1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bão ơi...Ca bài Kệ kệ đi
    Vàng vàng: Thế thì e lại típ tục làm con Gà mái cho cả nhà đc hóng hớt típ đi nèo...
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 26/01/2007
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bão đây bão đây, iem vẫn buôn tiếp chứ , bao nhiêu anh chị trên này tội gì không buôn , Chẳng qua hôm nay bác sếp em không đi làm nên em "trộm" bác ngủ dậy muộn, giờ mới đến đấy........bác mà biết thì thôi xong.......
    Bão ơi...Ca bài Kệ kệ đi
    Vàng vàng: Thế thì e lại típ tục làm con Gà mái cho cả nhà đc hóng hớt típ đi nèo...
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 26/01/2007
    [/quote]
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lộ tẩy
    Hồi bé, anh em tớ nghịch nhất cái khu đấy. Thường thì nhà tớ chuyên làm đầu trò, còn các nhà khác theo bởi vì nhà tớ nhiều con trai, các nhà khác lại nhiều con gái...........
    Gần nhà tớ có một ngôi chùa. Ngôi chùa này được đồn đại là rất thiêng, khắp nơi người ta đổ về đây cúng lễ. Mẹ cũng tin một phần, lúc nào cũng dặn anh em tớ phải tránh xa ngôi chùa đó ra. Tuyệt đối không được chơi ở đó, động chạm hay sờ mó một vật gì. Càng không được dịch chuyển vị trí bất cứ đồ gì của nhà chùa. Đó là lời mẹ dạy..............
    Còn anh em tớ lại khác. Bé nên nghe cứ như nước đổ đầu vịt. Ở chùa có một sư cụ đã già, nghe nói là biết nhiều phép lắm. Sư cụ vốn nhân hậu nên yêu cỏ cây hoa lá. Trong chùa trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là cây ăn quả. Khắp chùa dễ có đến hàng chục gốc nhãn. Vào mùa, cây nào cũng sai trĩu quả. Vì là nhà chùa nên người dân thường chăm sóc rất chu đáo cho các gốc nhãn và chẳng ai dám hái lấy một quả...........
    Buổi trưa. Sân chùa vắng lặng, cả ngôi chùa rộng chỉ có mỗi sư cụ và một bà vãi già. Những người dân thì về hết. 2 người này thì đã già nên cũng nghễnh ngãng lắm.........
    Mẹ đi làm cả ngày. Anh tớ thì đã soi cây nhãn này lâu lắm rồi, từ hồi nó mới ra hoa cơ. Thế rồi, 2 anh tớ, rủ thêm một anh hàng xóm nhằm một buổi trưa vắng lặng mà nhảy qua bức tường thấp của nhà chùa. Cả 3 anh chọn những cây nhãn to nhất, nhiều quả nhất leo lên, rồi vừa ăn vừa hái về. Tớ, đứng dưới, năn nỉ ỉ ôi, ai ném xuống quả nào biết quả đấy,.............
    Trộm được vài lần. Nghe phong thanh đâu như sư cụ kêu mất nhãn. Nhưng lại bảo do Dơi ăn. Sư cụ còn mắng mấy con Dơi hư đốn, ăn mất nhãn của nhà chùa. Anh em tớ nghe vậy thì yên tâm lắm..........
    Thường thì, trộm được một lần, người ta lại nghĩ đến lần sau. Anh em tớ cũng vậy. Nhân lúc nhãn chưa hết mùa. Anh em tớ lại nhằm một buổi trưa vắng lặng, lại nhảy qua bức tường thấp của nhà chùa, lại chọn những cây nhãn trĩu quả nhất leo lên. Được nửa chừng, thì nghe có tiếng dép loẹt quẹt đi ra. Tớ nhìn thấy mếu máo:
    - Anh ơi, ông sư ra kìa.......
    - Con này, có im đi không, sư cụ nghe thấy bây giờ.....
    - Em nói thật.........
    Sư cụ, trong bộ áo nhà chùa, từ tốn bước một đi ra. 3 anh ở trên cây nhãn sợ quá, định nhảy xuống nhưng không kịp. Thôi, phen này chết chắc rồi. Một anh leo xuống gần đến gốc, 2 anh còn lại vẫn còn trên cây, đột nhiên sư cụ bật cười:
    - Thôi, tôi biết các cháu ăn trộm nhãn từ lâu rồi. Không cần phải chạy nữa, cứ từ từ mà xuống kẻo ngã thì khổ, ăn thêm oản nữa thì vào đây, tôi bảo bà vãi lấy cho...........
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ tuyệt vời
    Mẹ tớ vẫn bảo, khi răng sữa của tớ gẫy đi, tức là tớ chuẩn bị làm người lớn. Nhưng khi nó gẫy đi, phải vứt đúng chỗ nó mới mọc lại, vứt sai chỗ là răng sẽ không mọc nữa. Tớ vẫn luôn lo lắng một ngày gẫy răng mà răng không được ném đúng chỗ........
    Rồi ngày ấy cũng đến, tớ bị gẫy răng. Một cái răng cửa ở hàm trên. Người ta bảo là gẫy răng ở hàm trên thì phải ném xuống gầm giường, gẫy răng ở hàm dưới thì phải ném lên nóc bếp, như vậy răng mới mọc, mà gẫy cái phải ném luôn, không được để lâu mới ném, như vậy cũng không công hiệu.........
    Đó là một buổi sáng, cả nhà đi vắng hết. Chỉ có mình tớ ở nhà, đang chơi một mình thì tớ thấy buồn buồn, theo thói quen thì đưa tay lên lung lay cái răng vốn đã lung lay sẵn. Thế là nó gẫy. Tớ ngẩn ra một lúc, à, gẫy thì phải ném luôn, để lâu là không có công hiệu. Tớ chạy tới cái bếp, lấy hết sức ném cái răng lên nóc, vậy mà ném mãi cái răng mới lên được trên ấy. Xong, tớ yên tâm chơi tiếp, rồi mới sực tỉnh. Thôi chết, gẫy răng trên cơ mà, vậy phải ném xuống gầm giường cơ mà. Vậy là tớ lo........
    Mẹ về, tớ lăn ra ăn vạ, ai bảo không dặn dò tớ kỹ, để bây giờ tớ vứt nhầm răng, làm sao mà lấy lại được. Mẹ an ủi, tớ cũng không nghe. Mẹ bảo hôm nào mẹ tìm thấy răng mẹ đưa cho, để tớ ném vào gầm giường, tớ nửa tin nửa ngờ:
    - Nhưng phải ném luôn cơ, để lâu thì không có tác dụng nữa.......
    - Không sao, người ta để mấy năm mới là lâu, còn mình để vài tuần cũng được.......
    Tớ bớt lo, nhưng vẫn không hết lo. Ngày nào cũng nheo nhéo đòi mẹ. Mẹ an ủi mãi, giải thích mãi cũng chả được, rồi mẹ chẳng an ủi nữa...........
    Sau đấy độ vài hôm, bỗng một buổi chiều muộn mẹ về, đưa cho tớ một cái răng. Mẹ bảo ném vào gầm giường đi, mẹ dọn bếp thấy cái răng của tớ rơi xuống. Tớ, vừa mừng vừa nghi. Cầm cái răng lên săm soi. Quái, sao nó lại sâu một lỗ nhỉ. Rõ ràng hôm mình vứt nó khác cơ mà. Mẹ thấy thế vội bảo:
    - Để mấy hôm nên nó mòn đi đấy........
    Rồi tớ không lăn tăn gì nữa, yên tâm gói cái răng vào một mảnh giấy viết dở, rồi ném vào trong gầm giường. Mãi sau này tớ mới biết, hoá ra cái răng đấy mẹ tớ xin của con bé hàng xóm..........
  5. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Up phát
    Em Y đâu rồi, chán rồi hay sao mà cứ thấy lang thang các box khác đọc mà ko thấy up bên này phát nào nữa thế????
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chết! thế là "lộ" hết rồi. Ai gọi "lang thang" như bác, chả thấy "mỹ từ" gì cả, đấy là em mải đi "học hỏi", đi "đọc sách thánh hiền" cho nó hiểu sâu biết rộng........Thị Nở em dạo này hay đãng chí lắm, lâu lâu không thấy các anh chị hồi xưa đâu đâm ra "chán đời", Nở em khăn gói đi phiêu bạt giang hồ, giờ về rồi em lại làm mấy tuần trà đặng lấy sức hồi sau lên đường tiếp
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về người đàn bà "phổi bò"
    Chắc hẳn trong cuộc sống, ai cũng đã từng ít nhiều gặp những người có tính phổi bò. Ấy là những người ít giận dỗi nhất, hay nói trước quên sau, nói chung là cực kỳ vô tư, sự vô tư thái quá của họ đôi khi gây ngạc nhiên thậm chí là gây sốc cho những người xung quanh chứng kiến hành động của họ............
    Bố tớ. Nói chung rất ít khi ăn cơm hàng, thậm chí là bữa sáng. Chỉ trừ khi có dịp đi đâu, không kịp chuẩn bị ăn ở nhà, bố tớ mới chịu ăn hàng..........
    Lần ấy, bố tớ có việc đi xa. Bố tớ, và một chú nữa đi xe máy. Trên đường đi, 2 người dừng lại ăn trưa ở một quán cơm phở bình dân. Cái quán này theo đúng nghĩa của một từ "bình dân", nghĩa là, nó tụ hội đủ mọi loại người, nhưng nhìn chung, chủ yếu là người lao động. Bố tớ và chú đi cùng, chọn một cái bàn còn trống rồi ngồi xuống. Sau khi gọi mỗi người một bát phở và thêm một ít đồ ăn nữa, 2 người bắt đầu ngồi ăn..........
    Chỉ vừa mới bắt đầu ăn thôi, thì ở đâu một người đàn bà to béo, phốp pháp, hớt hơ hớt hải chạy vào, người đàn bà này ngồi xuống bên cạnh bố tớ. Chị ta kêu một bát phở, giục nhà hàng làm nhanh vì chị đang đói...........
    Bố tớ và chú đi cùng, ăn uống chậm rãi, một phần vì muốn kết hợp nghỉ ngơi cho lại sức, phần vì cũng còn thời gian nên chả vội vã gì...........
    Ăn phở. Người ta cần rất nhiều giấy để lau miệng, bởi vì nước phở rất béo, có nhiều mỡ dính ra. Người đàn bà cũng vậy, chị ta cũng cần giấy để lau miệng..........
    Trên cái bàn ăn, có 2 cọc giấy lau, một phía đầu bàn bố tớ, một phía người đàn bà nọ. Bố tớ, cứ chốc chốc lại với tay lấy một cái giấy ăn, lau nhẹ vào miệng, rồi để ra cạnh, phía bên tay phải, rồi lại mải mê trò chuyện cùng chú bạn, rồi lại ăn một miếng phở, rồi lại lần tìm giấy ăn phía tay phải. Nhưng vì mải nói chuyện nên bố nhầm. À, cái giấy ăn ấy còn chưa lấy, lúc nãy lau đã tiện tay vứt đi rồi, cứ mải nói chuyện nên quên, vậy nên, bố tớ lại với tay, lấy một miếng giấy ăn khác, lại lau nhẹ vào miệng, rồi lại để ra phía tay phải, lại lấy thìa uống một ít nước phở, rồi lại mải mê trò chuyện...........
    Lần này, bố tớ lại đưa tay quờ miếng giấy ăn bên tay phải. Quái, sao hôm nay lại đãng trí thế, rõ ràng là đã để ở đây rồi mà. Bố tớ bắt đầu nghi hoặc chính mình, lại lấy một miếng giấy ăn khác ở cọc. Nhưng lần này, sau khi lau xong, bố tớ không đặt nó xuống một cách vô thức nữa, mà cúi xuống nhìn cho đến lúc chắc chắn tờ giấy nó đã ở bên tay phải...........
    Chính vì mấy cái sự mất giấy ấy, mà bỗng dưng bố tớ có thói quen chốc chốc lại liếc nhìn tờ giấy, vừa nói chuyện với chú bạn. Đúng lúc ấy bố tớ chột dạ, khi thấy người đàn bà to béo, mặt vẫn cắm vào bát phở, tay trái quờ miếng giấy bên cạnh, quẹt cái, rồi chuyền sang bên phải, ném bộp xuống đất...........
    Bố tớ, chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò. Chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Nghĩ vậy, bố tớ lại lấy một tờ giấy ăn khác, lại lau nhẹ vào miệng, rồi để nó ra bên cạnh, phía tay phải. Một lát, người đàn bà lại lấy tay trái quờ miếng giấy, quẹt cái, rồi vứt toẹt xuống đất. Lần nữa, vẫn như vậy. Lúc này, bố tớ thấy lạ, mới lên tiếng:
    - Ơ hay, cái chị này, sao giấy tôi đã lau rồi mà chị lại cứ lấy giấy của tôi mà lau là thế nào? Bên chị đầy giấy ăn kia thây.......
    Người đàn bà, tạm ngẩng mặt lên khỏi bát phở, cố bê bát lên húp roạt một cái, xong mới hềnh hệch cười:
    - Thì em thấy bác lau rồi, tưởng bác bỏ đi nên em lấy lau cho đỡ phí........
    Nói đến đấy, người đàn bà lấy đôi đũa, quệt ngang miệng, rồi đứng dậy bước ra khỏi quán, vừa đi tay vẫn cầm cái tăm xỉa xói, miệng chóp chép liên tục, chốc chốc lại rút cái tăm ra, ngừng lại nhìn vài giây, rồi lại cắm vào miệng xỉa xói............
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    ặc, bà này cứ gọi là... kinh vãi. Up hộ Vubao 1 phát. Truyện hay quá.
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Các bác đợi em tý, để em "quyết toán" với bác sếp em xong để đòi tiền đã. Rồi em sẽ vào buôn tiếp, không thì cả tháng em đói rách chết . Hí hí, bị chị Võ Tắc Thiên "nhắc nhở" nên em "cảnh giác", buôn bên này xong thì
    đi
    đâu
    mới đi
  10. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    vubao o*í o*ìiiiiiiiiiiiii !!!! cứ tiếp tục phát huy khiếu kể chuyện hài hước của em đi nhé. Ngày nào chị cũng vào đây để hóng hớt đấy, bữa nào ko thấy em kể chuyện là lại thấy thiếu thiếu cái gì mới chết chứ. Chị cũng định bụng kể ké vài chuyện quậy phá hối nhỏ lắm nhưng sợ ko hay mọi người chê thì chết nên tốt nhất ngồi nghe em vubao kể thích hơn.
    Tặng em mấy đóa hoa nè
    để cổ vũ tinh thần tý
    Được hoanghontim78 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 31/01/2007

Chia sẻ trang này