1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy xinh lắm, ngay từ năm thứ nhất ĐH tớ đã ngây người ra nhìn cô ấy, tớ là con gái mà còn mê tít, huống hồ gì bọn con trai.
    Cô ấy cao, hơn cả tớ, khuôn mặt cân đối với những nét hiền dịu, cả cái tên cũng rất hiền, nhưng cô ấy lại không hiền lắm. Cô ấy mê dancing, có những hôm trốn nhà đi nhảy, về muộn quá khu tập thể đóng cửa, thế là bọn con trai phải chiếu đèn pha soi cho cô ấy leo tường vào nhà.
    Qua Nga học cô ấy và một cô bạn nữa vì không có ai cùng ở chung nên phải ghép lại với nhau. Chẳng biết cãi nhau cái gì mà cô ấy xin qua ở chung với hai đứa bọn tớ, hai cái giường một phải kê sát lại với nhau để lấy chỗ cho 3 đứa nằm, nếu bà Quản lý KTX mà biết thì thế nào bọn tớ cũng bị ăn mắng, ở bên tây con gái nằm chung giường với con trai thì không sao, chứ con gái nằm chung với con gái là có vấn đề đấy, hic, chả giống bên mình tí nào nhở.
    Cô ấy có nhiều bạn trai lắm, vô khối các anh chàng chạy theo xin chết, dù tớ thấy cô ấy đối xử với họ rất tệ, chả bao giờ thèm quan tâm gì tới họ cả.
    Trước khi qua Nga cô ấy có bạn trai rồi, anh ấy rất hiền và chiều cô ấy. Bố mẹ cô ấy già và yếu, hầu như thay phiên nhau vào bệnh viện, cô ấy lại là con út, chị cô ấy đang làm việc bên Hung vì thế anh người yêu phải đến ở hẳn nhà cô ấy để chăm hai bác. Mỗi lần nhận được thư nhà báo bố mẹ nằm viện tớ đều thấy cô ấy khóc lóc vì thương bố mẹ và thương anh người yêu phải vất vả, nhưng tớ vẫn thấy cô ấy cặp kè với người khác, hỏi thì cô ấy bảo tao thương anh ấy lắm nhưng tao không yêu và rồi lần nhận thư sau vẫn thấy cô ấy khóc, mà khóc thật chứ không phải nước mắt cá sấu đâu nhé.
    Cô ấy vụng lắm chả biết nấu nướng cái gì cả, nếu bảo cô ấy rán trứng thì nhất định chảo trứng hôm đó sẽ có một nửa cháy và một nửa sống, nói thật là dù rất cố gắng tớ cũng không thể rán được món trứng như thế . Còn nếu bảo cô ấy nấu cơm thì chưa bao giờ cơm không khê, kỷ lục có một lần cô ấy nấu ba nồi cơm liền đều khê, cứ làm khê một mồi thì lại nấu nồi khác, nhưng dù cố gắng đến mấy thì cô ấy cũng không nấu nổi được một nồi cơm chín tử tế và hôm đó bọn tớ phải ăn bánh mì.Vì thế chúng tớ phân công cho cô ấy rửa bát, tờ thì chúa lười rửa bát nên có người làm hộ tớ sướng quá trời luôn. Nhưng nếu hôm nào tớ không nhắc rửa nồi thì nhất định cô ấy sẽ quên vì cô ấy bảo: tại chúng mày lúc trước không nói tao phải rửa nồi, chỉ bảo nhiệm vụ của tao là rửa bát thôi.
    Có hôm tớ đi vắng mà người yêu cô ấy lên chơi, đến trưa đói quá không ai nấu cho ăn cô ấy mở hộp Café sữa ra pha và gọt hết túi táo trong tủ lạnh ăn trừ bữa, Đến khi tớ về nhà thấy một đống vỏ táo to đùng trên bàn cùng mấy cái cốc café bẩn, còn cậu bạn trai cô ấy thì ngồi ủ rũ trong góc nhà, chắc đói mềm người ra rồi.
    Ấy thế nhưng bọn con trai vẫn chạy theo cô ấy ầm ầm, phòng tớ cuối tuần nào cũng đầy khách khứa, mà lại toàn con trai thôi, phòng chúng tớ lúc nào cũng có hoa hồng, còn hoa quả thì ăn không hết, hic, chỉ có điều vì thế mà tớ và con bạn cùng phòng dù là chủ nhà nhưng toàn phải đi lang thang các phòng khác để cô ấy tiếp khách, còn khi về đến phòng là phải lăn ra dọn dẹp vì phòng bẩn thỉu quá.
    Tớ nhiều khi cũng bực cô ấy lắm, nhưng qua đây chỉ có vài đứa cùng học chung một lớp phải đoàn kết với nhau mà sống thôi..Với lại cô ấy bị đau dạ dày nặng, có những đợt cô ấy đau không đứng lên được, phải nằm nhà mấy tuần. Chúng tớ đi học về là thay phiên nhau chăm cô ấy, nào nấu cháo cho ăn, nào giặt quần áo, rồi chép bài , đưa cô ấy đi bệnh viện khám.v.v Để cô ấy ở một mình thì ai chăm cô ấy .
    Dù sao thì cô ấy là một cô bạn gái khá thú vị, cô ấy rất vui tính, hay cười, thông minh và rất thoáng, không bao giờ để ý, xoi mói hay bình phẩm ai cả,không đố kị, hình như cô ấy chả ghét ai bao giờ.Tớ thích nhất tính này của cô ấy, tớ vốn ghét những người thích soi mói và hay ghen tị.
    Hết năm học về nước cô ấy bỏ anh người yêu ở nhà, nghe đâu anh kia phát khùng lên doạ đánh cô ấy, nhưng về sau rồi cũng êm xuôi. Tốt nghiệp ĐH xong bọn tớ chả gặp cô ấy nữa, rồi đùng một cái chúng tớ thấy cô ấy đóng phim, mà phim nào cũng đóng vai hiền lành, ngoan ngoãn, rồi cô ấy còn đi làm người mẫu nữa, tiếng tăm nổi như cốn.
    Thỉnh thoảng vô tình đọc báo thấy bài viết về cô ấy thì tớ cũng khoe với mọi người :?o bạn học của tớ đấy, ngày xưa còn ở chung phòng bên Nga nữa?, nhưng nếu ai hỏi cô ấy thế nào thì tớ tắc tị, nói ra sợ người ta cười cô người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp mà lại vụng về.
    Thỉnh thoảng vô tình gặp cô ấy ngoài đường hỏi bao giờ lấy chồng thì cô ấy bảo cuối năm, nhưng mà đến mấy cái cuối năm rồi vẫn chưa thấy thiếp mời của cô ấy, nghe nói cô ấy bây giờ có ối vệ tinh, toàn các anh Việt kiều, thương gia, các nhà doanh nghiệp trẻ theo đuổi chứ chẳng phải mấy cậu sinh viên quèn như ngày xưa.
    Nhưng Cố ấy vẫn xinh đẹp, vẫn hay cười và gặp bạn bè cũ vẫn vồn vã chứ không kiêu kỳ. Dù sao thì tớ vẫn quý cô ấy. Mỗi người một kiểu mà, nếu cô ấy giống bọn tớ thì có khi bây giờ cũng chỉ là những cô thư ký văn phòng, những nhân viên mẫn cán trong các công sở và rồi lấy chồng, sinh con và rồi già đi,chìm lỉm trong cuộc đời, chứ đâu có trở nên nổi tiếng như thế này.
    Bọn bạn tớ vẫn hãnh diện khoe về cô ấy với mọi người: ?obạn tớ đấy??
    To Songvedem: Mắt nâu nhé, không phải Mắt vàngggggggggggg
    Tớ cũng chẳng bảo ai phải đền đạn cho tớ cả, bắt thế thì người ta chạy mất dép lần sau chẳng dám kể chuyện gì cho mà nghe.
    Có danh hiệu thì phải có phần thưởng chứ, đã mang tiếng lãng mạn thì phần thưởng phải là cái gì đó lãng mạn một tẹo, một cậu bạn trai hay cười chả hạn, nghe cho kỹ nhé "bạn trai" chứ ứ phải "người iu" đâu đấy, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không nghé thăm nhà mới của bà chị , hì hì, văn viết mãi cũng hơi cạn tý các nhỉ mà em thấy các bác còn khối chuyện , bác nào có chuyện lĩnh lương hay hay kể em nghe phát , em thấy vụ lĩnh lương là hơi bị hiểm . Mà dạo này ít liên lạc được với **** quá **** a.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi thi tuyển
    Học đến năm thứ tư thì nói thật là cả lớp chúng tớ đứa nào cũng ngán ngẩm với cái tương lai thất nghiệp vô cùng rạng rỡ trước mắt, nhiều đứa bỏ học đi làm hoặc chuyển qua làm sinh viên i tờ của một trường khác theo kiểu đóng tiền, tớ thì vì tiếc gần 4 năm đèn sách nên vẫn bám trụ và phòng thân bằng cách đi học tí tiếng Anh.
    Con bạn thân ngày xưa học chung nay đã yên vị ở phòng bán vé máy bay, một hôm gọi điện bảo tớ mày đi thi tiếp viên đi, sắp có đợt tuyển đấy, ối giời, nằm mơ tớ cũng không dám mò tới đó, tiếng anh thì tớ vừa ậm oẹ học đâu 6 tháng, nhà tớ tìm mỏi mắt cả mấy đời cũng không có ai làm ở hàng không, mà cái chỗ đó thì không quen chớ có léo hánh
    Ấy thế mà nó nói ngon nói ngọt thế nào rồi tớ cũng đâm đầu đi thi, chả biết hôm đó tớ uống nhầm cái gì mà lú lẫn thế chứ.
    Buổi sáng tới nơi người ta tổ chức thi tuyển tớ hoa cả mắt, eo ơi đông gì mà đông thế, eo ơi con gái nhà ai xinh thế, áo dài, áo ngắn, váy viếc tung bay, mà đứa nào hình như cũng có bố mẹ đi theo, chỉ có tớ đi một mình hay sao ấy.
    Ngồi chờ đến lượt vào thi tớ thấy chúng nó hình như quen cả BGK hay sao ấy, ai đi ra cũng thấy mấy con bé ngồi cạnh cười cười, chú chú, cháu cháu, hic, tớ bắt đầu thấy hình như mình đến nhầm chỗ, nhưng đã đến thì cứ vào, sợ quái gì chứ, cùng lắm là rớt cái đùng chứ làm sao
    Người ta thi ngoại hình trước, khi tớ được gọi vào phòng thì thấy 4 người ngồi thành một hàng sau dãy bàn dài, 3 ông và 1 bà, mặt ai cũng nghiêm nghị. Họ bắt tớ đi một vòng quanh phòng, rồi đưa cho tớ một tờ báo bảo đọc một đoạn bất kỳ. Sau đó họ hỏi tớ lí do thi vào làm tiếp viên HK, hehehe, tớ bốc phét đại loại là tớ thích làm công việc được đi đây đi đó, để mở rộng hiểu biết(chả lẽ lại bảo tôi đang chán vì học 5 năm ĐH ra mà sắp thất nghiệp vì chả có ai thèm học cái thứ tiếng tôi dậy hay sao.) Rồi tớ ca ngợi ngành HK đủ thứ hết ( bốc phét thôi chứ nói thật là HK VN phục vụ chán chết) chả hiểu bùi tai hay sao mà họ cho tớ đến 8 điểm
    Qua phần thi tiếng anh thì tớ cũng làm được bài, họ hỏi không khó lắm nên với cái trình độ tiếng Anh cấp tốc 6 tháng và thêm 4 buổi phụ đạo của con bạn tớ cũng nói được vài câu, làm hết 100 câu trắc nghiệm.
    Đến phần kiểm tra sức khoẻ thì tớ out, hihihi, họ bảo tớ đau tim, tớ về nhà ngồi nghĩ mãi không biết vì sao mình lại đau tim, hay tại vì hồi ở Nga tớ trót iu nhiều quá nên bây giờ mới bị đau tim nhỉ?
    Đến ngày công bố kết quả thi tuyển họ bảo tớ rằng rất tiếc vì tớ không đủ sức khoẻ phục vụ ngành HK, hehehe, tớ nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng xuôi xuôi, tớ lần nào đi máy bay cũng ngồi rũ ra như chết rồi ấy, chỉ hơi sóc một tí là tớ nôn ngay, khéo mà họ không tìm ra cớ để loại tớ thì tớ rồi cũng bị đuổi việc vì nôn vào người hành khách mất
    Từ sau lần đấy tớ cạch không đi thi cái gì nữa, học hết đã, chả lẽ đã gần đến ngày cầm trong tay cái bằng ĐH mà lại bỏ thì phí công quá nhưng tớ thề là tớ sẽ thi vào HK, xem thử không quen có vào được cái ngành ấy không, tuy nhiên thi tiếp viên thì chịu thôi, hehehe, tớ hay nôn thật mà, với lại tớ xét thấy mình hình như chẳng đủ xinh để làm tiếp viên (hồi đó tiếp viên HK xinh cực nhé, chả xấu như bây giờ).
    Chuyện thi vào HK sau đó thì ngày mai tớ kể tiếp, bây giờ buồn ngủ rồi. Sao chả thấy bạn phaohoa đâu cả, bạn ấy chẳng chịu post bài gì hết
  4. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ra ngoại quốc đi máy bay Aeroflot thấy mấy em tiếp viên Nga tóc vàng, da trắng cao lớn trông thật thích mắt.
    Tiếp viên China Airline, Eva, Japan, Korei trông cũng được. Đến các hãng hàng không của Mỹ thì Má ơi phần lớn đàn ông và bà già. Con gái xinh xứ này không thèm làm nghề tiếp viên hàng không. Ngồi trên máy bay 5-6 tiếng đồng hồ được ly nước ngọt, gói đậu phộng chấm hết. Bởi vậy muốn đi đâu xa bằng máy bay phải lo ăn trước hoặc mang đồ ăn theo. Đúng là hiện đại thì hại điện.
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi, nhắc đến chuyện tiếp viên HK, hihihi. Theo tôi thì mấy nước đang phát triển ở châu Á thì mới chú trọng cái vấn đề này, toàn tiếp viên trẻ trung xinh đẹp và niềm nở, chứ còn bọn tư bản có lẽ chúng nó qua cái thời đấy rồi, bây giờ đi máy bay với chúng nó không khác gì đi ....xe đò của mình, cho nên chúng nó chẳng cần đầu tư vào đội ngũ tiếp viên làm cái gì cả. Đi máy bay VN thì mỗi tội là chật, bé, hôm nào vớ phải máy bay bà già thì có mà nảy tưng tưng, nhưng được cái toàn tiếp viên ngọt ngào. Hôm nọ tôi còn thấy có cả cô tiếp viên người Nhật, cũng mặc áo dài đang hoàng !
    Đi HK Thái lan cũng thích. Còn đến hôm ngồi máy bay của Pháp thì hỡi ôi, máy bay thì to lắm, đẹp lắm, hiện đại lắm, chăn gối đầy đủ, xem phim nghe nhạc xả láng, nhưng mà các cô tiếp viên, phải gọi là các bác tiếp viên mới đúng, già ôi là già, hic hic, vừa già, vừa chậm, vừa xấu, phục vụ thì lâu dã man con ngan, hic, báo hại tôi hôm đấy suýt nữa thì không được ăn một bữa vì con bé ngồi lọt ở giữa họ chẳng nhìn thấy gì nên không thèm cho ăn ! hic hic !
    (câu được một bài cho bà nhá pháo ! Hồi này bà đi đâu đấy? Vẫn làm cho con mụ HK à? học được câu chửi tiếng Quảng nào chưa ? )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Yeah, đồng ý với mọi người, tiếp viên ở mấy nước tư bản thì chán lắm, điển hình là ở Úc, các hãng Quantas, Ansett, Virgin Blue thì tiếp viên toàn các chú các bác các thím. Tiếp viên các hãng máy bay ở Châu Á thì hãng HQ là có các em xinh nhất, phục vụ lại cực kì niềm nở, lễ phép ( mặc dù tuối em vẫn kém tuối các cô ấy). HK VN thì có thể nói là các em hơi coi thường các khách người Việt, chỉ niềm nở với các khách nước ngoài. Và một điểm yếu nữa là mặc dù khá xinh nhưng never smile, at least với khách VN.
    too KOOL for SKOOL
  7. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị Matnau viết chuyện hay nhể, bằng chị Phao Câu Hoa rùi. Nhưng mà chị không đi được máy bay thì tiếc thật. Khi máy bay bị mất độ cao, máu trong người dồn hết xuống bụng dưới, thích ghê lắm. Còn khi máy bay chổng ngược đầu cũng thích, người cứ ngửa ra dính chặt vào ghế. Nhưng mà đang ăn thì hơi khổ, người bẩn toe toét luôn. Thế đã có ai ngồi trong toilet mà máy bay bị mất độ cao chưa, vui cực kỳ luôn. Nói chung đi máy bay là thích nhất, được ăn uống, được view, máy bay có rơi thì người nhà lại có tiền-mà khó lắm, khó hơn trúng số độc đắc.
    Chị Matnau làm bán hàng Duty Free mặt đất à. Nhưng chị làm ở Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, Dosmetic hay International. Chẳng may được đi thì còn ra nhận chị nhận em.
    Anh Cnn2003 dạo này đi công tác đâu thế, truyện anh đang hay, toàn về người sành điệu cả. Anh quen nhiều bạn xịn thế. Kể tiếp đi anh, chiều em 1 tí đi
    Signature:
    KHÁT MÁU
    Thấy Máu thì Khát nên người ta gọi là Khát Máu
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đây, pháo hoa đây.
    Mới có 2 hôm không gặp mà thấy mọi người nhắc nhở nhiều quá. Số là bây giờ pháo tớ ngày học 8 tiếng, trừ thứ 3, 5,7 là về thẳng nhà ra, thứ 2,4,6 tớ đi làm thêm 3 tiếng nữa. Mỗi chiều thứ bảy tớ đi "chăn" một lớp tiếng Việt 33 nhóc. Không kịp thở. Hôm nào rỗi tớ kể chuyện cho mà nghe, các cháu buồn cười lắm.
    Đi máy bay thì các bác nhà ta nói đúng cứ y như sách ý, tớ chỉ xin bổ sung thêm một cái thế này, tớ vốn là đứa háu ăn, mà cứ hễ đi nội địa thì y như rằng chỉ 1 là mỳ xào thịt bò, 2 là bánh bao. Ăn ngán tận cổ. Còn đi máy bay nước ngoài, máy bay vừa to, chỗ ngồi vừa sướng, ăn uống lại còn thoả mái nữa, ngon nữa. Tớ chả bị say sưa gì nên chả sợ.
    Này, mọi người đọc cái thông báo của mạng ttvn chúng mình chưa? Các bạn ý đang kêu gọi đóng góp gì đó, tớ nghĩ, sao không thử đi xin tài trợ cái đã nhở, xin không được thì bọn mình mới phải tự bỏ tiền ra chứ. Nhà nước quan tâm thế hệ trẻ mà.
    Nhớ mọi người nhiều.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, tớ biết bạn mắt nâu là ai rồi, vui vẻ nhé mắt nâu.
    Không biết tớ đoán có trúng không nữa, tớ thì được cái tò mò và đa nghi lắm.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    To MATNAU2412: cho bạn gửi lời xin lỗi nhé. Dạo này già rồi nên mắt mũi hơi kèm nhèm. Tớ học văn kém nên nhìn cái Nick ko dấu của ấy lại thành Mắt Nẫu hay Mặt Nẫu chứ không được lãng mạn như Mắt Nâu. Mà cái tên Mắt Vàng cũng đẹp, nghe sang trọng lắm đấy.
    Về cái truyện đền đạn: Chẳng qua là muốn giúp bạn, thấy bạn nói là vừa mới chạy lên phường xin ly dị nên cũng muốn giúp bạn mau có 1 ông xã mới cho nó vui cửa vui nhà. Còn một cậu bạn trai hay cười thì đi mà mua lấy 1 cái TV, lúc nào không cười được thì ấn Off 1 cái.
    Dạ nghe kỹ lắm rồi ạ: bây giờ nam nữ hiện đại chỉ thích gọi là "bạn trai" còn "người iu" thì nghe có vẻ trói buộc nhau nên ứ thích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này