1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ối giời ơi, mọi ngưòi lại đây mà xem em Huyền Trang cổ động viên người Cambodia mặc áo đỏ đeo băng rôn ủng hộ các đồng chí VN này.
    Đồng chí 1453463 làm gì mà ghen giữ vậy, tôi để lại theo giá Sea Game nhá. Chả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà đen thế, đói rũ cả người ra, vừa ăn CFK xong mà đã tụt tụt miẹ đường huyết rồi. Tay run run ko gõ đưọc nữa.
    Mọi người kẻ chuyện hay nhể, ngày xưa nhà gần chợ với gần cửa hàng gạo nên cũng ko phải lo đoạn xếp hàng. Hôm nào sáng thức giấc sớm nhìn ra cổng chợ thấy 30 ~ 40 người đúng co ro trong bóng tối chờ bảo vệ ra mở cổng là chạy ùa vào, khủng khiếp như phá kho thóc Nhật vậy. Ngày xưa đói cái gì tháy ăn được là ăn ngay mà vẫn gầy, bây giờ thì ko ăn ko uống cũng lên cân
    Mẹ ơi con đói
    P.s Cái chữ trên thấy bọn học sinh cấp 2 ngồi mấy dãy bàn cuối khắc lên bàn nhiều vô cùng
  2. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hơ đang buồn xem mọi người kể chuyện hồi bé vui thật,viết một cái coi như là kỉ niệm,đồng thời giải toả tâm lí luôn
    Hồi bé vẫn còn phải dùng bể nước tập thể,ngay trước cửa khu mình khu H5,cái bể nước to thật,bây giờ hình như không còn nữa,người ta phá để chuẩn bị xây cái gì thì phải.Sao hồi ấy khổ thế không biết,chầu chực từ sáng xem bao giờ cái vòi nước ấy chảy để hứng vào xô đem về,mỗi lần nước chảy,cả khu réo nhau đi lấy như kiểu hô vang mỗi khi việt nam ghi bàn thắng vậy
    4 tuổi quá bé,không mang xô được,xách 2 cái cặp ***g cũng gọi là giúp đỡ gia đình,lại được khen là ngoan,hoá ra từ hồi bé mình đã thích nịnh rồi,bây giờ vẫn thế,vẫn hảo ngọt
    Có lẽ ám ảnh hồi bé của mình là bị nhốt ,ghét thật,cứ hôm nào không được đi mẫu giáo là hôm đấy bị nhốt.Sáng 7 h mẹ đạp xe đi làm,dặn dò đủ thứ ở nhà không được nghịch cái này cái nọ,ai hỏi thì bảo cháu không biết,tối bác quay lại,hic.
    Cái cặp ***g cơm ủ trong chăn bông,ko hiểu sao đến 12 h trưa vẫn ấm,lại thui thủi ăn một mình,ăn xong lại loai hoai bầy trò chơi một mình,ghét thật.
    Lớn hơn tí nữa thì mẹ gửi bác hàng xóm trông hộ,thế là lại xuất hiện khái niệm ăn trực,he he,bây giờ nghĩ lại vẫn xấu hổ,thậm chí đến giờ ăn tối theo thói quen vẫn sang nhà bác ấy ăn,gọi thế nào cũng không về
    Lớn hơn tí nữa thì đủ mọi trò,đi bắt cá xin xít à,cá 7 màu,rồi ếch nhái,lại còn xuất hiện khái niệm ăn trộm nữa,gọi là ăn trộm thôi,thực ra chỉ là xin mấy quả ổi,quả táo mà không hỏi ý kiến của chủ nhà ấy mà,thế mà chưa bao giờ bị bắt,sao thế nhỉ?
    .................
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  3. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chào mọi người, em đây nè.
    Anh CNN của em đâu rùi, từ hôm khen anh đẹp trai nhất Nokia đâm kiêu không thém vào trong này nữa. Em định la cái link ảnh chụp em với chị Pháo Hoa off light lần 2 nhưng sợ bị treo nên lại thôi, anh nào thích nhắn tin cho em, em gửi cho.
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, tủi thân quá, bài viết của mình mất tiêu mà chẳng ai PM hay mes gì cả
    Wait and see
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!!!Nói về những năm tháng con trẻ, tớ không có nhiều kỷ niệm lắm.Tớ hồi đó cũng có những năm tháng cùng ông bà nội xếp hàng đong gạo...
    Rồi nhiễm thói quen của nội với bịch muối vừng - tóp mỡ rán giòn...Hồi đó ba mẹ đi công tác nhà chỉ có ông bà nội với thằng cháu hiền lành......mà hàng xóm hay gọi đùa là thằng bảo vệ, chỉ quanh quẩn bên vườn nhà quanh quẩn với những tớ báo Nhân dân, Quân đội hay là cái vợt vớt roi của ông những khi hè về...Có những lúc cành roi nặng quá, hai cánh tay nhỏ không kéo được về thằng bé cứ nắm chặt lấy để giữ đợi người lớn về kéo vào kẻo mất mấy quả roi ngon......Tính tham ăn của tôi bắt đầu từ ngày đó...
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe bác nào nói về ước mơ hồi bé. Từ bé đến giờ em luôn ước ao được đi khắp nơi trên thế giới, làm missionary. Làm việc cho UN hay Green Peace. Bây giờ vẫn vậy, nhưng bây giờ lớn rồi, ngoài mơ ước ra còn phải suy nghĩ nữa. Là anh trai lớn trong nhà nên trách nhiệm nặng nề, ko được chọn nghề nghiệp mà mình mơ ước. Hồi bé em rất ghét những người chọn những ngành ko phải thuộc về sở thích của mình mà chỉ chọn nghững ngành lương cao. Nhưng bây giờ chính em lại làm như vậy. Nhà đông anh em, bố mẹ lớn tuổi, mình lại là anh lớn, nên đành chịu thôi. Cũng may ngành mà em đang học cũng thuộc sở thích của em.
    Em có nghe người quen kể về 1 anh bên này, bố là triệu phú, có công ty xây dựng riêng, tốt nghiệp kĩ sư nhưng sau khi tốt nghiệp, anh ta cất tấm bằng vô tủ, đi làm missonary cho UN nhận mức lương 1 USD 1 năm. làm suốt 5 năm, thật là ngưỡng mộ.
    Nhiều khi em nghĩ....phải chi mình là em út trong nhà.......
    too KOOL for SKOOL
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vô cùng xúc động báo tin.
    Pháo em vừa nhận được một món quà mừng sinh nhật từ một người trong topic chúng ta qua đường bưu điện. Món quà là 2 tấm tranh chữ do đích thân khổ chủ viết.
    Một bức là chữ DUYÊN
    Một bức hoạ tên pháo em:
    NGỌC TÀNG NHẤT ĐIỂM
    XUẤT VI CHÚA, NHẬP VI VƯƠNG
    Em ngạc nhiên, em xúc động, và em trân trọng món quà đó rất nhiều. Em cũng muốn cho tất cả mọi người cùng biết, để mọi người cùng cám ơn người bạn đó với em. Một người bạn ở rất xa, một tình bạn bắt đầu từ một topic trên mạng nhà mình, một người bạn chưa bao giờ gặp mặt, và hoàn toàn không phải là một người bạn ảo.
    Bức hoạ đó, cùng với tình cảm chân thành đó, hihihi, chưa tới nơi thì hình như nó đã linh nghiệm mất rồi, chữ DUYÊN thì khỏi nói. Tác giả nói có cho chữ này cho 3 người, 2 nữ, 1 nam thì cả 3 sau khi nhận được đều đã lấy vợ lấy chồng, còn em, dù từ khi chữ DUYÊN đang trên đường tới Mỹ thì nó đã thể hiện hết sự linh nghiệm của nó rồi. Huống hồ bây giờ nhận được tận tay thế này chả hiểu nó còn linh đến thế nào nữa. Tự dưng em mê tín quá.
    Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương.
    Là chữ Ngọc tên em viết theo tiếng Hoa có chứa một dấu chấm, xuất lên đầu là chữ Chúa, nhập vào trong là chữ Vương. Em tâm niệm cái câu đó và kết nó đến tận bây giờ mới có người viết tặng cho đấy.
    Em tự nhủ rằng, món quà sinh nhật này, từ cái giấy báo ximăng của bưu điện, từ tờ giấy viết vài dòng nhắn gửi của khổ chủ, từ cái ống nước khổ chủ dùng để đựng chữ, từ cái giấy xác nhận của ông dây thép em sẽ giữ lại cho bằng hết, chả mấy khi mới có của quý như thế này các bác ạ.
    Sau đây là trích đăng lời chúc sinh nhật của tác giả gửi cho em:
    Pháo ơi, chẳng biết bao giờ nó mới đến được tay bà. Tôi chưa gửi chữ đi xa thế này bao giờ đâu.
    Có đến muộn cũng coi như quà mừng sinh nhật nhá.
    Đọc đến đây em nghĩ chắc các bác cũng đoán ra người bạn tốt bụng và nhiệt tình đó là ai rồi nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi các anh chị, dạo này em bận không post được bài nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn đọc bài của các anh chị. mong các anh chị thông cảm và mừng cho em vì TTVN hay cái box tâm sự này không còn là cái gì quá quan trọng trong cuộc sống của em nữa. Em chỉ ghé qua khi rảnh để dõi theo các bài viết trong họ nhà nok thôi ạ. chúc mọi người vui vẻ.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, làm anh giật cả mình, cứ tưởng có ai ra đi. Nói vậy thôi, mạng không phải lúc nào cũng là ảo, cũng có những tình cảm thật, những người bạn thật, nhưng mình phải kiếm tìm.
    Chúc mừng em và cô bạn của em, về cô bạn của em, chữ Duyên chưa hẳn đã đầy đặn, vậy mà đã chia sẻ với em, thật vui. Mà nên nhớ, cái Duyên, cái Phúc không phải chờ ai mang đến cho mình em nhé.
    Wait and see
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Em phải thông báo ngay một tin khẩn ạ, số là em vớ đúng ngay bà bạn đồ nho nửa mùa, cái chữ của em:
    Ngọc tàng nhất điểm
    thì bà ý viết ngay thành : Ngọc tặng nhất điểm.
    ÔI giời ôi, em cũng chả biết bà ý viết sai, đến khi bà ý vào đọc bài của em trong topic này bà ý mới biết rằng, mình sai lầm một cách nghiêm trọng. Đến chết vì tình bạn của chúng em mất các bác ơi.
    Hồi bà ý cho em xem cái hoá đơn, em đã cười phá lên:
    Thế hoá ra bà bị bọn bưu điện nó thịt những ngần đấy tiền cơ à. Chắc lần này em lại cười nữa rồi, vì bà đồ nho nửa mùa của em đang hứa hẹn viết lại chữ khác. Chuối quá.
    Ơ, mà cả nhà đang ấu thơ tưng bừng, sao bây giờ lại im thin thít thế ạ, mọi người cứ tiếp tục nhé, đừng vì câu chuyện của em mà gián đoạn.
    Bác hội trưởng với bác sổng về đâu đi công tác vắng, đâm ra cả nhà cũng buồn theo, mà biết đâu các bác ý bây giờ đang đứng tựa cột ở đâu rồi ý, nhỉ các bác nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này