1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tưởng bác nghỉ luôn k viết tiếp, để anh em chờ lâu quá, vẫn biết chuyện đâu có đó nhưng vẫn sốt ruột. À này thằng Lỏn là thằng ******** nào ấy nhẩy ? Có phải tay cao to, trước là thợ xay thóc trên Phủ Lạng thương k?Thế nó làm cách mệnh từ hồi đó cơ à? Kể cũng tài thật đấy!! Thằng cu Sỏi thì giỏi rồi, chỉ tội nghiệp anh Thó và tay Phím thôi ( Phím thì nghe bảo ngu lắm thì phải??). Thằng Trù có diễm phúc lam bố chưa k biết? Kể cũng tội !!!
  2. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện những thằng ngu, nói cả ngày không hết. Đúng là bực nhất mà cũng buồn cười nhất là chúng không tự biết mình ngu, cứ tưởng thiên hạ ngu như mình. Thế nên chúng mới dám nghĩ và làm những trò lố bịch, kéo bè đảng hại ngwời khác. Ở cơ quan nhiều người bỏ ra đi vì đa số họ không thể chịu nổi cái cảnh thằng khôn đi hầu thằng đần. Thực ra thiên hạ họ cũng chẳng coi mấy thằng ngọng đó là cái gì. Chúng cũng hiểu thiên hạ chẳng coi chúng là gì nên chúng cay lắm, đáp lại chuyện đó, chúng nó phải nghĩ ra đủ mọi trò để trả đũa mấy thằng ít ngu hơn mình.
    Ở KV nọ, có anh trưởng phòng tên Hát, thuộc lớp người cũ. Anh giữ chức phó phòng mãi với thêm được chữ "Cu - Q", Mọi người bảo "Cu anh dài dằng dặc như khúc ruột miền trung" nhưng cuối cùng anh cũng được bề trên thương tình cắt cho cái cu. Nghe nói trước kia, anh cũng chịu khó có nhời với các bề trên nên nhân lúc ngành mới thành lập, còn ít người anh cũng được cất nhắc. Những người cất nhắc anh sau này cũng biết là đã góp phần làm trì trệ hơn sự phát triển của ngành. Khi đi cơ sở, anh tuy là lãnh đạo đoàn nhưng cả nhân viên lẫn phía đơn vị đều biết chất anh nên coi anh chẳng ra gì. Anh cũng biết thân phận nên ngày xưa còn dám bắt nạt mấy đứa tre con mới vào, nay thì tre con cũng chẳng coi anh ra gì nên anh đành giả câm, giả điếc trước ... nhân viên. Ấy thế nhưng mỗi khi đến đơn vị, anh thường giỏng tai nghe nhân viên mình hỏi đơn vị cái gì, nghe có vẻ có vấn đề là anh lỏn đi đến phòng lãnh đạo, kế toán đơn vị hù doạ, vặn vẹo nhại lại những câu nhân viên mình, có khi còn lên giọng nhấn mạnh rất oai. Những đơn vị mới gặp lần đầu còn sợ, những đơn vị được tiếp anh lâu lâu hoặc vài lần hì họ lại đem chuyện kể lại với nhân viên anh. Mấy đứa nhân viên anh đều kêu xấu hổ vì lãnh đạo, để bớt ngượng chúng thường kể thêm thói xấu của anh với đơn vị. Anh này thường đeo kính, nhưng chuyên gia liếc trộm. Mặt thì cúi gằm xuống nhưng mắt lại đảo như rang lạc nhìn lên, trông mà hãi, cứ như mắt mít-tơ-bin vậy. Được cái lớn tuổi nhưng tóc anh rất đen, chắc do anh ít suy nghĩ nên tóc cũng không có cơ hội để chuyển màu. Anh Hát ngu chắc tương đương thằng Sỏi. Nhưng được cái anh không ngọng như thằng Sỏi, ngược lại làm thì ngu toàn tập nhưng đọc thì lại rất truyền cảm như thủ tướng đọc diễn văn vậy. Khi đi làm anh lờ vờ như thằng chết trôi, hễ có vấn đề gì vướng mắc mấy đứa nhân viên hỏi đểu là anh cuống lên, nịnh nọt chúng cho qua chuyện, không được thì anh có bài trả vờ ốm. Thế nhưng khi gặp các bề trên anh Hát lại rất lưu loát, nhanh nhẹn, uống rượi bia nhiệt tình ( bình thường cắm mặt vào ăn như thằng chết đói, ăn xong đứng dậy tếch thẳng chẳng cần biết đến nhân viên hay khách mời, uống thì không bao giờ vì sợ chảy máu dạ dày, trừ khi có gái đẹp). Mấy sếp KV thì có biết cũng như không, vì dùng loại người như anh Hát thì chửi thoải mái, sai gì cũng được, bảo gì cũng nghe. Anh là loại người sinh ra là để làm tay sai cho các sếp. Không biết có lúc nào anh Hát cảm thấy nhục không? Mà mấy đứa nhân viên của anh đã nhục thay cho anh rồi còn gì. Nghe mấy đứa dưới quyền anh kể, ra ngoài anh bốc phét cũng ác. Cái gì cũng tôi làm qua rồi, tôi làm được hết... Các sếp có biết đâu anh Hát có làm gì, mà cũng chẳng biết làm gì. Anh chỉ có cái hoa chân và hoa mép thôi. Thế nhưng người ta vẫn cho anh làm trưởng đoàn đấy. Nếu không thì anh cũng luôn làm phó đoàn. Nghe nói đến cùng đoàn, cùng tổ với anh đứa nào cũng ngán ngẩm, đơn vị thì mừng thầm. Chuyện anh Hát thì kể mãi không hết. Mà chẳng phải chỉ có mình anh Hát đâu, gần giống anh cũng vô khối.
  3. zpzozy

    zpzozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cô giáo trẻ dạy văn đẹp lắm, mình cực mê cô giáo.
    Cô dạy viết một bài văn học một sàng khôn, mình viết lắm mà mãi đek khôn ra. Cô bảo nói một lời hay thêm một điều tốt lành, mình nói lắm mà vẫn dốt nói xấu bỏ mịa. Mình xấu hổ quá!
    Thấy bạn Hoa tự giành cho bạn điều vui thú làm hẳn cái Tô pík chế diễu hoành tráng thế này, và các bạn kia ri rỉ hùa bên tai bạn Hoa viết văn châm biếm đả kích xã hội đe0 gì của bạn Hoa ý, diễn hài kịch giống như giuơng cái chén ăn mày ai oán với những lời mỉa mai dĩ vẵng và chua chát tương lai. Mình thấy nhục cực mịa!
    Mình thấy các bạn khác vừa chạy lại thì trông thấy ngay cái chén ăn mày giấu sau lưng, thế là các bạn lền tản mịa đi và bật cười khinh bỉ. Cuộc sống khổ hạnh quá đi, đek còn dám xức nước hoa cho nó thơm nữa, các bạn đành xức dầu cho nỗi đau hờn giận của các bạn đi nha!
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ngọng éo uốn được đầu lưỡi, văn này đúng chất thằng ngọng rồi.
  5. zpzozy

    zpzozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    totovo; Ngày gửi: - 06/09/2008 17:42
    --------------------------------------------------------------------------------
    Văn vẻ kiểu gì vây. Trí thì thấp, hiểu biết thì mấy hơi. Chắc là loại trẻ con mới lớn. Bày đặt nói bóng xa xôi nghe rởm quá.
    Chắc cùng loại áo vạt trước ngắn, vạt sau dài đây.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn Tồ đừng nhắn riêng cho mình ha! Mình xin lỗi mình đã chừa. Hồi trước mình nghe cô dặn là không chửi bạn đánh bạn, mình vô ý tát sái quai hàm bạn, thật có lỗi. Mình chừa rồi!
  6. all_roads_lead_to_amour

    all_roads_lead_to_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xã hội ta nảy nòi ra rất nhiều...ngợm kiểu thằng ngọng hoạc tay zpz..nào đó, chảng hiểu nó định nói j không biết? Tàng này cũng là theo đóm ãn tàn thôi, ngữ đó chữ nghĩa j mà bàn cho phí nước bọt !!!
  7. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Độ này Phím bị mắc chứng mất ngủ, có lẽ là hậu quả của các cuộc bia rượu liên miên.Phím trầm lắng hẳn đi, cũng có khi là do ngượng và mắc quai nhiều việc nên khó ăn, khó nói. Sỏi cũng đã bớt hung hăng, phần yếu thế do xưa nay vẫn hay cặp kè, làm đệ tử cho Phím. Có quát tháo gì cũng dựa vào hơi hướng của Phím, Phím im thì Sỏi cũng im. Không chỉ có Sỏi à nhiều đứa ?ongợm? ăn theo, nói leo Phím, bọn chúng như là ?ođầu ra? của Phím. Trước đây hễ Phím đùn cái gì ra là bọn này ngửi thấy hơi và tuôn ra nối tiếp. Phím không thích kẻ nào thì thật khốn khổ cho kẻ đó. Phím đùn ra 1 thì lũ kia hứng lấy phun ra 10. Nhưng cũng có nhiều lần dại, ấy là khi vui vẻ, hứng chí, cơm no rượu say Phím phun ra vài câu ngớ ngẩn, thế là lũ kia cũng hít lấy mà tỏa câu của Phím đi xa hơn. Thế là hóa ra ngu không ai biết thì lại tự hô hoán lên nhờ một lũ lâu la làm cả làng, cả huyện ai cũng biết. Lúc đó Phím tức lắm, nhưng biết trách ai, chẳng lẽ trách cái lũ ngợm kia đã quá nhiệt tình. Từ dạo Phím hớ hênh nhiều làm cho các Sếp không ưa, vị thế của Phím gỉam dần trong mắt các Sếp. Lũ kia cũng vì thế mà dãng ra với Phím, vì thế Phím càng buồn. Đâu xa, ngay như Hĩm, đứa mà Phím ghét như đổ đất, ấy thế mà Hĩm đánh trúng ngay cái sự ham hố dục vọng của Phím, mà cũng có xơi được ngon nghẻ gì đâu, họa ra xơ múi tý chút, chứ sức Phím đã già lại hay bia rượu thì được mấy hơi so với cái sức bà Phó Đoan của Hĩm. Mà cũng vì chuyện này mà Phím đâm ra bị mâu thuẫn với vài sếp, Phím biết đâu là mình lại xơi vào cả hàng của sếp. Nghĩ mà tội, lão nào cũng tưởng chỉ có nó với mình, ai dè nó coi cái chuyện ấy như gà. Sỏi với Hĩm độ này thân thiết lắm, anh anh em em, gì chứ một đứa thì thèm tiền, một đứa thì hãnh tiến, hai đứa đang chung chiến hào mới đây mà. Đôi bạn cùng tiến, giúp nhau cùng tiến bộ: mày thì kiếm được tiền, tao thì kiếm được chức, lợi cả đôi đường. Chứ bình thường sểnh ra là hai đứa chửi nhau như chó với mèo. Rặt là các câu hay ho cả. Người ngoài khó mà hình dung được cái mồm nói năng lịch sự là thế mà khi chửi thì cũng không kém mấy mụ nạ dòng.
    Còn Thó thì chỉ chờ về hưu nên dạo này càng buồn, hay la cà rượu chè, công việc thì chểnh mảng, cố vơ vét, kiếm chác được tí nào hay tí đấy. Kệ cho thiên hạ nó chửi, đứa nào chửi thì đứa ấy nghe. Tiền ông cứ đút túi là được. Thó có thằng đệ tử, ấy là thằng Chọc, thằng này trung thành với Thó , cũng đã giúp Thó hữu hiệu nhiều việc. Thó định sẽ đưa thằng Chọc lên thế mình nay mai, khi về hưu rồi cũng có khi cần việc còn có đứa mà nhờ vả được chứ. Nhưng hằng Chọc thì bị nhiều người ghét, cũng là do cái sự chọc như tên của nó, nhưng mà nó cũng chỉ là đứa tay chân, chỉ đâu làm đấy theo Thó. Hát thí đã được cắt ?oQ?, vui vẻ lắm, vốn Hát cũng chỉ là tay tham ăn tục uống, tham vọng nhiều nhưng suy nghĩ dài không quá cái mũi. Làm trưởng phòng, có quyền, có tiền, vênh vang đi dự họp, nhận phong bì, rồi thỉnh thoảng được mời hội họp, đánh chén là vui vẻ., Hát cũng không cần xa hơn.
    ( còn nữa )
  8. ngonglangtu

    ngonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lẽ đời ai mà không nghĩ cho cá nhân mình, là thằng ngọng thích được người ta tâng bốc, thích được hưởng thú vui cõi đời, và đam mê tiền tài, địa vị và gái đẹp, những thứ đó hỏi có ai có thể từ chối nó hoạ chăng có kẻ điên và trẻ thơ chưa nhận thức.
    Đã nhiều ngày từ khi tác giả HoangHienAnh đăng bài viết đầu tiên chuyện nhỏ ở cơ quan lên diễn đàn, cơ quan tôi có những làn sóng thông tin, họ săn họ tìm và cố gán ghép hòng tìm ra những gã ngọng là ai với chính cái tên thật của họ, có những người thoả mãn, có những người thấy khó chịu, nhưng rồi công việc bận rộn cuốn hút và làn sóng tạm lắng dịu, giờ nghỉ trưa vài ba người kín đáo chụm đầu bàn tán không hiểu có phải bình phẩm chuyện nhỏ này không, đôi lần đi cùng vài người bạn đồng nghiệp vào quán bia hay cafe chủ đề được đưa ra khai thác triệt để, chúng tôi có lời bình và tìm hiểu cho rõ ý tác giả vì bài viết nhiều lúc làm người đọc khó hiểu, hàn ý chua cay, độc địa thỉnh thoảng có những lời nói khiếm nhã hay khoét sâu nỗi đau thầm kín.
    Phần thứ ba xuất hiện tuy không còn nóng như ban đầu nhưng lại là những thông tin vạch vòi ra những gã ngọng còn trong bóng tối, họ lại in ra giấy, lại bàn tán, bình phẩn, bản thân tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình một gã ngọng vẫn chưa được tác giả nhắc tới đặc biệt hơn Sếp tôi 1 gã ti tiện 1 thằng ngọng chính hiệu vẫn còn trong quên lãng của tác giả. Tôi và gã Sếp của tôi bằng mặt không bằng lòng, nếu kể ra vô khối chuyện thối nát, nhưng hỡi ơi cùng là thằng ngọng với nhau làm sao kể đây, thôi thì đành ru lòng mình vậy, để yên cho nó đi vào dĩ vãng. Ở phần 3 này tác giả có nhắc tới Anh Lọn cao to, đẹp trai và uống rượu bia kha khá, xin thưa tác giả chỉ hiểu một phần nào đó trong góc nhỏ mảng tối, cái khó của anh Lọn khi còn làm CVO là đám lâu la cọ cựa mất đoàn kết, trong đám lâu la của anh lọn có chị xoa là người phụ nữ đẹp, người ta nói vẻ đẹp bao giờ cũng ngược với trí tuệ tuy chi xoa đã có tuổi nhưng nhan sắc mặn mà, bằng cấp thì vớ vẩn vấy vậy ai mà tiếp xúc đều thấy cảm động khi chị tâm sự, chị quả là người biết thu phục lòng người, thật tai hoạ cho ai bị chị ghét với những lời bộc bạch trân thành đó với lãnh đạo thì người đó chỉ có nước tụ hậu, bên chị luôn luôn có gã sếp ít tuổi hơn lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi, tiền hậu bất nhất hết lòng bảo vệ, họ kết hợp thành cặp bài trùng, có những lần họ thành công trong việc làm mất uy tin Lãnh đạo và đẩy người thuộc diện quy hoạch đi nơi khác. Chuyện của họ nhiều điều tôi chưa biết chỉ là những thông tin vụn vặt, cũng mong ai đó biết chuyện kể nhau nghe.
    Vì nhiều lý do khác nhau nên có nhiều người muốn bầy tỏ lòng mình nhưng còn e ngại với lượng thông tin ít ỏi chỉ đóng góp vài dòng mà thôi.
    Nếu ai có bức xúc xin hay vào diễn đàn để bầy tỏ bằng nickname của Lãng Tử ?o name: ngonglangtu; pass: thangngong?
  9. ngonglangtu

    ngonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời đổi pass, khi nào kể xong chuyện thằng ngọng cơ quan tôi thì trả lại cho người tiếp theo dùng.
    À, mà chỉ có Tổng Cục Thuế mới có kiểu để xe vô tổ chức thế, đúng không các bác?
  10. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng)
    (tiếp theo)
    Hồi này không hiểu sao tôi cứ mêng mang thế nào ấy. Đầu với óc lộn xà lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Nhiều chuyện tác động vào cái tâm trí của tôi quá. Càng nghĩ càng thấy thương cho cái thân mình. Ở nơi suối vàng, chẳng biết ông nội của tôi có thấu hiểu tình cảnh của tôi lúc này không? Giá như là lính cho cái thằng trên cơ thì không phải suy nghĩ, đằng này.... Tệ quá. Hay là cái số của mình nó thế. Tại sao trong công sở, một cơ quan to đùng đùng thế mà lại có mấy thằng không trung thực rồi lại bảo chúng nó là giỏi? Công chức phải biết bịp mới là ?ogiỏi? ?. Ú... òa, căng thẳng nhỉ. Cứ lừa đảo nhau thế thì chết. Nhưng ai chết? Một xu hướng?. Phải xem đã. Tại sao mình hay cả nghĩ thế nhỉ? Tại sao...?. Chuyện nhỏ như thế mà suy nghĩ làm gì không biết (?). Nghĩ sâu nữa thì chuyện không nhỏ đâu, nó lớn lắm, nó ngang tầm với chuyện lớn đấy. Mà chuyện lớn thì không đến lượt mình. Thôi, kệ xác.
    Tôi có thằng em làm Giám đốc một công ty xây dựng ngoài duyên hải, hôm nọ nó đến chơi, nó kể vừa rồi BQL DACT của tỉnh ?ođược? đoàn của KV đến làm việc, đoàn có ?olàm? một CT trong đó có gói thầu đơn vị của nó thi công. Nó bảo: BQL yêu cầu em phải đưa hơn 200 triệu VNĐ để họ làm việc với đoàn. Chà, gớm mặt quá. Cũng phải giải trình, thuyết minh, làm rõ. Tôi hỏi thì nó bảo người ta định ?oxuất? một số tỷ. Cậu em nói là đoàn có gần 10 người làm hơn một tuần và do anh Min làm trưởng đoàn. TS Min thì chẳng ai lạ, Min còn già mồm giao kèo với Sếp trưởng: Chĩ (chỉ) đi 3 năm là phãi (phải) được về. Định làm quả nước rút đây. Không biết vụ này BQL và Min chia chác thế nào chứ tôi chắc chủ sở hữu chính cái cơ số ?ođạn dược? ấy là Min. Tôi mà được Sếp trưởng để ý cho tôi đi phụ trách cái KV ấy thì tôi đi ngay và đến tận khi đủ tuổi về hưu tôi mới chịu về ấy chứ, thậm trí nếu được còn xin gia hạn để được ?ocống hiến? tiếp cho ngành. Mỗi tội là tôi không biết ?ochiến đấu?, thế thì đi làm sao được. Cậu em nói là xong việc thì chẳng thấy ?oxuất? gì cả. Tôi ra oai mắng nó: Chú mày chỉ được làm hỏng người nhà nước thôi. Tôi nghĩ thầm: Ở các phương tiện truyền thông hiện nay người ta đề cập đến việc tiền nhà nước đem đi đầu tư vào các DA lớn nhỏ, chưa thực hiện đã bị ?orơi? một số (%) vào vài chỗ vắng người, rồi mấy nhân vật khủng làm cho thị trường hàng khủng nhập ngoại ồn hết cả lên, các dự án thì ì ra, cái nào cũng dở dang. Là nguyên nhân chính làm cho nền KT lạm phát. Còn dòng tiền của thằng em tôi thì từ nguồn vốn quỹ của DN chạy chốn đến nơi không SX ra SPXH, nó nấp ở vài chỗ vắng người rồi đổi lấy mấy mặt hàng khủng nhập ngoại, như thế nó có làm cho lạm phát tăng thêm không?. Tôi phải nghiên cứu thêm, hay hôm nào tôi rủ mấy đứa xin được đến hầu chuyện Sếp trưởng để nghe Thày giảng lại lý thuyết cơ bản về thị trường tiền tệ, về lạm phát, về khủng và hoảng, về nhập siêu, về...lưu thông và phân phối, về ... phân phối lại, về...thu nhập, ..., về...!. Dạ thưa, Sếp trưởng có đồng ý không ạ ?.
    Có ai đó nói là cậu Lọn trước là thợ xay xát gì ở cái Phủ gì ấy, hình như là trên vùng thiểu số (!). Một lần tôi ngồi uống rượu với thằng Ngòi, nó bảo nó với Lọn trước học cùng phổ thông với nhau. Ngòi bảo: Thằng Lọn học dốt lắm anh ạ. Tôi cũng chỉ nghe mang máng là Lọn đã từng công tác ở cái TCT LNKS gì đó, rồi làm cái UVHĐQT, còn làm cụ thể cái gì thì tôi không tìm hiểu. Mà nó có dốt nó muốn ngoi lên thì cho nó ngoi, hẹp hòi gì cái chuyện vặt. Thôi, chuyện cũ quá thì bỏ qua. Bây giờ Lọn được thay Phím, có thằng ngọng là tiền ...hậu... còn gì. Kệ chúng nó.
    Ở một V một dạo có cậu tên Nổ là phó VP trông coi mảng nhà ăn nhà bếp nhà vệ sinh nhà xe. Thằng Nổ cũng khủng lắm. Tôi nghe kể cái hồi Nổ còn là phó phòng phụ trách mảng vệ sinh hố xí sân vườn, có cái xe ô tô 4 chỗ cơ quan mới mua về, nó ti toe nhẩy lên lái thế là đâm uỵch một cái vào cột điện làm cái đầu xe bẹp dúm. Thấy nói là phải sửa mất mấy chục triệu đồng. Có người bảo Nổ không phải đền một xu nào. Tôi chằng tin. Nhưng không biết làm thế nào để xác minh. Cái xe sau đấy coi như mới được trên điều vào KV miền Trung. Thế mà sau này Nổ lại còn được trên bổ nhiệm làm phó KV. Được cái Nổ cũng năng nổ, chịu khó làm xong cái bằng tại chức. Dạo còn ở VP, Nổ lấn sân của thằng bạn tôi ghê lắm. Thằng Sến gọi là bạn cũng được vì nó học cùng trường, nhưng nói về nó thì thấy ngượng cái mồm lắm. Thằng Sến ?ochiến? mãi cũng được làm phó VP phụ trách TC cơ quan. Nghe thấy bảo thằng Sến ngồi đấy làm vì thôi chứ bị thằng Nổ lấn hết việc. Thằng Sến cố ngoi lên cái chức ấy cho oai. Tôi nghe mấy đứa kể là thằng Sến có vợ làm chủ một DN kiếm được rất nhiều tiền, thằng Sến sợ bị lép vế nên phải chiến đấu cật lực mới được cái chức để tạo thế cân bằng với vợ. Tôi nghĩ thằng Sến chắc phải tốn nhiều ?ođạn? lắm. Có thằng bạn tên Lật kể hồi thằng Sến chưa chạy được lên chức nó rất bức xúc, sợ đứa khác cướp mất ghế, sợ bị góp ý ?ophản biện?, sợ ... ma ám. Lật thì thầm: Vợ thằng Sến xấu nên cậu càng ?ocộn lên?. Thằng Lật kể lể: Một lần tao vào diện được bỏ phiếu tín nhiệm, thằng Sến cứ nằng nặc đòi bảo lưu ý kiến của nó là tao không đủ tư cách, chó thế, mang tiếng là bạn. Tại thằng Lật ?ophản biện? thằng Sến mấy lần. Tôi hỏi thằng Lật là tại sao lại rỗi hơi ?ophản biện? công việc của thằng Sến làm gì, Lật bảo góp ý là tốt cho nó vì coi nó là bạn, nếu thằng Sến mà không phải cùng lò ra thì chẳng phải thừa hơi. Lật kể hồi trước chưa mâu thuẫn thằng Sến hay tỉ tê vận động Lật bỏ phiếu cho nó lên chức. Thằng Lật lùng bùng: Ngu như chó, thấy đơn vị không được phép mà giám bán cả mấy cái động cơ phản lục ra chợ giời mà không phát hiện, lại còn ngoạc cái mồm ra cự lại tao vì tao đưa chuyện này ra họp, nhục ơi là nhục. Sau đấy sự việc cũng bị họ lờ đi. Lật chua thêm: Đâm ra mình bị O.G (đá vào lưới nhà). Ngượng thật, có thằng bạn mà ngu quá. Kiểu như thằng Sỏi thưa với Sếp trưởng là tập hợp chi phí xăng dầu từ các đơn vị thành viên lên TCT bằng phương pháp bình quân gia quyền (!?!?!). Tôi phân loại thằng Sến cho vào nhóm những thằng ngọng. Không thích cũng phải chịu. Mấy hôm sau Lật lại rì rầm: Hồi thằng Sến phụ trách đoàn làm ở cái DNNHNDNT, anh em làm ra số xong phải báo cáo với nó, thế là nó tranh thủ đi ?ođêm? với đơn vị. Lật hồn nhiên: Nó đi diễn trò đấy mà, mấy hôm sau họp với đơn vị tao thấy vài số có cánh bị thằng Sến đuổi bay đi ...về ...nhà ...nó...mất. Tôi bảo Lật: Tại sao mày không ...Chưa nói hết câu Lật đã chặn: Nói làm gì, chuyện nhỏ ở cơ quan!
    Đấy, nói đến mấy thằng gọi là bạn mà thấy ê chề. Hôm nọ tôi lại vào viện thăm anh Thạ, anh chuẩn bị về nhà. Anh Thạ kể: Tớ nghe nói thằng Cậy chia chác thế nào mà ầm cả lên. Thằng Cậy cũng là bạn, là Sếp ở cái CN ?okhông bình thường? ấy, đi làm được đơn vị vãi cho ít ?ođạn dược?, Cậy ăn dầy, chia không đều thế là òm sòm. Nhục thật. Mà thế nào anh Thạ nằm trong viện cũng biết chuyện thằng Cậy. Thế thì Sếp trưởng phải biết chứ (?). Chẳng biết.
    Một thằng tên Thiển (thô thiển, thiển cận), nó dọa Sếp trưởng mấy lần đòi đi. Nó thấy Sếp trưởng hiền đấy mà (tôi đoán thế chứ chẳng biết Sếp trưởng có hiền không. Hồi lâu rồi tôi nghe có người nói là không thế đâu. Ai chứ Sếp trưởng không dễ bị bắt nạt đâu, mà làm gì có thằng nào qua mặt được Sếp trưởng, chẳng qua Sếp trưởng (tôi nghĩ) chắc là ?ocả nể? ?onhân văn? đấy thôi(!). Không hiểu thế nào. Tôi trộm nghĩ: Sếp trưởng mà cứ ?ocả nể? thế thì chết...tôi). Thằng Thiển nghĩ nó là ?okhủng?, nó yêu sách, đòi hỏi. Nó có dám đi đâu đâu. Cũng có thể Sếp trưởng không cho đi. Tôi thấy phải thông cảm cho Sếp trưởng vì đã có nhiều người đi khỏi cơ quan nên chắc là Sếp trưởng cũng lo. Sợ đến lúc hết người phục vụ ngành thì nguy. Trên lại nghi ngờ vào khả năng tổ chức lãnh đạo thì rất dở. Không hết được đâu, chúng nó lại như thiêu thân ấy chứ, còn nhiều ..... ngọng lắm. Cái anh tên Hột một dạo phụ trách tổ chức rồi ?obị? luân chuyển vào KV trong miền nam vừa lên được to rồi đấy. Dân sư phạm được đỡ vào ngành này đã trái kheo ra rồi thì phải thế nào mới được lên to, chứ làm gì có chuyện tự nhiên người ta ?otúm tóc? kéo lên. Có mà điên. Chẳng biết anh Hột sẽ làm được cái gì, kể cả đã bổ xung thêm cái bằng tại chức, lại ... chuyên tu, ... như tại chức thôi. Tôi nghĩ nên để anh Hột chuyên trách công tác đảng đoàn là còn tạm được. Tôi thấy anh Hột chịu khó chơi cầu lông ra phết, rồi cũng hò hét ầm cả sân. Chết, xin lỗi, quên mất lại nói cái chuyện hơi to rồi. À mà không sao, dần dần thì những chuyện như thế sẽ được phân loại đưa vào nhóm chuyện nhỏ ở cơ quan, to gì mà to. Thằng Thiển cũng như mấy thằng là dân ở cái đất nghịch, cái vùng đất mà suốt ngày đòi tố cáo, tranh giành đất đai, kiện tụng, ăn vạ, ba bửa, đòi tiền đền bù..., nó cũng nghịch lắm. Hồi mới về cơ quan thấy bảo thằng Thiển phải ra hầu tòa vì chuyện trước đấy nó có làm mấy quả mua bán BĐS không rõ nguồn gốc. Thế là người ta dựa vào chuyện ấy, Thiển bị úm mãi không ngoi lên được. Cay lắm. Người làm cho Thiển cay nhất là ông thày của thằng Sỏi. Tôi nghĩ tại Thiển không chịu bỏ học phí để học thày đấy thôi. Rồi dần dà Thiển cũng lên được chức phó vụ trưởng. Bây giờ nó quay lại CN cũ, sát cánh cùng thằng Sỏi thì khối thằng ra tóp.
    Mấy năm trước cơ quan chuyển về trụ sở mới, gớm, tưởng ghê, thang máy chạy dè dè. Thế mà có đứa nhổ cả trong thang máy, kinh quá. Rồi thì bấm mấy cái nút cứ loại cả lên, lên lên xuống xuống cứ như mắc cửu. Xếp hàng một đống, chen nhau, đứa nào cũng muốn vào trước. Lại còn vào để xí chỗ cơ chứ lị, kệ cho cái thang lên hay xuống. Mấy cái xí bệt thì nhiều đứa dùng làm xí xổm. Văn hóa công sở!. Lại ba cái chuyện công chức trí. Nói mãi. Bây giờ đỡ hơn rồi. Cũng không chắc.

Chia sẻ trang này