1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Á à, em biết rồi nhá, chị Võ Tắc Thiên trốn nhân viên vào mạng nhé. Mai em đi hớt lẻo với cả cơ quan cho mà xem. Hì, muốn em kín miệng thì kể chuyện gì nhà chị cho em nghe đi, không em bù lu bù loa lên là chị hết đường trốn đấy . Em buôn tý đã, cả ngày không buôn thì khó chịu lắm, làm việc không hiệu quả
    Nhớ là phải lịch sự
    Cơ quan bố ở một thành phố khác, cách nhà 100km. Cũng vì vậy mà bố ít khi về nhà. Hè đến, khi tớ được nghỉ học mẫu giáo, bố cho ra cơ quan bố chơi vài tháng. Ở nhà lấc cấc, nghịch ngợm quen rồi nên đến môi trường mới tớ bỡ ngỡ lắm. Mấy hôm đầu đến, bố dẫn đi từng phòng chào các cô các bác, dẫn cả lên tầng chào các bác sếp của bố nữa....
    Dạo ấy tớ nhát lắm, chào hỏi xong thì ngồi im, ai hỏi gì thì lí nhí đáp chứ cũng chả dám nói to. Chào hỏi xong bố đưa về phòng, lúc nào bố cũng bảo:
    - Đi đâu phải ngoan ngoãn đấy nhé, gặp người lớn là phải chào, đặc biệt là bác Hưng, bác Hùng ở tầng trên. Bố mà nghe thấy ai nói gì là chết với bố đấy........
    Hồi nhỏ tớ mũm mĩm lắm. Các bác, các cô mà cứ nhìn thấy đâu là bao giờ cũng xông ra bẹo má bẹo môi hoặc bế bổng lên, hoặc rủ đi chơi. Tớ hay được cho quà lắm, ai có gì cũng cho, từ quả đào, gói bánh. Người hay cho nhất là bác Hùng, sếp rất to của bố. Bình thường, khi làm việc bác cũng gọi tớ lên chơi, cho tớ mấy cái bánh ngồi ăn hay mấy cái tranh ảnh giấy tờ bỏ đi cho chơi, rồi bác ngồi vào bàn làm việc. Bác này cất rất nhiều bánh trong tủ, cứ gặp tớ là sò cho một ít. Hôm nào không thấy lên chơi thì đứng trên tầng gọi hoặc đem xuống.........
    Tớ kể hết với bố là người này cho cái này, người kia cho cái kia. Bố không bằng lòng bảo:
    - Phải biết sĩ diện chứ (lại sĩ diện), từ giờ ai cho gì cấm được lấy nhé, từ giờ bố mà biết là bố đánh đấy, phải biết lịch sự........
    Một buổi, tớ lại lên tầng chơi. Đang tha thẩn ở cầu thang, bác Hùng chạy ra dúi vào tay tớ một cái bọc giấy nho nhỏ, trong có gói mấy cái bích quy:
    - Cháu không lấy đâu, cháu không lấy đâu ạ..........
    Tớ đem bánh đặt trả trên bàn của bác, bác ngỡ ngàng nhìn một bác khác:
    - Hay là nó chê?
    - Thử cho nó cả gói xem nào..
    Bác lại mở tủ lấy ra cả một gói kẹo, ra đưa cho tớ. Tớ thèm rỏ rãi, muốn lấy chết đi được, nhưng sợ bố..........
    Cứ đưa đi đùn đẩy mãi không được, tớ cáu, đứng từ xa ném bộp gói kẹo về phía hai bác trong sự ngỡ ngàng của hai người...
    - Đã bảo cháu không lấy rồi mà, bố cháu không cho lấy.....
    Về, bố đánh cho một trận rõ đau vì tội xúc phạm người lớn. Tớ cảm giác bị oan uổng kinh khủng. Chính bố đã bảo không lấy rồi còn gì. Tối, bố đưa lên phòng các bác xin lỗi, đứng ngoài cửa tớ khoanh tay lễ phép (tua lại những gì bố bắt học thuộc từ chiều):
    - Cháu xin lỗi các bác ạ, cháu xin lỗi vì cháu đã hư, ném kẹo của các bác đi ạ...
    - Ừ, cháu ngoan lắm, vào đây,....
    Bác đưa cho gói kẹo lúc trước, sợ không dám cầm thì bố bảo:
    - Cháu xin.......
    - Cháu xin ạ.
    Tiện thể cao hứng, bác ấy lại hỏi tiếp:
    - Thế vì sao không lấy kẹo? chê kẹo của bác à?
    - Không phải ạ.
    - Thế vì sao?
    - Bố cháu bảo là phải biết sĩ diện ạ. Cháu mà lấy thì bố cháu đánh chết, nhà cháu nghèo hơn nhà bác nhưng không phải cho gì cũng lấy ạ, lấy thế người ta coi thường cho...........
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hóng chuyện, đợi chủ nhà về tranh thủ buôn chuyện vặt.
    Tết năm ngoái, ông anh bận việc đi công tác có dặn.
    - Mày ở nhà không là cà, đúng ngày x, giờ y gọi điện theo số z đến gặp bạn anh lấy tập tài liệu cho anh. Nhớ đấy.
    - Rồi, công việc cỏn con. Tôi phát biểu.
    Giờ G đã điểm tranh thủ nhà đang nấu cơm hẹn được ông anh đó ở nhà sách tiền phong đầu tây sơn.
    Chà! Tết có khác người đi mua sắm đông thật, cứ nườm nượp, mà hình như mình đến hơi sớm. Vừa mới dựng xe, thử động tác yoga bó gối của xe ôm thì một nụ cười tươi ngự trên khuôn mặt xinh xắn hướng vào mình. Ơ, sao lại là một cô gái thế này, chắc ông ấy bận cho em gái đi thay, thế này thì lãi to rôi. Đang hí hửng mừng.
    - Anh là xe ôm ah, có chở khách không. Cô gái tung ra câu hỏi nghi vấn vì nghi ngờ bởi anh này trẻ quá.
    Hơ mặt mũi, người ngợm thế này mà mà cô ấy nghĩ.....Ực nuốt nước miếng vì tiếc một cơ hội làm hiệp sĩ.
    -Nếu em không ngại đợi anh vài tiếng thì anh sẽ làm xe ôm cả đời cho em. Rất tiếc chuyên ngành anh được đào tạo không phải về vận chuyển...cười. Em cũng cười rồi đi xe bác bên cạnh.
    5 phút sau, đang thả hồn vẽ vời câu chuyện chở em về thì bỗng một bóng đen tiến tới lù lù bên cạnh, vẻ mặt lạnh tanh:
    - Mày cho anh về chùa láng cái.
    Hình như các cụ nói không có lửa làm sao có khói, đến nước này thì phải bỏ ngay cái mũ xùm xụp che mặt và động tác yoga với xe máy, đồng thời chuyển địa điểm xuống quán nước vỉa hè với chè chát và thuốc lá. Hiểu lầm chết người..
    Độ một lúc sau, một khuôn mặt hớt hơ hớt hải phóng đến. Đúng hàng rồi, đứng dậy, anh ah, hai cái gật rụp rụp từ hai cái đầu. Tôi đi theo xe anh ta đến cổng trường nhân văn vì tài liệu được cất giữ ở đó.
    Sự việc diễn ra như một bộ phim hành động, hai đối tác không cần biết mặt nhau, chỉ là thoả thuận ngầm rồi đến địa điểm trao hàng. Anh ta phóng tôi bám, anh ta lạng tôi lách hai xe đuổi sát nhau như hình với bóng. Khó khăn bắt đầu xảy ra khi con mồi cùng kẻ săn đuổi hoà vào dòng người ở ngã tư sở. Người chen kẻ lấn kề vai sát cánh, nhưng hơ hơ con mồi của ta đặc điểm ra sao ấy chỉ, tôi chột dạ, không thấy phim tả đến tình huống này.
    Cố vắt trí óc từng giọt từng giọt thì thu được hình ảnh hắn mặc áo đen, đúng rồi cứ nhằm thằng áo đen mà bám.
    Quan sát đằng trước thì có được một nhận xét khách quan: mùa rét năm nay áo gió màu đen là xu hướng. Tình thế cấp bách như một cô gái đã đầu 3 mà chưa ai tới dạm, áp dụng phương pháp xác suất thống kê tôi chọn ngay được một đối tượng khả nghi và theo đối tượng này sát nút quyết không để con mồi vuột khỏi tầm tay lần nữa.
    Xe hai ta lại bon bon trên dặm đường. Qua trường nhân văn, qua tiếp vài con phố, không mảy may nghi ngờ vì còn mải theo dõi đối tượng. Và rẽ rồi, một ngõ hai ngõ, lần thứ 3 thì đến nơi gửi xe. Nơi này cách khu tập thể anh ta ở khoảng 150m. Nhận xét chung, tay này mặt lạnh từ đầu đến cuối nhìn mình ko thèm nói câu nào, cứ lẳng lặng đi thật là prồ.
    Lên nhà, tầng 3, bấm chuông, mẹ anh ta ra mở cửa. Tất nhiên là phong thái phải lễ phép, lịch sự với đối tác và cả mẹ của đối tác. Tôi cười:
    - Dạ chào bác ạ
    - Uh, chào cháu ngồi chơi đi. Quay lại bảo ông anh kia: "Con vào tắm rửa, rồi ra ăn cơm".
    Kệ hắn rồi hắn ra đưa tài liệu cho ta ấy mà, cứ ngồi cái đã. Đang chương trình thời sự thì phải, theo dõi cái xem tình hình nước nhà xuâm mới có gì tiến bộ không.
    - Cháu uống nước này, ăn bánh này, hoa quả nữa. Mẹ anh ta đon đả.
    - Dạ vâng, bác cứ để cháu tự nhiên. Cháu đợi anh ấy một chút, Bác cứ làm công việc của bác đi.
    - uh, thế cháu cứ ngồi chơi nhé.
    Bắt đầu đợi......
    Một chén nước, hai chén nước, một cái bánh, một miếng táo, ba chén nước. Sao bánh hôm nay ngon thế nhỉ, lại có mỗi mình ở phòng khách thôi thì....
    Hết chương trình thời sự, bụng cũng đã lưng lửng bởi bánh và nước vẫn thấy hắn cố thủ không chịu ra. Tự nhủ: tay này làm cái qoái gì vậy hắn chơi trò thử thách chăng. Cái này thì...
    Có tiếng xì xào bên trong, "Thế nó là ai vậy. Bạn con ah. Con đâu biết. Tưởng nhà mình gọi đến. xì xầm xì xầm xì xầm"
    Chột dạ bên ngoài, thôi rồi xảy một ly đi một dặm, chẳng nhẽ khi được hỏi là ai lại cháu là con ông này bà này, lôi cả hồ sơ lí lịch ra chắc.
    Có tiếng loẹt qoẹt dép
    - Cháu ah
    - Dạ bác, giật bắn mình nhưng vẫn phải nở một nụ cười ruồi.
    - Có phải cháu mang thức ăn đến cho mèo (hay cho rùa) không.
    - Dạ như thế này bác ạ. Bắt đầu tường thuật abc, abc, abc. . Kết luận cháu nhầm ạ, thôi cháu xin phép về. Cười lần nữa.
    Ra khỏi nhà đầu vẫn còn ong ong, ta vừa làm gì thế. Xuống đến chỗ gửi xe
    - Anh cho xin một nghìn
    - Lục túi quần, lục túi áo, thôi chết rồi vừa nãy chủ quan nghĩ rằng chỉ đi chốc lát lấy tài liệu rồi về không mang ví. Lại cười ruồi anh ah.abc, abc....
    Về đến nhà thấy vẫn an toàn, thở phào, hôm nay quyết định không ra ngoài nữa thì có điện thoại
    - A lô, mày đi đâu vậy đến chỗ này anh đợi rồi lấy tài liệu của anh mày luôn.......
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất cái đoạn xe ôm của anh culanus, hôm nay bác sếp em về, cho em nhiều quà lắm: sách này, băng nghe này, đồng hồ đeo tay này, kẹo này, 2 hộp socola này, còn có cả một ít $ nữa này. Ối giời, vậy cớ gì em lại nói xấu bác ấy nữa nhể (giả vờ ngây thơ tý). Hí hí hí, còn ối chuyện về bác, nhưng thôi, đợi hôm nào em sẽ kể, chứ hôm nay bác cho nhiều quà thế mà nói xấu bác nữa các bác ở đây lại bảo em bạc.....
    Giờ em lại đành kể chuyện nhà em nữa vậy. Những câu chuyện thật 100% vì em chỉ thích hiện thực thôi, ít mơ mộng tưởng tượng lắm.........
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Luộc cái ý ăn rất ngon
    Sáng nọ, cả nhà đi vắng hết. Chỉ có ông anh thứ hai ở nhà, tớ chơi nhảy dây với mấy đứa trẻ hàng xóm. Đang chơi thì ông này gọi về. Các bạn ạ, anh hai của tớ tuy hiền lành nhưng mắc cái tật rất hay táy máy, cứ ngấm ngầm thực hiện, chả nói chả rằng gì.........
    Mẹ tớ ốm, cũng chả ra ốm, đại khái người mệt mỏi. Bác tớ biếu mẹ một con gà giò nhơ nhỡ. Mẹ cọc ở góc bếp. Ông anh lôi tớ về, tưởng gì thì nghe ông ấy bảo:
    - Mày có muốn ăn cái quả của con gà không? Luộc lên ăn ngon lắm.....
    - Điêu, có gà đâu mà.........
    - Gà mẹ cọc ở trong bếp ý..
    Tớ tròn xoe mắt, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì anh tớ đã lôi tuột vào bếp:
    - Mày ngu lắm, thế mày có biết cái quả là gì không? Là cái hôm nọ giỗ ông, mẹ cho mày ăn ý.........
    - Là cái ấy á..............
    Ở cái khu của tớ, ngày nào cũng có một người đàn ông đi qua, vừa đi vừa rao:
    - Ai hoạn chó, mèo, lợn gà đi.............
    Cái hồi ấy, quanh quanh nhà tớ cũng có vài nhà nuôi lợn, chó, gà. Thỉnh thoảng, người ta vẫn gọi người đàn ông này vào nhờ hoạn con vật của họ. Bọn trẻ con chúng tớ lại được dịp đi xem....Chính vì mấy lần đi xem này mà ông anh tớ đã nổi cảm hứng muốn hoạn gà...
    Tớ làm nhiệm vụ giữ chân và một phần cánh. Ông anh tớ ra vẻ chuyên nghiệp vỗ vỗ vào hông con gà, rồi tiện tay nhổ một túm lông. Con gà giẫy lên đành đạch. Anh tớ rạch da, rồi cho tay vào tìm...tìm cái gì thì các bạn biết rồi đấy...Tìm mãi chả được, tớ sốt ruột cũng cho tay vào, khua khoắng một hồi cũng chả thấy. Tớ thì sốt ruột lắm, chả lẽ mất công ngồi giữ lại không được cái gì ăn nên ra sức tìm. Anh tớ còn moi cả ruột nó ra, lòng thòng một đoạn, rồi lại tìm, mãi chả thấy:
    - Chắc là ở bên kia........
    Tớ lại nhét ruột vào, anh tớ lấy kim chỉ của mẹ khâu lại, rồi lại tiếp tục rạch bên kia, trình tự y như vậy. Nghĩa là lại rạch ra, lại cho tay vào tìm, lại khua khoắng, lại lôi ruột ra một đoạn..........
    Cả buổi anh em tớ hỳ hục mãi chả tìm được gì đành khâu lại. Người buồn nhất là tớ vì đang háo hức được ăn, hồi bé tớ háu ăn lắm....
    Kỳ diệu thay, con gà không chết, mẹ cũng không hề hay biết. Nuôi thêm vài bữa nữa mẹ đem ra làm thịt, lúc mẹ mổ bụng anh em tớ mới biết, té ra nó là con gà mái...........
  5. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra hồi bé em Bảo nghịch gớm. Dám thò tay vào mình con gà khua khoắng, í ẹ mà để làm gì để được ăn "cái ấy luộc". Mà ăn để làm gì cơ chứ há há.
  6. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    (e*** do post nhầm)
    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 27/12/2006
  7. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 27/12/2006
  8. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0


    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 27/12/2006
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Bình chọn cho đẹp topic
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 27/12/2006
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cái số em. Từ sáng đến giờ chả hiểu do mạng hay do máy, mãi chả vào được. Vừa vào được tý vừa đánh máy xong chưa kịp gửi thì mất điện....Chán chả thèm tức..
    Chị Theonly ơi, cái hồi bé em háu ăn lắm, háu ăn thế thì ăn cái gì chả ngon. chứ bây giờ thì.......ăn cái ấy ghê chết đi được. Hì hì, với lại cái con gà ấy cũng đáng bị hoạn lắm. Ai bảo "nam tính" lắm cơ. Lông thì dựng ngược lên, lại còn hoa hoét loè loẹt nữa chứ. Thế nên 2 anh em em mới tưởng là gà giò đấy. Chứ nếu nó mà "nữ tính" thì đâu đến nỗi..........
    To: chị Callalys, lâu quá không thấy chị ghé chơi, welcome, welcome.........
    Nhân lúc vào được em buôn cái đã, không thì cả ngày buồn chết.

Chia sẻ trang này