1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra, cái ý nghĩ tuyệt vời ấy bỗng bay vèo mất, trước mắt cô, chỉ có bầu trời xám đầy u ám, những đám mây có cái màu thật xấu xí và tệ hại, mặt biển thì đầy những sự gào thét gầm gừ đầy đe doạ, những bàn tay khổng lồ từ những đợt sóng dường như chỉ đang hăm he một ý nghĩ duy nhất là lôi tuột cô xuống tận đáy biển đen ngòm và lạnh giá.
    Không...với những thứ ấy, cô không muốn mình trở lại tình trạng tệ hơn nào nữa. Nếu phải chọn lúc ra đi, cô chỉ muốn bầu trời thật trong, mặt biển thật xanh và cả những nụ cười ấm áp của mọi người giành cho cô
    Bây giờ, làm điều này thật vô nghĩa, cô đã sai lầm một lần, không nên phạm thêm một lần nữa, nước mắt của cô sẽ chỉ dành cho những gì đáng để cô yêu thương.
    Cô cảm thấy cơ thể mình dường như đang ấm lại tựa như có nhiều làn hơi nóng đang bao quanh lấy cô. Mở mắt ra lần nữa, ồ, mưa đã tạnh tự lúc nào, những đám mây trắng hình như cũng đang chật vật chen đẩy để giành lại khoảng trời trong xanh, gió dường như cũng ngừng thổi chỉ khe khẽ xoáy vào mái tóc cô, và biển, biển cũng đã ngừng những đợt sóng va đập vào những phiến đã bên dưới.
    Nắng cũng đã lên rồi, những tia nắng quét một vòng thật dài rồi toả lên cô, cô thấy tóc mình ,tay mình, người mình và cả tâm hồn mình nữa chẳng còn chút lạnh giá gì
    Khi tình yêu qua đi, cô có thể sẽ mất nhiều thứ, nhưng nếu nó không thật sự là một tình yêu, đánh mất nó đi có lẽ cô sẽ có cơ hội tìm được một tình yêu thật sự thì sao. Mỉm cười với ý nghĩ ấy...cô quay bước đi không chút ngập ngừng
    chỉ khẽ nói với bản thân "một ngày không xa mình sẽ trở lại chỉ để ngắm bình minh nơi đây đẹp biết dường nào"
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Crăk, trái tim em vỡ vụn như những mảnh thủy tinh được lắp ghép từ một bức tranh hạnh phúc, rơi xuống đất, vỡ tan..chẳng còn gì
    Anh, trong tay một cô gái khác, nụ cười và khoé môi kia, xinh như đóa hoa hàm tiếu, lộng lẫy như một công chúa từ cổ tích bước ra
    Em, một mình, khuôn mặt và ánh nhìn thảng thốt, không giấu nổi một vết thương trong lòng, tầm thường đến mức có thể, phải không anh
    Crăk, mảnh pha lê treo chìa khoá, món quà anh tặng em ngày mới quen, vỡ đôi dưới chân, sao mong manh dễ vỡ đến thế
    Anh, nhẹ nhàng với nụ cười hạnh phúc, nắm nhẹ đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái, thản nhiên bước về phía cửa
    Em, nghẹn ngào với nỗi đau trong tim, bàn tay giữ chặt tiếng nấc, lùi nhanh dần vào một góc tối tăm
    Crăk, nửa trái tim còn lại của em, anh dẫm tan trên đôi chân vô hồn ấy, nửa mảnh pha lê có khắc tên em, cũng chẳng còn gì dưới gót chân nhẫn tâm của anh.
    Anh, lướt qua em, như chưa từng gặp mặt...
    Em, dõi theo anh, như chỉ một bóng hình...
    Crăk, tiếng thuỷ tinh vỡ trong bài hát vọng lại.... vỡ nát mối tình đầu em dành tặng riêng anh...

    u?c _phuong_nam_ s?a vo 19:00 ngy 11/03/2007
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Crăk, trái tim em vỡ vụn như những mảnh thủy tinh được lắp ghép từ một bức tranh hạnh phúc, rơi xuống đất, vỡ tan..chẳng còn gì
    Anh, trong tay một cô gái khác, nụ cười và khoé môi kia, xinh như đóa hoa hàm tiếu, lộng lẫy như một công chúa từ cổ tích bước ra
    Em, một mình, khuôn mặt và ánh nhìn thảng thốt, không giấu nổi một vết thương trong lòng, tầm thường đến mức có thể, phải không anh
    Crăk, mảnh pha lê treo chìa khoá, món quà anh tặng em ngày mới quen, vỡ đôi dưới chân, sao mong manh dễ vỡ đến thế
    Anh, nhẹ nhàng với nụ cười hạnh phúc, nắm nhẹ đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái, thản nhiên bước về phía cửa
    Em, nghẹn ngào với nỗi đau trong tim, bàn tay giữ chặt tiếng nấc, lùi nhanh dần vào một góc tối tăm
    Crăk, nửa trái tim còn lại của em, anh dẫm tan trên đôi chân vô hồn ấy, nửa mảnh pha lê có khắc tên em, cũng chẳng còn gì dưới gót chân nhẫn tâm của anh.
    Anh, lướt qua em, như chưa từng gặp mặt...
    Em, dõi theo anh, như chỉ một bóng hình...
    Crăk, tiếng thuỷ tinh vỡ trong bài hát vọng lại.... vỡ nát mối tình đầu em dành tặng riêng anh...

    Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 20/03/2005
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm..
    em ghét bản thân mình khi sống trong nó, dự cảm về một điều gì đó, về mọi thứ xung quanh, về bản thân mình, về anh, về em, về chúng ta
    nhiều lúc, em ước chi mình mãi có thể viết ra những câu chuyện luôn có một cái kết hậu, một cái gì đó tốt hơn ở tương lai
    nhưng, cái kết của bản thân mình, em lại không thể nào kết được
    cứ như vậy mãi sao anh, em đã tự đắm chìm mình trong quá nhiều thứ, và đôi lúc em tự ghét chính bản thân mình tại sao lại như vậy. em đã cố, anh biết không?
    nhưng
    anh đã không thấy, phải không anh? em biết trách điều gì nhỉ
    có lẽ có, cũng có thể là không, cuộc sống của em chỉ đầy những dự cảm, những dự cảm không may...
    không phải em không biết trân trọng hạnh phúc, càng không phải không cảm nhận niềm hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng có những thứ quá khó đối với em, có những điều em không thể vượt qua ngay lập tức dù có anh bên cạnh.
    em đã ước mình đừng bao giờ viết vì em đã không thể ngừng viết, đã ước mình đừng bao giờ nhớ vì em đã không thể quên, em ước mình đừng bao giờ nói vì em đã không thể rút lại
    một ngày mai, biết bao giờ đến một ngày mai, vài tiếng nữa ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng em, nhưng còn em, đến bao giờ mới tìm thấy nguồn sáng cho chính bản thân mình, hả anh
    em ước gì chưa từng có ai đọc những dòng em viết, nhưng lại ước gì ít ra có một người biết em đang nghĩ gì, chỉ vì, anh biết không, giấu trong lòng mệt mỏi lắm
    và mỗi đêm, những giấc mơ tràn về, em đôi lúc thật sự không muốn tỉnh giấc, em tưởng chừng như mình có thể nằm mãi đó, có được không anh nhỉ
    mà thôi, có lẽ em nên dừng lại
    những dự cảm là không nên viết ra, nhất là những dự cảm không hay, những câu văn, những lời nói không một chút trau chuốt, cứ thế và viết,
    uh, mà nhìn nó lem nhem chịu không được anh ah, nhưng dĩ nhiên là sẽ không xoá đâu. Hãy để lại nó như một lời nhắc nhở bản thân mình tránh xa những dự cảm khi có thể vì nó chẳng hay ho chút nào
    ước gì được thấy anh lúc này, anh nhỉ!
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm..
    em ghét bản thân mình khi sống trong nó, dự cảm về một điều gì đó, về mọi thứ xung quanh, về bản thân mình, về anh, về em, về chúng ta
    nhiều lúc, em ước chi mình mãi có thể viết ra những câu chuyện luôn có một cái kết hậu, một cái gì đó tốt hơn ở tương lai
    nhưng, cái kết của bản thân mình, em lại không thể nào kết được
    cứ như vậy mãi sao anh, em đã tự đắm chìm mình trong quá nhiều thứ, và đôi lúc em tự ghét chính bản thân mình tại sao lại như vậy. em đã cố, anh biết không?
    nhưng
    anh đã không thấy, phải không anh? em biết trách điều gì nhỉ
    có lẽ có, cũng có thể là không, cuộc sống của em chỉ đầy những dự cảm, những dự cảm không may...
    không phải em không biết trân trọng hạnh phúc, càng không phải không cảm nhận niềm hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng có những thứ quá khó đối với em, có những điều em không thể vượt qua ngay lập tức dù có anh bên cạnh.
    em đã ước mình đừng bao giờ viết vì em đã không thể ngừng viết, đã ước mình đừng bao giờ nhớ vì em đã không thể quên, em ước mình đừng bao giờ nói vì em đã không thể rút lại
    một ngày mai, biết bao giờ đến một ngày mai, vài tiếng nữa ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng em, nhưng còn em, đến bao giờ mới tìm thấy nguồn sáng cho chính bản thân mình, hả anh
    em ước gì chưa từng có ai đọc những dòng em viết, nhưng lại ước gì ít ra có một người biết em đang nghĩ gì, chỉ vì, anh biết không, giấu trong lòng mệt mỏi lắm
    và mỗi đêm, những giấc mơ tràn về, em đôi lúc thật sự không muốn tỉnh giấc, em tưởng chừng như mình có thể nằm mãi đó, có được không anh nhỉ
    mà thôi, có lẽ em nên dừng lại
    những dự cảm là không nên viết ra, nhất là những dự cảm không hay, những câu văn, những lời nói không một chút trau chuốt, cứ thế và viết,
    uh, mà nhìn nó lem nhem chịu không được anh ah, nhưng dĩ nhiên là sẽ không xoá đâu. Hãy để lại nó như một lời nhắc nhở bản thân mình tránh xa những dự cảm khi có thể vì nó chẳng hay ho chút nào
    ước gì được thấy anh lúc này, anh nhỉ!
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay nghe anh boy bảo bên 83 có topic "chuyện.....nửa đêm" rất hay,nhưng mình chưa bao giờ vào xem thử.Ngay khi nghe tiêu đề của topic thì minh liên tưởng đến ngay nhưng câu chuyện ma quái ,nhưng hoàn toàn khác.Lâu lắm rồi mình mới chịu khó đọc bài thế này
    Tớ rất phục bạn,lập topic ra và rất có trach nhiệm với topic của mình,viết bài rất có chất lượng và đầu tư.Cứ tưởng như topic này sẽ bị loãng ra khi có những bài viết đùa giỡn chẳng ra sao(xin lỗi khi đã động chạm đến ai đó),nhưng nó vẫn vậy,bạn vẫn tiếp tục post những bài viết rất hay.
    Đây chính là chuyện tình cảm của riêng bạn à?nếu đúng vậy thì chắc hẳn phải yêu người đó lắm,nhưng tại sao thay vì viết ra đây và đọc nó một cách buồn bã,bạn lại không nói với anh ấy,hay ít ra cho anh ấy đọc những bài viết này của bạn.Tôi nghĩ chẳng có người con trai nào có thể dửng dưng trước những lời nói như vậy.Hãy nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy như thế nào,đừng để mọi chuyện kéo dài như thế này,chỉ khổ cho cả hai mà thôi.Bạn vẫn còn cơ hội để nói với anh ấy,còn như tôi đây đã không còn dịp nào để nói với người tôi yêu nữa,muộn mất rồi.......không còn một cơ hội nào nữa.
    to KN ; tôi sẽ là độc giả trung thành của topic này đó.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay nghe anh boy bảo bên 83 có topic "chuyện.....nửa đêm" rất hay,nhưng mình chưa bao giờ vào xem thử.Ngay khi nghe tiêu đề của topic thì minh liên tưởng đến ngay nhưng câu chuyện ma quái ,nhưng hoàn toàn khác.Lâu lắm rồi mình mới chịu khó đọc bài thế này
    Tớ rất phục bạn,lập topic ra và rất có trach nhiệm với topic của mình,viết bài rất có chất lượng và đầu tư.Cứ tưởng như topic này sẽ bị loãng ra khi có những bài viết đùa giỡn chẳng ra sao(xin lỗi khi đã động chạm đến ai đó),nhưng nó vẫn vậy,bạn vẫn tiếp tục post những bài viết rất hay.
    Đây chính là chuyện tình cảm của riêng bạn à?nếu đúng vậy thì chắc hẳn phải yêu người đó lắm,nhưng tại sao thay vì viết ra đây và đọc nó một cách buồn bã,bạn lại không nói với anh ấy,hay ít ra cho anh ấy đọc những bài viết này của bạn.Tôi nghĩ chẳng có người con trai nào có thể dửng dưng trước những lời nói như vậy.Hãy nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy như thế nào,đừng để mọi chuyện kéo dài như thế này,chỉ khổ cho cả hai mà thôi.Bạn vẫn còn cơ hội để nói với anh ấy,còn như tôi đây đã không còn dịp nào để nói với người tôi yêu nữa,muộn mất rồi.......không còn một cơ hội nào nữa.
    to KN ; tôi sẽ là độc giả trung thành của topic này đó.
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 05/04/2005
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Choàng tỉnh, giấc mơ như thực như ảo kia tại sao lại tìm đến em, hả anh.
    Em đã cố gắng chôn vùi những gì có thể, kể cả nỗi nhớ da diết về anh, cả nụ cười êm đềm anh dành cho em, cả những phút ta ở bên nhau.
    Vậy mà, giấc mơ ấy dường như đã xoá hết bao công sức bấy lâu nay của em, hình ảnh của anh hiện rõ như chưa từng quên, nụ cười của anh chỉ dành cho em, ánh mắt kia, vòng tay kia, ta ở bên nhau sao mà vui vẻ thế.
    Giá như giấc mơ ấy mờ ảo hơn nhỉ, giá như em đừng nhìn thấy lại khoảnh khắc đó, ta cũng đã từng bên nhau vui vẻ thế. Anh nhỉ! Thầm gọi tên anh trong giấc mơ, em cảm thấy mình như một cô bé ngốc nghếch.
    Lấp vùi giữa nhiều thứ lo toan trong cuộc sống này, em tưởng tình cảm mình có thể nằm yên dưới bụi mờ của thời gian, vậy mà chỉ cần một bắt gặp một hình ảnh quen thuộc của anh ở một người xa lạ nào đó. Em lại để bản thân mình tìm anh trong sâu kín những giấc mơ.
    Có phải em vô dụng lắm không anh..?

  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Choàng tỉnh, giấc mơ như thực như ảo kia tại sao lại tìm đến em, hả anh.
    Em đã cố gắng chôn vùi những gì có thể, kể cả nỗi nhớ da diết về anh, cả nụ cười êm đềm anh dành cho em, cả những phút ta ở bên nhau.
    Vậy mà, giấc mơ ấy dường như đã xoá hết bao công sức bấy lâu nay của em, hình ảnh của anh hiện rõ như chưa từng quên, nụ cười của anh chỉ dành cho em, ánh mắt kia, vòng tay kia, ta ở bên nhau sao mà vui vẻ thế.
    Giá như giấc mơ ấy mờ ảo hơn nhỉ, giá như em đừng nhìn thấy lại khoảnh khắc đó, ta cũng đã từng bên nhau vui vẻ thế. Anh nhỉ! Thầm gọi tên anh trong giấc mơ, em cảm thấy mình như một cô bé ngốc nghếch.
    Lấp vùi giữa nhiều thứ lo toan trong cuộc sống này, em tưởng tình cảm mình có thể nằm yên dưới bụi mờ của thời gian, vậy mà chỉ cần một bắt gặp một hình ảnh quen thuộc của anh ở một người xa lạ nào đó. Em lại để bản thân mình tìm anh trong sâu kín những giấc mơ.
    Có phải em vô dụng lắm không anh..?

Chia sẻ trang này