1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ đến cái tháng đầu tiên của tôi quá trời
    Sau khi thi đỗ vào ĐH, ngu dân chọn đúng cái trường phải trâu đầu đấu đá nhau tiếp 1 năm mới được phân tiếp vào khoa ngon, may sao được các đại ca đi trước truyền cho mấy bí quyết cơ bản nên thằng tôi cũng đã vào được cái khoa mình mong muốn.
    Vào khoa rồi thì việc đầu tiên nghĩ đến là làm công việc có liên quan để nâng cao kiến thức và cũng là để kiếm tiền tiêu.
    Sau quá trình tìm tòi nghiên cứu các loại công việc cuối cùng thì cũng xin được chân bảo hành và lắp ráp tại một cty TNHH về máy tính.
    Ngày đầu tiên đi làm quần áo chỉnh tề, đồ nghề mang đầy đủ, đến sớm tận 15'' để chào các anh các chị. Ai dè lúc vào làm, bác nào bác nấy ngồi ngáp dài chơi HL, tội nghiệp thằng tôi ko biết chơi ngồi làm nhưng cũng khoái, ghét nhất là thỉnh thoảng bị sai vặt chạy lên chạy xuống như thiêu thân
    Đến giờ ăn trưa, thằng tôi bị bắt sai đi mua cơm hộp. Lúc đi thì phải đèo chị , lúc về chị cho phép ngồi sau, hic, ngồi như diễn viên xiếc, mỗi tay đến 5-6 cái hộp, nước ngọt, bánh mì tha hồ tung hứng. Đi mua về thì mỏi nhừ tay, ăn vèo một cái thì hết, hôm sau rút kinh nghiệm mua 2 hộp thì bị các chị xin thịt còn các anh xin cơm
    Có lần một em xinh xinh cỡ lớp 11 đến bảo hành máy,thằng tôi được giao nhiệm vụ, đang sửa gần xong thì đại ca ra vỗ vai
    "Sao ? trời đất ơi, lỗi này nặng đây, thế mày check lại kĩ chưa, ko về nhà lại hỏng đấy, thôi tốt nhất là để anh mang về nhà em lắp ráp rồi kiểm tra lại luôn cho"
    Chỉ còn biết gật gù dạ vâng
    Con bé thì cứ cám ơn rối rít vì anh tốt quá
    Hôm tệ hại nhất là có thằng ku đến bảo hành modem, he, cái đồ motor đấy thì đúng là nhanh hỏng cổng, ai chẳng biết dưng mà mấy ông cãi cùn vì bị đổi nhiều lắm rồi, xót của
    Trên tem bảo hành ghi mua ngày 2-12-1999 (1 năm sau tức ngày 2 tháng 12 năm 2000 mới hết hạn bh)
    Hôm nó đem đến đổi là tháng 5 năm 2000 như vậy còn 7 tháng nữa mới hết hạn bảo hành nhưng các bác cãi là trên tem ghi theo kiểu Mỹ, hê hê, tháng trước , tức là mua từ ngày 12 tháng 2 năm 1999 rồi nên 12 tháng 2 năm 2000 đã hết hạn bh !
    Thằng nhóc cú lắm nhưng nói mấy cũng thế.
    Tự dưng thằng tôi lúc đó bước từ trên gác xuống vô tư nói "12-2 năm 99 lúc đó là Tết mà, Tết mình được nghỉ thì làm sao bán được cho nó hả chị ?"
    Ánh mắt tóe lửa bắn ra từ các anh các chị, hix hix. Cuối cùng thì thằng ku cũng nhận cái modem mới còn thằng tôi dừng luôn sau khi nhận được đồng lương còm đầu tiên 380k. Tính ra tiền xăng, ăn uống, quĩ thì như làm không công, nhưng dẫu sao vẫn vui vì có tiền đưa mẹ và bố Từ hồi đó mới biết quí cái đồng tiền như thế nào
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ghét mùa thu Hà Nội.Tôi cực ghét mùa thu Hà Nội.
    Thứ nhất vì mùa thu Hà Nội trời quá trong và quá xanh, nó làm tôi không muốn làm việc gì cả, ngoài việc đi lượn lờ ngoài đường, và ăn uống, và bù khú cùng đám bạn. Toàn những việc rỗi hơi vô bổ cả.
    Lại mỗi khi "gió heo may vừa chớm nói thầm điều chi đó .... để lá chín đỏ trên cành....... "thì đám quần áo của tôi cũng họp chợ ầm ĩ trong tủ, cái nào được mặc tiếp, cái nào phải bỏ đi, lại thêm một cái tốn thứ hai.
    Cái tốn thứ ba khi trời trở mát thì tôi ăn khoẻ hơn, ngon miệng hơn, ăn như để cảm nhận hết cái ơn huệ mà mùa thu đã trao trả lại cho tôi khi cả mùa hè nóng nực đã bứt hết vị ngon ra khỏi miệng tôi. Tốn tiếp.
    Thời tiết thu đôi khi mát quá thành lạnh, tôi ghét cay ghét đắng cái lạnh mà đã được các nhà văn nhà thơ niêm yết là cái lạnh đầu thu ấy. Thế nào nhỉ, nằm trong chăn chẳng muốn chui ra tẹo nào, cứ nằm yên đấy, lắng tai nghe gió thổi ngoài sân thượng, gió thổi qua cửa sổ, gió chui vào tận trong căn gác lửng có góc nhỏ là tôi ở đó. Và nó làm tôi chẳng muốn đi đâu. Lười.
    Một điều ghét nữa khi Hà Nội vào thu, vì đó là khi tình yêu đầu tiên của tôi chớm nở, cũng vào một buổi đầu thu như hôm nay. Tôi lại càng ghét thậm ghét tệ mùa thu Hà Nội khi bây giờ giữa chúng tôi chỉ còn là kỷ niệm.
    Hà Nội mùa thu tới, nó làm tôi phải thay đổi tất cả những thói quen ăn, ngủ, mặc, chơi....và cả tình cảm của tôi. Nên tôi ghét nó.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6.
    Tháng 6, trời không xanh và hiền hòa như tháng 8 mùa thu, cũng không âm u như những ngày đông lạnh giá. Tháng 6, chỉ có cái nắng gắt chói chang rót vàng như mật. Có phải bởi nắng nồng nàn đến thế mà mùa này nhiều hoa quả thơm ngon không? Có phải vì ta sinh ra vào tháng 6 mà tình cảm của ta lúc nào cũng cháy bỏng như cái nắng ngoài kia hay không? Biết làm sao được, nắng tháng 6 là nắng tháng 6, dẫu có muốn mát trong và nhẹ nhàng như nắng tháng 8 cũng đâu có được. Ai yêu nắng tháng 8 thì đi về tháng 8?
    Tháng 6, thực tình ta thấy tháng 6 không có gì đặc biệt. Không có mùa hoa xưa như mùa xuân, mùa hoa sữa như mùa thu, những hàng cây lá đỏ vào chớm đông?nói tóm lại khi đi trên những con đường Hà Nội vào tháng 6, ta chẳng thấy gì đặc biệt để thương, để nhớ cả. Sáng nay, ngồi nhà, ta thèm được loăng quăng ngoài phố, đành xin phép dì cho đứa em đưa ta đi mua quần áo. Hai chị em ra đường, mà dường như mỗi người đang theo đuổi một nỗi niềm riêng. Ta biết em họ ta đang nghĩ gì, nên nó cứ đi nhầm đường và vượt đèn đỏ. Còn ta, sau cái khẩu trang tránh nắng là đôi mắt buồn, cứ ngước nhìn lên những hàng cây như mong kiếm tìm một điều đặc biệt gì đó cho tháng 6, tháng có ngày sinh nhật của ta. Ta cố tìm lại những kỷ niệm ngắn ngủi trên những con đường mà ta đã đi qua. Thực tình là không có gì đặc biệt cả. Chỉ có nắng, rất vàng và rất gắt mà thôi. Ta mang trong lòng một nỗi đơn côi vào trong những căn phòng thử quần áo, tiếng nhạc xập xình, thấy mình le loi thế. Thấy mình giống một cô bé đi chọn áo quần cho một ngày vui nhưng về cất trong ngăn tủ, chả để làm gì. Ừ, chả để làm gì cả. Tại sao ta cứ phải như thế nhỉ, sao ta cứ phải sống và phải nghĩ đến một người khác. Sống vì mình thôi có được hay không? Hà Nội có một mình ta thì vẫn đẹp mà.
    Thế rồi, ta cũng chợt nhận ra một điều, tháng 6 có một nét rất riêng mà không tháng nào trong năm có. Đó là những cơn mưa mùa hạ. Mưa không sụt sùi và buồn tẻ như đầu mùa xuân. Mưa ào ào và dữ dội, như thể ai đó buồn muốn trút bỏ cõi lòng. Sau cơn mưa, bao giờ trời cũng sáng hơn và trong hơn. Không biết năm nay, sinh nhật có mưa to không?
    Đúng rồi tháng 6, tháng sinh nhật ta, có những cơn mưa mùa hạ, ào ào và dữ dội, như cõi lòng ta, nhưng không phải là nước mắt.
    15.6.03
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở mùa như con người trở mình.
    Sau mỗi cái trở mình là tiếng giường kêu cọt kẹt. (ờ hờ, mà giường ngày xưa mới kêu thôi chú bây giờ nằm chiếu trúc có chăng cái xương sườn nó kêu răng rắc hoặc cái bụng đói nó sôi ùng ục)
    Nhưng chắc chắn sau cái trở mình là tiếng thở dài thườn thượt. (Nhưng chỉ có các ông bà già mới thở dài thôi. Còn bọn trẻ con chắc là nhai top tép. Bọn thanh niên thì mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không đen sịt)
    Sau cái trở mình sẽ là cái nằm nghiêng. Mà sau cái nằm nghiêng thể nào cũng có vài ba giọt nước mắt rơi trên gối. (Hình như cái này chỉ có ở bọn con gái chứ con trai thì ai thèm khóc. Ấy ấy, không đúng đâu. Có bác ABC nào đó bạn ta bảo rằng có lần nước mắt bác cứ chảy ra, không phải là đau khổ hay buồn, mà vì thương người khác. Úi cha, bác bảo bác thương bạn gái cũ. )
    Con người trở mình như Hà Nội trở mùa.
    Với đầy tâm tư và trạng thái. Mỗi trạng thái đi qua để lại trong lòng người ta một chút suy tư. Hà Nội trở mùa cũng vì theo quy luật của tự nhiên.
    Cho nên, nếu có trở mình thì cũng như Hà Nội trở mùa thôi, theo một quy luật tự nhiên nào đó. Đừng có buồn vì qua đêm là đến ngày mai. Cũng như qua giá rét mùa đông sẽ đến mùa xuân ấm áp. Qua ôi nồng mùa hạ để đến dịu dàng mùa thu. Qua thanh bình mùa thu đến ảm đạm mùa đông để biết hết mọi hương vị và trạng thái của cuộc đời.
    Nắng, mưa, ấm, lạnh, hoa nọ, hoa kia, mùa nọ, mùa kia, cũng như ta đã sinh ra ở đời là thế.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Này bà chị thân mến , lý do gì thì lý do chứ sao lại ghét cái mùa mà em yêu thế hả , cẩn thận không ăn đấm à nha
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ở miền Nam người ta sống chung với lũ , ở dây thì phải chung sống với những người thần kinh không bình thường .
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại....
    -Thằng Cường của cô bé tí mà bây giờ to cao thế nhỉ...
    - Cu A Núi vẫn luộm thuộm như ngày nào.Con thế thì bao giờ có người yêu được???
    Đó là lời cuả mẹ...người đã cùng tụi con trong suốt 4 năm cấp I với lớp G thân thương...Tụi tôi thường đùa nhau là lũ gấu con khó bảo bên người mẹ Gấu vĩ đại...Không ai có thể tin được bầy gấu nhỏ ấy giờ có thể quây quần bên cạnh mẹ...Dù giờ đã có đứa đi xa, đứa thành đạt, đứa đã có vợ có chồng...và có đứa không có may mắn bên cạnh mẹ bây giờ...
    Cả lũ lan man những câu chuyện cũ, không đến đầu đến đũa...hỏi han nhau về tất cả...Chuyện học hành, chuyện làm việc, chuyện linh tinh...Thấp thoáng là những khuôn mặt đã từng kéo nhau ra vườn hoa Paster thủa nào...tranh hùng......Đó là những cái véo tai của cả lũ con trai lẫn con gái ở cái tuổi chả biết gì ....
    Vui thật....
    Để rồi ngày hôm nay và ngày mai...mỗi đứa lại có những dự định riêng... cuộc sống riêng để cứ 5 năm một lần về với mẹ...Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại...
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thằng trẻ con lớn tổi nào nói lung tung thế nhỉ. May cho nó là mình quen ăn vã một lúc hai thằng!
    To Bác SVD: Dạo này Bác ít lời thế mà phải nói thì em biết là Bác phải ngứa mắt lắm. Khi nào túm được cổ thằng bé AVC gì đó bác thọi nó một quả hộ em nhé.
    To PH: Tôi cũng có một mùa mà tôi ghét nhất. Đó không phải là mùa thu như của đồng chí mà là mùa xuân. Nói chính xác ra là mùa tết. Vâng, với đồng chí thì mối tình đầu bắt đầu vào mùa thu, còn với tôi thì nó lại kết thúc vào mùa xuân. Tôi ghét mùa xuân, tôi ghét tết. Tết thì có cái gì hay ho chứ? tôi chỉ thấy thiên hạ rủ nhau đánh bạc suốt ngày, đi lang thang, tìm chỗ tiêu tiền, đúng là điên.
  9. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là em PH ghét mùa thu HN, co lẽ em quá yêu nên nói thế chăng?
    Nếu em ghét thì sao phải để ý đến một số thói quen phải thay đổi, sao phải nhớ đến những tình cảm đã qua? Nếu ghét thì cứ đơn giản để cho mọi thứ qua đi như nó vốn thế.
    Tôi lại thấy em vẫn yêu mùa thu HN lắm ít ra là em vẵn nhớ đến nó mỗi khi phân vân chọn một bộ quần áo mặc cho hợp mùa, em vẫn còn nhớ đến những kỷ niệm khi còn bên người đó, và nhiều cái khác nữa mà em chưa dám bày tỏ ra.....
    Riêng tôi thì rất yêu mùa thu HN, cái mùa mà dù đi nhiều miền của đất nước này tôi vẫn không gặp được nó ở đâu cả, mà hình như bây giờ ngay tại HN tôi cũng ít khi nhìn thấy . Nếu tính ra thì thằng tôi lang thang gần như khắp miền đất nước, nói gần như là vì vẫn còn một số nơi mà tôi sẽ đến, nhưng không ở đâu tôi thấy được sắc nắng vàng như mật, mầu khí lạnh se se ( mặc dù tôi đã ở Đà lạt và Sapa không ít), nói chung rất khó giải thích khi heo may về, có lẽ chỉ những ai ở HN và yêu HN mới thấy chăng? Tôi yêu mầu vàng hoa cúc, tôi vẫn nhớ những bông cúc tặng thầy cô ngày 20-11, hình như bây giờ cũng klhông còn những bông cúc đó, nhưng nói gì cũng thế, tôi vẫn yêu HN mùa thu, với những hương hoa bất chợt bên đường ta gặp phaỉ khi đêm xuống hay khi ngày mới đến, những sắc mầu lung linh trong nắng ngày, trời lạnh se se khi chiều và đêm xuống, nếu binh tâm hơn tôi nghĩ PH se không còn ghét mùa thu HN nữa mà sẽ thêm yêu nó, vì dù sao là càng ghét càng yêu
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, dạo này bác đanh đá thế?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này