1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyenktnn

    chuyenktnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mà suy cho cùng thằng Sỏi ấy nó không hẳn là ngu toàn tập, nó cũng có cái giỏi của nó đấy. Không biết nó dạy dỗ , hứa hẹn thế nào mà cả lũ đệ tử của nó nghe nó răm rắp, nói theo đúng giọng lưỡi của nó. Mà toàn những đứa ngu cả, mà chúng nó không ngu chúng nó đã không như thế. Có những đứa đệ của nó ai đời làm nghề chuyên môn mà những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực chuyên môn đó nó không biết. Thế mà đi xuống đơn vị chúng nó nói oai như con cóc cụ. Bây giờ mà thành lập hội đồng test kiến thức chuyên môn nhiều đứa đệ của nó sợ phát khiếp. Chúng nó đã ngu thì im miệng đi cho đỡ ngượng, đằng này chúng nó cứ phùng má trợn mắt làm ra vẻ như chúng hiểu biết lắm. Thôi thì thầy nào trò ấy. Thiện tai....
    Được chuyenktnn sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 19/08/2008
    Được chuyenktnn sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 19/08/2008
    Được chuyenktnn sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 20/08/2008
  2. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh em có ai biết anh Hẻo mới được điều về chỗ em k? Anh này nghe đâu cũng là giáo sư cơ đấy!!!
  3. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Này, thế cái thằng Thón lông lá đầy người đi đâu rồi nhỉ?
  4. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không gian ẩm ướt và sực mùi mắm thối bốc lên từ bếp ăn tập thể ở tầng trệt, hôm nào cũng vậy dù mùa đông hay mùa hè, nắng hay mưa, cứ chui vào tòa nhà này cảm giác đầu tiên là ta cảm nhận được (khứu giác)là mùi cá chết,hoặc mùi mắm thối thường trực không gian...Đấy cq là chỗ ấy
  5. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện thằng Sỏi với con Hĩm . Sỏi được các Sếp ưng lắm, thằng này ma mãnh và khôn khéo vô cùng. Chỉ cần thoáng nhìn mặt Sếp là nó đã biết ý Sếp thế nào rồi, đi chơi đâu, ăn chơi, nghỉ ngơi gì có nó là làm vừa lòng hết các Sếp. Nó biết Sếp thích ăn gì, ở đâu, khi nào thì thích gái, loại gì,? Vì thế các Sếp tha hồ cho nó tung tẩy, kiếm chác mà không bao giờ nhắc nhở gì. Sỏi với Hĩm cú nhau lắm, vì bao công lao, tài cán xun xoe của Sỏi đều bị Hĩm hớt nhẹ như lông hồng. Hĩm không xinh, nhìn thì tưởng có họ hàng với Thị Nở, nhưng được cái xôi thịt, trông cứ phừng phừng như bà Phó Đoan. Chẳng thế mà Sếp nào nhỡ vô tình đưa mắt nhìn thị thì cũng bị đôi đảo tình to tổ bố như quả bưởi của thị mê hoặc. Hĩm đã lợi dụng được tối đa ưu thế xôi thịt của mình với Sếp, Hĩm chả coi ai ra cái chó gì . Thích thì Hĩm làm, không thích thì nghỉ. Chán thì thi thoảng đảo qua cơ quan một tý rồi té, mà chẳng phải té, Hĩm cứ đoàng hoàng mà đi, ai nhỡ mồm hỏi thì Hĩm bảo Hĩm đi công chuyện. Ai cũng biết nhưng im. Hĩm đang định tỷ tê cái mâm xôi của mình cho Phím để Phím sắp xếp cho một chân quản lý nhỏ. To thì Hĩm cũng không dám mơ, vì Hĩm tài hèn, kém cỏi, lại lười. Chỉ thích có tý mác cho Mít tơ Oai, cho nó hợp với kiểu cách đài các, xêng xang của Hĩm.
    Tiếp chuyện lại phải kể đến nỗi nhục và căm tức của Phím, cú lắm, nhưng than ôi há miệng mắc thịt, nó ấn cả cái tảng to, mập như thế vào mồm làm gì chẳng mắc, có khi ngẹn mà chết ấy?khổ thân Phím, cũng chỉ ham tí mà đâu có được là sắc cho cam. Khổ thân quá đi mất.
    ( còn nữa ?)
  6. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, nói chuyện thằng Phím thích gái thì có gì lạ, đến ông sếp gìa tiểu đường gần chết còn máu nữa là (không nói sếp trẻ đâu nhé, thằng này máu gái là đương nhiên rồi !)...Chuyện dài nhiều tập của mấy thằng trí thức công nông binh làm chủ ấy mà,có gì lạ !
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Giống chuyện nông dân làm kách mệnh của Nam Cao nhể. Mấy công ty nhà nước to to kiểu gì chả có chuyện như thế, có khác chỉ là nhân vật. Xin hỏi cơ quan này là NHNN hay TCTVTLT vậy?
  8. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các Bro cứ yên trí, từ từ rùi khoai sẽ nhừ.
    Độ này tác giả bạn wá, vì Olympic mới đau chứ.
    Giờ xong rùi, lại tiếp tục nhé!
    P/S: Truyện là truyện mà, đâu cứ nhất định Ai là Ai, hoặc Ở đâu là Ở đâu. Có thế xảy ra ở chính nơi các Bro làm việc, hoặc có thể chỉ quanh quẩn đâu đây...
    Hồi sau... có thể rõ
  9. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thằng ngọng
    Phần 3
    Cứ bảo chuyện nhỏ tại sao mà nhiều thế. Đúng quá chứ còn gì, có ai bắt chuyện nhỏ là phải ít đâu. Nên tìm hiểu cuộc sống muôn mầu quanh ta và có thêm kiến thức sống cho riêng mình. Không thừa đâu. Cứ thư giãn đi. Yên tâm đi. Đã nói rồi, những chuyện lớn dài hơi là việc của các Nhà Lãnh đạo cấp cao lỗi lạc. Chuyện lớn là cực... to. Chúng mình chỉ nói mấy cái chuyện nhỏ thôi.
    Có anh tên Sản, anh là CVP đầu tiên của cơ quan. Anh Sản trông thư sinh, nói chuyện nhỏ nhẹ. Hồi ấy, thỉnh thoảng gặp anh ở cơ quan chúng tôi chỉ chào hỏi nhau xã giao. Bẵng đi một thời gian, tôi được biết anh Sản đã nghỉ hưu. Nghe nói anh Sản về hưu trước tuổi. Có cậu tên Lọn về thay anh Sản. Mấy năm sau, một đợt đi làm trong miền Nam, tình cờ tôi gặp anh Sản. Hôm ấy mấy đứa bọn tôi đang ăn sáng ở khách sạn thì anh Sản đi vào, trông anh chẳng khác là mấy, anh là người trẻ lâu. Anh Sản đến có hẹn với anh trưởng đoàn của tôi. Tôi ra chào anh, anh vẫn nhớ tôi. Anh nói là đang làm tư vấn cho một tập đoàn xây dựng, nhìn chung là tốt. Sau đấy có người nói anh Sản bị về hưu. Rồi cậu Lọn về làm CVP thay anh Sản. Lọn từ một tỉnh ở phía bắc về. Nghe đâu trước khi về cơ quan Lọn làm cái chức gì cũng to ở một DN, là UV HĐQT gì đó. Hình như Lọn có họ hàng thế nào ấy với ông Sếp lớn. Lọn còn trẻ, nhanh nhẹn, đẹp trai, rượu bia tạm. Tôi nghĩ Lọn làm cái chân CVP cũng được. Nhưng làm gì đến nỗi mà để anh Sản phải về hưu sớm (?). Không biết anh Sản có bức xúc hay anh cho là chuyện nhỏ?. Tôi định có dịp gặp anh Sản hỏi xem thế nào, nhưng chắc gì anh nói (?!).
    Cậu bạn vừa đi làm ở miền Nam về kể: Làm xong rồi mà phụ trách đoàn chưa cho rút, phải đợi vì Sếp đang kết luận ở chỗ khác. Mấy anh Sếp cũng hay muốn phải có cái mặt mình trong hội nghị kết thúc ở đơn vị thì chỉ đạo nó mới sát và kết luận nó mới... ĐẦY. Nên các vị chịu khó lắm. Từ Bắc vào Nam rồi lại từ Nam ra Bắc, bay đi bay lại cứ như mấy con chim chích chòe tranh thủ đi kiếm mồi. Thằng bạn bảo nhiều lúc nằm hàng tuần chỉ ăn mới ngủ rồi lại lang thang, muốn về với vợ với con mà không được.
    Có anh Sếp ngày xưa khi còn là anh tổ trưởng, cứ dẫn anh em đến đơn vị làm việc rồi chuồn về khách sạn ngủ, nhiều lần như thế, chẳng chịu làm gì cả. Khi anh em làm xong thì đến phán vài câu. Sau đấy anh được lên phó vụ trưởng. Có anh ở KV bạn của anh tị: Cái thằng có làm cái gì đâu, ngủ suốt ngày, học thì hệ CĐ cùng vợ tớ, tớ lạ gì nó, thế mà...! Khi anh bạn ấy cũng được lên phó KV thì im re, không thấy kêu gì. Bây giờ cái anh Sếp nhỡ ngủ nhiều ngày nào đã lên Sếp to rồi, anh bạn kia có còn tị nạnh, kêu ca nữa hay không chả biết (?!). Tôi chắc là anh ấy bức xúc lắm. Hôm nào lựa lúc anh ấy vui tôi phải hỏi mới được.
    Ở KV có một người tên là Vìn, chị là một người đàn bà đặc biệt. Thằng bạn tôi vừa kể vừa làm điệu bộ khôi hài. Chị Vìn có thân hình cao lớn thô kệch, nước da đen tái, khuôn mặt to và cái mồm loe rộng, môi dầy và thâm. Chị Vìn có cá tính mạnh mẽ, khi chị ngồi ở bàn ăn cơm, hai chân của chị dạng ra, hai tay khuỳnh rộng. Chị nhai nhồm nhoàm, cơm vãi bừa bãi. Có anh Sếp tên Khờ bực dọc: Cái cô Vìn ăn cơm chỉ thích ngồi cạnh tớ, nhiều lúc phát ngượng với đơn vị, thức ăn bắn tung tóe, có lần nó đang gặm cái càng cua bể quay sang bắn cả vào mặt tớ, khuỷu tay thì cứ như múa trước mặt người ta. Chị Vìn cũng là một người đàn bà sảo quyệt và đầy tham vọng. Mặc dù chị đã nhiều tuồi, chỉ vài năm là về hưu, nhưng chị vẫn muốn thể hiện là mình hơn người. Chị Vìn có nhiều bạn gái làm to, có chị là phó TCT ở Bộ TC, có chị là phó TGĐ một DN lớn thuộc Bộ TM. Bởi vậy chị cũng rất muốn tự khẳng định mình. Đầu tiên chị là nhân viên, rồi lên phó phòng trong thời gian ngắn. Thằng bạn là lính của chị bị chị nẹt cho luôn, nó kể, chị hay đay: (Nào là)... các chú còn trẽ (trẻ), (nào là)... các chú còn non về kinh nghiệm sống, non về kinh nghiệm chuyên môn, chị các chú đây này (vỗ ngực), mấy chục năm trong nghề chị chẵng (chẳng) lạ cái đếc gì, nghe chửa, các chú còn nhiều thời gian, nghe chửa!. Lúc nào cũng là tổ trưởng, khi đi làm, chị Vìn chỉ thích xem mấy cái phiếu chi của đơn vị. Bọn trẻ thì thầm: Có khu vực nhậy cảm thì bà ấy ôm chặt. Thằng bạn kể có lần nó ngồi uống bia với ông Sếp già, ông Sếp than phiền: Hôm qua tớ bị các ông ở trên chất vấn bảo là nghe nói cái cô Vìn chạy chức, khổ quá, đúng là mấy lần nó đến tớ đòi tớ đề nghị lên trên cho nó thăng chức, tớ bảo phải làm theo trình tự của tổ chức, tớ có kể với ai đâu mà trên họ lại biết. Chị Vìn nổi tiếng là người tháo vát, nhanh nhậy với tình hình. Thằng bạn nói nhỏ: Bà ấy chăm đến các Sếp lắm. Chị Vìn hay khoe mấy thằng con của chị học giỏi, học đại học sắp ra trường. Chị bảo chúng nó cần gì làm cái công chức nghèo, chúng nó thích làm kinh tế. Một thời gian sau hai thằng con của chị lần lượt theo chân chị vào cơ quan!. Nghe đến đấy có tiếng đứa nào rú lên: Trời ạ! Tưởng chúng nó làm kinh tế ở đâu?!. Thằng con lớn của chị Vìn vào cơ quan một thời gian chưa lâu đã lấy được vợ là cô bé hơn tuổi cùng cơ quan, nghe đâu cô bé là cháu gọi ông Sếp lớn là bác hay ông gì đó. Tài thật. Trước khi về hưu, chị Vìn được làm đến cái chức trưởng phòng. Đến ngày về hưu nhưng chị chưa thích nghỉ, chị Vìn muốn ở lại để phục vụ ngành càng lâu càng tốt. Sếp trưởng nói với chị Vìn: Nếu tôi cho chị ở lại thêm thời gian thì sẽ thành tiền lệ xấu, ai cũng muốn như chị thì chết tôi, không được, phạm luật.
    Cơ quan một dạo có cậu Bí thư Đoàn TNCSHCM, cậu ấy tên là Trù. Bọn tôi đặt tên như thế vì người Trù thường tỏa ra một thứ mùi rất ô hợp (đừng nói gì với Trù nhé). Đứng cạnh Trù thì phải bịt mũi, nhất là lúc thời tiết vào hạ. Có đứa em cao giọng hài hước: Thấy anh Trù là chúng ta cùng hát vang ?oVĩnh biệt mùa hè?. Trù là mẫu người ?otự yêu mình? (trên mạng người ta nói về những người tự yêu mình ?" Trù cũng như thế). Không ai bằng mình, mình là nhất, mình là SAO. Trù chơi cái gì cũng tự cho là hay nhất, tuyệt vời nhất, kể cả cái ... khoản kia (nói nhỏ). Được đám thanh niên luôn cổ vũ, Trù khoái lắm, càng tự tin. Trù không biết một nốt nhạc nào nhưng hát cực bốc, nhất là những bài có chất LỬA. Trù không có tố chất thể thao nhưng chơi cũng máu lửa không kém. Vào những dịp hội diễn văn nghệ, thể thao do đoàn thanh niên chủ trì thì Trù nhiệt tình lắm, cứ hò hét đám thanh niên ầm lên. Trù hát thì rất ổn, rất lưu loát (Trù có giải Vàng hay Bạc đấy), nhưng khi nói thì rất tệ. Trù định nói gì thì cái mồm cứ nhành ra, méo mó một lúc mới phát ra một tiếng gì đó. Trù phải nắn lại vài lần mới nói xong một từ, lúc ấy mặt Trù cứ gân lên, đỏ tái đi, nhìn rất tội. Trù đứng trước hội nghị mà báo cáo thì người nghe như bị tra tấn, rặn mãi không ra một chữ. Làm công tác thanh niên đòi hỏi lòng nhiệt tình ?" Trù có thừa; công tác thanh niên cũng rất cần tính chuyên nghiệp ?" Trù không có. Đừng bắt Trù nói, hãy bảo nó chơi. Trù là người tự yêu mình nên gần năm mươi tuổi mới kén được cô vợ trẻ mới trưởng thành, mãi không có con. Cũng lâu tôi không gặp Trù, không biết bây giờ Trù đã trở thành bố Trù chưa. Tôi sợ là Trù vẫn chỉ yêu mình mà chưa yêu vợ thì không khéo có con Chim lạ đến thửa ruộng của Trù gieo trộm hạt giống thì khổ, rồi lại như chuyện Bố Quạ nuôi con Chích chòe thì vui lắm. SAO mà, cứ tưởng tượng thì lúc nào cũng sáng.
    Có một anh tên Thó, anh này có vóc người nhỏ thó, vai xuôi. Anh Thó là người quá vất vả, lên chức ông nội nhưng còn đứa con nhỏ, sắp về hưu mà hàng ngày vừa đi làm vẫn tần tảo đưa đón con đi học. Anh Thó bảo anh rất hạnh phúc. Thì đã đành, nhưng tôi thấy anh Thó quá vất vả. Anh Thó bị cái bệnh gì ấy trong nội tạng nên lúc nào trông anh cũng cau có, khó chịu lắm. Anh Thó mang đậm chất ?ocông thần?. Anh Thó rất đề cao lớp người tiền bối như anh. Dạo anh Thó đang là phó vụ trưởng, Sếp của thằng ngọng, anh Thó kể: Tớ là đại biểu hẳn hoi, hôm đến dự lễ nghe công bố Quyết định của Sếp trưởng về kì thi nâng ngạch lần thứ hai của cơ quan, thì cái thằng ngọng cứ bắt tớ phải xuống phía dưới ngồi, cái thằng dấm dớ, nó lại bảo là tưởng tớ cũng đến để thi nâng ngạch cùng với nó, mà đúng ra thì nó đã đủ tiêu chuẩn thi đâu. Đúng là thằng ngọng. Anh Thó kể với cái giọng gay gắt lắm. Rồi anh Thó chặc lưỡi thở dài: Được cái nó cũng ... biết điều, thôi thì ủng hộ cho nó!. Anh Thó bảo: Nó thì ngọng thật nhưng nhiều lần nó mò đến tớ rồi nó trình bầy tớ thấy cũng ... được!. Có thằng bạn ngồi cạnh tôi nghe chuyện xong rền rĩ: Anh Thó có cái tai thính quá!. Anh Thó cũng xuất thân từ một anh nông dân, đến bây giờ anh vẫn thiếu nhiều thứ lắm. Anh Thó vẫn còn nhiều ham muốn, dục vọng, anh không thể chịu được những sức ép, những cám dỗ, kể cả khi anh đã có cái nhà to tướng trong khu dành cho những người thượng lưu mà anh vẫn thường tự hào. Anh Thó thèm những cái gì có thể kiếm chác được. Anh Thó sắp về hưu, anh không có nhiều lựa chọn.
    (còn tiếp)
  10. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    (Đang cao hứng, tiếp luôn nhé)
    Một lần đã lâu tôi gặp cậu Tện ngoài hàng bia hơi, Tện tâm sự: Về được CN theo ý mình thì cái thằng ngọng nó cứ hỏi dò mình. Chả là hồi thằng ngọng còn là phó phòng phụ trách, quyền to hơn Tện. Tện rỉ rả: Chuẩn bị có đợt bổ nhiệm mà, nó sợ mình về để tranh với nó, tớ nói với nó là mày cứ làm việc của mày đi, tao không tranh chức của mày đâu, thế nó mới im. Trong công việc, ai mà chả muốn được thăng tiến, vấn đề là như thế nào cho đúng, phải biết mình, đừng có kệc kỡm, thô thiển. Tện bảo thằng ngọng nó không biết là nó ngu đâu. Dốt thế chứ. Mà tại sao có thằng như thế cũng có người đỡ nhỉ (?). Tện kể: Những lần đi KS, nó là trưởng đoàn mà không biết nó làm cái gì, cứ như là bận lắm, tớ phải tổng hợp báo cáo, có cái gì chưa chuẩn là mình bị phê bình. Tôi nói với Tện: Tại ông cũng thích nịnh bợ lắm cơ, muốn chúng nó ủng hộ nâng đỡ thì phải biết mà nhịn nhục, phải biết mà hầu hạ. Mấy thằng em hiểu ý Tện, thế là để cổ vũ Tện, chúng nó đồng thanh hét: Cố lên!. Tện bảo cái lão Phím ghét Tện lắm. Nhiều lần trong cuộc họp Tện cũng hay có ý kiến đóng góp nên Phím ghét chứ Tện biết thằng ngọng là ruột của Phím nên có giám động vào nó đâu. Tện còn phải nịnh nó bỏ xừ ấy chứ. Mới đầu Tện không biết là bị úm, Tện tưởng bở là đã lấy lòng được Phím rồi. Mãi sau này Tện mới biết mình bị Phím ghét. Hay là thằng ngọng lại nói gì với Phím. Rồi Tện lại rỉ rả: Thằng cha thế mà độc địa quá chứ lị. Nhiều đứa cũng hão như Tện, cũng tưởng mình là ruột của Phím. Cứ rượu bia tì tì, vô tư, Phím hứa rồi lại hứa. Thế thôi, xong thì thôi!!!. Phím được nhiều đứa gọi là: Nhân vật Tiền Hậu bất nhất.
    Một đợt đang đi làm, có anh bạn già alô: Thạ nó bị ốm nặng đang nằm viện. Anh Thạ trước làm cùng cơ quan đã về hưu vài năm. Tôi đang ở xa nên phải hẹn. Mấy hôm sau về tôi đến thăm anh Thạ. Anh nằm ở khoa TK của bệnh viện HN. Tôi hỏi thăm một hồi mới tìm được nơi anh điều trị. Anh đang ngủ. Tôi nói với cậu con trai của anh Thạ đang ở đấy: Cứ để bố ngủ. Anh Thạ học trên tôi nhiều khóa. Hồi ấy chúng tôi lính mới tò te hay ra sân trường đá bóng. Vài lần tôi để ý thấy có một anh người đậm trắng trẻo đẹp trai đứng bên ngoài quan sát chúng tôi. Mấy tháng sau, Bộ Đại học tổ chức giải bóng đá các trường khu vực phía bắc, trường tôi có tham gia thi đấu. Hôm ấy đội bóng đá trường tôi đến sân trung tâm chuẩn bị cho trận đấu, bọn tôi được huy động đi cổ vũ cho đội nhà. Cả bọn xếp mấy hàng đứng ở một bên góc sân, đội bạn cũng có một đội cổ vũ đứng ở phía bên kia. Chưa vào trận mà hai bên hò hét ầm ầm. Một lúc sau tiếng còi vang lên, không khí trên sân lắng hẳn, đứa nào đứa nấy dướn lên cùng nhìn ra một phía. Hai đội ra sân. Trông thật hùng dũng, nhìn các cầu thủ đẹp quá, bọn tôi thằng nào cũng thèm được như các anh. Tôi thấy cái anh trắng trẻo đẹp trai hôm trước có trong đội hình đội nhà, anh đá vị trí trung vệ. Sau tôi mới biết anh tên Thạ, anh học xong được giữ lại trường làm giáo viên. Anh Thạ không dạy bọn tôi, sau mùa giải bóng đá năm ấy anh không tham gia đội tuyển trường nữa. Tôi rất ít gặp anh nhưng vẫn nhớ như in những tình huống cản phá cứu nguy cho khung thành đội nhà và những đường chuyền dài vượt tuyến cho đồng đội của anh. Tôi mê lắm. Anh Thạ về cơ quan sau tôi ít ngày, tôi nhận ra anh ngay. Anh mập hơn và già đi nhiều nhưng vẫn trắng trẻo đẹp trai. Anh là TS, hồi ấy ở cơ quan hiếm người là TS như anh. Tôi chủ động bắt chuyện anh, tôi thấy anh rất hiền. Dần dần tôi và anh trở nên thân nhau. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau khi có dịp. Một câu chuyện anh Thạ kể mà tôi nhớ mãi. Một đợt anh đi làm DA trồng rừng. Theo danh sách thì trong tổ công tác có 6 người, gồm: Năm đàn ông (có anh Thạ) và một đàn bà, trong đó có anh tên Trửu làm tổ trưởng. Theo kế hoạch, tổ sẽ đi làm vài BQL DA tại một số tỉnh miền Trung. Khi chuẩn bị lên đường thì anh Trửu chưa đi ngay được vì phải ở lại cơ quan giải quyết vài việc còn dở dang của đợt làm trước. Thế là tổ còn năm anh em vẫn lên được theo đúng kế hoạch và trưởng đoàn phân công anh Thạ làm tổ phó phụ trách tổ tạm thay anh Trửu. Anh Thạ bảo: Bọn tớ vừa làm vừa chờ ông Trửu vào, tranh thủ thảo luận so sánh giữa thực tế với các quy định về quản lí DA, viết nhận xét trước chờ ông Trửu vào để tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo. Anh Thạ nói: Tất nhiên tớ phải chịu tránh nhiệm về kết quả chứ. Còn ít thời gian mà anh Trửu vẫn mất tăm. Ông trưởng đoàn thông báo là anh Trửu không vào được và mấy ngày sau ông trưởng đoàn vào kiểm tra công việc của tổ. Ông trưởng đoàn tổ chức họp tổ ngay và đùng đùng mắng như tát nước vào mặt anh Thạ. Anh Thạ chỉ cười. Anh bảo: Mình đã hoàn chỉnh báo cáo đâu mà lão ấy cứ ầm cả lên, mấy cậu trong tổ đùa vui gọi tớ là anh ?oliên lạc? lên làm chỉ huy thay ông ?otrung đoàn trưởng bị hy sinh? và anh ?oliên lạc? bị vạ. Câu chuyện trở thành ?otruyền thuyết?. Anh Thạ nói thêm: Ông ấy (ông trưởng đoàn) cũng biết bọn mình được các anh ở tỉnh bồi dưỡng chút ít, chắc là tại vấn đề nhạy cảm!. Cũng có người nói vì anh Thạ là TS nên ông trưởng đoàn muốn ?odằn? trước. Tổ công tác của anh Thạ đợt ấy có một phụ nữ là cái Tí. Cái Tí vì đi xa nhà lâu nên phát cuồng lên, mấy anh em trong tổ không biết làm gì để xoa dịu đồng đội. Tệ thật. Sau này có người nói vì anh Thạ hiền quá nên làm phó phòng phụ trách mãi rồi trước khi về hưu anh mới được trên bổ nhiệm cho chức trưởng phòng. Anh Thạ bị tai biến, vào viện hôm trước thì hôm sau liệt nửa người. Anh tỉnh dậy thấy tôi anh bảo vào viện kịp không thì gay to. Từ ngày anh Thạ về hưu không gặp nhau nên hai anh em chuyện nhiều. Khi tôi thăm anh, anh nằm viện đã được vài tuần mà ở CN nơi anh làm việc trước đây không thấy có đại diện đến thăm. Tôi không chắc nhưng thường thì các CN vẫn có người làm việc tại cơ quan, còn các anh Sếp có đi thì vài hôm lại về. Hồi anh Thạ còn làm việc nghe nói mấy anh Sếp của anh không ưa anh lắm, không biết vì sao. Anh Thạ nói chuyện nghe giọng vẫn bình thường. Tôi nghĩ thầm: May mà anh chưa bị ngọng.
    Hồi đầu năm, một buổi sáng, có cậu em ở KV alô: Anh Nu bị ốm đang cấp cứu ở bệnh viện BM từ chiều hôm qua, nặng lắm. Nu đang đi làm ở một tỉnh miền núi, ăn cơm tối về đang ngủ thì trở bệnh bị hôn mê luôn. Đêm cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sáng sớm đưa về dưới này. Nu bị tắc mạch máu não. Gần trưa tôi vào viện, Nu đang phải hỗ trợ thở bằng máy, tình trạng rất xấu. Đến xẩm tối thì Nu ra đi vĩnh viễn. Nu và tôi chơi với nhau từ nhiều năm. Nu tính vui vẻ hay chơi thể thao. Nu đối với công việc và bạn bè rất nhiệt tình, trực tính, được anh em quý mến. Nu còn rất nhiều việc dở dang chưa thực hiện xong.
    Nhiều lúc mênh mang tôi bị ám ảnh và cứ nghĩ tại sao có những người tốt không được ông Trời cho số đẹp. Ông Trời không công bằng tí nào. Những thằng ngọng thì vẫn có cửa ngoi lên, để rồi lại đẻ ra những thằng ngọng, nói đã khó nghe lại còn không biết nói thật.
    Vừa rồi tôi gặp Rô, cậu bạn trước cùng cơ quan, mới bỏ khỏi ngành, nói chuyện huyên thuyên một lúc rồi đến chuyện của Phím, Rô bảo: Lão Phím là cái tay lưu manh kiểu nông dân. Rồi Rô trầm ngâm: Những thằng ngọng không đáng để bận tâm làm gì, người ta sử dụng những thằng ngọng là việc của người sử dụng, chỉ buồn thay mấy đứa bạn bây giờ đang phải chịu làm quân cho những thằng ngọng. Nghe cậu bạn nói thế tôi thấy oải quá, như có cái gì chọc vào cái cổ họng, thành thử quên mất không hỏi bây giờ Rô đang làm gì. Thời gian vừa qua rất nhiều người đi khỏi cơ quan, chắc họ bị chạm mạnh vào lòng tự ái và tính tự trọng của họ quá cao. Có ý kiến cho là họ dại, không chịu ?ochiến đấu? (?). Rồi có ý kiến thì bảo là tội gì phải thế, cứ đi làm ăn lương, rồi hưởng thụ ?ovăn hóa phong bì? ...! Tôi không biết, nhưng chắc chắn trong số ấy tôi biết có những người tính ngay thẳng, không bon chen, họ tự biết tôn trọng chính mình, tôn trọng giá trị bản thân mình. ?oChiến đấu? à, tại sao, bằng gì, với cái gì! Không biết tôi có phải là con người yếu đuối không. Nhưng tôi thấy tôi là người của công việc, được đào tạo chính quy, chuyên môn vững, nói tốt, viết tốt, chữ đẹp, đạo đức tốt. Tôi là một công chức thực thụ, chắc chắn những gì tôi đã thể hiện trong công việc là hơn hẳn những đứa ngọng. Có thể tôi là người cam chịu. À, để xem nào. Trên tôi là cái tay tên Sạn, ngọng như thằng Sỏi, chữ xấu như chữ anh Xu, bợm rượu như Phím, thần kinh như anh Thía, nguồn gốc đào tạo không rõ ràng như.. . Đồ chết tiệt. Tự nhiên tôi thấy mình cũng đáng thương như mấy đứa bạn của Rô đang phải chịu làm quân của thằng ngọng. Thảo nào mình vất vả thế. ?oChiến đấu? ư ?, tôi không làm được, tôi không quen. Thật tội nghiệp. Tôi lại nhớ đến cái cậu bạn mà hồi còn là quân của anh Tương, cậu ấy không hiểu ý anh Tương thành ra bị anh ?osoi? và bị coi là ?ocó vấn đề? ! Rồi Tện và nhiều đứa nữa, các cậu ấy cứ tưởng đã được làm đệ ruột của Phím rồi. Quên đi. Gì mà đơn giản thế.
    Cũng có thể tôi là người của ngày xưa, ?ođần?, không ?othức thời?, cái ngày đã XƯA lắm rồi. Ông nội của tôi ngày trước từng là Công chức của cả hai chế độ, khi còn sống, ông thường dạy anh em tôi: Là Công chức phải trung thực, Công chức phải mẫn cán và biết phục tùng.
    Hôm nọ đàn đúm một hội tự nhiên có thằng nhắc đến những chuyện nhỏ ở cơ quan, chuyện thằng ngọng. Đang nhao nhao lên thì nó hùng hồn: Tao bảo thằng Sỏi nó ngọng nhưng quá giỏi, nó lừa được cả Sếp trưởng thì quả là siêu đẳng. Không khí xung quanh tự nhiên đặc sệt. Rồi một thằng rắc muối vào quấy: Ừ, Sếp trưởng là người đa tài thế mà bị thằng ngọng lừa nhỉ! Quá tệ!
    (còn nữa)

Chia sẻ trang này