1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đông người ồn ào lắm anh à,họ cứ ríu rít bên tai em,đông,vui ,rất nhộn nhịp. Nhưng tất cả lại thiếu tiếng nói của một người, thiếu tiếng nói mà sức mạnh của nó có thể làm lòng em mềm lại ngay cả lúc em lao vào những cuộc đấu tranh khôn g khoan nhượng
    Im lặng là một trong những điều thường được coi là tốt đẹp, là nên học hỏi, nhưng bây giờ em sợ hãi nỗi im lặng của anh đến dường nào anh có biết không
    mỗi đêm, em lại nhìn vào gương, tưởng tượng ra khuôn mặt của anh, khi lạnh lùng dút khoát, khi nhẹ nhàng thiết tha. Nhưng sau đó ,em biết, tất cả chẳng là gì cả, chỉ có bóng tối tĩnh lặng bao quanh lấy em
    Không gian như đứng lặng lại, em không nói, anh không nói, xung quanh chỉ là một bầu không khí im lặng.Và anh biết chăng, em sợ hãi điều đó lắm
    Giấu đi cái gốc của sự thật, chỉ tạo điều kiện cho sự giả dối phát triển hơn thôi
  2. TTTom

    TTTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy là không ổn rồi. Trong trường hợp này của hai người - cả hai đang bước sâu vào "sự im lặng" khi bên nhau ... Điều đấy không phải là " tạo điều kiện cho sự giả dối phát triển hơn": như bạn nói.
    Đó là dấu hiệu hai người đang ngày càng... tự làm "nhiễm độc" lấy tâm hồn của nhau. Tình trạng này nếu cứ kéo dài mà cả hai vẫn không ai chịu bớt đi cái "Tôi" của mình - để cho phép nhau cùng chạm sâu vào những tâm tư sâu kín nhất của mỗi người. Thì lúc ấy chẳng khác nào: Yêu thì yêu - nhưng tình cảm đấy chưa đủ lớn để mỗi người chịu dẹp bớt đi cái "Tôi" của mình - để cả hai ngày càng có tiếng nói chung khi yêu nhau ...
    Cứ thế, cứ thế... cái "tôi" của hai người đang ngày càng làm cho tình cảm của hai người bị "nhiễm độc" ... cho đến một ngày liều lượng tự nhiễm độc ấy đủ mạnh - nó sẽ giết chết cả hai tâm hồn, dù cả hai vẫn còn yêu nhau...
    Chậc ! đáng tiếc ... hic !...
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 19:00 ngy 11/03/2007
  3. TTTom

    TTTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy là không ổn rồi. Trong trường hợp này của hai người - cả hai đang bước sâu vào "sự im lặng" khi bên nhau ... Điều đấy không phải là " tạo điều kiện cho sự giả dối phát triển hơn": như bạn nói.
    Đó là dấu hiệu hai người đang ngày càng... tự làm "nhiễm độc" lấy tâm hồn của nhau. Tình trạng này nếu cứ kéo dài mà cả hai vẫn không ai chịu bớt đi cái "Tôi" của mình - để cho phép nhau cùng chạm sâu vào những tâm tư sâu kín nhất của mỗi người. Thì lúc ấy chẳng khác nào: Yêu thì yêu - nhưng tình cảm đấy chưa đủ lớn để mỗi người chịu dẹp bớt đi cái "Tôi" của mình - để cả hai ngày càng có tiếng nói chung khi yêu nhau ...
    Cứ thế, cứ thế... cái "tôi" của hai người đang ngày càng làm cho tình cảm của hai người bị "nhiễm độc" ... cho đến một ngày liều lượng tự nhiễm độc ấy đủ mạnh - nó sẽ giết chết cả hai tâm hồn, dù cả hai vẫn còn yêu nhau...
    Chậc ! đáng tiếc ... hic !...
    Được TTTom sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 11/02/2005
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn Tom@ chưa hiểu ý của khong_nick@ rùi. Và hình như bạn cũng chưa đọc được những suy nghĩ của KN từ đầu thì phải?
    Bỏ chút thời gian đọc từ đầu xem, bạn sẽ thấy KN là thế nào?
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn Tom@ chưa hiểu ý của khong_nick@ rùi. Và hình như bạn cũng chưa đọc được những suy nghĩ của KN từ đầu thì phải?
    Bỏ chút thời gian đọc từ đầu xem, bạn sẽ thấy KN là thế nào?
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thanks
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thanks
  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu qua đi

    Tối, giữa những cơn mưa vội vã, những đợt sóng tung bọt trắng xoá vào vách đá cheo leo, vậy mà cô vẫn thản nhiên nhìn ngắm chân trời trong cảnh tưởng ấy. Cô thấy gì ư, cô có thấy gì đâu. Trái tim cô như uất nghẹn trong tiếng mưa ầm ĩ ấy. Gió thổi từng cơn như xoáy vào cô, cuốn cô đi, trôi xa tận một nơi nào đó, nơi nào đó mà không ai thấy cô khóc, sẽ không ai còn nhớ đến cô và sẽ không có người mà cô vừa căm ghét lại vừa nhớ đến tha thiết.
    Tự nhiên cô lại ước mình được ngã bệnh, có lẽ anh sẽ trở lại với cô, sẽ đến thăm cô, chăm sóc cô ân cần như anh đã từng làm thế, đã từng thế....khi anh nói yêu cô, nhưng bây giờ...có lẽ nếu cô ngã bệnh thật nặng, nếu cô có khóc nức nở cả ngày, anh cũng sẽ chẳng ở bên cô.
    Khi tình yêu qua đi, nghĩa là không còn gì ở lại, chỉ là một khoảng trống trắng hư vô, nơi mà ngày xưa cô chất chứa vào ấy những kỷ niệm êm đềm bên nhau, những phút giây cô ngả vào vòng tay ấm áp của anh, những nụ hôn say đắm bên nhau..Tất cả đã được xoá sạch như nó chưa từng có
    Không....
    cô không đủ dũng cảm để nhớ lại những phút giây êm đềm ấy, giờ đây trên đỉnh núi cheo leo của dốc đá, giữa cơn mưa lạnh đến thấu xương, giữa những ngọn gió lạnh lùng vô tình cứ cuốn vào người cô, có cái gì đó níu kéo cô bên dưới.
    Nhắm mắt và tưởng tượng, cô thấy mình như đang bay bổng trong không trung, rồi những ngón tay mềm mại uyển chuyển của biển cả sẽ ôm lấy cô vào lòng, cô sẽ được chìm vào lòng biển sâu, sẽ được hưởng cái tĩnh lặng êm đềm của nơi đáy biển, sẽ không còn khổ đau, sẽ không có ai làm cho cô có thể đau lòng nữa, sẽ không còn gì...
    Mà bây giờ cô chỉ còn những điều mà cô ước gì nó mất đi càng nhanh càng tốt.
    Tuyệt..
    cô chỉ muốn reo lên
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 19:00 ngy 11/03/2007
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu qua đi

    Tối, giữa những cơn mưa vội vã, những đợt sóng tung bọt trắng xoá vào vách đá cheo leo, vậy mà cô vẫn thản nhiên nhìn ngắm chân trời trong cảnh tưởng ấy. Cô thấy gì ư, cô có thấy gì đâu. Trái tim cô như uất nghẹn trong tiếng mưa ầm ĩ ấy. Gió thổi từng cơn như xoáy vào cô, cuốn cô đi, trôi xa tận một nơi nào đó, nơi nào đó mà không ai thấy cô khóc, sẽ không ai còn nhớ đến cô và sẽ không có người mà cô vừa căm ghét lại vừa nhớ đến tha thiết.
    Tự nhiên cô lại ước mình được ngã bệnh, có lẽ anh sẽ trở lại với cô, sẽ đến thăm cô, chăm sóc cô ân cần như anh đã từng làm thế, đã từng thế....khi anh nói yêu cô, nhưng bây giờ...có lẽ nếu cô ngã bệnh thật nặng, nếu cô có khóc nức nở cả ngày, anh cũng sẽ chẳng ở bên cô.
    Khi tình yêu qua đi, nghĩa là không còn gì ở lại, chỉ là một khoảng trống trắng hư vô, nơi mà ngày xưa cô chất chứa vào ấy những kỷ niệm êm đềm bên nhau, những phút giây cô ngả vào vòng tay ấm áp của anh, những nụ hôn say đắm bên nhau..Tất cả đã được xoá sạch như nó chưa từng có
    Không....
    cô không đủ dũng cảm để nhớ lại những phút giây êm đềm ấy, giờ đây trên đỉnh núi cheo leo của dốc đá, giữa cơn mưa lạnh đến thấu xương, giữa những ngọn gió lạnh lùng vô tình cứ cuốn vào người cô, có cái gì đó níu kéo cô bên dưới.
    Nhắm mắt và tưởng tượng, cô thấy mình như đang bay bổng trong không trung, rồi những ngón tay mềm mại uyển chuyển của biển cả sẽ ôm lấy cô vào lòng, cô sẽ được chìm vào lòng biển sâu, sẽ được hưởng cái tĩnh lặng êm đềm của nơi đáy biển, sẽ không còn khổ đau, sẽ không có ai làm cho cô có thể đau lòng nữa, sẽ không còn gì...
    Mà bây giờ cô chỉ còn những điều mà cô ước gì nó mất đi càng nhanh càng tốt.
    Tuyệt..
    cô chỉ muốn reo lên
    Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 01/03/2005
  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra, cái ý nghĩ tuyệt vời ấy bỗng bay vèo mất, trước mắt cô, chỉ có bầu trời xám đầy u ám, những đám mây có cái màu thật xấu xí và tệ hại, mặt biển thì đầy những sự gào thét gầm gừ đầy đe doạ, những bàn tay khổng lồ từ những đợt sóng dường như chỉ đang hăm he một ý nghĩ duy nhất là lôi tuột cô xuống tận đáy biển đen ngòm và lạnh giá.
    Không...với những thứ ấy, cô không muốn mình trở lại tình trạng tệ hơn nào nữa. Nếu phải chọn lúc ra đi, cô chỉ muốn bầu trời thật trong, mặt biển thật xanh và cả những nụ cười ấm áp của mọi người giành cho cô
    Bây giờ, làm điều này thật vô nghĩa, cô đã sai lầm một lần, không nên phạm thêm một lần nữa, nước mắt của cô sẽ chỉ dành cho những gì đáng để cô yêu thương.
    Cô cảm thấy cơ thể mình dường như đang ấm lại tựa như có nhiều làn hơi nóng đang bao quanh lấy cô. Mở mắt ra lần nữa, ồ, mưa đã tạnh tự lúc nào, những đám mây trắng hình như cũng đang chật vật chen đẩy để giành lại khoảng trời trong xanh, gió dường như cũng ngừng thổi chỉ khe khẽ xoáy vào mái tóc cô, và biển, biển cũng đã ngừng những đợt sóng va đập vào những phiến đã bên dưới.
    Nắng cũng đã lên rồi, những tia nắng quét một vòng thật dài rồi toả lên cô, cô thấy tóc mình ,tay mình, người mình và cả tâm hồn mình nữa chẳng còn chút lạnh giá gì
    Khi tình yêu qua đi, cô có thể sẽ mất nhiều thứ, nhưng nếu nó không thật sự là một tình yêu, đánh mất nó đi có lẽ cô sẽ có cơ hội tìm được một tình yêu thật sự thì sao. Mỉm cười với ý nghĩ ấy...cô quay bước đi không chút ngập ngừng
    chỉ khẽ nói với bản thân "một ngày không xa mình sẽ trở lại chỉ để ngắm bình minh nơi đây đẹp biết dường nào"

Chia sẻ trang này