1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí :-)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ăn cắp, ăn cắp
    Người đàn bà nhảy xổ từ trong nhà ra , giật lại cái chậu nhôm từ tay gã đàn ông đang ngồi trên cái xe hon đa 50 cũ kỹ đời 79 , đầu vểnh máy cánh. Miệng la hốt hoảng.
    Gã đàn ông thấy không trôi, buông tay khỏi cái chậu cho người đàn bà kia. Cái xe 50 phân khối nhả một luồng khói đen đặc rồ ga vọt đi. Buổi trưa hè vắng người trên con đường thưa thớt nhà dân, chỉ có hai nhà máy hai bên đường có những bức tường dài dằng dặc.
    Chiếc xe 50 không đi nhanh lắm dù có chạy hết ga, tôi chỉ kéo hai lần ga là chặn đầu hắn ở đoạn rẽ. Hất hàm hỏi
    -Dm mày, lấy cái gì của người ta
    Gã đàn ông có khuôn mặt nhàu nát, ươn hèn và tráo trở làm tôi thấy căm ghét. Tôi ghét những lọai đàn ông có con mắt và gương mặt tiểu nhân như vậy, nghiêng người khỏi xe, tôi đạp một cái thật mạnh vào mạng sườn gã. Gã ngã nhào kéo theo cả cái xe đè lên chân. Tôi biết có những đứa ăn cắp thủ sẵn dao trong người để chống cự, cho nên tôi cẩn thận làm trước là hơn. Lại gần tôi dẫm chân lên người hắn, trượt bàn chân trên áo để kéo áo tuột vạt áo gã lên xem có gì dắt lưng không. Một cái thân còm giơ xương.
    -Em xin anh, em đã lấy được gì đâu, có cái chậu em vất giả rồi
    -Dm mày, người ta mà không biết thì mày có giả không?
    Tôi giơ tay như muốn thọi cho gã một quả vào mặt, gã giơ tay lên đỡ. Tôi túm tay gã vặn chéo ra đằng sau, gã ưỡn người lên vì đau.
    - Lên đồn con nhé
    Tay kia tôi moi điện thoại
    - Anh ơi, em xin anh
    Bất chợt gã gào to thảm thiết
    - Mình ơi , mình ơi
    Từ cái ngách nhỏ cách đấy không xa, một người phụ nữ ngó đầu ra, nhìn thấy tôi đang túm gã, mặt cô ta tái nhợt. Cô ta hớt hải chạy ra, bước chân cô khựng lại vì tiếng trẻ con khóc gọi, cô quay vào cái ngách bế ra hai thằng bé, thằng khỏang 3 tuổi, thằng hơn một tuổi. Cả nhà gã ăn cắp đứng quanh tôi, người vợ rên rỉ van xin. Tôi nhìn vào đôi mắt của thằng em, thằng bé hơn một tuổi, mắt nó đen láy, cái lòng đen nhấp nhánh sáng. Miệng nó chúm chím cười.
    Có vài người quanh đó lại gần xem, tôi bảo vợ chồng gã
    - Thôi, chúng mày đi đi
    Vợ chồng gã bế con lên xe, gã chồng đạp cần khởi động mấy lần mới nổ, khói đen xì loang trên đường. Trong đám người xem có tiếng
    - ăn cắp còn mang cả con đi, bọn khốn nạn mất tính người
    Tiếng khác
    - tưởng lấy gì, cái chậu nhôm cũng lấy, bán cho đồng nát được bao nhiêu.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn đồng nghiệp mặt hay cau có. Đố ai làm cho cô ấy cười dịu dàng lấy một tí. Mà cô lại làm việc vô cùng quan trọng, ấy là chấm công. Thế nên, liệu mà đi muộn nửa tiếng, 1 giờ,...thì biết tay ngay. Những người còn lại trong phòng chẳng ai bảo ai đều muốn gọi cô ấy bằng cái tên "quạ già".
    Quạ già chi tiêu cũng rất dè sẻn. Buổi sáng có thể là gói xôi, xôi giúp no lâu nên có khi trưa đó quạ già sẽ nhịn ăn luôn. Buổi trưa thì không đi ăn với mọi người (vì quạ già rất ghét đi nắng), quạ già sẽ ăn tạm gói mì. Mấy cô gái trong phòng bĩu môi còn sếp thì bảo: "Con này ky bo quá". Mấy cô khoái đi ra ngoài buổi trưa, xúng xa xúng xính, son phấn bóng óng ánh, áo quần đính đầy hạt cườm lóng lánh,...
    Một bữa quạ già khều bí ngô ra nói chuyện (Bí ngô là một cô tròn như...quả bí và ít nói nhất phòng). Hóa ra quạ già rủ bí ngô đi tìm tác giả của một bài báo trên Tuổi trẻ về một cậu sinh viên nghèo. Quạ già tin là cậu bé đó học cùng em gái mình hồi cấp III.
    Rồi từ đó, số tiền mỗi tháng 200 nghìn trong tài khoản của quạ già được chuyển tới cho cậu bé kia. Còn Quạ già vẫn "ky bo" thế, có thể là nhịn bữa trưa hoặc là lót dạ mỳ tôm...
  3. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những nghệ sỹ quần đùi
    Tối nào, đám thanh niên ấy cũng tụ tập ở cái khoảng đất trống nhỏ hình tam giác giữa lối đi. Lúc đầu, họ chỉ ngồi thành 1 đống trên cái trụ xây, toàn thời trang quần đùi áo da, chân tay duỗi vô tư như chơi trò nu na nu nống. Ai đi qua, họ mặc. Họ cũng chẳng mấy khi trò chuyện gì, chỉ ngồi thừ ra như vậy, lạ lẫm vô cùng.
    Tôi rất ngán mỗi khi đi chơi về phải chạy xe qua mặt đám thanh niên ấy dù chẳng có tay nào ngứa cổ chọc mình. Và càng có cảm giác bực dọc hơn khi mà vừa bắt đầu nằm xuống để mong chìm vào một giấc ngủ an lành (khoảng 11h đêm), thì tiếng nhạc ghi-ta buồn buồn từ đám thanh niên lại vọng đến. Nếu nó là thứ thanh âm trong trẻo, tinh tế từ một ngón đàn điêu luyện thì đã là một sự may mắn tuyệt vời đối với tôi. Đằng này, tiếng phèng phèng phối hợp với dàn đồng ca giọng khê đặc, hát những bài như "Đời tôi cô đơn", "Mưa rừng ơi mưa rừng"... (đại loại những bản nhạc vàng cũ kỹ) trong đêm thanh vắng mang đến cho tôi cảm giác não nề.
    Hôm nào cũng diễn ra như vậy, khiến tôi rất cáu. Tôi bèn vùng dậy, đi ra ngoài mở cổng. Một cảnh tượng làm tôi ngỡ ngàng: 3, 4 chàng trai đang dựa lưng vào nhau giữa cái bãi đất trống trải ấy, mắt nhắm nghiền và miệng say sưa hát. Trên trời là bạt ngàn mây, và ánh trăng bàng bạc buồn bã hắt lên từng khuôn mặt cô đơn hiền lành. Chàng trai có sứ mệnh dạo nhạc đang ra sức vừa hát vừa đập tay lên thân đàn thay cho tiếng trống...
    Thế mà tôi lại định quát lên rằng làm ơn thôi cái trò hát hò vớ vẩn làm mất giấc ngủ của người khác đi. Tôi quay vào, nằm thao thức 1 hồi rồi cũng ngủ tít trong cảm giác dường như thân thuộc.
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 20/10/2004
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lấy vợ

    - Tao khuyên chú mày đừng có lấy vợ vội. Mày tính xem, liệu lấy vợ rồi mày có được say bét nhè không? Có được về khuya không? Có được liếc gái thoả thích không? Rồi mày làm ra tiền hàng tháng lại phải cung cúc nộp cho vợ, khổ cái thân lắm...
    - Nhưng sống 1 mình hoài em thấy lẻ loi quá...
    - Ừ, lẻ loi... Còn sướng chán vạn. Như ông A. đấy, ở cơ quan làm sếp tổng, vậy mà về nhà nem nép lau nhà nấu cơm... Thằng K. ngày chưa lấy vợ quần áo không phải giặt, nước không phải xách, toàn bố mẹ lo. Thế mà có vợ 1 cái, nó phải bị vợ sai khiến đủ thứ, nhìn thương không chịu được.
    - Em phải không lấy vợ cho đến bao giờ? (úp tay vào mặt, hoang mang cực độ)
    - Nếu tao được làm lại cuộc đời, tao sẽ lấy vợ vào lúc 35, 40 tuổi. Sống 1 mình sung sướng biết bao nhiêu. Thằng V. mà lấy vợ rồi thì làm gì để ra được 3000 $ để chuẩn bị đi Sing với tao?
    - Ôi, em không ngờ là chuyện vợ con lại làm con người ta bế tắc đến như thế. Nhưng mà... em muốn thử phiêu lưu một chuyến xem sao. (ha ha)
    Tôi nghe lén được câu chuyện trên từ 2 người đàn ông trong cơ quan. Tại sao có những người lại thiển cận đến thế nhỉ?
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang nghe lén nhé
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cái "con bé" Hà Nội này có những nhận xét ngộ nghĩnh mà tinh tế ghê. Nhẹ nhàng nhưng lại "touching". Khỉ thích nhất là bài Dòng Sông Trên Trời của Rose.
    Thưởng cho Rose nè
    À, mà Rose có người .êu chưa?......
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Khikho vì đã cớ lời động viên. Làm gì có ai là con bé ở đây chứ .
    Chuyến taxi ngắn ngủi
    Hôm đó tôi có hẹn với một anh nhà báo tại nhà khách Chính phủ trên đường Tú Xương. Chơi sang, tôi gọi taxi đi từ Trần Hưng Đạo. Vốn mắc bệnh gặp ai cũng hỏi, tôi bắt đầu mở máy:
    - Anh lái taxi lâu chưa?
    - Được 3 năm rồi.
    - Vì sao anh không làm nghề khác?
    - Anh cũng có 2 bằng đại học đấy chứ, nhưng thất nghiệp!
    - Làm nghề này chắc cực lắm nhỉ?
    - Gặp những cô gái cởi mở như em là hết thấy cực à. (chà...)
    - Anh quê ngoài Bắc thì phải?
    - Đúng rồi, quê anh ở Bắc Ninh, miền quê quan họ đấy em biết không? Anh thèm được ra ngoài đó quá mà không có điều kiện. Từ lúc sinh ra đến giờ mới được về quê 3 lần. Anh sinh ở trong này mà. Tên anh là Hoài Hương. Còn em?
    - Hoài Hương? Tên ngộ ghê. Anh cứ gọi em là Bình An.
    - Tên em hay quá! Cái tên nhiều khi thể hiện mơ ước của con người đấy... Mẹ anh nhớ quê nên đặt tên anh như vậy. Chắc mẹ em mong muốn sự an lành cho em lắm nhỉ?
    ...
    - Anh mà có con, anh sẽ đặt tên con anh là... Niềm Tin hoặc... Màu Trời Sau Cơn Bão...
    - Thật thế ư?
    - Thật đấy, anh còn nghĩ ra những cái tên hay ho khác nữa. Người yêu anh cứ chọc anh khùng, ha ha, em có thấy anh khùng không?
    - Em thấy đêm Sài Gòn lúc nào cũng nhiều mây trắng. Tới nơi rồi anh. Chút nữa anh có thể quay lại đây không?
    - Rất hân hạnh, khoảng bao nhiêu phút?
    - 30 nhé?
    Sau 30'', tôi ra đứng đợi. Hàng loạt chiếc taxi dừng lại nhưng tôi cứ nhất định hững hờ. Anh bạn không hiểu gì cả, tất nhiên. Thêm 20'', tôi đành ngồi vào một xe khác. Có lẽ, Hoài Hương không kịp quay về đón tôi.
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bé Hồng ơi, những chuyện trên là do bé viết lại chuyện gặp thường ngày hay là bé sưu tập vậy?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Bữa tiệc sinh nhật
    Sinh nhật báo tôi, mỗi phóng viên, biên tập viên được một bộ sưu tập báo từ số đầu tiên đựng trong cái túi rất đẹp, ngoài ra còn được chọn một trong 3 món quà: Sữa tắm, Mascara xám hoặc mascara đen. Cả 3 thứ đều thuộc "phạm trù làm đẹp", lại là làm đẹp cho nữ giới. Cánh đàn ông rầu rĩ: thôi chọn đại 1 cái, thật phúc đức cho thằng nào có vợ hoặc người yêu rồi .
    Giữa lúc cả bọn háo hức nhận quà, rồi xúm lại tán phét về các kỷ lục ghi-net của Toà soạn, về giá cả món quà (lúc đầu có người nói cái mascara trị giá 125.000 đ, sau lại thành 195.000 đ và sau đó nữa là 305 khiến những ai trót lấy sữa tắm nháo nhác cả lên vì tiếc rẻ), giữa lúc các cô gái tô môi vẽ mắt, người ở lại, kẻ chạy ù về nhà diện "quần không đáy" cho xứng với bữa tiệc lớn ở khách sạn vào buổi tối, thì trong góc bếp, anh bảo vệ và chị tạp vụ trò chuyện với nhau:
    - Mình có được đi ăn tiệc không nhỉ? - Chị hỏi.
    - Mình làm gì có "suất" - anh bảo vệ giọng đượm chút dỗi hờn - Thông báo ghi rõ chỉ có phóng viên và biên tập viên thôi mà. Ai là khách thì có giấy mời.
    - Nhưng mình cũng gắn bó với báo suốt từ lúc nó ra đời! - chị ngoáy nốt cái đĩa bẩn - Hay là họ quên ghi tên mình trong thông báo?
    - Chị đi thì đi chứ em không đi đâu. Mà em đi thì ai trông cơ quan?
    - Chắc chị cũng về nhà quá!
    Mọi người rục rịch kéo nhau đi. Tôi đến bên chị tạp vụ thì thầm: "Sếp dặn em là nhớ kéo chị đi cùng, nào chuẩn bị mau lên!". Chị ngớ người ra, rồi cuống quít chạy vào khoác thêm cái áo. Ra đến cổng, tôi lôi chai sữa tắm trong túi, đặt xuống ghế anh bảo vệ: Sếp dặn em đưa cái này cho anh về tặng vợ đấy!
    Rồi tôi hớn hở cùng chị tạp vụ thẳng khách sạn mà tiến .
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    '' Em bé Hà Nội '' này bắt đầu nhiễm nhiễm cái giọng miền Nam rồi đấy. Không ổn

Chia sẻ trang này