1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí :-)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền sao mà dễ
    Đêm nào em cũng được cho tiền, mà em chả phải làm gì cả, em chỉ có mỗi một việc là đến bàn của họ nói chuyện thôi. Em thấy đúng là sướng thật, chỉ việc khen những ông già ấy sao trẻ thế, rồi cái áo ông ấy rất đẹp, rồi giọng ông sao mà ấm, hát chắc hay vô cùng. Tuyệt nhiên em không hỏi han gì đến vợ con. Rồi em để mấy bố nắm tay 1 tí. Mấy bố lắm tiền lắm chị ạ, chắc phải có tiền tỉ trong ngân hàng, thế thì mới đêm nào cũng đến quán bar nhậu nhẹt chứ, nhìn mãi phát ớn. Toàn những lão già chán vợ những bà cô chán chồng, kéo nhau đến đây đú đởn, bồ bịch tùm lum, em lạ gì. Thế mà lão B dám xạo là con H không phải là bồ lão ấy, chỉ là do con H tự đến bắt chuyện thôi. Loại dối trá em cực ghét. Nhưng mà lão ấy có tiền, nên em chả dại gì ghét, mang bực vào thân. Tối qua, sau khi khen bố cắt tóc trông trẻ ra hàng chục tuổi, trước khi về bố giúi vào tay em 50 ngàn đấy. Mẹ, em chả hiểu sao lại có những người đàn ông giàu có và rửng mỡ như thế. Tiền không cho vợ cho con, lại mang đến quán ba cho gái... Có hôm, một cha kia giúi cho em hai trăm nhưng em không dám lấy, em sửng sốt vì chỉ ngồi nghe lão ấy hỏi han vài câu mà lão lại cho tiền, chắc hẳn lão có gì muốn lợi dụng. Cho em 1 triệu thì em chắc cũng lấy đấy, chứ 2 trăm, lấy mang tiếng ra, chẳng lẽ cái giá mình rẻ thế. Con bạn làm cùng nói em ngu bỏ mẹ, nó cho thì cứ lấy, mất gì. Bây giờ nghĩ lại em cũng thấy phí thật...
  2. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cú lừa
    Tôi học ở Montréal. Hôm ấy, tôi vừa mới từ tầng hầm của trường đi thông sang lối vào metro Berri UQAM. Sờ tay vào túi áo, thôi chết, hôm nay mùng 1 đầu tháng. Hậu đậu thế nào mà quên cả mua vé tháng. Metro thì đang đông nghìn nghịt ý. Đành tấp vào một góc khuất, mở túi sách, đếm tiền chuẩn bị xếp hàng mua vé. Ngẩng đầu lên đã thấy một chàng da đen trùi trũi đứng lù lù trước mặt. Thấy vẻ hốt hoảng của tôi, chàng ta nở một nụ cười thật hiền lành, rồi nằn nì bằng một giọng đầy thương cảm: Xin lỗi đã làm phiền bạn nhưng tôi còn thiếu đúng 50 xu nữa để mua 1 vé metro. Bạn có thể làm ơn...Tôi nhanh nhẩu: bạn cũng học ở đây à. Chàng ta gật đầu. Tôi dễ dãi đưa ngay tiền và đáp lại lời cảm ơn rối rít bằng bộ mặt đỏ quay. Chẳng mấy khi lại làm một việc tốt (dù là rất nhỏ) giữa xứ người xa xôi này. Hôm đấy tôi vui lắm. Chẳng gì thì mình cũng là một người tốt đấy chứ ( tôi tự nhận thế ).
    Chuyện nhỏ rồi cũng quên đi. Đúng một tuần sau tôi gặp lại người bạn ấy. Cũng ở metro ấy, nụ cười ấy, giọng nói thiểu não ấy và cái bài xin 50 xu ấy. Điều quan trọng là anh ta không hề nhận ra tôi. Điều đó chứng tỏ chàng ta là dân pro trong việc xin tiền. Không giống như đám ăn xin chìa tay, chìa mũ, có khi cả ngày chẳng có xu nào thì với cái mánh khoé ấy, một ngày tính ra anh ta cũng kiếm khơ khớ. Tôi bực lắm, liền bảo: anh không nhận ra tôi đã cho anh 50 xu mua vé metro 1 lần rồi à. Chàng ta mặt lạnh tanh, quay ngoắt đi ngay, chẳng thèm nói thêm một câu nào nữa.
    50 xu là chuyện nhỏ, nhưng cái bực mình vì bị...lừa cứ làm tôi cay cú mãi.
  3. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh lái xe ơi, đợi em với!
    Hồi mới sang Montréal để học, nhà tôi ở khá xa trường. Tôi ở chung với vài người bạn, thường đến trường bằng bus. Bạn không thể tưởng tượng được là việc chờ bus trong mùa đông, giữa nhiệt độ -20 độ cực khổ như thế nào đâu. Thế nên tụi tôi thường canh me đúng giờ xe bus mới lò dò đi ra bến đợi.
    Hôm ấy, cũng đúng giờ cả lũ thủng thẳng đi ra. Thôi chết, không hiểu sao hôm nay bus lại đến sớm. Ngươi cuối cùng vừa lên xe ở bến. Cả lũ thoáng trong đầu cảnh tượng ngồi đợi 15 phút chờ chuyến khác giữa cái lạnh thấu xương. Sợ quá đi mất! Không đứa nào bảo đứa nào, cả lũ tuyệt vọng chạy thục mạng đuổi theo, hòng mong anh lái xe nhìn thấy mà chờ. Kìa, xe đã dỉn dìn din chuẩn bị chuyển bánh. Chợt thằng N gào lên: anh lái xe ơi đợi em với! Xe vẫn chuyển bánh, N chạy thục mạng bám theo, miệng gào rối rít: anh lái xe ơi, đợi em với, anh lái xe ơi.
    Trời ơi, xe dừng lại thật. Cả lũ hổn hển lên xe, thank you, merci toán loạn. Anh lái xe cười tủm tỉm. Cả lũ xuống cuối ngồi, thở khò khè một lúc rồi nhìn nhau rũ ra cười, cười chảy cả nước mắt. Gớm chưa, giữa xứ tây mà gào lên: anh ơi đợi em với! Thằng N chống chế: có khi anh lái xe biết tiếng Việt ấy chứ.
    Do cái sự cuống cà kê là thế đấy bạn ạ!
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng lepainteur!
    Tin tổng hợp về tắc đường
    Vào hồi 8h20'' ngày... Tại ngã tư X, một chiếc xe cứu thương rú còi inh ỏi. Hàng ngàn chiếc xe máy từ 4 phía đổ về như một đàn kiến bu quanh miếng mồi. Mặc dù được sự trợ giúp của cảnh sát giao thông, nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua chiếc xe vẫn không nhúc nhích được bao nhiêu. 9h30, đường thông thoáng. Nạn nhân trong chiếc xe cứu thương trút hơi thở cuối cùng.
    Vào hồi 18h cùng ngày, tại ngã tư Y, một chiếc xe cứu hoả hộc tốc xộc tới thì bị chặn đứng bởi hàng ngàn chiếc xe đang nhích từng cen ti met một. Lưục lượng cảnh sát ra sức tháo gỡ nhưng đành bất lực. 18h40'', xe cứu hoả đỗ xịch trước hiện trường: căn nhà đã bị thiêu rụi, 1 nạn nhân thiệt mạng và 3 nạn nhân bị thương. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.
    Cũng vào lúc 18h, cảnh sát 113 nhận được thông tin ở xóm X phường Y quận Z có 2 băng nhóm đang thanh toán nhau bằng mã tấu. Lập tức, các chiến sỹ lên đường. Đến ngã tư A, xe bị lạc trong ma trận xe và khói, không thể tiến lui. Sau 1 tiếng, các chiến sĩ đã thoát khỏi ngã tư và lao vào xóm X. 2 băng đảng đã tẩu thoát, bỏ lại 1 thành viên bị chém 13 nhát vào người...
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 2, tớ vác mặt đi thi Speaking theo sự đùn đẩy đầy trách nhiệm của lũ cùng lớp. Mò mẫm một hồi giữa các đề tài, cuối cùng chọn cái ''Tình yêu giữa cha mẹ và con cái''. Thế mà các cụ giám khảo cứ nhất quyết vặn vẹo mình sang chuyện yêu đương của bọn con trai con gái, méo cả mặt !
    - Would you please give an instance of the true love between a man and a woman?
    Tí nữa thì tớ ngã lộn cổ từ trên sân khấu xuống . Ok, các cụ thích thì cháu kể. Và thế là tớ kể, một câu chuyện chỉ vài câu, về một bó hoa trắng, một cây nến, và một tấm thiệp mà chàng trai trẻ dành tặng người yêu đã chết của mình. Trên tấm thiệp, chàng trai viết : '' vì anh không còn em để yêu, nên anh sẽ học cách yêu cả thế giới''. Rồi kết luận '' to me, thats the true love''
    Ah, hồi đó tớ mới học năm thứ 2.
    Rõ là nhảm nhí
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin mà không thèm trả lời nhé .
    Trên đường đi
    Trên đường đi Huế, tôi và bác ruột say sưa trò chuyện và so sánh phong tục tập quán của từng nơi mà chúng tôi đã đi qua. Chợt trước mũi ô tô xuất hiện một người nằm giữa đường, quần áo rách rưới không biết là sống hay chết. Bác tôi kêu lớn "dừng xe lại". Anh tài cứ thế phóng qua. Bác tôi nhăn mũi:
    - Sao kỳ vậy? Sao không xuống xem người ta thế nào? Bộ người ta bị tai nạn thì sao?
    - Nếu thế thì mình phải chở người ta đi bệnh viện à chị? Khuya rồi mình đi cho kịp đến Đông Hà. - anh tài trả lời.
    Bác tôi không tìm được sự đồng cảm nơi anh tài xế, bèn quay sang tôi:
    -Kỳ vậy ta, bên Mỹ chỉ cần một con chó bị thương người ta cũng dừng xe lại và đưa đi cấp cứu. Sao mạng người lại coi như cỏ rác vậy?
    - Đúng là có những nơi chó được coi trọng như người. Nhưng thỉnh thoảng ở một vài nơi đâu đó trên thế giới, thì ngược lại đó bác.
  7. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ mà...không nhỏ
    Trên chuyến máy bay từ Paris đến Montréal của hãng hàng không Air Canada, cô tiếp viên (bà tiếp viên thì đúng hơn vì 50 tuổi chứ không ít) đang tận tình đến từng hàng ghế để hỏi có ai cần xem báo mới. Đến hàng ghế tôi ngồi, bà tiếp viên liếc mắt qua rồi...lướt qua. Tôi ngạc nhiên, lịch sự gọi bà tiếp viên lại và hỏi: tại sao bà không đưa báo cho tôi. Bà tiếp viên rối rít xin lỗi và giải thích: tôi nghĩ là quý ông không đọc được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bà đưa tôi báo và hỏi thêm một câu rất...nịnh: chắc quý ông đến từ Tokyo (Nhật Bản) phải không ạ.
    Trong một lần cùng lũ bạn bản xứ đi thăm một pháo đài cổ, cả lũ đang bốc phét rinh trời thì có một quý ông cứ đứng nhìn 2 đứa châu Á. Một lát, ông ta hỏi: anh chị có phải người Nhật không. Người Nhật mà nói được tiếng Pháp là hiếm đấy.
    2 câu chuyện nhỏ để thấy rằng: dân mấy nước giàu cứ đinh ninh nghĩ rằng: ở châu Á, chỉ có dân Nhật mới có tiền đi đây đó, và chỉ có Nhật thì mới có điều kiện học ngoại ngữ. Thấy bực mình, chạnh lòng và hơi tự ái.
    To Mỹ Quyên: rất thích chuyện nhảm nhí của MQ và nhận đồng hương Hội bút HDM với MQ đấy. Nhưng chắc MQ chẳng nhớ mình là ai đâu
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tại vì hết tiền
  9. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra Bờ Hồ hóng mát. Ngồi ở ghế đá ngay cạnh một anh Tây xách một cái balô, chăm chú đọc cái gì đấy dưới ánh đèn đầy những con thiêu thân bu quanh. Nhìn chằm chằm vào bóng đèn mà rợn người, lơ mơ tưởng tượng về số phận của các đồng chí cứ nhìn thấy cột đèn nào là đâm đầu sầm sập. Một con bé tật nguyền, người ngợm méo mó, dúm dó, bước thấp, bước cao chả hiểu từ đâu tới xì xà xì xồ luôn miệng mời anh Tây mua CoolAir.Tôi và đứa bạn nhất loạt chuyển mục tiêu quan sát. Con bé dúi dụi 1 vỉ vào tay anh Tây. ra sức OK , Ok... khiến anh này hãi quá vác ba lô đi thẳng. Đứa bạn nói vu vơ: nó mà ra mời mình thì chết. Vừa nói xong, con bé tập tễnh chúi người về phía chúng tôi. Mắt trừng trừng, văng hàng loạt những ngôn ngữ xyz mạt hạng: ... mày nhìn gì ****** .... mày chửi gì ****** ... tay thì quăng lia lịa cái túi như sắp bay vào mặt chúng tôi. Hú hồn, khiếp vía !Nhớ lại mấy lần lượn lờ qua CLBThángNăm định đăng kí thành viên. Lởm!
  10. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!
    Hồi ở Hà Nội, một lần, tôi được lệnh sếp dẫn 2 vợ chồng giám đốc một công ty bên Pháp, vốn là đối tác quan trọng với cơ quan tôi, đi thăm Hà Nội. 2 vợ chồng người Pháp này hết sức dễ thương và vô cùng lịch sự.
    Ngồi trên xe, thỉnh thoảng 2 vợ chồng lại thét lên sợ hãi khi có một chiếc xe máy đánh võng trước mũi ô tô hoặc một người nào đó thản nhiên chạy từ hè bên này vụt sang hè bên kia. Tôi lấy làm áy náy lắm nên cứ phải trấn an liên tục.
    Nơi đầu tiên tôi dẫn họ đến, chắc bạn cũng biết rồi đấy: Văn Miếu. Ngay cổng đi vào, khi tôi đang thao thao thuyết minh, giới thiệu một cách tự hào ngôi trường đại học cổ kính đầu tiên của Việt Nam thì <sầm>, một anh chàng chẳng biết vội vã gì mà húc cả vào tôi. Tôi loạng choạng suýt ngã, vừa định thần lại thì anh chàng đó đã biến đâu mất.
    2 vợ chồng tây mắt xanh lè nhìn tôi. Tôi gượng cười rồi cùng họ đi tiếp vào Văn Miếu. Đi được một lát, chợt ông chồng cố tình hích vào tôi một cái rồi nói : xin lỗi! Chần chừ một lát, ông nói tiếp: Ở nước tao nếu làm phiền người khác như vậy bao giờ cũng phải nói xin lỗi. Vậy mà cái thằng lúc nãy húc mày một cái rõ đau mà nó chẳng thèm nói lấy một câu nào. Tôi ngượng quá bèn đánh trống lảng: Chắc anh ta đang vội gì đó. 2 vợ chồng lắc đầu, còn tôi thì thầm nghĩ: may mà anh chàng đó còn...hiền, chứ gặp phải đầu gấu, có khi tôi còn bị ăn chửi: đứng gì lù lù giữa lối, làm vướng cả đường đi của ông mày.

Chia sẻ trang này