1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ủa, mấy hôm rồi không thấy anh culalus nhỉ. Hay là vào chùa tu luôn rồi?
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chế tạo nhạc cụ (Phần 2)
    Sau vụ cái trống, anh em tớ hậm hực con mèo lắm. Mấy hôm cứ thơ thẩn, chả biết chơi gì. Thế rồi, tình cờ anh lớn tớ đi chơi, nhặt nhạnh từ hàng xóm về một thanh gỗ khá to. Mất trống, anh lớn tớ chuyển sang làm đàn bầu. Anh lớn xin được một đoạn dây cước. Mới chỉ có dây cước và khúc gỗ, chưa đủ dụng cụ để làm đàn bầu, thấy vẫn còn thiếu thiếu.........
    Nghĩ mãi, à ra thiếu cái ống. Nếu không có cái ống này thì làm sao mà thành đàn bầu được. Lần trước anh hai lấy trộm ống bơ của mẹ làm trống đã bị mẹ mắng rồi nên lần này anh em tớ không dám lấy trộm nữa. Tìm mãi cũng chả được cái ống nào nên tớ đành moi lợn ra được một ít tiền, đem mua cô ca cô la uống. Vậy là được một cái ống. Tớ và anh hai làm nhiệm vụ giữ, anh lớn tớ lấy cưa đục của bố đục đục đẽo đẽo, rồi khoan. Anh ấy cắm 2 cái thanh gỗ ở 2 đầu, một đầu cắm ống côca, một đầu buộc dây cước..........rốt cuộc, cả buổi chiều anh em tớ cũng làm xong một cái đàn.........
    Dạo ấy bà nội tớ còn sống, bà cũng ốm yếu nên mẹ tớ không cho bà làm gì, sợ đau yếu rồi ngã thì khổ. Thế nhưng, bà thương con cháu lắm. Cứ hễ mẹ tớ đi vắng là bà lại xông ra chẻ củi, nấu cơm giúp con cháu.........
    Cũng giống như cái trống, có đàn rồi anh em tớ suốt ngày tranh nhau gẩy đàn. Không giống đàn bầu lắm, nhưng âm thanh nghe cũng được. Dạo ấy nhà tớ còn nấu bằng bếp than tổ ong. Cứ ủ từ ngày này qua ngày khác, chỉ khi nào bếp tắt mới phải nhóm lên..........
    Những hôm ở nhà, anh lớn tớ được mẹ giao cho nhiệm vụ nấu cơm, đi vắng thì anh hai nấu. Anh lớn tớ vẫn mải chơi lắm, cứ khi nào mẹ đi vắng là lại dừa lại cho bà nấu. Gần trưa, đang gẩy đàn thì mấy đứa hàng xóm gọi đi chơi. Thế là cả 3 anh em tớ quăng cái đàn vào gầm giường, rồi anh lớn chạy trước, tiếp đến là anh hai và cuối cùng là tớ, lon ton chạy theo sau......
    Ở nhà, bà nhóm bếp nấu cơm, bếp tắt, số củi còn lại không đủ nhóm một viên than. Loay hoay mãi, lại trong lúc số củi đang cháy dở, bà chạy vào nhà tìm, thế nào lại nhìn thấy "khúc gỗ" dưới gầm giường, rồi tiện tay đem ra chẻ củi nhóm lò, nấu bữa cơm trưa cho anh em tớ. Thế là xong, cây đàn của anh em tớ đã "hy sinh" anh dũng như vậy đấy! Vì bữa trưa của anh em tớ mà đàn đã hy sinh thân mình, tiếc thương thay, một phút mặc niệm nào........
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vâng quả thật vài hôm nay bần tăng vì bận việc gia đình có vào chùa Phá Giới tu luyện môn vodka thần chưởng. Nay thấy thí chủ đã có lòng tưởng nhớ mà kính vọng mời ra giúp nước giúp đời, bần tăng há lẽ còn ru rú trong chùa sao. Vâng đây là quà quê bần tăng mang ra mời anh em xơi:
    Khúc cua tử thần.
    "Đây ông tướng, mặc xong rồi thì xuống nhà, mà đi đứng cẩn thận nhé". Mẹ tôi vừa đưa bộ quần áo vừa nhắn nhủ với hàm ý đe doạ.
    Là một người có thành tích đáng nể trong làng đua xe của bộ, huân huy chương là đống sẹo đầy chân và tay , tôi chẳng có ý kiến gì để phản đối lời khen này. Toét miệng cười rồi tôi phi ngay.
    Ngày đó tôi tầm 5-6 tuổi. Nhà tôi ở tập thể, bếp của các hộ gia đình được cơ quan phân cho nằm ở một dãy bên hông nhà cách khoảng hơn trăm mét. Việc giặt giũ, rửa bát đều diễn ra ở bếp và phải đi qua một ngách nhỏ nơi chân cầu thang của tập thể. Nơi này thường rất hay bị đọng nước sau cơn mưa.
    Hôm nay, sau khi khoác lên người bộ cánh mới, tôi tự tin vít ga hết cỡ vì chỉ vài bước nữa tôi sẽ tót ra ngoài đường với lũ bạn với đủ trò nghịch ngợm và còn có cả...........một cô bạn gái rất xinh nữa.
    Say sưa với tốc độ và men tình ái mà tôi quên rằng hôm trước trời có mưa. Đường đua dù quen thuộc đến mấy nhưng sự chủ quan đã làm không ít tay đua nếm mùi cay đắng. Lần này đến lượt tôi trải nghiệm bởi dám trót lãng quên mất một khúc cua nơi chân cầu thang.
    Hơ trượt rồi! Đó là câu thốt lên đầy ai oán của tôi ngay sau khi đặt bước chân đầu tiên vào khúc cua. Xoạch. Tiếp đất bằng cả 2 mông. Hình như trong trượt băng nghệ thuật không có tư thế này. Tôi mang máng nghĩ. Kết quả là một phần chiếc quần đẹp đẽ của tôi có thêm một mảng màu không bắt mắt cho lắm dù ngày nay các hoạ sĩ đều coi nó là nghệ thuật trừu tượng. Oái ăm thay mẹ tôi không phải là hoạ sĩ, bà chỉ là một bác sĩ và vẫn phẫn nộ như mọi bà mẹ khác khi ông con vác chiếc quần đầy tính chất nghệ thuật ra mắt.
    -Biết ngay mà, đi mới chả đứng. Lúc nào mắt mũi cũng như để trên trời ấy. Đây là câu nói ưa thích của mẹ đối với tôi.
    -Dạ mắt con thì vẫn ở trên mũi mà mẹ, mà còn mở to là đằng khác nhưng....Không dám nặng về phần trình bày, tôi nép mình sợ hãi trước sự giận dữ của mẹ và chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu. Ngay tắp lự một phán quyết được đưa ra:
    -Để quần lại đây để mẹ giặt, xuống nhà mặc cái khác vào.
    Hình như mẹ tôi không đề cập đến việc tôi sẽ mặc cái gì trên quãng đường từ bếp về nhà.
    -Nhưng! tôi lên tiếng yếu ớt kháng cự nhưng dường như không thể làm thay đổi ý kiến sắt đá của mẹ. Như một tên tội phạm bất lực trước quyết định của quan toà, tôi ủ rũ hình dung chặng đường từ bếp về nhà nay đã dài như hàng cây số. Ở đâu đó văng vẳng lời hát từ băng catset một ca khúc của trịnh nhà ai đó : "Không có...đường xa quá xa"
    Thế hệ tôi ngày bé thì hình tượng chú công an điều tra tội phạm, bắt cướp là một cái gì đó lớn lao và đầy trách nhiệm. Bọn trẻ đứa nào cũng ao ước và không ai chịu nhận mình làm cướp trong trò chơi cả. Nay tôi được làm tôi được thả sức làm công an theo dõi và rình rập như trong phim. Nhưng có chú công an nào theo dõi "không có ai cả''" và lại còn không mặc quần như tôi không nhỉ. Ngẫm nghĩ một chút nhưng tôi mặc kệ vì còn mải say xưa với nhiệm vụ mới của mình.
    Quãng đường từ bếp đến đầu hồi nhà tương đối an toàn không có gián điệp nào lảng vảng cả. Tôi thập thò phóng mắt ra đằng trước, chỉ cần vượt qua nốt cầu thang kia là đến nhà rồi. Một viễn cảnh tươi đẹp được vạch ra, tôi nhanh chóng thực thi và ba chân bốn cẳng tăng tốc về đến tổ ấm thân yêu...
    Nếu ai đó nói rằng lịch sử không bao giờ lặp lại thì ở thời điểm đó tôi sẵn sàng tặng cho họ một tràng những ngôn ngữ văn hoa.Tôi đã quên rằng ở bên cạnh cầu thang vẫn còn một khúc cua tử thần. Tôi ngã với tư thế rất chi là gợi cảm, một tư thế ngửa người hay tay ôm sau đầu và hai chân duỗi song song. Chỉ cần vắt chân lên nhau la đúng tư thế tôi thường nằm đếm sao trời mỗi tối.
    -Uh, trời hôm nay cũng nhiều sao thật. Tôi tự nhủ khi nằm đó và nhìn lên trời.
    Ông Newton đã đúng về định luật vạn vật hấp dẫn và mẹ tôi cũng đúng khi tiếp tục tua lại câu nói
    - Biết ngay mà.....
    Tiếp theo quần là áo ở lại với cái chậu giặt đang ngổn ngang của mẹ tôi, còn tôi tất nhiên là về nhà....với bộ quần áo da. May mắn là không có trở ngại nào làm chùn bước của tôi trên đường về nhà nhưng từ đó về sau tôi đi đứng rất chi là từ tốn. Từ tốn đến độ mỗi lần uống rượu say vẫn được tin tưởng làm xe ôm đưa cả những chú gần say hoặc không còn gì......tỉnh táo về nhà.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hơ, chị Bảo tạm dừng kể chuyện cho skid hỏi mí, niquita là ai ấy ạ
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 03/01/2007
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Eo vừa về quê có khác, kể chuyện hay chế, anh nhờ, à quên, có mang chả mực ra làm quà cho skid k đoá, thèm lém rùi í
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 03/01/2007
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Niquita là 1 người đã cám ơn topic này . Bạn ấy đang nhắc khéo ai đó ấy mà.
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, đúng là chị Bảo có khác, tế nhị ơi là tế nhị í, chị Bảo nhờ, ô kìa zậy là Niquita cũng vào rùi, chiến lược chiến thuật thật, cái nì pải hóng hớt ở quán chị Bảo nhìu nhìu để học hỏi mí được, chẹp
  8. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá , cuối cùng cũng log in được. Cứ tưởng lâu ngày quá, psw của mình bị lộn rồi.
    Em Y ơi, em Bảo ơi, gà hết đẻ trứng rồi à? Chờ em viết để đọc tý, xả stres mà chả thấy gì, chán.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Vubao vào kể tiếp đi ko anh réo tên cúng cơm của em ra bây giừ.
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ối giời, em vừa đi làm thủ tục tý, mai sang Trung Quốc chơi. Em đang ở biên giới, mãi chưa sang được. Cuối tuần em về lại hầu chuyện anh em tiếp ạ. Cả nhà cứ buôn đi nhé! -> Em trăng trối tý, nhỡ đâu mai sang đấy chơi không về được . Thôi nhé, em chào các bác ạ.

Chia sẻ trang này