1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, lại có trò mới á. Em tham gia với. Kể về chuyện hồi bé thì..phải gọi là không kể không được
    Ngày xưa, mẹ em kể, nhà nào cũng nghèo, ăn còn chưa đủ nói gì đến chuyện nhà đẹp. Khu tập thể nhà em là khu giáo viên, đa số là các bác già, mỗi nhà cách nhau có một bức vách không được dày cho lắm. Hồi em được đưa từ bệnh viên về khóc oe oe cả đêm, hàng xóm không ngủ được cứ lục đục giở lưng kèn kẹt (cái giường kêu). Sáng ra các bác phải đi dạy, trông ai cũng hốc hác, mà chẳng ai dám kêu gì . Chắc thương con bé .
    Đến khi em lớn hơn một tẹo, tầm được một tuổi or hơn, chú hàng xóm (ở dãy bên kia)đi xuất khẩu lao động về mua được cái Ti-vi. Ngày ấy có TV là xịn lắm rồi, đằng này lại là TV màu. Trẻ con trong xóm đứa nào cũng nô nức, háo hức . Hồi đấy, em được mấy chị trong khu tập tể bế bồng đi xem. Mà nào có được xem cho hẳn hoi đâu, em nghe mọi người kể lại, toàn xem qua cửa sổ, lúc nào người ta đóng cửa là chịu . Thế nên bây giờ mỗi khi xem quảng cáo TV của Vtek-VTB là em lại nhớ.
    Trước cửa nhà em có một giàn mướp che mát cho khoảnh sân. Cái bể đựng nước cũng ở ngay đấy. Em khoái nhất cứ buổi chiều hè mang gáo dừa (hic, hồi đấy làm gì có tiền mua gáo ) ra múc nước rửa chân tay, mát ơi là mát. Ấy vậy chả hiểu có phải nghèo quá không mà người ta ăn trộm cả cái gáo dừa nhà em .
    Cũng tại cái sự nghèo nên xảy ra lắm chuyện. Bác hàng xóm nhà em có một anh con trai, một lần khi cả nhà đi vắng phải nhốt cu cậu vào trong nhà, khoá trái cửa lại. Ở nhà, chơi một mình, đói, ăn vụng. Đến khi mẹ về thấy thức ăn dành cho mấy bữa vơi vơi đi thì tức điên lên, giận đến độ ....................lôi cả sổ liên lạc gia đinh-nhà trường ra phê vào "Ở nhà rất hay ăn vụng". Anh con trai sợ quá, mếu máo "Con không sợ bị điểm kém, không sợ hạ hạnh kiểm, chỉ sợ các bạn biết rùi lại cười con". Chẹp
    Để tiết kiệm tiền đi trẻ, mọi người khu nhà em hay nhốt con trong nhà hoặc gửi người quen với giá rẻ. Bọn trẻ trong nhà bị nhốt thường buồn, cô đơn và cóc có cái gì tiêu khiển Thế mới có chuyện 1 đứa lấy cả son của mẹ ra..bôi cho mèo , rồi dênh con mèo ra cửa sổ để bọn trẻ..bên dãy đối diện (cũng bị nhốt) bình phẩm loạn xịn ngậu.
    Khi em khoảng 4 tuổi bắt đầu ý thức được nhiều thứ hơn và mắc một cái tật là rất hay .........khoe. Nhà chẳng dư dả lắm nhưng mỗi tháng mẹ cũng nấu một bữa có thịt gà. Hic, tháng nào em cũng chăm chăm chờ đến ngày được ăn thịt gà. Trong khi mẹ nấu ăn, em chạy đi khắp khu tập thể ..khoe với các bác "Hôm nay nhà cháu ăn thịt gà đấy" Thế là mỗi khi gặp mình các bác lại hỏi "Có để phần bác cái đùi gà không ? " .....Hic, xấu hổ tệ..........
    to be continued
    Je ne pense qu''à toi
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ như in những ước mơ hồi bé, một trong những mơ uớc đó là đưọc trở thành người lớn.... Hồi đó 6 tuổi...Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ tôi thường bắt đánh răng và tôi đã thề rằng khi nào mình lớn mình sẽ không đánh răng nữa, nhưng đến khi lớn tôi vẫn đánh răng trước khi đi ngủ như 1 phản xạ có điều kiện mà quên mất lời thề của mình, cho đến ngày tôi lấy vợ.... một lần trước khi đi ngủ, vợ hỏi: " Anh đánh răng chưa mà chui lên giường thế này?"... tôi mới sự nhớ ra lời thề của mình, nhưng đã quá muộn...........
    big gun
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    E mùa thu các loại bây giờ lại sang Nga à, chuyện này E viết hay nhất đấy. Vote cho 5 Star. Công nhận là bây giờ kể chuyện thòi bao cấp bồi hồi thật , A E nào nhớ chuyện tem phiếu thì kể đi. Mình chỉ nhớ nhày xưa theo phụ huynh đi chơi tết, đến nhà ai cũng hỏi chuyện nấu bao nhiêu cái bánh chưng, bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt đỗ , nhà ai làm ngon hơn, cẩn thận hơn. Rồi ăn bánh chưng mà cứ chia khẩu phần như chết đói 1945. Bây giờ muốn mời ăn bánh chưng thì phải bo thêm tiền mới được vài miếng. Ngay cả kể chuyện đi mua hàng tết đã nhiều cái cười rách mép rùi. Đưọc mỗi cái là ngày xưa ăn gì cũng thấy ngon, bây giờ ăn gì cũng thấy chuối..............................
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé à,chả hiểu nữa,năm 4 tuổi thì chuyển nhà từ hàng buồm về thành công,đang ở một khu phố sầm uất chuyển về một nơi toàn hồ ao,đầm lầy,mỗi khi trời mưa thì tiếng ếch nhái kêu suốt đêm không thể nào ngủ được
    chỉ nhớ hồi bé đi nhà trẻ ,ngày được ăn mấy bữa,buổi chiều trước khi về còn được các cô giáo cho ăn chè,tuy không ngon nhưng bây giờ vẫn còn nhớ mùi vị
    hồi bé à,nhà nào cuộc sống cũng khó khăn,lao đầu vào đi làm thêm,mẹ và chị dệt áo len,rang,say hạt tiêu để cho bà họ ở chợ đồng xuân bán,mình bé nhất nhà chả giúp được gì cả,chỉ làm vướng chân mọi người
    Hồi bé mình hình như sống với nước nga thì phải,liên xô thì đúng hơn,bố đi nga học ,đồng thời cũng làm ăn luôn,giúp nhà qua được thời kì ấy.Những hộp sữa simlac,con lật đật kêu kính koong mà mình còn bẻ đầu nó ra để xem bên trong là cái gì mà nó kêu được,tất cả đều gắn bó với tuổi thơ của mình ,mỗi lần bố gửi hàng về khắp nhà toàn thấy dòng chữ CCCP,mà lớn lên bọn bạn dịch là "Các chú cứ phá,đã có liên xô chịu"
    Con lật đật ,bà chị mình bảo nếu bao giờ làm cho nó nằm yên được thì mình muốn gì cũng được,ko được đòi mẹ mua cho cái này cái nọ,mình cố thử mà chưa bao giờ được,nên hồi bé trật tự lắm,ko bao giờ đòi hỏi gì cả,thành thói quen rồi nên bây giờ vẫn thế,có sao dùng vậy,chả đòi hỏi gì
    Hồi bé hình như mọi người sống với nhau khác bây giờ,hàng xóm cũng tốt hơn bây giờ,mọi người yêu thương đùm bọc lẫn nhau,còn bây giờ mạnh nhà nào nhà ấy sống,chỉ rình rình là nói xấu nhau thôi thì phải,suốt ngày mấy bà ra đầu khu ngồi buôn với nhau,chán thật
    Còn nhiều nữa,để hôm khác kể tiếp....
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  5. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chà, chị pháo hoa đi mẫu giáo ..vất vả gớm nhỉ ? Bây giờ thấy mấy đứa cháu đi trẻ còn phân chia lớp chồi, lá, chồi 1 chồi 2 . Ặc, loạn quá. Mà xem ra chúng nó h sướng hơn ngày xưa nhiều .
    Bố mẹ em là người sống rất nguyên tắc nên việc đi nhà trẻ muộn là .......impossible. Cho dù trời mùa đông hay mùa hè thì đúng h ấy em phải dậy, vệ sinh cá nhân xong ngồi lên xe mẹ chở đến giao cho các cô.
    Em không nhớ nhiều về những năm học mẫu giáo nhưng điều làm em ấm ức nhất ........là bữa ăn (lại ăn, hic). Em rất ghét ăn thịt mỡ, không hiểu ngày xưa mỡ rẻ hơn thịt hay sao mà bữa nào ăn thịt là bữa đấy cũng được ăn mỡ nhiều hơn. Nhà trẻ của em không rộng lắm, từ lớp học đến bếp chỉ cách có vài mét. Cứ giờ ra chơi là mấy đứa xuống thám thính xem hôm nay ăn món gì . Nếu là ăn thịt thì em quyết tâm phải oẳn tù tì thắng một đứa nào đó để nó ăn thịt mỡ hộ. Hic, hic, có bận, một con bé (hình như tên Thuỷ) rỉ tai em "Tớ biết ấy không thích ngủ trưa ở trường, hôm nay mẹ tớ về nhà , tớ sẽ được đón về, nếu ấy ăn thịt mỡ cho tớ, tớ bảo mẹ cho ấy đi theo". Thế mà em gật đầu cái rụp nhá. Bữa đó em "nghẹn ngào" ăn hộ nó
    Mà em nhớ như in, mỗi bữa được ăn 2 bát, bát đầu ăn khô, bát sau chan canh . Ăn xong vẫn còn thòm thèm, chỉ mong giấc ngủ trưa qua nhanh để được ăn bữa phụ (chè ?, ko nhớ rõ)
    to be continued
    Tặng cả nhà cái ảnh em 22 tháng. Trông như con trai

  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Học lớp 2 hay 3 gì đấy, nghe có ai đó nói: ăn chuối tiêu xong uống nước chè là bị chết. Để dành tiền ăn sáng rồi rủ một thằng ra hàng nước, cho ăn chuối rồi uống nước chè, mình thì chỉ uống nước. Chờ mãi chả thấy nó bị làm sao. Sau vụ đấy thằng kia có vẻ thân thiện lắm.
    Một thằng khác hỏi: Bác Hồ bảo "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên". Đố mày chồng hai hòn bi lên nhau được đấy..
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To bác SVD: Bác phải giải quyết dứt điểm tình trạng này đi chứ, thế này thì anh em suốt ruột lắm .
    To PH: Tôi đã làm như đồng chí chỉ dẫn, nhưng tôi ngu đến độ không biết có ai để mà nói chuyện. Mong đồng chí chỉ bảo tiếp....
    To ENTNMT: Sao viết bài xong lại xoá thế? Đề nghị viết lại đê!!!
    To bác Longname: Bác dạo này im hơi lặng tiếng quá, tiền ủng hộ cũng không cần quá nhiều đâu, nghe đâu bác định vác cả bao tải tiền đi đóng thì phải, đưa đây em đi đóng hộ cho.
    To các đồng chí: Xin hứa tôi sẽ có bài trong thời gian gần đây, hiện tại bận quá nên chư có thời gian ngồi nhớ lại tuổi ấu thơ...
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, tởm chưa kìa, còn buôn ảnh với nhau, trong khi mình chẳng được gì, mang tiếng quá..
    Chị mắt vàng ơi, em bảo rồi, chị cứ đóng kiện chị ra đây là tiện nhất, khỏi quà cáp lôi thôi..
    Chú 12797 : đận này bận bận thế nào ấy, không phải bẩn bẩn đâu nhé, ít lượn lờ trên net, mới cả cơ bản chẳng có em người yêu nào đi lấy chồng, nên cóc có cảm xúc.
    Chương trình thứ 7, chủ nhật này thế nào ấy nhỉ ?
    Wait and see
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi xếp hàng đong gạo (thời bao cấp mà ), khổ như cún nhưng mà vui.
    Mấy đứa trẻ con sàn sàn tuổi tôi bao giờ cũng ngồi chờ cửa hàng mở từ sớm. Xếp hàng bằng những cái "mê nón" (tức là cái nón lá ngày xưa đã cũ, và bị xé tan tành ra từng miếng hình tam giác người ta gọi là mê nón (tác giả), những cục gạch hoặc bất cứ thứ gì người ta vứt ra ngoài đường mà có hình thù hơi to một tí. Ah ngày xưa còn có vụ "gửi chỗ" nữa chứ Chị (em, mày...) cho em (chị, tao...) gửi nhờ chỗ tao chạy về đi "hái hoa" (cái này để cho khỏi bậy chứ thực ra người ta gọi là "đi đái" ạ ) hay là em chạy đi mua ô mai về ngậm....
    Hôm đó, lịch đong gạo nhà tôi vào 2h00 chiều, vậy mà chúng tôi đã xếp hàng từ 12h00 trưa, mấy đứa trẻ con vừa buôn chuyện, vừa trông chỗ (kẻo có đứa chen ngang). Suốt 2 tiếng đồng hồ trước hè cửa hàng đong gạo, chỉ có một tí là "râm" còn thì nắng chang chang như đổ lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thời gian nhích dần, nhích dần.... sắp đến 2h00 rồi, mấy đứa trẻ con hể hả, chuẩn bị đứng lên, thủ thế, và chờ cô hàng gạo đến mở cửa là sẵn sàng ùa vào (vì nếu không ùa vào thì thế nào cũng mất chỗ, mất công toi 2 tiếng đồng hồ chúng tôi chờ đợi).
    Tèn ten.... 2h00 rồi, đằng xa thấp thoáng bóng cô Hiền (nhân viên cửa hàng gạo) đang đi tới. Dân tình nhốn nháo, ồn ào, rồi tiếng cãi nhau của mấy người lớn đứng sau chen lẫn tiếng cưồi nói hể hả của lũ nhóc chúng tôi đứng trước. Cô Hiền bắt đầu mờ khoá, cửa vừa hé ra được một tí thì "A-la-xô" (đây là động từ, ngôn ngữ để tả sự "tiến lên" của một cơ số người đến một cái đích nào đó, cụ thể ở đây là quầy gạo). Ngay lập tức, lũ "người lớn" đằng sau tràn qua đầu bọn trẻ con chúng tôi xông vào trước quầy gạo, suýt nữa thì đổ, làm cho cô Hiền (nói là cô thôi, nhưng thực ra hồi đấy ghét bỏ mẹ) quát tháo ầm ĩ.
    Vậy là, mất công toi 2 tiếng đồng hồ buổi trưa, đi xếp hàng đong gạo về lấy điểm dâng bà nội. Bà tôi hồi đó là tổng chỉ huy, trong đó có gia đình tôi (gồm bố mẹ và tôi); gia đình bác tôi (2 bác, anh và chị) và mấy bà chị với 1 ông anh con bác gái đã mất của tôi về ở với bà ngoại.
    Cuối cùng không làm thế nào để chen vào mua gạo được với "lũ người lớn" đấy, bọn trẻ con chúng tôi ngồi bệt xuống đất ấm ức mà không làm gì được . Lúc này, tôi ngước nhìn lên, đập vào mắt tôi đầu tiên là một quả mông cực to, phải gọi là siêu cấp so với cái thời bao cấp lúc bấy giờ, toàn người còm nhom. Tôi nháy mắt cho mấy đứa bạn, cả hội thì thào một hồi rồi bắt đầu thực thi kế hoạch. Đầu tiên là cái Mai miu cấu cho một phát, rồi quay sang nói chuyện với bọn tôi như bình thường. Con mụ kia đau quá, quay đi quay lại để phát hiện xem ai làm nhưng chịu. Mụ vừa quay đi là đến lượt tôi, và rồi lần lượt lũ trẻ con chúng tôi đều được cấu sảng khoái vào cái ***g bàn của mụ.
    Sau đó, chúng tôi hể hả ra về. Dù không đong được gạo nhưng cũng đã trả được thù này

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hi again!
    Hoá ra ở đây cũng có nhiều bác ít nhiều trải qua thời bao cấp gớm nhỉ! Bác Gungcay kể chuyện thời bao cấp làm tôi lại nhớ cả một thời "tuổi thơ dữ dội". Những bạn nào chưa trải qua thời đó chắc khó thể hiểu hết và hình dung được những gì chúng tôi đã trải qua, không phải là những trò chơi hiện đại như bây giờ, thời của chúng tôi trò chơi phổ biến nhất là cả một lũ tụm năm tụm bảy lại chơi gẩy chun, ném loong, xông phi, nhảy ngựa, nhảy dây, chơi ù....
    Tuổi thơ tôi cũng trải qua những tháng ngày chất gạch, dép lê lấy chỗ xếp hàng đong gạo và mua dầu hoả cùng những buổi chiều tối hai anh em tôi oằn lưng xiêu vẹo xếp hàng xách nước máy từ đầu khu tập thể về đổ cho đầy cái thùng phi, nhiệm vụ cao cả mà bố mẹ giao phó. Tôi còn nhớ thời ông nội tôi còn sống, khi ra Hà Nội chơi với gia đình tôi, bố mẹ tôi đưa ông đi làm bộ răng giả để dễ bề ăn uống, thế mà không lúc nào ông không nhắc: "Ơn Đảng, ơn Bác Hồ mới có cuộc sống như hôm nay, mới có răng giả để đeo thế này! ". (chứ không phải nhờ con trai và con dâu!). Bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, tôi còn nhớ, mỗi lần tết đến, thưởng tết của cơ quan cho cán bộ nhân viên không phải là phong bì tiền như bây giờ, mà là mấy chú nhân viên của bố tôi sẽ chở đến một thúng thịt lợn, cả nạc cả mỡ bằng chiếc xe máy Babeta để gói bánh chưng và luộc...Tết đến thì năm nào cũng như năm nào, bao giờ cũng có một cái ảnh cả nhà đèo nhau ra Hồ Gươm chụp ảnh, bối cảnh là cầu Thê Húc hoặc Tháp Rùa, và không thể thiếu chiếc xe máy 103 của bố tôi. Rồi khi lần đầu tiên bố mẹ tôi tậu được một cái TV đen trắng vỏ đỏ là ngày hội cho cả khu tập thể, tối nào nhà cũng nườm nượp người ra kẻ vào, từ đầu hôm cả hội trẻ con tụ tập xem chương trình "những bông hoa nhỏ", hôm nào có "Phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô" thì đúng là ngày đại hội, có cải lương nữa thì các bác gái, các chị tha hồ mà sụt sịt. Thủa bé, hai anh em tôi có một sở thích đặc biệt là đọc truyện và sưu tầm truyện, nhất là truyện cổ tích, tôi có thể đọc quên ăn, quên ngủ, say sưa đến nỗi bố mẹ tôi cũng phát hoảng, thành ra buổi tối khi bố mẹ bắt tắt đèn lên giường đi ngủ là thủ sẵn một cái đèn pin, trùm chăn kín mít và yên chí đọc. Thế mà cũng chỉ qua mắt bố mẹ tôi được 1 mùa đông. Đó là những tháng ngày của năm học lớp 3, lớp 4 gì đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này