1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn, một đêm tĩnh lặng...
    Ta vào đây, nhìn vào hồn mình, nhìn vào những bài viết đã qua, cảm thấy lòng có điều gì đó nhen lên nhè nhẹ. Cũng không ngờ, cái topic này kéo dài đến thế, gần một năm rồi còn gì, lại lên hơn 10 trang, điều mà ta chưa bao giờ làm trong suốt cái khoảng đời nhỏ bé mà ta thường gọi là tuổi trẻ nông nổi
    Ngày xưa, ta đã bắt đầu cảm nhận thế giới này bằng một cách nhìn đã không giống ai, bước chân vào nó và những bước đi không suy nghĩ, mà cũng thật lạ kỳ. Và rồi, ta lạc lõng..
    Cái lạc lõng bình thường đến bất ngờ, đối với ta cuộc sống đã là một cái gì đó rộng bao la và bát ngát, con người là quá nhỏ bé, và mỗi một số phận trôi qua ta từng ngày như đã đều được định đoạt trước. Và đôi lúc, ta lại sống một cách giản dị và bình thường lắm, chẳng suy tư, trăn trở nhiều về những cái trước mắt. Có người bảo ta là ngây thơ, có kẻ nhịn không được thì bảo ta ngốc nghếch quá đi thôi, có kẻ lại bảo khờ, người nhẹ nhàng hơn thì chỉ bảo "ngố không chịu được", ta lại thích cái cách gọi thân thương ấy
    Mà hình như ta đang lạc đề thì phải, định viết về một điều gì đó, bây giờ lại đâm ra viết chẳng đầu chẳng đuôi, đôi khi điều đó lại làm cho người khác chẳng ưa ta.
    Ah, ta nhớ rồi, viết về một người mà ta rất yêu quí, đôi khi ta cũng thấy thật lạ, nỗi nhớ về con người dường như lúc nào cũng sâu sắc nhất. Ta đã từng nhớ rất nhiều thứ, về những vật kỷ niệm nhỏ bé từ thưởu ấu thơ, về cả trò chơi đùa nghịch bên bạn bè, và về những con người mà ta yêu thương
    Và đôi khi ta thấy nhớ thật nhiều về một người, về ánh mắt về nụ cười, về cả những câu trò chuyện tưởng chừng như vu vơ giữa đôi bên. Và đôi lúc, ta thật thích thú khi được sống trong những kỷ niệm đó. Chỉ là một người, sao lại có thể khiến con bé ngốc nghếch vô tâm này nhớ thê nhỉ.
    Ta đã đọc đâu đó một câu viết, có những người sẽ làm cho bạn thay đổi. Có lẽ ANH cũng đã làm thế với ta và ta chợt nhận thấy hình như mình đã thay đổi nhiều. Đôi lúc, ta thích thú với lối sống của một đứa trẻ, vô tư, vui vẻ, và không toan tính nhiều. Trẻ con, ta thích được gọi bằng hai từ ấy, ai mà không luyến tiếc cái thưởu trẻ trung và yêu đời ấy. Cuộc sống màu hồng, tuyệt đẹp biết bao.
    Và có lẽ như thế, ta đã chọn cho mình một con đường khi đi vào sự yêu thương, khi lần đầu tiên, trái tim ta thật sự rung động vì một người, không phải vì một vẻ ngoài hoài nhoáng, không phải vì những sự quan tâm lo lắng chu đáo, càng không phải vì những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Những thứ ấy, ta không quá tự kiêu khi bảo rằng đã từng đối diện. Và rồi, chỉ vì một câu nói chân thành, mộc mạc và giản dị, lại chứa đựng trong đó một nỗi cảm thông trong suy nghĩ của ta. Và như thế, trái tim ta rung động lên những thanh âm nhỏ bé nhất của cảm xúc. Có thể ví von nó như những sự rung động vào đời.
    Chỉ tiếc, đối với ta, hình như nó đã đến hơi trể, ta đã trải qua nhiều thứ, và đôi lúc bản thân ta dường như đang kêu gào tự trong đáy lòng, một chỗ dựa mà ta yêu thương, một người mà ta có thể chia sẻ và một chút kỷ niệm để ta vấn vương.
    Ta không biết mình chọn con đường ấy có sai lầm hay không, càng không biết cách mà ta đã thể hiện, đã làm có đúng đắn hay không, ta chỉ biết rằng đến bây giờ khi tự hỏi bản thân mình, ta vẫn không hề hối hận. Ta đã thương, đã nhớ, đã mong, đã làm tất cả để có thể ở bên cạnh người ta yêu thương, có lẽ, nó đã quá vụng về, đã quá cuồng nhiệt, đã quá say mê, và đã quá nhiều bất chấp.Chính vì thế đôi khi người khác nhìn vào, cảm thấy ta đang quá dại dột, quá điên cuồng vì một thứ mới mẻ, và quá vội vàng cho những điều thật sự trong trái tim. Nhưng, ta biết, lòng ta là thế nào, trái tim ta mách bảo ta điều gì. Đôi khi, để lý trí dừng lại và cho tình cảm lên tiếng, ta lại thấy cuộc sống này dễ thở hơn, và ta đã lao vào đấy như một niềm đam mê mới, bất tận và....mê mải...
    Lúc ấy, dường như tính trẻ con của ta bộc phát nhiều lắm, có lẽ, lần đầu tiên, ta cũng không thể suy nghĩ được nhiều, trái tim ta đã dậy sóng biết bao lần, tìm đâu một khoảnh khắc để ta dừng lại, tĩnh lặng và suy ngẫm về những điều ta đang làm. Và cân nhắc, nên hay không nên...
    Và đôi lúc, vị thần hạnh phúc cũng đã gõ xuống trái tim ta, ta lại được sống trong những khoảnh khắc ngọt ngào và kỳ diệu nhất, trái tim ta như say sưa với những hạnh phúc như những giấc mơ từ trên trời rơi xuống. Ta vội vã, vội vã góp nhặt vào cái túi kỷ niệm không đáy của mình. Cứ thế, cứ thể, ta trở thành một con bé tham lam, có một lại muốn có hai,lại muốn có nhiều hơn...và rồi cũng có lúc, ta phải trả giá cho cái sự tham lam của mình
    Khóc, và đau đớn, vùi mình vào những ký ức vừa ngọt ngào lại đắng cay, ta,tự chính ta, bóp nghẹt trái tim mình với nỗi nhớ tràn đầy trong tâm trí. Để rồi sớm mai giật mình tỉnh dậy, ta lại tự hỏi mình đã làm chuyện gì ngu ngốc vào đêm qua. Nhưng rồi , khi lướt qua những người đang yêu nhau, những cái nắm tay tung tăng trên hè phố, ta lại kêu gào những tiếng trong tận tâm can, để bắt mình lại nhớ, lại thương, lại nghĩ về một người và rồi lại thao thức....

    hình như, ta đã viết quá dài thì phải, có lẽ, chẳng có ai hơi đâu mà bận tâm đọc những dòng chữ dài ngoằng và đôi khi vô nghĩa trong khi ta lại cần biết mấy những người chia sẻ cùng ta, và rồi, có lẽ ta nên viết ngắn lại, mộc mạc, đơn giản hơn
    có lẽ...để ít ra có một người trên thế gian này, biết ta đang nghĩ gì, biết ta đang nhớ một người nhiều đến bao nhiêu. Và có lẽ, vậy là quá đủ, quá đủ với bản thân ta.
    Anh đã dạy cho em biết yêu thương mình thân mình, vậy hãy để cho em, dành chút yêu thương nhỏ nhoi còn lại cho anh..dù chỉ trong khoảnh khắc..nhé Anh!
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn, một đêm tĩnh lặng...
    Ta vào đây, nhìn vào hồn mình, nhìn vào những bài viết đã qua, cảm thấy lòng có điều gì đó nhen lên nhè nhẹ. Cũng không ngờ, cái topic này kéo dài đến thế, gần một năm rồi còn gì, lại lên hơn 10 trang, điều mà ta chưa bao giờ làm trong suốt cái khoảng đời nhỏ bé mà ta thường gọi là tuổi trẻ nông nổi
    Ngày xưa, ta đã bắt đầu cảm nhận thế giới này bằng một cách nhìn đã không giống ai, bước chân vào nó và những bước đi không suy nghĩ, mà cũng thật lạ kỳ. Và rồi, ta lạc lõng..
    Cái lạc lõng bình thường đến bất ngờ, đối với ta cuộc sống đã là một cái gì đó rộng bao la và bát ngát, con người là quá nhỏ bé, và mỗi một số phận trôi qua ta từng ngày như đã đều được định đoạt trước. Và đôi lúc, ta lại sống một cách giản dị và bình thường lắm, chẳng suy tư, trăn trở nhiều về những cái trước mắt. Có người bảo ta là ngây thơ, có kẻ nhịn không được thì bảo ta ngốc nghếch quá đi thôi, có kẻ lại bảo khờ, người nhẹ nhàng hơn thì chỉ bảo "ngố không chịu được", ta lại thích cái cách gọi thân thương ấy
    Mà hình như ta đang lạc đề thì phải, định viết về một điều gì đó, bây giờ lại đâm ra viết chẳng đầu chẳng đuôi, đôi khi điều đó lại làm cho người khác chẳng ưa ta.
    Ah, ta nhớ rồi, viết về một người mà ta rất yêu quí, đôi khi ta cũng thấy thật lạ, nỗi nhớ về con người dường như lúc nào cũng sâu sắc nhất. Ta đã từng nhớ rất nhiều thứ, về những vật kỷ niệm nhỏ bé từ thưởu ấu thơ, về cả trò chơi đùa nghịch bên bạn bè, và về những con người mà ta yêu thương
    Và đôi khi ta thấy nhớ thật nhiều về một người, về ánh mắt về nụ cười, về cả những câu trò chuyện tưởng chừng như vu vơ giữa đôi bên. Và đôi lúc, ta thật thích thú khi được sống trong những kỷ niệm đó. Chỉ là một người, sao lại có thể khiến con bé ngốc nghếch vô tâm này nhớ thê nhỉ.
    Ta đã đọc đâu đó một câu viết, có những người sẽ làm cho bạn thay đổi. Có lẽ ANH cũng đã làm thế với ta và ta chợt nhận thấy hình như mình đã thay đổi nhiều. Đôi lúc, ta thích thú với lối sống của một đứa trẻ, vô tư, vui vẻ, và không toan tính nhiều. Trẻ con, ta thích được gọi bằng hai từ ấy, ai mà không luyến tiếc cái thưởu trẻ trung và yêu đời ấy. Cuộc sống màu hồng, tuyệt đẹp biết bao.
    Và có lẽ như thế, ta đã chọn cho mình một con đường khi đi vào sự yêu thương, khi lần đầu tiên, trái tim ta thật sự rung động vì một người, không phải vì một vẻ ngoài hoài nhoáng, không phải vì những sự quan tâm lo lắng chu đáo, càng không phải vì những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Những thứ ấy, ta không quá tự kiêu khi bảo rằng đã từng đối diện. Và rồi, chỉ vì một câu nói chân thành, mộc mạc và giản dị, lại chứa đựng trong đó một nỗi cảm thông trong suy nghĩ của ta. Và như thế, trái tim ta rung động lên những thanh âm nhỏ bé nhất của cảm xúc. Có thể ví von nó như những sự rung động vào đời.
    Chỉ tiếc, đối với ta, hình như nó đã đến hơi trể, ta đã trải qua nhiều thứ, và đôi lúc bản thân ta dường như đang kêu gào tự trong đáy lòng, một chỗ dựa mà ta yêu thương, một người mà ta có thể chia sẻ và một chút kỷ niệm để ta vấn vương.
    Ta không biết mình chọn con đường ấy có sai lầm hay không, càng không biết cách mà ta đã thể hiện, đã làm có đúng đắn hay không, ta chỉ biết rằng đến bây giờ khi tự hỏi bản thân mình, ta vẫn không hề hối hận. Ta đã thương, đã nhớ, đã mong, đã làm tất cả để có thể ở bên cạnh người ta yêu thương, có lẽ, nó đã quá vụng về, đã quá cuồng nhiệt, đã quá say mê, và đã quá nhiều bất chấp.Chính vì thế đôi khi người khác nhìn vào, cảm thấy ta đang quá dại dột, quá điên cuồng vì một thứ mới mẻ, và quá vội vàng cho những điều thật sự trong trái tim. Nhưng, ta biết, lòng ta là thế nào, trái tim ta mách bảo ta điều gì. Đôi khi, để lý trí dừng lại và cho tình cảm lên tiếng, ta lại thấy cuộc sống này dễ thở hơn, và ta đã lao vào đấy như một niềm đam mê mới, bất tận và....mê mải...
    Lúc ấy, dường như tính trẻ con của ta bộc phát nhiều lắm, có lẽ, lần đầu tiên, ta cũng không thể suy nghĩ được nhiều, trái tim ta đã dậy sóng biết bao lần, tìm đâu một khoảnh khắc để ta dừng lại, tĩnh lặng và suy ngẫm về những điều ta đang làm. Và cân nhắc, nên hay không nên...
    Và đôi lúc, vị thần hạnh phúc cũng đã gõ xuống trái tim ta, ta lại được sống trong những khoảnh khắc ngọt ngào và kỳ diệu nhất, trái tim ta như say sưa với những hạnh phúc như những giấc mơ từ trên trời rơi xuống. Ta vội vã, vội vã góp nhặt vào cái túi kỷ niệm không đáy của mình. Cứ thế, cứ thể, ta trở thành một con bé tham lam, có một lại muốn có hai,lại muốn có nhiều hơn...và rồi cũng có lúc, ta phải trả giá cho cái sự tham lam của mình
    Khóc, và đau đớn, vùi mình vào những ký ức vừa ngọt ngào lại đắng cay, ta,tự chính ta, bóp nghẹt trái tim mình với nỗi nhớ tràn đầy trong tâm trí. Để rồi sớm mai giật mình tỉnh dậy, ta lại tự hỏi mình đã làm chuyện gì ngu ngốc vào đêm qua. Nhưng rồi , khi lướt qua những người đang yêu nhau, những cái nắm tay tung tăng trên hè phố, ta lại kêu gào những tiếng trong tận tâm can, để bắt mình lại nhớ, lại thương, lại nghĩ về một người và rồi lại thao thức....

    hình như, ta đã viết quá dài thì phải, có lẽ, chẳng có ai hơi đâu mà bận tâm đọc những dòng chữ dài ngoằng và đôi khi vô nghĩa trong khi ta lại cần biết mấy những người chia sẻ cùng ta, và rồi, có lẽ ta nên viết ngắn lại, mộc mạc, đơn giản hơn
    có lẽ...để ít ra có một người trên thế gian này, biết ta đang nghĩ gì, biết ta đang nhớ một người nhiều đến bao nhiêu. Và có lẽ, vậy là quá đủ, quá đủ với bản thân ta.
    Anh đã dạy cho em biết yêu thương mình thân mình, vậy hãy để cho em, dành chút yêu thương nhỏ nhoi còn lại cho anh..dù chỉ trong khoảnh khắc..nhé Anh!
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    dù có hơi muộn màng nhưng Thanks nhiều
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    dù có hơi muộn màng nhưng Thanks nhiều
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em có bao giờ viết khi mình cảm thấy yếu đuối không anh nhỉ. Có lẽ ngoại trừ anh ra, em lúc nào cũng là một người mạnh mẽ trong mắt mọi người. Mà cuộc sống em có nhiều điều tốt đẹp thế, đâu có gì phải buồn phiền đúng không anh?
    Em đã tự hỏi bản thân mình có nên viết ra những dòng này không, nhưng khi em nghĩ rằng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này thì em lại rất muốn viết. Em muốn tìm một cái gì đó, một nơi nào đó, để cất những gì em đang nghĩ vào trong đó. Và khi em nhìn lại, có lẽ trái tim mình sẽ bình thản và nhẹ nhàng hơn. Em không muốn có bất cứ sự trách cứ nào đối với anh. Em chỉ muốn mình nghĩ và nhớ về anh theo cách của một người bình thường nhất...mà em có thể.
    Cơn mưa chiều nay, to và lạnh buốt. Đã lâu rồi em không đi trong những cơn mưa như thế. Nhưng thay vì một niềm thích thú được đi trong mưa. Em lại khóc...
    Con đường như nhạt nhoà trưóc mắt, những chiếc xe, những con người đang vượt qua em dường như không sống động chút nào, giống như những mô hình trang trí mà thôi. Ở đó, chỉ có em và mưa...
    Mưa bao giờ cũng vậy, lúc em cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối nhất. Mưa đã ở bên cạnh em, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt em, đáng lẽ em phải ngừng khóc...Nhưng không hiểu sao lại không được. Có lẽ vì lúc đó em cần anh bên cạnh nhiều hơn là cơn mưa kia. Mưa không buồn chứ...
    Những chiếc xe lao vun vút trên đường, cơn mưa như thấm sâu tận trái tim em, cái lạnh lan toả khắp toàn thân. Và em thấy mình sao mà lạc lõng với cái thê giới này nhỉ. Có quá nhiều điều thật khó để đối diện và rồi đến lúc ta cũng phải đối diện nó.
    Nhưng giờ ngồi đây, viết những dòng này, em lại ước gì mình mỉm cười lúc ấy. Để rồi có thể hét to lên rằng em không cần anh đâu. Cho dù không có anh bên cạnh thì sao chứ, em vẫn phải tiếp tục. Và nên để bản thân mình chấp nhận một sự thật rằng, em sẽ phải đi con đường một mình này dài lắm. Em đâu có tư cách gì để bắt người khác phải quan tâm mình. Phải không anh! Đừng giận em nhen.
    Bây giờ, em lại thấy lòng mĩnh nhẹ nhõm nhiều lắm. Em chỉ muốn mình lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Yếu đuối thì đâu làm được gì. Anh ha. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh đã đủ vui rồi. Em hy vọng mình không tham lam quá chứ???
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em có bao giờ viết khi mình cảm thấy yếu đuối không anh nhỉ. Có lẽ ngoại trừ anh ra, em lúc nào cũng là một người mạnh mẽ trong mắt mọi người. Mà cuộc sống em có nhiều điều tốt đẹp thế, đâu có gì phải buồn phiền đúng không anh?
    Em đã tự hỏi bản thân mình có nên viết ra những dòng này không, nhưng khi em nghĩ rằng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này thì em lại rất muốn viết. Em muốn tìm một cái gì đó, một nơi nào đó, để cất những gì em đang nghĩ vào trong đó. Và khi em nhìn lại, có lẽ trái tim mình sẽ bình thản và nhẹ nhàng hơn. Em không muốn có bất cứ sự trách cứ nào đối với anh. Em chỉ muốn mình nghĩ và nhớ về anh theo cách của một người bình thường nhất...mà em có thể.
    Cơn mưa chiều nay, to và lạnh buốt. Đã lâu rồi em không đi trong những cơn mưa như thế. Nhưng thay vì một niềm thích thú được đi trong mưa. Em lại khóc...
    Con đường như nhạt nhoà trưóc mắt, những chiếc xe, những con người đang vượt qua em dường như không sống động chút nào, giống như những mô hình trang trí mà thôi. Ở đó, chỉ có em và mưa...
    Mưa bao giờ cũng vậy, lúc em cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối nhất. Mưa đã ở bên cạnh em, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt em, đáng lẽ em phải ngừng khóc...Nhưng không hiểu sao lại không được. Có lẽ vì lúc đó em cần anh bên cạnh nhiều hơn là cơn mưa kia. Mưa không buồn chứ...
    Những chiếc xe lao vun vút trên đường, cơn mưa như thấm sâu tận trái tim em, cái lạnh lan toả khắp toàn thân. Và em thấy mình sao mà lạc lõng với cái thê giới này nhỉ. Có quá nhiều điều thật khó để đối diện và rồi đến lúc ta cũng phải đối diện nó.
    Nhưng giờ ngồi đây, viết những dòng này, em lại ước gì mình mỉm cười lúc ấy. Để rồi có thể hét to lên rằng em không cần anh đâu. Cho dù không có anh bên cạnh thì sao chứ, em vẫn phải tiếp tục. Và nên để bản thân mình chấp nhận một sự thật rằng, em sẽ phải đi con đường một mình này dài lắm. Em đâu có tư cách gì để bắt người khác phải quan tâm mình. Phải không anh! Đừng giận em nhen.
    Bây giờ, em lại thấy lòng mĩnh nhẹ nhõm nhiều lắm. Em chỉ muốn mình lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Yếu đuối thì đâu làm được gì. Anh ha. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh đã đủ vui rồi. Em hy vọng mình không tham lam quá chứ???
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, những cơn mưa dường như đến nhanh hơn nhiều. Rất nhanh và đột ngột. Em lại bất đầu sợ khi nhìn thấy những cơn mưa.
    Em đã băt đầu học được một điều nữa trong cuộc sống này, đó là biết chấp nhận thất bại và sự buông tay. Em chưa bao giờ muốn nắm giữ lại một điều gì cả...nhưng khi cảm giác đó đến với em...em mới biết thế nào là thật khó buông xuống. Bởi vì em biết rõ, một khi đã buông xuống là không thể nào quay trở lại. Sẽ không ai khác mà là chính bản thân em tự cho phép mình không được trở lại một lần nữa.
    Em chưa bao giờ hối tiếc vì điều này, nhưng em thật sự rất sợ rằng mình sẽ hối tiếc vì điều này.
    Chẳng bao giờ em có thể nói từ mãi mãi, và cũng chẳng có việc gì là không thể đổi thay. Nhưng em biết thay đổi là điều không thể tránh. Và rồi đôi lúc những điều thay đổi ấy lại không đem lại niềm vui nào cho em.
    Anh có nhớ món quà đầu tiên đã tặng em không, và có lẽ đó cũng sẽ là món quà duy nhất, phải không anh?
    Em đã luôn giữ nó bên mình như một chứng nhân cho những khoảnh khắc hạnh phúc quý báu của em. Em không muốn nó tàn lụi, em đã giữ lại những cánh hồng monh manh ấy
    Những cánh hồng đã héo khô theo thời gian, một màu u tối và buồn bã, nhưng khi em nhìn vào đó, vẫn thấy một đoá hồng thật tươi tắn như ngày nào. Khi buồn và nhớ đến anh. Em lại mở thật nhẹ nhàng chiếc hộp ấy để có thể nhìn thấy một bông hồng đầu tiên chỉ dành cho riêng mình.
    Và rồi đến một ngày, em vô tình mở chiếc hộp ấy ngoài trời, những cơn gió vô tình từ đâu bỗng kéo đến, những cánh hồng cũng bay theo. Chiếc hộp trở nên nhẹ hẫng, chỉ còn sót lại li ti những hạt bụi nhỏ từ những sự vỡ nát của những cánh hoa đã héo khô.
    Đã không còn bông hồng xinh đẹp như ngày nào, trước mắt em chỉ còn là những hạt bụi, tất cả đã theo gió bay mất rồi.
    Và em chợt nhận ra rằng, thật vô nghĩa khi trân trọng những cánh hồng ấy. Nó có thể thay vào đó những thứ khác để giữ cho đoá hồng mãi xanh tươi. Em chỉ biết dùng những ký ức quá khứ của riêng mình để giữ lại hình ảnh xinh đẹp đó, sợ hãi đối diện với hiện tại và đôi lúc nó lại đánh thức ta bằng một cơn gió mạnh, thổi bay đi những êm đềm hạnh phúc trong quá khứ đã có, và ròi bắt ta phải đối diện với thực tại
    Và có lẽ, đoá hồng đàu tiên này vẫn không thật sự dành cho em. Phải không anh?
  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, những cơn mưa dường như đến nhanh hơn nhiều. Rất nhanh và đột ngột. Em lại bất đầu sợ khi nhìn thấy những cơn mưa.
    Em đã băt đầu học được một điều nữa trong cuộc sống này, đó là biết chấp nhận thất bại và sự buông tay. Em chưa bao giờ muốn nắm giữ lại một điều gì cả...nhưng khi cảm giác đó đến với em...em mới biết thế nào là thật khó buông xuống. Bởi vì em biết rõ, một khi đã buông xuống là không thể nào quay trở lại. Sẽ không ai khác mà là chính bản thân em tự cho phép mình không được trở lại một lần nữa.
    Em chưa bao giờ hối tiếc vì điều này, nhưng em thật sự rất sợ rằng mình sẽ hối tiếc vì điều này.
    Chẳng bao giờ em có thể nói từ mãi mãi, và cũng chẳng có việc gì là không thể đổi thay. Nhưng em biết thay đổi là điều không thể tránh. Và rồi đôi lúc những điều thay đổi ấy lại không đem lại niềm vui nào cho em.
    Anh có nhớ món quà đầu tiên đã tặng em không, và có lẽ đó cũng sẽ là món quà duy nhất, phải không anh?
    Em đã luôn giữ nó bên mình như một chứng nhân cho những khoảnh khắc hạnh phúc quý báu của em. Em không muốn nó tàn lụi, em đã giữ lại những cánh hồng monh manh ấy
    Những cánh hồng đã héo khô theo thời gian, một màu u tối và buồn bã, nhưng khi em nhìn vào đó, vẫn thấy một đoá hồng thật tươi tắn như ngày nào. Khi buồn và nhớ đến anh. Em lại mở thật nhẹ nhàng chiếc hộp ấy để có thể nhìn thấy một bông hồng đầu tiên chỉ dành cho riêng mình.
    Và rồi đến một ngày, em vô tình mở chiếc hộp ấy ngoài trời, những cơn gió vô tình từ đâu bỗng kéo đến, những cánh hồng cũng bay theo. Chiếc hộp trở nên nhẹ hẫng, chỉ còn sót lại li ti những hạt bụi nhỏ từ những sự vỡ nát của những cánh hoa đã héo khô.
    Đã không còn bông hồng xinh đẹp như ngày nào, trước mắt em chỉ còn là những hạt bụi, tất cả đã theo gió bay mất rồi.
    Và em chợt nhận ra rằng, thật vô nghĩa khi trân trọng những cánh hồng ấy. Nó có thể thay vào đó những thứ khác để giữ cho đoá hồng mãi xanh tươi. Em chỉ biết dùng những ký ức quá khứ của riêng mình để giữ lại hình ảnh xinh đẹp đó, sợ hãi đối diện với hiện tại và đôi lúc nó lại đánh thức ta bằng một cơn gió mạnh, thổi bay đi những êm đềm hạnh phúc trong quá khứ đã có, và ròi bắt ta phải đối diện với thực tại
    Và có lẽ, đoá hồng đàu tiên này vẫn không thật sự dành cho em. Phải không anh?
  9. fantabk

    fantabk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, anh vẫn náo nức lên mạng xem có mail em không. Hộp mail trống rỗng. Giở những bức thư tay em viết mà đọc cho đỡ thèm.
    Đây là thư đầu tiên em viết, của cô học trò gửi cho thầy. Một khoảng cách thật khó rút ngắn.
    Đây là thư cuối cùng em viết, dài 4 trang, trước khi anh đi xa. Anh như đã thuộc lòng vì suốt 5 tháng nay, hầu như cuối tuần nào anh cũng đọc. Nhờ nó mà anh ấm hơn trong những đêm tuyết rơi.
    Tình yêu mình đẹp quá phải không em! Ngày trước anh khô khan quá, em đã từng nói "nhìn thầy nghiêm thấy mà sợ". Anh cũng có bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình sẽ quen học trò đâu. Chẳng ngờ em lại tìm thấy niềm vui trong môn học "khó nuốt" của anh. Những ngày trước khi anh đi xa, anh đã kg chăm sóc em chu đáo, anh đã quá bận rộn với niềm náo nức được đến vùng đất mới mà quên mất rằng chúng mình chỉ còn vài ngày ở bên nhau, mà quên mất rằng phải 4-5 năm sau chúng mình mới lại được ở bên nhau lâu dài.
    Cô học trò của anh, giờ này chắc em vừa thức giấc để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp đến. Anh cứ muốn em ở nhà học bài nhưng sao lại mong có 1h nói chuyện cùng em. Mong sao những kỳ thi sớm qua, với cả em và anh, để chúng mình sớm có cơ hội bên nhau. Cùng cố gắng, em nhé!
  10. fantabk

    fantabk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, anh vẫn náo nức lên mạng xem có mail em không. Hộp mail trống rỗng. Giở những bức thư tay em viết mà đọc cho đỡ thèm.
    Đây là thư đầu tiên em viết, của cô học trò gửi cho thầy. Một khoảng cách thật khó rút ngắn.
    Đây là thư cuối cùng em viết, dài 4 trang, trước khi anh đi xa. Anh như đã thuộc lòng vì suốt 5 tháng nay, hầu như cuối tuần nào anh cũng đọc. Nhờ nó mà anh ấm hơn trong những đêm tuyết rơi.
    Tình yêu mình đẹp quá phải không em! Ngày trước anh khô khan quá, em đã từng nói "nhìn thầy nghiêm thấy mà sợ". Anh cũng có bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình sẽ quen học trò đâu. Chẳng ngờ em lại tìm thấy niềm vui trong môn học "khó nuốt" của anh. Những ngày trước khi anh đi xa, anh đã kg chăm sóc em chu đáo, anh đã quá bận rộn với niềm náo nức được đến vùng đất mới mà quên mất rằng chúng mình chỉ còn vài ngày ở bên nhau, mà quên mất rằng phải 4-5 năm sau chúng mình mới lại được ở bên nhau lâu dài.
    Cô học trò của anh, giờ này chắc em vừa thức giấc để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp đến. Anh cứ muốn em ở nhà học bài nhưng sao lại mong có 1h nói chuyện cùng em. Mong sao những kỳ thi sớm qua, với cả em và anh, để chúng mình sớm có cơ hội bên nhau. Cùng cố gắng, em nhé!

Chia sẻ trang này