1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenline, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 06/02/2004
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trưa hè. Một mùa hè thật lạ. Nóng nhẹ nhàng. Và gió, gió đảo phất phơ. Thằng bé lười biếng xoải tay xoải chân trên giường. Tiếng nhạc mênh mông trong căn phòng vắng. Đôi mắt khép hờ, nó ru mình vào giấc ngủ.
    Điện thoại reo. Nhảy chồm chồm trên mặt phẳng ghồ ghề. Thằng bé nhảy dựng lên. Mẹ kiếp! Toàn những cú nhảy xốc vào giấc ngủ. Nó chạy ra điện thoại với những nỗi lo lắng mơ hồ. Ồ, số điện thoại quen. Băn khoăn...
    Cuộc điện thoại trải dài nửa tiếng đồng hồ. Thằng bé quăng điện thoại lên giường và châm thuốc hút. Tâm trí nó trở về quê hương. Mới có một thời gian ngắn qua, vậy mà... Chẳng lẽ cuộc sống thay đổi nhanh vậy sao? Năm tuần. Hai nghìn cây số và hàng loạt khó khăn. Có nên hối tiếc không nhỉ?
    Không. Chẳng nên hối tiếc làm gì. Hôm qua cũng đã là quá khứ rồi. Hối tiếc bao giờ cũng là quá nhiều. Biết sao được? Ngày hôm qua chẳng thể trở lại. Có điều, dường như, dường như, ... nhiều quá. Làm sao đây?
    Lại phải thay đổi. Nó bắt cảm thấy chán ghét. Và khẽ rùng mình. Gió thoảng lùa vào. Nó chợt cảm thấy lạnh. Ánh mắt thu lại. Xa kia... Nắng vệt lên chiếc ăng ten. Những hình thù kỳ quái phản chiếu. Bất giác, nó nắm tay lại.
    Bàn tay đỏ dần. Rung rung...
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi gõ những dòng này. Lại điện thoại. Lại 1 chuyện buồn nữa. Ôi, bạn bè tôi! Giờ đây tôi không thể giúp gì cho các bạn.
    ƯỚC GÌ...
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại reo. 12h25 phút. Trời đất ơi, sao lại điện thoại toàn vào buổi trưa thế nhỉ? Có lẽ nên học cách tắt điện thoại thôi. Nó lầm bầm cầm điện thoại lên. Số Hà Nội. Cái gì thế nhỉ?
    Mở đầu là những lời hỏi thăm. Ôi, bạn bè. Cám ơn sự quan tâm của mọi người. Nó vẫn ăn, ngủ, nghỉ và bình thường. Nó lắng nghe và chờ đợi câu chuyện chuyển hướng. Nó biết, cuộc sống không bình yên như nó mong muốn. Và nó chờ đợi...
    Ồ, lại chuyện cũ. Lại thêm 1 người bạn. Đừng, bạn ơi. Chuyện cũ hãy để nó như vậy. Có thể tốt, có thể xấu. Có điều, nó sẽ là người đứng ngoài cuộc chơi. Vậy thôi! Nó đã hứng chịu khá nhiều rồi. Và hơn hết, nó đã quyết định. Mặc dù vậy, nó vẫn lắng nghe và giải thích. Ngón tay xoay xoay quanh bàn phím với đường lượn cong cong.
    End Call. Nó tần ngần nhìn biểu tượng kết nối trên màn hình tắt hẳn. Bực bội, day dứt trào lên. Nó quăng luôn điện thoại. Tại sao vậy nhỉ, nó đã phải quyết định, đã phải chấp nhận. Như vậy chưa đủ sao? Tất cả tưởng chừng như đã ổn thoả. Vậy sao, sao thế này?
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình... Ôi! Bạn ơi!

Chia sẻ trang này