1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Động từ Utrit = dạy học
    còn đt Utritsia = học
    Khác nhau đấy bạn ạ.
    Con gái gì mà ăn nói chua ngoa quá, không nên.
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng là ko nên, nhưng có lẽ với mỗi người thì nên có cách xử sự cho nó phù hợp
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hihhihi, dạo này bà con nóng tính quá, stop vụ tranh cãi ở đây nhá, họ nhà ta hôm nay có cái này vui lắm......
    Em như tia nắng thấy thì đừng cười ngặt ra mà chết chị nhá.

    To các bác: Tôi "ghét" mùa thu Hà Nội lắm đấy ạ. Cái mùa gì mà cứ hây hây mát, cứ hiu hiu gió, là tôi "ghét" nhất trên đời ạ. Các bác chỉ được cái nói đúng cả thôi ạ.
    Bác áo tơi ghét mùa xuân à, có "ghét" giống tôi không thế?
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện ở chỗ làm, vui có, buồn có.
    Chuyện thứ nhất.
    Thời gian chúng tớ vào làm việc ở SB là thời gian rộ lên chuyện lấy chồng Đài Loan. Hàng ngày các chuyến bay từ ĐL tới SG và ngược lại đông nghịt những khách là khách.
    Chuyến đến thì toàn các ông, chuyến đi toàn các cặp uyên ương mới cưới. Sáng nào cũng thế cứ 9h sáng là phía dưới đại sảnh đón khách về đông nghịt các cô gái làm ở các khu vui chơi giải trí đến phát tờ rơi tiếp thị cho các bác Đài Loan tới VN du lịch. Các cô tiếp thị cô nào cũng xinh, đi thành từng đoàn hơn chục cô, mỗi ngày một mầu áo dài, màu nào cũng rực rỡ, các cô cũng thế, tươi tắn như hoa và ôi trời là xinh, có thể tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mini ở SB được.
    Các bác Đài Loan qua VN du lịch đa phần là nông dân, phất lên nhờ bán đất, hoặc các chú ế vợ qua VN tìm vợ. Nói thật là nhìn cái hội đấy chán kinh khủng.Bác nào cũng cục mịch, nói chuyện ầm ĩ như đang ở ngoài chợ, có bác còn bị thọt chân, khèo tay nữa.Các bác cứ nhìn thấy các em xanh đỏ thì mắt sáng rỡ như đèn pha.
    Chúng tớ làm bên ga xuất nên chỉ được tận mắt chứng kiến ngày các bác về thôi. Ngày về của các bác sao mà rạng rỡ thế, cắp trong tay một cô vợ nhỏ bé, xinh xẻo, cô nào cũng trắng trẻo, ưa nhìn. Các bác đi qua đi lại vui sướng lắm, nhưng chúng tớ thật chả hiểu họ nói chuyện với nhau thế nào, chồng thì cứ ầm ầm nói bằng thứ tiếng phổ thông ồm ồm, vợ thì cứ tương tiếng việt, ấy thế mà gật gù hiểu nhau vui sướng ghê lắm
    Gớm mấy cái bác chú rể ĐL ấy sao mà thô lỗ thế chứ, miệng nhai trầu bỏm bẻm, nhổ nước trầu toèn toẹt ra sàn nhà ga bóng như gương của người ra, ối giời ơi, nhìn mà gớm chết đi được.
    Còn các cô dâu thì dù đánh phấn, bôi son, mặc váy các kiểu nhưng cũng không giấu đi đâu được vẻ ngơ ngác của các cô thôn nữ cả đời mới được bước chân lên thành phố.
    Có những cô rất xinh nhưng lại sánh vai với ông chồng bị thọt chân, già và xấu, tớ chép miệng bảo con bạn:
    - Mày trông kìa một con chim sẻ lấy một con gián thọt chân
    Chúng tớ thật chẳng thể nào cười được.
    Một hôm đi làm muộn, khi qua bàn kiểm tra an ninh tớ nghe thấy mấy anh công an cửa khẩu bảo nhau: con gái xinh của VN bị Đài Loan lấy hết rồi, tự ái chưa.
    Tớ buột miệng bảo: anh nói sai rồi, con gái VN hơi xinh mới đi lấy chồng ĐL, còn con gái VN cực xinh thì bán hàng trong kia kìa, hihihi, nói xong tớ chạy ù đi, nghe vẳng sau lưng tiếng mấy anh ấy cười phá lên vui vẻ.
    Về sau cứ lúc nào đi qua cửa lại bị trêu:
    - Con gái VN cực xinh đi đâu thế, hehehe.
    Chuyện thứ 2:
    Khách ĐL nhiều quá nên chúng tớ bị bắt đi học một lớp tiếng hoa cấp tốc. Thầy giáo dậy hay lắm, bọn tớ chỉ học nói thôi, chứ không học viết, học đọc. Hôm đó sau khi học xong buổi đầu tiên chúng tớ cũng ậm oẹ được vài câu tiếng hoa, chào này, nói giá tiền này.
    Buồn cười nhất là mấy bác ĐL thấy chúng tớ chào hỏi thì cứ tưởng chúng tớ giỏi tiếng hoa lắm nên sổ ra một tràng, hihihi, chúng tớ chỉ biết đứng cười trừ rồi lẩm bẩm:
    - Ông biết mỗi chào thôi đấy, cứ nói lung tung đi, tự nói tự hiểu nhé.
    Con bạn bán cạnh quầy của tớ đang đứng lơ ngơ ở trong quầy thì có một ông ĐL lại gần chỉ cái tượng gỗ rồi hỏi giá, sau đó ông ấy hỏi: hảo pu hảo?nghĩa là có tốt không, hehehehe, hôm đó thầy mới dậy hảo là tốt, chứ chưa dậy pu hảo có nghĩa là không tốt, con bé chả biết nghĩ thế nào gật đầu lia lịa: pu hảo, pu hảo à.
    Ôi má ơi, chúng tớ lăn ra cười như điên, còn ông ĐL kia thì bỏ đi một mạch, con bé kia ngơ ngác quay ra hỏi:
    - Chúng mày cười gì thế, tao nói sai à?
    Hehehe, khi nghe chúng tớ giải thích ?opu hảo? là không tốt thì mặt nó ghệt ra, nó bảo:
    - Tao tưởng hảo là tốt, pu hảo là rất tốt, ai mà biết, thầy đã dạy đâu.
    Đấy, can tội ngớ ngẩn nên mất một mối hời, từ đó nó lại còn bị chúng tớ tặng cho cái nick name Ms. Pu hảo
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới co dịp tiếp chuyện bà con. Hôm nay đọc thấy bài em Pháo hoa viết về mùa thu lại co hứng để viết tiếp mới lạ chứ :
    Thật tiếc cho anh chị em nào mà hiện giờ này không có mặt tại Hà Nội, tối nay thời tiết thật đẹp. Trời bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió mùa đông bắc mối tràn về, thời tiết se lạnh. Phê vật đối với những ai có người yêu đưa nhau đi chơi buổi tối trời này ở hà nội. Trên đường hương hoa sữa thì ngào ngạt. Kể đến đấy bà con có thèm không, tất nhiên là đối với ai có tâm hồn một chút chứ đùng khô cứng quá, vì cái chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày nó cuốn ta đi đã quá mệt mỏi lắm rồi. Sau một ngày làm việc cần có nhưng giay phút cảm nhận thiên nhiên như vậy thì còn thấy đời tươi lên một chút.
    Mấy hôm vừa qua tôi mới tìm thấy một phố cực vắng, gần như không một bóng người vào buổi tối thực sự hiếm thấy giữa lòng trung tâm Hà nội xô bồ và đầy bụi bặm bây giờ, vì nó vắng nên hiển nhiên nó ở vị trí mà ít ai để ý tới,đố các cậu biết là phố gì.
    Tối nay tôi cũng đã hái cho cô bạn gái một cành hoa sữa ở trên cái phố vắng đó, cô ấy cảm ơn tôi rối rít, lúc đấy tớ phê vãi lúa khi nhìn thấy cái vẻ mặt trẻ con vui cười của cô ấy . Ít ra thì mình bấy giờ cũng đã tìm thấy tý chút lãng mạn kiểu học trò , cái thời của bọn tuổi mình ngày xưa chứ không phải như cái thời học trò bây giờ tóc nhuộm, cưỡi Dylan đi học. Tưởng không còn tìm được cái cảm giác ấy nữa sau hơn mười năm hết phổ thông trung học, mà hôm nay lại tìm được mới phê chứ.
    Tớ là dân kỹ thuật thế các cậu có bảo tớ là lãng mạn quá không. Nhưng thật sự là mùa thu Hà Nội rất đẹp. Nhiều khi tớ cũng cảm thấy là mình chọn nhầm nghề.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác bác, bác học ở đâu mà viết hay thía , bác chọc đúng chỗ ngứa của em, đọc thích thế , em tặng bác ít sao. Cái trời này ý mà đi trên đường Bà Triệu , gió thổi cuốn tung lá vàng lên làm em thích ngây ngất , mk , thế mà mình là dân BK mới sợ chứ , nói các bác giai đừng cười em chứ em là em khoái đi trên lá lắm
    To bác C45 , bác nói thầm cho em con phố đấy được không? để khi nào có ẻm ngồi sau em còn ra đấy mà hái hoa giống bác , mà này bác , nó có cao không thế mà bác hái , em tuy tuổi khỉ nhưng em không trèo được cây , ngã đau lắm , thanks bác trước.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những mảng cuộc đời ( tiếp theo)
    Sáng nay đổi gió nhìn thấy hai đứa trẻ mặt xám ngoét hớt hải chạy tới trường với 2 cái cặp to hơn người trên lưng chạnh lòng nhớ tới chuyện xưa
    1. Hồi đó cậu ấy là tấm gương của sự mẫu mực trong đám bạn bè- ngoan, sinh ra ở một gia đình cán bộ, học chuyên T nhiều năm, thi ĐH ngưỡng thủ khoa, du học tốt nghiệp xuất sắc, không phải một lần chiếm giải cao toàn liên bang, tiến sĩ ở tuổi 28
    ?
    ..
    Gần đây được biết cậu ấy thường xuyên phải dùng thuốc an thần, đi khám bệnh và nghe nói đến giờ phút này cậu vẫn chưa có người yêu
    2. Cô ấy cũng không kém là mấy, rất thông minh, bản lĩnh và cá tính- tốt nghiệp ĐH loại giỏi biết ba ngoại ngữ khi trở về VN với tương lai đầy triển vọng
    Đã có hàng tá vệ tinh xoay tít trong nhiều năm nhưng cô không buồn để ý hay cố ý tỏ vẻ như thế
    ?
    ..
    Hiện nay hình như điện thoại là phương tiện duy nhất để cô liên lạc với một vài bạn cũ và cũng rất hiếm khi bởi vì cô nói cô không được cười to nói lớn tự do giao tiếp
    Phải chăng chạy trường chạy lớp chạy chỗ chạy thi cử cùng với sức ép mọi mặt đã đánh cắp mất tuổi thơ tạo ra những năm tháng bất hạnh ?
  9. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác bác, bác học ở đâu mà viết hay thía , bác chọc đúng chỗ ngứa của em, đọc thích thế , em tặng bác ít sao. Cái trời này ý mà đi trên đường Bà Triệu , gió thổi cuốn tung lá vàng lên làm em thích ngây ngất , mk , thế mà mình là dân BK mới sợ chứ , nói các bác giai đừng cười em chứ em là em khoái đi trên lá lắm
    To bác C45 , bác nói thầm cho em con phố đấy được không? để khi nào có ẻm ngồi sau em còn ra đấy mà hái hoa giống bác , mà này bác , nó có cao không thế mà bác hái , em tuy tuổi khỉ nhưng em không trèo được cây , ngã đau lắm , thanks bác trước.
    <P><FONT face="Times New Roman" color=purple size=4>Người ra đi đầu không ngoảnh lại</FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=purple size=4>Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...</FONT></P>
    [/quote]
    Chào anh bạn, tôi cung dân BK đây, không co nghĩa cứ dân kỹ thuật thì phaỉ khô khan còn dân xã hội là lãng mạn. Nếu để ý anh bạn sẽ thấy rằng vào bất kỳ một lớp học nào của BK mà nghe các chủ đề đang được bàn luận thì sẽ không hiểu là mình đang gặp ai, tôi còn nhớ một lần ở quán cafe nghe bàn bên cạnh bàn luận mà không hiểu chúng học ở đâu, đầu tiên là rock, chủ đề này thì phần lớn các chú đều tham gia, rồi một lúc chẳng hỉêu sao lại thấy đang nói về nhạc giao hưởng, chủ đề này ít người tham gia hơn một chút, rồi lại đến các bức hoạ nổi tiếng và các trường phái hội hoạ nũă chứ, tôi không hiểu nhiều lắm nhưng nghe co vẻ như trình độ của họ cũng chuyên nghiệp ra phét, đến khi ông chủ quán ra góp chuyen thì mới bếit là dân tin BK.
    Nhân nói về các mùa ở HN, nếu có mùa nào làm tôi thấy khó chịu có lẽ là lúc giao mùa của mùa đông với các mùa, với những cơn mưa không bao giờ ngớt, và mùa đông thì phải mặc nhiều áo ấm nữa, điều này cũng gây khó chụi không kém.
    Tuy nhiên, khoảng 6 năm gần đây do điều kiện nên HN cứ trở gió heo may là tôi lại khăn gói vào nam, đến khi những cơn mưa đầu hạ đến thì tôi mới lò do ra ngoài này, tất nhiên không kể tết ra ngghỉ rồi. Tôi thấy như thế rất khaói, mọi ngưòi đùa bảo là tôi cũng di cư theo mùa giống như lòai chim. Năm vừa rồi không còn phải đi nữa, có dịp đón cái lạnh HN, nhưng chờ mãi mà không thấy, chỉ thấy đâu đó thoảng qua không nhu nhiều năm trước, lại thấy nhớ, và có một điều buồn cười là những cơn mưa ngoài Bắc thì ngày càng ngắn đi, còn mưa sài gòn thì lại dài le thê ra, hỏi thì có người trả lời đó là do người Bắc vào nam nhiều quá nên mưa cũng vào theo.
    Tôi yêu những thời khắc giao mùa, điều này không mâu thuẫn với sự ghét mà tôi đã nói ở trên đâu, nếu ở trong Nam bạn sẽ không bao giờ có được những cảm giác thú vị đó, khi mùa hè đến các cô gái ra đường với quần trex, áo hai dây, da thịt nõn nà, nhin thật không chán mắt, nhưng rồi nhìn lâu quá sẽ thấy nhàm và dần chán, nhưng ban chưa kịp chán thì mùa thu với những cơn gió heo may làm cho nhiều người bâng khuâng vì sao đó và rôi đông tới, thế là các thư áo ấm được đem ra khoe, đường phoó đổi mầu, nhìn ai cũng béo tốt với hai má hồng căng, mịn màng nhìn mà muốn cắn, trông ai cũng đẹp, nhưng rồi mầu hồng dần biến mất thay vào đó là sắc tái vì lạnh, đến khi da dẻ thâm lại vì cái lạnh queo quắt, vì những cơn mưa không dứt thì bỗng một ngày đẹp trời, ta lại thấy vài tia nắng sớm, vẫn còn lạnh nhưng không còn khó chịu nữa, thêm vài bụi mưa xuân thế là má em lại hồng, lại đẹp, khi mà ta thấy đám quần áo rét bắt đầu trở nên xám xịt và xấu xí không còn bắt mắt nữa thì sẽ có những cơn mưa báo hạ đến, rồi bỗng dưng ra đường lại thấy các em khoe da thịt nõn nà của mình vói trời đất, vơí mọi người, nhìn thấy quá yêu, thế là đã hết một năm.
    to em PH, ghét thì ghét nhưng anh nghĩ rằng nếu lâu lâu mà em không còn gặp mùa thu HN nữa thì anh dám chắc là khi nhớ về HN thì trong nỗi nhớ đó bao giờ cũng có một mùa thu của riêng em.
    (Các bác thông cảm, tôi viết có hơi lộ cộ, có lẽ tại cơn đau đầu vì trận rượu hôm qua vẫn còn, mà co thế thì tôi mới có can đảm viết bài lên đây)
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội.
    Nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên, bạn bè, tình yêu đầu tiên........
    Căn nhà tôi ở nằm trên con phố nổi tiếng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm chống Mỹ. Nơi có tượng đài bà mẹ bế con kỷ niệm những người dân phố đã chết trong trận mưa bom B52 năm ấy..................
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này