1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tình cờ nhìn thấy những quyển sách giáo khoa cũ, chợt nhớ lắm ngày xưa.
    Ngày ấy đi học không như bây giờ, tập viết giấy đen phải căng mắt ra mới thấy rõ chữ, sách giáo khoa phải thuê sách cũ mà học, hình như thời bao cấp cũng chẳng có bán sách mới để mua, hay vì quá mắc tiền ?!
    Năm vào lớp 1, tôi nhận được một số sách giáo khoa, trong đó có quyển dính một mảng mực to. Vì là trẻ con nên không biết đổi hay nói với cô ngay từ đầu, cứ để vậy mà âm thầm chịu đựng. Mỗi khi cô đi ngang qua là cứ lấy tay che đậy, cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, huống hồ gì với một đứa trẻ 6 tuổi vì đôi mắt trẻ con chẳng biết nói dối bao giờ, vì thế một ngày nọ cô giáo phát hiện ra vết mực to trong sách, cô chẳng thèm hỏi tại sao, mà kêu tôi lên bảng, đánh cho mấy roi và còn bắt thụt dầu nhiều lắm. Vừa quê, vừa tức, lại vừa đau, thế mà tôi không khóc mới lạ kì.
    Mấy năm sau đó, các quyển tập cũ còn dư giấy chưa viết, mẹ tận dụng khâu thành một quyển khác để tôi đi học thêm. Tôi cũng không để ý hay mắc cỡ vì quyển tập, nhưng khi vào lớp học thêm, thầy hỏi một câu mà nhớ mãi tới bây giờ ( lúc ấy đã học lớp 7, cũng khá lớn và có nhận thức ), thầy nói : " Bộ tập mắc lắm hay sao mà em không mua tập mới, xài quyển này thấy mà ghê ", nước mắt tôi lúc đó cứ chựt trào ra, tủi thân, mặc cảm, xấu hổ.... đủ hết. Ý nghĩ trách mẹ chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng sau đó lại buồn vì suy nghĩ của thầy, có phải ai cũng đủ tiền để mua tập mới, có phải ai cũng có thể đi học, vì sao là thầy mà nói thẳng thừng với học trò như vậy, dù gì nó cũng có lòng tự trọng chứ.....
    Sau này, kinh tế không hẳn khá hơn, nhưng cũng đỡ vất vả hơn xưa, vả lại lúc này sách không còn cho thuê, mà bắt buột phải mua, tập cũng không ai sản xuất bằng giấy đen thui mà khi viết lên cứ gập gềnh vì giấy không phẳng phiu, tôi lại có những quyển tập trắng, những quyển sách giáo khoa mới tinh tươm. Mỗi khi sắp tựu trường, tâm trạng háo hức có sách, có tập mới lại tràn về. Cái cảm giác sung sướng khi lật từng trang sách mới, những trang còn dính phải dùng kéo hay dao rọc ra, và cả mùi giấy mới thơm thoang thoảng vẫn còn mãi trong tôi...
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nó và diều giấy.
    [​IMG]
    Ba nó đi công tác triền miên, một năm nó chỉ gặp mặt Ba nó không quá một tháng. Nó lớn lên bằng tình yêu thương của Mẹ và nỗi nhớ mong Ba.
    Tuổi thơ của nó gắn liền với những cánh diều và ruộng lúa, thuở xưa thì vùng quận ... bây giờ còn là ngoại thành. Nó tan học về thì Mẹ nó chưa hết giờ làm, không ai mở cửa cho vào nhà nó biết làm gì hơn là lang thang ra mấy bờ ruộng gần nhà ngắm biển lúa rập rờn theo gió. Nó đặc biệt thích lúc hết vụ mùa, mặt ruộng khô cong, có nhiều rơm, tha hồ mà chạy nhảy, mà chơi thả diều. Đến tuổi biết làm diều nó thòm thèm nhìn bọn trẻ con nhà khá giả chơi những con diều đẹp làm bằng giấy tập học trò chưa viết trắng tinh lọai một mà bìa tập có nhãn hiệu COGIDO có hình con nai hay CYCLO hình xe xích lô, dán bằng hồ dán thủ công. Diều của nó thì làm bằng báo Khăn Quàng Đỏ được dán bằng cơm nguội ( Chà , đến giờ này khi đã băm mấy xuân rồi nó vẫn còn nhớ nhân vật Măng Non và Mỏ Lết trong báo KQĐ, có ai còn nhớ không nhỉ), tập học thì nó xài giấy tập làm từ từ bã mía và rơm, đen thui, thỉnh thỏang vẫn còn thấy sót vài mẫu bã mía nhỏ dính trong trang tập. Nó cũng biết thân biết phận, chẳng dám ngỏ lời xin Mẹ tiền mua tập giấy tốt ( Mẹ mua cho báo Khăn Quàng Đỏ còn gì). Cuối mỗi năm học nhận được phần thưởng là vài cuốn tập giấy trắng , nó khóai chí hít lấy hít để mùi mực in thơm phức, mấy cuốn tập đó nó để dành dùng cho mấy môn học mà mình thích, có khi số tập trắng ít hơn số môn học mà nó thích, thế là nó cứ lại loay hoay mãi lúc khi bao tập để chuẩn bị cho năm học mới?
    Chín tuổi đầu , có lần nó bị Mẹ đánh một trận nên thân vì tội dám lấy vành nón lá của Mẹ mà làm cái sườn cong (nan cong) của diều, nó cắn răng ngậm tăm. Lần sau, diều đứt dây bay đi mất (tụi nhóc gọi là ?odiều băng?) nó vác dao ra bụi trúc sau nhà hạ một cây rồi hì hụi vót nan thế nào mà bị ăn một nhát dao vào ngón cái bàn tay trái, vết cắt sâu hoắm thòi cả mỡ trắng hếu ra ngoài đến giờ vẫn còn sẹo, gặp lúc Mẹ nó vừa về tới, bà chùi vội giọt lệ nơi khóe mắt rồi ôm nó vào lòng ( chắc hẳn lúc đó bà nhớ Ba nó lắm, nếu lúc ấy có ông ở nhà thì nó sẽ chẳng bị đứt tay). Thuở ấy, nhìn vào sợi dây diều thì biết ngay đứa nào có tiền, đứa nào không, đứa có tiền thì mua dây cuớc tuyền một màu và dài cả chục mét mà chơi, đứa nào nghèo thì dây diều của nó có vài chục nút thắt, nối các đọan cuớc nhiều màu sắc lại với nhau, nhưng trẻ con thời đó không như bây giờ, chúng nó vô tư không biết phân biệt ?o giai cấp? chẳng bao giờ chúng nó chê diều của mày làm bằng giấy xấu, dây diều mày xấu? mà chúng nó chỉ để ý xem diều đứa nào bay cao, không bị chao đảo khi gió to.Mỗi khi chơi trò gửi thư, tức là làm cái khoen giấy móc vào dây diều để gió thổi bay lên cho đến khi chạm vào bụng con diều bay tít trên cao nó hay nói một mình?Ba ơi con gửi thư cho Ba.
    Giờ đây, nó trở thành một ông bố trẻ và hay dẫn nhóc tỳ ra bờ sông thả diều, con nó chỉ thích chơi những con diều do chính tay hai cha con cùng làm, những chiếc diều có hình dáng ngày xưa nó vẫn chơi, chỉ có khác là bây giờ là diều giấy trắng tinh hoặc làm bằng giấy thủ công màu đẹp tuyệt.
    Nay thì chắc chả có mấy ai chơi diều giấy, người ta mua diều nylon đủ màu sắc và hình dáng mà chơi, những con diều đó cũng giúp cho nhiều người đường mưu sinh . Chiều nay cùng con ngắm cánh diều bay trong gió nó bồi hồi nhớ lại ngày xưa??
    -------------
    ducsnipper
    17/9/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 14/08/2006
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    3h23 sáng
    Không ngủ được, đã tắt đèn, đã lên giường, nhưng vẫn bò dậy !
    Hôm nay đọc một mẫu tin ngắn trên net, bỗng nhớ đến Ba, cũng cương vị ấy, cũng cái tuổi ấy, Ba mình cũng đột ngột ra đi không kịp gặp gia đình lần cuối !
    Tự nhiên đêm nay nhớ lại cái buổi sáng tháng 5 cách đây 3 năm, hôm đấy mình thức sớm hơn thường ngày vì định nhờ bà trực nhật một việc, theo thói quen mình mở máy tính (lúc đó mình chưa có điện thoại), giờ vẫn còn rùng mình khi nhớ lại mẫu tin offline cực ngắn của nhỏ em gái trên Yahoo Messenger "Anh oi ve gap, Ba mat roi" ! Mình lặng im, lạnh xương sống, không tin những gì mình đọc được, cách hôm đó 2 ngày còn thấy Ba trên VTV4 mà, mình ngây ngô nói với anh cùng phòng "anh ơi, hình như Ba em mất !". Rồi mọi người nhốn nháo lo giúp mình mọi thứ, người lên Trường xin visa, người đi mua vé, người lên sứ quán xin thủ tục về nước, người nấu ăn,... Mình thì vô cảm làm theo lời mọi người, mình hầu như không khóc, mình chưa tin và không tin Ba đã mất ! Chiều hôm đó mình bay về, nhưng vì không phải là ngày có chuyến bay thẳng Moscow - TP.HCM nên đành transit ở Seoul 9 tiếng đồng hồ.
    Một mình giữa sân bay rộng lớn, lúc đó mình mới thấm cái nổi đau mất Ba, mình nhìn những chai rượu trong tủ kính mà nghĩ đến dự tính sẽ mua tặng Ba khi 1-2 tháng nữa về nghĩ hè, mình nhớ đến những dự định sẽ nói với Ba, sẽ kể cho Ba nghe về chuyện học hành bên này,.... mà nước mắt cứ chảy ra hoài, không thể nào kềm lại được, mình còn còn nhiều điều để nói vì lâu rồi mình không có nói chuyện với Ba, công việc bận rộn đến nổi thời gian mình chuẩn bị đi học, Ba không có mặt ở nhà và đưa tiễn mình đi. Suốt 9 tiếng ở đó, mình không tài nào ăn được, chỉ ngồi chát và khóc ...
    Trên chuyến bay về SG, không hiểu sao mình lại được xếp ngồi 1 mình 3 ghế ! Đây cũng là chuyến transit của Việt kiều Mĩ về SG, ngồi 1 mình nghe họ nói chuyện vui vẻ, cười đùa vì sắp được đoàn tụ gia đình, sắp được gặp Ba Mẹ, Ông bà, người thân,... mình tủi thân và lại khóc .... Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế, mà mình đâu có muốn khóc, nước mắt nó cứ chảy ra, không sao ngăn được.
    Về đến SG 1h khuya, chỉ có bạn bè và 2 người bà con ra đón, cả gia đình mình lúc đó đang ở với Ba ngoài Hà Nội ! Tội nghiệp Ba, ngày thường thui thủi một mình ngoài đó, vậy mà khi mà cả nhà ra thì Ba không thể tiếp được ! Sáng hôm sau cả nhà sẽ đón Ba về SG. Từ lúc đó cho đến sau đám tang, mình ít khóc hẳn, không hiểu sao nhìn Mẹ và 2 em khóc nức nở, mình không thể nào khóc ! ..
    ...
    3 năm rồi, thời gian cũng làm cho con người ta nguôi ngoai mọi nổi buồn, nhưng đôi khi mình có những đêm giật mình, trằn trọc không sao ngủ được khi nghĩ đến không còn có Ba trên đời nữa, sự mất mát đột ngột làm nổi đau nó không đến tức thì mà cứ âm ỉ mãi, nhất là cứ phải sống cái cảnh xa nhà như mình hiện giờ..
    Chợt nhớ bài thơ Mẹ làm sau khi Ba mất mà trong mắt cứ cay cay :
    Nửa đêm anh đi cấp cứu
    Rồi anh đi mãi không về
    Bỏ em và con ở lại
    Đường trần lắm nổi nhiêu khê ... !
    ***
    Sáng nay xem net, thấy báo đã đính chính bác ấy mất khi 62 tuổi. Còn Ba mình mất khi 52 tuổi. Ba mình biết rằng Ba đang có bệnh, vì mình thấy trên bàn làm việc của Ba có vài cuốn sách nói về suy thận cấp, Mẹ đã giụt Ba đi khám bệnh nhiều lần, nhưng Ba nói ?oqua đợt công việc này rồi đi?, cứ qua nhiều đợt như thế, đến tối chủ nhật hôm ấy Ba bay ra HN và điện về nói Mẹ là an tâm, Ba sẽ đi khám bệnh. Sáng thứ hai Ba đã không kịp thực hiện lời hứa,?
    ------------
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 23/08/2006
  4. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng mới đọc mẩu tin ấy. Và cũng mới nhớ lại vì....sao mà giống nhau...
    Thời điểm ấy, sau sinh nhật nhỏ có mấy ngày. Hôm sinh nhật của nhỏ, có một đứa bạn trong lớp làm vỡ cái chén, bạn bè đứa nào cũng mắng :"Sao mà mày hậu đậu thế?".
    Rồi sau đó mấy ngày, cả lớp biết tin. Nhớ lại cái chén vỡ, đứa nào cũng bồi hồi và tự nhiên đứa nào cũng thầm trách con nhỏ vô duyên kia, tự nhiên làm vỡ cái chén.
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trong đời mình sẽ có một vài buổi sáng bạn đọc báo và thấy mắt mình ướt. Tôi cũng có vài buổi sáng như thế. Lâu rồi tôi không còn thói quen đọc báo trước khi đi làm, thay vào đó là đọc tin tức trên net và dạo qua mấy topic quen thuộc trong này. Bạn chắc không biết rằng bạn đã làm mắt tôi ướt khi đọc bài viết xúc động về Ba của bạn sáng nay đâu. Trước đây cũng một lần như thế khi đọc bài viết của hama_bien nhớ về Ba của bạn ấy.
    Tôi may mắn hơn hai bạn vì mình còn đủ Ba và Mẹ. Buổi sáng Ba dắt xe ra cửa cho mình, mẹ đi theo nhắc đem theo áo mưa, điện thoại. Tối đi đâu về muộn Ba Mẹ đều trông. Nhiều hôm đi làm ra mải hẹn hò ăn chơi với bạn bè mà không gọi điện về, ở nhà Ba Mẹ lo lắng, thấy mình thật có lỗi. Đọc bài viết của bạn mà tưởng tượng đến một ngày nào đó Ba hoặc Mẹ không còn nữa thấy thắt cả ruột gan. Ba Mẹ cũng đã lớn tuổi và đâu sống mãi với mình được, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ hốt hoảng khi nhận ra rằng phía sau mình mênh mông một khoảng trống.
    Có dạo bị stress, về nhà dễ cáu với mấy đứa em, nhiều khi còn nặng lời với Mẹ. Ba buồn lắm. Thế rồi Ba viết cho mình một lá thư, gửi vào email của mình. Trong lá thư dài gần 4 trang A4, Ba không la tiếng nào mà mình đọc xong thấy thắt cả lòng, nước mắt không kìm được cứ nức nở lăn xuống. Về nhà hai cha con ngồi nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ, và bạn biết không, lần đầu tiên mình thấy Ba khóc. Mình không hiểu sao lúc đó mình ngồi ngay bên cạnh Ba mà không choàng tay qua ôm Ba một cái, mình chỉ ngồi đó, nước mắt đã khô, nhìn Ba mình khóc. Lần đầu tiên trong đời thấy Ba khóc, mình thật đau khổ.
    u?c bunnie s?a vo 12:53 ngy 23/08/2006
  6. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To khongtenso0: Cảm ơn anh! Cảm ơn câu chuyện của anh rất nhiều... Vì đã cho tôi thêm cam đảm để một lần viết về Ba Mẹ mình!
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh khongten xúc động quá. Nhất là 4 câu thơ cuối, nó chứa dựng tất cả nỗi đau mà ai cũng phải chịu khi mất người thân.
    Chuyện này làm mình nhớ lại cảm giác sợ hãi khi đưa bố đi cấp cứu lúc gần nửa đêm. Bố đau vật vã, vội vàng gọi đện cho thằng em, vơ vội mấy thứ đồ cần thiết rồi theo xe vào bệnh viện. Trong lúc chờ đợi, mẹ đi qua đi lại, lặng im không nói câu nào, mình ngồi thụp xuống, cầu mong cơn đau của bố sẽ qua đi hay tất cả chỉ là mình đang mơ, ngày mai thức dậy mọi chuyện vẫn bình thường. Thật may mắn, sau khi được chích thuốc, cơn đau đã dịu xuống, bố chìm vào giấc ngủ trong mỏi mệt. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
    Vì công việc, bố luôn phải sống xa nhà. Ngay từ khi mình còn rất nhỏ, bố mẹ đã phải gửi mình về cho ông bà ngoại. Thỉnh thoảng mới về thăm. Vì thế lúc đó mình rất hay dỗi, không thèm gặp mặt bố. Thế là sáng sớm, nhà bà chưa mở cửa, bố đã đứng trước cửa với mong muốn nhìn thấy mặt con rồi đi. Viết tới đây tự nhiện thấy mắt cay cay. Bây giờ nhớ lại thấy mình thật tệ. Lớn lên 1 chút thì bố cũng thường xuyên đi công tác. Chuyện bố vắng nhà đã trở thành bình thường đối với 2 chị em. Mỗi khi bố về nhà rất vui, nhưng khi bố đi, mọi việc lại trở về như cũ. Mẹ lại vừa làm mẹ vừa thay bố làm người đàn ông trong gia đình.
    Bao nhiêu năm làm việc làm sức khỏe của bố không tốt. Bây giờ bố chỉ còn niềm vui là xem đá banh, gặp gỡ bạn bè hay nói chuyện với con cái. Để làm bố vui đâu có khó, đơn giản chỉ là ngồi coi chung với bố 1 trận đá banh hay về sớm cho bố khỏi lo lắng. Vậy mà 2 đứa con thỉnh thoảng lại làm bố buồn.
    Biết là cuộc sống vẫn phải theo chu kỳ của nó. Sẽ có ngày cả bố lẫn mẹ sẽ phải ra đi. Nhưng nghĩ tới chuyện này thấy đau lòng quá. Mình sẽ cố gắng sống tốt hơn để sau này không phải hối tiếc và ân hận vì đã làm bố mẹ buồn.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng bị mất điện thoại, lo giải quyết công việc, cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều. Đọc bài của mọi người chợt nghĩ lỡ Ba gọi mà không đưọc thì sao? Hối hả nhấc đt gọi về, lộn số, lộn số..... di động ba không dùng nữa. Gọi cho anh "hình như em không nhớ số nhà mình rồi" Trời ơi, sao mình vô tâm !
    Nghe giọng Ba ở đầu bên kia ấm áp, khoẻ không con? có chuyện gì không con? ổn không con?...sao không nói gì thế? ... Nhớ hồi mình mới đi, ngày Ba gọi 4 lần chỉ để nhắc chuyện ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ....Thấy mũi mình cay ...
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ba Mẹ Kính Yêu,
    Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết cho Ba Mẹ, viết để mọi cảm xúc trong con tuôn ra và chảy mãi... như nguồn yêu thương bất tận Ba Mẹ luôn dành cho con!
    Con chưa bao giờ là một đứa con ngoan và có lẽ con là đứa luôn làm trái ý Ba Mẹ nhiều nhất! Ko biết bao nhiêu lần con đã sống "nổi loạn" theo cách riêng của con... Bây giờ đây, khi ngồi một mình trong căn phòng vừa lạnh lẽo, vừa xa lạ... con bỗng nhận ra trong tim mình tràn ngập hình ảnh của Ba Mẹ. Điều mà con ngỡ, nếu một ngày con ra đi, con sẽ ko như thế!... Vậy sao tim con lại đau nhói thế này, sao con lại nhớ Ba Mẹ quay quắt thế này?... Dù ngày nào con cũng nói chuyện với Ba Mẹ!
    Phải chăng có những điều vô tình trong cuộc sống con đã bỏ quên!? Và có lẽ con cũng đã "bỏ quên" Ba Mẹ!?... để rồi... để rồi...
    Bỗng nhiên vào một buổi sáng, Ba ngã quỵ xuống trước cửa nhà và bất tỉnh... Bỗng nhiên trong một buổi chiều, Mẹ bị tai nạn, người đầy máu và hôn mê... Lúc đó, trái tim con mới thức dậy và vang lên những gì thật nhất mà con vẫn cất giấu hằng ngày... Nhi`n Ba nằm im lìm trên giường bệnh, nhìn Mẹ bất động trên băng ca... con đã cố giữ bình tĩnh, con đã tỏ ra kiên cường... nhưng trong lòng con là những nỗi lo mờ hồ và sợ hãi... con sợ lắm... sợ đến mức con ko dám nghĩ đến... và con nhận ra mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu ko có Ba Mẹ trong đời!!!
    Có lẽ con may mắn hơn nhiều người khác, khi qua hết những tai ương, bất trắc con vẫn còn Ba Mẹ... Tuy nhiên, con hiểu rằng Ba Mẹ sẽ ko còn như xưa... và nhận ra Ba Mẹ đã đánh đổi sức khỏe, tuổi trẻ để con lớn lên mỗi ngày...
    Ba Mẹ cho con sự sống, Ba Mẹ dạy con những bài học làm người, Ba Mẹ hun đúc trong con nghị lực... Dường như con đã tiếp thu và thừa hưởng sự mạnh mẽ đó đến mức... lắm lúc con ko còn thể hiện được những gì nồng ấm nhất, thiêng liêng nhất mà con muốn dành riêng cho Ba Mẹ...
    Ba ơi! Ba có biết ko? Trong lòng con, Ba là người Cha mà nếu được sinh ra lần nữa, con vẫn mong Ba sẽ mãi là Ba của con! Vì những gì Ba hy sinh cho tụi con quá lớn và con biết sống hết đời này, con cũng sẽ ko bao giờ trả nổi tình Cha...
    Mẹ ơi! Ngày hôm qua vô tình nghe bài "Lời ru cho con" trên trường, con đã chạy ngay về nhà... chỉ vì muốn được viết cho Mẹ một điều gì đó... Thế mà cuối cùng con lại ko thể viết!? Vì những gì dành cho Mẹ trong lòng con nhiều quá, đầy ắp quá... đến mức con ko biết bắt đầu từ đâu? Con biết Mẹ rất yêu con, bằng một tình yêu bao la và rộng lớn... Mẹ đã dạy con phải sống tự lập từ bé... và đó là điều lớn lao nhất mà Mẹ đã cho con... Có những hôm Mẹ hỏi con có nhớ nhà ko?... Lý ra con phải òa khóc và nói là con nhớ Mẹ nhiều lắm, con muốn ôm Mẹ thật chặt, con muốn được ăn cơm Mẹ nấu... Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Thế sao những gì con muốn nói lại trôi tuột vào trong hết thế Mẹ!?... Phải chăng nếu con nói ra, thì Mẹ sẽ nhớ con hơn, Mẹ sẽ lo lắng cho con hơn và Mẹ sẽ khóc nhiều hơn, Mẹ nhỉ!? Khi viết những dòng này cho Mẹ, nước mắt con cứ thế trào ra, dù con đã dặn mình ko được khóc... Sao thế hả Mẹ!? Sao con lại yếu đuối thế này!?... Bởi vì con biết một điều vô cùng lung linh, nhưng cũng rất đỗi giản dị... đó là đi hết cuộc đời này con vẫn luôn có Mẹ và Mẹ mãi dõi theo con, phải ko Mẹ?
    Con ko dám hứa, ngay cả ngày con ra đi, con cũng ko hứa một lời nào với Ba Mẹ... Vì con đã quá sợ những lời hứa... Con muốn mình sẽ làm được một cái gì đó... như những gì con đã làm được... một lần nữa... để Ba Mẹ thật sự tự hào vì con!
    Con Yêu Ba Mẹ!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 23/08/2006
  10. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sắp trung thu rồi...post mấy tấm hình đèn trung thu ngắm chơi
    Đèn ông sao
    [​IMG]
    Đèn ông sư
    [​IMG]

Chia sẻ trang này