1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Buồn, có
    Vui, có
    Trăn trở, lại càng có
    Xoay vòng, xoay vòng giữa những câu nói, những hành động, những cử chỉ của bạn bè xung quanh
    Thấy vui, thấy mừng ,thấy..............
    Nhưng, không hiểu sao vẫn bồn chồn, vẫn trăn trở, cảm thấy mình đang làm một điều gì đó không đúng, không nên làm, dừng lại ,dừng lại đi , lòng cứ tự nhủ thế mãi
    Càng lúc, càng thấy mình nhỏ bé
    Càng lúc, càng thấy mình vô dụng
    Càng lúc, càng cảm thấy mình tệ hơn
    Càng lúc, càng nhiều những suy nghĩ như thế
    Có nhiều thứ phải coi trọng, có nhiều thứ không muốn đánh mất, có nhiều thứ quá tuyệt vời để có thể bỏ
    Thấy mình tham lam quá
    Xưa nay đâu có vậy
    Vui trước nỗi buồn của người khác, tự hỏi lòng có vui nổi không
    Đêm nay, lại trăn trở, giữa mơ, giữa thật, những giấc chiêm bao đến rồi đi, giật mình tỉnh lại, sao vẫn là bóng đêm
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Buồn, có
    Vui, có
    Trăn trở, lại càng có
    Xoay vòng, xoay vòng giữa những câu nói, những hành động, những cử chỉ của bạn bè xung quanh
    Thấy vui, thấy mừng ,thấy..............
    Nhưng, không hiểu sao vẫn bồn chồn, vẫn trăn trở, cảm thấy mình đang làm một điều gì đó không đúng, không nên làm, dừng lại ,dừng lại đi , lòng cứ tự nhủ thế mãi
    Càng lúc, càng thấy mình nhỏ bé
    Càng lúc, càng thấy mình vô dụng
    Càng lúc, càng cảm thấy mình tệ hơn
    Càng lúc, càng nhiều những suy nghĩ như thế
    Có nhiều thứ phải coi trọng, có nhiều thứ không muốn đánh mất, có nhiều thứ quá tuyệt vời để có thể bỏ
    Thấy mình tham lam quá
    Xưa nay đâu có vậy
    Vui trước nỗi buồn của người khác, tự hỏi lòng có vui nổi không
    Đêm nay, lại trăn trở, giữa mơ, giữa thật, những giấc chiêm bao đến rồi đi, giật mình tỉnh lại, sao vẫn là bóng đêm
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không lên sài gòn trong những ngày náo nhiệt như vậy, cái lạnh thoáng qua làm ta có cảm giác không gian hôm nay thật lạ. Đi bộ trải dài theo những góc phố và những con đường quen mà sao vẫn thấy lạ lẫm.
    Ánh đèn lấp lánh khắp nơi, sáng lung linh cả những đoạn đường dài, như những dòng suối ánh sáng đang trải dài trên những vị khách bộ hàng, bao trùm lên họ những cảm giác lung linh. Ta nhìn ngắm và chìm đắm trong những hào quang ấy, cảm giác như muốn tan ra giữa muôn ánh sáng ấy, Hẳn là sẽ hay lắm nhỉ
    Chợt, giữa những dòng ánh sáng kia, giữa những sợi dây đèn treo mắc khắp nơi, ta lại nhìn thấy những mảng tối của bầu trời len vào, thấy nhớ các vì sao
    Uh, ánh đèn sáng và đẹp quá, ai mà không bị cuốn hút vào, các vì sao đã nhỏ bé dường như cũng biến mất tăm giữa những ánh sáng này, ngay cả ta cũng quên bẵng mất
    Không phải cái gì cũng có thể thấy được ,càng có quá nhiều thứ khiến ta say mê mà quên mất xung quanh, thích thì thích lắm nhưng tất cả chỉ là những khoảnh khắc mà thôi, ngắm nhìn thì cứ ngằm rồi hôm sau cũng chẳng còn lại gì
    Chỉ còn những vì sao vẫn âm thầm toả những ánh sáng yếu ớt xuống khắp nơi, cần mẫn như một người thợ chăm chỉ với ánh sang vay mượn của trăng đêm
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không lên sài gòn trong những ngày náo nhiệt như vậy, cái lạnh thoáng qua làm ta có cảm giác không gian hôm nay thật lạ. Đi bộ trải dài theo những góc phố và những con đường quen mà sao vẫn thấy lạ lẫm.
    Ánh đèn lấp lánh khắp nơi, sáng lung linh cả những đoạn đường dài, như những dòng suối ánh sáng đang trải dài trên những vị khách bộ hàng, bao trùm lên họ những cảm giác lung linh. Ta nhìn ngắm và chìm đắm trong những hào quang ấy, cảm giác như muốn tan ra giữa muôn ánh sáng ấy, Hẳn là sẽ hay lắm nhỉ
    Chợt, giữa những dòng ánh sáng kia, giữa những sợi dây đèn treo mắc khắp nơi, ta lại nhìn thấy những mảng tối của bầu trời len vào, thấy nhớ các vì sao
    Uh, ánh đèn sáng và đẹp quá, ai mà không bị cuốn hút vào, các vì sao đã nhỏ bé dường như cũng biến mất tăm giữa những ánh sáng này, ngay cả ta cũng quên bẵng mất
    Không phải cái gì cũng có thể thấy được ,càng có quá nhiều thứ khiến ta say mê mà quên mất xung quanh, thích thì thích lắm nhưng tất cả chỉ là những khoảnh khắc mà thôi, ngắm nhìn thì cứ ngằm rồi hôm sau cũng chẳng còn lại gì
    Chỉ còn những vì sao vẫn âm thầm toả những ánh sáng yếu ớt xuống khắp nơi, cần mẫn như một người thợ chăm chỉ với ánh sang vay mượn của trăng đêm
  5. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    ... nữa đêm ... với ta ko bao giờ là đêm .
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày thứ 7 nữa... Nhưng không giống những lần khác. Cũng khá lâu rồi mình có 1 ngày thứ 7 ở nhà, tận hưởng sự ấm cúng cũng như không gian tĩnh lặng. Và cũng khá lâu lắm rồi mới có dịp cùng người ấy trò chuyện thật thân thiết. Mà cũng lạ, khi không ở VN, mình và người ấy thật gần... nhưng khi gần nhau về địa lý, lại có vẻ như rất xa. "Một món ăn ngon có thể vì đói chứ chưa hẳn đã ngon". Có thật sự như thế không? Mình cũng thật tệ... Hầu như quên hẳn người ta... Người ta không trách, nhưng mình cũng chẳng thể yên lòng.
    Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn náo nhiệt, nhưng cũng có những lúc lại khiến người ta cảm thấy cô đơn nhất. Những người đi sớm, ai ai cũng có việc, riêng mình ta thừa thãi trong cái lạnh cắt da buổi ban mai. Con đường thật dài, hàng cây liên tục lùi về phía sau. Lại thèm cái cảm giác lang thang ấy... Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ...
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày thứ 7 nữa... Nhưng không giống những lần khác. Cũng khá lâu rồi mình có 1 ngày thứ 7 ở nhà, tận hưởng sự ấm cúng cũng như không gian tĩnh lặng. Và cũng khá lâu lắm rồi mới có dịp cùng người ấy trò chuyện thật thân thiết. Mà cũng lạ, khi không ở VN, mình và người ấy thật gần... nhưng khi gần nhau về địa lý, lại có vẻ như rất xa. "Một món ăn ngon có thể vì đói chứ chưa hẳn đã ngon". Có thật sự như thế không? Mình cũng thật tệ... Hầu như quên hẳn người ta... Người ta không trách, nhưng mình cũng chẳng thể yên lòng.
    Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn náo nhiệt, nhưng cũng có những lúc lại khiến người ta cảm thấy cô đơn nhất. Những người đi sớm, ai ai cũng có việc, riêng mình ta thừa thãi trong cái lạnh cắt da buổi ban mai. Con đường thật dài, hàng cây liên tục lùi về phía sau. Lại thèm cái cảm giác lang thang ấy... Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ...
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    Đêm nay không ngủ thì sáng mai ngủ bù ,có việc gì đâu mà ầm ỉ
    Đêm nay không ngủ mà sáng phải đi làm mới sợ chứ
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    Đêm nay không ngủ thì sáng mai ngủ bù ,có việc gì đâu mà ầm ỉ
    Đêm nay không ngủ mà sáng phải đi làm mới sợ chứ
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đêm, có những đêm với Hai là không ngủ, là thức khuya ,là quá nửa đêm mới mệt lả trở về nhà. Nhưng vẫn thích cái cảm giác ngồi sau lưng Hai, chạy nhanh qua những con đường vắng tênh,lạnh, dài và tờ mờ sáng. Lúc nào cũng vậy, ăn là Hai chiều lòng tới cùng, muốn ăn gì cũng được bởi vậy ăn khuya với Hai là sướng nhất. An toàn và no kềnh cả bụng vì chỉ không sợ mẹ mắng. Đi với Hai muh. Rồi dzìa nhà, xem phim, làm máy, lục đà lục đục tới tận gần sáng, phê quá chừng lăn ra giường ngủ mà chẳng thèm với tay tới lấy cái mền đắp vào. Ngoài phòng, đèn cũng tắt, buồn ngủ i chang.
    Sáng mở mắt, chu choa, ngủ gì mà ngủ khiếp, cái tội thức khuya làm chi

Chia sẻ trang này