1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nhảy dù
    Mẹ tớ có một cái bao vải, nói là bao cũng chả phải. Thực chất nó là một miếng vải lớn, khi cần đựng gì nhiều nhiều thì mẹ tớ cho vào đấy rồi buộc túm 4 góc vào, thế là thành một cái bọc.......
    Nhà tớ cái ngày ấy nghèo lắm (bây giờ bớt nghèo hơn tý ), bố tớ đi làm về, dành dụm mãi mới mua được cái Tivi đen trắng. Ấy thế mà nhà tớ cũng là nhà thứ hai trong xóm có Tivi đấy các bạn ạ. Mẹ tớ không cho mở Tivi nhiều vì còn phải học bài. Buổi tối học xong mẹ mới mở cho xem một tý. Vì vậy cứ khi nào mở Tivi là anh em tớ ngồi sán lại, mắt dính chặt vào màn hình. Và đặc biệt, chính cái sự ít được xem như vậy mà cứ xem chương trình nào xong là anh em tớ nhớ lâu lắm........
    Tối hôm ấy có chương trình phim tài liệu. Đại để chiếu lại mấy cái cảnh quân Ngụy hay quân địch gì đấy nhảy dù xuống khu đồng cỏ. Anh em tớ thích lắm, cứ há hốc mồm ra xem. Sao mà tài thế cơ chứ, có mỗi một tấm vải mà nhảy tận từ trên trời xuống mà chả sao......
    Sáng, mẹ đi làm. Anh lớn đi học. Chỉ có tớ và anh hai ở nhà. Đã bảo cái ông này hiền lành nhưng rất hay táy máy nghịch. Chán chả có gì chơi, anh tớ nảy ra ý định:
    - A a a.., hay là tao với mày nhảy dù đi, giống như trên Tivi ý,.....
    Tớ ngệt mặt ra thì ông này lại an ủi:
    - Sợ đếch gì, mẹ không biết đâu.
    - Thế nhảy bằng cái gì?
    - Cái đựng hàng của mẹ ý...
    Thế là anh em tớ chạy vào buồng, đổ tung hàng của mẹ ra đất, rút lấy tấm vải. Chỉ nhớ mang máng cái hình Dù trên Tivi nó có 2 đầu thì phải. Nhưng đây lại có những 4 đầu, thế là anh em tớ buộc 2 đầu một lại với nhau.........
    Xong xuôi, anh em tớ leo lên trần nhà. Vì chỉ có một tấm vải nên tớ suy bì:
    - Thế có một tấm vải này thì ai nhảy trước? Em nhảy trước cơ, không em về mách mẹ anh chết....
    - Để tao nhảy trước, xong đến lượt mày nhảy, thế ai nghĩ ra trước mà đòi? mày mà mách mẹ tao không cho mày chơi nữa....
    Cãi nhau một hồi, kết quả là anh tớ được quyền nhảy trước. Anh này túm hai tay 2 đầu miếng vải, lùi lại lấy đà rồi nhảy tùm xuống........
    Kết quả anh tớ bị gãy chân phải đi bó bột, lại được ăn cam........Tớ không được "bó bột" vì không có cơ hội nhảy xuống như anh tớ, nhưng cái hồi ấy tớ hâm mộ cái chân đau của anh tớ lắm, cứ ước mãi mình được như thế, suốt ngày tớ tưởng tượng mình đi học với cái chân bị bó bột như thế, ôi nếu mà như thế, bọn lớp mình sẽ phát ghen với cái chân bó bột của mình cho mà xem..........
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trứng Bụt
    Hồi bé, dại dột và cả tin. Ai nói gì cũng tin.........
    Ngày Bánh Trôi Bánh Chay, mẹ đưa cả 3 anh em về quê thăm ông bà. Nhà cũ tớ ở ngoại ô thành phố, cũng là quê, nhưng vẫn không quê bằng nhà ông ngoại nên gọi là "về quê" cho oai tý.....
    Hồi xưa, dạo ông bà còn sống, người ta coi trọng gốc gác lắm. Cứ có dịp gì lại kéo nhau về quê. Ngày Bánh Trôi Bánh Chay, bà tớ làm nhiều bánh lắm, múc ra nhiều bát, rồi rắc dừa lên. Con cháu ăn bao nhiêu tuỳ thích. Cái vị ngọt lịm thơm thơm ấy ngon lắm cơ, tớ cứ hỏi bà suốt:
    - Bà ơi, đây là cái gì ạ?
    - Trứng Bụt đấy....
    - Trứng Bụt à.......
    - Thế cháu không biết à? đêm qua lúc cháu ngủ say Bụt đẻ nhiều trứng lắm, đẻ đầy ở ao kia kìa, sáng sớm nay bà đi xúc về cho cháu ăn đấy, nhiều lắm, xúc mãi chả hết........
    Tớ tin. Biết thế sáng nay mình dậy sớm xong, Bụt đẻ nhiều thế không xúc hết thì phí của. Tớ ăn hết cái bát bánh ấy rồi đi chơi.....
    Nửa buổi, thấy đói đói, lại thèm thèm trứng Bụt nên mò về ăn thì chả còn gì. Bà tớ đẻ nhiều con, nên đâm ra cũng lắm cháu. Mải chơi nên chúng nó ăn hết phần mình.......
    Tớ ngồi ở bậc cửa, vừa thèm ăn vừa đói. Nghĩ lại tiêng tiếc trứng Bụt. Bà bảo trời sáng lên thì trứng Bụt tan hết. Bây giờ mới hơi sang sáng, nhỡ đâu vẫn còn dưới ao thì sao, mà không xúc thì nó tan hết đi thì phí của..........
    Nghĩ thế tớ mới chạy đi rủ con em họ tớ. Con bé này còn cả tin hơn cả tớ. Nó chạy ngay đi tìm được 2 cái rổ, rồi mỗi đứa một cái nhảy ùm xuống ao xúc lấy xúc để, xúc một hồi chả được gì, tớ đứng lại nghĩ ngợi tý rồi lại xúc tiếp. Con bé kia còn xúc hăng hơn tớ, nó lội ra xa hơn, xúc mãi cũng chỉ được mấy cái rong rêu và rễ bèo..........
    Chán chê không được gì, 2 đứa tớ leo lên bờ ngồi, nhìn mặt nước đục ngầu mà vẫn còn tiếc rẻ....tớ trách móc:
    - Tại mày đấy, ai bảo không gọi tao dậy sớm, để bây giờ đi xúc muộn quá Trứng Bụt tan hết rồi, phí của giời.........
    - Ừ, vậy để lần sau em bảo Bà gọi dậy sớm nhá, nhất định lần sau sẽ dậy sớm, a a a........mà em biết rồi, không phải Trứng Bụt tan hết đâu. Tại cái bà B hàng xóm ý, chắc sáng nay sang xúc trộm nhà mình, thảo nào thấy nhà nhiều Trứng Bụt thế, trông thế mà điêu toa.......
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chà đâm nghiện cái topic này, có nên kiện ko nhỉ.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Anh kiện em cái topic này thì em lại về với Bác Nhật, kiện Bác Nhật em lại về bên này, hì hì. Chả đi đâu mà thiệt, đi chỗ nào cũng buôn chuyện được...
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đi tắm
    Năm ấy, mẹ cho hai anh về quê nghỉ hè. Tớ bé quá nên mẹ không cho đi. Suốt mấy tháng hè 2 anh tớ ở quê cùng một người bác họ. Mùa hè nóng lắm, dù ở quê đi nữa thì vẫn nóng. Được cái ở vùng quê này có một con sông khá lớn, chạy dọc khắp làng rồi đổ ra sông Hồng. Nước của nó rất trong và xanh chứ không đục ngầu như nước sông Hồng. Người dân ở đây vẫn lấy nước sông để ăn và tắm giặt..........
    Nhìn con sông ấy anh hai tớ thích lắm. Cứ hở ra lại ra sông tắm. Thường thì vào buổi chiều. Thẳng ra bến sông là cái xóm của nhà Bác họ, cái xóm này có một con đường thẳng ra bến. Mỗi lần tắm anh tớ cởi trần, đi chân đất, mặc độc một cái quần đùi, rồi chạy tít lên cuối xóm rồi cứ thế lấy đà chạy một mạch nhẩy ùm xuống sông rồi lại chạy lên lấy đà, tắm kiểu này chả sạch được tý nào vì mỗi lần nhảy như vậy về là cáu bẩn, bùn đất ở sông bám đầy vào người, nhưng được cái mát.........
    Thường thì đường ở quê vắng vẻ, ít xe qua lại. Nhưng phải hôm nào có xe đi qua, anh tớ không nhảy xuống được lại hậm hực quay trở lại cuối xóm lấy đà chạy một mạch, rồi nhẩy ùm xuống...
    Lỡ hôm nào chạy hăng quá, gần đến nơi thì mất đà, anh tớ lại quay trở lại lấy đà, rồi cứ chạy bình bịch cho đến tận bến, rồi lại nhảy ùm xuống.....
    Thường thì nước sông lúc nào cũng đầy, nhưng vài ngày hôm ấy, nước sông cứ cạn dần cạn dần. Thỉnh thoảng lại bị như vậy, có lẽ do thuỷ triều từ sông Hồng. Chiều hôm ấy, anh tớ lại đi tắm, lại lấy đà, lại chạy bình bịch, rồi nhảy ùm xuống...........
    Nước rút, dưới đáy sông lổn nhổn những gạch non, gạch vụn, có cả thuỷ tinh, bóng đèn.....mà những người dân ở đây cứ tiện tay là vứt xuống.......Cú nhảy này đã khiến anh tớ bị một mảnh thuỷ tinh cắm phập vào chân, chảy rất nhiều máu, anh tớ cũng chả thèm lên bờ, cứ đứng dưới sông mà kêu gào......
    - Hu hu hu......u.... bố ơi, mẹ ơi, anh H ơi,..........
    Tóm lại có ai trong tông ty họ hàng, anh tớ lôi ra gọi tên hết, chả thiếu một ai, đến tớ cũng được cái vinh dự ấy nữa là......
    Từ đấy, anh tớ không dám tắm sông nữa, chỉ thích tắm ở giếng. Chả may hôm nào bị bác họ tớ lôi xềnh xệch ra sông tắm, thì anh tớ chỉ dám len lén đứng sát bờ...............
  6. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Bận thì bận nhưng cũng phải chạy vào hóng hớt tý. Chịu em đấy. Cái giọng nghe cứ nhắng nhắng là.. Ngồi đọc buồn cười chỉ dám cười thầm trong họng. Em mà ở văn phòng cùng với chị chắc là tối nào về cũng phải bóp dầu cao ở hai bên má quá hihi.. Chị nói thật đấy. Có những hôm cười nhiều quá tối về mỏi hết cả má. Ai bị phải cười nhiều rồi sẽ biết.
    Mà em Bảo phải là tuổi gà mới đúng. Em "ẻ" chuyện đều đều như gà đẻ trứng ấy. Ngày nào vào chuồng cũng thấy một quả nóng hôi hổi
    To Callalys : Hôm qua mình đọc thấy bạn kể câu chuyện hay hay về cái anh gì ái vào bếp lò tắt bếp mà hôm nay đã không thấy đâu rồi. Phí thế trời ơi?
    To Mr Đồng Huyền Linh: Bác cho em đi Văn Điển cái ! hì hì. A không phải xe ôm ạ? em xin lỗi!
    Trêu bác tý, hy vọng bác không giận. Nghe cái tên Đồng Huyền Linh là em đã thấy tao nhã và đầy ý thơ, một trời diễm tình rồi. Các nghệ sĩ thời trước 75 đều có một cái gì đó rất là Diễm tình, bay bổng dù có phần hơi sến và ủ dột. Nhưng em rất thích cái chất "Nhất lữ anh hùng" của trai trẻ thời đó. Em nghe đến câu " Người tri kỷ hận ta phường lãng tử, kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa " là em ấn tượng rồi. Đồng Huyền Linh _ Chỉ nghe tên nên em cứ đoán bừa là nghệ sĩ trước 75. Bác có thể chia sẻ thêm cho em biết về cái ông Đồng Huyền Linh này không? hay là chính bác đấy?
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi bĂc này. Không 'ỏằ thỏ thơ stress chưt, cỏÊ ngày cĂi bĂc Nhỏưt em bỏt ngỏằ"i mỏằTt chỏằ-, chỏÊ 'ặỏằÊc chuyỏằ?n trò vỏằ>i ai thơ em phỏÊi tơm chỏằ- nặặĂng thÂn 'i ngỏằ"i lê tẵ chỏằâ, không lỏĂi sinh ra cĂi tỏưt lỏ** bà lỏ** bỏ** suỏằ't ngày nhặ bĂc thơ chưt
    Hỏằ hỏằ hỏằ, em lỏĂi chuỏân bỏằ< "'ỏằ" tiỏp 'Ây ỏĂ
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bà mất
    Bà nội mất lúc tớ mới tốt nghiệp......mẫu giáo. Các bạn mẫu giáo của tớ vẫn nhiều lắm, chúng nó thỉnh thoảng vẫn đến nhà chơi, toàn trò chơi con nít. Ngày bà mất, người ta quàng lên đầu tớ một cái khăn trắng. Tớ vênh váo lắm, lại được dịp khác ngày thường. Mấy đứa trẻ con khác thì......ngưỡng mộ tớ ra mặt. Tớ được thể lại càng đi đi lại lại nhiều. Cứ vòng hết đằng trước lại ra đằng sau. Một lũ trẻ con cứ bám lẵng nhẵng theo sau. Tớ lại càng lên mặt. Hết tháo khăn tang trên đầu xuống quàng vào cổ, lại tháo từ cổ quàng lên trên đầu. Những đứa khác chả có mà đeo........
    Mấy đứa trẻ, có đứa lớn hơn tớ vài tuổi, nhưng tính nết còn thật thà hơn cả tớ. Chúng nó thích cái khăn tang của tớ lắm, cứ mân mê suốt, đứa thì sờ một cái, đứa thì mượn xem...........Tớ thì được thể tháo luôn cái khăn tang đưa cho chúng nó xem thoả thích, rồi vênh mặt lên.........
    Đứa con gái lớn nhất hội, sau khi mân mê, xem chán chê một hồi, đưa trả tớ cái khăn tang rồi bảo:
    - Thích nhở, có khăn mà đeo, tao muốn cũng chả có......
    Tớ lại càng được thể vênh váo..........bà mất chứ có phải gì đâu. Đám ma được nửa buổi thì mấy đứa kia phải về nấu cơm. Chúng nó còn bé nhưng cũng phải nấu cơm, vì cái hồi ấy xóm tớ là xóm lao động, bố mẹ thường đi làm hết, không nấu thì ai nấu cho.........
    Từng đứa một, trước khi ra về, đến trước mặt tớ chào và xin phép đàng hoàng, sợ về rồi thì không được vào xem nữa......
    Nấu cơm xong, một lũ lại lần lượt kéo vào, lại gặp tớ chào và xin phép:
    - Y ơi, mày có cho tao vào xem đám ma bà mày không?
    - Ừ, tao quý con này nên cho mày vào xem.........
    Đứa thì tớ bảo:
    - Hôm nọ mày dám "át xít" tao, hôm nay tao không cho mày vào xem, cút về đi......
    Chuyện. Đám ma bà mình cơ mà. Có phải ai vào xem cũng được đâu. Đứa nào cũng cố lấy lòng tớ, đứa thì cho tớ nửa củ khoai, đứa thì cho đánh một cái để bù lại cái tội hôm nọ át xít........mãi tớ mới cho vào xem đấy....
    Tớ hài lòng lắm, vênh váo tệ. Được một lúc, cái con bé lớn nhất hội vào. Tớ đứng trước cổng giơ chân chặn lại:
    - Tao không cho mày vào, vì hôm nọ mày dám chửi tao.......
    - Ơ, nhưng mà lúc sáng mày cũng cho tao vào cơ mà..
    - Nhưng giờ tao không cho vào...
    - Thế sao mày cho con X vào?
    - Nó với nhà tao là họ hàng đấy, hôm nọ nó với mẹ nó còn vào nhà tao chơi.....
    Con bé này bối rối một lúc, rồi giơ chùm chìa khoá đang cầm ở tay lên:
    - Hay tao cho mày chùm chìa khoá này thì mày cho tao vào xem nhá.........
    Tớ cầm lấy chùm chìa khoá, hài lòng lắm, cứ lượn ra lượn vào. Đến trưa, bố con bé lớn nhất hội gọi về. Không có chìa khoá mở cửa, chú này lôi nó ra tát cho vài phát rồi quát đi đòi về. Đến nhà tớ, con bé lớn nhất hội thập thò ngoài cổng đòi xin lại chùm chìa khoá. Đâu có dễ thế được, thế hoá ra mình cho nó vào xem đám ma bà mình lại công cốc à. Con bé này lại lủi thủi đi về, một lúc mới đi cùng bố nó quay lại với một cái chìa khoá gẫy. 2 bố con năn nỉ chán chê, rồi hứa sẽ cho một khúc sắn dây khi nào nhà nó đào sắn tớ mới chịu đổi chùm chìa khoá cho nó và lấy cái chìa khoá gẫy, lúc đấy bố con nó mới có chìa khoá để mở cửa vào nhà đấy..........
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô Vubao cô ý lại tí tớn bên Sếp Nhật, mình buôn bên topic này vậy.
    @theonly_: Hum nọ tớ type trực tiếp trên này, tưởng báo lỗi, tớ sửa lại thì mất. May là lại ấn Ctrl C trước đấy. Hôm nay vào pót lại cho cả nhà đọc truyện nhé.
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh tớ nói chung là nghịch, nghịch như quỷ sành(sành hay sứ cũng như nhau). Cả nhà gọi anh ý là Dê vì anh ý lại còn mê gái nữa. Một hôm, nhà tớ có khách. Mẹ dặn là có một bạn xinh lắm để anh ý khỏi nghịch. Thế là khỏi phải nói, "người đàn ông" 9 tuổi của nhà tớ vênh vang hẳn, bảo gì nghe nấy nhé. Khách chưa đến, nhưng bà với mẹ bảo gì thì nghe để tí nữa còn được khen trước mặt em mà. Thế là mọi người tranh thủ sai(hiếm khi ngoan thế mà):
    - D, lấy cho mẹ cái ấm
    - D, bê hộ bà chậu rau sống
    - D, Ngồi quạt chả hộ cô 2 phút
    ...
    Khách lần này là khách quý nên nhà tớ chuẩn bị hơi sớm, mới 10g mà đã xong hết rồi, chả thì nướng sơ, khách đến chỉ việc quạt lại 1 tí cho nóng là ăn được. Tớ có nhiệm vụ bê chậu ra cất dung chỗ, anh D thì tắt bếp than củi.
    11g khách đến. Nhà tớ tíu tít đón khách. Bà dắt 2 cháu ra mời khách vào nhà. Công nhận bạn kia xinh thật, anh tớ nhìn bạn ý, mắt long lanh say đắm. Bà tớ mời khách ngồi:
    - Hai bác và cháu đến chơi. Đây là cháu D và cháu L. Bố nó đi vắng nhưng hai cháu ở nhà ngoan lắm...
    Đúng lúc ?ongoan lắm? này thì một tiếng thất thanh ở dưới nhà của cô tớ:
    -D, xuống cô bảo.
    Anh tớ mặt xám ngoét, vì cô mà đã gọi thì phải hiểu là chắc chắn có chuyện. Tớ cũng lon ton đi xuống, chuyện hay không thể để lỡ.
    -D, ban nãy con hứa con ngoan phải không?
    -Vâng ( lo lắng)
    -Con giúp mẹ, giúp cô tắt bếp than phải không?
    -Vâng (giọng bắt đầu run)
    -Con tắt bằng gì?
    -Dạ...(mồ hôi vã ra như tắm)... con...đái vào ạ. Tại nước ở xa quá..

    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này