1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện người thứ 3. Viết để cảnh tỉnh những người đang mông muội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trainghiem, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0

    thế sao thay vì ngồi đây phê phán và chửi người khác là ngu, anh k đi làm cái vàng vàng kia đi
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, bé con, anh đã và sẽ làm rất nhiều điều đó. Nhắc nhở nhóc con, đừng tự biến mình thành loài vật hay u bướu của xã hội với những hành động phá hoại hạnh phúc gia đình người khác + phá thai + than vãn chỉ trích...
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ô hay, nếu có một trong những đặc điểm kia sẽ trở thành u bướu của xã hội thì anh chắc phải mang một cái u rất to rồi đấy nhỉ
    vì anh bị nghiện ngồi mà chỉ trích người khác mà
    một kẻ cay độc
  4. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì vẫn có cảm giác bạn này chưa thoát ra được cái vòng luẩn quẩn. Thằng mất dạy thế mà vẫn thấy còn yêu thì thôi, cứ hy sinh hết đời cho tình yêu đi bạn ạ.
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    @ chú Nemdattvn:
    Việc gì nó cũng đã xong rồi. Chú đừng tưởng cay nghiệt như chú là giải quyết được vấn đề tốt hơn à? Ờ, cứ cho là chị và các bạn ở đây ko giúp đỡ người già, ko làm điều thiện, vưn vưn và vưn vưn nhưng mỗi người có cách thương xót giúp đỡ và chia sẽ khác nhau. Chị ko cho tiền ăn xin ko có nghĩa là chị ác mà chú cho tiền ko có nghĩa là chú tốt hơn chị. Thế nên chú đừng tốc váy lên chửi nữa. Chị cảm ơn
  6. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các cô bé con tự dưng nhảy vào đây nghe ''chửi'' thay cho chủ topic, hay là có tật giật mình? Nếu các cô coi đó là lời ''chửi'' thì cứ gân cổ cò ra bào chữa nhé.
    Nhắc nhở bé Misa: đi chơi chỗ khác nhé.
  7. trainghiem

    trainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Khi em đã vướng vào chuyện như thế này, dù em có mạnh mẽ và cứng rắn đến bao nhiêu thì em sẽ vẫn khổ lắm. Chị sẽ không bao giờ có thể quên được những năm tháng vừa qua, những giọt nước mắt và những đớn đau mất mát trong con tim. Chị rất mong em sẽ may mắn hơn chị, có thể thoát ra được chuyện này là tốt nhất. Như mọi người vẫn thường khuyên, rồi mình sẽ tìm được người đàn ông khác, tốt hơn yêu mình và xúng đáng với mình hơn. Nhưng chị biết điều ấy khó lắm, vì mình đã giành quá nhiều tình cảm cho người đàn ông này rồi.
    Ngay cả khi em không thể dừng chuyện này lại được, thì em phải mạnh mẽ lên. Để có thể sống chung với lũ, điều cần nhất là mình phải vượt qua được chính mình. Bản thân mình, những ham muốn của tuổi trẻ, những khát khao về một mái nhà và con cái là trở ngại lớn nhất của chuyện này. Cầu mong cho người đàn ông của em là một người tử tế, không làm tổn thương em nhiều như trong trường hợp của chị.
    Đọc những gì em viết, chị có cảm giác em đang ở cái thời chập chững ban đầu của chị, khi muốn thoát ra lắm, muốn dừng lại lắm nhưng trái tim thì cứ tiến lên. Phụ nữ thường yếu mêm mà đàn ông thì lại biết rõ nhược điểm ấy để mà khai thác. Nếu thấy bế tắc, hãy nói chuyện với chị nhé. Chị nghi, từ những gì chị đã trải qua, chị có thể cho em những lời khuyên thật giá trị.
    Mong mọi việc đến với em thật yên bình...
  8. trainghiem

    trainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung..."
    Anh không đi nữa và quay trở về nhà. Vợ anh hiểu, anh quay về vì cảm thấy có lỗi với tôi. Chị tỏ ra ngọt ngào và nhẹ nhàng, chị sẽ chấp nhận kiếp chồng chung như thế này, miễn là anh vẫn ở nhà với chị. Chị cần anh...
    Tôi lúc ấy chỉ cần anh về, chỉ cần anh tránh xa người đàn bà đó ra. Cảm giác bị tổn thương làm tôi trở thành người trầm cảm. Sống vô hồn, vô lối mất một thời gian dài...
    Thay vì cảm thấy mình có lỗi và bù đắp cho những gì mình đã gây ra, anh tỏ ra đã ban ơn và nghĩ chúng tôi phải biết ơn vì anh đã quay trở về. Tôi không biết tại sao quãng thời gian ấy mình lại có thể chịu đựng giỏi đến thế, có thể sống lầm lì đến thế. Tôi chấp nhận hết, sống nhẫn nhục để anh có thể quay trở lại với gia đình.
    Khi mọi việc đã trở lại vào guồng quay của nó, vợ anh lại lên giây cót với tôi. Nhưng điều ấy lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn là chị cứ ngọt ngào chị em, thương cảm và xót xa cho tôi.
    Cho đến bây giờ, tôi không biết anh đã thật lòng quay trở lại chưa. Tôi đã mất lòng tin hoàn toàn vào người đàn ông này. Trước kia, anh đã thề nguyền với tôi rất nhiều. Sau 10 ngày xa tôi, đã có một người phụ nữ bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và cô ta. Khi anh trở về, anh lại muốn tôi phải sống "chung" với vợ và con anh.
    Chưa bao giờ đời tôi lại đắng cay như những ngày tháng ấy. Tôi thấy ngột ngạt và tù túng ngay trong mái nhà của mình. Trước khi có chuyện này, tôi đã phải chịu đựng cuộc sống không tiếng cười ngay trong gia đình mình nên có lẽ thế tôi luôn cảm thấy mình thèm được yêu thương và chăm sóc. Tôi luôn không muốn trở về nhà, luôn cô độc vì không có người chia sẻ và cảm thông. Tôi gầy sọp đi một cách nhanh chóng, không ăn không gnủ được, công việc lại vất vả...Mọi việc cứ thể tiếp diễn, cho đến khi tôi ngã quỵ trước một biến cố mới.
  9. trainghiem

    trainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần định viết tiếp câu chuyện của mình, nhưng cứ nghĩ đến giờ phút đấy tôi lại không thể chịu được. Nỗi đau lớn quá khiến tôi trở nên ngây dại. Những giờ phút nhục nhã và đen tối của cuộc đời tôi không biết đến bao giờ mới chấm dứt nếu không có phút đớn đau ấy xẩy ra.
    Sau khi đi với người đàn bà khác về, anh tỏ ra ăn năn và quay lại với tôi và vợ anh. Rồi anh lại cần tiền và tôi lại chạy vạy để đưa tiền cho anh. Tôi lúc ấy dù đau đớn và mất niềm tin vì bị phụ bạc vẫn nghĩ anh đã quay về là được rồi.
    Rồi anh lại đi. Anh vẫn đến với người đàn bà mới quen ấy. Họ ở qua đêm với nhau, có khi là đến sáng có khi là trưa anh mới về. Nhưng anh cấm không cho vợ anh nhắn tin cho tôi, không được cho tôi biết. Anh giấu tôi, vẫn tỏ ra ân cần, quan tâm vui vẻ với tôi. Vợ anh giấu tôi được 4 đêm, đến đêm thứ 5, chị không thể chịu nổi nữa, chị nói với tôi.
    Lúc ấy tôi chỉ biết đêm thứ 5 anh không về, tôi gào lên đòi anh giải thích. Anh lại giải thích được. Tôi lại tin anh. Rồi đến khi biết cả 4 đêm trước anh k về, tôi lại hỏi anh. Anh nói, đấy là quan hệ làm ăn, hai bên cùng có lợi, không ai ràng buộc ai. Anh chỉ yêu minh tôi. A ko qua đêm với nó, anh thề. Tôi lại tin
    Cái đêm định mệnh ấy, anh đi uống R say. Tôi gọi điện, bảo anh nhớ về nhà và nhất định không được đến đấy nữa. Tôi sẽ khong thể chịu được nữa đâu. Và anh lại thề, thề sẽ không đến đấy nữa, lại nói trong tim chỉ có mình tôi. Tôi yên tâm nhắm mắt nằm ngủ. Đến sáng vợ anh lại hỏi tôi, có biết anh đi đâu không? Tôi phát điên nhắn tin cho anh. Tôi nói, nếu anh đang ở bên người đàn bà ấy, em sẽ tạt axit hoặc làm điều gì tương đương thế rồi đi tù luôn.
    Lúc sau, người đàn bà ấy nhắn tin lại cho tôi bằng máy của anh. Chị ta nói tôi đã xúc phạm chị ta, chị ta sẽ kiện tôi ra toà. Rồi nói cứ bình thưuờng thì còn để anh về với tôi và vợ anh, nếu không thì sẽ để anh đi mãi.
    Tôi chết lặng. Nước mắt không thể chảy ra được nữa. Tôi gọi điện cho vợ anh. Chúng tôi không biết nỗi đau nào sâu hơn thế. Chị nói với tôi, chị đã từng hận tôi lắm nhưng bây giờ chị thiuwơng tôi rất nhiều. Chị có hai đứa trẻ để mà yêu thương và để bấu víu, còn tôi giờ chỉ có một mình vượt qua nỗi đau. Chị căn dặn tôi quên anh đi, chúng tôi sẽ không níu kéo anh nữa, để anh đến với niềm vui mới của anh.
    Tôi nói với người đàn bà mới ấy những điều ấy, tôi muốn họ sống với nhau, đừng lừa dối tôi nữa,. Chị ta nói, anh đang trốn tránh vợ nên phải đến với chị ta còn anh rất thương tôi, và sẽ quay về với tôi. Chị ta nói tôi là đồ vô học vì dám doạ tạt axit chị ta dù tôi nói chuyện với anhchứ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói chuyện với chị ta. Tôi thấy thật đáng khinh cho bản thân mình.
    Nỗi đau cứ thấm dần. Tôi bị phản bội liên tiếp. Người đàn ông quay lại, làm dầy thêm nỗi đau rồi lại ra đi với mối quan hệ làm ăn của mình. Tôi hoá đá trong tim, sống lặng lẽ và lầm lũi. Căm hận.
    Bây giờ hàng tháng tôi vẫn lên chùa với giọt máu mà tôi đã từ bỏ. Những lần trước tôi đều cầu nguyện cho anh, còn bây giờ tôi chỉ cầu nguyện cho lòng mình bình an và chuyện này chóng qua mau.
    Tôi bị quả báo vì tôi đã quá chiều chuộng và yêu thương anh, khiến cho anh trở nên hư đốn và sống sa đoạ. Họ gặp nhau khi đi hát đêm và dính vào nhau luôn. Vợ anh nói, chị chấp nhận sống cảnh chồng chung với tôi vì bên tôi anh là người tử tế. Còn bên người đàn bà này, anh đã trở nên bất nhẫn và bạc tình đến mức ác độc.
    Tôi bị quả báo vì xen vào cuộc sống của gia đìnhngười khác. Nhưng những gì tôi đã trải qua, quả là thế gian không còn nỗi đau nào sâu hơn.
    Tôi đang từng ngày từng giờ vượt qua nỗi đau này. Nhất định tôi sẽ vượt qua được. Cho dù bây giờ ngày nào tôi cũng nhói đau với những ký ức không thể nào phai ấy...
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em nhớ đến 1 bộ phim đã từng xem, người đàn ông phản bội vợ đi với tình nhân. Về sau cô vợ vì đùa vui, giả vờ là 1 người tình giấu mặt...
    Thật là trớ trêu, người đàn ông phản bội vợ đi với người tình, rồi lại phản bội người tình để đi với 1 người khác nữa...
    Kết phim, người đàn ông trắng tay.
    Với những người mạnh mẽ và lý trí...không gì có thể khuất phục được họ...vì thế hãy làm một người mạnh mẽ và lí trí.
    Bố mẹ sinh mình ra, dù thế nào...yêu thương hay ghẻ lạnh ...thì cũng phải nhớ một điều...đã được sinh ra trên đời rồi...làm gi thì làm...không được tự làm tổn thương mình. Chị đang tự làm tổn thương mình đấy...Đừng để mấy chục năm còn lại trong cuộc đời mình chị sẽ phải tiếp tục day dứt nữa.
    Nếu em trong hoàn cảnh của chị...em sẽ buông tay cho yêu thương rời xa. Đến lúc sống cho mình rồi chị ạ.

Chia sẻ trang này