Chuyện nhỏ Xin phép BQT một góc nhỏ để làm nơi góp nhặt những câu chuyện bổ ích và lý thú . Cảm Tính (Trích trong cuốn Sống Đẹp của Lưu Dung ) Tôi đã từng học khiêu vũ .Giờ học đầu tiên ,giáo viên kêu mỗi người ngồi xuống đất ,hai tay duỗi ra ,hai mắt khép lại ,thả lỏng toàn thân ,giữ tâm hồn yên tĩnh .Sau đó ,giáo viên ấy hỏi mọi người có cảm thấy gió đi xuyên qua các kẽ ngón tay của bản thân mình hay không .Lúc đầu ,mọi người chẳng cảm thấy gì ,nhưng qua một lúc sau ,sau khi trong lòng đã yên tĩnh quả nhiên cảm thấy rõ ràng có từng làn gió như thoi đưa qua lại không ngớt giữa các ngón tay . Tôi mở to mắt ra thắc mắc hỏi :"Có cảm giác thấy ,nhưng trong phòng lại không có gió ! Có lẽ là ảo giác !" "Đây không phải là ảo giác ,mà là điều có thật .Vì bây giờ đúng là có gió ,chỉ là rất yếu ,đến mức phần đông mọi người đều không cảm thấy được "-Giáo viên nói ,"Anh biết tại sao tôi kêu các anh thả lỏng toàn thân ,hai mắt khép lại và giữ trong lòng yên tĩnh không ? Vì khi tư tưởng anh hỗn loạn ,tâm trạng đang căng thẳng thì cảm giác sẽ trở nên trì độn .Nếu có thể đạt tới cảnh giới thần khí tĩnh tại thì có thể nhìn thấy những điều bình thường không thể thấy ,nghe thấy những điều bình thường không thể nghe ,cảm giác thấy những điều bình thường không thể cảm giác thấy ;mà cảm giác nhạy bén này chính là điều mà nhà nghệ sĩ cần phải có ".