1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh viết về những ngày mưa lạnh giá, những khoảnh khắc hiếm hoi khi hai đứa bên nhau, những ánh nhìn dấu kín trong tâm tưởng, những chặng đường anh chỉ bước ngập ngừng.
    Em viết về những ký ức đớn đau, những giọt nước mắt nghẹn ngào, những bước chân tìm anh trong vội vã
    Và rồi,
    Anh chỉ nhớ những lần mệt mỏi, nhớ tiếng khóc em nức nở bên vai anh, nhớ nụ cười bẽn lẽn ngày nào, nhớ cả lần anh thở dài thất vọng ngao ngán bên em
    Em chỉ nhớ, nhớ một người đã từng trong trái tim em, nhớ những lời chia sẻ bình dị mà chân thành quá, nhớ cái bối rối của món quà đầu tiên, và nhớ những giờ lặng thinh của tiếng đồng hồ vào ngày sinh nhật
    Thế là,
    Anh quên đi như chưa từng bắt đầu, anh quên cảm xúc ngày xưa từng gặp gỡ, anh quên một người có tên em tồn tại trong cuộc sống này.
    Em quên đi sự chia sẻ của anh, quên đi giấc mơ hạnh phúc ở bên anh, quên đi những đêm dài trở về bên anh trong những ký ức bất tận, quên cả bóng hình anh.
    Kết cuộc,
    Hai ta vẫn bước trên con đường đã chọn, sẽ đến bao lâu lại tình cờ gặp nhau, có thể mỉm cười, nhìn nhau và chào. Sẽ lại bắt đầu lưu lại trong nhau, nụ cười rạng ngời của em, sự ân cần nhẹ nhàng của anh. Có hay chăng, một kết cuộc sau này của hai ta
    Em và Anh
    Anh và Em
    Hai nửa cuộc đời, khác biết đến xé lòng
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghĩ có cánh cửa vô hình nào đó và mình đã đóng nó lại, và cứ tưởng sẽ k ai mở được nó và bước vào. Thế mà tại sao đêm đêm mình lại nghĩ tới nhỉ? nhiều lần tự hỏi chẳng lẻ cánh cửa đó đã mở ra.....! Mình cố gắng đứng ngoài cái vòng lẩn quẩn chuỵên tình cảm trai gái, vì k có can đảm và k muốn ai làm mình tổn thương, muốn để đầu óc tỉnh táo, minh mẫn để làm những đều mình muốn, sợ mình k làm chủ chính mình, chạy theo những gì k thật.
    Mình như đứa trẻ lần đầu tập đi sợ vấp té, sợ đau. Dẫu biết ai lớn lên thì cũng đi tìm cho mình một nửa còn lại nhưng sao khó thế, cái tôi của mình quá lớn để chấp nhận rằng mình thích ai đó, rằng mình phá bỏ quy tắc do chính mình lập ra....và k muốn cho ai biết một đứa từng nói k muốn yêu mà bây giờ lại vướn vào và nhiều nhiều lắm...Nhưng chính mình lại k thể tự dối mình.
    Tại vì mình cứ đi tìm cái gọi là hoàn mỹ trong tình yêu, dẫu biết rằng trong tình yêu k có sự hoàn mỹ.Nhưng mình vẫn mong, vì thời con gái qua mau, sẽ k thể làm lại nếu lỡ k thành.
    Giờ k biết làm sao? thật rối quá.Người ta nói" trâu đi tìm cọc", ai đời "cọc lại đi tìm trâu".......bó tay rồi.
  3. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bạn đang nghĩ mình là trâu hay cọc????
    sao cứ nghĩ "trâu" là nam còn "cọc" là nữ nhỉ? sao k nghĩ "trâu" chỉ sự chủ động, còn "cọc" thì ngược lại. nếu bạn chủ động thì bạn là "trâu", 1 con "trâu" đang đi tìm cái "cọc"
    còn muốn nghĩ rộng hơn nữa thì tất cả chúng ta đều là "trâu" chúng ta đang đi tìm 1 cái "cọc" hạnh phúc, cố định, bền vững.
  4. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần cầm điện thoại lên tính nhắn tin nhưng lại thôi. Cứ phân vân giữa đúng và sai. Một phần không thích trong mối quan hệ cá nhân có quá nhiều người can thiệp, dễ làm lung lây, nhiều người nói vào không thích.Một phần người này hiền quá, nên ngại, k biết đang nghĩ gì?? nhờ nhỏ em thì ngại, chắc nhờ mình thôi, để lấy can đảm nhắn tin nhưng k biết khi nào thì có can đảm, mà cũng lạ lúc người ta năn nỉ mình nhắn mình k nhắn tại tức vì k nói trực tiếp mà thông qua nhỏ em nên bực.
  5. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đêm ...
    Sợ nghe tiếng lòng
    Sợ ...
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em chán cái tình yêu mà mình đang có, em chán nỗi thất vọng chán chường khi nghĩ về anh. Mong manh hay dễ vỡ, bóng hình anh như một giấc mộng trong mơ em bước ra.
    Hoàn thiện và tràn đầy vẻ rực rỡ mà em có thể tưởng tượng ra, đã có lúc, em hãnh diện khi được gặp gỡ anh sớm đến thế.
    Vậy mà, sau cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy, em thấy thấp thoáng đâu đó một vị trí không dành cho em. Em đã từng tự hào mình là kẻ đi chinh phục đầu tiên nhưng đôi lúc em thấy mình giống như một con chốt thí.
    Trong tình yêu , đâu là ảo , đâu là thực, đâu mới là nơi dành cho em, đâu là anh, một tình yêu của một người nào đó.
    Em chới với, em chông chênh như con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi. Không thấy nổi cả bờ để làm đích đến.
    Không có những lời dịu dàng nhắc nhở
    Không có đến một kim chỉ nan
    Em tự hỏi, mình đang làm gì đây giữa biển khơi rộng lớn mà xa lạ này.
    Một lần nữa tình yêu lại đến.
    Một lần nữa em cố gắng chôn vùi những quá khứ biến động xa xưa.
    Anh đến không một lời báo trước.
    Em không biết mình đang chờ đợi điều gì.
    Một sự ra đi nữa chăng.
    Hạnh phúc với em sao chỉ có thể là một giấc mơ
    Khi tỉnh lại, sẽ còn lại gì bên em
    Bến bờ nào đó chờ đợi em chăng.
    Em có nên tiếp tục hy vọng
    Hỡi anh...
  7. Forever_and_100

    Forever_and_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngại yêu thì chắc là không phải rùi. Kiểu này chắc có vấn đề gì đây. Hay là "sinh ra không gặp thời
    -Ngọt ngào và man trá-
  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Quen thuộc quá...
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn mình trong gương và bất giác mỉm cười. Những dòng chữ trên màn hình nhảy múa trong ánh mắt của em. Chạm vào mỗi câu, mỗi từ, mỗi một dấu chấm lặng, em vẫn cảm thấy một nỗi đau lan tỏa nhẹ trong trái tim em, lăn tăn lăn tơn, một gợn sóng nhẹ không đủ lay động một con thuyền nhỏ, nhưng chỉ cần là một chiếc là trên mặt hồ sẽ cảm nhận được ngay từ cái sự rung động yếu ớt đó.
    Em thấy thời gian trôi còn nhanh hơn cả vòng xoay của cuộc sống, chớp mắt một cái, số trang trong topic này lại nhảy thêm một số, và giờ đây, đã là một chặng đường dài mà em cứ ngỡ mình không đi hết nổi. Cho dù có rất nhiều điều đã xảy ra, đôi lúc em chợt nghĩ hình như mình vẫn cứ ứa nước mắt khi nghĩ đến vết thương đã từng là của chính mình.
    Ít ra điều em sợ hãi nhất cũng đã không thành hiện thực.
    Trái tim mình hóa đá, em sợ mình không thể khóc hơn nữa cho nỗi đau này.
    Nhưng rồi cuộc sống là vốn thế, từng ngày bạn bứớc đi, vấp phải những gai nhọn, những vật cản bạn sẽ gặp phải, và đôi lúc nó gây ra cho bạn nỗi đau đến sợ hãi khi bước tiếp. Chỉ có điều, bạn và tôi đều biết, vẫn phải bước tiếp. Và không ai có thể biết rằng, còn bao nhiêu nỗi đau đang đợi ta phía trước kia, còn những hạnh phúc nào ta chưa chạm tới.
    Và ít ra, em vẫn còn muốn khóc. Bởi em đã yêu và tin bằng cả trái tim. Yêu là một điều kỳ diệu, và điều kỳ diệu không thể chỉ đem lại hạnh phúc, nó sẽ luôn ẩn chứa những nỗi đau để mọi người phải biết trân trọng.
    Chẳng ai đem tình yêu ra làm trò đùa. Nhưng tôi đã từng nghe đâu đó khi người ta ví cuộc sống này cũng giống như một trò đùa. Đôi khi bạn không nhận ra rằng bạn đang đem trái tim mình ra thử thách và biến những kẻ xung quanh làm trò đùa. Đâu mới là sự kết thúc thật sự? Khi luôn có những vòng xoay bất tận.
    Em đã từng chìm vào đáy vực sau của nỗi tuyệt vọng, của cái cảm giác bầu trời sụp đổ trước mắt. Em đã vất vả bước lên, bằng trái tim đau đớn của mình, bằng cả những giọt nước mắt lặng lẽ hàng đêm. Giờ đây, trái tim em đã hòa lại nhịp đập.
    Vết thương nào rồi sẽ lành, anh nhỉ. Có lẽ đôi lúc trái gió trở trời, nó sẽ khẽ đau nhức một tí. Dù sao, anh cũng là điều tuyệt vời nhất mà em từng nghĩ đến. Em nhận ra một lẽ thật giản đơn rằng. Em đã yêu, đã đau khổ, đã vươn lên, bởi em yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn chân thật, em không buồn hay tiếc nuối những gì mình đã làm. Và điều đó đã giúp em đứng lên được. Đừng bắt lỹ lẽ trái tim mình trả lời cho những câu hỏi của lý trí. Mãi đi tìm một câu trả lời thỏa đáng chỉ càng đẩy mình chìm sâu vào cái mớ bòng bong không bao giờ hết rối cả.
    Nhận được tin nhắn của anh, em đã từng ước mình có được. Giờ đây, em chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười, khóa máy và tiếp tục con đường của mình? và biết rằng sẽ chẳng bao giờ có hình bóng của anh. Tất cả, chỉ là quá khứ?.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang.......

Chia sẻ trang này