1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hễ tới nửa đêm là lại buồn ngủ, hic, còn đâu là cái thú vui thức đim của mình nữa bây giờ. Càng có nhiều thứ để suy nghĩ thì lại càng không đủ thời gian để nghỉ
    Vậy thui,đừng nghĩ nữa vậy
    chẹp chẹp
    ngủ quên mất đất thành ra...
    Có những thứ đến thật bất chợt mà không hề báo trước và cũng chẳng hề dám mong đợi là sẽ xảy đến với mình.
    Chỉ sợ, đến rồi đi cũng bất chợt như thế. Lo lắng quá chăng
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đã lâu lắm rồi anh ạ!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kô tài nào chợp mắt được.... Tại sao phải lo lắng kia chứ... Điên quá... Mình thật là xuẩn ngốc.... Sao mình lại có thể như thế... Kô nghĩ nữa... Càng nghĩ càng đau đầu....
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nữa đêm...
    giật mình tỉnh dzậy...
    lồm cồm bò khỏi giường ....
    (đi ... đi ...)
    rầm ...
    cửa toilet đóng lại
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa vẫn cứ vội vã như cái vòng xoay cuộc đời bất tận của mỗi con người.
    Ta cũng vậy, bị trôi tuột và kéo theo những dòng chảy của cuộc sống này, đôi lúc ta cảm thấy mệt nhoài như không còn chút sức lực nào nữa. Một ngày 24 giờ dường như càng ngày càng thu ngắn lại, không đủ, dù chỉ để một phút ngồi ngẫm nghĩ những gì đang lướt qua số phận của bản thân mình.
    Những cơn mưa đã dần đem lại cho nó những cảm giác dễ chịu như xưa, thanh thản và mát lạnh. Thầm cảm ơn những gì đã đến. Có lẽ cuộc sống là vậy, những cung bậc thăng trầm như một bài hát không bao giờ có điểm dừng. Và không thể biết trước được rằng đoạn tới đây sẽ là những nốt cao vui vẻ hay những khúc lắng trầm buồn và u hoài.
    Ta đã thôi không còn muốn nghĩ nữa, nghĩ ngợi dạo này lại đâm ra rất mệt người. Nhưng, như một thói quen cũ khó sửa đổi, mệt nhoài với những thứ chất mãi không hết trong cái giới hạn trí óc nhỏ nhoi của ta, thế mà ta vẫn phải chừa lại một ít khoảng trống cho những suy nghĩ nào đó nữa.
    Mưa lại tiếp túc đổ ào những giọt nước trĩu nặng xuống mọi người, cứ như là có ai đó trữ đã rất lâu rồi, chỉ đợi dịp trút xuống một lần cho nhẹ bớt lòng mà thôi.
    Ta tự hỏi bản thân mình. Đến bao giờ mới thật sự trút bớt được một điều gì đó trong lòng ta
    Chỉ là để
    vơi bớt thôi mà
    thầm mong....
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 18:56 ngy 11/03/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt ấy anh vẫn nhớ từng đêm
    Nhớ dáng em quay đi và... xa mãi
    Từng đêm trôi lòng anh trống trải
    Vì em...
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em viết nỗi nhớ về anh chông chênh bằng những hình ảnh, những mảng ký ức rời rạc ghép lại với nhau. Những mảnh rời rạc bình dị mà sao hạnh phúc quá. Có bao giờ anh biết được rằng, trái tim này, tâm hồn này đã thuộc về anh từ lâu. Nhiều lúc em tự hỏi, những hạnh phúc ấy liệu đã thật sự thuộc về mình hay chưa nữa.
    Bởi lẽ.............!
    Anh xuất hiện như một giấc mơ quá êm đềm và ngọt ngào, đến bên em và thì thầm những lời yêu thương, là chỗ dựa khi em mệt mỏi và chán ngán, là cái ôm ấm áp khi em thấy lẻ loi và cô độc.
    Em không biết rồi tất cả sẽ đi về đâu, rồi những chuyện gì có thể xảy ra sau này. Nhưng em biết rằng trong phút giây này, trong khoảnh khắc này, trái tim em tràn ngập hình ảnh của anh, tâm hồn em chất chứa từng lời nói cử chỉ của anh. Chỉ mỗi anh mà thôi.
    Và em biết anh cũng thế!
    Em có phải ngốc nghếch quá khi cố gắng chứng tỏ rằng anh không có ý nghĩa nhiều với em lắm. Có anh em sẽ rất vui, nhưng khi không có anh em vẫn rất tốt, vẫn có thể bước tiếp những bước đi trong cuộc đời mình mà không gặp trở ngại gì. Em sợ nhìn vào ánh mắt của anh, bởi vì em biết trong ấy chất chứa một tình cảm quá nồng nàng dành cho em. Em rất muốn đó là sự thật, nhưng em cũng rất sợ hãi. Trái tim em đã một lần rạn vỡ, em vội vã lấp lại, vội vã níu kéo để rồi chợt nhận ra rằng trái tim này khó mà thật lòng một lần nữa. Nó đã quá đủ đau đớn để có thể tiếp nhận được bất kỳ điều gì.
    Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, như một hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.
    Em thật sự không biết mình có xứng đáng nhận nó hay không nữa.
    Tất cả chỉ là quá khứ. Nhưng có những điều thật sự rất khó, rất khó?
    Anh biết chăng?

    u?c _phuong_nam_ s?a vo 18:56 ngy 11/03/2007
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
    Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
    Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
    Rằng :?phía trời xa anh vẫn ngóng về?
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 18:52 ngy 11/03/2007
  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mùa Noel muộn

    Trời sài gòn vẫn nắng oi nồng trên con đường trải lối ta đi, nắng chỉ khẽ xuyên những tán lá, tỏa những hình ảnh tinh nghịch in bóng trên những chiếc ghế đá nằm chơ vơ, những bãi cỏ thấp thoáng cái màu xanh tươi xen lẫn nét khô cằn lẩn khuất đâu đó.
    Nắng quá!
    Ta chợt đứng khựng lại,hình ảnh cây thông Noel vẫn còn thấp thoáng đâu đó làm ta chợt nhận ra hình như ta bỏ qua một điều gì đó.
    Phải rồi!
    Ta nhớ cái đêm se lạnh ấy, ngồi tựa bên chiếc cửa sổ, ta dõi nhìn những dòng người tấp nập, những ánh đèn sáng loáng dưới kia. Tiếng chuông ngân từ đâu vọng lại, bài hát đêm giáng sinh vang vọng từ một chiếc máy radio cũ kỹ nào đó của một hàng xóm không quen biết vọng đến tai ta.
    Lúc đó!
    Ta chỉ thấy tâm hồn mình trống rỗng, dưới con đường là cả một thế giới sao mà khác biệt với ta quá. Nhìn vào nụ cười của họ, ta tự nhiên cảm thấy thật đáng ghét. Có ai biết rằng ta cô đơn thế nào không?
    Se lạnh!
    Ta kéo mình lại với thực tại xung quanh, cảm giác thèm một điều gì đó không hiểu được cứ ứ mãi trong cổ hộng mà không thốt nên được một lời.
    Chán chường!
    Ta ườn mình vào chiếc giường ấm ấp thay cho cái lạnh vây lấy ta nãy giờ.
    Tuyệt!
    Ấm không thể tả, ngủ thôi!
    Ta ngủ vùi trong sự ấm ức và chán chường mà chẳng hay biết rằng chiếc điện thoại ta giấu một góc nào đó vẫn khẽ rung lên những lời nhắn chúc mừng, những cuộc gọi nhỡ.
    Ta đâu có lẻ loi đến thế!
    Đôi lúc ta tự cười cái ngốc nghếch của mình. Tuổi trẻ vẫn vậy
    Một Noel muộn, những sẽ không là lần sau.....

Chia sẻ trang này