1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    NHỚ NGÀY XƯA......
    Bây giờ , cứ rảnh là lên mạng . Có thể ngồi hàng giờ , lê la kiếm ảnh phong cảnh và hoa . Từ nhỏ , chỉ thích hai thứ đó thôi . Tới giờ vẫn vậy . Chẳng biết sao ?
    Ngày xưa , kiếm được 1 ảnh rất khó . Cứ đi xin báo củ . Mà đâu dể . Sách báo thời đó cũng là xa xí phẩm . Chỉ còn cách đi lượm vé số bỏ . Hình đã nhỏ , đôi lúc bị nhòe , mà thích không thể tả . Từng có một tập ảnh đen trắng cảnh đẹp quê hương đất nước . Thật là một kỳ công . Hầu hết được cắt từ báo . Sau đó , vì bài thuyết trình của tổ , đứt ruột đem nộp để lấy điểm . Buồn cả thời gian dài . Còn hình hoa từ vé số , thì bao la . Một bọc to tướng . Rồi cũng tiêu dần theo thời gian và các lần dọn nhà . Lâu lâu nhớ lại . Thương ngày xưa quá !
    Hồi đó , cái gì cũng đi lượm . Đi lượm dây thun .Thắt lại nhảy dây , hay cuộn lại làm trái banh chơi đánh bánh đũa . Hoặc chơi búng thun , thảy số . Chơi mấy trò này , cũng thuộc loại "xiềng" . Đi lượm cây cà rem để gim cóc , ổi , xoài , mận .........bán . Cây cà rem còn giúp ủi thẳng quần áo đi học . Chỉ cần bỏ 1 nhúm vào bàn ủi than , đốt và ủi thật nhanh . Thế là xong . Ai mà biết được ! Đúng là : "Cái khó nó ló cái khôn " . Rồi đi mót củi ; đi chặt cây dại ; Đi lượm vỏ cây mía , xác mía ; Đi xin dăm bào , mạc cưa , vỏ trái măng cụt .......về làm chất đốt .
    Cũng có cái sinh ra tiền tức thì . Như đi nhổ cỏ thuốc . Ngày nào cũng đi nhổ . Ban đầu đi tập thể . Cỏ ở các ven đường trong phường đều được thăm hỏi tận tình . Không chổ nào được tha . Rồi mấy cái nghĩa địa cũng không còn cỏ . Thế là xé lẻ ra đi tìm . May mắn , kiếm được 1 khu vườn rộng "chà bá" luôn . Được cái , biết khôn . Không bao giờ hái trái cây của chủ nhà , thậm chí cũng không đụng đến trái rụng . Và còn biết giữ bí mật với mấy đứa trong xóm nữa chứ . Hồi nhỏ cũng biết thế nào là hiệu quả kinh tế chớ bộ . Chủ nhà thương , nên tự do vào vườn cả chục ngày . Đến khi trong vườn không còn 1 cây cỏ thuốc nào sống sót . Kiếm khá nhiều tiền nhờ nó .
    Ngày xưa đáng yêu quá ! Nếu thời gian có quay trở lại , cũng muốn được sống như xưa . Cực khổ vậy , nhưng sao vẫn yêu nó vô cùng ! Một tuổi thơ có nội , có cô , có tình yêu thương , có bao nhiêu là kỷ niệm . Một tuổi thơ luôn in đậm trong ký ức . Sao mà nhớ ngày xưa quá vậy !.....................
    ( Post dùm bà chị )
    u?c sn75 s?a vo 23:42 ngy 24/02/2007
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồi nhỏ.
    Hồi nhỏ em rất xí xọn, thấy cây hoa ( tên là gì thì quên mất rồi), các cánh hoa bứt ra, dùng ...nước miếng bôi vào, là có thể có những móng tay dài có màu, giống như mấy chị, mấy cô người lớn hay để móng tay dài và sơn màu lên vậy. Giờ đi ngang nhà nào có hoa đó là cứ muốn thò tay ngắt 1 chùm, nhưng mà lỡ chủ nhà ra chửi thì quê lắm.
    Hồi nhỏ ham đi chơi, mấy ông anh bà chị không muốn dẫn theo cục nợ, nên dụ khị: vào nhà lấy nón. Lấy nón, đội lên, mặt hớn hở ra cửa thì ổng bả đi mất tiêu . Giờ rất ghét nói dối ( thỉnh thoảng em cũng phạm quy, nhưng mà vẫn ghét).
    Hồi nhỏ ngoại bán trái cây, vỏ quế.... vỏ quế cay cay, có mùi thơm thơm nên thích lắm. Có lần qua nhà ngoại, mở tủ, lấy 1 đống vỏ ra gặm gặm thử, chẳng thấy cay hay thơm gì cả, ngoại nói đó là vỏ trầu cau khô ngoại để dành, hehe. Cũng may mà mấy thứ đó là đồ không bán, chứ để em gặm trúng đống vỏ quế thì... có nước để em ăn, khỏi bán luôn ( răng cỏ lem nhem, gặm như chuột gặm ai mà dám mua). Giờ vẫn thích vỏ quế, thích cả mấy người bán rong như ngoại. Có lần nhỏ bạn nói : ngoại bạn bán mắc thấy mồ, vậy mà giận nó ghê gớm. Sau này lớn lên, nghe nhà kể lại là hồi đó ngoại bán...mắc thiệt , hơhơ, nhưng mà vẫn cứ giận đứa nào nói ngoại bán mắc.
    Hồi nhỏ đi mua gạo phân phối bằng phiếu với ngoại, nhìn cây lựu ra trái mà chẳng biết tên gì, cứ nằn nỉ ngoại hái cho, ngoại thì già làm sao hái tới, nên nhờ lũ nhóc hái dùm. Nghĩ lại mà thương ngoại và đám nhóc kia ghê, tụi nó cũng bằng tuổi mình, mà biết leo rào vào căn biệt thự hái lựu cho 1 con nhỏ lạ hoắc, rồi sẵn nhờ tụi nó ngắt dùm chùm bông màu hồng ( giờ mới biết là cây trúc đào ), chó trong đó thì sủa um trời, ghét lũ chó quá ( trừ 3 con Lu, Bi, Cục nhà em ra à nha ). Giờ vẫn còn thích lựu, mà cỡ em giờ chắc cho ăn lựu đạn thì đúng hơn, hehe.
    Hồi nhỏ giữ em, giữ thế nào em té lên té xuống. Có lần làm hành động nghĩa hiệp, chở em ra quán mua trái cây cho em ăn, khi về chiếc xe cứng ngắt chạy không nổi, cứ tưởng kẹt thắng nên cứ ráng, mà kẹt thắng thiệt chứ bộ, chỉ có điều cái bàn chân non nớt của thằng em 2 tuổi là...cái thắng xe, hậu quả là thằng nhỏ đi cà nhắc mất mấy tháng . Giờ ghét giữ con nít lắm, cạch tói già luôn mà.
    Hồi nhỏ mẹ giao nhiệm vụ ở nhà khuấy bột cho em ăn. Cái tánh tiết kiệm, đổ bột ra chén thì sẽ còn bột dính đít nồi, mà bột khuấy với nước xương thì béo, bột khuấy với sữa thì ngọt và thơm, nên những lần sau, tranh thủ khuấy nhiều nhiều một tí, để lát nữa vét nồi còn có cái ...mà ăn <<<< bí mật nhe bà con. Giờ hả, nhìn chén bột vẫn còn thích, nhưng mà nhìn mấy đứa nhỏ ăn thấy ghê quá. Tóm lại là vừa thích vừa ghê.
    Hồi nhỏ đi lang thang với mấy anh chị con dì, tuổi trạc trạc nhau nên vui lắm, có lần thấy cây bình bát ra trái chín, bà chị xung phong bẻ rào chui vào hái. Thằng chủ nhà oái ăm, không chịu cản người ta ngay từ lúc...manh nha, nó đợi bả bị gai cào, kiến cắn sưng mình, chó sủa um trời, nó mới thủng thẳng ra....hái. Cả đám đứng ngoài rào quê...1 cục. Chắc bà chị em quê tới...2 cục lận . Giờ thì bình bát rẻ rề, ăn thì mỏi cả mồm, nhưng vẫn cứ thích.
    Hồi nhỏ em là chúa đi chơi, nghe người lớn kể lại, sơ xẩy là em zọt đi mất. Có lần em đi ra chợ tìm ngoại, đi lạc thế nào đó, gặp ai đó dẫn về, chỉ tội nghiệp cho cả nhà bên ngoại em, và mẹ em là khóc cạn nước mắt. Giờ hả, thiếu điều mẹ muốn đuổi em ra khỏi nhà, mà em ứ đi. Em biết mẹ đang nhủ thầm trong bụng, sao không có đứa nào bắt ...cóc nó đi dùm cho nhẹ gánh.
    Túm lại là hồi nhỏ có vô số chuyện để kể, sao mà càng lớn lại càng ít chuyện vậy cà
    ( Viết trong một ngày không nắng không mưa không vui không buồn không no cũng chẳng đói )
    u?c sn75 s?a vo 00:38 ngy 24/02/2007
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cô Ba xà bông
    http://www4.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/4/8/188103.tno
    Nhờ đọc bài viết trên báo Thanh Niên mới biết được danh tánh của "Cô Ba xà bông". Hồi nhỏ thỉnh thoảng được Mẹ sai đi ra cửa hàng Xà bông Việt Nam mua hoài nên cũng ấn tượng về "Cô Ba". Mà chắc gọi là Hãng Xà bông Việt Nam theo báo Thanh Niên, vì lúc đó đâu có biết gọi ra sao. Nhà thì ở Trịnh Hoài Đức, còn cái Hãng xà bông đó thì nằm ngang với chợ Kim Biên nên cứ hết xà bông xài là chạy ra mua.
    Mà cái Hãng đó không cao hoành tráng như mấy công ty sản xuất bây giờ đâu, hình như khoảng 2 hay 3 tầng lầu gì đó, trên cao nhất để hàng chữ "Xà bông Việt Nam" to đùng. Ngay cửa có để mấy cái tủ kiếng chưng bày các loại xà bông, cứ vào đó mà mua đảm bảo lát sau bước ra cả người cũng thơm mùi xà bông "Cô Ba" luôn.
    Thường thì Mẹ kêu mua xà bông cây và xà bông cục đựng trong hộp giấy màu xanh lá có in hình chân dung "Cô Ba", hình đơn giản lắm, chân dung nhìn nghiêng với tóc búi thấp.
    Trước giờ cứ nghĩ "Xà bông Việt Nam" là do "Cô Ba" sáng lập ra, tại mua loại "Xà bông Việt Nam" nào cũng nhìn thấy "Cô Ba" hết...
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cái thời bao cấp, 1 tuần cúp điện 2-3 ngày ... mỗi khi có điện, cả phố như được tái sinh. Hãy tưởng tượng tiếng 1 đoàn quân cất tiếng la trước khi xung trận nó hoành tráng cỡ nào thì tiếng reo "A có điện" ở phố nhà tớ cũng như thế. Có điện, cái khu phố đang tối om bỗng bừng sáng dậy. Có điện đồng nghĩa với việc bọn trẻ sẽ không được lang thang chơi ngoài đường mà sẽ phải về nhà học bài hoặc xem TV. Có điện có nghĩa là sau 1 ngày mù tin tức mọi người sẽ được mở đài, mở vo tuyến để theo dõi ...
    Chiều nay đi làm về muộn, nhà nhà vẫn tối om vì chưa có điện. Tới lúc có điện, không có tiếng reo, không có tiếng người lớn gọi trẻ con về nhà. Xung quanh ngõ nhà mình đồng loạt vagn lên 1 âm thanh khác ồn ào hơn, thiết thực hơn: Tiếng máy bơm nước.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa, lúc đó khoảng 3 tuổi, Bố tui chở tui đi học nhà trẻ, ngày đầu tiên đi học rất là sợ, Bố chở đến trường, dẫn vào lớp và giao tui cho cô giáo. Lớp học gì mà đông ơi là đông, nhiều đồ chơi dễ sợ, tui thích chơi trò làm bác sĩ, đeo cái tai nghe để khám bệnh cho mọi người. Đến giờ ăn trưa, tất cả ngồi vào bàn ăn và mỗi đứa được phát 1 tô cơm chan canh hẹ với thịt bằm, tui ghét nhất là cái mùi canh hẹ đó, không muốn ăn tí nào, nhưng cô giáo bắt là phải ăn cho hết, thế là ráng nuốt lấy nuốt để, không thèm nhai, mém nữa là mắc nghẹn, 2 con mắt đứng tròng . Ăn xong là đến giờ ngủ trưa, tui có ngủ được đâu, nằm xoay qua xoay lại, thấy cái thằng nằm bên cạnh ngủ ngon lành, ghét gì đâu, thấy nó ngủ ngon tui bực mình khều khều nó cho nó dậy, thằng này ham ngủ quá, khều hoài nó hông chịu dậy, tức mình tui nhéo lỗ tai nó, thế là nó hét lên và méc cô giáo. Cô giáo la tui một trận tơi bời, tui sợ quá khóc òa lên và k chịu nín, cô giáo lúc đầu còn nói nhỏ nhẹ để cho tui k khóc nữa, nhưng mà tui lì lắm, khóc dai như đĩa, cô giáo tức mình lôi tui xuống nhà bếp, cô lấy cái đồ gắp than, gắp 1 cục than to tổ chảng và hăm he, nếu k nín sẽ nhét cục than zô họng, tui sợ quá, nín liền, k dám khóc nữa mà chỉ dám nấc từng tiếng nghẹn ngào
    Sáng hôm sau, tui nhất quyết k chịu đi học nữa, Bố Mẹ dụ thế nào cũng chỉ khóc mà k chịu đi. Bố chở tui bằng xe đạp, ngồi ở yên sau, k biết bằng cách nào mà Bố mới chở có 1 đoạn tui đã nhảy xuống xe và chạy về nhà, Bố k hay biết gì cả, đi được một lúc mới phát hiện ra là rớt mất con . Bố Mẹ tui đành bó tay và cho ở nhà luôn k cho đến trường nữa
    Nhưng chuyện cô giáo gắp cục than hăm sẽ nhét vào họng tui thì vẫn ám ảnh tui mãi, có hôm ngủ mà tui cũng còn mơ thấy chuyện khủng khiếp đó, và món canh hẹ mà tui ghét nhất cho đến giờ cũng vẫn k ăn được.
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tui cũng nhớ tới ... ngày xưa
    Ngày xưa, xưa lắm rùi, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa ... Lúc đó hình như cũng 3, 4 tuổi gì đó, nhưng mà nhỏ lắm, vì học mẫu giáo mà, ngày xưa đó sao mà ko quên đc, Trường học chỉ có 2 phòng, 1 để học và 1 để ăn, lớp học chỉ có khoảng 20 nhóc
    Đồ chơi cũng rất nhiều, ai thích chơi gì thì cứ lấy, cô giáo thì rất hiền và lo lắng cho từng đứa một, có 2 cô, sau này ( chắc cũng gần 20 năm rùi ) thỉnh thoảng có về lại nơi xưa, trường thì ko còn nữa, nhưng nhà cô thì vẫn còn, về sau này cơm áo gạo tiền, công việc và thời gian đã làm mất cả đường về nên ko còn trở về nữa, nhớ nhiều và ko sao quên đc, nhớ rõ từng gốc cây, bụi hoa mà nơi đó mình cùng với cô bạn ngồi chơi " nhà chòi", hai đứa thân nhau lắm, cùng xóm, cùng tuổi, nhà lại gần nhau, cách chỉ mấy cái nhà là tới, lại đi học chung, nhiều lúc còn bị người lớn trêu ghẹo, cáp đôi nữa, lúc đó thì có biết gì đâu, chỉ biết là bị người ta chọc, vậy thôi. Phải chi bi giờ ...
    Rồi gia đình chuyển ra Thị Xã, lúc đó mình đang học hết lớp 5, xa bạn bè cũ, nhớ lắm, nhất là cô bạn nhỏ, cái ngày tạm biệt mình đã thức đến khuya để vẽ tặng bạn cảnh ngôi nhà sàn, trên một con sông, chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ vẽ và tặng ,thế thôi, có lẽ vì lúc đó mình chẳng biết vẽ cái gì khác ngoài cái đó, ko gởi trực tiếp cho bạn đc, cũng ko biết bạn có nhận đc ko ? Sau này về cũng có đến thăm nhưng cũng ko hỏi tới. Bây giờ một mình ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ, nhớ ghê gớm, ko biết có ai còn nhớ hay ko ,ước gì và phải chi .....???!!!!
    Năm học mới ở Thị Xã toàn người lạ, từ thầy cô cho đến bạn bè, cả hàng xóm cũng lạ luôn, rùi từ từ cũng quen, lại có bạn bè và bắt đầu có đc vài đứa bạn thân, thời học trò hồn nhiên và vô tư, ko lo , ko nghĩ, chỉ có ăn và học, rảnh rang thì đi chơi, sướng vô cùng, nhưng ngày ấy nào có biết giá trị của nó đâu, chỉ nghe người lớn nói nó đẹp lắm, quý lắm, nhưng mà nghe xong thì bỏ qua tay , chẳng thèm suy nghĩ tới
    Chớp mắt đã qua PTCS, lại chuyển trường, nhưng lần này thì chỉ có thêm bạn mới thôi, lũ lâu la cũ cũng theo mình mà , quậy tưng luôn, chỉ hơi buồn là cô bạn thân ( Ko phải cô bé học chung thời mẫu giáo đâu nha _ Cô bạn thân khác nữa )học chung từ lớp 7 ko còn học chung trường, người ta học giỏi nên chuyển qua trường chuyên, tui học bình bình nên phải học khác trường, nhưng mà cũng chả sao, vẫn liên lạc, vẫn tới nhà hỏi bài, vẫn kéo cả lũ bạn ngày xưa đi chơi và cũng có lúc tách nhóm bắt đầu đi chơi riêng chỉ có 2 đứa
    Năm cuối cùng của PTTH, lớp 12, đứa nào cũng nhào vào học, học kỳ một là đã bắt đầu dự định, bắt đầu kéo nhau đi học thêm, xẻ đề thi ra giải, nhưng cũng vẫn đi chơi và có phần thường xuyên hơn, bắt đầu thấy rung động trước bạn rùi, ngày xưa thì đâu có vậy, mày mày tao tao, tự nhiên chuyển qua kêu tên xưng "tui" . Kết quả cuối năm vượt bậc, bạn bè ngạc nhiên, mình thì ngược lại ( Bởi vì có động lực mà ), bọn nó ngạc nhiên hơn nữa vì kết quả thi ĐH sau 3 tháng bay lên SG luyện thi trong lò luyện thi cấp tốc của trường ngoại thương bên Phú Nhuận, trong khi hầu hết bạn bè năm đầu tiên rớt như sung rụng, mình lại đậu ( Lúc đó cũng hểnh mũi lắm) mà chỉ hên thôi, đậu đc là nhờ điểm vẽ mà, năm đó trường lấy 15 điểm, mình vừa đủ điểm Zớt . Mà thôi khai nhiều làm gì, qua rùi, bây giờ cơm áo gạo tiền, lâu lâu ngồi nhớ lại chút chuyện ngày xưa xách ra kể lể, bà xã ( là cô bạn học chung từ năm lớp 7 PTCS) mà nghe đc và biết đc mình thức khuya thế này lại cằn nhằn, bảo anh đi ngủ sớm đi để ngày mai lấy sức mà "cày", cứ ngồi hoài với cái máy . Thôi, đi ngủ thôi, con bé chắc cũng chờ mình vào ôm nó ngủ ( mẹ nó cũng zậy )
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 11/05/2007
  7. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày hè..
    Hồi còn đi học phổ thông,nghỉ đến mùa hè là khóai lắm, vì tha hồ đi tắm biển vào sáng sớm mà không sợ trễ giờ học. Nhưng nghĩ đến tháng thứ 3 thì lại chán lại trông đến ngày khai trường để gặp bạn bè.
    Đến 1994 vào Sgòn học thì những ngày hè của tôi chỉ còn một tháng.Một năm đầu thèm được về nhà thăm cha mẹ, được găp lũ bạn còn sót lại quê nhà, được ngắm biển thật là thú vị biết bao.Nhưng dần dần vài năm sau, ngày hè của tôi chỉ còn lại 1 tuần hoặc 10 ngày..vì phải ở lại đi dạy kèm hai ba nơi kiếm tiền để lo học phí cho năm học mới.
    Và cho đến lúc ra trường và bước chân vào một hành trang mới, ngày hè của tôi chẳng còn nữa.Tôi chỉ có thể về thăm gia đình vào dịp tết và nhựng ngày lễ thì mới được nghỉ làm..
    Thế đấy ?dần dần tôi chẳng có khái niệm thế nào là mùa hè nữa.Tôi chỉ biết đó là những tháng mà Sgòn bước vào mùa mưa ?
    Nhưng năm nay tôi quyết định phải tự cho phép mình nghỉ xa hơi mặc dù tính đến thời điểm này mình chỉ còn đúng 7 ngày phép là vừa đúng còn 7 tháng của một năm tài chính..nghỉ hết để di du ngọan khắp thiên hạ...kekkek
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị đồng nghiệp cũ ghé thăm công ty, dắt theo bé gái xinh ơi là xinh. Đứa bé mặc một chiếc đầm hồng, tóc cột cao chạy tung tăng.
    Chiếc đầm hồng từng là ước mơ tuổi thơ của mình, và đến bây giờ đôi khi vẫn ước mong mình bé nhỏ lại để có thể xúng xính trong những chiếc đầm voan.
    Ngày thơ, theo Mẹ ra chợ chỉ đứng ngó và ước thôi. Cuộc sống khó khăn lúc đó, thì những ước mơ của mình trở thành xa xỉ. Niềm vui khi một lần Mẹ đem về túi quần áo cũ, trong đó có 1 chiếc áo đầm hoa, mặc vào thấy thật hãnh diện.
    Ngày xưa.... trẻ con...
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Rùi sẽ có một ngày ước mơ đó của bạn sẽ thành hiện thực
  10. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ, có một lần mẹ tắm, mình leo lên thành bể nước phá, cả vòi nước, ống nước ngã, đổ trúng đầu mẹ... rất đau... nhưng mẹ chẳng la, chẳng đánh gì cả...
    Năm lớp 6, con gái dậy thì, bạn bè rủ nhau đi cửa hàng thiếu nhi (Thương xá Tax bây giờ) mua áo lá mặc. Mua có 1 cái, về cất trong ngăn tủ, chưa kịp mặc, mẹ phát hiện, mắng xối xả "con gái con đứa ăn mặc như thế này à". sợ chết khiếp. thế là cái áo lá cất vào trong xó. không bao giờ đươc sử dụng.
    Năm lớp 10, đi học mặc áo dài, quy định của trường bắt mặc áo lá, thế là sau ngần ấy năm, cái áo mới được sử dụng.
    Năm lớp 10, ngồi ở bàn thứ 3, nhìn bảng chẳng thấy được chữ nào, cứ mượn kiếng của nhỏ Dung đeo ké. Lâu ngày, gây phiền phức cho nó, nó rủ đi đo độ. 2độ, mua luôn cái kiếng hai mươi mấy ngàn, kô có tiền, phải mượn tiền nó. Mua kiếng về nhà, lén lút vẫn bị mẹ phát hiện, mẹ la cho 1 tăng "đua đòi với bạn bè". Sợ chết khiếp, cất vào xó, nhưng nhờ có nó, đi học thuận lợi hơn...
    Lớp 10, sinh họat đòan ở phường. Con gái trỗ mã, hình như cũng có 1 số cái đuôi, kô biết mẹ nghe ai mình đi tập thể dục buổi sáng ở Nguyễn Huệ với đám nhỏ Hằng bị đồn là đi hẹn hò với trai. Nghỉ tập.
    Vẫn là Lớp 10, sinh họat quận đoàn, có 1 cái đuôi dai kinh dị, cứ đến nhà chơi hoài, , mình kô thích, kô tiếp. nhà bán quán, hết ăn phở rồi uống nước mía, cái đuôi tới nhà cứ kêu mình ra, mẹ kêu ra tiếp sau đó là một trận la làng "bạn bè tới gì tới hoài" - tức - vừa khóc vừa trả lời "con có muốn đâu mà"...
    ==========
    Tôi tin vào những giấc mơ...
    Nên cứ đợi chờ cổ tích.... [r22)]

Chia sẻ trang này