1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí :-)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Laterain nhiều nhé
    Tình yêu của con gái
    Bạn tôi rất xinh, người Buôn Mê Thuột. Cô gái này đặc biệt dịu dàng, dễ tổn thương và tốt bụng. Cô tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Hà Nội khoa tiếng Trung, hiện đang làm cho 1 công ty của Trung Quốc. Người đã mang A Hóng và A Phang đến... làm bạn với tôi.
    A Phang là người yêu của cô được hơn 1 năm rồi. Anh này da đen đen, mắt 1 mí (có ánh nhìn rất nham hiểm), người cao lòng khòng, tóm lại là tôi không lấy làm xao xuyến gì nếu có gặp một người đàn ông như vậy ngoài đường . Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô yêu tên này vì một cái gì đó khác tình yêu, nhưng lâu rồi mới biết, cô đã từng buồn bã, đớn đau, trầm uất đến héo hon vì anh ta.
    Hôm đầu tiên giới thiệu tôi với A Phang và A Hóng, tôi đã kịp nhận ra A Phang rất đa tình. Ngồi ôm eo bạn tôi, nhưng anh ta cứ vươn miệng sang chỗ tôi và A Hóng ngồi, để hỏi han, và ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc trộm tôi đầy ẩn ý. Đôi lúc, đi qua chỗ tôi ngồi, thì A Phang cố tình chạm tay vào tay tôi 1 cái. Khi gửi xe để uống cafe, A Phang bỏ mặc bạn tôi để cùng A Hóng đưa tôi sang đường. Tôi thấy bạn tôi lủi thủi đứng phía bên kia, chớp chớp mắt.
    Tôi không biết tí nào về tiếng Trung ngoài câu "Ngộ ai nỉ, nỉ ai ngộ ma", nên bọn họ nói chuyện gì với nhau, tôi mù tịt. Thỉnh thoảng cứ nghe A Phang nhắc "A Juen" hay "A Juan" gì đó (tên tôi). Đột nhiên, tôi thấy bạn tôi rơm rớm nước mắt, ngồi lặng lẽ không nói một lời. Tôi bèn kéo cô ấy vào nhà vệ sinh. Cô ấy ôm chầm lấy tôi thổn thức. Cùng là con gái, vả lại xưa nay mang tiếng là người nhạy cảm, nên tôi hiểu vì sao bạn tôi nghẹn ngào như thế.
    Tôi bảo:
    - Đừng yêu A Phang nữa!
    Bạn cất giọng yếu đuối:
    - Không được. Như thế khác nào đừng sống nữa!
    - Nhưng anh ta đa tình lắm! Chỉ mang lại khổ đau cho T (tên bạn tôi) thôi!
    - Dù anh ấy có đa tình, có ỡm ờ với Q hay với tất cả những cô bạn của T, có nham hiểm, có đểu giả, có hết yêu T... thì T vẫn không thể nào thôi yêu anh ấy được.
    Ôi, con gái, một loài sinh vật hoàn toàn mất trí khi yêu.
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ
    Tối hôm qua, tôi tới thăm ba mẹ của bạn tôi. Đó là một gia đình đã rời Hà Nội được hơn 15 năm. Mỗi thành viên trong gia đình, khi nghe ai đó nhắc đến Hà Nội, là gương mặt lại sáng bừng lên rất lạ, như chạm vào một điều gì thiêng liêng lắm. Tôi hỏi:
    - Bác ơi, nhà mình nấu ăn theo kiểu Nam hay Bắc?
    - 15 năm rồi, bác chưa nấu ăn theo kiểu Nam lần nào.
    - Cháu mới vào có 3 tuần mà cháu đã thích kiểu ăn trong này rồi bác ạ! Nấu gì cháu cũng cho đường và món gì cũng chấm mắm tỏi ớt.
    - Bác không quen và nếu có quen thì bác cũng không nấu, bác thích làm những món mà ngày xưa khi còn ở Hà Nội bác vẫn thường làm. Chả thể quên được những năm tháng sống ngoài đó đâu cháu ạ. Tuổi thơ, tuổi trẻ của bác gắn bó với Hà Nội. Nhà bác hồi ấy ở trung tâm nhé, rẽ trái là ra Ga hàng Cỏ, rẽ phải là Cung Văn hoá, đi ra sau là Rạp xiếc, công viên Thống Nhất, chạy tiếp 1 hồi là lên tới Hồ Gươm, phố Hàng... (dừng một lúc, bác tiếp tục say sưa) Tối nào bác cũng thả bộ dọc đường Nguyễn Du, quanh hồ Thiền Quang... thích vô cùng. Giờ vào đây chả có cái hồ nào cho bác đi bộ cả...
    - Vậy mà tự dưng nhà mình lại chuyển vào đây...
    - Vật đổi sao rời, đời người ta mấy ai bình yên 1 chỗ hả cháu. Chỉ có điều đi đâu thì mình cũng vẫn nhớ về cái nơi mình sinh ra và gắn bó như máu thịt. Cháu có nhớ Hà Nội không? Bác thì bác lúc nào cũng nhớ...
    - Dạ, trừ những lúc mải mê làm việc, đi hát karaoke, đi ăn uống và lúc ngủ say, thì lúc nào cháu cũng nhớ ạ!
    Nếu nói như thế, thì tôi chỉ nhớ Hà Nội có một tí thôi. Đến nơi này là quên bẵng nơi kia. Thảo nào mà tôi cứ chê tôi hời hợt.
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 29/08/2004
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị sinh vật giống đực kia bình tĩnh, không được mất trí khi được góp ý!
    So sánh
    Một chiếc xe hơi trị giá 50 000 ngàn $ với 1 cái ô tô đồ chơi trị giá 5$, một toà biệt thự giữa vị trí đẹp nhất của thành phố với 1 ngôi nhà mái tôn mới dựng ở vùng quê nghèo, một cái điều hoà nhiệt độ với 1 cái quạt con cóc... Giá trị của chúng có như nhau không?
    Xét cho cùng, sự sung sướng của gã nghệ sỹ tỉ phú vừa mua chiếc xe hơi kia, cũng chỉ bằng sự sung sướng của 1 em bé vừa được bố mẹ mua cho món đồ chơi. Niềm tự hào của tay giám đốc chủ ngôi biệt thự kia, cũng chỉ bằng niềm tự hào của cặp vợ chồng mua bán đồng nát mới dựng xong ngôi nhà lợp mái tôn, và sự thoả mãn của ông viện trưởng khi lắp xong cái máy điều hoà trong nhà riêng, cũng chỉ như sự thoả mãn của người chồng cửu vạn vừa dành dụm tiền mua cho vợ cái quạt cóc chống nóng mùa hè là cũng.
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Tequila à, hãy luôn AQ như chị Rose của nhóc nhé! (AQ = American Quyên)
    Em chịu
    Tối qua, tại sân khấu Maximark, cuộc so tài Sao Mai Điểm Hẹn diễn ra thật hoành tráng. Cả hội trường lặng phắc, ai cũng vểnh tai lên như muốn nuốt lấy từng lời của ca sỹ, mắt thao láo như muốn ngấu nghiến từng thân hình bốc lửa của họ. Riêng 2 bên khán đài, tôi thấy có 2 nhóm trẻ em khoảng 13,14, 15 tuổi chẳng chịu nghe hay xem gì cả. Bên cánh trái, tên chỉ huy hùng dũng đứng trước, điều khiển những động tác cổ vũ của các em. Tên này mà khua tay là cả bọn khua tay, ngồi thụp xuống rồi đứng phắt ngay dậy là cả bọn cũng làm y trang. Cuộc lao động này xem ra khá cực nhọc. Các em vừa phải khua múa, vừa phải hò hét, đôi lúc khiến tôi giật cả mình vì những câu vang như sấm: "ịa" (yeah), "We will we will rock you"...
    Bên cánh phải, nhóm này lực lượng đông hơn nên âm thanh có vẻ lấn át hơn. Các em hùng hổ ra những đòn cổ vũ độc đáo ở mọi tư thế. Có tận 2 tên chỉ huy đứng phía trước, từng giây từng phút lao tâm khổ tứ để sáng tạo ra những tư thế cổ vũ mới. Không khí hội trường quả thực sinh động như muốn nổ tung vì những hình ảnh này.
    Chắc trước khi vào đây, các em phải ăn no lắm để cạnh tranh sức hét, sức bật dậy với nhóm đối thủ. Và với niềm đam mê cổ vũ mãnh liệt, các em toàn phải nhìn vào nhau, nhìn vào đồng chí chỉ huy, vểnh tai xem chỉ huy hô cái gì, thao láo mắt xem chỉ huy đang ở tư thế cổ vũ nào... Tan cuộc, tôi tóm lấy 1 em:
    - Hôm nay, em thấy ca sỹ nào hát hay nhất?
    Em hồn hậu:
    - Chị hỏi em xem thằng nào trong đám em hét khoẻ nhất thì em còn trả lời được, chứ cái đó thì em chịu!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chuyện nhảm nhí lúc trời mưa....Khỉ Gió
    (Sorry AQ)!!!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    (tiếp)...
    Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.
    Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.
    Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
    Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.
    Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa."
    Trịnh Công Sơn
    -Cuộc sống này đủ đẹp để ta tranh đấu vì nó-
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thất lễ
    Giữa cái ồn ào náo nhiệt của phòng trà "Hát với nhau", bạn tôi phát hiện ra có Phó Tổng biên tập một tờ báo số 1 của phía Nam đang ngồi với một nhóm phía đằng kia. Khi bạn tôi đứng trên sân khấu thổn thức bài Dư âm, thì nhận được tiếng hú cổ vũ ở ngay nhóm đó. Hoá ra ông Phó cũng nhận ra anh và huơ huơ chai bia theo giai điệu bài hát.
    Hát xong, anh xuống ngồi cạnh tôi. Cả 2 đang rủ rỉ trò chuyện thì nghe tiếng nói lớn:
    - Tôi là tôi phê bình cậu vì cái tội hát quá hay, khà khà!
    - A, sếp, em nhìn thấy sếp từ lúc vào nhưng thấy sếp đang bận rộn phía đó nên không dám sang, để sếp phải sang đây, thật là thất lễ quá...
    - Hát được lắm! (Đoạn quay sang tôi) Mấy cô gái trẻ bàn anh là nhìn cậu ấy say đắm lắm đấy nhé, liều liệu mà giữ khà khà (rót chai bia vừa mang sang vào từng cốc)
    - Nếu quả thực có điều đó thì cũng là niềm vinh dự của em, thưa sếp - tôi đáp và cụng ly.
    - MQ này, phải trói cậu ấy lại, nghe chưa, hãy làm hại cuộc đời cậu ấy bằng tình yêu cao cả... (cách - cụng ly)
    - Giá như em có khả năng làm điều đó hì hì. Anh rảnh vào khi nào, tụi em rất có nguyện vọng được ngồi cụng bia nghe anh kể chuyện?
    - "Lắng nghe tiếng nói của thanh niên, đáp ứng nhu cầu của thanh niên", đó là trách nhiệm của anh khà khà, khi nào rảnh, cứ hú anh 1 tiếng... Thế nhé...
    Chúng tôi nhìn theo anh, trong lòng tự dưng cảm thấy sung sướng, mãn nguyện vì hôm nay tép riu đã được chúa phó của loài cá để mắt tới. Thầm nghĩ: Mình mà là Tổng Biên tập hay Phó Tổng biên tập hay đại loại một thứ gì tầm cỡ á, không khéo mình sẽ mắc bệnh quyền quý cao sang, chứ đời nào để bọn trẻ ranh thất lễ với mình như vậy.
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lễ báo hiếu
    Hôm nay, bà cụ ấy tròn 80 tuổi. Cả nhà háo hức kéo nhau tới mừng thọ ở một nhà hàng. Đếm sơ sơ quan khách lẫn người trong nhà cũng phải trên năm chục. Mở màn lễ mừng thọ, MC giới thiệu qua về khách khứa, rồi tường thuật thân thế sự và sự nghiệp bà cụ, rồi những vất vả, cay đắng, trầm luân mà bà cụ đã trải qua để có được ngày hôm nay... Nổi lên giữa những âm thanh cười nói giả lả của con cháu, là bản nhạc Lòng mẹ dìu dặt, xúc động, thấm thía, đánh thức từng tế bào báo hiếu của những đứa con thành đạt.
    Lần lượt những nghi lễ trôi qua đầy trang trọng. Đến lượt cô con dâu đứng lên sân khấu phát biểu cảm tưởng. Cô cao lớn và xinh đẹp, chiếc váy đen bó sát người, lộ cặp vai trần có chuỗi cườm sáng lấp lánh sang trọng. Đứng cạnh mẹ chồng đang rưng rưng móm mém, đột nhiên cô thổn thức, nước mắt tuôn như mưa ngoài trời. Cô cứ định nói câu gì, là cổ họng lại nấc lên nghẹn ngào chặn đứng những tâm sự cao đẹp của cô lại. Mọi người đứng dưới, kẻ thì chép miệng "chắc nó xúc động quá đây mà", kẻ thì quay mặt đi che giấu vài nỗi niềm oái oăm... Cô ôm chầm lấy mẹ, nức nở...
    Bế mạc cuộc mừng thọ, cụ già lên xe hơi ra về trong niềm hạnh phúc chứa chan, các bậc cao tuổi cũng về hết, còn lại một đám con cháu và bạn bè. Đột nhiên, cả khán phòng giật mình bởi tiếng hét từ mic vọng ra:
    - Các bạn ơi, thế giới bây giờ là của chúng ta, quậy đi các bạn ơi... "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi..."
    À, thì ra là cô con dâu của bà cụ. Cô đang khua tay đầy khí thế. Những giọt nước mắt vẫn còn lấp lánh trên bờ mi cong.
  9. nobiteo

    nobiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sự thỏa mãn của em bé, bác cửu vạn , cặp vợ chồng đồng nát... xét cho cùng nó gần giống như sự thỏa mãn tự an ủi mình kiểu AQ của Lỗ Tấn ấy
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thà như thế còn hơn?
    Trong top 10 nước có nhiều shop nhất thế giới thì Việt Nam đứng hàng thứ 7, trước cả Hàn Quốc và Mỹ. Chứng tỏ nhu cầu mua sắm của người Việt Nam ác liệt thật. Những người phụ nữ Việt Nam hiện đại đã có công lớn cho cái kỷ lục mang tầm quốc tế này, trong đó có bạn tôi và thỉnh thoảng cả tôi nữa. Hễ cứ có tiền, là cô bạn tôi lại rủ tôi đi siêu thị, rồi lượn các shop xem có gì mới. Mỗi lần đi về, lòng cô ấy lại rối bời vì đống đồ ùn tắc cả tủ không biết để vào đâu, (rồi những bộ quần áo, những đôi bốt, xăng đan ấy cũng mốc meo lên vì không được ngó ngàng), còn cái ví thì như vừa bị ai cướp bóc, "trấn lột" một cách ngọt ngào. Có lần, cô ấy tiêu hết cả triệu cho cuộc mua sắm.
    Trong khi đó, chúng tôi (đại đa số những phụ nữ trẻ), lại rất ái ngại khi phải rút ra vài nghìn lẻ cho người ăn mày, thậm chí hững hờ với những lời kêu gọi ủng hộ những em bé nghèo khổ ở nơi này nơi kia trên đất nước. Bạn tôi chặc lưỡi: ôi dào, toàn những người sỹ diện cả. Công tác xã hội với chả từ thiện. Nhiều khi lòng không muốn mà cứ phải miễn cưỡng làm vì chữ danh, thì thà tôi đi shop và mang tiếng là không biết yêu thương đồng loại còn hơn.

Chia sẻ trang này