1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

    Ở các tỉnh miền núi buồn nhưng được cái các anh trên tỉnh quan tâm nên cũng đỡ. Ngày nào cũng rượu. Xe đưa xe đón. Thỉnh thoảng phải đi bộ vài ba cây số hoặc đi xe máy. Rồi còn có những chương trình giải quyết các nhu cầu tối thiểu. Nói chung cũng được. Rượu nhiều quá có thằng bị gan chết, khổ thế. Thế mà sau này người ta làm phóng sự truyền hình là đi thường xuyên phải thuê xe ôm, rồi là phải thường xuyên mang mỳ tôm đi để ăn cho qua ngày. Chẳng hiểu thế nào.
    Mấy đứa khi hết việc thường ngồi với nhau tán chuyện. Dần dần mới lòi tói ra mặt trái của cuộc sống. Mỗi đứa mỗi cảnh. Cũng đúng thôi. Ra trường bao nhiêu năm rồi, vật lộn với thương trường, mưu sinh, bươn trải cuộc sống, có phải đứa nào cũng đầy đủ xung túc đâu. Đứa thì vợ chết chồng chết phải cạp lại, đứa thì bỏ vợ bỏ chồng, thằng thì chê vợ xấu, đứa thì con còn nhỏ, lại còn hai con gái. Có nhiều đứa ở tỉnh xa về. Rồi nhà cửa, đồ đạc cũng phải cố bằng anh bằng em chứ. Nào là các khoản cho gia đình con cái. Các khoản đã bỏ ra để được về cơ quan phải tính mà thu hồi. Rồi thì quà cáp biếu xén, đầu tư chính trị, dục vọng. Nhiều tâm sự lắm. Nghĩ mà nẫu ruột. Tưởng về đây kiếm được dễ để trang trải. Thành ra chúng nó hay làm trò dưới đơn vị. Chẳng biết được là bao mà về còn khoe ầm lên. Chẳng cứ gì các vị lớn tuổi, bọn trẻ cũng không phải vừa. Đúng là công chức trí hạn hẹp quá. Có đứa bạn làm bên Hội TNHN kể có đoàn của CN nọ xuống làm việc, xin mãi họ mới tha cho 15 triệu đồng chi chưa hợp lý thế mà họ đòi 30 triệu đồng, cái chị tên Hèm ấy, đặt yêu cầu hẳn hoi. Anh Sếp sợ bảo cho xong đi. Không chi không được. Khốn nạn thật. Có những vụ còn lớn gấp nhiều lần.
    Có cậu bạn kể, nó thấy ông Sếp già của nó nhiều năm cứ xét nét nó mà nó thì tính vô tư phóng túng. Mãi sau này ông Sếp già trước khi về hưu mới nói thì nó mới biết. Một lần đi làm với nhau nó với thằng bạn có tranh luận và nó bầy tỏ quan điểm. Thằng kia về báo cáo với ông Sếp già là nó qua mặt Sếp. Té ra hồi đó có vấn đề nhậy cảm ở dưới đơn vị thằng kia định làm trò, thằng bạn thẳng thắn nên vô tình đã cản thằng kia không diễn được thế là về mới báo cáo bậy với Sếp. Mà chẳng hiểu ông Sếp già quan điểm thế nào mà cứ âm thầm ghét thằng bé. Đến lúc hiểu ra thì Sếp đã về hưu. Đúng là tội nợ.
    Một đứa kể nó có thằng bạn học cùng là bí thư chi bộ cứ họp là bịa chuyện phê bình nó. Tìm hiểu thì hóa ra có lần đi làm cùng nhau nó nêu ý kiến về một số thiếu sót trong lập kế hoạch do thằng kia làm, thế là thằng kia đem lòng thù hận vì sợ bị chê là kém sẽ ảnh hưởng đến uy tín và những lợi ích khác. Thế là thằng bạn cứ bị thằng kia đì cho không ngóc đầu lên được. Thiếu sót thì bổ xung là bình thường và rất rõ ràng nhưng vụ đó không ai giám công khai ủng hộ cái đúng của thằng bạn, mấy Sếp cũng không phân giải cho ra nhẽ. Họ sợ thằng bí thư hay vì động cơ gì. Mà nghĩ cho cùng có bênh vực thằng bạn chẳng có thần thế gì thì được cái gì, đừng có mà vạ miệng. Kệ cho chúng nó gạt bỏ lẫn nhau, càng bớt được đối thủ thì càng tốt. Thằng bạn bảo chúng nó hay diễn trò dưới đơn vị để kiếm chác, nó không vào kạ nên bị tảy chay. Đúng là chó má. Khi đã có tham vọng muốn đạt được thì bất chấp. Không biết chúng nó học được cái đức tính của quan từ bao giờ, bản chất nông dân vừa dốt nát vừa gia trưởng. Nhiều đứa chức bé tin hin nhưng không muốn ai góp ý chỉ sợ bị ảmh hưởng đến chuyện thăng tiến. Năng lực thì có hạn mà chỉ muốn được ở trên mọi người. Đại học chính quy còn chẳng ăn ai, đằng này còn chẳng biết từ lò nào ra nữa. Ghế ít nên chúng nó tranh giành nhau kinh khủng. Mà điểm qua thì có đến trên 70% những đứa có nguồn gốc đào tạo không rõ ràng hoặc tại chức thì được sử dụng cất nhắc. Mà những người làm tổ chức cũng nhiều vấn đề lắm, cũng hay diễn trò. Cứ đứa nào hay quan tâm đến thăm thì ưu ái cất nhắc, nếu nó có ngu dốt thì vỗ vai nhắc: Cố gắng nhé. Thế là xong. Lần sau lại thế. Đứa nào đến cũng thế. Nói chung cũng do con người cả, đều xuất phát từ nghèo khó, tư tưởng thì cố hữu nhỏ lẻ nhưng tham lam. Nông dân làm chủ, nợ đồng lần. Chính trị trở thành bịp bợm. Có ông bạn là công chức trên Điện Biên bảo ở trên ấy các Sếp chỉ sử dụng người đào tạo không chính quy vì dễ chỉ đạo thế nên có thằng con trai học đại học chính quy dưới này không muốn cho về quê làm ở các công sở vì sợ không được sử dụng.
    Ở bộ phận tổ chức có ông trưởng người vùng cao từng làm giáo viên rồi công tác đảng một huyện miền núi. Về cơ quan được đỡ làm tổ chức cán bộ cũng thể hiện uy quyền ghê lắm, nói chuyện với công chức mà cứ như tiếp dân hầu cửa quan. Về cơ quan một thời gian cũng được đi học tại chức về kinh tế cho phù hợp với ngành. Vừa rồi được cử đi làm trưởng một KV tận trong miền nam. Người thì bảo do nhu cầu luân chuyển cán bộ để rồi lên to hơn, người thì bảo do để cho cán bộ bỏ đi nhiều quá nên bị đầy đi xa nhà. Không biết thế nào.
    Có thằng tên Sỏi, người ta bảo là thằng việt kiều vì nó nói nghe không rõ, người thì bảo nó là thằng hình sự vì lúc nào cũng quan trọng. Thằng bạn thì bảo nó là thằng ngọng. Người ta nói năm ngày thì nó nhại lại là nằm ngay, phụ nữ nghe nó nói thế sợ phát khiếp. Nó bản thân là nông dân chuyên nghiệp. Thấy kể ông Thày nhận đỡ đầu nó là vì ngoài việc dễ sai khiến thì hai bên mắc nợ nhau theo từng cấp. Thấy nói học phí cũng khá. Được thế nên nó hay lòe bọn trẻ, chủ yếu là mấy đứa cơ hội hoặc mới ở nông thôn ra. Nó coi thường mọi người, kể cả bọn đàn anh. Hình như nó học tại chức thương nghiệp, làm kế toán ở một xưởng bia, dân bia gọi là bia cỏ, thì nó khoe là kế toán trưởng công ty thực phẩm, cái tay làm tổ chức đồng hương với nó cũng bịa như thế. Cũng chiến đấu mãi không lên được. Thế nào mà được nhận về cơ quan. Nó lừa lãnh đạo một cú ngoạn mục chưa từng thấy. Nó có đệ tử làm cho phần mềm lập báo cáo rồi mang đến cơ quan bảo là của nó. Sếp trưởng tưởng thật cho làm trưởng đoàn ra nước ngoài theo dự án tin học. Mấy đứa về kể là xấu hổ quá, vừa ngu vủa ngọng có biết cái gì đâu. Nó làm thế nào mà được vào học lớp cao cấp lý luận chính trị mở riêng cho lực lượng vũ trang. Mấy anh làm về đào tạo trong học viện bảo đúng là quy định chung thì phải có bằng đại học chính quy dài hạn mới được tham gia nhưng vì là lực lượng vũ trang nên có một số trường hợp đặc biệt. Nó chạy chọt mãi cũng được cất nhắc lên phó vụ trưởng. Mấy đứa bảo thằng này được cái lọ mọ, sục sạo lắm. Sớm tối không nề hà. Không biết ông Thày ngày trước đỡ đầu cho nó về hưu rồi bây giờ có được nó đỡ đầu lại không. Chứ thấy cái mặt của nó có vẻ như cái thằng ăn cháo đá bát ấy. Hồi thằng Sỏi mới về cơ quan cũng mon men ra sân bóng đá. Có đứa bảo chỗ mày có cái thằng gì mà nói thì ngọng chân thì gỗ cũng đòi đá bóng, mắt thì húp tít lại nhìn gian lắm, có lần đá không được bị thay ra ngoài cứ lẩm bẩm chửi, không có mọi người can thì đánh nhau to. Sau này mới biết nó có âm mưu làm chính trị từ rất sớm. Thế mà hồi có anh trưởng phòng cũ của nó tranh chức lên to không được khóc mắt đỏ hoe đến cơ quan cứ phải đeo kính mát còn nói là bị đau mắt. Anh này hay chê nó là dốt nên nó ghét mới vận động không bỏ phiếu cho thế là trượt.
    Đúng là nhiều chuyện. Ở một cái CN có hai ông Sếp, một trưởng một phó, thỉnh thoảng cãi nhau sùi cả bọt mép, lại còn giọng miền trong nói thì đã to rồi. Mà các Sếp cũng tí táy tí mẻ ra phết. Vợ già biết chuyện cứ ghen ***g lên, đến khổ. Làm sao các bà đòi đọ được với mấy đứa chân dài. Có cậu bạn mê cô bé trẻ chân dài ưa nhìn, chẳng biết có làm gì được không mà tháng nào cũng được cô bé lĩnh lương hộ. Đau thế chứ. Cái cậu ấy cũng sĩ diện lắm cơ. Vừa được cất nhắc đưa lên rồi. Dạo đầu tiên phải đi làm xa nhà, có cô bạn mấy tháng không được về cứ phát cuồng lên như sốt phát ban, mấy anh em đi cùng chẳng biết gì. Có cô bạn mới lấy chồng đi mấy tháng về bị chồng bỏ, khóc xướt mướt.
    Có anh Sếp trán thì ngắn, người thì lòng khòng, chân thì chữ bát, đi thì cúi gằm như người vượn, mắt chẳng bao giờ nhìn thẳng. Chữ viết còn xấu hơn chữ anh Xu, cứ viết được ba chữ thì gạch đi hai chữ, dòng thì lượn hình con rồng như kiểu thằng say rượu viết bậy. Mà đúng là tay này bợm rượu thật nhưng lại hèn như con lừa, thấy Sếp trưởng thở mạnh một cái là rúm cả lại. Sếp có hỏi thì cứ lúng búng như cái thằng bị méo tiếng. Thế mà cũng hay diễn trò với thuộc hạ ra phết. Có ông bạn làm ở TCTVTHN bảo cái thằng Sếp của mày hồi trên trường tí nữa bị bọn tao luộc chín vì có ông bạn ở lớp cưa cô bé cùng lớp với nó thì cái ********* này cứ xúi con người yêu phá đám. Nhìn cái mặt thì ngu, mắt thì lúc nào cũng như rang lạc.
    Lại có anh Sếp trông như anh đạp xích lô, mặt thì như lưỡi cầy chìa vôi, mắt ti hí, chân đi thì cứ quặp vào kiểu vơ rơm như người ngay xưa, không bao giờ chịu mặc đồng phục. Thấy nói là đệ ruột của Sếp trưởng.
    Nghe chuyện mấy đứa bảo thế thì còn khối thằng ngọng. Mỗi thằng ngọng một kiểu. Chúng nó nói những điều cũ kĩ chúng nó mới biết thành rất quan trọng. Những ông thày dạy những thằng ngọng mới là tài.

    (còn tiếp)
  2. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác ơi, truyện đọc hay quá.
  3. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    Có anh phụ trách một CN tên Sỉ, chán cao, tóc mềm muối tiêu. Anh này nói chuyện với phụ nữ nghe âm ái lắm. Sỉ thích được tâng bốc, thích được xu nịnh. Mấy đứa biết lựa tính Sỉ nên chúng nó được anh tin tưởng lắm. Khi đã được Sỉ thích rồi thì nói cái gì anh cũng gật. Sỉ là người tính tình vụn vặt, cố chấp. Sỉ mà ghét đứa nào thì nó đừng có hòng mong chờ anh cho cơ hội gì. Có cậu tên Đỗ tính tình hơi ngang một tí, hay chọc tức mọi người, nhưng được cái không biết lèo lá, bị Sỉ đì cho đến nơi đến chốn đến nỗi chuyển đi rồi mà anh vẫn không tha. Có một đợt đi làm ở vùng núi miền Trung, mấy anh em trong tổ uống rượu, trong đó có Đỗ, rồi cãi nhau. Thằng này bảo thằng kia là cái đinh, lời qua tiếng lại, thế rồi tính ngông lên Đỗ chửi thằng tên Vũ là đồ nhà quê, mà đúng thằng Vũ là dân nông thôn thật. Thế là Đỗ và Vũ lao vào nhau định tỉ thí. Trong tổ có thằng đàn em tên Ngọ thò mặt vào can thế là bị thằng Vũ đang đà đấm trúng quai hàm, hôm sau mặt thằng Ngọ sưng húp. Hết đợt về cơ quan vụ xô sát bị lôi ra kiểm điểm. Cậu bạn kể lại chuyện mà thấy buồn cười quá, mấy thằng dửng mỡ tự nhiên đi đánh nhau. Đúng là đồ trẻ con. Tổ trưởng của Đỗ đợt ấy là anh tên Lư. Cũng như mọi khi, cuối ngày làm việc đơn vị mời đi ăn cơm tối. Nếu bình thường thì ăn và uống rồi anh em bảo nhau về nghỉ để hôm sau đi làm cho đúng giờ. Nhưng hôm ấy thế nào mà mấy anh em uống phê. Không biết có chương trình gì, tan cuộc anh Lư đi xe riêng cùng anh ở đơn vị, để mấy đứa tổ viên đi xe khác. Bán tín bán nghi. Cha Lư tệ quá. Tổ trưởng cái con khỉ, đi ăn mảnh. Xa nhà nhiều ngày thằng nào chẳng bức xúc, đàn ông mà, nhất là lại có tí phê vào nữa. Tổ trưởng thì được đi chơi không mất tiền, còn mấy thằng tổ viên thì bơ vơ. Khổ nỗi thèm lắm nhưng có thằng nào chịu bỏ tiền túi ra đâu. Càng nghĩ càng cú. Thế là sẵn có tí phê, lời ra tiếng vào thành ra nhìn nhau như kẻ thù. Khi về cơ quan có đứa hỏi riêng anh Lư là tại sao đêm hôm thế rồi mà anh còn đi đâu để anh em trong tổ đánh nhau. Anh Lư ậm ờ, công việc ấy mà!. Vụ kiểm điểm, họp mấy bận mà không đâu vào đâu. Cậu bạn kể tiếp. Cậu ta dự họp nghe mấy đứa, cả con gái con trai, cứ hùa vào kể tội Đỗ từ chuyện nọ sọ chuyện kia, dẫn chứng, chứng minh để thấy rằng việc Đỗ đánh nhau là hệ quả tất yếu. Mà thế nào không thấy ai nhắc gì đến thằng Vũ. Mọi chuyện đổ hết lên đầu Đỗ. Có cái anh Sếp ngồi bên cạnh vừa gật gật gù gù vừa kêu đúng... đúng... Cậu bạn ghé tai hỏi thế cậu Đỗ đánh nhau một mình hay là đánh nhau với cái cây, với con bò hay đánh nhau với cái gì. Anh Sếp ớ người ra, mặt thuỗn dài không biết trả lời thế nào. Chuyện nực cười. Thế mà anh Lư cứ dửng dưng đứng ngoài cuộc như không phải chuyện của mình. Nghe nói thằng Vũ chạy án giỏi. Anh Sỉ bực Đỗ lắm, lần ấy anh ta làm trưởng đoàn mà. Trước đấy nhiều lần đi làm, Đỗ hay được các Sếp ngọt nhạt vỗ vai muốn bỏ qua cho đơn vị cái này cái nọ, Đỗ không nghe. Đỗ bảo các Sếp có miếng to thì mình phải có miếng bé chứ, đằng này chả được cái cóc gì. Sau này có thêm mấy chuyện lình sình thế là Đỗ bị các Sếp đì, chỉ muốn tống khứ đi cho rồi, còn để cái thằng Đỗ thì có ngày chết oan. Đỗ càng ngày càng mâu thuẫn với mọi người, nhất là với bọn thằng Vũ. Thằng Vũ, thằng Cư, thằng Đinh kéo bè kéo cánh muốn đập Đỗ. Chẳng biết chúng nó đập đồng nghiệp để làm gì. Sỉ lại nghe bọn thằng Vũ ghê lắm, nên anh ta càng ghét Đỗ. Hay là Đỗ cũng hay chê Sỉ là dân nhà quê.!. Hồi mới về cơ quan, Sỉ phải làm phó phụ trách một thời gian. Tưởng được lên nhưng chưa. Cơ quan lại nhận một vị về ngồi trên Sỉ. Anh ta hậm hực mãi. Có thời gian tỏ ra không hợp tác, thỉnh thoảng hai người lại xẩy ra mâu thuẫn. Sau này Sỉ thoát cảnh làm phó, ở cơ quan lúc nào cũng nghe thấy tiếng Sỉ, cười nói cứ oang oang.
    Đỗ có biệt hiệu là ngông, thành thử ở đâu người ta cũng thấy Đỗ xử sự ngang tai chướng mắt. Có tí phê vào là coi cái gì cũng là rau là cỏ, kể cả mấy đứa tổ trưởng, trưởng phòng của Đỗ, Đỗ cũng đánh đồng tất. Tổ trưởng uống một thì Đỗ uống hai làm mất cả sĩ diện chúng nó, mà lại phải cái tay đang có tiếng là sầu rượu. Tổ trưởng chưa kịp nói thì Đỗ thổ ra một đống, nói chúng nó mày thế nọ thế kia đồ nhà quê. Mà toàn những cuộc nhậu do đơn vị họ mời. Thế mới đau. Làm mất cả oai của chúng nó. Đỗ bao biện, ngoài giờ làm việc có chó gì mà phải ý mới chả tứ, phê vào thằng nào chẳng như nhau, gọi là thằng rượu chứ ai gọi là ông rượu đâu, mấy thằng nhà quê. Đỗ cũng có biệt tài là hay khai thác những mặt không tích cực của mọi người, nhất là đối với những người Đỗ cho là dân nhà quê. Khi Đỗ kể những chuyện ấy ai nge cũng phải thừa nhận là đậm chất hiện thực vừa mang tính hài hước. Thành ra Đỗ càng bị ghét. Nhiều người cho là Đỗ hay chọc ngoáy. Một đợt đi làm, thằng Vũ là tổ trưởng của Đỗ. Không hiểu thế nào hai thằng đã có mâu thuẫn từ lâu mà vẫn cho đi cùng nhau. Anh Sỉ biết thừa còn gì. Lần ấy Đỗ tí nữa thì phải trả giá cho cái thói ngông. Cũng là uống rượu sau giờ làm việc, phê rồi nửa đùa quát nạt một cậu ở đơn vị, thế là có đơn về cơ quan. Lãnh đạo đơn vị thì cho rằng sự việc không đáng coi như chưa nghe thấy gì nên bênh Đỗ, nhưng Đỗ cũng thấy thấm thía và biết điều hẳn. Được thể Sỉ đẩy Đỗ đi luôn. Chuyển sang V tham mưu một thời gian thì Đỗ được đề nghị đưa vào quy hoạch. Anh Sỉ vẫn cú Đỗ nên kiện Đỗ thế là Đỗ trượt. Đỗ bảo bọn thằng Vũ xúi ông Sỉ đấy mà. Đỗ kể cái lần đi làm cùng thằng Vũ ấy, có cô bé kế toán của đơn vị cùng đi với tổ. Mấy hôm ở khách sạn, Đỗ phát hiện thằng Vũ đêm nào cũng ở cùng cô bé kia, còn để quên cả sịp. Rồi Vũ thậm thụt diễn trò số nọ số kia. Vũ sợ bị rêu rao nên càng muốn đập Đỗ. Đúng là rẻ rách.
    Hồi cơ quan mới hoạt động, có anh tên Tương. Mấy anh bạn của anh Tương gọi đùa anh Tương là cái thằng Như Tương. Anh Tương được phụ trách một CN. Thời gian đầu còn ít người. Có chị tên Tằm, trước học trung cấp rồi phụ trách kế toán ở một xí nghiệp nhỏ, sau đó được về cơ quan. Chị Tằm chưa có chồng. Thế nào mà được anh Tương ưu ái lắm. Mới đi làm với nhau chưa đâu vào đâu mà anh Tương cứ ầm lên khen lấy khen để: Cái Tằm nó giỏi lắm, làm được việc lắm. Cậu bạn bức xúc kể lại. Đi làm được mấy hôm có việc về cơ quan mọi người xúm vào hỏi bà Tằm giỏi lắm à, rồi tài thế nọ giỏi thế kia. Đang toát mồ hôi đọc tài liệu ở đơn vị thì giỏi cái gì không biết. Mọi người nghe anh Tương nói thế. Dần dần thấy anh Tương và chị Tằm thân nhau lắm. Cậu bạn thì thầm: hình như hai người có quan hệ. Mấy năm sau Tằm được cất nhắc lên phó vụ trưởng vào dịp tổ chức cần cơ cấu phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo. Cậu bạn bảo anh Tương cũng xôi thịt lắm. Hồi ấy anh Tương thỉnh thoảng gợi ý nó mua cái nọ, sắm cái kia. Nhưng thằng bạn cũng chắc quá nên anh Tương chẳng sơ múi được gì. Cậu bạn thở dài: Đâm ra mình thiệt thòi quá, bị Sếp soi kĩ và bị coi là thành phần có vấn đề!. Mọi người kể trước khi về cơ quan, ở chỗ làm cũ anh Tương bị phốt gì đó, còn bị đẩy xuống làm dân đen cơ.
    Có cô nàng tên Thị ở một CN. Thị bản thân là gái quê. Sau này lấy chồng được đưa ra thành phố nên chịu khó ăn diện lắm. Mấy thằng đàn em cứ xuýt xoa: Bà chị là người mốt nhất cơ quan, người đẹp, mặc đẹp lại còn được cái nết na. Thị sướng lắm. Mỗi ngày Thị phải trưng vài bộ quần áo. Váy ngắn, váy dài đủ kiểu. Thị là loại đàn bà giảo hoạt, mưu mô và tham vọng. Ai mới tiếp xúc thấy Thị cũng ưa nhìn. Nhưng khi nhìn lâu và kĩ thì thấy mặt Thị nổi lên những nét đanh. Học trung cấp ra làm tín dụng ở một tỉnh trung du, được về cơ quan Thị rất muốn thể hiện. Nhưng có biết gì về nghiệp vụ đâu. Thị đến đơn vị nào cũng bị kêu: Cái chị ấy toàn hỏi lung tung. Có cô bạn ở đơn vị mỉa mai: Chỗ mày mà lại có những người còn dốt hơn cả nhân viên của tao thì làm sao kiểm tra người khác được. Nghĩ mà ngượng. Thị thường xuyên được làm tổ trưởng, oai lắm. Sai bảo quân ra phết. Thằng Phử cằn nhằn: Bà ấy cứ sai vặt em bực mình ghê cơ, có cái máy tính xách tay mà bắt em phải bê theo như bê cháp hầu quan lớn, lại còn ra oai trước mặt đơn vị. Một lần có đơn vị phản ánh tổ công tác của Thị có biểu hiện mạt sát hạ thấp danh dự viên chức của họ. Các Sếp hỏi tổ trưởng Thị thì Thị lạnh tanh đổ hết tội cho cô bé tổ viên tên Thiếm. Thiếm khóc tức tưởi không nói được gì. Thiếm bị quạt cho một trận. Thế là Thiếm có một vết xấu để lại. Tội nghiệp cô bé. Anh bạn lắc đầu kể tiếp. Sau này thân nhau rồi Thiếm mới thủ thỉ: Hồi ấy bị phản ánh là bà Thị với con Là chứ không phải em, em ức lắm chưa kịp gì thì bà ấy cứ át đi, cả vú lấp miệng em. Vào dịp phân bổ phụ nữ trong cơ cấu lãnh đạo, Thị cũng được đề bạt làm phó vụ trưởng. Thế là Thị có cơ hội được đi trang bị thêm nào là chính trị, nào là chuyên môn. Về chuyên môn, như Thị nói, phải đi làm cái bằng chuyển đổi mới là oách. Ờ mà ở cơ quan không chỉ có Thị đâu, rất nhiều người bằng cấp chẳng đâu vào đâu thế mà khi được đề bạt xong mới bắt đầu đi trang bị bổ xung thêm cho tương xứng với chức vụ. Kể cũng lạ.
    Thằng Sỏi có chân trong cấp ủy và được phân công phụ trách đoàn thể. Chẳng hiểu thế nào mà một thằng nông dân chẳng có tài cán gì mà cấp ủy lại cho nó lãnh đạo mấy cái đoàn thể. Hồi nó chưa được vào cấp ủy nó bám cái tay bí thư đảng ghê lắm. Bí thư hô cái gì là nó hô theo. Rồi cũng tổ chức câu lạc bộ môn nọ môn kia, được dăm bữa thì giải tán vì có thằng nào cầm cái được đâu. Toàn thằng chân tay gỗ. Chúng nó tụ tập chủ yếu là để lấy lòng nhau và tìm cơ hội. Sau này bí thư đảng được bầu lại là anh Phím. Anh Phím có gốc gác đồng hương với thằng Sỏi. Anh Phím cũng là đệ ruột của ông thày dậy thằng Sỏi nên khi thày về hưu thì anh Phím được ngồi vào ghế của thày. Anh Phím là loại người trán ngắn, mặt cúi gằm, mắt rang lạc. Anh Phím trí tuệ có hạn, tính tình thì nhỏ nhen. Cái đợt thi nâng bậc chuyên môn, anh Phím bị điểm kém nhất tưởng không đạt. Những lần dự thảo báo cáo của anh Phím thông qua, ai mà có ý kiến đóng góp thì anh rất khó chịu, rồi trù úm người đó. Anh Phím hay ngấm ngầm tiêu diệt những đứa mà anh ghét, anh coi chúng nó là những kẻ phản bội. Quan điểm sống của anh Phím không được bộc lộ rõ ràng, không biết do tri thức kém hay do bản tính của anh không đàng hoàng nó thế. Nếu anh Phím ngồi trong đám bạn thì chỉ như một cái bóng. Việc anh Phím thăng tiến cũng là chuyện nhỏ ở cơ quan. Nghe đâu anh Phím có mảnh đất to ở ngoại thành mua từ hồi giá còn rẻ lắm, sau này giá đất tăng cao gấp nhiều lần nhưng anh Phím vẫn để lại một nửa cho Sếp to với giá mua ban đầu. Thằng Sỏi có chân trong cấp ủy không lạ. Cậu bạn chua chát: Không biết các cấp ủy đảng có những thành phần dắt dây như thế thì lãnh đạo cái gì. Thằng Sỏi vì thế nên phát huy được cái bản năng lòe bọn trẻ. Bọn mới về nhiều đứa sợ thằng Sỏi. Có đứa muốn được vào BCH đoàn là phải nhờ cậy thằng Sỏi. Thằng Sỏi dậy lại những đứa nghe được tiếng của nó. Thế là đoàn thanh niên cũng sinh ra những đứa không biết nói thật. Thằng Sỏi trong vai cấp ủy phụ trách đoàn thể trong đó có Chi đoàn thanh niên đại đa số là đoàn viên, có vài cậu đảng viên còn trong tuổi đoàn. Một lần chuẩn bị Đại hội Chi đoàn, bí thư Phím giao nhiệm vụ cho Sỏi làm công tác nhân sự nhiệm kì mới cho chi đoàn. Mà lần này phải làm thật kĩ đấy, anh Phím đe. Phải họp BCH Chi đoàn chọn và giới thiệu để cấp ủy xem xét. Bí thư Chi đoàn là thằng Nẫm và thằng phó tên Cổn báo cáo trước cấp ủy Biên bản họp BCH Chi đoàn về giới thiệu nhân sự cho BCH nhiệm kì mới. Thằng Nẫm nói mấy câu rồi giao cho thằng Cổn báo cáo: Trên tinh thần chỉ đạo của cấp ủy là trẻ hóa và lựa chọn những đoàn viên có năng lực trong công tác thanh niên, sau khi trao đổi thảo luận rất kỹ và thể hiện tính nghiêm túc, dân chủ, BCH Chi đoàn đã đưa ra danh sách này và đề nghị cấp ủy xem xét. Thằng Cổn nói một thôi một hồi nào là nhấc người nọ đặt người kia và nói thêm: Trường hợp của đoàn viên Lãm và trường hợp của đoàn viên Mì thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy. Cô bạn dự họp kể lại: Mới đầu nghe chúng nó nói thấy nghiêm túc quá, cứ thế này thì tổ chức đoàn sẽ mạnh lắm. Lúc ấy bí thư Phím phán: Cậu Lãm tuy nhanh nhẹn, tháo vát công việc và được phần lớn các đoàn viên trong chi đoàn ủng hộ nhưng độ tuổi hơi quá, còn cậu Mì tuy ít nói chưa thể hiện được gì nhưng nếu được bồi dưỡng kèm cằp thì sẽ tốt!!!. Chưa thỏa đáng. Cô bạn áy náy không yên tâm. Hôm sau hỏi riêng thằng Tản có chân trong BCH chi đoàn, thằng Tản bảo có thấy họp hành gì đâu, chẳng thấy ai nói gì cả. Đến thế là cùng. Thằng Mì là trò ruột của thằng Sỏi, mới ở quê ra. Thằng Mì chỉ kém thằng Lãm một tuổi. Hóa ra mấy đứa phụ trách thanh niên cũng biết nói dối. Thằng Cổn cạnh quê với Sếp trưởng, không biết có dây dưa họ hàng gì không mà gần gũi với Sếp trưởng lắm. Thằng Cổn mới về tưởng ngon ngẻ, năng nổ thể dục thể thao, thế mà cũng vào hùa với bọn thằng Sỏi. Ghê thật. Nghe đồn bí thư Phím là chỉ đạo nghệ thuật. Cậu bạn nghe chuyện suy diễn: Chắc chúng nó ngửa bài với nhau rồi, thằng này có cái lọ, thằng nọ có chai, thằng kia có cái ô, thằng nữa có cái ... Chịu thôi. Chẳng còn biết ra làm sao nữa. Thằng Sỏi còn lừa cả Sếp trưởng nữa là. Thật kinh khủng. Lừa như thật. Thật như đùa.
    Chà, chuyện nhỏ mà sao nhiều thế. Nhức hết cả đầu. Mải quá nên cứ liên miên. Thông cảm nhé. Muộn rồi, đi ngủ đây.
    Ấy, đợi tí đã. Đứa bạn ở Hội TNHN bảo tôi từ lâu xem cái chị tên Hèm là thế nào mà tôi quên bẵng đi. Tôi hỏi tế nhị cậu bạn ở CN có cái tổ đi làm ở Hội TNHN ấy, trong đó có cái Hèm. Cậu bạn bảo ngay: Úi giời, cái con tác ta ấy ai mà chả biết, gọi là Hèm ?o tác ta?!. À...hà..., chứng tỏ cái Hèm cũng nổi tiếng đấy chứ. Thế mà tôi chưa từng biết. Nghĩ mà rùng hết cả cái mình. Lúc nào rảnh mà thấy khỏe phải chuẩn bị tư thế để gặp cái cô tên Hèm mới được.
    (còn nữa)
  4. SteveSegal

    SteveSegal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được SteveSegal sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 01/08/2008
  5. SteveSegal

    SteveSegal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được SteveSegal sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 01/08/2008
  6. SteveSegal

    SteveSegal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi chứ bác, nóng ruột quá kèkè. Thằng Đỗ dạo này sao rồi bác? Khi nào gặp cô Hèm cho tui hỏi thăm với nha ặc ặc.
  7. SteveSegal

    SteveSegal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu thế Bác ơi. Câu chuyện đang hay mà, nóng ruột xem em Hèm của Bác súc khoẻ thế nào quá khèkhè. Chắc ở chỗ Bác nhiều em Hèm lắm nhỉ hehê em đùa chút thôi Bác đừng giận
  8. SteveSegal

    SteveSegal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hình như Bác sợ ma thì phải?
  9. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn hầu hết là đúng, nhưng còn một số nhân vật đã qua Hội thảo nhưng chúng tôi vẫn không xác định được, đề nghị bạn phân tích kỹ thêm (như chữ viết xấu hơn anh Xu, đệ tử của Xếp trưởng...). Ngoài ra còn nhiều chuyện ở cơ quan còn thâm cung bí sử hơn, như: CN x, CN y, KV z...còn có những X chỉ biết LC trong phòng làm việc vì đọc không hiểu, hoặc không biết gì, nhưng vẫn chỉ đạo K... S, nhưng qua Hội thảo K... KBSNTN cho đúng ý xếp...). Đề nghị bạn nên phối hợp với các bạn ở CN khác để cho trang Web này được sinh động hơn. Nếu cần thiết bạn có thể đặt bài, chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu bạn đọc của cả nước.
  10. all_roads_lead_to_amour

    all_roads_lead_to_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hồi lâu nghiên cứu, em đã rành các nhân vật trong chuyện của bác. Nhưng em thấy còn nhiều tay cộm cán và điển hình lắm mà không thấy bác kể ra đây? Cũng sốt ruột vì bấy nay không dám nói ra(vì em dát lắm !), nay được xem chuyệm bác kể như cởi tấm lòng, nhiều em biết ơn vì bấy lâu ấm ức vì bị hàm oan va mang tiếng là kém cỏi (không ngọng, nói câu nào rõ câu ấy)

Chia sẻ trang này