1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngong het roi !
  2. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất bận bịu wá, xin hầu chuyện tiếp các bác nhé
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay chuyện thằng ngọng) phần tiếp theo (p.7)

    Ừ, cũng lạ thật, nói là rỗi việc mà nào có rỗi, hết chuyện công chuyện tư lại đến buôn chuyện. Mà không buôn chuyện thì còn gì mà làm, chẳng nhẽ lại đi ?obắn nhau?. Ấy sắp tết rồi còn gì, các ?ochiến sĩ? bắt đầu chuẩn bị ?ođạn dược?, ?oquân trang quân dụng? lên kế hoạch đi ?ochiến đấu?. Vào những ngày này, không khí trên ?ochiến trường? mới thật sôi động. Tôi đang tính chuyện thuê thày thợ huấn luyện để có kỹ năng đi ?ochiến đấu? mới được, phải xông pha ?otrận mạc? mới biết ?okẻ thù? thế nào. Chứ tôi bây giờ chẳng hy vọng gì, ?oquá đát? rồi đi ?ođánh nhau? cho vui thôi, gọi là ?obiểu dương lực lượng? để giữ cho cuộc sống bình yên. Kể chuyện khác. Tôi nhớ một lần, dạo đang nghỉ giữa ?oca? chưa phải đi đâu, cậu bạn làm ở DNCTB alô cho tôi: Tớ có con bạn muốn nhờ cậu tư vấn một việc. Tôi hỏi tư vấn cái gì thì cậu bạn không nói, ra cái điều là lúc ấy sẽ biết. Có thể cậu bạn cho rằng là cái việc con bạn của nó nhờ là trong tầm tay tôi. Tôi đợi mấy ngày không thấy cậu bạn gọi lại, tôi nghĩ chắc là nó đùa mình cho mình tẽn tò. Thế là tôi cũng lờ đi và quên tịt. Đùng một cái cậu bạn alô: Trưa ra ngay quán cơm văn phòng số?phố? nhé. Tôi nghĩ thầm: Tay này lại định cho mình ăn quả bở đây. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn thấy khấp khởi, bụng dạ cứ nao nao, đi ra đi vào bồn chồn không yên. Thằng Quẩy ngó vào cửa phòng trêu tôi: Ông này làm gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm như chuẩn bị đi gặp bồ ấy. Quán cơm văn phòng ấy tôi đã từng đến vài lần, quán rộng rãi, nó nằm ở khu trung tâm thương mại, phố xá đông đúc và sầm uất. Hơn 11 giờ tôi phi đến điểm hẹn. Đường xá thì lúc nào cũng đông nhưng hôm nay hình như đông hơn hay sao ấy, len qua bao nhiêu con phố đầy người mà đi mãi không đến, cảm giác quãng đường như xa hơn. Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi cần đến. Chạy vào quán rồi đi một vòng ngó quanh không thấy cậu bạn và cô bạn của cậu bạn đâu, tôi tìm một bàn còn trống ngồi và gọi chai bia uống. Bia mát lạnh làm cho tâm hồn thư giãn đôi chút. Tôi nghĩ không biết có việc gì mà tay bạn tôi không nói ngay cho tôi biết để còn chuẩn bị ?obài?, nhỡ hôm nay mình không thể hiện được gì thì ?oôi? lắm, lại còn đối mặt với một người con gái xa lạ nữa chứ. Hết chai bia vẫn chưa thấy ?ođối tác? đâu, gọi tiếp một chai nữa. Tôi nhìn sang bàn bên cạnh thấy có một đôi trai gái đang thì thầm to nhỏ kiểu tình yêu công sở, tôi lại nghĩ: Hay cái tay bạn này định ?omôi giới? cho mình chăng. Tự nhiên mặt tôi nóng bừng, không, chắc tại men bia đấy thôi. Đang miên man thì có tiếng chuông điện thoại kêu rung trong túi quần, tôi móc cái điện thoại ra: Alô?. Có tiếng bên kia: Cậu đang ở đâu rồi, đến ngay nhé?. Ô hay, cái tay này đã hẹn như thế còn hỏi. Tôi dằn giọng: Đang đợi ông trong này, vào đi. Tôi nhìn ra phía cửa và thấy cậu bạn tôi đi vào trong quán, có một cô gái đi ngay đằng sau. Tôi sửa lại tư thế và tự nhiên thấy tâm trạng thoải mái dễ chịu. Tôi tin chắc cái trực quan của tôi là chính xác sẽ không đánh lừa cảm giác. Hai người đến và ngồi xuống nghế. Cậu bạn giới thiệu với tôi cô gái tên là Xiêm, là giảng viên Khoa DTNN một Trường ĐH lớn của thành phố. Tôi lịch sự đứng dậy giơ tay ra phía cô gái: Chào chị. Xiêm cũng đưa tay ra cho tôi bắt và nói: Chào anh. Rất mạnh mẽ, dứt khoát, mắt nhìn thẳng vào ?ođối tác?, tôi nghĩ về Xiêm: Một người thẳng thắn. Cậu bạn sốt ruột: Thôi, khách sáo quá, cứ anh em cho tình cảm. Tôi tranh thủ quan sát, Xiêm có khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, tóc mềm và nghĩ: Một người phụ nữ nhạy cảm, một người vợ tốt. Cậu bạn cắt ngang: Vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Chúng tôi gọi món và vừa ăn vừa nói chuyện. Xiêm ít hơn bọn tôi vài tuổi. Thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc, gia đình cậu bạn tôi đi sơ tán và gặp gia đình Xiêm ở đó. Cậu bạn học phổ thông cùng chị gái của Xiêm. Đến bây giờ họ vẫn giữ được liên lạc với nhau. Cậu bạn gợi chuyện: Em nói cái chuyện ở cơ quan em cho bạn anh nghe đi. Câu chuyện xung quanh vấn đề thu nhập của giáo viên trong khoa của Xiêm không được trả đúng hạn, thậm chí còn bị nợ lại nhiều tháng chưa được thanh toán. Xiêm và một số người trong khoa đã phản ánh viêc này với Ban Giám hiệu đề nghị thanh tra bộ phận TC của khoa để làm rõ, nhưng chỉ nhận được những lời xoa dịu làm lành và giải thích không rõ ràng nên bọn Xiêm định làm đơn ký tên gửi sang Báo VNĐ. Xiêm hỏi tôi là làm như thế đã đủ thuyết phục chưa và liệu có thu được kết quả không hay có cách nào khác. Xiêm còn nói thêm là tìm được manh mối cho thấy tiền bị chiếm dụng và được chuyển vào tài khoản của một cơ sở kinh doanh. Tôi nghĩ thầm: Chuyện rõ như thế còn phải hỏi. Dịp ấy cơ quan tôi có một đoàn đang làm việc tại cơ quan của Xiêm. Xiêm nói là đã gặp một anh trong đoàn (Xiêm không nói tên) để trình bấy sự việc và đề nghị được các anh làm sáng tỏ vấn đề trong thời gian đoàn đang làm việc ở đây. Chờ một lúc không thấy Xiêm kể tiếp, tôi hỏi: Rồi thế nào?. Xiêm nhìn tôi dò xét một cách khó hiểu. Cậu bạn giục: Em cứ nói đi, đừng ngại. Xiêm bức xúc: Vị ấy nói sẽ tranh thủ làm ngoài giờ với điều kiện phải được chia một nửa. Rồi mắt rơm rớm, Xiêm nói tiếp giọng hơi ngắt quãng: Công sức lao động của anh em giáo viên cả mà họ nhẫn tâm quá. Nói xong Xiêm quay mặt sang bên cạnh và đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Tôi hiểu: Xiêm lau những giọt nước mắt đang lăn xuống má. Tôi và cậu bạn nhìn nhau, cậu bạn bảo: Hôm nó đến nhà kể cho tớ nghe chuyện mà bức bối lắm, cứ như là muốn ?ochém hết chúng nó ngay? khi có thể, hôm nay phải vía cậu hay sao ấy. Đúng là đàn bà, dễ xúc động quá. Chắc là sự việc đã âm ỉ và phải chịu đựng từ lâu, Xiêm và mọi người đã rất hy vọng người ta sẽ giúp, thế mà?! Xiêm vào, vừa ngồi xuống ghế nói: Em có bảo là em không quyết định được, để về hỏi ý kiến mọi người đã, nhưng nói tránh thế thôi chứ ai lại đi hỏi làm gì, sau đấy em cũng không liên lạc nữa. Tôi không muốn gặng hỏi Xiêm về cái người mà em định nhờ cậy ấy là ai. Tôi nói với Xiêm vừa nghĩ đến cái nhân vật gọi là đồng nghiệp kia: Thường thì bọn anh đi làm là theo kế hoạch được lập từ trước, việc bổ xung ít xẩy ra, mà nếu cần bổ xung kế hoạch làm việc của đoàn thì anh nghĩ sẽ mất rất nhiều thủ tục và thời gian, phải báo cáo rồi trình bầy nhiều thứ nhiều cấp lắm, trừ khi là những sự việc động trời thì có thể còn khả dĩ. Chết thật, nói xong tôi thấy mình nhỡ mồm, không khéo Xiêm lại hiểu lầm cho là tôi coi thường cái chuyện xẩy ra ở chỗ làm của Xiêm. Tôi nói lấp kiểu ra cái giọng vừa chỉ sang phía cậu bạn: Bạn anh có nói với anh từ đầu tuần trước, bây giờ mới được gặp em, anh nghĩ việc này là hệ trọng vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích người lao động. Cậu bạn thanh minh: Có việc dính đến nhân viên phải giải quyết nên suýt quên. Tôi nói thận trọng và nguyên tắc: Nên tìm hiểu rõ cơ chế phân cấp quản lý về TC của cơ quan, nếu đúng là họ chiếm dụng tiền của người lao động nhằm phục vụ lợi ích của một vài người là quá sai, theo anh thì nên công khai với Ban giám hiệu nếu họ không giải quyết thấu đáo. Rõ ràng có thể hiểu ngay điều tôi nói là ủng hộ việc làm của Xiêm. Xiêm mở điện thoại gọi cho ai đó hỏi về việc phân cấp quan lý TC ở cơ quan. Nghe xong Xiêm bảo tôi: Rõ rồi anh ạ. Xiêm nhìn cậu bạn và nói với tôi: Cái anh này làm gì cũng chậm, hồi trước mà nhanh thì là anh rể em rồi, đấy anh xem hôm nay mới cho người ta gặp. Nói xong Xiêm cười nhẹ nhàng hồn nhiên trông rất đáng yêu. Tôi nghĩ tâm trạng của Xiêm đã thư thái bởi vì đơn giản là đã có người như tôi, một công chức chuyên nghiệp đại diện cho một cơ quan công quyền, bênh vực em, có nghĩa Xiêm đã lấy lại được sự tự tin, mặc dù tôi chẳng giúp gì được cho Xiêm. Có thể Xiêm sẽ gặp được ai đó làm được nhiều việc cho em. Nhưng tôi thấy tôi là người may mắn, là người được gặp Xiêm trước những người khác và ít ra tôi cũng đã là chỗ dựa tinh thần của em lúc này, một thời điểm mà tôi cho rằng nó có ý nghĩa thật đặc biệt đối với những con người bình dị như Xiêm, như tôi, như cậu bạn tôi.

    Chúng tôi còn ngồi với nhau nói chuyện dài. Xiêm nói buổi chiều không có giờ lên lớp nên thời gian thoải mái. Chúng tôi kể cho nhau nghe về hồi còn đi học phổ thông, rồi những năm tháng đi sơ tán phải đội mũ rơm đến trường. Chuyện sau chiến tranh phá hoại và những năm học cấp III, hồi ấy có người làm người lớn sớm nên đã biết yêu. Chuyện về mối tình giữa cậu bạn tôi với chị gái của Xiêm, nếu không vì đường xá xa xôi thì hai gia đình đã đồng ý cho hai người kết duyên rồi. Xiêm nói chuyện sôi nổi, cảm xúc, tưởng như em vẫn đang được sống trong những ngày trẻ trung vô tư. Hết cấp III, Xiêm vào học một trường ĐHCNDH chuyên ngành DTNN. Xiêm còn kể vài chuyện khi còn là sinh viên, có một chuyện về tình yêu của Xiêm với một người hiện đang là ?ohàng cực khủng? ở cơ quan tôi. Xiêm bảo bây giờ vẫn còn giữ hàng tập thư mà hồi ấy ?oanh ấy? gửi cho em, ?oanh ấy? đang NCS ở XA mà tranh thủ viết được nhiều thư về, ướt át lắm, tình cảm lắm Tôi giật mình khi nghe Xiêm nói rằng: Nhưng bây giờ ?ongười ta? biến chất rồi nên không giám liên hệ. Một lúc ba chúng tôi không ai nói gì, mỗi người suy nghĩ theo cách riêng của mình. Không biết tại sao Xiêm lại buộc tội ?ohàng cực khủng? ở cơ quan tôi như vậy (?). Hay là tôi cố tình không biết hoặc không muốn biết, không giám thừa nhận sự thật. Thế mà tôi đang định có kế hoạch chuẩn bị chui vào chỗ để tự biến mình thành con thiêu thân, nơi mà ở đó người ta không phải là chính mình, những người ở đó đều là một lũ biến chất, họ ?ochiến đấu? như điên dại, họ vãi ?ođạn? như mưa. Những người bị dính mưa đạn thì làm gì mà chẳng biến thành MA. Từ MA nhỏ rồi đến MA to. Thế mà cứ bảo tại sao những thằng ngọng ngày càng sống khỏe, chúng nó hợp với môi trường bẩn đục. ?oHàng cực khủng? ở cơ quan tôi đang là thần tượng của nhiều con chiên. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần qua nửa buổi chiều rồi. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn có dịp gặp lại.
  3. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang viết tiếp hầu các bác...
  4. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá, để anh em chờ sốt ruột quá, hay bác hết chuyện để kể rùi?
  5. Balikampon

    Balikampon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Thủ giống thủ, xôi giống xôi..."
    Chuyện của bác có vẻ giống chuyện của tôi, tiếp nữa đi bác ơi!
  6. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) P.8
    (tiếp theo)
    Sau cái vụ PMU 18, ở một vài nơi người ta hay nói đến ?olỗi hệ thống?. Theo tôi hiểu thì không những cái Hệ thống có lỗi (cái Hệ thống nó trừu tượng lắm) mà cái LỖI của hệ thống nó CÓ HỆ THỐNG. Cái lỗi (lỗi gì đó mà người ta không nói thẳng ra, nhưng ai cũng biết) nó có từ lâu rồi, nó có ở tất cả những chỗ nào có thể xảy ra lỗi được, nó tồn tại qua ?onhiều bước? (cứ Bốn Năm thì đi được một ?obước?, mỗi bước đo được khoảng gần một mét dài) và nó trở thành hệ thống lỗi khá kiên cố, cho đến bây giờ vẫn không (hoặc là chưa) đập đi để Sửa Chữa được. Mà ai Chữa. Có ai bị đau đâu. Dân có khổ là do dân mình còn nghèo, dân trí kém, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Tại cái Hệ thống đấy chứ. Cái Hệ thống được xây rồi dựng, bổ sung rồi hoàn thiện, làm đi làm lại nhiều lần, lọc kĩ lắm rồi thì nó cứ có lỗi là tại nó, rồi cái lỗi nó có hệ thống thì cũng tại nó chứ. Chẳng tại ai cả. Cái hệ thống nó như một cái hình hài ?ođầu to chân tay teo? nên nó yếu lắm, nó bò đi không vững, bị mắc nhiều bệnh, tự nó thì chẳng làm gì được. Phải có THUỐC ĐẶC TRỊ. Đắt tiền lắm. Tìm đâu ra bây giờ. Không biết kêu gọi các Nhà hảo tâm ở chỗ nào đây. Tệ quá! Chúng mình chưa thoát khỏi cái ách của cái xã hội còn nặng tính NHÂN TRỊ, các quan hệ xã hội vẫn bị điều chỉnh theo kiểu ?oVua - Tôi?. Trong khi Thế giới phát triển đang trên đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, đỉnh cao của ý thức con người, ở đấy người ta đang sống trên nền tảng bền vững của một xã hội PHÁP TRỊ và theo tôi, xã hội loài người sắp kết thúc thời kì huy hoàng của chế độ PHỤ HỆ để chuẩn bị quay lại chế độ MẪU HỆ (đúng thế đấy, cứ nghĩ mà xem - chế độ Mẫu Hệ đời mới). Mình cứ phọt phẹt mãi thế này thì khổ ghê. Vẫn cần phải ?ođi tắt đón đầu? cho nhanh.
    Hừm?! Lại nói chuyện Viễn tưởng rồi, chỉ được cái huyên thuyên buôn chuyện.
    Chuyện về ?oHàng? một tí. Một hôm tôi được bọn thằng Quẩy rủ đi ăn trưa, lúc về gần đến cơ quan thì thằng Quẩy tự nhiên cười hô hô: Hàng đã về. Mấy đứa vào hùa: Ô,..ồ?.Tôi chưa hiểu gì thì thằng Quẩy vỗ vai tôi và hất hàm: Nhìn kìa. Tôi thấy có một đứa con gái trông giống cái Là, nó đang đứng ở cổng cơ quan ngáo ngơ. Đến gần thì thấy đúng là cái con Là thật. Cái Là ngày trước là ?oruột? của cái Thị. Tôi tưởng con Là nó đang chìm đắm những NĂM TRĂNG MẬT ở tận Âu hay Mỹ gì cơ mà, tại sao tự nhiên nó lại hiện hình ngay ở đây như MA thế không biết. Nó nhìn thấy bọn tôi cái mặt nó vênh lên phớt lờ. Mà nhìn nó như càng đẹp ra hay sao ấy. Tệ quá! Ngày trước tôi thấy nhiều thằng đã khen nó xinh rồi, chả thế mà nhiều bậc? đồng chí chẳng chết mê chết mệt nó là gì. Tôi thì thấy nó toát lên cái ?oâm tính? nặng. Sau đấy mọi người bảo là con Là đi du học nước ngoài. Đứa thì nói nó bỏ cơ quan đi, thằng thì bảo nó xin được đi và còn được hứa sẽ nhận lại về cơ quan làm việc. Hồi ấy tôi nghĩ là con Là sẽ đi hẳn không về nữa. Thế mà đùng một cái nó về thật. Nhìn cái mặt nó vênh lên như thế chứng tỏ con này đang được bảo kê trọn gói. Tôi nghĩ nó đã trang bị được một loại bảo hiểm đặc biệt, vừa là nhân thọ, vùa là phi nhân thọ, vừa bảo hiểm thân thể từ trên xuống dưới, từ trong ruột ra đến ngoài vỏ, vừa bảo hiểm những thứ? phi vật thể. Hồi con Là mới về cơ quan, mấy thằng con trai cứ to nhỏ với nhau là con Là từng là ?ohàng xách tay? của ông gì to to ở cái Bộ? to? ấy. Khi được về cơ quan, có tin đồn con Là lại là ?ohàng cầm tay? của một ?okhủng? gì đó ở cơ quan. Hóa ra cái Là thuộc loại ?oHàng liên ngành?. Hồi ấy nghe chúng nó nói như thế tôi không tin. Tôi không tưởng tượng nổi ở một cơ quan ?okhủng? như cơ quan tôi lại có một loại ?ohàng? như thế. Nhưng có phải ít người nói đâu. Nhiều người nói. Rồi nói đi nói lại nhiều lần thành ra tôi cũng thấy? có thể là thật. Thế rồi đồng chí nọ bị vợ ghen vì nó, đồng chí kia không phải lĩnh lương hàng tháng cũng vì nó. Đâm ra không tin không được. Nhưng cũng chỉ biết thế thôi chứ có bằng chứng về cái ?ochuyện ấy? đâu. Cái ?ochuyện ấy? phải có cụ thể chứ không nên suy đoán. Phải có hình ảnh gắn với không gian và thời gian. Cứ phải như cái chuyện của anh Mít phụ trách một CN ?ogạch ngói? với con Hín là nhân viên thì khó có thể phủ nhận. Anh Mít thuộc loại ?o4X? mà tranh thủ ?oủ ê? được con Hín loại ?o7 x? thì ổn quá còn gì. Trông con Hín khêu gợi ra trò, cái mông cái eo của nó nhìn đã thấy hấp dẫn ghê cơ. Anh Mít không kìm được là phải, anh lại có điều kiện tiếp xúc hàng ngày vì cái Hín là nhân viên trực tiếp của anh. Những người có bản lĩnh như? mấy cậu bạn tôi, khi ?otưởng tượng? và ?ohình dung? về con Hín cũng phải gồng mình lên mới nhịn được nữa là anh Mít. Nhưng anh Mít làm lộ quá. Anh là Sếp mà chẳng gương mẫu gì cả. Là một ĐVĐCS phải triệt để CM chứ, phải kiên trung chứ, anh Mít phải thuộc bài ?ocon cá chột nưa? chứ. Mà chơi ở đâu thì chơi chứ cứ loanh quanh luẩn quẩn rồi chơi gái cơ quan thì dở quá. Nếu không thì cũng phải làm ?okín như họp cấp ủy? ấy. Ai lại giữa ban ngày ban mặt thầy trò ngồi nhổ tóc sâu cho nhau thì tệ thật. Rồi lúc hẹn hò với nhau thì cũng phải cải trang bí mật kiểu ?ohoạt động nằm vùng? hay thế nào chứ lại để mấy đứa nó thấy đưa nhau vào Nhà Nghỉ. Đành rằng cuộc sống bây giờ thoáng nhiều rồi. Nhưng là quan chức thì phải giữ. Có thể anh Mít sướng quá nên hóa Dại. Anh Mít bị bí lâu rồi. Bây giờ anh Mít đang được bay lên mây, ở đấy chỗ nào cũng mát. Như kiểu ?obay lên nào, anh bay lên nào?. Già rồi anh còn thích chơi trống bỏi thì có ngày phát Điên lên đấy. Thành thử nhìn anh Mít khá là đáng thương, nhiều lúc trông anh cứ ngô nghê ngòng ngọng thế nào ấy. Có cô em ở CN bên cạnh kể: Anh ấy đang đi lên cầu thang quay lại nhìn em lúc em đi qua dưới sân thế là trượt chân ngã lăn cu chiêng chổng vó xuống tận đuôi cầu thang, tội quá. Đồ háu gái. Sau đấy anh Mít ?ophập? hẳn vào con Hín thì không dứt ra được, cũng một số năm rồi. Con Hín được thể mon men đến ?ochõ mồm? vào ?onội các? rồi cũng ?ođiều binh, khiển tướng? như cậy ta đây là ?ohàng xịn? của Sếp Mít và tự cho mình cái quyền uy. Anh Mít ngày trước chả bị dưới quyền kiện cho là gì. Cái vụ ấy theo quan điểm của tôi thì anh Mít đáng bị đưa lên thớt, nhưng được ông Sếp Lớn ?ochèo lái? nên anh Mít tránh được cái ổ gà và không làm sao. Tôi cho là anh Mít cũng có công lớn đóng góp vào việc làm cho bộ mặt cơ quan bị méo thêm một tí. Sắp về đuổi ruồi với bà vợ già nên chắc là anh Mít làm cố, hàng ngon mà, không làm thì tiếc, càng cố thì càng lộ, đã lộ rồi thì rõ là ngố là ngọng. Đợt đi làm ở? ấy, cả công sở chả đồn ầm lên là gì. Chỉ tại cái đôi dép. Cái đôi dép biết đi. Ngộ quá.
    Té ra ở cơ quan có khối ?oHàng?. ?oHàng? nhiều chủng loại. Lúc nào rỗi rãi kể tiếp.
    Nghĩ đến cái chuyện con Là đi tây lại nhớ đến cái chuyện của thằng Chuối ngày trước. Thằng Chuối cũng chuẩn bị chương trình làm một chuyến đi tây du học. Nó làm đơn xin nhưng cơ quan không cho đi. Thế là cu cậu đánh quả lặn luôn một hơi. Hồi ấy cơ quan cứ ?oong ong? hết cả lên, không khí nặng nề như thời kì chiến tranh, kiểu như là đang vào thời kỳ cao trào của CM thì có một chiến sĩ cộng sản ưu tú đào ngũ chạy sang ?ophía bên kia?. Họp kiểm điểm rồi đổ tội cho nhau từ phòng này tổ nọ cấp ủy kia. Xong là thôi, chẳng làm sao cả. Thằng Chuối bị xử vắng mặt buộc thôi việc. Tôi nghĩ thằng Chuối và con Là đều là ?ocon người? trong cơ quan, chỉ khác là hai đứa chúng nó khác nhau về giới tính, tại sao thằng này xin đi thì không được đi, con kia? đi thì được? rồi mở rộng cửa đón nó về. Hay là ở mỗi thời kì chính sách ?oxử sự? giữa con người khác nhau. Hoặc là do cái Là nó biết cách ?o?vào? nên nó khác, ?oHàng? mà. Hoặc chỉ là ?olúc này thì tớ thích, lúc khác thì tớ chưa thích? của SẾP. Hoặc có cái gì đó ở? đâu đâu, nó phi vật? thể, nó trừu tượng mà bọn tôi không thể biết được. Tôi nghĩ những chuyện như chuyện của thằng Chuối và chuyện của cái Là cần thiết phải được đưa ra diễn đàn dân chủ để mọi người nhìn nhận sự việc. Tôi có ý kiến thêm: Lãnh đạo cơ quan phải chủ động tổ chức những cuộc ?ođối thoại trực tuyến? để trả lời những vấn đề ?onóng? trong cơ quan, trong đó có chuyện của cái Là và chuyện của thằng Chuối hay chuyện của anh Mít chẳng hạn. Ở bên nước Mỹ, ông BARACK OBAMA đã làm thế rồi.
    (còn nữa)
  7. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he he ! co ca chuyen "gach ngoi" co a?
  8. Balikampon

    Balikampon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thấy đúng thật. (Mà cũng chỉ dám tự sướng một mình - vì như lấp ló quanh ta luôn có... hàng, chả thấy tài giỏi chuyên môn đâu mà (nghe nói) toàn đi lên bằng... háng)
  9. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con Hin, con La que o dau ta? Chac lai que dat nghich roi !!
  10. humanB

    humanB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bất cập quá!Trời mưa chúng nó lại không mặc áo mưa!

Chia sẻ trang này