1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi, đã hơn một tháng nay, tớ không được gặp mọi người thường xuyên, biết là mình nhớ, và cũng biết là mọi người hẳn cũng nhớ mình lắm.
    Mới tháng trước đây thôi chứ lâu la gì, cứ sáng nào cũng thế, tớ mở máy ra, là chui ngay vào topic, là đã thấy các bạn mình ngồi chễm chệ ở đó từ lâu rồi, kể chuyện đi làm thật chuối, cơ quan mình thật chuối, sếp thì lại càng chuối hơn nữa mà cười cứ nhăn nhở ra với nhau cả lũ. Trời xanh thế, đời xanh thế.
    Nhớ bác hội trưởng ngày đầu tiên ra mắt:
    Và đó là xuất xứ của cái nick có dãy số dài loằng ngoằng của người mà sau này làm bác hội trưởng đáng kính của chúng ta đấy ạ.
    Còn bạn hiền sống về đêm thế đã bao giờ bạn đọc lại bài viết đầu tiên của mình chưa nhỉ ? bạn viết gì nhỉ. Bạn có còn nhớ không nào? Để tớ nhắc lại cho bạn nhé.
    Công nhận hai bác trưởng lão nhà ta có cú ra mắt hơi bị ấn tượng nhỉ, thấm thoắt thế mà đã cả mấy tháng trời rồi đấy các bác ạ, bác hội trưởng thì ngày 17/05 còn bác sống về đêm thì chậm hơn 5 ngày 22/05 đấy, ngày bác mới tiếp cận internet ý. Thời gian trôi qua thì nhanh lắm, mà những cái chúng ta làm được lại quá ít. Dạo này tôi thấy bác hội trưởng có vẻ buồn buồn và hơi bị stress, không những buồn mà lại còn có vẻ ít trẻ trung như hồi xưa. Bác ạ, cơm áo gạo tiền quan trọng thì đúng rồi, nhưng mà tinh thần cũng quan trọng lắm, đã vượt qua cái ngưỡng "vừa ngồi xem ti vi vừa nghĩ chuyện công việc" rồi, thì đừng để nó quay lại một lần nữa bác hội trưởng nhé. Bác còn một tội nữa tôi chưa nói đâu, là cái tội lâu lắm rồi không biết tặng hoa hồng là gì, tôi biết đấy, bác đừng thế nữa nhé.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nào thì thêm tí muối i ốt kẻo các bác cứ kêu bướu cổ.
    Chuyện ở trọ​
    Em ở trọ từ năm lớp 10 đến tận năm cuối cùng của đại học. Từ bi giờ kể dần hầu chuyện các bác nhé.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bánh rán đêm.
    Khu kí túc xá của bọn em từ trong ra ngoài cổng trường phải qua 3 lượt cổng. Một lượt ngay dưới chân cầu thang, một lượt cổng toàn khu (gồm ký túc xá, bể nước,nhà ăn và nhà giáo viên),lượt cuối cùng là cổng trường. Vì là trường cấp 3 nên ký túc xá chỉ có một dãy nhà, phân ra làm hai bên.Bên trái càu thang là phòng của con trai và bên phải cầu thang là phòng của con gái.Cho nên buổi tối nam nữ vẫn dang phòng của nhau tốt.
    Ngoài cổng trường có một hàng làm bánh rán ngon tuyệt cú mèo. Nếu sáng sớm sẽ mua với giá 500đồng/1 chiếc. Còn mua vào tầm 3h sáng khi người tabán rao cho các đại lý là 300đồng/1 chiếc.Quá rẻ, lại nóng hổi, thêm chút mạo hiểm nữa càng ly kỳ nên các con giời nhất quỷ nhì ma rất khoái mua bánh rán đêm.
    Bọn em học trường chuyên, toàn lũ gà công nghiệp cả. Thường có hai nhóm,một nhóm chăm chỉ học từ chập tối và đi ngủ sớm.Còn nhóm amatơ hơn thì chọc nhau đi lượn đến 10 mới ngồi vào bàn học, nên KTX lúc nào cũng sáng đèn vì học thay ca nhau.Thằng này đi ngủ thì gọi thằng kia dậy.Ban đêm cũng tập nập như ban ngày, mỗi tội chỉ nghe thấy tiếng xì xào.
    Từ chập tối, các phòng nữ đã chuyền tay nhau quyên góp tiền đưa sang bọn con trai chúng nó trèo tường đi mua hộ bánh rán. Ra vẻ tụi mình chăm chỉ học đêm còn bồi dưỡng. ANh nào được thể tỏ ra ga lăng với các em thì lăng xăng đi mua bánh rán đêm là cách thể hiện người hùng nhất.
    Phòng con gái cũng có đứa hiền đứa nghịch. Một lần tụi nó bảo, ờ, bọn con trai leo cổng đi mua được, sao tụi mình không đi được nhỉ. Thế là đêm đó mấy chị em quyết định trèo tường vượt ngục theo tiếng gọi của bánh rán nóng. (Em hồi đó hơi béo, lại cận nặng nữa nên không dám leo tường,chỉ ngồi nhà đợi tin tốt lành thôi)Ai dè đến nửa đêm ký túc lao xao.5 đứa con gái đi thì mất một.4 đứa còn lại đứa còn dép đứa không. Đứa leo được cổng này đứa bị mắc lại cổng kía.Thế đứa kia đâu rồi.Anh chảng Hải pilốt ( chuyên mặc áo pilốt vào mùa đông) vội leo thoăn thoắt như Tôn Hành Giả leo ra,lôi được cô nhỏ đang đứng ngoài cổng khóc thút thít vì không trèo vào được. Mấy đứa kể đang leo vào thì có hồi đuổi theo giật mất cả bánh, chạy mất cả dép,may mà không bị trêu.
    Kể từ đó, bọn con trai tinh tướng độc quyền cái món bánh rán đêm lắm. Hồi đó cũng có chuyện có anh chàng gõ cửa phòng tỏ tình bằng bánh rán đêm cơ đấy.Thế các bác đã thèm chưa?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đàn kêu tích tịch tình tang.
    Thứ 7 bọn nó về quê hết nên Ký túc xá có vẻ rất vắng vẻ.Các con giời sống xa nhà lại bịa ra lắm trò để nghịch.
    Có hôm sáng dậy các phòng nữ không thể mở được cửa vì bị buộc bên ngoài hàng loạt. Phải buộc một loạt thế vì từ phòng nọ vẫn có thể trèo được sang phòng kia từ phía đằng sau.Có hôm trèo được ra thì thấy các của phòng nữ bị buộc chặt bằng dây thép và có cắm hoa hồng trước của mỗi phòng. Có hôm không bị buộc nhưng mở cửa ra thì nghe kêu uỳnh tiếng xe đổ. Hồi đó không có nhà xe mà xe đạp dựng ngoài hành lang luôn. Bọn con trai dựa xe vào cửa phòng để khi mở ra xe sẽ đổ xuống.
    Ly kỳ hơn vẫn là trò doạ ma vào ban đêm. Ban đêm, bọn chúng thưòng khoác màn trắng, đốt hương cắm ở cửa và vác đàn ghi ta sang đánh những tiếng não nề. Thứ 7 nhiều đứa nhớ nhà, thường mỗi phòng chỉ còn lại một hai người, không khí rất thanh vắng, tạo điều kiện cho bọn con trai đóng giả ma trêu con gái. Nhà em gần nên cũng thường hay về. Hôm ấy em lại ở lại. Đang ngủ tự dưng bà chị ở giường tren leo xuống ôm chặt lấy kêu ầm lên. H ơi có ma ngoài cửa. Vốn chỉ sợ người chứ không sợ ma nên em biết thể nào cũng là bọn con trai đang ở ngoài đó. Đúng là tiếng đàn ghi ta nghe rất khẽ, từng tiếng một rất não nề, và khói toả ra từ cửa sổ. Em nhẹ nhàng rút chốt cửa, mở tung ra và giơ lên đuổi theo. Cả bọn kia chạy toán loạn về địa phận của chúng nó. Có một tên chạy chậm vội vác đàn chui tọt vào nhà về sinh. Em chốt luôn cửa, gọi thêm mấy chị ở phòng bên cạnh đem khoá ra khoá luôn vào. Cả ký túc lại náo loạn.thằng bên trong nhà vệ sinh thì không dám ra mà những thằng bên ngoài cũng không dám khai là ai. Một phần vì sợ bị mách thầy giáo, một phần xáu hổ vì bị nhột trong WC.Tên ở bên trong có vẻ hơi cú té nước ra ngoài. Đôi co một hồi tụi em về ngủ. Đằng nào thì nó cũng bị khoá rồi.
    Sáng ra mở cửa, thấy còn trơ lại cây đàn vác về. Chắc chúng nó bắc ghế leo qua cửa chớp. Cả hội bèn cắt giấy dán ở cầu thang.
    "Nhắn tìm Thạch Sanh bỏ quên đàn trong Toalet
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Muốn lấy đàn lại hãy sang bên này
    Toa lét rộng nửa gang tay
    Thạch Sanh trong ấy cả ngày lẫn đêm"
    Mãi mấy hôm sau có mấy em lớp 10 đến xin đàn. Các anh lấy đàn của chúng em còn tụi em không biết gì đâu ạ.
    Đó cũng là một trong những kỷ niệm khó quên.Đến giờ tụi tôi cũng không biết ai đã bị nhốt trong đó.Chắc chỉ bọn con trai biết.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sao đồng chí biết lâu lắm tôi không biết tặng hoa là gì?
    Dạo này tôi bận túi bụi nên cũng không có thời gian mà suy nghĩ lung tung nữa. Thực ra công việc của tôi dạo này lại ổn (tiền tiêu thoải mái, đi đâu cũng được trọng vọng, xe đưa đón ), chỉ mỗi tội hay đi nhiều thôi. Tôi chỉ tiếc là không có mấy thời gian ở nhà, chứ nếu không kiểu gì cũng rủ mọi người đi off 1 phát. Tôi thích tụ tập bạn bè những lúc rỗi rãi, chỉ cần nhìn thấy mọi người ngồi nói chuyện là vui rồi. Thực ra người có vẻ buồn là đồng chí mới đúng đấy. Mà này, tại sao đồng chí biết nhiều về tôi thế nhỉ?
  6. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào vừa vote sao cho tớ thế? Cảm ơn nhiều nhé, gớm, mấy cái sao mà làm tớ vui hẳn lên
  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra..xin phép sếp trưởng BM đi có việc riêng gọi là ăn cắp tí chút giờ Nhà nước để sửa cái mobai Lô ki a đờI chót và lên SE phỏng vấn?
    Trưa về thấy bác phó K cằn nhằn : ?o Cháu đi gì mà lâu thế?.Cháu có biết ở nhà thiếu cháu là lỡ bao nhiêu việc không?.Xin phép qua BM thì có nghĩa lí gì??
    Thằng bé cảm động rơi nước mắt?hề hề.Tự dưng những công việc sai vặt mà thiếu mình đi thành ra guồng máy chậm hẳn đi.Mà có khi cũng thế thật nhể.Nhưng một khi đã vào ăn lương Nhà nước thì phảI thế chứ biết làm thế nào phỏng sếp.Nhất là cái thằng như em?chuyên doanh ?he he he
    Nói vậy thôi các sếp cũng là bậc cha chú mình?Vì chả giấu gì?khi đã vào những chỗ này..nhiều lúc cũg cảm thấy ba cái chữ C có giá trị như thế nào ngoài những nỗ lực bản thân?Chỉ có những thằng bé ?" con bé cứ phát cuồng lên nhìn xã hộI sôi động để ra hóng gió một chút?Các sếp thông cảm nhé các sếp à?
    To PH khỉ gió dắt dây kia : đảm bảo là những lờI nói mò của ấy sai toét toè loe ra nhá ?ke ke ke ke

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  8. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đi thi tuyển
    Buổi sáng thứ 5 đang ngồi nhà nghĩ xem hôm nay làm gì cho hết ngày thì con bạn gọi điện thoại tới: "mày mang hồ sơ lên sân bay ngay đi, vào văn phòng nộp hồ sơ và xin số báo danh,họ đang tuyển nhân viên cho cửa hàng Duty free mới đấy.
    À há, cơ hội phục thù ngành HK đã tới. Nhưng khi tớ chạy vào đó thì người ta bảo không nhận hồ sơ nữa, hic, tiu nghỉu quay ra, vừa ra cửa thì thấy con bạn ngày xưa học chung khoá đang tung tăng áo dài đi vào:
    -mày đi đâu thế? Nộp hồ sơ à, đưa tao...
    3 phút sau tớ cầm trên tay cái giấy báo danh để dự thi, số báo danh 369, hì hì, số tiến nhé, kỳ này đừng có hòng bảo tớ đau tim để loại tớ ra.
    Sáng hôm sau đúng 7h tớ có mặt, chúa ơi, tớ tưởng mình lạc vào sân vận động, người đông nghịt, hic, chả lẽ đứa nào cũng vì thù ngành HK như tớ mà đi dự thi sao?
    Dễ có đến 500 người ( về sau tớ biết con số chính xác là hơn 600).
    Người ta lùa hết vào cái hội trường rộng rồi gọi SBD lên thi vòng 1, cứ 10 đứa một đợt gọi, mà chỉ có hai ông ngồi hỏi thi thôi, một ông đen, béo, mắt ốc nhồi chỉ ngồi nhìn chứ ứ thấy nói cái gì, nhưng ông ấy nhìn kỹ lắm. Một ông thì vừa đen, vừa gầy, vừa khó đăm đăm, ông ấy hỏi thi, tất nhiên là bằng tiếng Anh rồi.
    Tớ để ý cứ 10 đứa lên thì sau đó chỉ còn 3 đứa được vào vòng 2, còn thì 7 đứa bị đá bắn ra ngoài, họ đưa kết quả ngay lúc đó mà.Tớ ung dung ngồi đến gần trưa thì đến lượt mình, lúc đó tớ bụng bảo dạ đừng có sợ, cùng lắm là bị đá cho một cái thôi, hehehe, hôm đó tớ mặc quần zin nên chả sợ đau.
    Cái ông hỏi thi ấy nhìn tớ một cái rồi cúi mặt xuống sổ một tràng tiếng anh, cố tình không cho tớ nhìn vào miệng ông ấy để đoánnhưng tớ đã nghe được từ introduce, hì, thế là tớ cũng sổ ra một bài dài ngoằng, nói một hơi không nghỉ để thở, nói xong tớ ngồi thở và nhìn ông ấy rồi cười, ông ấy chỉ thanks rồi cho tớ xuống, tớ đã sẵn sàng cho việc bị đá tung ra ngoài hội trường, ấy thế mà ông ấy không đá tớ.
    Về sau khi đã đi làm gặp ông ấy ở VP Cty tớ bảo:
    - Sao anh ác thế hỏi thi mà cố tình không cho người ta nghe thì ai mà trả lời được
    ông ấy cười cười rồi nói:
    - Anh thấy em mặc quần yếm xinh hơn đấy, hôm đó nhìn em ngồi thở sau khi nói anh đã buồn cười rồi, đã thế lại còn mặc quần yếm như trẻ con ấy
    Hihihi, nói thế thì tớ còn cáu lão ấy sao được nữa.
    Người ta thông báo thi vòng hai ngay buổi chiều, thế là tớ lại ngồi đợi. Vòng hai có vẻ căng hơn, người ta gọi riêng từng đứa vào một cái phòng nhỏ, ngó nghiêng mãi cũng chả biết có ai ngồi trong đó, chỉ biết họ hỏi rất lung tung, thích gì hỏi nấy nên chẳng ai biết đường nào mà lần.
    Cái bọn quen biết vẫn là bọn rắc rối và đáng ghét nhất, chúng nó chẳng cần thứ tự gì cả, cứ thế chen ngang vào thi, tớ và một hội thấp cổ bé họng ngồi đợi dài cả cổ chưa thấy được gọi tên.
    Có một con bé xinh lắm, tóc dài, da trắng, mặc áo dài hồng, nó cứ đi đi lại lại, tay ôm mấy tờ giấy rồi lẩm bẩm mấy câu tiếng anh, thỉnh thoảng nó lại nhìn tớ cười cười làm quen, một chốc thì nó ngồi xuống cạnh tớ rồi hỏi:
    -Chị có quen ai không?
    -Chả quen ai hết, chị thi thử ấy mà.
    -Chị ơi không quen thì khó đậu lắm
    -Kệ...
    -Chị này ai nop iu có phải là tôi yêu bạn không?
    -Cái gì cơ...cái gì nop?
    - Ai nop iu ấy, chị không hiểu à?
    Tí nữa thì tớ chết sặc mẹ ơi......con bé nói ngọng, nó nói love thành nove, hèn gì tớ chả hiểu gì hết.............
    -Em có chú quen, chú ấy bảo cứ thi đi, không nói gì cũng được, để chú ấy lo cho.
    Hehehe, tớ hiểu ra ngay vấn đề vì sao ngày xưa họ bảo tớ đau tim, không biết lần này có vì mấy cô bé như thế này mà tớ tiếp tục bị đau tim không đây.
    Ngồi đến 9h tối thì còn chừng 30 đứa, vẫn chưa thấy tên mình, mà tớ thì đói quá rồi.
    Một lúc thì có 2 ông đi ra, họ bảo muộn rồi, thôi ngày mai thi tiếp, mấy đứa chúng tớ nhao nhao lên: thôi chú ơi, đã ngồi từ chiều tới giờ thì thi luôn cho xong đi chú ạ.
    Nghĩ một lúc thì họ đồng ý, cho giải lao 20 phút đi ăn rồi vào thi tiếp. Cả BGK, cả thí sinh đều vào hàng phở ngay đó ăn tạm bát phở, cười nói râm ran.
    Đến khi tớ được gọi vào phòng thi thì đã 11h, nói thật là lúc đó tiếng anh tiếng u của tớ rơi rụng sạch sẽ, chả biết nói gì nữa. Cái ông hỏi thi vòng hai nghe đâu là VK, nói tiếng anh cực chuẩn. Ông ấy hỏi tớ :
    -Học cái gì?
    -Tiếng Nga
    -Oa, giỏi thế
    -Nhưng thất nghiệp, chả biết dạy cho ai
    -Bây giờ làm gì?
    -Ở nhà
    -Thích làm việc ở đây không?
    -Đương nhiên ( hỏi thế mà cũng hỏi, vớ vẩn, không thích ai thèm thi)
    -Kể một chút về những thứ mỹ phẩm mà bạn biết đi.
    Hic, lúc đó tớ quên tiệt chả nhớ cái gì ngoài son môi với má hồng, hai thứ mỹ phẩm duy nhất mà tớ dùng.
    -Tôi mệt quá, ngồi đây từ 7h sáng tới giờ, nói thật là tôi chẳng nhớ nổi nữa (Tớ phải giở trò láu cá ra vậy)
    -Thôi được, nếu trúng tuyển bạn sẽ làm gì?
    -Tôi sẽ làm việc chăm chỉ v.v......... nói chung tớ cũng không nhớ mình đã bốc phét cái gì nữa, chỉ biết là sau khi hoa mắt, chóng mặt vì bị hỏi nhiều quá thì tớ nhận được cái giấy báo kiểm tra sức khoẻ, vòng thi cuối cùng đấy..
  9. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra sức khoẻ tại trạm y tế hàng không.
    Rút kinh nghiệm lần thi trước, con bạn tớ sau khi cố moi móc khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra được một bà có cô em làm y tá ở trạm Y tế HK, để chắc chắn họ không loại mày vì đau tim hay bệng nào đó tương tự, hiểu chưa, nó vừa nói vừa cười toe toét.
    Hôm đi kiểm tra sức khoẻ tớ ung dung lắm, cứ từ từ đi hết các phòng và chừa phòng khám tim mạch sau cùng.
    Ông BS nghe tim, phổi rất kỹ, tim tớ chắc lúc đó đập loạn xạ, ông ấy cười cười bảo bình tĩnh nào, nếu không chú chả nghe được cái gì đâu,làm gì mà cứ như ngồi cạnh người yêu thế
    Hihihi,tớ xấu hổ muốn chui xuống đất, ngồi cạnh người yêu có khi tim tớ chả đập mạnh đến thế, có tim chúng nó đập mạnh thì có
    Thế rồi cũng nhận được cái giấy báo vào họp ở VP Cty. Sau hai vòng thi tiếng anh thì còn lại 89 đứa, sau kiểm tra sức khoẻ còn 72 đứa, nhưng người ta chỉ cần 44 đứa thôi, thế là lại thi nữa, lần này thì thi ở trường HK.
    Hic, tớ gần như chỉ muốn bỏ cho xong, thi với cử, chả biết công việc có ra cái gì không mà sao thiên hạ đổ xô vào thi lắm thế, khó còn hơn thi hoa hậu,đúng là thời buổi mật ít ruồi nhiều.
    Vòng thi cuối cùng.
    Hôm đó tớ quyết định diện áo dài đi thi, buổi sáng tập trung ở trường HK bọn tớ đứng bốc phét với nhau ầm ĩ, qua 3 vòng thi đã kịp quen nhau hết rồi.
    Đến khi bắt đầu thi thì họ báo tớ thi buổi chiều, thế là lại lóc cóc về.
    Buổi chiều vừa ra khỏi nhà thì trời mưa, áo dài ướt hết, tớ tức mình lôi cái quần yếm ra mặc tiếp, hihihi, mặc bộ đó coi vậy mà may lắm
    Lần thi này cũng là thi tiếng anh, ba cô giáo hỏi một lúc. Họ cho một bài đọc hiểu, đọc xong thì kể lại và trả lời câu hỏi.
    Sau đó là phần phỏng vấn, họ lại hỏi tớ học cái gì ra.
    -Tiếng Nga
    -Ồ, cái thứ tiếng đó khó lắm, tôi không thể nào học được, cô giáo nói và lè lưỡi.
    -Nhưng bây giờ chẳng dùng làm gì đâu ạ.
    -Bạn kể một chút vể tình hình nước Nga hiện nay đi.
    Huhuhu, hỏi gì mà khó thế, lấy đâu ra từ mà nói, tiếng anh của tớ đâu có siêu đến thế, còn lơ mơ lắm.
    - Nước Nga bây giờ rất........rất ..........nhiều người nghèo ạ Trộm cắp nhiều lắm ạ, kinh tế rất khó khăn,chả có đủ thực phẩm, nói chung là rất lộn xộn, hehehe, tớ chỉ nói được có thế rồi tắc tị, chả còn từ nào để bốc phét nữa
    Bài đọc hiểu thì tớ làm được, nhưng là một bài text rất dở hơi, nó kể về một anh chàng khi nghe người ta hát một bài hát quê hương trong một buổi họp mặt thì oà lên khóc.
    Họ hỏi tớ vì sao anh ta khóc, tớ bảo chắc anh ấy nhớ quê hương vì bài hát đó là một bài dân ca của nước anh ấy.
    Họ lắc đầu bảo không phải, nghĩ mãi không ra tớ tức mình bảo chắc cái người hát bài hát đó hát dở quá nên anh ta bực mình mà khóc, chả lẽ lại chê người ta hát dở, hehehe, không biết có phải thấy tớ nói lung tung mà họ cho tớ ra để cười không, chỉ biết tớ nói xong thì họ thôi không hỏi nữa mà cho tớ về.
    Một tháng sau khi tớ không còn nghĩ là mình thi đậu thì họ gọi điện thoại tới bảo tớ vào nhận việc.
    Đến nhận việc tớ mới biết cái ông vừa béo, vừa đen và có cặp mắt ốc nhồi chứ danh đích thị là sếp GĐ của tớ, hôm ấy ông ta ngồi chấm điểm ngoại hình, hèn gì ông ấy soi kỹ thế chứ
    Tớ bắt đầu đi làm chính thức sau một tháng học nghiệp vụ, sáng đi học, chiều thực tập trên nhà ga quốc tế, nơi chúng tớ sẽ về nhận việc.
    Học nghiệp vụ thì chán lắm, buồn ngủ ơi là buồn ngủ, nhưng chẳng đứa nào dám trốn vì họ điểm danh kinh lắm.Cuối khoá vớ vẩn thế nào tớ và một chị bạn mà tớ kết thân trong khoá học lại đạt hạng suất sắc, hihihi, hai chúng tớ làm bài chung mà và vì đều là hai đứa giỏi bốc phét nên điểm cao là phải
    Tớ sẽ kể tiếp chuyện tháng đầu tiên đi làm sau vậy, dài quá thế này đọc mệt lắm.
  10. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hello,
    Cho tớ ngồi hóng chuyện nhà ấy cái PH nhé.
    Mà ngồi hóng không cũng buồn kể cái vụ đi thi vào Bộ "nào đó", vụ Đối ngoại vậy. Nghe to vật thì cũng biết là thi vào đó (e hèm, Bộ tha cho em vì tội nói ngây thơ) chưa thi đã biết ai đỗ. Ôi nhưng sợ cái gì, em đi thi cho Bộ vui vẻ tý chút thôi.
    Tí tởn đến thi, trông Bộ to oạch,đúng là Bộ có khác, chỉ tội hơi xấu 1 tý. Bộ cho hơn trăm thí sinh vào 1 cái phòng họp bé con con. Từ trước đó 1 tháng Bộ phát cho mỗi người 1 tờ giấy đánh máy 2 mặt trị giá 70.000 đồng, cái gọi là giấy vào thi kiêm bộ đề ôn luyện. Bộ khuyên nên học về AFTA và WTO. Bài thi đầu là thi nghe hiểu. Mang tiếng khủng khiếp, ai đời cả cái phòng họp gần trăm người, đến cái phòng học của trường tiểu học còn có loa 4 phía,đằng này Bộ bắt 100 đứa phải nghe hiểu qua 1 cái băng cát sét bé tý ở tận đầu phòng họp, mà nghe cái gì,nghe 1 ông Tây nào đó trong 1 buổi họp nào đó nói về 1 cái gì đó,nếu không có cái đề bài chắc đến kiếp sau cái gì đó đối với em vẫn còn là 1 ẩn số. Ông Tây nói về EU. Hơ, Bộ ơi, Bộ lừa em,Bộ bảo học gì em học nấy thế mà Bộ lại nỡ lòng nào cho đề thế này. 1 thí sinh ở cuối phòng đứng dậy bỏ về thẳng (mà đến giờ em nghĩ mình đúng là keo,tiêc 70000 mà không đứng dậy theo), Bộ phải giải thích là tại vì các em sau này vào làm còn phải nghe trực tiếp tại các phòng họp như thế nhiều, k nghe được thì vào đây làm làm cái gì. Bộ có nhầm không đấy, có đi nghe thế thì cũng nghe thẳng từ 1ông Tây nào đó nói và dĩ nhiên là biết bác í nói về cái gì chớ không phải nghe từ 1 cái loa mất hết cả sĩ diện của Bộ đâu.
    Đến bài thi thứ 2 ngay sau đó, em chuẩn bị tinh thần hết sức cao về toàn cầu hoá ,về hội nhập, về quy chế tối huệ quốc như lời Bộ dặn dò để làm thì Bộ cho cái đề thi làm mủi lòng chiến sĩ, hãy nói về cảnh đẹp của Việt Nam, với lại phân tích câu tục ngữ hay thành ngữ gì đó mà em nói chung chả nhớ. Bộ quá đáng !
    Đến chiều, thi về phân tích.Oạch, Bộ cho em 8 tờ giấy viết về WTO (à,ít ra cũng không đến nỗi nào, ít nhất cũng giữ lời) viết về dệt may về cái gì đó mà nói chung với trình độ của em đọc tiếng Việt em còn té nữa là đọc tiếng Anh của Bộ. Rồi Bộ cho 3 câu hỏi, bắt em hoạch định chiến lược để làm cái gì đó trong tình hình nào đó với điều kiện gì đó. Bộ cho 3 tiếng làm bài, em đánh vật 2 tiếng sau đó em nghĩ sao mình phải khổ đời như thế, em xin phép Bộ đi về thẳng không ngoái cổ lại, biến ra hàng kem ăn giải xui rồi hớn hở ra về.
    (Tớ viết thế này k gọi là câu bài PH nhỉ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này