1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenline, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhặt

    9h sáng. Thằng bé lò dò đến cơ quan. Hơ hơ. Mất điện. Chuồn một mạch vào chỗ ngồi. Ngó nghiêng. Phù. Làm gì bây giờ? Quay đi quay lại. Ơ! Bọn chúng chuồn đâu hết rồi? Hừm. Mất điện thì làm cái quái gì bây giờ. Đột nhiện màn hình nháy sáng. Giật mình. Có điện chăng? Không phải. Hoá ra là một chiếc xe máy từ bãi gửi xe chạy ngang qua cửa sổ. Cái gương chiếu hậu tát vèo. Loá choá.
    Quăng mấy tập tài liệu làm dở vào tủ, thằng bé đi ra ngoài. Vừa đi vừa huýt sáo. Ném một câu vào lão bảo vệ đang lờ đờ phê thuốc lào. Đi cơ sở nhé. Hic. Nghe quan trọng ghê. Đi đâu nhỉ? Ah, tóc tai dài quá. Thôi đi nộp mấy xìn xoá đói giảm nghèo cho mấy thằng cắt tóc vậy.
    Đến quán cắt tóc. Thằng bé ngao ngán. Sao hôm nay lắm thằng dở hơi thế. Lổn nhổn cả một đống nhét đầy chặt vào cái quán tí tẹo. Lách tách. Lanh canh. Xoà. Ối trời. Mẹ ơi suýt nữa cả chậu nước vào người. Đúng là một lũ văn hoá lùn. Mẹ kiếp. Thế thì ông đi chỗ khác.
    Ra đến đầu đường, nghĩ sao thằng bé lượn luôn vào quầy báo. Chẵng có gì mới. Lại mấy chuyện dở hơi con đười ươi. Thằng bé ngẩn mặt miên man. Đi đâu nhỉ? Bốp. Tiên sư mày, đi đâu thế? Quay sang thì ra thằng bạn cũn hai tuần không gặp. Lại tiên sư mày. Sao ra đây không gọi tao. Cà phê không?
    Hết buổi sáng.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé có nhiều bạn. Rất nhiều là đằng khác. Trai có, gái có, già có trẻ có. Và chẳng hiểu sao, nó được bạn bè tin tưởng rất nhiều. Với nó, người ta tìm thấy một người bạn, một người anh,? một người mà người ta cần. Nó nghe và được nghe rất nhiều. Đối với nó, cuộc sống thật phức tạp và gian nan. Nhiều lần, nó tự hỏi, tại sao con người ta lại gặp nhiều chuyện đến vậy. Nó nghe, nó hiểu và nó chia sẽ những tâm sự với mọi người. Ngày ngày qua đi, đến một ngày nó nhận thấy mình đang lặp lại những câu truyện của những người đi trước. Nó biết vậy mà không tránh được. Đến bây giờ, đến lượt nó cần có những người chia sẻ. Và cuộc sống của nó thu hẹp dần lại. Càng ngày, nó lại gặp nhiều chuyện hơn.Bạn bè nó cũng vậy, bọn chúng tựa vào nhau để chống đỡ bản thân. Nó tự hỏi rằng, nếu không có những người bạn nó thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?
    Đến một lần, nghe một người già tâm sự về cuộc sống, nó buột miệng hỏi về tình bạn. Câu trả lời thật bất ngờ đối với nó: ?oBạn bè thân thiết rất tốt. Nhưng thân thì được, còn thiết thì?.?. Lời nói của một người đã trải qua gân 70 năm cuộc đời từ quê nhà đến Trường Sơn, rồi Liên Xô, Tiệp, Mĩ, Đức, Nhật, Anh,? làm nó băn khoăn. Sao nhỉ? Phải chăng đó là sự khác biệt của các thế hệ, của từng trải, của đắng cay?,?.
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé lò dò đi về. Mặt mũi nhăn nhó. Công việc thì nhiều. Sếp thì lắm. Kết quả thì không đâu vào đâu. Đúng là đẽo cày giữa đường. Hm hm. Nó vừa đi vừa nghĩ miên man.
    K..e..é...t. Nó giật mình phanh gấp. Hai chiếc xe máy đi trước mặt tự nhiên phanh lại. Nó ngẩng lên, há mồm định... Ơ kìa! Sao mà đông thế nhỉ. Cả một đống người đang xúm xít vào một góc vườn hoa. Hm. Đúng là rách việc. Nó quay lại nhìn thủ phạm khiến nó phải phanh gấp. Hoá ra một ông già và một cô bé tre trẻ. Cả hai đang ngó nghiêng sang bên kia đường. Thằng bé tức tối: "Cứ mải hóng hớt, ông mà không phanh kịp thì được nằm xem luôn". Đám đông dần dần đông thêm làm tắc nghẽn cả 1 quãng đường. Nó lắc đầu ngao ngán rồi bấm còi, luồn lách tránh khỏi đám đông.
    13h30. Nó đến cơ quan. Lại mấy người dỗi hơi túm năm tụm ba ở quán nước ven đường. Ôi giời! Nó rẽ vào chỗ để xe. Lúc đi ra, nó nghe loáng thoáng:
    "Sáng nay có thằng nghiện chết ở vườn hoa. Mãi đến trưa mới có công an đến dọn đi!"
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm rồi! Thằng bé chống cằm miên man. Bất thình lình màn hình máy tính hiện lên những vệt nhiễu loằng ngoằng. Chiếc điện thoại kéo rê trên mặt bàn làm việc. Nó bật máy:
    - Alô. A hả?
    - Ừ tao đây. Về chưa? Uống cà phê không?
    - OK. Ở đâu?
    - Chỗ cũ. Ra ngay nhé.
    Với tay quơ tài liệu vào một đống, thằng bé xách xe máy chạy ra quán cà phê. Ơ kìa. Sao không thấy nhỉ? Nó nhìn quanh. À, xe đây mà. Nó lững thứng bước vào.
    - Khoẻ không mày?
    - Bình thường. Sao chui vào 1 chỗ thế này.
    - Ừ. Ngồi đây thôi.
    Hai thằng ngồi im lặng. Chơi thân với nhau nhưng cũng ít gặp. Thằng thì bận công việc, thằng thì bận đủ thứ linh tinh. Nhà lại xa nhau nên thỉnh thoảng mới gặp nhau. Hai thằng nhìn nhau. Rồi một thằng cất tiếng:
    - Sắp Tết rồi
    - Ừ!
    Nghe tiếng thằng bạn, thằng bé hiểu. Cuối năm rồi, biết bao thứ phải lo toan. Cơm. Áo. Gạo. Tiền. Những nỗi nhọc nhằn mưu sinh. Cuối cùng rốt cuộc lại là tiền, tiền và tiền. Thương bạn, thương mình, thằng bé chìm vào trong tâm sự. Ngày mai, ngày mai như thế nào nhỉ? Nó không dám nghĩ đến ngày mai nữa. Trước mặt chỉ thấy những lo toan. Có lẽ chỉ nên tính từng ngày, từng ngày một thôi.
    Nên chăng?
  5. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Cảm thấy vừa tức cười vừa buồn vì cái topic của bạn.
    Đây là tình trạng của Văn phòng Nhà nước đúng không? Việc nhiều, sếp lắm, làm như trâu như chó, tiền xếp hưởng việc nhân viên làm, đúng sếp được khen có năng lực sai thì sao mà quân ngu thế, nghe mà đau thương nhỉ.
    Thế này thì mình cũng chẳng tiếc nuối cái biên chế của mình nữa, mình đang có một cái offer cũng khá hấp dẫn đối với bàn dân thiên hạ, thôi thì dứt áo từ bỏ cái nhàn hạ của 9 giờ đi ăn sáng, 11 h đi ăn trưa rồi chuồn khỏi cơ quan bất cứ lúc nào đi vậy, mình đang băn khoăn quá, nhưng có lẽ sẽ phải quyết định như thế vậy, cảm ơn bạn đã gián tiếp củng cố lòng quyết tâm của mình. Nhất định mình sẽ không về lại cơ quan nữa khi cái dự án này kết thúc vậy.
    Take it easy đi bạn, c''est la vie kia mà.
    Meo-meo
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh!
    Đi làm 7h tối mới về đến nhà. Ăn cơm. Lên phòng nằm xem báo rồi ngủ luôn. Điện thoại cũng ngủ nốt. Cả đèn và máy tính sáng đến tận hôm sau. Tỉnh dậy thì cũng đã 6h sáng. Tắm rửa rồi đi làm luôn... Qua quảng trường thấy rác bay tung toé. Đường thì vắng tanh!
    Hơ hơ. Không biết Giáng sinh như thế nào nhỉ?
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi... Thằng bé vẫn lang thang trên net. Đã hết giờ làm việc rồi mà nó vẫn ngồi lặng bên máy tính. Xung quanh nó, ánh đèn của các phòng làm việc lần lượt tắt dần. Cả một khu sảnh giao dịch rộng rãi chìm dần trong thứ ánh sáng hư ảo hắt ra từ màn hình máy tính. Thằng bé vẫn chưa muốn về. Nó muốn một mình. Để lắng nghe...
    Chiếc điện thoại để trên bàn đã mấy lần rung nhè nhẹ. Tin nhắn. Nó biết nhưng không cầm lên. Nó đang lần bước theo những dấu vết xa xưa. Nó biết, nó đã thay đổi quá nhiều. Biết sao được, nó cũng chỉ là con số được ghép ngẫu nhiên trong không gian điều khiển. 01 100 000100000...
    Hu..u...y...t. Tiếng rít bật lên. Thằng bé giật mình nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang nháy sáng. Nó vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra. Chiếc điện thoại rê vòng quanh mép cuốn sách dầy và văng xuống bàn. Nó sực tỉnh cầm lên. Thằng bạn hi hí ba hoa trong điện thoại. Chương trình này, đi chơi này, ... Cái thằng, hí ha hí hố...
    .... Bọn chúng đi vào sàn nhảy. Tiếng nhạc cuồng lên chạy vòng quanh khắp nơi. Loay hoay mãi bọn chúng cũng tìm được chỗ. Các bàn ken chật cứng vào nhau. Quang cảnh như 1 bức tranh lập thể với những gam màu kỳ quái của rượu bia, ánh sáng, khói và âm thanh,... Thằng bé ngồi xiêu vẹo theo nhịp điệu của bạn bè xung quanh. Các vương vấn biến mất. Đầu óc nó trống rỗng, lắc lư.
    10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
    Không gian lặng im rồi bùng nổ. Tiếng hú, tiếng hò hét, tiếng nổ liên tiếp của những quả bóng bay, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc hoà trộn lại thành 1 khối lùng nhùng, giật giật. Cơn kích động qua đi, thằng bé ngồi dịch vào trong góc. Ánh mắt nó chạm phải hình ảnh một đứa trẻ con lẻ loi xa xa. Nó cuộn tròn ngủ ngon lành bên những chiếc ghế thẳng đuột không người ngồi. Những chai rượu lăn lóc, những chiếc ly ngả nghiêng...
    00100 01100 00110 001 000 0000.0.. 0... 0.......​
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 01/01/2004
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng "bé quá" lại phải vào đây viết NK à, cho em viết ké với nhá.Đùa thôi, em chán TTVN rồi.
    Chúc mừng năm mới và những điều tốt lành.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    22h về đến nhà. Oể oải thằng bé cởi quần áo. Giầy, tất, quần, áo,... quăng lung tung mỗi thứ 1 nơi. Rầm! Nó đổ phịch xuống. Đèn tắt. Mờ mờ 1 đống lù lù trên giường. Giấc ngủ nhanh chóng xoá hết toàn bộ âm thanh và hình ảnh trong tâm trí của nó.
    Những đêm không màu!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Rét buốt. Co ro. Thằng bé lù xù trong đống quần áo. Cái mũ len chùm chụp lên cái đống di động. Thằng bé bước vào chỗ ngồi. Việc đầu tiên của nó là login. Chết cha. Để fast switch user quên chưa out YM. 1 vài off messege trách móc nó không trả lời hiện ra. Hừm. Rét bỏ mẹ. Chạy ra ngoài vừa rét vừa ướt có sung sướng gì đâu. Bây giờ ngồi run bần bật lại còn trách với móc.
    Ngồi gõ mấy dòng trả lời. Không thấy gì. Thôi, kệ. Làm nốt cái đã. Mà sao việc lắm thế không biết. Kẻ làm không hết kẻ ngồi chơi. Lại còn ngồi đó mà trịch thượng bình phẩm phê phán. Thôi kệ sự đời. Chẳng qua âu cũng là cái liễn mà thôi. Hê hê. Quen miệng nhai lại câu nói của thằng bạn cũn.
    Còn 2 ngày nữa là đi rồi. Cũng chẳng mấy thời gian. Thôi, ở lại nhé. Những bóng gió xa xôi, những ánh mắt lượn lờ. Lại còn đi lễ nữa chứ. Thôi thôi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. 3 tiếng leo lên núi, 2 tiếng xuống núi. Ối trời ơi. Leo lên leo xuống cũng chỉ là 1 chuyến đi. Kéo đàn kéo lũ lếch thếch và rũ rượi. Cầu tài cầu lộc cầu duyên. Chẳng qua cũng chỉ là xin xỏ. Còn những chuyến đi khác, đâu phải chỉ có thế??
    Thôi, làm chim di cư tránh rét vậy. Rét quá. Hừ hừ!

Chia sẻ trang này