1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm...một giấc mộng dài vô tận, có một ai không giữ trong lòng mình những giấc mộng khó quên
    Và ta cũng vậy,
    đôi lúc những cơn mơ đến ào ạt như xóng vỗ bờ, những cơn sóng đưa chiếc thuyền hạnh phúc của ta dâng đến đỉnh của ngọn sóng yêu thương, những cơn sóng ồn ào và dữ dội lại nhấn chìm nỗi nhớ nhung của ta tới tận những vực thẳm tối tăm của sự muộn phiền. Mơ và thực...lẫn lộn tất cả trong tâm trí của ta
    Lâu rồi, chắc cũng đã lâu lắm rồi, ta lại có một đêm dài tĩnh lặng, chỉ mong tâm hồn có thể nhẹ nhàng, thanh thản như mặt hồ kia, trong và phẳng lặng. Nhiều lần đã tự hỏi bản thân mình, ta đang chọn một lối sống thế nào. Chọn sống mãi với những giấc mộng đẹp nhưng ảo tưởng, hay chọn sống trong thực tại với nhiều điều mà ta không muốn đối diện.
    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, và ta như đang chờ đợi cái ngày ấy lâu lắm rồi. Và Anh, có lẽ Anh là người nhất sẽ biết khi nào nó xảy ra.
    Và, em ở đây và chờ đợi.
    Thời gian như đang chậm chạp trôi qua trong những lúc em tỉnh và ngay trong cả những giấc mơ.
    Đã đến lúc thức dậy, đúng không anh?
    Chẳng bao giờ tham lam, chẳng còn muốn ham muốn. Chỉ mong một điều, tất cả những gì sẽ xảy ra có thể đem lại niềm vui và sự nhẹ nhàng cho Anh. Em không biết mình chọn cách đó có đúng hay không. Chỉ biết, đã đến lúc để bản thân mình thức tỉnh.
    Và giấc mơ này có thật hay không, em cũng chưa biết nữa.
    Tận trong những suy nghĩ bình thản đêm nay, em lại mong mình có cơ hội được nhìn thấy Anh vui và hạnh phúc. Lúc đó, em sẽ an tâm quay đi mà không đau đớn gì
    Những gì đã không đến thì cho dù làm thế nào cũng không bao giờ đến.
    Buông tay và chấp nhận đánh mất tất cả, tự kéo mình khỏi giấc mơ đẹp kia thật là một điều rất khó. Nhưng vì anh, vì những gì giữa hai chúng ta. Em hứa với Anh sẽ không để bản thân mình như vậy nữa và lòng tin em dành cho Anh sẽ không bao giờ mất đi, Anh hãy cố gắng giữ gìn nó. Anh nhé!
    Và tự đâu trong những đêm quạnh quẽ này, tiếng thì thầm vang đâu đó trong tâm trí em.
    "Nhanh lên cô bé, có người đang đợi cô phía trước kìa, đừng đứng lại và khóc mãi thế vì một điều đã qua"
    Như một giấc mơ. Anh nhỉ!
    Hẹn một ngày không xa....
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm...một giấc mộng dài vô tận, có một ai không giữ trong lòng mình những giấc mộng khó quên
    Và ta cũng vậy,
    đôi lúc những cơn mơ đến ào ạt như xóng vỗ bờ, những cơn sóng đưa chiếc thuyền hạnh phúc của ta dâng đến đỉnh của ngọn sóng yêu thương, những cơn sóng ồn ào và dữ dội lại nhấn chìm nỗi nhớ nhung của ta tới tận những vực thẳm tối tăm của sự muộn phiền. Mơ và thực...lẫn lộn tất cả trong tâm trí của ta
    Lâu rồi, chắc cũng đã lâu lắm rồi, ta lại có một đêm dài tĩnh lặng, chỉ mong tâm hồn có thể nhẹ nhàng, thanh thản như mặt hồ kia, trong và phẳng lặng. Nhiều lần đã tự hỏi bản thân mình, ta đang chọn một lối sống thế nào. Chọn sống mãi với những giấc mộng đẹp nhưng ảo tưởng, hay chọn sống trong thực tại với nhiều điều mà ta không muốn đối diện.
    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, và ta như đang chờ đợi cái ngày ấy lâu lắm rồi. Và Anh, có lẽ Anh là người nhất sẽ biết khi nào nó xảy ra.
    Và, em ở đây và chờ đợi.
    Thời gian như đang chậm chạp trôi qua trong những lúc em tỉnh và ngay trong cả những giấc mơ.
    Đã đến lúc thức dậy, đúng không anh?
    Chẳng bao giờ tham lam, chẳng còn muốn ham muốn. Chỉ mong một điều, tất cả những gì sẽ xảy ra có thể đem lại niềm vui và sự nhẹ nhàng cho Anh. Em không biết mình chọn cách đó có đúng hay không. Chỉ biết, đã đến lúc để bản thân mình thức tỉnh.
    Và giấc mơ này có thật hay không, em cũng chưa biết nữa.
    Tận trong những suy nghĩ bình thản đêm nay, em lại mong mình có cơ hội được nhìn thấy Anh vui và hạnh phúc. Lúc đó, em sẽ an tâm quay đi mà không đau đớn gì
    Những gì đã không đến thì cho dù làm thế nào cũng không bao giờ đến.
    Buông tay và chấp nhận đánh mất tất cả, tự kéo mình khỏi giấc mơ đẹp kia thật là một điều rất khó. Nhưng vì anh, vì những gì giữa hai chúng ta. Em hứa với Anh sẽ không để bản thân mình như vậy nữa và lòng tin em dành cho Anh sẽ không bao giờ mất đi, Anh hãy cố gắng giữ gìn nó. Anh nhé!
    Và tự đâu trong những đêm quạnh quẽ này, tiếng thì thầm vang đâu đó trong tâm trí em.
    "Nhanh lên cô bé, có người đang đợi cô phía trước kìa, đừng đứng lại và khóc mãi thế vì một điều đã qua"
    Như một giấc mơ. Anh nhỉ!
    Hẹn một ngày không xa....
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tích tắc....
    Tích tắc....
    hàng giờ em ngồi trước chiếc máy tính vô hồn không một dòng chữ vẫn không biết nên viết những gì để cho anh
    đã từng tưởng mình không thể ngừng viết,
    đã từng nghĩ mình không thể ngừng nhớ,
    nhưng
    bây giờ
    lại không thể bắt mình viết tiếp
    lại chẳng thể hiểu rõ mình có đang nhớ hay không
    và trong giây phút này đây, em biết rằng mình không hề nhớ, chỉ muốn viết một vài lời, có thể là lời cuối cùng em muốn dành cho anh
    tất cả những bài viết em đều không muốn anh đọc, bởi vì em không muốn anh hiểu em, sợ anh sẽ căm ghét em. nhưng, nếu có thể, hy vọng rằng anh có thể đọc được những dòng này...
    và tự lúc nào em lại rất mong muốn rằng
    anh sẽ ghét em, ah không, phải là đang rất ghét em mới đúng
    cũng phải thôi, em lúc nào cũng tỏ ra là một người luôn nghĩ về người khác, luôn nghĩ về anh...vì anh có thể làm tất cả. nhưng giờ đây em mới biết rõ bản thân mình không phải vậy
    em đã quá ích kỷ khi muốn anh ở bên cạnh em như là một chỗ để em có thể dưạ vào đó, để em trút hết những ưu phiền của lòng mình sang cho anh. nhưng thật tiếc xưa nay vẫn chỉ có một chiều
    và trong cả câu chuyện này, em lại là nhân vật vô dụng nhất mà tác giả có thể xây dựng lên
    chợt nhận ra mình chưa bao giờ có thể giúp anh được điều gì, cả một sự chia sẻ cũng không
    ước gì anh có thể biết em nghĩ gì về anh nhỉ, em cũng hy vọng là lúc nào cũng nghĩ tốt về anh, nhưng em có thể khẳng định rằng đây không phải là sự thật. em biết anh là người thế nào, biết cả những suy nghĩ không tốt trong đầu anh. Nhưng, vì muốn giữ anh, em đã làm tất cả mà không suy nghĩ rằng sẽ đẩy anh đi xa đến đâu.
    Em
    chưa bao giờ thật sự tin một ai, và ngay cả bản thân mình em cũng không tin một chút nào. vì vậy đối với em, mọi chuyện đều như một trò đùa, chơi chán rồi thôi, khi bắt đầu thì em đã không tin anh rồi
    Song
    số phận lại trớ trêu nhỉ, khi bắt đầu hoảng hốt nhận ra rằng mình đã tin vào anh quá nhiều, lại là lúc em biết rằng mình phải bỏ niềm tin đó thôi.
    vì em nhận ra rằng, anh cũng không tin em
    sẽ chẳng nên tiếp tục khi không tin nhau, chẳng thể giữ nữa khi biết rằng người đó không sẵn sàng chia sẻ thời gian mà họ có với mình
    và với em, thà em chọn một mình còn hơn phải đi bên cạnh một con người như vậy
    hãy dành thời gian của mình cho những gì mình thấy đáng, đúng không anh?
    anh đã rất sáng suốt khi đã làm như vậy
    chỉ có em, đáng lẽ nên nghe lời anh, đừng làm mất thời gian của mình cho anh làm gì. vì nó chẳng có ý nghĩa gì cho anh đâu
    ngay cả yêu cầu cuối cùng của em anh cũng không muốn làm
    đành dành những lời cuối này cho anh
    thật sự em biết rằng mình sẽ không còn đủ cam đảm để gặp anh dù chỉ thêm một lần nữa. Mượn một câu trong bài viết của em để kết thúc câu chuyện này.
    Tạm biệt giấc mơ của tôi!
    Anh sẽ mãi là giấc mơ không có thật ... của em.../.

  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tích tắc....
    Tích tắc....
    hàng giờ em ngồi trước chiếc máy tính vô hồn không một dòng chữ vẫn không biết nên viết những gì để cho anh
    đã từng tưởng mình không thể ngừng viết,
    đã từng nghĩ mình không thể ngừng nhớ,
    nhưng
    bây giờ
    lại không thể bắt mình viết tiếp
    lại chẳng thể hiểu rõ mình có đang nhớ hay không
    và trong giây phút này đây, em biết rằng mình không hề nhớ, chỉ muốn viết một vài lời, có thể là lời cuối cùng em muốn dành cho anh
    tất cả những bài viết em đều không muốn anh đọc, bởi vì em không muốn anh hiểu em, sợ anh sẽ căm ghét em. nhưng, nếu có thể, hy vọng rằng anh có thể đọc được những dòng này...
    và tự lúc nào em lại rất mong muốn rằng
    anh sẽ ghét em, ah không, phải là đang rất ghét em mới đúng
    cũng phải thôi, em lúc nào cũng tỏ ra là một người luôn nghĩ về người khác, luôn nghĩ về anh...vì anh có thể làm tất cả. nhưng giờ đây em mới biết rõ bản thân mình không phải vậy
    em đã quá ích kỷ khi muốn anh ở bên cạnh em như là một chỗ để em có thể dưạ vào đó, để em trút hết những ưu phiền của lòng mình sang cho anh. nhưng thật tiếc xưa nay vẫn chỉ có một chiều
    và trong cả câu chuyện này, em lại là nhân vật vô dụng nhất mà tác giả có thể xây dựng lên
    chợt nhận ra mình chưa bao giờ có thể giúp anh được điều gì, cả một sự chia sẻ cũng không
    ước gì anh có thể biết em nghĩ gì về anh nhỉ, em cũng hy vọng là lúc nào cũng nghĩ tốt về anh, nhưng em có thể khẳng định rằng đây không phải là sự thật. em biết anh là người thế nào, biết cả những suy nghĩ không tốt trong đầu anh. Nhưng, vì muốn giữ anh, em đã làm tất cả mà không suy nghĩ rằng sẽ đẩy anh đi xa đến đâu.
    Em
    chưa bao giờ thật sự tin một ai, và ngay cả bản thân mình em cũng không tin một chút nào. vì vậy đối với em, mọi chuyện đều như một trò đùa, chơi chán rồi thôi, khi bắt đầu thì em đã không tin anh rồi
    Song
    số phận lại trớ trêu nhỉ, khi bắt đầu hoảng hốt nhận ra rằng mình đã tin vào anh quá nhiều, lại là lúc em biết rằng mình phải bỏ niềm tin đó thôi.
    vì em nhận ra rằng, anh cũng không tin em
    sẽ chẳng nên tiếp tục khi không tin nhau, chẳng thể giữ nữa khi biết rằng người đó không sẵn sàng chia sẻ thời gian mà họ có với mình
    và với em, thà em chọn một mình còn hơn phải đi bên cạnh một con người như vậy
    hãy dành thời gian của mình cho những gì mình thấy đáng, đúng không anh?
    anh đã rất sáng suốt khi đã làm như vậy
    chỉ có em, đáng lẽ nên nghe lời anh, đừng làm mất thời gian của mình cho anh làm gì. vì nó chẳng có ý nghĩa gì cho anh đâu
    ngay cả yêu cầu cuối cùng của em anh cũng không muốn làm
    đành dành những lời cuối này cho anh
    thật sự em biết rằng mình sẽ không còn đủ cam đảm để gặp anh dù chỉ thêm một lần nữa. Mượn một câu trong bài viết của em để kết thúc câu chuyện này.
    Tạm biệt giấc mơ của tôi!
    Anh sẽ mãi là giấc mơ không có thật ... của em.../.

  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không gặp biển thì phải
    Một đêm với biển, thật dễ chịu biết mấy
    1h30, tụi bạn túm tụm nhau đi ngủ, cũng khuya rồi chứ có ít gì. Len lén, len lén ra khỏi phòng không quên chôm theo chùm chìa khóa, chứ lỡ tối đau bụng biết chạy đi đâu (tại tối vừa đánh bài ghi điểm vừa ăn, hết snack đủ kiểu đến khô mực, hết khô mực đến bánh mặn, hết bánh mặn tới bánh ngọt, hết bánh ngọt tới hột dưa, ăn hoài không thấy nghỉ)
    Chặng đường gian nan tập hai chính là cổng ra vào của khách sạn. Giờ này không biết có khoá không nhỉ
    Mừng dễ sợ
    Cửa không hề khoá
    Một phút sau, chỉ có ta và biển. Nói thì cũng không đúng lắm, cũng có vài cặp rủ nhau tung tăng dưới biển, nhưng muh ta ở trên bãi cát muh, đâu có xuống sâu, vậy là cũng một mình với biển rùi.
    Chiều nay mưa nhiều quá, nên bầu trời chẳng có được trăng sao gì cả, buồn dễ sợ
    Gió không lớn, chỉ thổi nhè nhẹ, mặt biển cũng yên tĩnh, chỉ một vài đợt sóng
    rì rào...rì rào
    lâu rồi không nghe tiếng biển thì phải
    Nhớ biển lắm đó
    Cái lạnh tan vào người tự lúc nào không biết, những bóng người đi trên biển cũng chẳng còn. Ta bỗng thấy lẻ loi dễ sợ
    Trăng bắt đầu xuất hiện, những vì sao cũng tự đâu kéo về.
    một ngôi, hai ngôi, lại ba ngôi, tiếc là không có ai đếm chung nhỉ
    Bãi biển dường như mỗi ngày sáng thêm ra, một bãi cát dài và hoang vắng, mặt biển vẫn tối quá, xa xa chỉ có vài ngọn đèn từ những chiếc tàu đánh cá. Nếu không có những ngọn đèn đó, chắc là biển đêm sẽ buồn lắm. Tối tăm quá mà.
    Tự nhiên lại thèm nằm trước biển, ngồi mãi cũng mỏi lưng, nào, áo khoác nào (hình như kô sợ lạnh nữa hay sao đó), trải ra, cứ thế mà nằm.
    Nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra, trước mắt là cả một bầu trời rộng lớn với những ngôi sao lấp lánh. Tuyệt không chịu được
    Chưa bao giờ thấy dễ chịu như thế. Ở đời, có quá nhiều thứ phải nhìn thấy mà không muốn, đâu đâu cũng nhà cửa, xe cộ ,người người qua lại, đôi lúc thấy chật chội ,thấy gò bó, thấy tù túng quá
    còn bây giờ, chỉ có khoảng không bao la trước mặt, cảm giác như bồng bềnh giữa không gian
    với biển lúc nào cũng thật dễ chịu, biển hỉ
    cái lạnh dường như kéo ta về với thực tại, gió biển bắt đầu nổi lên, những đợt sóng ngày càng rì rào mạnh hơn. chắc biển sợ ta ngủ quên, hả biển, không dễ đâu ah. nằm ở đây thiệt, chắc mai thành đá quá
    đổi tiết mục mới, xuống biển thui nào, nằm mãi cũng chán, có khi ngủ quên cũng mệt lắm
    rón rén thò chấn xuống biển
    hẳn là lạnh buốt đây cho coi, vậy chắc sẽ tỉnh ngủ
    ai dè
    ấm không thể tả, thì ra người mình thành cục nước đá hùi nào không hay. Khéo mai lăn ra ốm, sẽ nghe chửi tập thể cho mà coi
    ăn chơi không sợ mưa rơi muh, đã lỡ rùi, cho lỡ luôn
    gió bắt đồng nổi lên nhiều quá, chiếc áo khoác mỏng manh ướt đẫm cát cũng chẳng giúp ít được gì, người thì lạnh, chân lại ấm (tại lang thang dưới biển mà)
    bãi biển dài, tranh tối tranh sáng, đi mải miết mà dường như không có điểm dừng
    ghét, ghét nhất là lang thang một mình
    nhưng không hiểu sao, không cưỡng lại được
    chắc bắt đền biển quá vì đâu còn ai ngoài ta với biển
    Và rồi, trước biển, ta lại nhớ....biển có giúp ta quên được không vậy. viết tên bạn trên cát, ngày mai sẽ chẳng còn gì
    thui, phải học như biển thui, chỉ qua ngày mai, cả dấu chân ta cũng chẳng còn
    lác đác vài bóng người xuất hiện
    mấy giờ rùi ta
    4h30 rùi
    thôi, gọi mọi người dậy nào, đâu có gì hay bằng tắm biển sớm với ngắm mặt trời mọc
    đêm qua nhanh hơn ta tưởng nhiều...
    p/s: hic, eo ơi, cửa khách sạn đã khoá rùi, làm seo đây, chú bảo vệ mà thức dậy trễ thêm 5'' nữa, chắc chắn sẽ chứng kiến cảnh một con nhỏ đang len lén leo tường vào (chú thích, tường kô cao lém, lại kô kẽm gai mới đủ cam đảm leo như vậy)
    ôi, chuyện nửa đim...phê quá
  6. gacaoboingheodondocditrongsamac

    gacaoboingheodondocditrongsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi! Câu chuyện cũng có vẻ hấp cái dẫn nhỉ. Thui kệ cho 5 điểm luôn cho vui. Keke
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngã rẽ...
    Trái tim đau bên khoảnh khắc diệu kỳ
    Như khắc sâu lời chia tay ngày ấy
    Anh lặng thinh quay đi không từ giã
    Em khóc thầm giọt nước mắt trong tim
    Ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua
    Em chỉ tiếc một tình yêu đánh mất
    Thu qua rồi và mùa đông lại tới
    Lạnh lẽo lòng em khoảng trắng chơi vơi
    Đời ... chỉ là hai ngả chia đôi
    Khi em và anh chọn con đường đều khác
    Em nhọc bước theo con đường đã chọn
    Anh lặng thầm gì ở ngã rẽ đôi ta
    .........................................................
    Có lẽ ngày xưa em chỉ là cô bé
    Không hiểu nổi những trăn trở trong anh
    Nhưng có khi nào anh tự hỏi bản thân
    Trái tim này - anh chỉ trao một nửa
    Bỏ sau lưng nỗi đau ngày xưa ấy
    Em ngước nhìn một hạnh phúc xa xôi
    Bàn tay trắng không còn vương cảm xúc
    Lần đầu bối rối - cảm giác trong tay anh
    ............................................................
    Xa ký ức là xa thời nông nổi
    Em khoác mình chiếc áo đã phong sương
    Ngày hôm nay bước trên đỉnh vinh quang
    Em vẫn dõi mắt tìm anh trong biển nhớ
    ............................................................
    Và có khi nào anh thầm biết được
    Chặng cuối đường, em vẫn nhớ - mình anh.


  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hihi
    thanks nhiều nhá, muh thấy được thì bình chọn lun cho spy 5 seo đi
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Dạo này vẫn khoẻ chứ, nhớ hãy giữ sức khỏe nhiều, trời dạo này mưa nắng thất thường lắm, phải đem theo áo mưa dự phòng nha.Em biết anh không thích mặc áo mưa, nhưng anh hay bệnh lắm, tối đừng mở cửa sổ hoài.Không tốt đâu.Hy vọng mọi chuyện vẫn tốt với anh.
    Em!
    Trời âm u nhiều lắm đó anh, những cơn mưa cứ chực đến chực đi mà không hề báo trước.Em đã thôi bắt lòng mình phải nhớ rồi đó anh, hãy cứ để cho nỗi nhớ lướt qua một cách thật nhẹ nhàng và êm ái, anh nhỉ. Xin lỗi anh nếu anh cảm thấy khó chịu khi em vẫn viết topic này, chỉ vì đôi lúc sự lẻ loi làm con người ta yếu đuối nhiều lắm. Hãy coi như là sự chia sẻ của một người bạn.Được không anh!
    Dù anh không còn muốn gặp em nữa, không còn muốn coi em là một người bạn - dù chỉ là một người bạn bình thường nhất, thì em vẫn hy vọng rằng anh cho phép em viết vào đây, chỉ như lời tâm sự và sự quan tâm dành cho một người bạn ảo trên mạng mà thôi,anh ha!
  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trời dạo này mưa thật nhiều , cứ thích thì tí tách rơi vài giọt, không vui thì rào rào những trận cuồng phong. Và mọi người bắt đầu đổ xô một cách vội vã. Bầu trời lúc này chỉ có những đám mây u ám kéo ngang khắp nơi, trùm lên một không khí buồn và tẻ nhạt trong những chiều thiếu nắng thế này.
    Rào ... rào....
    Mưa kéo đến tự lúc nào và con đường bỗng chốc sinh động hẳn lên. Một dòng người dài vội vã tấp bên lề, với những cái thắng gắp và đôi lời nhăn nhó khi quẹt phải nhau, họ vẫn nhanh tay mặc những chiếc áo mưa đã thủ sẵn trên xe, hoặc tấp vào đâu đó và hấp tấp hỏi giá một chiếc áo mưa mà không hề che giấu sự vội vã. Một vài người lại khác, thay vì chọn cái cách như vậy, họ lại tia cái nhìn của mình ra xung quanh, chỉ để tìm kiếm một nơi có thể dừng chân và tránh đi những hạt mưa vẫn đều đặn tung mình từ những đám mây và gieo xuống đám đông hỗn loạn bên dưới kia cái cảm giác thật ẩm ướt và lạnh lẽo.
    Mưa mỗi lúc một lớn hơn, mưa rơi trên mái nhà, trên tán cây, trên cả những chiếc xe đang lướt vội trên đường, mưa rơi xuống lòng đường làm bắn lên những tia nước nhỏ khắp nơi.Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc rền rĩ một cách kỳ lạ.
    Cô đứng đó, ướt đẫm vì những giọt mưa, chiếc áo thun bó sát vào người chẳng giúp cô ấm áp hơn chút nào. Ngước mắt nhìn lên con đường phía trước, một màn trắng xoá như tấm sương phủ tất cả mọi cảnh vật quanh cô. Chỉ đâu đó, một vài chiếc xe phóng vút từ màn sương ấy, xẹt nhanh qua cô rồi mất hút, chỉ để lại những chấm đỏ, vàng chấp chới đắng sau?
    Cô nép mình và run rấy, dưới cái mái hiên bé như thế này và quá đông người trú ngụ, tự nhiên cô lại muốn thoát ra và chạy vội về nhà. Cô nhủ thầm ?ohẳn ngoài đó phải dễ chịu hơn nhiều?.
    Gió bắt đầu nổi lên, góp phần tạo cho bản nhạc những tiếng u u và rin rít. Và những hạt mưa chỉ đợi cơ hội ấy, lao tới tấp vào những con người đang ép mình bên dưới những mái hiên và tự hỏi ?obao giờ thì tạnh??. Những cánh cửa sổ đóng vội vã, những chiếc áo mưa được giữ chặt hơn và những con người đang đứng cạnh cô vội nép mình vào sâu hơn. Một cơn gió mạnh tạt qua chỗ mái hiên nơi cô trú làm cho vài người khẽ kêu, cô chợt nhận có một cặp bạn trẻ đang đứng cạnh mình. Cô gái đang le lưỡi nhăn mặt vì cái tạt hồi này nhưng nét mặt vẫn tỏ ra một niềm thích thú rất đặc biệt, cậu bé trai quay nhìn cô bé chốc lát rồi dùng hai bàn tay của mình hứng một vóc nước thật to.?Á?, tiếng cười đùa rúc rích của cả hai lại vang lên. Một vài ánh nhìn hướng về phía ấy, những cái lắc đầu ?oMấy đứa này thiệt tình, mưa thế này mà còn nghịch quá?. Nhưng hình như cả hai chẳng để ý gì cả. Tuổi trẻ thường vậy, vô tư quá.
    Cô thường không có những kỷ niệm vui khi đi dưới mưa vì nó luôn đem cho cô cảm giác rất cô độc. Chỉ lần ấy cô không lẻ loi dưới mưa?nhưng tất cả cũng đã xa rồi.
    ?
    ?
    ?
    Cô bỗng nhận ra mình đã rời mái hiên tự lúc nào, chiếc xe uể oải đang lăn bánh dần rời xa đám đông trú ngụ. Dù sao cũng đã lỡ ra rồi, đứng đây cũng ướt, cô mím môi và rồ máy.
    Chỉ một chốc lát nữa thôi, bóng hình cô sẽ dần nhạt nhoà trong mưa
    Bỏ lại tiếng cười của đôi bạn trẻ,những ánh nhìn tò mò, và cả nỗi đau sau lưng

    Lại lẻ loi?
    Thôi
    Xin mưa hãy xoá hết?.!

Chia sẻ trang này