1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN NHÀ NÔNG

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Quan_Di_Ngo, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CHUYỆN NHÀ NÔNG

    CHẬP CHỜN XUÂN...


    Lại một mùa xuân buồn viễn xứ
    Con mãi lênh đênh mãi chưa về
    Mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ
    Nghe hồn bâng khuâng...


    Lại một mùa xuân nữa đang về, về với nhân gian và về với ý xuân bao dung. Tôi lại ngồi uống trà trong những đêm khuya, nhìn từng bông trời nở sáng loà những niềm vui và mùa xuân chia đều cho vũ trụ. Những điếu thuốc bặm môi khiến tàn rớt xuống lòng cháy xẹm cả nỗi niềm, không còn có thể xua đi cái cảm giác vọng nhớ về quê nhà. Cái cảm giác ấy thật đáng sợ và thường xuyên gào rú trong đêm, cứ như dội từ dọc suốt hai mươi mấy năm tôi có mặt ở trần gian này vậy.

    Quê nhà. Người thi sĩ nghèo mỗi mùa xuân về vẫn hát dưới cội đa và kể cho lũ trẻ chúng tôi ngày đó về những mùa xuân và hoa Thị. Loài hoa đã tích cả trái tim trời đất mà làm nên cái vẻ trắng muốt tinh khôi, để khi kết thành trái chín thì hằn trong vỏ thị gân guốc như tia máu. Người thi sĩ nghèo ngày đó bảo chúng tôi rằng, tất cả những điều đó, trái thị thơm tho phải có để chở che đời cô Tấm. Chúng tôi đã lớn lên cùng với những hội làng, và tháng ngày dù có xa xôi kỉ niệm, thì màu Thị trắng ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn.

    Nếu chiều nay lỡ hẹn không về
    Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn...
    ... và mùa xuân quên mặc áo mới.
    Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả!
    Dành cho em tình yêu rất lạ...


    Có muốn mở miệng đâu, mà sao tự dưng lại buột ra những lời ca ai đó đã hát ở xuân nào. Có lẽ năm nay lại lỗi hẹn với mùa xuân, lỗi hẹn với gốc Thị già nua như bà lão gầy trong cổ tích. Đừng buồn nhé Tấm ơi, nếu em còn trong hồn cây thị. Những hẹn hò xa xưa trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mùa tình tình không nhất thiết phải đợi xuân sang. Có thể tôi đã không chờ được ngày mùa xuân thay áo mới, để khoác xiêm y cùng em lộng lẫy giữa hội làng. Nhưng tôi biết chắc một điều, những thứ tình cảm nông điền chân thật của tôi vẫn luôn hướng về làng, nơi luôn có một mùa xuân bất tận.

    Xuân ơi, xuân ơi!
    Thương nhớ ngập trời.
    Xuân ơi, xuân ơi!
    Ta giờ một bóng.
    Xuân ơi, xuân ơi!
    Thương nhớ ngập lòng.
    Xuân ơi, xuân ơi!
    Bao giờ ta về?


    Mùa xuân cứ chập chờn trước ngõ, mang theo hơi thở không phải của Thần Tình Yêu mà là Thần Chết. đã bao lâu rồi tôi không còn háo hức trước mùa xuân? Có phải tự buổi rời nôi, xa làng, để lại sau lưng những câu ca dao còn nóng hổi ở môi bà, môi mẹ? Ở xứ người dù vui, dù đẹp, mẹ ơi, xuân chẳng đến với con trai của mẹ bao giờ! Bè bạn con bảo rằng con yếu đuối. Vâng, đúng thế! Bởi con không muốn đánh đổi bất cứ điều gì để lấy những giá trị dù chỉ là một khái niệm ở xứ người, nếu không có gia đình và không có mẹ. Chỉ có mẹ là mùa xuân thôi!

    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại?
    Giọt rượu nào mãi chua cay cho đời vẫn u mê...?


    Ngày tháng cứ theo nhau làm trò hề trước những nỗi lòng trống vắng. Thời gian rất giỏi làm lành những vết thương và cũng cực kì tàn nhẫn để giam hãm , xiết chết những tâm hồn nhỏ nhoi, lạc lõng. Sẽ rất buồn cười khi than van cho kiếp sống đơn thể của bất cứ một sinh linh nào. Biết vậy, mà vẫn buồn, buồn như một bài thơ giấu em yêu, gấp làm thuyền thả trôi trên dòng nước vậy. Chẳng có cái gì vô cớ cả, chỉ là không tìm ra những cái cớ đó vì sao thôi.

    Ừ, nếu không có một mùa xuân như hẹn hò xưa ấy, đành lại hẹn thôi cho kịp bước xuân về. Sẽ lại chập chờm vài ba làn Quan Họ, khắc khoải mấy cung chèo, i a vài ba tình ca của Trịnh...Tự đón một mùa xuân chẳng có hoa mai, không có hoa đào, nhưng có cả một trời nhung nhớ! Ta sẽ cắm Thạch Thảo tím lên trời viễn xứ, cắm Lưu Ly tím xuống đất tha hương, và cắm vài ba bông Cúc tím lên niềm tin vào một mùa xuân vĩnh hằng đang còn phía trước.

    Chập chờn xuân ý trong tim
    Chập chờn tình ý trong niềm tin xưa...
    **************************************************************
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mùa xuân của anh buồn quá.
    tôi không thích mùa xuân,bởi cái bầu không khí ẩm ướt của nó,bởi vì chẳng có nhiều cái để hi vọng,bởi vì xuân ấm áp và người ta hạnh phúc còn mình thì vẫn vậy,không có gì khác và vẫn lạnh lẽo như mùa đông.có thể là tôi đang ghen tị,hay là tôi đang thương và hờn giận cho mình?
    xuân dang đến nghĩa là xuân đang đi
    xuân còn xanh nghĩa là xuân sẽ già ...
    Xuân Diệu viết thế,chẳng biết tôi nhớ có chính xác không.nhưng mà thời gian trôi đi khắc nghiệt như vậy thât.
    trôi đi...trôi mãi..
    nhưng lòng tôi vẫn náo nức khi xuân đến,vì một mùa xuân đến là một năm mới đến,một năm cũ qua đi với biết bao vui buồn lẫn lộn.năm mới,mùa xuân mới,cố gắng găm nhấm những vết thương lòng và khấp khởi hi vọng nhũng điều mới,hi vọng...
    người ta thích mùa xuân.thôi thì mình cũng cố mà thích lấy sự khởi đầu mới ấy trong vòng xoay của thời gian vô tận này
    nhưng mà lòng tôi vẫn náo nức khi xuân đến,vì xuân đến
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Rất cảm ơn Các Hạ sẻ chia!
    _______________________________________
    NỖI BUỒN BẠCH TUYẾT (*)
    Bẵng đi khá lâu em mới đến uống trà với tôi. Online cũng chẳng thấy nick của em đỏ đèn trong diễn đàn f_301 , và chẳng bao giờ hẹn, em cứ thình lình đến, thình lình đi như một bóng mây thơ.
    Em cứ làm tôi phải đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Từ hình dáng đến cách suy nghĩ của em. Mấy tháng truớc còn thấy em để tóc dài, hôm nay gặp lại, tóc em đã nửa chừng xuân đợi. Em mê nhạc Trịnh và rất thích tranh luận với tôi. Những khi ấy thì tôi chỉ cười và im lặng. Em còn đòi tôi hát cả Chèo Cổ cho em nghe, mặc dù tôi biết chắc một điều, em nghe đấy nhưng khó mà hiểu hết cái tình ý của các cụ ngày xưa đong đưa trong từng làn điệu và cung bậc. Những đoạn lên cao hoặc ngân dài làm cho cái giọng thuốc lào của tôi khản đi như giọng của một ông già, em thì cứ mặc nhiên theo kiểu hồn nhiên, thành thử, câu Chèo cổ mà tôi hát có khi vắt từ Sa-Lệch sang Quan Họ, rồi từ Quan Họ i a cho dứt làn, dứt điệu.
    Khác với bao lần trước, lần này em đến để nhờ tôi kiếm hộ tập nhạc của Trịnh Công Sơn viết cho thiếu nhi với tựa Cho Con , do Sóng Nhạc xuất bản năm 1991. Gồm mười bài hát dành cho thiếu nhi, đã gần trở nên quá quen thuộc với bao thế hệ thiếu nhi cả nước mấy thập niên qua. Tôi rất vui khi em có dự định mở một topic về Nhạc Trịnh với thiếu nhi - mảng đề tài ít người lớn quan tâm và hình như chưa hề đả động một cách có hệ thống trên diễn đàn f_301 này. Thực lòng mà nói, cũng may nhờ những ấm trà làm duyên tri giao, mà những cái bắt tay với cuộc đời mỗi ngày một rộng, và tràn lượng thân ái bao dung. Nên khi gặp em và những người ở phía Nam trong diễn đàn bé nhỏ mà hết sức ấm cúng này, tôi có cảm giác mình đang đuợc trở về, dù rằng chẳng biết trở về đâu. Em làm tôi nhớ đến nàng Bạch Tuyết trong thơ của thầy tôi viết từ cuối thế kỉ trước, với những nỗi buồn mà chỉ có nguời làm ra nó mói cảm hết đuợc.
    Lượng trời luôn đủ cho sự trú ngụ của hồn người. Tôi tin thế và mong cho em vuợt qua được những bi kịch do chính những quan niệm mà em tự đặt ra. Thực lòng mà nói, tôi chẳng thể khuyên em bất cứ một điều gì, bởi vì trong một chừng mực nào đó, tôi cũng khá giống em trong hoàn cảnh cụ thể này. Chỉ khác một điều, đó là tôi chấp nhận số phận mình duới cái nhìn của bè bạn, không cần thiết những quan niệm tạo ra những đau khổ và trăn trở. Em còn quá nhỏ để có thể tha thứ cho những quyết định về bản thân, nhưng tôi hiểu và tin rằng, khía cạnh tâm hồn và những gì thuộc về nó sẽ nguôi ngoai và dần dần sẽ mượt mà trở lại. Giống như sau những cơn mưa, ánh sáng mặt trời lại chia đều cho sự hồi sinh khắp cả nhân gian. Những thứ cây cằn cỗi như tôi, và những thứ mầm mới ú như em sẽ lại được tận hưởng sự bao dung ấy của đất trời.
    Tôi chợt nhớ những người bạn ngoài Hà Nội trong box này, bởi rất đơn giản trong nơi ấy tôi có một nửa đời mình và một phần lớn lao tạo nên tâm hồn tôi từ những người bạn ấy. Họ cũng rất quý mến em, và thường nhắc đến em mỗi lần chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau. Tôi mong cho gia đình f_301 này mãi mãi tồn tại những giao thoa đầy bác ái ấy trong cuộc sống hỗn độn không ngừng này
    Còn nợ Mẹ tôi 19 roi trong tổng số 20 roi mà tôi phải chịu bởi cái tội cách đây gần 15 năm, tôi xé quển sách truyện Nàng Bạch Tuyết. nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp những người như em, vô hình chung tôi cảm thấy mình đang dần hết nợ với mẹ mình. Nguời yêu tôi phương xa, một ngày kia chắc là sẽ chịu giùm một nửa, còn cuộc đời này và những câu chuyện tôi được nghe, rất có thể sẽ giúp tôi trả xong 19 roi tuổi thơ kia. Chắc là em chưa đọc thơ của Thầy tôi, một bài có tựa đề như cái tựa đề tôi dùng để viết bài này. Có đoạn:
    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống đưọc phải tự mình dị dạng.
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường.
    Chốn trần gian địa ngục lẫn thiên đường
    Bạch Tuyết ơi kinh thành nào cũng vậy.
    Từ bên kia trái táo cuộc đời em trở lại
    Nửa trái táo bên này, câu thơ hát ru tôi.
    Xin mượn đoản khúc thi kia thay cho lời kết Mong rằng những dự định tốt đẹp ở xứ này em sẽ thực hiện được. Tôi và mọi nguời chúc em bình an!
    __________
    (*) Tựa đề một bài thơ của Nguyễn Minh Khiêm
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    CÁT BỤI
    Bữa cơm chiều không có bóng người người cha, cùng đứa em thơ và dáng ngồi của mẹ, nó vừa nuốt vừa trừng hai con mắt khóc đời lở dở nhìn xuồng lòng đường từ trên lầu 11 của cái chung dột nát. Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy... Bạn nó đã chào để ra về sau câu hát ấy. Câu hát của mọi ngày nó vẫn thường nghe bằng chất giọng ngọt ngào của Khánh Ly hay có chút lửa gì đó của Thanh Lam. Không, hôm nay nó nghe lời nhạc ấy của bạn nó-kẻ mang mang thiên cổ sầu-kẻ kết nối suy tư cuộc đời nó với những trăn trở. Câu hát của bạn nó đã thay canh cuốn trôi mọi thứ xuống lòng, cuốn trôi cả miền không hẹn trước của cảm xúc. Nó vẫn bưng cái bát trên tay bất động và đôi mắt ghim chặt xuống lòng đường. Hình như chiều về từ kiếp nào của cuộc đời nó, chứ không phải hôm nay.
    Nó muốn từ chối lời mời của giấc mơ về mảnh đất có em đứng bên trời tự do. Nó muốn đốt cháy tâm hồn nó bằng chính những thứ cô đơn so le trong lòng từ tiền kiếp. Nó muốn chui ra khỏi sự trói buộc tâm linh về những rào cản dư luận chung quanh gia đình, để có thể tôn vinh một niềm tin thiết thực. Nó lục tìm trong đống giấy tờ nhàu nát, một bài thơ rơi ra như ai đó cố tình ném vào mắt nó đôi câu:
    Ở đâu đó cuối trời em có biết
    Có chiếc lá vàng không đợi đến mùa thu*

    Một câu thơ quen thuộc của một người anh, hơn một lần nó từng lặng-suy. Sao hôm nay lại khiến nó nghĩ về một người nơi nghìn trùng xa xăm, với nụ cười của mùa thu và cái dáng buồn như liễu. Một niềm hạnh phúc khẽ len qua từng thớ thịt, làm nó run rẩy nghĩ về cái ngày nào đó nó trở về.
    Cái máy hát cũ kĩ đang rên lên giọng Duy Khánh khàn khàn, với bài sương Trắng Miền Quê Ngoại. Hợp khúc: Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về... bắn vào những kẻ tế bào nhạy cảm nhất của nó, nó chợt nhận ra cái nghĩa Cát Bụi sâu thẳm và ngút trùng đến vô tận, mà bấy lâu nó cứ loay hoay nhào nặn đời nó bằng những vết đời hết sức thuỷ mặc, hết sức chấm phá.
    Tin nhắn điện thoại của một người chị báo rằng trên nhà có rượu cần, lên ăn cơm uống rượu với chị. Nó vâng dạ nhận lời. Chẳng biết ché rượu có nghiêng cho đời gần xuống với thực tại hay không; Chẳng biết bể người có chìm sâu vào trong hũ đời hay không, làm sao mà chìm được khi cái hũ đòi chứa một cái bể bao la. Nó vẫn bị cái thói hành động và suy nghĩ của truyền thống nông điền, nên cái việc đem cái hũ để đựng cái biển nó cứ cho là làm được. Thế đấy, sẽ có một ngày cái hũ đời nó chôn sâu dưới ngút ngàn đất cát, chẳng biết nó có còn can đảm để vang lên:
    Hôm nay trên cỏ ta ngồi
    Ngày mai dưới cỏ là nơi ta nằm.**

    Dù có dù không thì nó cũng sẽ xuống đường đến nhà chị nó. Rồi sẽ rượu, rồi sẽ thơ, rồi sẽ chuyện trò trên trời dưới đất. Và biết đâu chính nó sẽ hát: Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi....
    _____________________________
    (*) Thơ: Võ Trung Hiếu
    (**) thơ: Bùi Chí Vinh
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    TỪ NGHE BẠN NÓI...
    Bữa trà hôm nay hình như bị rộn bởi đất trời, bị rộn bởi cả một thành phố với những người và người xoắn nhau. Họ đang vui hay cái gì đó đại loại thế. Bạn vẫn thinh lặng soi mình trong đáy li quánh đặc. Tôi nghe lòng ngã nghiêng theo những hậu vị nồng chát của trà, của bạn và của cả trời đất ngoài kia, phía thập thò một vành trăng hư hao bởi trời đất quá nhiều mây. Bạn nói một ngày của đời người cũng như một đời vậy. Có xuất phát của Tử Vi và kết thúc của Tử Vi. Nếu hiểu được tận cùng nghĩa của một ngày, ta có thể hiểu tận nghĩa cả một cuộc đời của bất kì ai đó. Tôi thì chẳng đủ minh triết như bạn để có thể hiểu hay làm theo, chỉ cúi đầu nghe và thẩm thấu dần dần để tập thói quen chiêm nghiệm. Rồi bạn hát:
    Chiều đã chiều hôm
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
    Người đi hành hương buồn đời viễn vông
    Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong

    Cứ như là câu hát thốt ra từ thẳm sâu lòng bạn vậy. Đêm Giáng Sinh của cả một hành tinh, của gần 2/3 con số 6 tỷ người hân hoan, cười nói. Chỉ bạn và tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng chật chội, để nghe bao la hát những khúc con người.
    Bạn đòi nghe Phúc Âm Buồn của Trịnh. Chiếc loa rè không phát đủ lượng bao dung. Bạn nhìn tôi và như để lắng nghe tiếng thở dài chuẩn bị buột ra từ hố sâu kiếp phận. Khắp các nẻo xa, ngõ cùng thế nhân, hàng ngàn vạn lời Thánh Ca đang rền dưới những cây Thập Giá. Không biết chúng tôi đang vác trên lưng mình cây Thập Giá của những giá trị nhân quả nào, chỉ biêt rằng, nó quá nặng so với vũ trụ hỗn mang kia, và cồng kềnh trên vai chúng tôi hơn những gì chúng tôi đã nghĩ.
    Những thói quen kì lạ của bạn, tôi cũng dần hiểu ra ý nghĩa và tôi yêu những thói quen ấy như yêu những thói tật của tôi, tức là khó mà thiếu được. Bạn theo đạo Ki-Tô, nhưng am hiểu Phật Pháp như một nhà sư khổ hạnh. Cái thói quen bao dung của bạn hơn một lần làm tôi nghi hoặc và bị cuốn theo đại lộ tư tưởng của bạn. Nhưng cũng từ đó, tôi hiểu được dà các ca từ mà Trịnh Công Sơn đã viết, bởi chính bạn cho tôi niềm đam mê đi đến tận cùng thắc mắc, tận cùng nghi ngờ để tồn tại; để thích nghi.
    Và cái đám khói u minh đời bạn phà vào trời đêm loang lỗ của cuộc đời tôi chưa một giây ngừng lại. Cái đám khói có khi từ thuốc lá, có khi từ lời của bạn. Bạn lại hát:
    Xin đứng yên trong chiều trên môi thở khói quạnh hiu
    Xin đứng yên trong chiều phơi tình cho nắng khô mau
    Về đây thân xác hư hao
    Đêm đêm nằm nghe lá than van chút niềm đau
    Ngọt ngào

    Chẳng biết niềm đau có ngọt ngào hay cay đắng, câu trả lời không cần có với bạn và tôi. Cứ như những chén trà đêm, vơi rồi đầy, đầy rồi vơi, để thao thức với nhân gian mà nghe những xôn xao thế tục. Và dù rằng, trong bạn niềm buồn và nỗi vui có đầy hay cạn, tôi cũng chỉ có thể uống nó đi bằng sự uống vô-tri-vô-thức. Bạn như ngọn núi quá kềnh càng trước tôi hòn đá lạnh, tuy nhiên may mắn thay như từ bạn nói: Mặt trời cháy, vì đơn giản, đó là định mệnh của riêng nó, và vật nào hưởng được gì từ ánh sáng của nó, đó là định mệnh của riêng chúng, cũng vì lẽ đo mà ánh sáng mặt trời chiếu cả trái núi bạn lẫn hòn đá tôi. Cho nên, chúng tôi vẫn ngậm lấy những gì mà trời đất đã nhồi nhét vào trong những cơn vật lộn. Trong đó, không cần biết nó là vàng, kim cương hay những nguyên tố vi lượng có tính chất tốt hay xấu. Tất cả những thư đó không cần chịu trách nhiệm trong những lần trái-núi-bạn và hòn-đá-tôi trằn trọc. Ô hay, hoá ra đi tìm cội rễ của niềm đau khó hơn nhiều với việc ta chuốc lấy niềm đau! Có lẽ phải mỉm cười một cái cho những gì khiến thân xác hư hao, khiến li trà bớt đặc.
    Rồi sẽ được nghe đoạn kết một ngày tử vi của bạn, sẽ lại run lên khi đọc những gì bạn viết. Tôi vờ khép lại những suy tư cho nhẹ nhàng hơi thở nặng trong đêm, mà vẫn còn nghe từ tiếng bạn những lời xa...
    ***********************************************
    Giơ tay anh chấm đời tôi
    Vẽ vòng bát quái lên trời mà đau!

  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua Box Cuộc sống, tìm cho mình một chút mùa xuân, bắt gặp "Chập chờn xuân..." với những triết lý về xuân, về vòng luân hồi của cuộc sống chơi vơi quá đỗi !
    Ngày tháng trôi qua, chỉ kịp giật mình về sự sống, về sự sinh tồn khi những tin tức về sự sống còn chợt đến. Cơn sóng thần và động đất làm hàng trăm ngàn người ở rất gần ta ra đi mãi mãi trong thời tiết đang vào xuân, trong khoảng khắc thế giới đang chuyển mình qua năm mới. Đúng trong thời khắc vạn vật, vạn sinh linh đang chờ đón một mùa xuân thì đâu đó sự tàn bạo của thiên nhiên cũng cướp đi niềm hạnh phúc do chính thiên nhiên mang lại.
    Xuân trở nên chập chờn giữa mới và cũ, giữa vòng sinh tử bộn bề của thời gian. Có thể tôi không thể thấu cảm hết sự mênh mang của "Chập chờn xuân.." này nhưng tôi thích cách viết bài của tác giả, từ những chữ in nghiêng cho đến những dấu sao chú thích cho những đoạn thơ, đoạn nhạc...
    Mỗi người đang mang trên vai những cây "Thập Giá của những giá trị nhân quả", của bộn bề bổn phận và trách nhiệm. Nhưng bông trời vẫn " nở sáng loà những niềm vui và mùa xuân chia đều cho vũ trụ ", mỗi khoảng khắc thời gian trôi qua là một món quà vô giá của vòng quay vũ trụ bất tận...
    Dù thế nào đi nữa, mùa xuân cũng đang gõ cửa từng góc phố, từng nụ cười. Tất cả đang cùng chào đón hơi thở của mùa xuân...
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NHÌN BÔNG TRỜI NỞ NHỚ NGÀY TÀN THU.
    Tôi ra Hà Nội vào những ngày mùa thu đang cạn. Từng con đường nhỏ, từng góc phố nhỏ vẫn còn khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy sắc vàng. Hà Nội đẹp như một niềm chờ và nhẹ nhàng như ánh mắt của người thiếu nữ. Vẻ đẹp ấy càng khiến cho con người có nhu cầu xích lại gần nhau, như để sẻ chia và tận hưởng hết cái tận cùng của đất trời trong thì thu cạn vậy.
    Hai lần gặp và một lần nghe em hát, thế thôi, và nó đủ để làm nên một kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên gặp và nói chuyện với em, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một người nửa quen nửa lạ. Có cái gì đó thật gần gũi và thật xa lạ toát ra từ ánh mắt thoảng buồn như mùa thu của em. Mặc cho ánh mắt ấy ngụ ý một niềm riêng nào đó, tôi không được phép quan tâm như không được phép để cho trái tim mình gõ cửa một lâu đài cổ. Và em đã viết lưu bút trong cuốn Chút Tình Trong Mắt Nhau cùng với một lời hứa không định mệnh: " Có dịp, NC sẽ hát cho anh nghe". Tôi đã về lại Sài Gòn và mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ đựng tình nhân thế, trong đó có cả một lời hứa vô thưởng vô phạt của em...
    Lần thứ hai ra Hà Nội trong dịp Chào mừng 50 năm Giải phóng Thủ Đô. Tôi vẫn ghé Vô Thường Quán và gặp lại em tại đó. Em đã thực hiện lời hứa của mình. Tôi được phép yêu cầu theo như tâm ý nụ cười em tặng trước, nên tôi bảo em ca bài Hát Trên Những Xác Người - một trong những bài tôi yêu thích nhất....Tôi nghe thu rụng trong sân vườn nắng sớm và nghe lòng mình rụng xuống một niềm thinh lặng. Còn em, em hát say sưa như sự có mặt của tôi chẳng nói lên một điều gì cả. Có lẽ, những gì thánh thiện và tông đồ nhất đối với một con người là những phút giây được ra khỏi lòng mình mà nhìn ngắm thân xác hư hao! Tôi nghe em hát và lòng tôi như thế...
    Định mệnh là một cái gì đó chẳng cần phải hiểu! Tôi không muốn hiểu và thực sự thì chẳng thể hiểu được nó. Như những cái sự may mắn cho tôi được tri giao với nhân gian này vậy, dù biết là định mệnh, nhưng cứ mỉm cười thôi! Và, chúng tôi đã chào nhau không hẹn một ngày gặp lại. Rất có thể rồi đây bánh xe số phận của mỗi người sẽ lăn đi về một phía nào đó của cuộc đời, nhưng tôi tham lam lắm, tôi mong sẽ gặp lại em ở một nơi ngã ba đời nào đấy, chỉ đơn gian để được nghe em hát thêm một lần, cho dù điều đó cũng chẳng để làm gì!
    Giờ đây, khi ngoài kia chín vạn bông trời nở*, vạn vật đang vần mình vào với một mùa xuân tuần hoàn, thì tôi vẫn ngồi nhìn xuống đường xem dòng đời xuôi ngược. Biết đâu, trong muôn triệu dấu chân hằn trên đường đời hối hả dưới kia, có bước chân ai đó vô tình giẫm lên kí ức. Thôi thì sẽ quên như được đau vì phải nhớ đến hai lần, để bình an sẽ về theo hơi thở...
    ________________________________
    (*) Thơ Nguyễn Bính.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    XUÂN MỘNG HOANG ĐƯỜNG
    Có những lúc viên đạn đã găm vào đích ngắm, nhưng cái bóng đời tôi còn đang trong tư thế rút súng ở trên tường. Chẳng vì động tác quá nhanh mà vì tâm mình cảm vậy. Tôi cứ thảng thốt giật mình mỗi khi nghĩ đến viên đạn của mình đã ghim vào mục tiêu của giấc mộng hoang đường. Những lúc đó, tôi thực sự muốn ném vào mặt trời ngọn lửa của ngày xưa, ngọn lửa mà tôi từng giữ suốt bao mùa đông hun hút, với bốn cánh cổng tuổi thơ như bốn con mắt gió, ngoặm nuốt một thời cả tôi và ngọn lửa nhỏ nhoi kia. Và tôi nhớ đến câu nói, hãy nhắm nòng súng của anh vào mặt trăng, vì nếu trật thì nó sẽ trật vào các vì sao. Chỉ tiếc một điều, nòng súng của tôi trong những thời khắc ấy mềm oặt như sợi bún, và trái tim chẳng thể xui bộ não điều khiển động tác bóp cò. Tôi vẫn là tôi với ngọn lửa của nửa vầng ngực cháy...
    Từng ngày qua đi, vết sẹo thời gian vằm cứa rách hết mùa này qua mùa khác. Tôi cố tạo cho mình một niềm tin mong về những ngày tươi đẹp nhất của đời mình đang còn phía trước. Và hạnh phúc có vẻ như đã mỉm cười khi thượng đế xui em xuất hiện trước đời tôi. Điều đó cũng có nghĩa là một mùa xuân mặc khải đầy ân huệ đang cộm dần lên theo từng tế bào trong cơ thể. Có những điều thật bất ngờ và giản dị đến không thể ngờ được, đã làm cho tôi hơn một chẳng tin đó là một sự thật ngọt ngào. Nhưng dù sao thì nó vẫn còn hiện hữu và lóng lánh những sắc màu tươi rói của niềm tin vừa được định hình sau một tình yêu nóng hổi. Tôi sẽ mỉm cười, tôi thề nhất định là như thế!
    Viên đạn đã ghim vào mặt trăng và không hề trật ra các vì sao. Đó là một sự may mắn không bị nguyền rủa bởi tính ghanh tị của loài người. Duy nhất một điều ấy tôi tỏ ra cảm ơn và tôn trọng thượng đế trong vô vàn sự bất công mà ông ấy gây ra cho thế gian này. Cuộc sống của một con người chính là định mệnh của họ được cấu thành từ muôn vàn những chuỗi quy luật rất ngẫu nhiên và tất nhiên, song đôi lúc, nó cũng bị sự can thiệp quá thái của cái gọi là hoàn cảnh và tính tò mò của người đời lắm chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn rao bán đời mình và chuyện mình cho khắp thảy nhân gian này, có lẽ vì một chút xíu niềm tin về tình yêu và hạnh phúc nhỏ nhoi kia cho phép tôi cảm thấy choáng ngợp trước một cái gì đấy, báo hiệu một dự cảm không hay lắm. Thường thì những trò như vậy được xem là một thú vui khốn nạn nhất của thượng đế khi chọc ghẹo sự khổ hạnh của con người. Tôi muốn trỏ tay vào mặt lão thượng đế để mà nói rằng, Ok, tôi sẵn sàng!
    Tôi sẽ vẫn ngắm vào mặt trăng và bóp cò khi cái bóng đời tôi vẫn còn trong tư thế rút súng ở trên tường, nhưng chắc là tôi suy nghĩ một chút, nếu khi đó em mỉm cười và chỉa nòng súng của tôi lệck về phía có mùa xuân...
    ____________________________________

  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    - Anh T.. đóng tiền rác. Tháng này 11 ngàn, cả tháng trước còn thiếu 3 ngàn, tổng cộng là 14 ngàn!
    - Ơ...., vâng ạ!**********************************
    RÁC.
    Rượu đã đủ ấm người và tình cũng nồng hơn khi chiều chạng vạng. Anh nâng li và mắt liu riu dáng Thiền cố hữu. Anh khẽ rung mấy cọng ria sơ ý mọc vô tình nơi gần cuối mép môi trên và thung dung giảng:
    - Rác. Cuộc đời vốn là một bãi rác khổng lồ và vô tận. Rác từ thuở khởi nguyên đã có do con người bào thải. Chúng ta lớn lên trong rác và nhờ rác mà ta cảm thấy mình sống có nghĩa. Rác. Có rác vô hình và hữu hình. Thứ rác hữu hình đè ngốn mặt đất này thêm chật chội, thứ rác vô hình đè ngồn đầu óc ta chật chội. Nhưng cũng vì thế mà rác làm cho đời sống chúng ta phong phú.
    Tôi ngồi thinh lặng lắng nghe
    Anh châm thuốc để vuốt ve niềm sầu.
    Và...anh tiếp tục rung râu
    :
    - T.. đã một thời đi lượm rác, để nhờ rác kiếm miếng ăn, kiếm chút sinh khí thừa thải từ cuộc đời để tồn tại, không phải để sống. Vậy thì T... phải nhớ rằng, T.. được phép sử dụng rác của cuộc đời nhưng tuyệt đối phải có trách nhiệm với rác của chính mình thải ra. Dù rằng, đó là những thứ rác được xem là trí tuệ hay rác của tâm hồn! Cũng chỉ vì sự vô trách nhiệm khi xả rác, mà cuộc đời này đã quá hỗn độn những giá trị, quá hỗn độn những quan niệm và quá hỗn độn những nhận định. Rác hữu hình có khi còn có thể tái sủ dụng, nhưng những thứ rác vô hình thì không thể! Phải cân nhắc mình như vậy T... ạ!
    Bát rượu ráo trơn còn men đọng
    Tình người chồng chất chẳng tri âm
    Đời đã xanh rêu khi nhìn lại
    Đường xa ai đó lặng gót thầm...

    - Có những thứ rác của những bậc thiên tài thật đáng quý. Bởi họ đã rất có trách nhiệm khi đào-bào thải nó. Nào nhạc, nào thơ, nào những phát minh giúp loài người đến được hôm nay, tất cả đề là rác của ngày sau. Chính ta cũng là rác của con cháu chính mình. Đừng để mình là thứ rác vô nghĩa khi về với đất. Hãy cứ xả rác đi, chỉ xin có một trách nhiệm và một chữ tâm nhoi nhoi cho rác, thì rác ấy dù vô hình hay hữu hình đều có thể sử dụng nhiều lần. Chẳng thế mà người Nhật Bản có thứ rác làm cả thế giới này yêu thích là rác Karaoke ( hát nhại ) đó sao?
    Tôi bê hũ rượu đời mình
    Đổ loang ra cõi nhục vinh với đời.
    Anh giơ tay chấm đời tôi
    Vẽ vòng bát quái lên trời mà đau.

  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ...
    Có người hỏi tôi, nếu phải đánh đổi đổi cuộc đời anh để có được cái gọi là hạnh phúc thì anh nghĩ gì, tôi mỉm cười và bảo rằng đó là điều tôi không muốn! Tuy nhiên, khi đối diện với lòng mình, trong một khoảnh khắc của suy tư nào đấy, tôi thường thỏa hiệp với mình về cụm từ vừa nói như một sự đánh tráo niềm tin cho một ước nguyện đời mình. Hạnh phúc? Nó đơn giản lắm, và không hề rối rắm như người ta vẫn tưởng, song, không phải ai cũng nhận ra hạnh phúc của mình khi phải trực tâm vào những điều nằm ngoài tưởng tượng. Tôi đồ rằng, một trong những giây phút con người tưởng mình là CON đúng nghĩa, đó là hạnh phúc thật nhất và nó không hề bị phủ định bởi chính nó trong một chừng mực về niềm tin nào đấy!
    Sự thực về nó ư? Có cần thiết chăng khi phải biện minh cho sự chắp vá số phận mình? Khi giao bán chuyện mình cho nhân gian là khi ta nhận về sự dại khờ cố hữu, tuy vậy, tôi vẫn muốn một lần mặc cả chuyện mình trước cái gọi thế nhân đa đoan hơn vó ngựa.
    Đời lắm mộng và căn nhà mở ngỏ
    Gió thốc qua ngoái lại thấy thương mình
    *
    Em - CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ - trong vườn tình ăm ắp xuân ca! Tôi đã chấm phá thuỷ mặc niềm tin lên cuộc đời em bằng những vết mực tàu loang lỗ sắc tình huyền thoại và lẽ hiển nhiên thì phần nh65n về cho mình là một cái gì đó tựa hồ như hạnh phúc và ngọt ngào như chiếc cánh của thiên thần trong đêm mặc khải. Hơn một lần cuốn cong khát vọng qua mặt trời để đánh đố sự kiên nhẫn của lòng mình, tôi nhận ra mình đã yêu em trong vi diệu ngôn từ. Chẳng cần thiết phải tung hô giả tạo lời yêu thì từ sâu thẳm lòng yêu cũng vù vụt dậy. Đó là khoảnh khắc và là phút trời đất thực sự nhập giao để những giao thoa tinh diệu nhất kết thành số mệnh! Rất có thể sự tò mò của thế nhân là căn nguyên của mọi điều bí mật, nhưng hạnh phúc trong tình yêu đâu có gì gọi là bí mật nếu đó là một sự hạnh phúc khả-ái mà thượng đế đã ban tặng con người? Và tôi mong một ngày mình có thể lí giải chuyện đời mình dưới lăng kính của niềm tin vĩnh cửu, dưới lăng kính của cát bụi vĩnh hằng cho cái gọi hạnh phúc bất ngờ!
    Em cô đơn hoang hoải như đêm phố núi
    Lặng thinh sao có ngọn lửa âm thầm
    *
    Em - CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ - trong vẹn nguyên như thánh ca mùa cưới! Tôi muốn thầm cảm ơn Đức Chúa Trời nếu đích thực Người còn ngự trên cây thập giá, về những gì mang ý nghĩa phủ định của khổ đau hay mất mát. Vâng, cứ tin như thế để lời yêu và câu thơ này kịp đến với mùa xuân...!
    ____________________
    Em rủ tôi đi chợ tình
    Tôi cười khẽ bảo chúng mình thiếu chi?
    Em tôi ngúc ngoắc bỏ đi
    Chợ tình không vốn tôi thì lỗ to.
    **
    ...................

Chia sẻ trang này