Chuyện nhà mình Em lại quay về với nỗi cô đơn và trống trải của ngày xưa, khi không có Anh bên cạnh. Giờ đây quay trở về nhà, em nhìn thấy căn phòng lặng thinh một cách tang tóc. Chiếc ti-vi nhìn em trâng trâng như đang hỏi "ça va?" Em chỉ thở dài và ước gì mình có thể trả lời rằng ça va. Em lại lên mạng, log in và trông chờ có thể gặp một ai đó để giãi bày, hoặc chỉ để nghe em nói hết những phiền muộn trong lòng. Nhưng chẳng có ai. Tin nhắn duy nhất mà em nhận được khi quay trở về nhà là B hối thúc việc Anh hứa làm giúp, ngay sau hôm chúng ta nói chuyện với B. Nhưng khi em gửi một lá thư dài kể cho B nghe tâm sự của mình, thì em chỉ nhận được sự im lặng. Em hồ nghi tình bạn của nó và so sánh thứ tình cảm ấy khi để gần với một "bénéfice" hiếm có trong đời mà mình trao cho nó. Sự sốt sắng "muốn có ngay lập tức" và sự im lặng khi em gửi thư nói về chuyện của mình, khiến lòng tin của em vào nó trở nên lung lay. Em không còn nhận ra hôm nay là 8/3, chỉ cho đến khi đọc tâm sự của một cô nàng đỏng đảnh trong box đòi nguời yêu phải thế này thế nọ với mình. Em chẳng muốn gì xa sỉ mà chỉ muốn Anh quay về và chúng mình lại vui vẻ đùa nghịch nhau như mỗi tối. Đã 4 ngày Anh nằm viện, cũng là chừng ấy ngày em như cái xác không hồn. Em không thể ngủ ngon khi vừa nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Anh đang kêu đau và vật vã trên giuờng. Anh trở nên cáu kỉnh và khó tính hơn. Điều đó khiến em chỉ muốn bật khóc vì thương Anh và cũng vì mình quá vụng về để Anh phải la mắng, khóc vì mình quá nhạy cảm để tự cảm thấy tổn thương. Suốt 2 ngày, em chỉ ngủ được 1-2 tiếng khi đi cấp cứu cùng Anh, hầu như không ăn uống gì. Đến khi về nhà tranh thủ ăn ngủ, em chỉ ăn được ít cơm rồi mặc nguyên quần áo chui vào chăn vì nhà mình quá lạnh. Em không ngủ được vì quá lo cho Anh, lại tức tốc chạy vào để nghe Anh phàn nàn rằng em lờ đờ như thế thì làm sao trông Anh được. Em biết Anh cũng lo và thương cho em vì thấy hai mắt em đỏ ngầu, muốn em nghỉ ngơi cho có sức Em phải tất tưởi đi hết 4-5 hiệu thuốc trong giờ đóng cửa để mua giảm đau cho Anh, vì nghe Anh phàn nàn và lên giọng với em khi em không mua được đúng thuốc. Em cảm thấy tủi thân và cũng thấy thương Anh. Em đi trên tàu mà nước mắt rưng rưng khi nghĩ Anh đang nằm đau trong bệnh viện mà tiêm morphine không giảm. Em chỉ muốn về sớm với Anh để Anh sớm bớt đau, và cũng biết sẽ nghe Anh càu nhàu "vì sao em đi quá lâu". Nếu em biết trước, sẽ chỉ lạnh lùng hỏi mua một hộp efferalgan chứ không rưng rưng giải thích vì sao Anh đau và cần thuốc để bà bán thuốc lại hỏi lằng nhằng rồi không chịu bán cho em. Lại thêm một đợt lạnh nữa tràn về. Mùa đông năm nay dài và lạnh hơn năm ngoái. Trời gió to và lạnh kinh khủng. Những hôm trời nắng như hôm em đi mua thuốc lại khiến em đau mắt. Em cuộn mình trong chăn, trong cái lạnh bốc lên từ sàn nhà. Ngày mai ông chủ nhà sẽ đến để xem tình hình nhà mình, và cũng có nghĩa là em phải "tiện thể" đưa cheque tiền nhà, cũng có nghĩa là mình sắp thủng compte. Em không còn tâm trí để đến trường học hành vì mỗi giờ mỗi khắc em đều lo lắng cho cơn đau của Anh, còn quá nhiều việc phải làm, phải tự đi xin trợ cấp, làm giấy tờ rồi gửi đi. Cuộc sống lại rơi vào bế tắc khi Anh đang nằm trong bệnh viện, và sắp tới em có hẹn lại phải đi mổ lần nữa. Đã mấy đêm rồi em quá mệt mà không ngủ được.
Cố lên bạn, mùa đông sắp qua rồi, đợi đến mùa hè khi Anh ấy khỏe lại hai người sẽ lại đi dạo và đùa nghịch trong công viên dưới trời nắng ấm Bạn đang ở Paris à?