1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    10-10
    Chúc mừng ngày giải phóng thủ đô. Gớm, hồi nào mình còn cùng đồng đội hành quân tiến về giải phóng Hà nội, thế mà thấm thoát đã mấy chục năm rồi. .
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Chúc anh em tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như mưa rào mùa hè...
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Sắp vào ĐCS hay sao mà nỏ mồm thế.
    PH dạo này trốn đi đâu rồi.
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    20-10 sắp đến.
    Các anh em chúc chị em dần là vừa.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện phòng lab.Lâu lắm rồi không có gì vui để chia sẻ với mọi người, hôm nay cuối tuần tớ xin kể chuyện bọn tớ thực tập làm phụ tá nha sỹ nhé.
    Lớp bọn tớ ý mà, Mễ hi cô, Phi, Tàu, Ấn Độ đủ cả, thế nên tiếng Anh nói bằng đủ các thứ giọng, và câu chuyện hôm nay tớ kể với các bạn thì nó lại được dịch qua tiếng Việt bởi phiên dịch viên là tớ.
    _Đứa nào làm bác sỹ? tao hỏi lại lần nữa, đứa nào làm bác sỹ?
    Cầm tờ hướng dẫn, tớ hô rõ to mà chả đứa nào nhận cả, bố khỉ, làm bác sỹ mà còn chê. Cuối cùng tổ trưởng tớ cũng tóm được một con Tàu ấn nó ngồi xuống ghế, và dúi vào tay nó cái khẩu trang cùng một đôi găng tay. Tiếp:
    _Đứa nào xung phong làm bệnh nhân ?
    _Tao, tao, không, để tao.
    Ba bốn chị béo tranh nhau nhảy lên ghế bệnh nhân và một chị béo nhất giành được chỗ. Nó chính là con mọi đen chụp x ray hướng ống kính ra đường với tớ hôm trước đấy ạ. Hôm nay ăn cơm trưa xong chắc no quá nên chị tính nằm khểnh lên đó đánh một giấc. Khà khà, rơi vào tay tao thì mày tiêu đời rồi em ạ. Tớ không ngần ngại nhảy phóc ngay lên ghế y tá phía trên đầu nó.
    Cuộc nổi loạn bắt đầu. Bệnh nhân giật đùng đùng trên ghế dưới sự điều khiển lên xuống của bác sỹ . Nó cười đến nỗi bụng và rốn rung bần bật.
    _Đưa tao cái gương soi miệng._ bác sỹ quát.
    _Cái gương soi miệng là cái nào? Mày phải đeo găng tay vào đã, phòng vi trùng_ cô y tá bắt đầu luống cuống vì chưa thuộc bài.
    _Là cái gương soi chứ còn cái nào nữa.
    _A, thằng kia, đưa cái gương giả tao, người ta đang nhổ răng bệnh nhân mà mày làm lung tung cả.
    _Còn con bệnh nhân này nằm xuống. À, quên mất,sorry, cô cảm thấy thế nào, cô có sợ hãi gì không? Yên tâm nhé, chúng tôi đây toàn các bác sỹ, y tá chuyên nghiệp cả, yên tâm, cô đã đến đúng nơi cần đến rồi đấy. Khà khà.
    Con bé bắt đầu thiu thiu thì bị tớ giật cổ đánh khục một cái.
    _Cô phải nằm cao lên thế này nhé, cho chúng tôi dễ làm việc.
    Nói đoạn, chuẩn bị kim tiêm để đưa cho bác sỹ, cãi nhau tiếp:
    _Mày phải đưa cả cái gương với cái kim tiêm cùng một lúc.
    _Ai bảo mày thế, Ms Fleeming nói với tao là chỉ đưa kim một tay thôi, còn tay kia để giữ bệnh nhân.
    _Tao xem trong sách rõ ràng là phải đưa hai cái cùng một lúc mà. Không thì biết chỗ nào mà thọc kim.
    _Mày học bác sỹ hay học y tá, mày giỏi thì mày đi học bác sỹ thật đi, làm giả một tí mà cũng lắm chuyện.
    _Á à, mày có đưa đây không thì bảo.
    ( Nguyên văn là nó quát "pass" một cái rõ to, làm tớ giật nảy cả người và vội vàng đưa ngay trước khi nó kịp dằng lấy.)
    Con bệnh nhân khi nằm giữa một chợ người ồn ào thì nó không thể ngủ được dù chỉ là thiu thiu, nên nó trố mắt ra hóng chuyện, và khi cây kim tiêm lướt đánh vèo một cái qua mặt thì nó nhỏm ngay dậy. Nhảy ra khỏi ghế chuồn thẳng. Tớ bị tóm cổ xuống làm bệnh nhân.
    Nằm gọn trong ghế mà mồm tớ hoạt động liên hồi.
    _Nào, đưa gương.
    _Rồi, con bác sỹ phải để yên tay đấy, không được chìa ra thế.
    _Con y tá này, đưa cái ống hút nước bọt đây. Tao tự hút lấy cũng được.
    Bọn đứng xem thì lắc đầu. Bọn nó thấy tớ tay thì cầm giấy chỉ đạo, tay thì tự cầm ống hút nước bọt, mồm thì nói liến thoắng, đôi khi tức quá, tớ còn dằng ngay cái dụng cụ trên tay con y tá, và tự đưa cho thằng bác sỹ. Rồi khi bọn nó đưa ra bất kỳ một dụng cụ nào, tớ hỏi lại bọn nó cái đó là cái gì, thì cả bác sỹ lẫn y tá đều ngọng. Làm tớ nhảy cẫng lên trên ghế.
    _Chúng mày học hành thế mà cũng đòi nhổ răng cho tao à. Xuống, xuống hết.
    Đang nhảy dựng lên thì cái ống hút hút đánh tụt một cái vào họng tớ. Roẹt, roẹt, roẹt. Ôi mẹ ôi, con thề từ giờ về sau không bao giờ lắm mồm nữa, không bao giờ con bắt nạt bạn bè nữa, và cũng không bao giờ con giao phó tính mạng con cho bọn lang băm này nữa.Tớ tụt xuống khỏi ghế nhìn đám bạn đang xanh mặt đứng xem và nói:
    _Chúng mày đang được tham quan một kíp mổ của tổ bác sỹ giỏi nhất nước Mỹ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 11/10/2003
  5. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà mất điện, sang hàng xóm xin tí lửa, lại nhớ đến bài đồng dao:
    Chua trền
    Có mịt cây mốt
    Lền treo
    Quá một hải
    Vê đèm
    Tử làm bô
    Sản lên đề
    Vái ông củng
    Xòm háng
    Thớm thây
    Giở và
    Lưa tí xỉn
    Mui một xín
    Chỏ tra
    Công ngoài giả
    Thẩm chừi
    Nha tròng
    Thây nghé
    Đảnh đuối
    Dúi cho một đành​
    Tự dưng đọc lại cứ thấy vui vui nghĩ lại cái hổi còn nhỏ. Cũng nhiều kỷ niệm ấu thơ thật đẹp. Lại có ý tưởng để viết cái nọ cái kia. Công viêc của em giờ đơn giản là thế. Chắc chả bác nào có việc giống em đâu nhỉ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Toàn những bài viết nhạt nhẽo. Phí thời gian quá, các thanh niên trẻ tuổi ơi . Các bạn nên học thêm cái gì đó cho giỏi hơn là ngồi đun nước ốc ở đây.
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi pác tự nhận mình già hay trẻ
    Sau đó, nếu trẻ pác nên tự mình làm theo điều răn của pác
    Nếu già, xin hãy chờ vì pác sắp được nghe điều răn của Chúa
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  9. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có ít nhất vài ông tiến sĩ đang ngồi đun nước ốc ở đây đấy bạn ạ. Bắt các ông ấy học thêm cái gì bây giờ nhỉ?
  10. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tháng đầu tiên đi làm.
    Sau khi kết thúc khoá học nghiệp vụ chúng tớ bắt đầu được phân công về các quầy hàng làm việc trong tháng thử việc đầu tiên. Tớ và hai đứa nữa về quầy sơn mài, một trong hai đứa đó về sau tớ được biết từng là một VĐV bơi lội khá nổi tiếng, nhưng chả hiểu sao nó còm nhom và yếu như con sên ấy, hic, cũng vì nó mà bao nhiêu việc nặng nhọc của quầy tớ và con bạn kia phải gánh hết, bây giờ nghĩ lại mới thấy vì sao mọi người cứ bảo dở hơi biết bơi, hehehe, may quá mình ứ biết bơi
    - Thứ nhất đi làm đúng giờ
    - Thứ hai không được mang túi xách lớn, chỉ mang một cái ví nhỏ đựng tiền và đồ trang điểm
    - Thứ ba mặc đồng phục áo dài xanh, đeo bảng tên và trang điểm tử tế khi đi làm
    - Thứ tư không ăn uống và ngồi trong giờ làm việc.
    Đó là những gì chúng tớ phải tuân thủ khi đi làm.
    Quầy sơn mài là một quầy khá đắt hàng và công việc nặng nhọc, ngày nào chúng tớ cũng phải nhập hàng, những thùng hàng to hai ba người khuân, nặng kinh khủng vậy mà chúng tớ phải giở ra kiểm cho đủ số lượng rồi bê vào kho, khi nào hàng trên quầy vơi đi thì lại vào kho khuân ra, để kệ hàng trống thì ăn đòn đủ với sếp.
    Tớ còn nhớ những ngày đông khách tớ làm từ 6h sáng tới khi ngẩng mặt lên thì đã 2h chiều, không ăn gì chỉ uống nước thôi. Khách Nhật và khách Đài Loan đặc biệt thích sơn mài, họ mua nhiều và dễ tính, bán cho họ thích cực, chẳng phải mời chào gì, cứ thế mà gói hàng thôi.
    Bán cho bọn tây thì mệt hơn, nhiều khi tớ phải giới thiệu mỏi cả miệng, nếu vốn từ hết thì đến tay mỏi, hehehe.
    Phải giải thích cho chúng nó mấy bức tranh sơn mài người ta làm từ gỗ, rồi sơn bằng sơn ta, sơn ta chứ không phải sơn Nippon sơn đâu cũng đẹp đâu nhé. Sơn xong thì phải mài bằng tay cho nó bóng mà mài thì vất vả lắm phải nhúng xuống nước, mài đi mài lại, rồi khảm xà cừ, rồi v.v hihihi, chả ai dậy tớ chuyện ấy cả, có hôm vô tình xem trên TV phóng sự về nghề làm sơn mài, nhớ được cái gì thì bốc phét cái đấy, thế mà chú tây nào cũng há hốc miệng ra nghe,nhưng nhiều đứa nghe xong gật gù rồi bỏ đi, thế mới điên.
    Tuy nhiên doanh thu quầy chúng tớ bao giờ cũng nhất nhì trong cả cửa hàng, vì thế chúng tớ có cớ để vênh một tí.
    Những hôm làm ca đêm thì bán mệt nghỉ, dân VK hay đi mấy chuyến bay quá cảnh Korea, họ cũng mê sơn mài, thích mua những bộ tứ bình to hoặc mua những cặp bình hoa để chưng, những cái bình đó cao có khi bằng tớ ấy, gói được một cặp bình cũng hết hơi, vậy mà chúng tớ phải gói đấy. Cho chúng nó vào thùng carton rồi dùng dây nilon buộc lại thành quai cho khách hàng xách, có khi còn giúp họ đẩy ra cầu thang máy bay để gửi lên khoang sau cho gọn nữa.Cũng nhờ thế mà từ một đứa hậu đậu chả biết gói gém cái gì tớ bỗng nhiên gói các thứ đẹp hẳn.
    Nhà ga quốc tế tuy rộng nhưng tấc đất tấc vàng, hồi đó nghe đâu Cty tớ phải thuê 7usd/1m2, cũng vì thế mà chúng tớ không có chỗ để ăn và thay quần áo.
    Làm từ sáng sớm đến đầu giờ chiều, chỉ kịp ăn sáng vào lúc trống chuyến sớm, còn từ 9h trở đi nhà ga không lúc nào ngớt khách, chỗ ăn không có nên hầu như chúng tớ đều nhịn bữa trưa, hay thủ theo cái gì để nhấm nháp, tất nhiên không được để sếp thấy, nếu không thì bị trừ lương là cái chắc, còn nếu khách hàng thấy thì xấu hổ, hic, con gái ai lại vừa nhai vừa bán hàng. Thế nên tớ cứ uống nước trừ bữa, để sau giờ làm mới chạy vội về nhà ăn.
    Cũng vì không có chỗ nên nhà kho chứa hàng của chúng tớ chật ních, hôm nào nhiều hàng nhập lên thì không có chỗ vào kho, chúng tớ phải ủn nhau để trèo lên những đống hàng ngoài cửa kho mà chui vào lấy hàng của mình cất phía trong, hic, ai mà thấy cảnh đấy chẳng còn thấy mê áo dài Việt nam nữa, vì chúng tớ phải kéo quần lên đến đầu gối và buộc vạt áo dài vào với nhau, nếu không muốn ngã vỡ mặt ra.
    Tháng đầu tiên đi làm của chúng tớ trôi qua đánh vèo vì những ngày tất bật như thế. Cuối tháng chúng tớ được phát mỗi đứa 300 ngàn, mặt đứa nào cũng méo xệch
    Lương thử việc chỉ thế thôi, việc thì thử nhưng làm thì thật, hì, tớ thấy chả xứng với công sức chúng tớ bỏ ra, nhưng đó là những đồng đầu tiên chúng tớ có được nhờ lao động, mang về đưa cho mẹ cũng thấy vui vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này