1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngày Bác tớ lấy chồng
    Bác tớ yêu một anh ở làng khác, cách đó vài cây số. Nhà anh này cũng bình thường, không có nhà ba gian và có xe đạp như nhà ông nội tớ nhưng được cái hiền lành chịu thương chịu khó. Mới đầu ông tớ không ưng lắm nhưng vì đức tính cần cù lại ngoan ngoãn chẳng chơi bời gì (mà có muốn cũng chả có chỗ mà chơi) nên ông đồng ý gả con gái cho.....
    Hai gia đình họp nhau lại bàn bạc tất cả các thủ tục cưới hỏi. Mọi thứ đều ổn thoả, duy có việc đón dâu là có vấn đề. Chả là nhà chú rể thì ở xa, lại không có xe cộ gì, chả lẽ lại đi bộ cả vài cây số. Mà ông tớ thì sĩ diện lắm, để nó rước dâu thế thì còn gì là danh giá nhà mình. Thế là ông quyết định cho chú rể mượn cái xe đạp của ông, nhưng vấn đề ở đây là chú rể lại không biết đi xe đạp. Cái hồi đấy, đám cưới còn sơ sài lắm. Bác tớ lại là nhà gái nên chỉ có vài người của nhà gái đi đưa dâu. Thế nên việc mượn xe đạp để cả đoàn người (nói là đoàn nhưng cũng chỉ độ dăm người) đi cũng không mấy khó khăn.
    Một lớp tập huấn cấp tốc được mở ra để rèn cho chú rể biết đi xe đạp. Khổ nỗi bác rể tớ lại cũng hay xấu hổ. vậy nên phương án được đưa ra là, đợi mọi người đi ngủ hết, tối đến 2 bố con (bố vợ và con rể, phải vậy chứ đời nào ông tớ cho chàng rể mượn xe đạp mang về nhà) mới dám đem xe ra bãi đất trống ở cuối làng để tập. Còn có hơn một tuần nữa là cưới, đến hôm tập cuối cùng thì nghe chừng anh này cũng đã biết biết đi xe đạp. Không lẽ lại nhờ thằng khác chở cô dâu của mình?....
    Đi một mình đã run, chở người khác lại càng run. Khốn nỗi bác rể tớ lại là lần đầu tiên chở nên càng run. Đường ở quê cái hồi đấy xấu lắm, toàn ổ gà lồi lõm, mà lại là đường đất chứ đâu như bây giờ. Đi được một đoạn bác rể lại nhảy xuống vì xe cứ ngoằn bên nọ, xẹo bên kia. (Không nhảy xuống có mà đâm xuống mương là tiêu). Bác tớ ngồi sau thì sợ xanh mặt, chân co lên sẵn sàng tư thế để nhảy xuống. Cứ được một đoạn lại thế, tay bác rể tớ cứ run lên bần bật, có lúc chả dám đi mà dắt xe chở cô dâu ngồi sau. Được mấy anh trai làng động viên, bác rể lại nhảy lên xe chở tiếp nhưng cũng vẫn cái trình tự như vậy. Cứ thế cho đến hết đoạn đường đi về đến nhà trai.....
    Bây giờ bác ấy đã giàu lắm, nhà chả thiếu thứ gì nhưng có điều đặc biệt là bác rể không bao giờ đi xe đạp, lại càng không dám đi xe máy. Đi đâu toàn bắt ô tô đi hoặc là nhờ con cái chở, có lẽ bác ấn tượng từ cái hồi lấy vợ....
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn nhỏ
    3 anh em tớ lần lượt ra đời. Tớ là con út lại là con gái nên được cả nhà chăm bẵm. Tớ béo ú như một con lợn con. Hai ông anh tớ thì gày gò. Cái dạo năm tám mấy ấy cái gì cũng thiếu thốn, mua được tí thịt lợn thì kho lên. Mẹ tớ chỉ chia cho hai anh tớ chút ít, còn lại phần tớ tất. Hai ông anh tớ mà có ý định nhòm ngó chỗ thịt ấy là bà tớ hay mẹ tớ lại lừ mắt:
    - Chớ có được ăn vào đây, em còn bé phải để cho em ăn chứ.......
    Hai ông anh tớ cách tớ 5 tuổi, 6 tuổi được phân công địu tớ hàng ngày. Mẹ tớ mà đi chợ hay cứ sểnh ra là ông anh lớn tớ lại thí thá ông anh hai:
    - Mày địu nó đi nhá, tí nữa mẹ đi chợ về mà có bánh rán thì tao cho mày cắn một miếng cái bánh của tao.....
    Anh lớn tớ toàn trốn đi chơi, tớ toàn được ông anh thứ hai địu. Ông anh thứ hai này hiền lắm, không nghịch như anh lớn. Thỉnh thoảng địu tớ sang hàng xóm chơi, thỉnh thoảng ngồi một chỗ bế tớ xem những đứa trẻ khác chơi. Tớ thì càng ngày càng béo mà anh tớ thì càng ngày càng gầy.....
    Một ngày nọ, mẹ đi chợ. Giao hẹn trước là anh lớn phải địu em. Anh hai tớ hiền lành nên sợ không dám mách mẹ. Anh lớn dạ dạ vâng vâng xong thì tót đi chơi khi thấy mẹ vừa khuất bóng...
    Hồi bé, anh lớn tớ mải chơi lắm, thường thì chơi ngay ở xóm. Hôm đấy lại chạy đi chơi đâu chả rõ. Chỉ còn mình tớ với anh ở nhà. Anh hai hết địu ra xóm lại đi vào sân, buồn mà chả có chỗ chơi. Đến trưa thì trời nắng, không thể cứ ngồi mãi ngoài sân được anh tớ bèn địu vào nhà. Nhà tớ hồi ấy có cái bậc cao lắm, tớ lại béo, vậy nên khi vừa bước chân lên bậc, anh tớ ngã ngửa ra đằng sau đè lên cả em. Vì tớ béo quá, anh tớ lại gầy quá nên yếu không dậy được. Thế là hai anh em cứ nằm thế tu tu lên khóc, may sao cũng vừa lúc mẹ tớ đi chợ về tới......
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Thương anh Hai quá đi... chị ác wé ha`...
  4. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    hà hà đọc bài này chị tưởng tượng ra mà cười vỡ bụng. Không biết bác em có cao không chứ chị biết một ông bác trông cũng lùn lùn ( xin lỗi) ngày xưa hay đến nhà chị chơi. Mà bác ấy đi xe cái kiểu gì. Ngày ấy xe ét -ska là vênh lắm, nhưng mỗi tội yên cao. Bác ấy nói đúng là trèo lên trèo xuống cái xe, trông từ đằng sau loắn quắn vừa tội vừa buồn cười. Đến đoạn xuống dốc, bác lao vội xuống tay dắt xe chạy bình bịch..
    Àh, kìa các bác, em nó bảo mừng ít lộc quán mới kìa.
    ------------------------------------
    To Bảo:
    chị vốn chả quan trọng cái chuyện này nhưng người xứng đáng thì nên được cổ vũ.
    Em có cần mấy anh chị em chị vote hộ không hihi đùa thế thôi. Người có tư cách thì không làm mấy trò bẩn em nhỉ. Có nhiều sao đến mấy mà nhạt thếch thì vẫn hoàn nhạt thếch. Bộ quần áo không làm nên ông thầy tu. Còn những người tự vẽ hào quang quanh mình thì đó cũng là một thứ trói buộc. Ảo tưởng là những điều không có thật nhưng cảm xúc cô đơn thì rất thật, rất thật.
    Nếu mà nhờ diễn đàn mà có được những người bạn thực sự thì đó mới là cái được to lớn nhất. Cái được to thứ nhì là được vui vẻ, mỉm cười. Cái được thứ ba là cảm xúc khi được chia sẻ, giúp một ai đó mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trong giây phút..
    (hơ hơ cái con mụ già tôi thật lẩm cẩm) Nói là làm, vote nào!
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    á, á, chị Theonly_ cho em 5 sao à. 1phút dành cho cảm động.......
    ...........................
    Xong. Chết, chết em bẩu bo cho tí lộc ở đây là các bác vào mà kể chuyện nhà cho em ké cẩm ý, chứ Thị Nở như em thì nào có hào quang gì mà đòi 5 sao?
    Hè hè, em khoái cái ông bác của chị lắm, chị Theonly_ ạ, nhất là cái đoạn dắt xe xuống dốc chạy bình bịch ý. Cái ông bác rể của em không lùn mà trái lại rất cao, chỉ tội nhát và hiền lành quá nên mới thế...hì hì hì....em lại buôn tiếp nhé!
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Dại dột:
    Cái ngày ấy người ta vẫn còn đốt pháo. Cứ dịp gì lại đốt, nhất là Tết. Nhà tớ cũng không ngoại lệ. Bố tớ luôn luôn đi công tác xa, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Mẹ tớ thì lại hiền đâm ra 3 anh em tớ tha hồ nghịch.......
    3 anh em tớ đặc biệt rất thích đốt pháo. Tớ thích pháo nhưng sợ không dám đốt. Nếu mẹ mua cho tớ bánh pháo tép là tớ sẽ tháo ra từng quả một, rồi buộc một que hương ở một cái gậy thật dài, lúc ấy mới dám đứng từ xa dí gậy vào cho pháo nổ....2 ông anh tớ thì ngược lại, chả sợ gì. Cứ có pháo là bóc ra lấy thuốc bên trong, rồi gom lại. Bánh pháo tép của tớ cũng bị 2 ông ấy tỉ tê cho mấy đồng đi mua kẹo rồi lấy mất bóc ra.....Cứ nghe thấy ở đâu có tiếng pháo là ông anh lớn tớ chạy trước, anh thứ 2 chạy theo sau, tớ lịch bịch chạy sau cùng tới nơi đốt pháo, rồi đợi nhặt những quả pháo không nổ được rồi lại đem về, lại bóc ra......
    Tết, mẹ tớ mua một bánh pháo. Biết tính anh em tớ nghịch ngợm, mẹ đem bánh pháo giấu vào hòm gạo. Anh em tớ tảng lờ không biết, đợi khi mẹ đi thì lục tung căn buồng lên tìm, rồi lại bóc ra lấy thuốc....
    Mẹ tớ không hề hay biết, vẫn đinh ninh bánh pháo trong hòm gạo vì còn độ hơn 1 tuần nữa mới Tết. Trong khi đó, anh em tớ đã gom được một khối lượng thuốc pháo đáng kể......
    Mẹ đi chợ mua sắm, rục rịch chuẩn bị Tết. 3 anh em ở nhà lôi chỗ thuốc ra nghịch. Ông anh lớn chỉ huy, tớ và anh hai đi tìm dao, thuổng (chắc bây giờ dụng cụ này không còn nữa) rồi ra vườn tìm một chỗ đất rắn rắn đào lên. 3 anh em tớ hì hục đào một lúc thì được một cái hố nhỏ. Ông anh lớn tớ bảo:
    - Thôi được rồi, cho thuốc pháo vào đi...
    Bọn tớ cho thuốc vào, rồi phủ một đám đất nhỏ lên trên, ý định ban đầu là chôn xuống giấu, nhưng khi lấp lên rồi ông anh lớn lại nảy ra ý định khác:
    - Thử đập xem có nổ không?......
    Thế rồi anh lớn đi lấy một viên gạch nguyên đem về, rồi đập lia lịa vào chỗ chôn thuốc pháo ấy. Tớ và anh hai nhát hơn nên đứng tránh ra tận góc vườn.....
    Đập một lúc, mặt đất cứ chắc lại, chắc lại, bỗng....bùm...ùm...ùm...mmmm. Tớ và anh hai tái mặt đi rồi khóc thét lên. Cả chỗ thuốc pháo ấy nổ tung khiến anh lớn tớ bị thương và ngất xỉu......
    Mấy ngày sau, tớ và anh hai được mẹ đưa đến bệnh viện thăm anh lớn. Mẹ lắc đầu buồn phiền vì đang độ tết nhất. Tớ và anh hai vừa ló mặt vào, ông anh lớn tớ (người vẫn còn băng bó) nhìn thấy vội hớn hở toét miệng ra cười:
    - Thấy chưa, ai bảo chúng mày ngu không đứng gần, để yên có phải được ăn cam như tao bây giờ không.........
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lễ phép với người lớn
    Nghịch ngợm là thế nhưng anh em tớ không hư. Nói chuyện với người lớn thì lễ phép lắm. Cứ nói sai câu gì là bà tớ hoặc mẹ tớ chỉnh ngay, dịp nào có bố về bố còn nghiêm khắc hơn....
    Ở gần nhà tớ có cái hội trường to lắm, cả khu đấy mới có 1 cái hội trường này. Cứ hội họp gì người ta lại tổ chức ở đây, đám cưới cũng tổ chức ở đây, chỉ thiếu mỗi đám ma chưa tổ chức thôi.
    Hôm ấy, có một cuộc họp to lắm. Đại biểu từ các nơi lũ lượt đổ về. Cái ngõ nhà tớ nằm ở gần hội trường nên anh em tớ lại được dịp đi xem........
    Bố đi xa, mẹ đi làm từ sáng, chỉ có 3 anh em chơi với nhau. Gần trưa cuộc họp tan, các đại biểu lại lũ lượt kéo nhau về. Thường ngày, mẹ tớ vẫn dạy:
    - Gặp người lớn các con phải khoanh tay chào hỏi nhé, như vậy mới ngoan.........
    Anh lớn tớ, bao giờ đầu têu cũng là anh ấy, vừa để muốn lấy lòng mẹ, vừa để tỏ ra ngoan ngoãn nên bắt tớ và anh hai đứng xếp hàng. 1, 2, 3, đứng đầu là anh lớn, thứ hai là anh hai, và cuối cùng là tớ, mũm mĩm đứng cuối hàng. Theo sự chỉ đạo của anh lớn, 3 anh em tớ đứng xếp hàng bên đường, khoanh tay chào các đại biểu, cả 3 cứ thi nhau chào, mạnh ai nấy chào:
    - Cháu chào các bác ạ..
    - Chào các bác ạ...
    - Cháu chào cô....Chào bác...chào ông...
    ....................
    Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn anh em tớ cười một cái. Anh em tớ cứ đứng chào từ lúc mới thấy lác đác 1, 2 đại biểu đi về cho tới khi cũng chỉ còn lác đác vài người.....
    Mặc dù khoanh tay đã mỏi lắm, nhưng muốn tỏ ra ngoan ngoãn mà cả 3 anh em tớ vẫn đứng chào suốt như vậy tận đến lúc bác họ tớ (nhà cũng ở gần đấy) đi qua:
    - Mấy đứa làm gì đấy, hâm à, đi về ngay...........
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    5 *. Chim gặp bác chào mào chào bác. Bác chào.....
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thj Nở em xin có nhời kính chào các cô các bác....Hớ hớ hớ, cái bài viết dở hơi của em mà cũng được 2 người bo cho 5 sao kể cũng.....sướng. Nhưng mà em chả biết "sao" thế để làm gì các bác ạ, chỉ thấy nó đẹp đẹp thôi . Em nông dân chân đất nên chỉ thích đi buôn chuyện, ấy cái nghề đời nó vậy đấy các bác ạ. Cả ngày chỉ hóng xem ai có chuyện gì thì nghe thôi chứ biết làm gì đâu. Bác sếp em vừa về, em phải canh chừng bác tí đã, không thì chít.
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em Bảo này đáng iu quá , đọc bài của em chị cười chít mất thôi. Hôm nay ngồi trong phòng cùng nhân viên nên không dám cười ra mặt, sợ mọi người phát hiện ra chính mình cũng online vào diễn đàn, thì sau này còn bảo được ai?
    Dưng mà chính vì không cười nên nước mắt có cứ dàn dụa ra, rồi đến nước mũi ( hình như thế?) nên hắt xì liên tục. Càng hắt xì nhiều, mọi người càng chú ý hỏi han, càng phải cố nhịn cười. Thôi, chạy vào wcam cười cái đã, rồi chạy ra đọc típ. he he

Chia sẻ trang này