1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) P5
    (tiếp theo P4)
    Tối hôm nọ, đang ngồi uống bia với mấy anh bạn cùng đơn vị ngày xưa thì có thằng em ở cơ quan alô gọi đến uống rượu. Tôi đến quán ĐBHS thì thấy có vài đồng nghiệp, trong đó có anh Xình. Anh Xình bảo: Thằng Phím bây giờ nó làm sao ấy, như cái thằng sợ bị phải gió. Anh Xình cũng qua lò đào tạo cùng bọn tôi. Anh Xình đi bộ đội về mới vào trường, nên hơn bọn tôi vài tuổi. Cùng lứa cả thôi. Anh Xình nổi tiếng là người hay mê hoặc phụ nữ vì cái cách nói chuyện giao tiếp của anh. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì hấp dẫn, nhưng anh Xình có đôi mắt nhỏ mà biết cười. Anh Xình có nét chữ đẹp, bay, mềm mại, kiểu PHANGTORI. Khi anh Xình nói chuyện, giọng nhỏ nhẹ xa mà gần, nghe lung linh lâm râm, cùng đôi mắt biết cười cứ như thoa vào thân thể người nghe, như bị hàng trăm con rôm nó bò vào da thịt, vừa muốn được xoa, vừa muốn được bóp. Phụ nữ phải xếp hàng dài chờ đến lượt để được anh Xình tiếp chuyện. Hồi còn học trên trường, anh Xình lại có tiếng là... ?osòng phẳng?. Một buổi tối học bài xong, anh Xình rủ cô bạn cùng học đi ra ngoài phố chơi. Đang ở nơi thanh vắng cùng những lời vàng ngọc thì có một thằng đến gần nơi hai người, đứng đái rất hồn nhiên. Anh Xình biết thằng này ở lớp nào, nhà nào, buồng nào, giường nào rồi. Chia tay với bạn gái xong, anh Xình tìm đến đúng đầu giường thằng đái bậy lúc tối, đứng đái tồ tồ. Đang đêm yên vắng, tiếng đái của anh làm xáo động cả một khoảng không gian, cả buồng gần chục đứa giật mình tỉnh giấc. Khi đã biết chuyện gì xẩy ra, không đứa nào giám ho he. Không gian lại tĩnh lặng chìm vào màn đêm sâu thẳm.

    Thư giãn nói chuyện xa một chút. Anh Xình về cơ quan sau tôi một thời gian. Khi gặp lại anh Xình, tôi thấy anh có vài sợi tóc đã bạc. Anh Xình vẫn có nụ cười tĩ tã, hai lúm đồng tiền trên đôi má cứ như mời chào ai đó. Hồi chuẩn bị ra trường, tôi và anh Xình có những kỉ niệm không bao giờ phai. Những kỉ niệm ấy tôi để trong lòng thôi, không nói cho mọi người biết đâu, chắc anh Xình cũng đồng ý với tôi. Khi anh Xình về cơ quan, tôi và anh Xình thỉnh thoảng gặp nhau ở quán bia hơi, nói nhiều chuyện từ quá khứ đến hiện tại. Một thời gian sau, tôi mới biết anh Xình từng là bạn ruột của anh Phím. Khi ra trường, mỗi thằng một nơi, vật lộn với cuộc sống nhọc nhằn, chẳng có lúc nào quan tâm đến nhau được, cho nên sau này khi gặp lại nhau mới biết. Anh Xình kể: Thằng Phù (anh em hay gọi là Béo, vì anh Phù rất béo, cũng cùng một lò ra) giới thiệu có thằng muốn đổi tiền séc ra tiền mặt. Đúng là vào cuối thời kỳ bao cấp, tiền mặt khan hiếm lắm. Lúc đỉnh cao, một đồng tiền séc chỉ đổi được 0,... đồng tiền mặt, người có tiền mặt sẽ được hưởng một số %. Hồi ấy làm môi giới đổi tiền, anh Xình chắc cũng kiếm được. Người mà anh Phù giới thiệu để đổi tiền chính là anh Phím. Thế là hai ?ođồng chí? thành ruột của nhau, có thế thôi. Mà gặp nhau toàn ở quán bia hơi ấy mà, giản dị lắm. Cái quán bia Sửu ở cuối đường gì ấy, sát cái ngã tư đường phố ấy. Hồi ấy làm gì có nhiều bia như bây giờ. Anh Xình rả rích: Thằng Phím nó làm ở CTXNK, là KTTT, đang làm ăn tốt nên thu về nhiều tiền qua NH, nó được tay KTT giao cho đi đổi tiền séc lấy tiền mặt. Xình lại rả rích: Tao cũng muốn làm ăn cá kiếm một tí, nhưng cũng công cốc, lỗ hà ra lỗ hổng. Anh Xình vừa kể chuyện vừa nhìn xa xăm như thể một lão già nuối tiếc thời trai trẻ của mình. Tôi cũng thấy động lòng. Anh Phím về cơ quan khá sớm, tôi chỉ nhìn thấy anh Phím thế thôi chứ tôi không quen. Hồi cơ quan mới hoạt động là vào dịp cuối năm đang mùa lạnh, tôi thấy anh Phím mặc bộ com-lê mầu sáng, cà-vạt mầu đỏ, đội mũ cối Tầu lòng xanh, đi dép đúc. Tôi tự nói với mình: Chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, nửa anh nửa thằng. Nhiều người cũng thế. Một thời gian sau tôi có dịp đi làm ở cái CTXNKĐBHS, thì tôi mới biết rõ hơn về một anh Phím. Cũng chiến đấu, cũng đòi hỏi, cũng...Dân đất nghịch mà!. Trước khi về cơ quan, anh Phím ?ođược? điều về làm ở XNCBĐBHS thuộc CTXNKĐBHS, vẫn phụ trách mảng KTTT. Thì tôi mới làm trò ghép hình: Anh Phím ở cơ quan và anh Phím được kể lại. Đúng, là một thật. Anh Xình về cơ quan vinh dự được làm ?ophò? cho anh Phím. Tâm sự suốt ngày, hết ở cơ quan lại ra quán bia, hai anh cứ như đồng tính ý. Đấy là nhìn bề ngoài thôi. Sau này có lần tôi ngồi uống rượu với mấy anh, có anh Phù, anh Phù nói với tôi: Này, cái thằng Xình dạo này đổ đốn thế nào ấy, anh em chiến hữu uống rượu với nhau mà thằng Xình cứ chửi thằng Phím như thể đái rát vào mặt nó. Thì tôi có biết đâu, cứ tưởng Xình với Phím là cặp bài trùng, bạn nhậu mà. Tôi tìm hiểu mãi, té ra tại ?ođồng chí? Phím cả thôi, cũng là cái trí tuệ, chứ tôi biết anh Xình là người thông minh lắm. Anh Xình cũng là một công chức tốt với cách tư duy và xử lý công việc. Nhưng riêng cái khoản mượn rượu để mắng Sếp là tôi không đồng ý đâu. Anh Xình không ham hố chính trị, nhưng là người phân tích tình hình thời cuộc thì như ?oông cố vấn?. Tôi nghĩ, anh Xình là một trong những người bạn mà thằng Rô nói với tôi dạo nọ là ?ođáng thương?, anh Xình đang là lính của thằng ngọng. Tôi không hình dung nổi lúc thằng ngọng nó sửa ?oBÀI? của anh Xình thì thế nào. Tệ lắm.
    Khi nói đến ?ođồng chí? Phím, tôi lại nghĩ đến thằng Lật, thỉnh thoảng nó cũng hay kể lể. Thằng Lật rì rầm: Chả có vị chó gì, chỉ được cái uống là giỏi. Thằng Lật cũng về cơ quan sau tôi, cũng được làm ?ophò? cho anh Phím ngay. Lật cũng muốn thăng tiến, định nhờ cậy anh Phím, cũng uống đi rồi lại uống lại, uống tới rồi lại uống lui. Thế thôi. Tôi với Lật cũng có những kỉ niệm không bị nhạt nhòa từ hồi trên trường. Tôi không kể đâu. Thằng Lật dạo mới về cơ quan, hôm tôi với nó đang nói chuyện ngoài hành lang, có cô bé mới ra trường cũng vừa về cơ quan, đi qua ngang nhìn thấy thằng Lật vội chào: Ông ạ!. Thằng Lật đầu to, càng ngày càng hói, tóc thì lưa thưa, thế mà lúc nào cũng có cái lược sừng trong túi để trải đầu, vuốt tóc. Đúng là kiểu ?orửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng?. Nhìn nhanh thì tưởng nó ?oRỪ? chứ nhìn kĩ thì nó trẻ không à. Tôi thấy vui có thằng bạn như thằng Lật. Nói thế chứ chả biết thằng Lật nó có cho tôi là bạn của nó không? Cũng chả sao. Đi làm ở mấy đơn vị, các anh ấy bảo thằng bạn mày nhìn lúc nào cũng hồng hào đỏ au, cười thì chỉ nhếch một bên mép, cười mạnh nữa thì đôi mắt tít lại, đĩ lắm. Bạn tôi thì thằng nào mà chả...., nói nhỏ thôi. Thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, tôi lại hôn lên cái chán hói của thằng Lật, giống như BLAN hôn lên cái chán hói của BATET mỗi khi kết thúc trận đấu. Thằng Lật cũng được thằng Rô nó thương lắm vì thằng Lật đang là lính của thằng ngọng.
    Lại quay về quá khứ một tí. Thằng Lật ra trường thì đi bộ đội nghĩa vụ, lên tận vùng biên giới, địa đầu của Tổ Quốc. Lật sợ ế vợ, lấy vội một cô gái con ông dân tộc làm chức to của tỉnh. Tôi nghe anh Xình kể lại, khi hết nghĩa vụ, thằng Lật về thành phố, đưa cả vợ về. Anh Xình cười rúc rích: Nó hẹn tao, khi đến thấy vợ chồng nó đứng ở góc đường, đúng là nhà quê ra tỉnh, chồng thì ngáo ngơ, vợ thì cầm cái nón che bụng cứ nép vào chồng. Chả là hồi ấy vợ thằng Lật đang mang bầu. Thế mà sau này thằng Lật đẹp hẳn ra, cũng mua mua sắm sắm, toàn hàng khủng. Khiếp thật. Bây giờ thằng Lật đang là mốt nhất ở cái CN của nó đấy. Không biết có đứa nào cạnh tranh được chưa? Khiếp lắm. Nghe đồn thằng Lật cũng có tí ?omẻ?, tôi mắng thằng Lật một trận ra trò: Mày làm gì thì làm, phải đối xử với vợ cho ngon lành, thứ tư mới đi công tác mà thứ hai đã ra khỏi nhà đi ?obụi?, mấy lần thế rồi, phải kiềm chế và tự điều chỉnh đi. Tôi còn dọa thằng Lật: Nếu mà có gì hệ trọng, tao đập mày chết. Tự nhiên tôi cứ như là bố nó ấy (lúc mắng nó). Thằng Lật củ mỉ cù mì thế mà....Được cái nó cũng chịu khó làm việc, chữ đẹp. Hôm nào rỗi việc phải hỏi xem thằng Lật đã là bố vợ chưa. Nó có đứa con gái lớn sắp tuổi ?ohăm? rồi còn gì. Không cẩn thận lại trở thành ?obố vợ phải đấm?. Cũng dễ lắm. Hỏi cho có chuyện thế thôi, lúc ấy nó phải mời tôi đàng hoàng chứ lại không à.
    Quay lại bữa rượu. Anh Xình buôn chuyện: Cái thằng Rô nó lại bảo thằng Phím là lưu manh kiểu nông dân. Tôi cười thầm vì cũng nghe thằng Rô nói thế rồi. Tôi trêu anh Xình: Ông bạn vàng của anh từ dạo đi ?otây? thế nào rồi. Xình dằn giọng: Vàng cái con ....?ocua? đây này (tay chỉ vào chỗ kín). Chả là anh Phím được điều đi lên phía tây bắc phụ trách một KV ở vùng trên ấy. Anh Phím quá khứ cũng đã bị tai tiếng nhiều. Từ hồi trên trường cơ, cái chuyện mà anh bạn tôi đang làm ở TCTVTHN kể lại ấy. Đúng là cái đồ chỉ thích đứng đằng sau chọc ngoáy. Thế mà hồi ấy anh bạn tôi chẳng luộc chín Phím đi cho rồi, để cơ quan đỡ phức tạp.
    (còn nữa)
  2. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, bầu ngay anh Xình làm Chủ tịch Liên đoàn Xoa bóp - Bấm huyệt đê ! Hẳn cấp Bắc kỳ cho hoành tráng ! Không bết cơ quan có cho chuyển công tác không nhể ?
  3. toingaytho

    toingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái vòng danh lợi cong cong,
    Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.
    Sự đời nghĩ cũng nực cười:
    Một con cá lội, mấy người buông câu.
  4. toingaytho

    toingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chửi vài câu cho thoáng đãng tâm hồn; để lấy đà làm việc; Cho nó cân bằng cuộc sống. Những kẻ không hiểu "tự trọng'''''''', "liêm sỷ" thì khinh nó và cho nó biết mình khinh nó là đủ rồi. Giời cũng có lúc có mắt. Mọi sự tranh giành đều giẫm dạp lên nhau. Không đa mưu, không giả dối, không tàn nhẫn, không chịu liếm gót chân, ngửi mùi thối của người khác thì hãy sống, hưởng cái thú vui của kẻ ngang tàng. Đời thiếu gì cách khẳng định mình chứ. Cũng tiện thì đôi lời cho cân bằng cuộc sống thôi.
    Được toingaytho sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 28/09/2008
  5. ngongchuyen

    ngongchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chà, bận quá, giờ tui xin tiêp phần 2
    ?oChanguhe? có tính cách rất lạ thường. Chắc trong tâm nó luôn nghĩ nó giỏi, nó tài, đạo đức tốt, chuyên môn vững?còn những người xung quanh nó hầu hêt đều bị ngu ngọng, nên nó sống và làm việc chẳng giống ai. Mọi ngưòi cũng đều biết và thông cảm vì biết nó chập, thần kinh nó không bình thường. Mà cũng thương cho nó đã chập mà nó còn bị tai nạn lớn. Ko hiểu ăn chơi kiểu gì mà bị ngã chấn thương sọ não rất nặng. Nhiều người thần kinh ko bình thường sau vụ chấn thương thần kinh( kiẻu như bị chó cắn, sét đánh, điện giật ?) thì lại có khả năng siêu phàm hơn nguời khác, đọc đoán ý nghĩ của người khác, biết được thế giới của người âm? Nhưng nó thì lại ko được may mắn như vậy, sau khi bị chân thưong sọ não, trước nó chập 1 thì sau tai nạn nó bị chập 10, chập ngày càng nặng hơn. Cơ quan tôi ko phải là cơ quan kinh doanh nên tính cách nó có chập thế chứ chập nữa cũng vẫn khó thải hồi, vì sự sơ cứng chung của cơ chế hiện nay, nếu là doanh nghiệp thì có lẽ người ta dắt nó ra khỏi cơ quan lâu rồi, ko thể bao cấp nuôi ko một kẻ chập, điên như vậy.
  6. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết tiếp , có mấy dòng gửi cho bạn đọc
    @toingaytho: bây giờ đã là ngây thơ cụ
    @ngongchuyen: biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
    @ cả hai bạn @toingaytho và @ngongchuyen: nếu định hô khẩu hiệu và rao giảng đạo đức hay cách sống hợp thời thì mời sang chuyên mục Thảo luận, ở đây chỉ có bình luận, phê bình về Truyện ngắn nhiều tập Chuyện Thằng ngọng mà thôi .
    Xin tiếp truyện:
    Phím sau vụ dây dưa, dính dáng đến Hĩm thì rất buồn, nhiều lúc xọm hẳn đi, nhất là có một dạo Hĩm phải đi điều trị ở Viện, khám mãi chưa biết bệnh gì. Phím đâm lo, nhỡ ra nó dính ? rồi thì bỏ mẹ mình. Chắc sau vụ này Phím cạch đến già, có cho không, dí vào tận mồm cũng từ chối thôi. Sau khi ra viện, Hĩm bị mất giá hẳn đi, nhiều chú trước đây rập rình, qua lại nay cạch hẳn. Chả dại, dính vào làm gì, miếng ăn thì vừa xương vừa cục, nuốt có mà hóc. Hát thì càng ngày càng đâm bẩn tính, kệ thiên hạ nói, kệ thiên hạ cười Hát cứ gom góp, gì chứ cứ vàng và đô la mà giữ, lo kế lâu dài về sau khi đã nghỉ hưu.
    Thằng Ngọng độ này biết điều ra nhiều, cũng bớt ngọng hơn, nhưng vẫn còn ngu lắm, cần điều trị dài.
    À, mới hôm trước đón Lãnh đạo về thăm đơn vị, mấy con như Hĩm, Thõn lăng xăng, te tái chạy đi chạy lại tất bật, được làm khoản lễ tân mà. Nhìn mà ghét, chả được tích sự gì, mặt mũi thì xấu, người ngợm to đoành, ngoại ngữ bập bẹ nói tiếng Lào ra tiếng Ý mà cũng đòi le te tiếp khách. Bực quá, phí cho mình mất công ăn mặc. Thằng Lật dịp này cũng được làm chân trong ban tổ chức tiếp đón, lăng xăng và lên mặt lắm, cái mặt thật ghét, đã to phèn phẹt lạ nhây nhẫy mỡ. Lật là thằng rất thích le te, được gặp và bắt tay bắt chân Lãnh đạo là nó sướng lắm. Khổ thế đấy, phàm những đứa kém thì lại hay phô trương, thùng rỗng kêu to. Túm lại là trình rất kém. Thằng Sỏi vụ này không được tham gia gì, cú lắm, nhưng mà cũng phải, Sỏi có biết tý gì mà giao việc tiếp đoàn. Ăn nói thì cũng không khác gì thằng Ngọng, trình độ thì lèo tèo, chỉ được cái khôn lỏi, nhưng khôn lỏi không dùng tiếp khách được. Chỉ bực cái con Hĩm, và Thõn chũng chả ra gì thế mà lại được chọn vào ban lễ tân, gì chứ mình mà làm thì bọn ấy chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà xem.
    Kỳ sau có chuyện mới, sẽ viết tiếp ?
  7. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng)
    (tiếp theo)

    Bây giờ mới có thời gian kể tiếp chuyện ở Quán rượu ĐBHS. Nghe anh Xình nói đến thằng Rô thì thằng em tên Quẩy ngồi từ đầu trước tôi, bấy giờ mới lên tiếng: Sao không gọi ông Rô, em gọi nhé?. Anh Xình ậm ờ: Sợ nó ăn cơm rồi. Quẩy háo hức: Ngay gần đây, gọi rượu thì ra ngay. Thế là thằng Quẩy alô cho thằng Rô. Lúc tôi đến được một tí thì có hai cậu nữa cũng được ?ođiều? đến uống rượu. Hai thằng trước cũng ở cơ quan là thằng Đột ra lập CT CPTVĐTCBN làm CTHĐQT kiêm TGĐ và thằng Xìu làm giám đốc ĐT một CTCKBBĐP, hai thằng này cũng ?oExit? được một thời gian. Một lúc sau Rô đến. Quần sooc, áo phông, dép xỏ ngón. Rô oang oang: Các ?obố? đi kiếm ăn ở đâu mà về cũng tụ tập được cơ à?. Chả là chúng tôi đi làm mỗi đứa một nơi vừa về. Thằng Tọ bảo: Nhớ các ?ođại ca? quá, đi uống một tí cho vui, cũng lâu rồi còn gì. Tọ phân trần với Rô: Em quên không gọi cho bác sớm, sơ suất quá. Thằng Tọ cũng ?ophắn? khỏi cơ quan sau Rô, nó về làm phó trưởng Ban QL DALD ABC, dự án đang triển khai. Có thằng ngồi trước tôi là thằng Sài cũng đã ?olặn? ra làm ?ocỡ? ở DNCPB. Dạo thằng Sài ?ođi?, cơ quan cũng ầm lên về chuyện trợ cấp thôi việc gì đó. Tay tổ chức đồng hương với thằng Sài mách cho thằng Sài là xin thôi việc thì sẽ được trợ cấp một ít tiền, ý tốt nhưng lại không hợp thời nên ?omắc nợ?, thằng Sài lấy thế làm tự hào lắm vì cơ quan đang nợ mình tiền trợ cấp thôi việc, Sài cho là mình được nổi tiếng, được lên cả đài báo ti vi gì cơ đấy. Tôi định hỏi thằng Rô cái chuyện hôm trước tôi quên chưa kịp hỏi là nó ra làm cái gì thì anh Xình nói với Rô: Mày chuồn mà im thế, nhiều đứa không biết?. Rô bảo: Có gì to tát đâu, hôm uống bia em đã ?ocông bố? có cả anh biết rồi còn gì, để mọi người đi hết rồi mình ?ođi? cho đỡ ồn ào, lại thủ tục chia chân chia tay mất thì giờ lắm. Thằng Rô nói là ?otheo? mãi chán quá thì ?ođi?. Thằng Rô ngày trước bị truyền tai nhau là nó rất ?okhá? nên đi làm cho vui chứ nó thì cần cái gì, nó cũng bị mang tiếng là ?oham vui? kiểu VNS rởm, ?ođủ? rồi nên không ?oquan tâm? đến anh em (?). Tôi nghĩ chắc đấy là tin đồn xấu thôi chứ tôi thấy thằng Rô cũng cơ bản, với anh em bạn bè thoải mái phóng khoáng, công việc cũng ổn. Tiếp xúc với thằng Rô thì mới biết nó là đứa từng trải, hiểu biết cuộc sống, nó là đứa sâu sắc nội tâm chứ không như người ta gán cho nó là đứa hời hợt đâu. Cứ nhìn cái cách nó ngồi uống bia một mình thì biết. Thằng Quẩy sốt ruột: Nào, ?ocạch? nào. Cả bọn cầm li rượu, CẠCH. Lâu không gặp nhau được thể anh em chuyện ồn ào quá, lại ?ocạch?, rồi chuyện, lại ?ocạch?, cứ thế. Thằng Rô về cùng đợt với tôi, trước mấy ngày. Hồi ấy Sếp to ?ochấm? tôi và thằng Rô mỗi thằng một bộ phận, cơ quan lúc đó có vài bộ phận đang ở tạm nên mỗi bộ phận một phòng, một dẫy sát nhau. Mới cả nên ban đầu chỉ quen sơ sơ rồi ra vào cũng bắt chân bắt tay, dần dần mới chơi với nhau, cùng lứa nên dễ buôn chuyện. Thằng Rô đến cơ quan đi bằng ?ocon ngựa rách?, hàng xe Nhật cổ lỗ. Có lần Rô nói với tôi: Sếp to bảo tao chuyển sang ?ochạy? cho Sếp. Nó vừa nói vừa lắc đầu thủng thẳng: Sợ bỏ xừ, nhỡ có chuyện gì thì toi. Một lần cuối giờ chiều mọi người lục tục ra về, lúc đi qua cửa phòng của thằng Rô, tôi nghe thấy tiếng Sếp của nó rít qua kẽ răng: Giờ nghỉ trưa cậu toàn bỏ công sở. Lúc ấy có thằng Bìu cùng bộ phận thằng Rô đi ra, tôi hỏi thì thằng Bìu kéo tôi đi ra xa mới thì thầm: Sếp đang ?onhắc nhở? thằng Rô, buổi trưa mọi người hay mời Sếp đi ăn cơm ở quán cơm bình dân cạnh cơ quan, hôm nay Sếp hỏi đến nó, chẳng ai biết nó ?olặn? đi đầu, nó thì mấy khi buổi trưa ở cơ quan đâu. Nhưng tôi biết buổi trưa thằng Rô hay ?ođáp? ở đâu. Thằng Rô nghiện bia, nó hay ra quán bia hơi Hà Nội ngồi một mình ở một góc quán. Một lần tôi với mấy đứa đến quán bia ấy uống bia, lúc đi đái tôi thấy nó, tôi hỏi thì nó bảo là thường xuyên ngồi ở đây. Tôi nghĩ thằng Rô có cá tính. Thế là thỉnh thoảng nó lại gọi tôi đi uống bia cùng, nhiều lúc thấy cũng ngại. Thằng Quẩy lại thúc: Nào cạch. Lại CẠCH. Tôi hỏi thằng Tọ: Sao chú mày không gọi cho Lật hói?. Tọ bảo có gọi nhưng thằng Lật có việc, từ nhà nó đến đây xa lắm. Anh Xình bảo Rô: Mà mày đi cũng bất ngờ, tưởng nói thế thôi hóa đi ngay, nhiều thằng nói đi nói lại là đi nhưng có thấy đi đâu, mà đợt ấy mày được ?olàm thủ tục? còn gì. Tợp một li, anh Xình tiếp: Thấy mấy thằng bôi bác nói mày bị thần kinh, bị tái phát ?oquả? mổ đầu nên chập mạch. Anh Xình nói xong cười tĩ tã. Thằng Rô toét miệng, uống một li rồi thủng thẳng: Em đi chúng nó chả sướng rơn à. Cả bọn lại CẠCH. Hồi thằng Rô bị mổ đầu, đầu nó trọc lông lốc, bị trêu là trông như ngôi sao điện ảnh mới được phát hiện có tên ?oChim Đang Sun?. Hồi ấy trông thằng Rô cứ đơ đơ, những tưởng là ?ohỏng?. Đến lúc này đã hơi muộn nên anh em đỡ ồn ào hơn. Tôi quay sang phía anh Xình: Thằng Rô nó bảo là thương anh lắm đấy. Thằng Rô thấy tôi nói thế cười toét. Cả bọn nhìn nhau, khi hiểu thì cười òa, CẠCH. Anh Xình hỏi Rô: Tao thấy bảo mày đổi cái đời mới rồi à, hình như cái ?oXục? hay ?oMec? ấy hả?. Rô gật đầu bảo là đổi ?ocái Kăm? loại hàng trung thôi và định nói gì đấy thì thằng Quẩy chen vào: Kiểu ?othần kinh chập mạch? như anh Rô thì khối đứa thèm, cứ ?ongồi? cũng có tiền uống bia, chẳng phải ?ođụng? đến đếch ai. Tôi nghĩ thầm: Ở cơ quan một dạo có trào lưu muốn trở thành ngọng để được thày đỡ, hôm nay thằng Quẩy lại đưa ra ý kiến thèm được ?othần kinh chập mạch? như thằng Rô. Xình hỏi tiếp: Thế cái ?ohộp 4.T? ở gần cơ quan vẫn cho thuê à?. Rô bảo: Em đuổi chúng nó đi rồi, bọn Tầu bẩn lắm, nó phá phách lung tung. Xình lại tĩ tã: Thì chúng nó đã trả mày tiền rồi còn gì, lấy ra mà ?odán? lại. Cả bọn cười vui vẻ. Lại CẠCH. Rô bảo có ông bạn rủ góp vốn làm ?oxưởng? trên khu CNQM, nhưng còn đang nghiên cứu. Rô thủng thỉnh: Chạy quanh làm vệ tinh cho thằng bạn thì cũng đủ tiền uống bia đấy, nhưng đang nghĩ phải làm cái gì cho ?ora tấm ra món?. Xình ?ovăng?: Đ. mẹ, mày làm làm cái ?ođ...? gì cho mệt, tao như mày cứ ?ocưỡi con Kăm? lượn rồi về làm vài quai. Cả bọn lại cười vui vẻ. CẠCH. Thằng Quẩy pha trò: Lượn lờ không khéo người ta lại tưởng đi tìm ?ohàng? đấy. Cả bọn cười ầm lên. Lại CẠCH. Xình nhìn Rô rồi lại tưng tửng: Có cái ?ocăn? mới thì ?ođ...? mời gì cả. Cả bọn nhao nhao lên. Thằng Rô thủng thỉnh: Hôm nào mới các ?obố? đến UR. Cả bọn lại cạch. Thằng Đột bấy giờ mới lên tiếng: Cũng mệt lắm các anh ạ, ở ?otrong? có mệt là ở cái tranh giành ?oghế?, còn thì ranh giới giữa làm được hay không làm được nó ?omờ? lắm, không phải ai cũng chứng minh cho mình được đâu nếu không có thày đỡ, được cái cứ lương và lậu đều đều là không phải suy nghĩ, còn ra ?ongoài? phải ?ocầy? thật lực mới có ăn, mệt nhưng khoái, mình làm cho mình nên hăng lắm. Tôi lại nghĩ thầm: Những thằng như thằng Đột mới đáng trân trọng, thế mới là tài, làm thật ăn thật, không làm hoặc làm bậy là ?ođứt?. Mỗi người có một khả năng, tự phát huy được khả năng của mình mới là điều tích cực. Tôi nghĩ cứ để chủ quan của một vài người đánh giá năng lực của con người thì trong cơ quan sẽ còn nhiều người ?oExit?. Tôi đề cao mấy thằng ra ngoài tự ?ochiến đấu?, chúng nó mới là những chiến binh đích thực. Anh Xình bảo: Thằng Phím dạo này bị mắc ?oquả G? nặng lắm, không biết có trụ được không. Tự nhiên mọi người như đang ngồi trong phòng cách âm, có cảm giác như nỗi buồn xâm chiếm vào không gian xung quanh, chẳng thấy đứa nào nói gì. Thằng Quẩy lại quấy: Anh Xình nhớ ông bạn quá, đang vui thì! Cả bọn như bừng tỉnh, CẠCH.

    (còn nữa)
  8. Balikampon

    Balikampon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mưa lâm thâm ngồi ngâm thấy khoái
    "Chuyện nhỏ" này quai quái mà hay.
  9. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Héhehe!!! Xạo pà kố à !!!
  10. humanB

    humanB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Ở đời phải biết mình là ai chứ! Tại sao trời không mưa lại mặc áo mưa! "

Chia sẻ trang này