1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thể viết được gì hơn, những đêm trắng không mất đi,chỉ thấy mình đối diện với màn hình trắng xoá
    tự nhủ đang hỏi lòng, mình đang làm gì thế này
    đợi mãi,đợi mãi.Không có câu trả lời ?
    Cảm thấy mình dạo này che dấu tệ quá, nên hay không nên.
    Mà cũng lạ, câu vô tình hình như gắn chặt với bản thân thì phải.
    Bao nhiêu người đã trách cứ mà sao vẵn thấy lòng hững hờ quá
    Uh, vô tình thế cũng tốt nhỉ
    Có ít bạn thì lại muốn có nhiều, có nhiều thì lại muốn thân, thân ít lại muốn thân nhiều. Vậy mà giờ lại muốn không có
    Thấy sợ hãi khi có người hiểu mình
    Chẳng biết tại sao
    Vui buồn, trăn trở, dường như đã để bản thân mình lạc vào mê cung rồi, không sao thoát ra được. Cứ mãi tâm trạng không vui không buồn, vui buồn, sợ hãi ,lo lắng, nghi ngờ, mệt mỏi.
    Tự hỏi lòng, trái tim mình băng giá đến vậy sao
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thể viết được gì hơn, những đêm trắng không mất đi,chỉ thấy mình đối diện với màn hình trắng xoá
    tự nhủ đang hỏi lòng, mình đang làm gì thế này
    đợi mãi,đợi mãi.Không có câu trả lời ?
    Cảm thấy mình dạo này che dấu tệ quá, nên hay không nên.
    Mà cũng lạ, câu vô tình hình như gắn chặt với bản thân thì phải.
    Bao nhiêu người đã trách cứ mà sao vẵn thấy lòng hững hờ quá
    Uh, vô tình thế cũng tốt nhỉ
    Có ít bạn thì lại muốn có nhiều, có nhiều thì lại muốn thân, thân ít lại muốn thân nhiều. Vậy mà giờ lại muốn không có
    Thấy sợ hãi khi có người hiểu mình
    Chẳng biết tại sao
    Vui buồn, trăn trở, dường như đã để bản thân mình lạc vào mê cung rồi, không sao thoát ra được. Cứ mãi tâm trạng không vui không buồn, vui buồn, sợ hãi ,lo lắng, nghi ngờ, mệt mỏi.
    Tự hỏi lòng, trái tim mình băng giá đến vậy sao
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ em khắc sâu tận trái tim mình. Mệt mỏi và cuồng quay giữa những chuyện thật bình thường, bỗng thấy nhớ anh đến tha thiết.
    Một ngày mưa đã làm cho trái tim em ấm lạnh, bởi vì em có anh bên cạnh. Khóc cho thoả thích bên anh rồi phì cười vì những lời anh nói.
    Cảm thấy thật dễ chịu quá! Thời gian như ngưng đọng trong những phút giây đó.
    Rồi em và anh lại chia tay, có lẽ không biết có khi nào gặp lại nhau nhỉ. Mỗi người lại tiếp tục con đường của mình như chưa hề có nhau.
    Em sẽ trân trọng những giây phút đó
    Cảm ơn anh
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ em khắc sâu tận trái tim mình. Mệt mỏi và cuồng quay giữa những chuyện thật bình thường, bỗng thấy nhớ anh đến tha thiết.
    Một ngày mưa đã làm cho trái tim em ấm lạnh, bởi vì em có anh bên cạnh. Khóc cho thoả thích bên anh rồi phì cười vì những lời anh nói.
    Cảm thấy thật dễ chịu quá! Thời gian như ngưng đọng trong những phút giây đó.
    Rồi em và anh lại chia tay, có lẽ không biết có khi nào gặp lại nhau nhỉ. Mỗi người lại tiếp tục con đường của mình như chưa hề có nhau.
    Em sẽ trân trọng những giây phút đó
    Cảm ơn anh
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù trong những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xoá hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Từ đâu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay ôm lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn luôn chờ ta phía trước
    Thì em hãy tin luôn có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù trong những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xoá hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Từ đâu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay ôm lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn luôn chờ ta phía trước
    Thì em hãy tin luôn có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.
  7. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa buổi chiều đã rửa trôi đi tất cả để lại một bầu trời trong vắt, lung linh những vì sao. Hôm nay không có trăng, ánh sao tạo nên một không gian mờ ảo, hư thực. Tiếng con trùng, ếch nhái rả rích. Cây ổi hiên nhà thỉnh thoảng lại làm rụng một trái chín khi có cơn gió thoảng qua. Mùi thơm trái chín hoà quyện với mùi cây cỏ khiến em cảm thấy dễ chịu. Em tắt đèn, cảm nhận được trong không gian tiếng của thiên nhiên gọi về. Hồn quê chân chất, thật thà với hương nồng của lúa đương thì con gái. Em vẫn thích ngắm nhìn trời đêm như thế này, chậm rãi thưởng thức hơi thở của cỏ cây, của những nụ hoa đang từ từ hé nở chuẩn bị chào đón bình minh. Thưởng thức không gian đầy quyến rũ với những vì sao lung linh, đi tìm cho mình một ngôi sao chẳng bao giờ tắt. Hão huyền ư, không, chỉ là ước mơ thôi. Con đường nhỏ trước nhà hiện lên một dải màu trắng yếu ớt chạy dài ra xa, dọc theo cánh đồng. Tiếng những loải vật đi ăn đêm thỉnh thoảng lại xé tan không gian. Bây giờ em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngắm nhìn và lắng nghe thiên nhiên đang ùa về. Cứ mỗi đêm như thế này em lại viết nhật ký. Nhưng có lẽ em sẽ không viết về đêm nay. Làm sao có thể tả hết được tâm trạng em lúc này, chi bằng tốt hơn hết là đừng viết lại, để cho tâm hồn mình tự cảm nhận, thả trôi theo thiên nhiên và thời gian, cũng chẳng mong muốn và cố gắng đi tìm thêm một cảm giác mới lạ nào nữa. Tất cả đều rất tuyệt vời. Em không biết đã bao giờ anh như thế này chưa? thật khó để mà tưởng tượng một người con trai sẽ nghĩ gì giữa một khung cảnh như thế này. Anh sẽ kể em nghe chứ, hay anh cũng lại muốn giống như em, sẽ mãi giữ kín ở trong lòng? Điều đó cũng tốt thôi, ai cũng cần giữ cho mình một không gian riêng, đúng chứ, anh nhỉ? Thêm một đêm nữa, chỉ mình em thôi? trái tim mùa thu?
  8. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa buổi chiều đã rửa trôi đi tất cả để lại một bầu trời trong vắt, lung linh những vì sao. Hôm nay không có trăng, ánh sao tạo nên một không gian mờ ảo, hư thực. Tiếng con trùng, ếch nhái rả rích. Cây ổi hiên nhà thỉnh thoảng lại làm rụng một trái chín khi có cơn gió thoảng qua. Mùi thơm trái chín hoà quyện với mùi cây cỏ khiến em cảm thấy dễ chịu. Em tắt đèn, cảm nhận được trong không gian tiếng của thiên nhiên gọi về. Hồn quê chân chất, thật thà với hương nồng của lúa đương thì con gái. Em vẫn thích ngắm nhìn trời đêm như thế này, chậm rãi thưởng thức hơi thở của cỏ cây, của những nụ hoa đang từ từ hé nở chuẩn bị chào đón bình minh. Thưởng thức không gian đầy quyến rũ với những vì sao lung linh, đi tìm cho mình một ngôi sao chẳng bao giờ tắt. Hão huyền ư, không, chỉ là ước mơ thôi. Con đường nhỏ trước nhà hiện lên một dải màu trắng yếu ớt chạy dài ra xa, dọc theo cánh đồng. Tiếng những loải vật đi ăn đêm thỉnh thoảng lại xé tan không gian. Bây giờ em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngắm nhìn và lắng nghe thiên nhiên đang ùa về. Cứ mỗi đêm như thế này em lại viết nhật ký. Nhưng có lẽ em sẽ không viết về đêm nay. Làm sao có thể tả hết được tâm trạng em lúc này, chi bằng tốt hơn hết là đừng viết lại, để cho tâm hồn mình tự cảm nhận, thả trôi theo thiên nhiên và thời gian, cũng chẳng mong muốn và cố gắng đi tìm thêm một cảm giác mới lạ nào nữa. Tất cả đều rất tuyệt vời. Em không biết đã bao giờ anh như thế này chưa? thật khó để mà tưởng tượng một người con trai sẽ nghĩ gì giữa một khung cảnh như thế này. Anh sẽ kể em nghe chứ, hay anh cũng lại muốn giống như em, sẽ mãi giữ kín ở trong lòng? Điều đó cũng tốt thôi, ai cũng cần giữ cho mình một không gian riêng, đúng chứ, anh nhỉ? Thêm một đêm nữa, chỉ mình em thôi? trái tim mùa thu?
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dạo này kì thật, không bỏ được thói quen thức đến sáng, nhiều lúc tự hỏi bản thân mình cứ làm gì loay hoay mà chẳng chịu ngủ, ba mẹ suốt ngày càm ràm, bảo con gái gì mà lạ thế, cứ tới khuya là lục cục, lục cục tới sáng.
    Nhe rằng cười, pó tay........... với con, tự nhiên thấy mắc cười quá, bố mẹ nhiễm văn nói của con hồi nào không biết
    Lâu ngày không gặp lại lũ bạn cũ, đứa nào cũng ngạc nhiên, chẳng nhận ra, tối dzìa si nghĩ, khác xưa nhiều lắm ah
    Chắc vậy rùi, ai mà không thay đổi đâu
    12h : mở toang cánh cửa ra, cái không khí mát lạnh ghê, thấy iu đời dễ sợ. Bật nhạc nghe nè, những bài hát lộn xộn không theo thứ tự làm nhiều lúc mình cũng phải bất ngờ, xen vào đó vài câu chuyện cười, ban đim thía này ,ai mà thấy mình cười một mình chắc tưởng nhỏ này có vấn đề
    12h15 : cúp điện, dòng nhạc bỗng tắt phụt, tất cả chìm vào bóng tối, im lặng đáng sợ, nhìn ra ngoài, chỉ là những mảng tối chập chờn, vài chiếc xe chạy ào qua, tiếng ồn vang đến tận trong nhà, tự nhiên thấy đỡ lẻ loi hơn cả cúp điện, ít ra có cái gì đó sống động hơn những thứ đang ở đây.
    1h : có điện ùi,cái đồng hồ trôi lẹ thía, mới loay hoay đây đã một tiếng rùi, chưa kịp gì cả, thui dẹp. Ông dân phòng này khoái đi qua cửa nhà mình ghê, bộ chưa thấy người ta thức khuya hả, nhòm hoài, chợt nhớ cây dân phòng nhà mình mua dzìa đem làm cây treo đồ(hao money ghê)
    2h : giặt đồ, cái thú này là không bỏ được, mà không giặt cũng không được
    2h10 :lôi một đống sách vở trong cặp ra, rồi giấy tờ nhét tùm lum trong nhà, sắp xếp, sắp xếp (dù biết mai lại tung nó ra như cũ thui)
    3h : cái lạnh bắt đầu tràn ngặp cả căn phòng, mà thui kệ, tắt quát thì nóng lém, chịu khó một chút vậy, đang bận lục lọi lại mấy cuốn album cũ, nhìn hình tụi bạn ,thấy mắc cười ghê. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
    4h : tự nhiên lại thích bước ra ngoài chơi, sương lạnh thấm vào cả người, công nhận cái nì lạnh chẳng kém ở đà lạt, thấm sâu ghê, ngước mắt lên ,chỉ thấy một khoảng trời nhỏ thôi mà cũng hay hay, chỉ tiếc là chẳng có vì sao nào, chán ghê, những ngọn đèn chẳng bao giờ chịu tắt, che lấp quá nhiều thứ quá.
    4h30 : bầu trời dường như sáng thêm một chút mặc dầu cũng không khác gì mấy, chết ,quên phơi đồ, nãy giờ không biết làm gì, trùi ui,lúc cúp điện mình có khởi động lại máy chưa nữa, níu không thì tiu đống đồ rùi.Hic
    5h : maman dzậy , chào con iu, dạ, con cũng mới ngủ dậy , đang định giặt đồ, maman uống cà phê hông, con pha cho(dĩ nhiên là phải dấu biến chuyện thức khuya rùi)
    6h : phù, cũng phơi xong đồ, chịu hết nổi lấy sách ra đọc
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    11h rùi, pó tay với mình luôn
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dạo này kì thật, không bỏ được thói quen thức đến sáng, nhiều lúc tự hỏi bản thân mình cứ làm gì loay hoay mà chẳng chịu ngủ, ba mẹ suốt ngày càm ràm, bảo con gái gì mà lạ thế, cứ tới khuya là lục cục, lục cục tới sáng.
    Nhe rằng cười, pó tay........... với con, tự nhiên thấy mắc cười quá, bố mẹ nhiễm văn nói của con hồi nào không biết
    Lâu ngày không gặp lại lũ bạn cũ, đứa nào cũng ngạc nhiên, chẳng nhận ra, tối dzìa si nghĩ, khác xưa nhiều lắm ah
    Chắc vậy rùi, ai mà không thay đổi đâu
    12h : mở toang cánh cửa ra, cái không khí mát lạnh ghê, thấy iu đời dễ sợ. Bật nhạc nghe nè, những bài hát lộn xộn không theo thứ tự làm nhiều lúc mình cũng phải bất ngờ, xen vào đó vài câu chuyện cười, ban đim thía này ,ai mà thấy mình cười một mình chắc tưởng nhỏ này có vấn đề
    12h15 : cúp điện, dòng nhạc bỗng tắt phụt, tất cả chìm vào bóng tối, im lặng đáng sợ, nhìn ra ngoài, chỉ là những mảng tối chập chờn, vài chiếc xe chạy ào qua, tiếng ồn vang đến tận trong nhà, tự nhiên thấy đỡ lẻ loi hơn cả cúp điện, ít ra có cái gì đó sống động hơn những thứ đang ở đây.
    1h : có điện ùi,cái đồng hồ trôi lẹ thía, mới loay hoay đây đã một tiếng rùi, chưa kịp gì cả, thui dẹp. Ông dân phòng này khoái đi qua cửa nhà mình ghê, bộ chưa thấy người ta thức khuya hả, nhòm hoài, chợt nhớ cây dân phòng nhà mình mua dzìa đem làm cây treo đồ(hao money ghê)
    2h : giặt đồ, cái thú này là không bỏ được, mà không giặt cũng không được
    2h10 :lôi một đống sách vở trong cặp ra, rồi giấy tờ nhét tùm lum trong nhà, sắp xếp, sắp xếp (dù biết mai lại tung nó ra như cũ thui)
    3h : cái lạnh bắt đầu tràn ngặp cả căn phòng, mà thui kệ, tắt quát thì nóng lém, chịu khó một chút vậy, đang bận lục lọi lại mấy cuốn album cũ, nhìn hình tụi bạn ,thấy mắc cười ghê. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
    4h : tự nhiên lại thích bước ra ngoài chơi, sương lạnh thấm vào cả người, công nhận cái nì lạnh chẳng kém ở đà lạt, thấm sâu ghê, ngước mắt lên ,chỉ thấy một khoảng trời nhỏ thôi mà cũng hay hay, chỉ tiếc là chẳng có vì sao nào, chán ghê, những ngọn đèn chẳng bao giờ chịu tắt, che lấp quá nhiều thứ quá.
    4h30 : bầu trời dường như sáng thêm một chút mặc dầu cũng không khác gì mấy, chết ,quên phơi đồ, nãy giờ không biết làm gì, trùi ui,lúc cúp điện mình có khởi động lại máy chưa nữa, níu không thì tiu đống đồ rùi.Hic
    5h : maman dzậy , chào con iu, dạ, con cũng mới ngủ dậy , đang định giặt đồ, maman uống cà phê hông, con pha cho(dĩ nhiên là phải dấu biến chuyện thức khuya rùi)
    6h : phù, cũng phơi xong đồ, chịu hết nổi lấy sách ra đọc
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    11h rùi, pó tay với mình luôn

Chia sẻ trang này