1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Deutsche_Kiban, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ.

    Hi cả nhà hôm rồi ngồi nghĩ ngợi linh tinh một mình tự dưng tớ nghĩ đến mấy chuyện mà nhiều khi cứ băn khoăn không biết là đúng hay sai. Mặc dù theo tớ nghĩ cái này đúng là chuyện nhỏ với nhiều người. Muốn nói với mọi người một tí.

    1 là chuyện mấy tờ giấy : Như mọi người biết đấy trong các trường đh ở đây có nhiều chỗ bon Đức nó bố trí máy photo tự động, chỗ nào hiện đại thì thẻ legic, xoàng thì thả xu. Còn có chỗ dễ nữa thì ... nó để một con lợn nhựa bên cạnh cho mọi người tự giác ( có thật 100% ) Giấy thì nó xếp cả đống bên cạnh hết thì tự lấy bỏ thêm vào. Vậy là sv tự dưng có một nguồn giấy free. Bọn bạn tớ thì đứa nào cũng hăm hở lắm, hết giấy là lên thư viện ( tất nhiên mỗi lần lấy tất nhiên là không nhiều ) cũng chả ai để ý chông chừng mà. Một tập là viết nhoè. Vậy là lấy giấy chùa dần trở thành như một phần tất yếu dễ hiểu của cuộc sống. Bản thân tớ cũng đã làm 2 lần. Đến đúng lần thứ 3 thì tớ có cảm giác là mình...như một thằng ăn trộm. Tớ tần ngần trước đống giấy cỡ 10 phút và cuối cùng quyết định thôi và bỏ tiền túi ra mua. Vì tớ nghĩ đơn giản là giờ những cái nhỏ nhặt này mình làm như vậy sau này thành thói quen với những thứ giá trị hơn thì ... ? Nhiều khi lại tặc lưỡi : coi như bon nó giúp đỡ sv ngheo đi, nhưng neu chỉ cần một phần 10 trong số sv của trường này cũng ... nghèo như mình thì sẽ đi đến đâu he he. ( trường tớ khoảng 20 000 sv ) Mà nhỡ có ai thấy thì đúng là muối mặt, vi sv nước ngoài ở đâu mà chả đông. chà chà.

    2 chuyên về ngôn ngữ : không biết mọi người thế nào chứ tớ sang đây hơn 2 năm rồi mà tiếng Đức thấy mình dở tệ. Nói chuyện với thi cứ phải vài lần nó mới hiểu. Quanh đi quẩn lại được mấy câu xã giao. Ở nhà thì đả tiếng Việt suốt ngày. Rồi 5 tháng ra ở một mình. Tớ tiếp xúc với bọn Đức nhiều hơn, đôi khi cảm thấy có ... cảm giác với tiếng Đức ( kiểu như mình có phản xạ í, nói mà không cần nghĩ ngợi lâu ). Thích sống kiểu tự do như bọn nó, nhưng khi quay lại thì lại thấy khó hoà nhập được với bạn bè vn. Mỗi thời gian nói tiếng Việt ( cỡ vài ngày hoac tuần) là tớ lại quên sạch tiếng Đức. Ra đường lại ù ù cạc cạc-> ít chuyện trò với bạn vn ( ngay cả ở trường)-> mọi người nghĩ là mình ... hektisch. (mà tớ chả thích thế tí nào cả) vậy là vấn đề lại là lựa chon. Tiếng Đức -> học hành gut, hiểu nhưng ít bạn hơn và đôi khi cực kì cô đơn. Tiếng Viêt -> bạn bè giao tiếp nhiều nhưng vào học cùng bọn Đức thì mệt lắm. Vậy là phải lựa chọn.

    Còn mấy chuyện nhỏ nhỏ định nói với mọi người nhưng viết đến đây quên hết rồi. Hôm nào nhớ sẽ viết tiếp. Bác nào có suy nghĩ gì em xin tiếp thu.

    Thanks mọi người đã đọc bài.
  2. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1. Quá đúng
    2. Thời gian đầu nói luôn tiếng Đức với VN đi, mọi người thông cảm thôi mà, rưa rứa mà
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 13/02/2006
  3. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  4. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết giống hệt những gi f mà mình nghĩ và đã từng trải qua.
    1. Ở trường, thực ra là ở chỗ mình học cũng có mấy cái máy in đủ loại từ A4 đến A0, in xong rồi bỏ xu vao cái hộp vứt tênh hênh bên cạnh, ai in cái gì thì tự giác nhét vào.
    Ngày xưa đi học đã có ông thầy dạy chữ Tàu nói với mình là việc xấu thì quan trọng nhất là phải kiềm chế lúc mình có cơ hội làm việc đó mà không có ai biết cả, sang đây thì biết thêm là nếu không muốn người ta biết thì đừng có làm.
    Mình cũng thấy vui là chưa làm việc gì sai trái, sang đây cũng vậy, lương tâm lúc nào cũng thanh thản
    Có mỗi một vấn đề là software thì toàn xài đồ crack, chẳng biết giải quyết thế nào vì mấy cái thứ đó đắt đỏ kinh khủng, an ủi một điều là bọn sinh viên Đức cũng toàn down trên mạng xuống như mình.
    2. Tiếng Đức đúng là cái thứ tiếng khó nhai, khi tập trung học ngữ pháp thì lúc nói y như rằng ngắc nga ngắc ngứ, còn khi chi tập nói thôi thì không chóng thì chày ngữ pháp lại biến đi đâu mất.
    Muốn nói tiếng Đức trôi chảy thì chỉ có cách là tiếp xúc nhiều với bọnĐức thôi, dần dần phản xạ sẽ nhanh lên, kinh nghiệm bản thân là nếu ở cùng với người Đức cả ngày trong vòng một tháng (ở chung trong WG, hoặc là đi dã ngoại, đi làm... ) thì khả năng nói tiếng Đức tiến bộ bằng 3 tháng bình thường.
    Hồi sang đây đến giờ rất ít khi tụ tập đàn đúm với người Việt ở đây, một phần là cũng ít người Việt, một phần là toàn kém tuổi, suy nghĩ khác nên nói chuyện cũng không hợp, ngay cả mấy hôm Tết cũng chẳng hội họp gì, chỉ ngồi nhà. Đôi khi cũng mang tiếng chảnh nhưng thôi đành chịu, được cái này mất cái khác.
  5. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ chuyện sách vở, bút viết. Vài cái kí túc xá tớ đến chơi, các chị em cứ vô tư mở nước nóng để xả đá thịt cá cả tiếng đồng hồ. Đèn đuốc ở các phòng công cộng thì mở 24/24. Người Việt Nam thật sự tiết kiệm, nhưng chỉ tiết kiệm của riêng, còn đối với của công thì đa số rất vô tư.
  6. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà.
    đọc bài của bác langxettu nghe buồn cười quá nhưng quả là đúng thật. điện nước cũng là cái nho nhỏ có khi còn thiếu ở đây. tớ cũng muốn góp một chuyện vui mà chính tớ được mục sở thị hồi lên mardeburg chơi cùng thằng bạn. Nó cũng ở trong kí túc, hai anh em mới nhặt đâu được cái máy giặt về. Điện chùa nước chùa, thế là dần dần anh em quanh khu, rồi tiếng đồn vang xa, ai cũng mang đồ đến giặt. Đến khi thấy tốn nhiều nước quá thằng hausmeister nó mới khám phá ra. Thế là kết quả chú này bị cắt hợp đồng trước thời hạn. đến nhà thằng bạn nó muốn khao mình bữa phở, lấy con gà trong tủ lạnh ra, để dưới vòi nước nóng và tèn tén ten. nói nó nhiều thì ngại, nói ít thì nó chỉ chẹp miệng nước chùa í mà. rất mong bác nào đọc được bài này nên tìm giải pháp nào đơn giản tiết kiệm hơn trong cái công cuộc nấu phở này.
    điện cũng thế. có lần một thằng bạn đến chỗ tớ chơi. tớ ở einzel nên mọi thứ chung hết. hai thằng chỉ định đi ra bếp nấu nướng thôi. tớ đang định đóng cửa phòng thì thằng bạn ( 1 thằng đức ) nó ngăn lại hỏi : sao cậu không tắt điện phòng à ? mặc dù phòng tớ có mỗi cái bóng kiểu như đèn tuýp í. chuyện nhỏ nhưng , mẹ , làm mình xấu mặt nên nhớ. sau cứ ra khỏi phòng là tắt điện.
    @ 20DALL20 bắt tay bác phát, dù sao em cũng có đồng minh, chắc sau này phải học tập bác thôi. đúng là phải lựa chọn thôi, được cái này thì mất cái kia mà. hê còn vụ software thì bó tay rồi. một phần mình dùng vì mục đích cá nhân nên ai dám bỏ cả đống tiền ra cơ chứ. nhưng dùng đồ lậu càng ngày em càng thấy run bác àh. chỉ lo một ngày nào đó đang ngủ công an nó đến gõ cửa thôi.
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    em rất thích chuyện mấy tờ giấy và chuyên tiết kiệm điện nước bác kể em nghĩ đấy là những tính tốt của người Đức mình nên học. Cá nhân em thì ít nhiều học được từ cậu bạn học người Đức ở lớp 2 thứ : chia rác thành từng loại đem bỏ vào đúng thùng và không nói xấu người khác sau lưng họ tất nhiên là người Đức thì thế nào cũng có người thế này thế khác, nhưng nhìn chung em vẫn quý người Đức hơn người Pháp vì sự thẳng thắn của họ. Xin vote tặng bác 5*
  8. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    thanks bác philipe
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kô nhỏ lắm.​
    Bạn đứng trong hiệu thuốc Apotheker, bỗng dưng người bán hàng hét toáng lên cướp cướp,rồi vùng lên lùa theo kẻ cướp vừa chạy ra khỏi tiệm !
    Thoáng dõi theo bạn chợt nhận ra người ăn cắp trong hiệu thuốc vừa nãy đây mới đứng cạnh bạn là 1anh thanh niên người việt
    ....Bản thân cũng là 1 người việt
    đứng trong hiệu thuốc khi ấy bạn sẽ có cảm giác như thế nào??
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em Tô, chuyện kể rồi, không kể lại
    Ối giời, mấy cái chuyện nhỏ này.. đâu cũng thế thôi. chán thế đấy.
    Từ ngày tớ mới sang đây, được cô tớ (không phải là cô ruột nhé mà chỉ là vợ của chú tớ thôi nhưng cô thương tớ như con gái ruột) rèn kỹ lắm. Cô khuyên bảo, chỉ dạy nhiều lắm. Mấy cái chuyện nhỏ này, tớ được rèn từ khi ở với cô. Khi ra chuyển ra ngoài ở trong KTX, có người khác kèm nên cũng kỹ tính ra phết. (tớ nhiều lúc bị gọi là bà cô ) Chuyện xả đá bằng nước nóng, rồi chuyện điện đóm, chuyện của công... hẹ hẹ... mọi người nói hết rồi, tớ chẳng nói thêm nữa. Nói chung người VN mình nói chung, sinh viên mình (tớ cũng thế) nói riêng còn phải học hỏi nhiều, chẳng phải của riêng người Đức mà còn cả của nhiều dân tộc khác. Chứ cứ mãi sống với mấy cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ thì chắc vài chục năm nữa, thế giới chẳng biết VN ở đâu.
    2. Còn chuyện ngôn ngữ (nói đúng hơn là chuyện quan hệ xã hội ở Đức) hẹ..hẹ.. mang tiếng chảnh thì tớ bị từ lâu rồi. Khổ thế đấy. Hồi xửa hồi xưa, chuyển vào chỗ Wohnheim có ít người Việt mình + lớp học có mỗi 1 cô bé người VN nhưng ở với gia đinh ngoài KTX + + thói quen ăn uống + công việc cuối tuần bù đầu = chẳng có thời gian tiếp xúc, ăn uống, tụ tập với sinh viên mình trong trường :=> mang tiếng "chỉ thích chơi với tụi Đức, không thích chơi với người Việt" .
    Đấy, cuộc sống là thế đấy. Nhiều lúc chẳng phải mình muốn mà được, được cái này thì mất cái kia. Giờ cuộc sống ở đây phải nói là được bạn này thì mất bạn kia.
    Còn chuyện này, chẳng biết có thuộc vào dạng "chuyện nhỏ" không nhưng cũng là chuyện cần phải kể. Sinh viên mình thường than chuyện tìm việc làm thêm, ai cũng muốn có việc làm nhưng khổ nỗi thói đời trái ngược. Khi có việc trước mắt thì ai cũng lần khần, chẳng dám xin hoặc khi có việc trong tay thì chẳng ai có quyết giữ lấy. Chỗ tớ hồi trước ở, xin việc đã khó lại vất vả. Chỗ tớ làm thì đỡ hơn, người ta trả khá hơn so với làm trong quán Tầu . Thương cảnh anh em mình bị bóc lột trong quán Tầu (tớ đã bị bóc lột hơn 1 năm rồi, thấm thía lắm) nên cứ khi chỗ tớ làm cần người là thông tin cho anh em VN mình trong KTX ngay. (hồi đâu thôi, giờ cạch) Hẹ.. hẹ.. khổ nỗi cứ nói với người này chuyện việc làm thì.. "hừm.. làm chỗ bọn Đức...tiếng Đức của mình thì..." hoặc "rồi để hôm nào tớ qua hỏi..". Đến mấy hôm sau qua thì bọn Tầu nó đã vào làm chỗ đấy rồi . Rồi còn đến khi sinh viên mình xin được việc thì: "Thôi chết, hôm nay tớ có việc đột xuất, phải đổi ca.. " hoặc "hôm nay tớ mệt quá, sáng 2 giờ sáng mới từ B về, phải đổi ca thôi."... Rồi hứng lên một cái thì đòi nghỉ, không làm. May là cô chủ dễ tính, chứ không chủ khác nó bắt đền bù mệt nghỉ (Kündigung trước 1 tháng).
    Đấy, có "chuyện nhỏ" kể thế thôi, hôm nay được bữa hứng tớ nói hơi nhiều. Mọi người thông cảm

Chia sẻ trang này