1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn, những ngày bão...
    Trời vẫn âm u một màu xám thật chán ngắt, kiếm một chút nắng mai của sáng sớm cũng không có, một chút oi ả của nắng trưa cũng không, một chút chiều tà của nắng chiều cũng chẳng có nốt. Ảm đạm thật nhiều
    Bão, sài gòn cũng chỉ có thể, một bầu trời u tối và những cơn mưa bất chợt, khi lớn và vội vã, khi nhỏ và lâm râm. Cô chạnh lòng khi nghĩ những nơi đang là tâm bão, những cơn gió lớn lạnh lùng, những hạt mưa to và quyết liệt, những ngày dài với bầu trời đen kịt và ngoài biển khơi tận nơi xa ấy, sẽ thế nào khi bão đi qua?
    Biển những ngày không nắng?
    Biển to lớn và mênh mang, ẩn chứa một sức mạnh thật khủng khiếp. Biển có thể lãng mạn với những ánh nắng rực rỡ của một bình minh ngày mới, với những tia chiều ấm áp của một hoàng hôn, với những ngôi sao lấp lánh những đêm dài bên bờ cát.
    Nhưng?
    Biển cũng có những ngày dậy sóng, những lúc thật giận dữ và tàn nhẫn. Bao nhiêu người ra đi đã không thể trở về, bao nhiêu những kinh hoàng mà biển đã gây ra. Không bao giờ có thể nói hết, và cũng không bao giờ có thể dễ dàng quên.
    Cô, những ngày mưa?
    Mưa lại bắt đầu rơi trở lại khi tạnh hẳn một hồi. Sự nối tiếp này như báo cho mọi người một cái nhìn thật rõ ràng về sự hiện diện của một cơn bão ở một nơi xa xôi nào đó. Chẳng sấm, chẳng sét, chẳng có gì báo trước, cứ thế và mưa?
    Mưa ngày càng lớn
    Tự nhiên như có một điều gì đó thôi thúc trong lòng, cô lại thèm được ở dưới mưa để cảm nhận những giọt nước mắt của trời tan biến vào mình. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt?những giọt mưa chạm vào cô, hoà vào nhau và bắt đầu tạo thành những dòng chảy lan tỏa khắp người cô.
    Nhưng...
    Đủ để xoá đi những giông bão trong lòng cô không?
    Đủ để cô kéo mình ra khỏi những đợt sóng lạnh lùng đang tự nhấn chìm cô trong sâu thẳm tận bên trong không?
    Đủ để cô thốt lời chúc mừng những niềm hạnh phúc của những người xung quanh cô mà không nghẹn đắng không?
    Được chăng?
    Cái lạnh từ đâu tới làm cô khẽ run lên nhè nhẹ và cô mỉm cười
    Vẫn còn biết lạnh sao
    Vui!?
    Sợ lòng mình băng giá đến vậy sao
    Thôi..
    Xin mưa hãy xoá hết!

    u?c _phuong_nam_ s?a vo 18:57 ngy 11/03/2007
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Đêm nay trăng sáng lắm, không biết anh có tình cờ nhìn thấy không? Em thì ít khi nào ngắm trăng,chỉ đơn giản là vì đó là một thứ quá xa xôi, em sợ nhất là mình nhìn thấy quá xa, sẽ không biết trân trọng những gì trước mắt. Anh vẫn khỏe chứ, vẫn đều đặn làm những thứ mình muốn phải không? Mỗi người đều có một giấc mơ cho riêng mình, và em biết anh cũng có. Nếu vậy, hãy ngừng ước mơ và thực hiện nó đi anh. Em biết là anh sẽ làm được. Lúc nào cũng ủng hộ anh!
    Tình cờ đọc lại những dòng chữ của anh, thấy trái tim mình bỗng đau nhói. Em thật sự không biết bản thân mình muốn gì nữa. Biết rõ là cần quên, biết rõ là đừng làm cho anh phải khó xử. Vậy mà, vẫn có điều gì đó lại thôi thúc em viết lên những dòng này. Thôi thì cứ coi nó như một sự quan tâm của một người bạn. Nhé Anh!
    Có lẽ nó chỉ là một sự nhức nhối vì một vết thương đã cũ, một vết thương thật khó lành anh nhỉ. Mọi chuyện đã qua cho dù có muốn hay không, vẫn không phải là một giấc mộng. Tất cả những điều xảy ra đều là sự thật, và cũng đã là quá khứ.
    Thấy trái tim mình rất mệt mỏi chỉ muốn tìm một chốn bình yên để có thể tiếp tục mạnh mẽ như anh muốn. Em thật sự rất muốn gặp anh, rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn biết được anh vẫn sống vui và hạnh phúc. Muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh. Không nhận được tin tức gì từ anh làm cho em lúc nào cũng thấy rất bồn chồn.
    Nhưng em cũng biết rất rõ, nó chẳng có ích gì cho anh. Chỉ là một thứ vô nghĩa.
    Thôi thì hy vọng đến một ngày, em được biết rằng anh đang rất hạnh phúc bên một người con gái khác, không còn cô đơn và lẻ loi nữa. Em có thể mỉm cười vì mình sẽ không còn điều gì phải lo lắng nữa.
    Hãy luôn cố gắng đối xử tốt với bản thân mình!
    Em!

  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Đêm nay không hiểu sao lại khó ngủ đến vậy. Trời vậy còn oi nồng, dễ làm cho người ta cảm thấy thật khó chịu, anh nhỉ!
    Hẳn là anh vẫn còn giữ cái thói quen khi trời thế này thế nào cũng mở toang cả cửa sổ ra cho coi. Anh hẳn vẫn thế, bướng bỉnh chẳng thèm đóng cửa để rồi có lúc lăn ra ốm, chỉ tổ làm em lo lắng thật nhiều. Em thật sự đã lo lắng nhiều lắm đấy.
    Dạo này em lại đâm nhớ biển đó anh, anh biết đó, em yêu biển nhiều đến thế nào. Những bài viết của em đều có biển trong đó. Vì khi em cô đơn, em lại thấy mình bớt lẻ loi khi được ở với biển. Biển lúc nào cũng rì rào sóng vỗ như chỉ để em biết rằng đang có biển ở cạnh em
    Mà có lẽ cũng chỉ bởi vì em thuộc mạng Hoả, thuỷ thì lại khắc hoả. Em vẫn thường ví von bản thân mình giống như một ngọn lửa rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng luôn âm ỉ cháy, một ngọn lửa có thể rất bình thường, nhưng lại rất khó mà dập tắt. Hoả, luôn làm cho con người ta sợ hãi, sự nóng giận và sức mạnh tàn phá, có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ cản trên đường đi của nó. Và để lại chỉ là những mảnh tro tàn để rồi cát bụi sẽ trở lại với cát bụi mà thôi.
    Nhiều lúc em chỉ muốn là một ngọn lửa nhỏ, có thể sưởi ấm những trái tim đang run rẩy trong cái lạnh, có thể chiếu sáng con đường đi trước mắt cho những người lạc lối trong bóng đêm, hoặc chỉ là để thắp sáng một ngón nến nhỏ lung linh cho những giây phút lãng mạn của các cặp tình nhân.
    Nhưng, em chỉ là một người con gái rất bình thường. Có hỉ nộ ái ố và sẽ có lúc ngọn lửa trong lòng em bùng cháy lên một cách không thể kiểm soát được. Rồi những tổn thương là sẽ có. Em thật sự sợ điều đó lắm anh à.
    Cho nên em phải tìm một cái gì đó để dặp tắt đi, để cho một ngọn lửa âm ỉ trong lòng em cũng không được bùng cháy. Sẽ ra sao nếu em vì nỗi đau của bản thân mình lại đi làm tổn thương những người khác. Điều đó thật khó để tự tha thứ. Phải không anh?
    Anh thuộc mạng gì nhỉ. Nếu là thuỷ thì hay biết mấy. Thôi thì cứ xem như vậy đi, một chút gì đó để lòng em bình yên lại.
    Em tưởng tượng cũng thật phong phú, anh nhỉ. Vì hẳn rằng sẽ rất ngốc nếu độc thoại một mình, thôi thì cứ coi như anh đang chăm chú đọc những gì em viết và rối thản nhiên đóng cái topic đáng ghét này lại và?số lần đọc sẽ lại tăng thêm một. Thế cũng vui lắm rồi.
    Em đã bắt đầu thấm mệt rồi, có lẽ nếu không đi ngủ gấp, trời sẽ sáng lúc nào không biết nhỉ? Viết cho anh vài dòng nữa rồi nghỉ thôi, anh hẳn cũng mệt rồi nếu cứ đọc mãi những dòng vô nghĩa này.
    Em ước sau này mình sẽ có một căn nhà nhỏ bên bờ biển, mỗi chiều hoàng hôn chúng ta sẽ ra ngắm mặt trời lặn và mỗi tối chúng ta sẽ ngồi bên nhau cùng ngắm sao và nghe tiếng sóng vỗ nhé. Lãng mạn ghê anh ha, mà cũng phải thôi, cuộc sống đôi lúc không thể như thế, chỉ là tưởng tượng thêm một chút cho nó bớt khô khan đó mà. Hi vọng là anh sẽ luôn vui. Cười lên nhé, anh của em!
    Em!

  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có một thời em ước nắng thủy tinh
    Lung linh sáng xua cơn mưa đầu hạ
    Nhưng chỉ được những giọt cười xa lạ
    Nắng nhạt nhào lấp loá dưới vòm cây
    Có một thời em ước mưa bóng mây
    Nhè nhẹ bay và hiu hiu gió thổi
    Khoảng sân nhỏ phập phồng đầy lối
    Mưa kim cương ? Bong bóng vỡ ngập ngừng
    Có một thời em ước nắng rưng rưng
    Trời xanh dịu cho lòng em thanh thản
    Để một chiều bên sông nắng vãn
    Trông ngỡ ngàng đò đã sang ngang
    Có một thời em ước mưa lang thang
    Như em ấy nhưng nhẹ nhàng thôi nhé
    Mưa tí tách thầm thì khe khẽ
    Em mỉm cười và đi lạc cùng mưa
    Có một thời ...
    nhưng đã quá xa xưa ...
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một topic cá nhân mà được chăm sóc và nuôi dưỡng bằng những bài viết đầy tâm sự thế này thì phải công nhận bạn khong_nick@ rất khá! Mình ít khi khen ai viết bài trên TTVN thế này, nhưng quả thật, bạn làm mình ghen tị vì sức viết và tâm trạng như thế.
    Mình cũng có 1 topic cá nhân của riêng mình, cũng những tâm trạng như thế, nhưng hiện giờ cảm xúc đã cạn, không còn gì để viết nữa.
    Một lần nữa, thán phục!
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thanks
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã qua đi, khi nỗi nhớ vẫn tràn đầy, khi trái tim vẫn đau nhói thì....
    một chút tiếc nuối sẽ là gì?
    một chút hoài nghi sẽ là gì?
    một chút trách móc sẽ là gì?
    một chút đau đớn sẽ là gì?
    một chút ảo vọng sẽ là gì?
    một chút vấn vương sẽ là gì?
    sẽ chẳng là gì....
    khi tất cả qua đi chỉ còn là kỷ niệm
    khi ký ức được phủ lớp bụi thời gian màu xám tro nhạt nhẽo
    khi vết thương được phủ lên lớp băng lãnh lẽo của trái tim mệt mỏi
    khi nước mắt đã chẳng thể còn tuôn rơi được nữa
    và sẽ luôn là vậy....
    nếu em đừng mạnh mẽ hơn nữa
    nếu em đừng luyến tiếc hơn nữa
    nếu em đừng cố gắng hơn nữa
    và nếu em đừng cười hơn nữa khi muốn bật khóc
    đau nhói khi thấy hình dáng anh trong một người khác đang cười nói với bạn gái của mình. Và em biết sẽ làm gì nếu người đó là anh
    Tập cười để ngày mai không bật khóc...
    Phải không anh?!
  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em không thể hiểu nổi lý lẽ trái tim mình, càng không hiểu được thật ra bây giờ mình muốn như thế nào nữa.
    Khi một cánh cửa đã đóng lại rồi, thì việc cần làm là thôi không chờ đợi ở cánh cửa đó nữa mà hãy đi tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Em đã thôi còn chờ đợi cánh cửa nơi trái tim anh rồi, nhưng thật khó để bản thân mình có thể làm theo tất cả như câu nói đó. Bây giờ, em đâm ra sợ hãi mọi cánh cửa khác, và em cũng chẳng còn tin rằng có cánh cửa nào đó dành riêng để cho mình bước vào. Mà nếu có cánh cửa nào đó hé mở với bản thân mình, em chắc cũng sẽ vội vàng khép nó lại, kéo nó chặt đến mức có thể. Lại ngốc nghếch thế nữa. Phải không anh.
    Chạm vào tận trái tim con người, vào tận những kỷ niệm xa xôi. Ai cũng vậy, đều có một cái gì đó tồn tại hình bóng của một người, một thời xa xưa. Anh có không nhỉ? Còn em, ký ức chỉ là một điều vô nghĩa, những kỷ niệm chỉ như những bong bóng xà phòng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng vỡ tan và biến mất. Nhưng em lại không thể quên được những gì mà ký ức ngày xưa đã gây ra cho bản thân mình. Nó đã quá, quá không tốt để có thể lập lại thêm lần nữa. Và từng ngày trôi qua, em luôn phải cố gắng để nó không trở lại.
    Nhưng?
    Khi làm như thế, em lại không biết rằng, chính mình đã đẩy bản thân đi xa hơn vào những ký ức bất tận hơn như thế. Sẽ không lập lại lần nữa.
    Bởi vì những điều đó em chưa bao giờ có thể quên được. Nó vẫn tồn tại ở cái phần nào đó sâu kín trong trái tim mình. Em không tức giận, không căm ghét ai, chỉ buồn cho bản thân mình. Tự hỏi, đã làm gì để phải nhận lấy những điều đó.
    Mà em đang làm gì thế nhỉ, mỗi lần có chuyện lại lôi Anh ra. Cứ trút hết vào anh, ai mà có thể chịu được điều ấy nhỉ. Mà chuyện đó thì dù sao cũng chỉ là quá khứ, cũng như anh, đã là một phần quá khứ ký ức của em. Và quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Cuộc sống là hiện tại, là tương lai. Và nếu vẫn còn phải sống thì chỉ có thể ngẩng lên để đối diện với hiện tại với tương lai. Vì tất cả những gì đã qua đi, là không bao giờ có thể trở lại. Nhớ và ngẫm nghĩ đến nó cũng chẳng còn có ích gì. Anh ha.
    Rồi ngày mai sẽ lại đến như ngày hôm nay, rồi sẽ còn có nhiều thứ phải đối mặt phải giải quyết như ngày hôm nay. Cuộc sống, một chuỗi dài bất tận những lo toan, những suy nghĩ, còn quá khứ. Cứ hãy để nó ngủ yên . Nếu có thể được, xin ngủ yên mãi mãi?
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi phải không anh?
    Khi giọt-nước-mắt-cuối-cùng-vì-anh rơi khe khẽ
    Ta quay bước xa nhau ... rất nhẹ
    Chân bước điềm nhiên trên cả lối hẹn thề

    u?c _phuong_nam_ s?a vo 18:55 ngy 11/03/2007
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là như thế nhưng lần đầu tiên xin giữ lại cho riêng mình. Vẫn là đây nhưng lại thật xa vời. Em giấu mặt còn tôi để lòng mình câm lặng, một lần nữa, em cho phép tôi giữ lại những dòng tâm sự ấy. Đêm lạnh, nhưng lòng tôi ấm áp. Tôi yêu em, không phải vì em là ai, mà vì tôi được là chính mình khi có em bên cạnh... Hy vọng.
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 18:55 ngy 11/03/2007

Chia sẻ trang này