1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ừ, sắp trung thu rồi, nhìn hình mấy cái ***g đèn mà thấy nao nao, nhớ lắm ngày xưa.
    Vào cái thời học lớp 5, giờ thủ công cô ra bài tập làm ***g đèn ngôi sao, thế là về nhà kiếm tre, mà tre cũng không phải là dễ kiếm, hì hụt ngồi chuốt nhỏ rồi đan chúng thành hai ngôi sao bằng nhau, sau đó cột các đầu nhọn của 2 ngôi sao lại, ở giữa thì chêm các đoạn tre ngắn cho ngôi sao phồng lên, có đứa làm các đoạn tre hơi dài thì ngôi sao của nó không gọi là phồng mà là ...mập. Công đoạn sau là tìm bất kể giấy gì để dán vào khung tre, rồi cắt tỉa cho gọn. Ngày ấy ***g đèn nó làm cũng khá to ( hình như nó làm cái gì cũng to ), còn ***g đèn của nhỏ lớp trưởng là nhỏ xíu mà xấu hoắc ( cái này là cả lớp đều công nhận ***g đèn lớp trưởng xấu thiệt ) , vậy mà cô cứ chấm cho nhỏ đó 10 điểm, số điểm cao nhất lớp, tụi nó xúm vô khiếu nại thì nghe cô đính chính là ***g đèn của lớp trưởng có cắt dán rất nhiều hoa, dù sao tụi nó cũng không " tâm phục khẩu phục " vì biết ông nội của lớp trưởng là cán bộ công nhân viên trong trường.
    Cũng nhờ học làm ***g đèn, mà có lần ***g đèn hình chiếc tàu thủy mẹ mua cho nó bị gió thổi làm cháy trụi, nó đã biết lấy giấy tập cắt dán trên khung tre còn lại thành một chiếc tàu khác. Nhớ lại chuyện xưa mà thấy như mới hôm qua, thời buổi khó khăn nên ***g đèn cứ dùng rồi cất để dành cho năm sau, lúc đó nó đang cầm ***g đèn tàu thủy, đứng xớ rớ ngoài đường thì bị cơn gió vô tình thổi ào qua, ngọn lửa liếm lia lịa cái vỏ tàu chiến trong phút chốc, nó không kịp hoàn hồn vì quá nhanh, nó ngẩn tò te tiếc nuối cho chiếc tàu chỉ có vài giây mà chỉ còn cái xác. Nó không chấp nhận chuyện đó, dù sao mình cũng học cách làm ***g đèn rồi, thế là giấy tập được rứt ra, cắt , dán ...cuối cùng cũng có ***g đèn. Cái ***g đèn này lạ lắm, đèn cầy đốt bên trong không phát ra ánh sáng đỏ lung linh như mấy cái người ta bán, mà ánh sáng cứ tù mù như đèn dầu, vậy mà nó vui lắm, nó xách cái ***g đèn cải biên đi khắp nơi. Tụi con nít xóm kia phát hiện ra " con nhỏ này có ***g đèn ngộ lắm tụi bây ơi " và ùa ra coi như là vật thể lạ trên trời rớt xuống
    Bây giờ hình như học trò ít tự tay làm thủ công mà phụ huynh làm cho nhanh và đẹp, dĩ nhiên sẽ không có cái ***g đèn lạ đời như của nó ngày xưa, mà hình như bây giờ toàn là ***g đèn trung quốc phát sáng bằng pin và có cả nhạc nữa, nhìn nó cứ xấu xấu làm sao.
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải là đèn cù mà TC nói không. Nhìn thấy lạ quá. Hôm bữa ở Tí nị Cốc anh Condor và Boysg nói ở đây cũng có nhưng gọi là đèn lon sữa bò. Không biết thế thì vị trí của cái lon sữa bò là ở chỗ nào, không lẽ lại ở chỗ mấy cái cánh hoa. Chắc mình là dân miền núi nên không biết loại đèn này (ở trển mới xuống mừ )
    Nhìn đèn Trung thu nhớ chuyện ngày xưa. Chuyện này mới kể cho chị sn75 nghe hôm bữa, chị chọc sao mà giống công chúa. Vì lúc đó còn nhỏ xíu, chưa đi họcc lớp 1 nữa, mình ở với ông bà ngoại. Đêm Trung thu, con nít xách đèn đi đầy đường, tung tăng phá cỗ, các đội múa lân, sư tử thì xông vào từng nhà đòi quà. Ông bà sợ mình đi lạc nên bắt ở nhà, đóng cửa lại không cho ra ngoài. Bà nói nếu đi chơi phải chờ anh S (con bác) về dắt đi, nhưng hồi đó anh còn nhỏ, lại ham chơi, dắt cô em theo chỉ làm vướng chân nên năm nào cũng bị ở nhà. Sau Trung thu mấy ngày anh mới đưa đi coi ***g đèn kéo quân, lúc đó thì không khí Trung thu đã hết, đèn cũng đã tơi tả. Nhưng mình lại thấy đẹp, thấy vui, coi như tự an ủi là mình chơi Trung thu trễ vậy. Sau này gặp lại anh kể chuyện này, anh kêu con nhỏ này sao mà nhớ dai mà chỉ giỏi nhớ những chuyện xấu của anh đem ra kể. Bây giờ lớn mới nghĩ ra là hồi đó mình tự an ủi mình chứ lúc đó chỉ thấy được đi chơi là thích rồi, bất kể có đúng Trung thu hay không
    Khi đi học cấp II, năm nào trường cũng tổ chức thi làm ***g đèn, đủ kiểu, đủ màu. Lớp mình năm nào cũng đoạt giải. Công đầu là nhờ các bạn nam trong lớp, công nhận con trai lớp mình hồi đó khéo tay ghê. Còn nhớ 1 lần được giải nhất là lớp làm đèn hình qủa địa cầu, bên trên là con bồ câu. Hồi đó mà có máy hình như bây giờ là có bao nhiêu hình để làm kỷ niệm rồi. Sau khi BGK chấm điểm ***g đèn và trao giải, tụi mình mang hết những ***g đèn đó qua cho các em trường mầm non kế bên. Nhìn vẻ vui sướng vì được chơi ***g đèn của tụi nhỏ làm mình cũng vui lây.
    Bây giờ con nít hay chơi ***g đèn TQ, có đèn có nhạc nhưng mình không thích chút nào. ***g đèn là phải có đèn cầy, đi rước đèn phải mang theo bao diêm, vừa đi vừa lo né gió thì mới dzui. Lâu lâu có một cái đèn bén lửa bốc cháy là mọi người lo tránh xa, sợ bị bén lửa lây.
    Bánh Trung thu bây giờ cũng thế, nhìn đẹp và bắt mắt hơn nhưng vẫn không có cảm giác như ngày xưa. Ngay từ nhỏ mình đã không thích ăn bánh nhưng mỗi lần đến Trung thu, trên đường đi học về thế nào cũng la cà vô các tiệm bánh ngắm những con heo nhỏ xíu, có con lại có cả đàn con nằm xung quanh mẹ. Khi mua được người bán cho vào 1 cái rọ xinh xinh, nhìn thấy là đã mê. Mẹ mua cho một con là đã thấy sướng lắm rồi, để ngắm mấy ngày không đưa cho thằng em ăn.
    Chuyện ngày xưa kể mãi mà không hết. Ngày xưa cuộc sống thiếu thốn, khó khăn hơn bây giờ nhưng sao mà vui thế. Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ?
    u?c sn75 s?a vo 12:29 ngy 22/09/2006
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Câu chuyện em muốn kể là câu chuyện hồi lớn cơ, lúc em lớn lên em cũng có ***g đèn, một chiếc ***g đèn bằng trái tim màu đỏ người ta làm cho em hồi năm 2 đại học. Em còn nhớ như in những cặp mắt ghen tị của mấy nhỏ chung nhà trọ bữa đó khi anh đến, mang theo chiếc ***g đèn lộng lẫy hình trái tim đỏ thắm anh tự làm tặng em.
    Vậy mà em, với cái tính kiêu hãnh và nóng nảy của một đứa con gái mới lớn đã làm hỏng tất cả. Một buổi tối Trung Thu vui vẻ thành ra một buổi tối ảm đạm. Mấy chị nhìn em trách móc, còn em thì tỏ ra rất bất cần.
    Em đã cho cái ***g đèn tuyệt tác ấy vào giỏ rác.
    Nghĩ lại thấy mình hồi đó thật điên rồ. Sao có thể nhẫn tâm như thế với một người tốt như anh.
    Một lời xin lỗi dù đã muộn và chắc anh chẳng còn nhớ đâu.​
    u?c bunnie s?a vo 12:12 ngy 22/09/2006
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cái đèn ông sư này hơi giống đèn xe lon mà con nít trong SG này hay làm trong mùa trung thu. Nhớ hồi nhỏ chị cũng được mấy anh làm cho 1 cái, rồi lớn hơn tí nữa thì tự làm luôn. Ngay chỗ cánh hoa của đèn ông sư là cái lon sữa bò , một bên ( phía tròn tròn ) được khuyét rỗng, còn lại thì đục lỗ rất nhiều, ánh sáng phát ra từ các lỗ ấy nhìn giống như đèn tia tia chùm chùm trong vũ trường . Phía trong lon thiết kế một cây để có thể bỏ cọng kẽm ( đã quấn hình lò xo ) vào, đó chính là nơi để đèn cầy, bên ngoài là 2 bánh xe ( được cắt từ hai vòng tròn của cái lon khác ), cấu trúc của xe lon không nhớ rõ mấy, nhưng phần xe sẽ nối với một đoạn trúc để đẩy cho dễ. Mỗi khi đẩy thì xe phát ra âm thanh lóc cóc lon con nghe rất vui.
    Còn bánh trung thu ngày xưa đúng là không ngon và đẹp như bây giờ, bánh nhỏ, màu xỉn, nhưng nó là kỷ niệm của quá khứ, chắc tới già vẫn không quên. Bầy heo con nằm cạnh con heo mẹ nhìn thấy ấm cúng sum vầy,còn có bánh hình con chuột nữa ( chắc năm đó là năm con chuột ) bánh trung thu hình heo, chuột ăn toàn là bột vì nhân rất ít, hai con mắt là hai hột đậu đen sống nhăn.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    NỘI
    Ngày xưa, cả cái tuổi thơ của mình gắn bó với nhà Nội. Cứ đến hè là Nội lên đón mình về quê ở Cần Thơ, suốt 3 tháng ra vườn, ra đồng, tắm sông, bắt óc, câu cá... với ông Nội, về quê là sướng nhất vì muốn ăn gì, làm gì cũng được Nội chìu hết, cả cuộc đời mình chưa bao giờ nghe ông Nội la mắng, chỉ có bà Nội thì hay la vì mình hay nghịch phá, nhưng được ông Nội ..."bảo kê" hết ! Nghe Mẹ kể, ngày mình còn nhỏ xíu, ông Nội cưng mình cũng có phần thiên vị, khi mà đi ngòai đừờng làng, Nội cõng mình trên vay, còn tay thì dắt nhỏ em gái ! Mình còn nhớ mình thích chơi trò lái xe ôtô, lấy bộ bàn ghế làm xe, bắt ông Nội làm hành khách, và mình ... "hành" ông Nội cả buổi vì hỏi "chú đi đâu", rồi bắt lên xe, xuống xe, rồi đón khách mới,... vậy mà ông Nội kiên nhẫn ngồi chơi đến khi mình chán thì thôi !
    Theo Mẹ, bà Nội là một người Má Chồng trên cả tuyện vời ! Chịu thương chịu khó và rất thương yêu con cháu, kể cả con dâu, con rể. Mình nhớ cứ 4-5h sáng là đã nghe tiếng bà Nội lục cục ngòai bếp, khi thức dậy đã thấy Nội đội 1 cái thúng đồ ăn từ chợ về ! Dáng bà Nội lúc nào cũng tất bật, vội vã.
    Vì công việc, hình như mình chưa bao giờ thấy Ba ngủ ở nhà Nội ! Thường chỉ về 1 ngày là đi. Nhưng những gì mình chứng kiến và cảm nhận, trong mấy cô chú thì bà Nội thương Ba mình nhất ngựơc lại, Ba cũng dành một tình cảm rất lớn cho Bà, nhưng Ba không bao giờ bộc lộ ra ngòai ! Mỗi lần Ba về chơi, mình thấy Bà vui hẳn và làm rất nhiều món ăn ngon !
    Rồi khi mình dần dần lớn lên thì thời gian về quê cũng ít đi, thỉnh thỏang Nội nhớ mình thì Nội đi sang Sa đéc chơi với mình. Năm mình học cấp 3, mình đã dám lái xe máy chở ông Nội từ Sa đéc về Châu Thành - Cần Thơ, ông Nội tự hào đi khoe khắp xóm. Từ đó mỗi khi về quê, mình chính thức trở thành tài xế xe chở Nội công việc bằng xe thật chứ không bằng bộ bàn ghế nữa.
    Đến lúc mình học ĐH và cả nhà chuyển lên Sài Gòn, thì Nội đã lớn tuổi và việc đi lại cũng khó khăn, cho nên thỉnh thỏang ông cháu mới gặp nhau. Nội thích mình dẫn bạn bè về quê vì ở nhà chỉ có 2 Ông Bà. Chú Út thì chưa có Vợ và đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nhà. Tụi bạn mình cũng rất thích Nội vì ông rất thỏai mái và nhiệt tình, yêu thương bạn bè của mình.
    Cách đây hơn 4 năm, khi mình về quê chào ông bà để sang Nga học, mình còn nhớ mãi cái cảnh lúc rời nhà Nội, từ trong xe nhìn nhìn ra hai Ông bà đã già đứng bên hiên nhà dõi mắt theo mà lòng mình xốn sang, không biết sau 4-5 năm thì về nhà có còn gặp lại Ông Bà nữa không !!!
    Gần 5 năm, biết bao nhiêu biến cố cuộc đời đã xảy ra. Mình sang được hơn 1 năm thì Ba đột ngột mất, mình về ông Nội chỉ ôm mình vào lòng và khóc. Bà Nội thì không biết tin vì cả nhà dấu. Khi mình về quê, ông Nội chỉ biết đứng ở phòng khách mà khóc và thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, còn bà Nội thì nằm một chỗ và hỏi thăm về mình, hỏi Ba mình sao lâu quá không về chơi !!! Nhiều lần trước mặt bà mình phải nói Ba đã đi công tác mà trong lòng đau như cắt ! Năm đó sang Nga được 2 tháng thì hay tin Bà Nội mất ! Nghe ở nhà kể, lúc lâm chung bà Nội cứ ngước ngước như trông chờ ai đó, mấy cô chú mới nói : "anh Hai đã đi trước và chờ Má rồi", chắc có lẽ Nội đã nghe và ra đi nhẹ nhàng. Không biết lúc đó bà Nội đau lòng hay an tâm đi gặp Ba nhỉ, mỗi lần nghĩ đến mình thấy xót quá !
    Bà Nội mất đi thì người đau buồn nhất là ông Nội, một người già yếu như vậy mà trong 1 năm phải chịu 2 cú shock quá lớn ! May mà chú Út đã có Vợ nên còn có người để chăm sóc ông. Ngày thường ông vẫn ngồi 1 mình trước phòng khách và nhìn ra đường, cháu con đều ở xa hết. Mỗi năm về phép mình cũng chỉ thăm ông được 1-2 tuần. Sức khỏe Nội mỗi ngày một yếu đi, Nội như đang cố sống để chờ mình hòan thành việc học trở về ....
    Vậy mà hôm nay, mình nhận được tin "Nội mất lúc 6h chiều !" ....
    Nội ơi, con đã không về kịp, sao Nội không cố gắng chờ thằng cháu đích tôn của Nội về, chỉ còn vài tháng nữa thôi mà ....
    [nick][nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 10/10/2006
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất là hãy hoàn thành thật tốt những gì mà nội mong chờ anh hoàn thành. Ở đâu đó, nội sẽ biết rằng anh đang làm cho nội vui lòng.
    Cố gắng anh nhé
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn là chia buồn với anh và gia đình.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn, kẻ xa xứ đẫm nỗi buồn tha hương. Giờ lại thêm nỗi đau mất mát quá lớn mà không thể về sum họp và nhìn mặt người thân lần cuối.
    Cầu chúc cho Nội của bạn yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng.
    Mạnh mẽ lên nhé, "Rồng" xa xứ!
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng bạn và gia đình.
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này