1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangHienAnh

    HoangHienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng)

    (PHẦN MỘT)

    Cơ quan tôi to lắm, là một cơ quan của nhà nước có chức năng rất quan trọng là giúp Nhà nước quản lý nền tài chính công sao cho cú hiệu quả nhất. Nhiệm vụ to lớn như vậy nên sự đòi hỏi cao về chất lượng của tổ chức bộ máy và con người chắc chắn là công việc hàng đầu và dài hơi cho quá trình hoạt động. Nhưng thôi, đấy là việc lớn của cơ quan lớn do các nhà lãnh đạo cấp cao lỗi lạc giải quyết trên bình diện lớn theo quan điểm lớn. Trong những lúc thư giãn, nghe vài ba câu chuyện nhỏ ở cơ quan cho vui, có lẽ chuyện nhỏ chắc không ảnh hưởng đến những chuyện lớn, mà từ trước đến nay những chuyện như thế có thấy ảnh hưởng đến cài gì đâu. Cuộc sống vẫn trôi theo thời gian. Công việc vẫn được cho là hoàn thành, thậm chí là hoàn thành xuất sắc, mọi người vẫn tung hô nhau lên cao lắm. Các lãnh đạo cấp cao yêu quý của chúng ta vẫn nghe các báo cáo và ra quyết sách. Bộ máy vẫn chuyển động, người người vẫn hớn hở vui vầy chen nhau vào những dịp bình bầu thi đua để được ban tặng những danh hiệu quý giá.

    Cơ quan có nhiều đơn vị chuyên môn, gọi là các CN và các KV. Ngoài ra còn có các V tham mưu. Hồi mới thành lập ít người mà vui lắm, cứ như anh em lâu ngày không gặp nhau ấy, bây giờ được về xum họp. Ra bắt tay, vào bắt tay, chuyện trò râm ran. Toàn lính mới như nhau nên lúc chưa vào việc có vẻ thân thiết lắm. Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa lắm. Hầu hết mọi người kể cho nhau nghe về quá khứ vẻ vang của mình, sự thành đạt về sự nghiệp, sự thỏa mãn về vật chất, tinh thần, gia đình, người thân... Nhiều người cho rằng mình có khả năng tiềm ẩn lớn, bây giờ mới tìm được đúng môi trường công tác để phát huy được năng lực chính trị mà lâu nay chưa có dịp thể hiện. Nhất là lại còn được là học trò của các Thầy đầy trí tuệ và giầu lòng nhân ái. Có người thì âm thầm, mệt mỏi bây giờ là lúc nghỉ ngơi. Lại có người về đây để ?osáng cắp ô đi, chiều cắp ô về?, muốn là một công chức mẫn cán. Cũng có những người muốn được học hỏi để nâng cao nhận thức trong môi trường quản lý nhà nước tầm vĩ mô. Nhưng nhìn chung những người về cơ quan phần nhiều đều là những người đầy tham vọng, họ muốn oai, muốn có chức quyền để thiên hạ sợ, họ có tư tưởng đầu tư chính trị để làm kinh tế. Chính vì thế mà chẳng ai muốn bị lộ những quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, họ tự đề cao mình, tự bịa ra mình đã từng là người tuyệt vời.
    Càng ngày cơ quan càng đông người, khắp nơi đổ về như vào ngày chợ phiên, hầu hết từ các tỉnh, họ chen nhau ra vào cổng với đủ các loại mầu sắc. Các loại xe máy phóng vù vù trong sân cơ quan lướt qua tấm biển đề ?ovào cơ quan xuống dắt xe tắt máy?. Sân cơ quan chẳng mấy chốc mà chật. Ban đầu người ta còn kẻ vẽ vạch vôi chỉ dẫn để xe máy theo hàng lối, được vài ngày bảo vệ cũng chán cảnh dàn xếp. Xe để lung tung, cái thì chổng đuôi ra, cái thì quay ngang, quay dọc. Ngoài xã hội nói chung thì người ta hay nói là dân trí thấp nên ý thức chấp hành không cao, còn trong cơ quan thì có thể nói là công chức trí bị hạn chế nên ý thức hẹp. Dân mình tùy tiện lắm. Ông Vương Trí Nhàn chẳng bảo: Dân tộc Việt là một khối tự phát khổng lồ. Có lần vui tôi bảo những thằng đi xe máy là những đứa tùy tiện nhất mà ta nhìn thấy rõ nhất, thế là bị anh Sếp thù mãi vì anh ta phản đối việc đi xe buýt công cộng mà chỉ thích đi xe máy cho tiện, dễ luồn lách. Chẳng khác gì cuộc sống của những đứa cơ hội.
    Cuộc sống và con người lúc nào cũng đầy những chuyện không đâu. Những chuyện ấy có người để ý, có người chẳng để ý. Người này cho là có chuyện, người kia thì cho là không có chuyện gì. Nhưng hình như người ta cứ cố tình sinh ra những chuyện không đâu rồi lại nói là làm gì có gì hoặc cho là chuyện nhỏ có gì đáng kể.
    Ở cơ quan có nhiều người cùng học một trường đại học. Có người thì nhận ra ngay, có người phải nói chuyện mãi mới nhận ra, người cùng khóa, người khác khóa, người khoa nọ, người khoa kia. Nhiều người gặp nhau vui vẻ kể lại những kỷ niệm nông nổi thời sinh viên, vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn để học tập đạt kết quả. Có người gặp nhau chẳng nói gì cả. Ở CN bên cạnh có anh tên Xu. Một hôm tôi hỏi cậu bạn: Cái lão đầu hói kia có phải là cái lão cùng khóa mình mà được học nhiều nhất ấy phải không. Nó không hiểu hỏi lại, tôi bảo có nghĩa là cái lão học đi học lại thêm mấy khóa nữa mới được ra trường ấy mà. Lúc ấy cậu bạn cười bảo tôi: Mày nhớ không sai, thế mày có biết lão ấy làm gì trước khi học đại học không. Anh Xu nhiều hơn bọn tôi đến gần chục tuổi nên tôi nghĩ chắc đi bộ đội về mới học. Tôi nói thế nó càng cười to hơn, nó bảo người ta học phổ thông 10 năm, riêng lão ấy học phổ thông gần 20 năm mới tốt nghiệp. Thảo nào thấy anh Xu không mấy cởi mở, có vể lầm lũi, tính toán. Cũng chỉ nghe anh Xu khoe có nhà rất to trên quê. Nghe đâu lấy được cô vợ trẻ hơn đến mấy chục tuổi chịu chơi ăn diện con ông cỡ tỉnh ủy viên nên cũng lên được cái chức giám đốc trung tâm đào tạo gì đó của một cơ quan chuyên môn một tỉnh miền núi. Nhưng rồi trục trặc vợ chồng, anh Xu xin về cơ quan. Đợt cơ quan bố trí đi làm lần đầu tiên, anh Xu cũng hăng lắm, cãi nhau với anh tổ trưởng về nghiệp vụ. Mấy đứa bạn bảo khi được làm tổ trưởng đứng trước cuộc họp với đơn vị, anh Xu nói một câu thành năm câu, vì nói lắp. Chữ thì xấu, cũng sửa biên bản đấy nhưng không ai đọc được nên chúng nó cứ đánh máy bừa mà cũng xong. Thế mà mấy năm sau Xu được cất nhắc lên chức phó vụ trưởng đấy. Nghe đâu bảo không có người mà đúng thời điểm cơ cấu đang cần.
    Một dạo có anh bạn đi làm cùng mấy đoàn lên mấy tỉnh miền núi, mỗi lần đi một vài tháng là bình thường, xa nhà cũng thấy buồn. Có anh trưởng đoàn tên Thía. Sau này mới biết anh Thía học cùng trường. Anh bạn kể: Tao thấy lão Thía hình như có vấn đề về thần kinh hay sao ấy, buổi tối mấy thằng đang ngồi chơi bài vui thì thấy tiếng đập cửa ầm ầm, thằng Hố đang ngồi tự nhiên chui xuống gầm giường, tao ra mở cửa thì lão Thía sộc vào đâm vào tao xuýt ngã, bọn tao thằng nào cũng sợ, lão ngó quanh hỏi thằng Hố đâu rồi lão chạy ra cửa sau tìm, bọn tao không thằng nào giám nói gì, một hồi sau lão bảo mấy anh em cứ chơi đi rồi hằm hằm đi ra ngoài. Anh bạn kể tiếp: Thằng Hố lúc ấy mới chui ra bảo không chơi nữa rồi chạy ra cửa sau trèo sang phòng nó. Hôm sau nó kể nó đang giả vờ ngủ thì lão Thía vào hỏi nó lúc nãy đi đâu, nó bảo ra bưu điện gọi về quê cho bạn gái, lão nhìn chằm chằm rồi đi ra. Thằng Hố bảo chuyện như thế xẩy ra luôn. Anh Thía trước đây làm ở bộ TC, không lên được chức to mới chịu về đây, nghe đâu anh Thía có đứa con trai bị đao nên chắc là tâm trí có nhiều bức xúc. Ngày xưa anh Thía đi bộ đội không biết có phải bị nhiễm chất độc mầu da cam không. Anh Thía đi ra tỉnh ngoài, kể cả nơi cách nhà chục cây số nhưng anh ở cả tháng không về, chủ nhật bắt anh em ở lại cùng cho vui. Thằng Hố nhìn đẹp trai trắng trẻo, hay anh Thía có dấu hiệu đồng tính cũng nên. Thế mà anh Thía thù giai ra phiết, toàn thù những đứa hay có ý kiến không theo ý của anh, kể cả con gái lẫn con trai. Có cô bạn bị anh Thía trù mà gần chục năm mới cho kết nạp, kể cũng buồn cười. Có thằng bạn chuyển đi nơi khác rồi mà anh Thía còn đe: Nó còn ở đây thì chết với tôi. Tính anh Thía như thời tiết, thỉnh thoảng bột phát quát tháo ầm ĩ, mấy anh nhiều tuổi bị anh Thía mắng như mắng trẻ con. Nghĩ mà nhục.
  2. trangden2008

    trangden2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thật đồng tình những chuyện vặt tại cơ quan trên qua câu chuyện thằng ngọng; cũng còn không ít những Tiến Sĩ Giấy ngồi mát ăn bát vàng, đọc văn bản không xong; lộng quyền hành trong tay, chỉ đạo cả thiên đình nữa đấy; nhiều chuyện tày trời mà những thằng dân đen không biết hỏi ai. Xấu hổ thay!
  3. toingaytho

    toingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng HUMANB này, chính nó còn không biết xếp nó vào loại nào. Nó đang chửi chính nó - Nó sáng suốt như con thỏ trong truyện chú THỎ chạy thi với chú RÙA, nó chính xác là loại "... trời không mưa lại mặc áo mưa"... . Nếu giận cứ chwỉ thoải mái nghe cưng.
  4. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  5. letrans

    letrans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, tớ nghe mấy bác bên ki ta na nc lói là bác ương -uyên ổng iểm toán hà ước - sếp của sếp uệ iện nay vẫn được ưởng nương ỔNG IỂM OÁN hà nước mấy ăm nay! sau khi về ưu ....
    ể ra các bác nhà ta lắm tài ật!!!!
    Pó tay ác Ương......
    Ghe đâu.... ác Ương à ân hận ếp uệ....
    ể ủng ải....
  6. hoanggiar

    hoanggiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    kkk
    Được hoanggiar sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 22/04/2009
  7. hoanggiar

    hoanggiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Được hoanggiar sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 22/04/2009
  8. hoanggiar

    hoanggiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Được hoanggiar sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 22/04/2009
  9. hoanggiar

    hoanggiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đ
  10. hoanggiar

    hoanggiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    kkk

Chia sẻ trang này