1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại như vậy, cảm xúc vẫn tồn tại mà không thể viết nên, chần chừ giữa màn hình trắng xoá, chợt thấy lòng mình vô hồn quá.
    Có những nỗi đau trước mắt làm ta sợ hãi và đau xót, những số phận khi sinh ra đã phải chọn kiếp sống mồ côi.
    Em tôi nhỏ bé quá, đôi mắt ngây thơ kia đâu có hiểu được những gì em sẽ phải trải qua
    Cuộc sống dành cho em từng giờ chỉ là những tình thương nhỏ nhoi cũng những người xa lạ mà vô cùng ấm áp kia.Còn cha mẹ của em ở đâu, một chút tình yêu thương dành cho em có không.
    Tôi vẫn nhìn em, nhìn cái cách em đang tồn tại giữa cuộc đời, nhìn một số phận mà biết rằng tương lai của em sẽ khó khăn biết chừng nào.
    Em nhìn ta đó sao, nhìn bằng đôi mắt đó sao, ta chợt thấy cuộc sống đáng quý quá, em bị bỏ rơi giữa một đêm khuya quạnh vắng, nếu không có người bắt gặp kịp, liệu ta có thể gặp em bây giờ không. Nhưng em vẫn cố sống, giữa cái giá rét ấy, em vẫn cố giữ cho mình mạng sống để có thể tồn tại
    Còn ta, đang loay hoay gì giữa cuộc đời này, quẩn quanh giữa những điều thật và không thật, giữa những con người xung quanh ta, cảm thấy như mình đang bế tắc. Tự hỏi, sống để làm gì!
    Tạm biệt em, ta rồi cũng phải đi, có lẽ trong cuộc sống này ta sẽ chẳng thể gặp em lại lần nữa rồi.Em bỗng chợt oà lên khóc, bàn tay nhỏ bé ấy có nắm chặt lấy ngón tay ta, một cảm giác thật kỳ lạ. Dường như em hiểu ta đang nghĩ gì về em, và em muốn ta ở lại với em, ánh mắt ấy dành cho ta tha thiết quá, ta biết phải làm sao. Nhưng ánh mắt ấy đã không giữ được ba mẹ của em ở lại bên em, và giờ đây ta lại càng không thể
    Chỉ để lại cho em một lời chúc tốt lành em nhé.
    Cảm ơn em đã cho ta biết thế nào là trân trọng cuộc sống của mình. Thầm mong em sẽ vẫn mãi mạnh mẽ trong cuộc sống này như em đã từng làm thế trong cái đêm lạnh giá đó.
    Tạm biệt em.
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại như vậy, cảm xúc vẫn tồn tại mà không thể viết nên, chần chừ giữa màn hình trắng xoá, chợt thấy lòng mình vô hồn quá.
    Có những nỗi đau trước mắt làm ta sợ hãi và đau xót, những số phận khi sinh ra đã phải chọn kiếp sống mồ côi.
    Em tôi nhỏ bé quá, đôi mắt ngây thơ kia đâu có hiểu được những gì em sẽ phải trải qua
    Cuộc sống dành cho em từng giờ chỉ là những tình thương nhỏ nhoi cũng những người xa lạ mà vô cùng ấm áp kia.Còn cha mẹ của em ở đâu, một chút tình yêu thương dành cho em có không.
    Tôi vẫn nhìn em, nhìn cái cách em đang tồn tại giữa cuộc đời, nhìn một số phận mà biết rằng tương lai của em sẽ khó khăn biết chừng nào.
    Em nhìn ta đó sao, nhìn bằng đôi mắt đó sao, ta chợt thấy cuộc sống đáng quý quá, em bị bỏ rơi giữa một đêm khuya quạnh vắng, nếu không có người bắt gặp kịp, liệu ta có thể gặp em bây giờ không. Nhưng em vẫn cố sống, giữa cái giá rét ấy, em vẫn cố giữ cho mình mạng sống để có thể tồn tại
    Còn ta, đang loay hoay gì giữa cuộc đời này, quẩn quanh giữa những điều thật và không thật, giữa những con người xung quanh ta, cảm thấy như mình đang bế tắc. Tự hỏi, sống để làm gì!
    Tạm biệt em, ta rồi cũng phải đi, có lẽ trong cuộc sống này ta sẽ chẳng thể gặp em lại lần nữa rồi.Em bỗng chợt oà lên khóc, bàn tay nhỏ bé ấy có nắm chặt lấy ngón tay ta, một cảm giác thật kỳ lạ. Dường như em hiểu ta đang nghĩ gì về em, và em muốn ta ở lại với em, ánh mắt ấy dành cho ta tha thiết quá, ta biết phải làm sao. Nhưng ánh mắt ấy đã không giữ được ba mẹ của em ở lại bên em, và giờ đây ta lại càng không thể
    Chỉ để lại cho em một lời chúc tốt lành em nhé.
    Cảm ơn em đã cho ta biết thế nào là trân trọng cuộc sống của mình. Thầm mong em sẽ vẫn mãi mạnh mẽ trong cuộc sống này như em đã từng làm thế trong cái đêm lạnh giá đó.
    Tạm biệt em.
  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là như thế nhưng lần đầu tiên xin giữ lại cho riêng mình. Vẫn là đây nhưng lại thật xa vời. Em giấu mặt còn tôi để lòng mình câm lặng, một lần nữa, em cho phép tôi giữ lại những dòng tâm sự ấy cho riêng mình. Đêm lạnh, nhưng lòng tôi ấm áp. Tôi yêu em, không phải vì em là ai, mà vì tôi được là chính mình khi có em bên cạnh... Hy vọng.
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao em vô tình quá.
    Tôi không hiểu cuộc sống quanh em là gì cả, tôi không hiểu trong lòng em đang tồn tại những gì, tôi không biết em đang giấu những gì vào trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
    Khi tôi nhìn vào đôi mắt em, tôi chỉ thấy những khoảng trống âm u và lạnh lẽo, vậy mà sao em vẫn có thể cười, những bước chân nhún nhảy theo điệu nhạc một cách điệu nghệ. Vậy mà em trước mắt tôi sao xa lạ quá.
    Mỗi ngày càng gần bên em ,tôi càng nhận ra rằng em không phải là cô bé đã cho tôi những cảm xúc ban đầu.
    Ánh mắt tôi dành cho em, tình cảm tôi dành cho em, vậy mà em cứ thế, vẫn cười, vẫn đôi mắt vô hồn ấy. Cuồng quay giữa những cuộc vui mà sao tôi vẫn thấy em nhỏ bé quá.
    Tôi lao vào sự tìm kiếm những điều ẩn chứa trong lòng em nhưng cái tôi nhận được chỉ là một khoảng trắng. Đã có lần em gần tôi đến thế, vậy mà chỉ một cơn gió thoảng qua thôi. Tôi với em lại như hai người xa lạ.
    Tôi muốn được ở bên em nhiều hơn, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của em dành cho tôi (chỉ cho riêng tôi thôi). Được không!
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao em vô tình quá.
    Tôi không hiểu cuộc sống quanh em là gì cả, tôi không hiểu trong lòng em đang tồn tại những gì, tôi không biết em đang giấu những gì vào trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
    Khi tôi nhìn vào đôi mắt em, tôi chỉ thấy những khoảng trống âm u và lạnh lẽo, vậy mà sao em vẫn có thể cười, những bước chân nhún nhảy theo điệu nhạc một cách điệu nghệ. Vậy mà em trước mắt tôi sao xa lạ quá.
    Mỗi ngày càng gần bên em ,tôi càng nhận ra rằng em không phải là cô bé đã cho tôi những cảm xúc ban đầu.
    Ánh mắt tôi dành cho em, tình cảm tôi dành cho em, vậy mà em cứ thế, vẫn cười, vẫn đôi mắt vô hồn ấy. Cuồng quay giữa những cuộc vui mà sao tôi vẫn thấy em nhỏ bé quá.
    Tôi lao vào sự tìm kiếm những điều ẩn chứa trong lòng em nhưng cái tôi nhận được chỉ là một khoảng trắng. Đã có lần em gần tôi đến thế, vậy mà chỉ một cơn gió thoảng qua thôi. Tôi với em lại như hai người xa lạ.
    Tôi muốn được ở bên em nhiều hơn, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của em dành cho tôi (chỉ cho riêng tôi thôi). Được không!
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi @khong_nick
    Thật là khó để có thể diễn tả cảm xúc của mình khi đọc những dòng tự sự của cậu. Không thể nói là giống nhau nhưng đã hơn một lần tớ có một khoảng thời gian như thế với những tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Một trái tim nhạy cảm không hẳn là một trái tim yếu đuối ngay cả khi nó mang trên mình những vết thương.
    Khi đọc những dòng tâm sự, mình đã hiểu được thêm rất nhiều về cậu. Những dòng chữ kia chẳng thể bày tỏ hết những nỗi đau đã đi qua hay những cảm xúc, những kỉ niệm bất chợt ùa về. Nhưng mình vẫn chưa thực sự tin rằng ẩn chứa trong con người năng động và ngập tràn tình yêu cuộc sống kia là biết bao những nỗi lòng về một tình yêu đã đi qua. Cậu chưa bao giờ tâm sự với mình những điều như thế. Có phải chăng cậu không đủ can đảm nói ra những điều đã khiến tim cậu đau nhói? Có phải cậu sợ không thể chế ngự được giây phút yếu mềm khiến cho những giọt nước mắt có thể rơi khi đối diện trở lại với một sự thật mà cậu không thể chối bỏ? Nhưng tớ nghĩ rằng điều đó đã giúp cậu cân bằng được tình cảm và lý trí và cậu sẽ tìm lại được mình bằng sự dũng cảm cần thiết. Đừng cố quên đi nhưng cũng đừng cố níu giữ, nó chỉ làm cho cậu thêm nuối tiếc và khổ đau. Sẽ rất vô tình nếu không thể cùng cậu sẻ chia. Trái tim và tình yêu của mình không phải dành riêng cậu nhưng sự đồng cảm sẽ thuộc về cậu mãi mãi. Có thể cả hai chúng ta đều buồn khi cậu nói ra những điều đó, có thể cậu sẽ không thể kìm được xúc động để bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng không sao đâu bạn ạ. Sự sẻ chia luôn lá liều thuốc quý giá trong những thời điểm khó khăn nhất. Mình muốn là một người để cậu có tâm sự lúc cần và mình cũng có một bờ vai để cậu có thể nương tựa phút yếu lòng. Những điều như thế mình muốn dành cho cậu với tất cả tình yêu thương và sự quý trọng, của một người bạn.
    Lúc nào cần một ai đó, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Dù không là mãi mãi nhưng vẫn sẽ cố gắng đến khi nào còn có thể nếu cậu đồng ý. Luôn trân trọng và giữ gìn.
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi @khong_nick
    Thật là khó để có thể diễn tả cảm xúc của mình khi đọc những dòng tự sự của cậu. Không thể nói là giống nhau nhưng đã hơn một lần tớ có một khoảng thời gian như thế với những tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Một trái tim nhạy cảm không hẳn là một trái tim yếu đuối ngay cả khi nó mang trên mình những vết thương.
    Khi đọc những dòng tâm sự, mình đã hiểu được thêm rất nhiều về cậu. Những dòng chữ kia chẳng thể bày tỏ hết những nỗi đau đã đi qua hay những cảm xúc, những kỉ niệm bất chợt ùa về. Nhưng mình vẫn chưa thực sự tin rằng ẩn chứa trong con người năng động và ngập tràn tình yêu cuộc sống kia là biết bao những nỗi lòng về một tình yêu đã đi qua. Cậu chưa bao giờ tâm sự với mình những điều như thế. Có phải chăng cậu không đủ can đảm nói ra những điều đã khiến tim cậu đau nhói? Có phải cậu sợ không thể chế ngự được giây phút yếu mềm khiến cho những giọt nước mắt có thể rơi khi đối diện trở lại với một sự thật mà cậu không thể chối bỏ? Nhưng tớ nghĩ rằng điều đó đã giúp cậu cân bằng được tình cảm và lý trí và cậu sẽ tìm lại được mình bằng sự dũng cảm cần thiết. Đừng cố quên đi nhưng cũng đừng cố níu giữ, nó chỉ làm cho cậu thêm nuối tiếc và khổ đau. Sẽ rất vô tình nếu không thể cùng cậu sẻ chia. Trái tim và tình yêu của mình không phải dành riêng cậu nhưng sự đồng cảm sẽ thuộc về cậu mãi mãi. Có thể cả hai chúng ta đều buồn khi cậu nói ra những điều đó, có thể cậu sẽ không thể kìm được xúc động để bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng không sao đâu bạn ạ. Sự sẻ chia luôn lá liều thuốc quý giá trong những thời điểm khó khăn nhất. Mình muốn là một người để cậu có tâm sự lúc cần và mình cũng có một bờ vai để cậu có thể nương tựa phút yếu lòng. Những điều như thế mình muốn dành cho cậu với tất cả tình yêu thương và sự quý trọng, của một người bạn.
    Lúc nào cần một ai đó, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Dù không là mãi mãi nhưng vẫn sẽ cố gắng đến khi nào còn có thể nếu cậu đồng ý. Luôn trân trọng và giữ gìn.
  8. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em đã quên đi tình yêu muộn phiền của quá khứ. Em đã trút khỏi bờ vai mỏng manh những sầu thảm mà tâm hồn em đã từng gánh chịu. Một tình yêu đôi lúc chỉ là huyền hoặc, là ngọn nến chỉ lung linh trong chốc lát rồi lụi tàn. Nhưng giờ đây, trong em, em cảm nhận được sự vĩnh cửu của tình yêu, mãi mãi. Hoa cỏ, vô tri vô giác, nở rồi lại tàn và ươm mầm cho mai sau, còn em, em không thể, không thể vùi chôn đi một tình yêu để rồi bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu mới. Hoá ra như thế chẳng phải em cam tâm ruồng bỏ chính mình hay sao. Tình yêu trong em, đã một lần đau khổ, em không muốn...
    Em thanh thản. Thật sự và hoàn toàn. Em đã hiểu ra sự quan trọng của hai từ ?onâng niu? và ?ovun đắp?. Nhưng như thế chưa đủ, sự quan trọng ấy cũng chỉ là hạt cát lạc loài giữa biển khơi khi thiếu đi sự ?ochia sẻ?. Điều đó thực sự có ý nghĩa hơn tất cả.
    Trái tim em đang sống một cuộc sống bình lặng, hiền hoà vì cuộc đời đã cho em được gặp anh. Anh không phải của riêng em, nhưng em hạnh phúc. Với anh, em chưa bao giờ nói hai tiếng yêu thương, và anh cũng thế nhưng em hiểu tình cảm của hai chúng ta. Yêu nhưng lại không phải là yêu. Em lại thích cái khoảng cách như thế này hơn, em vẫn biết có anh trong cuộc đời này thì hạnh phúc biết bao nhưng em lại không muốn phá bỏ cái khoảng cách dường như mong manh ấy. Nó lãng mạn và dịu dàng, chỉ là của riêng hai chúng ta với tư cách là một đôi bạn thân thiết. Em không muốn tự chối bỏ lòng mình khi nói rằng em đã yêu anh thật nhiều...
    Em và anh, có thể nói là đã đi qua một cuộc tình, cả anh và em đều đã biết hạnh phúc và khổ đau.Quả chín thật ngọt ngào nhưng yếu đuối và dễ vỡ, em biết anh và em đang tự hỏi lòng mình là tình yêu mới có thể vội vàng xây đắp trên trái tim vừa một lần tan vỡ mà thời gian chưa kịp hàn gắn vết thương. Em sẽ trả lời rằng có thể, nhưng... Hãy để thời gian trả lời anh nhé. Nhưng em, vẫn muốn nói với anh rằng: mỗi lần gặp anh là mỗi lần em hạnh phúc.
    Đôi ta có rất nhiều sự đồng cảm. Tâm sự của anh dường như cũng là của em. Thật thích hợp để hai chúng ta đến với nhau. Em sẽ nhớ mãi những con đường mà hai chúng ta đã từng đi qua, nhớ mãi những kỉ niệm ngọt ngào. Rồi sẽ có thêm những tháng ngày như thế, những niềm hạnh phúc như thế, nhưng em không biết đến bao giờ, vì chúng ta chưa là gì của nhau. Của chúng ta chỉ là những kỉ niệm. Nỗi buồn quá khứ không thể theo em mãi, cũng như tình yêu có thể chẳng vĩnh hằng, nhưng tâm hồn anh sẽ sống mãi trong trái tim em đến khi nào em còn có thể tồn tại trong cõi đời này. Chẳng có kiếp sau đâu, cơ hội của mỗi người không có được nhiều, phải tận dụng, nhưng với tình yêu của em thì điều đó không có ý nghĩa gì cả... Tại sao em phải làm bất cứ điều gì để có anh với trái tim yêu tha thiết, em không thể... Điều đó không thể biện hộ cho một tình yêu ích kỉ.
    Nắng ngập tràn khung của sổ. Một ngày mời lại bắt đầu. Mái tóc em tung bay, đón gió!
  9. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em đã quên đi tình yêu muộn phiền của quá khứ. Em đã trút khỏi bờ vai mỏng manh những sầu thảm mà tâm hồn em đã từng gánh chịu. Một tình yêu đôi lúc chỉ là huyền hoặc, là ngọn nến chỉ lung linh trong chốc lát rồi lụi tàn. Nhưng giờ đây, trong em, em cảm nhận được sự vĩnh cửu của tình yêu, mãi mãi. Hoa cỏ, vô tri vô giác, nở rồi lại tàn và ươm mầm cho mai sau, còn em, em không thể, không thể vùi chôn đi một tình yêu để rồi bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu mới. Hoá ra như thế chẳng phải em cam tâm ruồng bỏ chính mình hay sao. Tình yêu trong em, đã một lần đau khổ, em không muốn...
    Em thanh thản. Thật sự và hoàn toàn. Em đã hiểu ra sự quan trọng của hai từ ?onâng niu? và ?ovun đắp?. Nhưng như thế chưa đủ, sự quan trọng ấy cũng chỉ là hạt cát lạc loài giữa biển khơi khi thiếu đi sự ?ochia sẻ?. Điều đó thực sự có ý nghĩa hơn tất cả.
    Trái tim em đang sống một cuộc sống bình lặng, hiền hoà vì cuộc đời đã cho em được gặp anh. Anh không phải của riêng em, nhưng em hạnh phúc. Với anh, em chưa bao giờ nói hai tiếng yêu thương, và anh cũng thế nhưng em hiểu tình cảm của hai chúng ta. Yêu nhưng lại không phải là yêu. Em lại thích cái khoảng cách như thế này hơn, em vẫn biết có anh trong cuộc đời này thì hạnh phúc biết bao nhưng em lại không muốn phá bỏ cái khoảng cách dường như mong manh ấy. Nó lãng mạn và dịu dàng, chỉ là của riêng hai chúng ta với tư cách là một đôi bạn thân thiết. Em không muốn tự chối bỏ lòng mình khi nói rằng em đã yêu anh thật nhiều...
    Em và anh, có thể nói là đã đi qua một cuộc tình, cả anh và em đều đã biết hạnh phúc và khổ đau.Quả chín thật ngọt ngào nhưng yếu đuối và dễ vỡ, em biết anh và em đang tự hỏi lòng mình là tình yêu mới có thể vội vàng xây đắp trên trái tim vừa một lần tan vỡ mà thời gian chưa kịp hàn gắn vết thương. Em sẽ trả lời rằng có thể, nhưng... Hãy để thời gian trả lời anh nhé. Nhưng em, vẫn muốn nói với anh rằng: mỗi lần gặp anh là mỗi lần em hạnh phúc.
    Đôi ta có rất nhiều sự đồng cảm. Tâm sự của anh dường như cũng là của em. Thật thích hợp để hai chúng ta đến với nhau. Em sẽ nhớ mãi những con đường mà hai chúng ta đã từng đi qua, nhớ mãi những kỉ niệm ngọt ngào. Rồi sẽ có thêm những tháng ngày như thế, những niềm hạnh phúc như thế, nhưng em không biết đến bao giờ, vì chúng ta chưa là gì của nhau. Của chúng ta chỉ là những kỉ niệm. Nỗi buồn quá khứ không thể theo em mãi, cũng như tình yêu có thể chẳng vĩnh hằng, nhưng tâm hồn anh sẽ sống mãi trong trái tim em đến khi nào em còn có thể tồn tại trong cõi đời này. Chẳng có kiếp sau đâu, cơ hội của mỗi người không có được nhiều, phải tận dụng, nhưng với tình yêu của em thì điều đó không có ý nghĩa gì cả... Tại sao em phải làm bất cứ điều gì để có anh với trái tim yêu tha thiết, em không thể... Điều đó không thể biện hộ cho một tình yêu ích kỉ.
    Nắng ngập tràn khung của sổ. Một ngày mời lại bắt đầu. Mái tóc em tung bay, đón gió!
  10. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh mùa thu về chốn cũ
    Gọi tình yêu trên phố biển ngày xưa
    Còn đâu nữa vai ai làm điểm tựa
    Cho lòng ai khoả lấp nỗi mong chờ.
    Tháng Tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Câu hát cứ vang mãi trong lòng em mỗi khi em nhớ đến anh. Một ngày đầu thu em gặp anh, thật sự em chẳng cảm thấy gì cả. Em xem đó là một người bạn mới, rất thân thiện và đáng yêu. Cơn mưa giữa mùa thu khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Và như vậy đã bắt đầu cho một tình bạn thật đẹp.
    Kỉ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ, em, thu mình trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi xuống đất, nhẹ nhàng. Những cơn gió mang hơi nước ùa vào, mát lạnh. Ngày hôm ấy không có anh, không biết anh có còn nhớ đến... cũng chẳng biết nữa. Không biết có phải trời đất hiểu được tình cảm của em mà gửi đến cho em cơn mưa, em gọi đó là cơn mưa của ngày đầu tiên. Nỗi lòng và tình yêu của em gửi vào gió, gửi vào mưa, mong ước anh sẽ nghe thấy...
    Anh yêu biển, em cũng thế. Cả hai chúng ta đều thích ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trên biển. Biển đêm, đi dạo trên nền cát dài, mặc cho gió vờn trên mái tóc, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, phía trên cao là những ánh sao lắp lánh, toả xuống gương mặt em thứ ánh sáng diệu kì. Chưa bao giờ em và anh cùng đi dạo trên biển đêm như thế. Chúng ta chưa có cơ hội, nhưng em hy vọng và rất mong muốn đến một ngày nào đó... Anh đã từng nói như thế mà, có phải không anh...
    Em cũng đã từng mơ ước về một mùa hoa sữa có anh bên cạnh. Nhưng không gian xa xôi cách trở, bên em giờ đây, chỉ có biển thôi. Và em vẫn mãi yêu thành phố biển nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, những rung động đầu tiên và cũng là nơi đã làm trái tim em một lần tan vỡ. Nhưng vết thương ấy làm cho em trở nên yêu cuộc sống này và phố biển thêm biết nhừng nào. Em hiểu được giá trị của quá khứ trong khi tương lai xa lại vời vợi. Ngày đầu tiên gặp anh, ngày của hoa hồng!

Chia sẻ trang này