1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Kiếp đam mê.
    Có lẽ giờ này khi nhìn lại những dòng chữ ấy, có lẽ em cũng sẽ nhếch miệng cười nhạt về sự dại dột của kẻ thèm muốn tình yêu đến vô độ. Có ai muốn mình bị lừa dối, đặc biệt là trong tình yêu anh nhỉ.
    Rồi em cũng chợt nhận ra mình đã từng khờ dại như thế, cho dù ai có nói gì chăng nữa, dù anh lạnh nhạt trốn tránh em, vậy mà em vẫn lao vào để tìm một lời nói dối nơi anh
    một chút dành cho trái tim đau đớn này thì phải
    Em không biết tình yêu có thể gọi là một thứ đam mê kỳ lạ, như con thiêu thân bất chấp thân mình mà bay vào lửa đỏ hay không? Em càng không biết rằng khi tất cả mọi sóng gió đã lắng xuống, trái tim em đã tìm được chốn bình yên, em sẽ dùng bộ mặt nào, tâm trạng nào để đối diện lại với anh.
    Với anh, em luôn tỏ ra bình thản và dễ chịu, chẳng có ngại ngùng, chẳng oán trách, cũng chẳng yêu thương, như hai kẻ bình thường ngẫu nhiên gặp lại nhau và không hề trao lại một lời hẹn gặp lại. Đôi lúc em cảm thấy mình giả dối đến phát sợ.
    Anh biết chăng, em không dám nhìn lâu vào đôi mắt anh, nhìn cả dáng người đã từng quen thuộc với em bao nhiêu, em cứ sợ kỷ niệm lại tràn về, lắp đầy ánh mắt em, và em sợ, ở đó, mọi thứ sẽ tồn tại như chưa hề mất đi
    Nhưng định mệnh tạo ra một trò chơi tình yêu thật khắc nghiệt, đến cuối cuộc chơi, khi em có thể bình thản tâm hồn mình, anh vẫn giấu mọi cảm xúc về nơi em và dùng bộ mặt thản nhiên đáng ghét đó đối diện với em.
    Anh - người lớn
    Em - con nít quá chăng
    Khi chính bản thân em không thể kiểm soát tình cảm của mình trước anh, và em không dối lòng mình như vậy được.
    Thế mà giờ đây, em đang lặp lại với anh chính cái điều mà em căm ghét nhất.
    Thời gian, làm biến đổi con người một cách lạ lùng phải không anh?
    Em chỉ muốn nói với anh một điều, rằng chưa bao giờ em không nghĩ về anh, lòng tin em dành cho nơi anh vẫn còn đó, anh là một phần trong cái ký ức nhỏ bé của em. Chỉ có điều, nơi đó không còn bóng dáng của tình yêu ngự trị. Chỉ là bên anh bình yên quá...
    Mà thôi, rồi chúng ta chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại...những lời nói vô nghĩa ấy thốt ra làm gì..
    Tất cả...
    đã xa rồi....
    Anh nhỉ.......
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bảy nụ hôn dài - Khiết Lam
    Lam nhận được thư Khương một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khoá tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Lam mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ.
    Thư Khương viết ngắn. Anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Lam nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là bảy ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. Bảy ngôi sao là bảy nụ hôn của Khương gửi đến cô. Lam thích số "7", Khương biết như thế. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam.
    Đó là lá thư cuối cùng của Khương.
    Anh mất hai ngày sau đó, với lí do cũng bình thường như lí do cho muôn ngàn cái chết khác: tai nạn giao thông.
    Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất.
    Mọi người muốn giấu Lam, nhưng giấu làm sao được. Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sự sống. Lam dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Khương, cho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh.
    Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam-không-Khương, nghĩa là không có bảy nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu.
    Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không-Lam.
    Lam không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Lam nhắc đến Khương nữa. Thậm chí không có cả những câu tình cờ buột miệng đơn thuần mang tính chất sự kiện như "Hôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoài cửa hàng". Họ nghĩ Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cũng thôi không nhắc về Khương mỗi khi có Lam ở đó.
    Lam xin được công việc dạy vẽ ở một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản. Rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Khương, cũng đến lúc họ không nhắc về Khương nữa, dù có hay không có Lam ở đó. Lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống.
    kiss.jpg
    Khi Khương mất đi, nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo. Đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Khương mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được bảy nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên trong hộp và bảy nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ bảy.
    I.
    Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác.
    II.
    Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. Bảy nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc bảy lần cũng không đổi được bảy nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ.
    III.
    Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.
    IV.
    Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười "Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi". Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là "Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô".
    V.
    Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là "bảy nụ hôn dài". Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả bảy ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
    VI.
    Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ... Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em "Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người". Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết.
    VII.
    Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt. ... ...
    Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của bảy nụ hôn dài.
    Nhiều mùa thu nữa đi qua.
    Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo bảy nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian?
    (TTOL)
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đã yêu?
    Chiều chủ nhật tràn đầy gió và mưa, em ủ mình trong chiếc chăn ấm, ghé vai tựa vào thành cửa đang mở ra cơn giông bão ngòai kia.
    Một cuối tuần thầm lặng nhé.
    Em tự nhủ mình khi nâng chiếc ly thủy tinh đang tỏa làn hơi nóng nhẹ phả vào gương mặt em. Không hiểu sao trong khoảnh khắc này em lại tự hỏi bản thân mình như thế.
    Có phải em đã yêu?
    Sẽ chẳng ai không ngạc nhiên nếu biết điều ấy đang nhảy múa trong trí óc em và cả nơi trái tim em nữa.
    Vì có ai mà không biết rằng em đã say đắm anh biết bao nhiêu, em có thể làm tất cả vì anh, em luôn muốn tìm cơ hội để bên anh, để gặp anh, để được thấy anh và trò chuyện cùng anh.
    Tim em đập loạn nhịp khi anh ôm em trong vòng tay, khi anh nắm lấy tay em, khi anh thì thầm bên em.
    Em là con bé không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng trái tim mình mách bảo gì và làm theo thế ấy.
    Em chạy theo một thứ tình cảm làm em ngọt ngào, làm em đắm say, làm em quên cả bản thân mình đã từng là con bé như thế nào.
    Có phải em đã yêu?
    Em không dám bảo mình hiểu thế nào là yêu, em cũng chẳng dám bảo mình biết thế nào là không yêu.
    Em chỉ có thể nói với anh rằng, ở bên anh là một điều kỳ diệu.
    Và anh
    Là người đã tạo ra điều kỳ diệu ấy, anh đến bên em ngọt ngào đằm thắm, những cử chỉ dễ thương, những lời dịu ngọt làm say đắm lòng người, cả cái ánh nhìn như xoáy vào trái tim em.
    Em gục đổ không chút boăn khoăn và áy náy, chỉ cảm thấy như hạnh phúc đang gõ nhịp xuống trái tim em.
    Vậy mà...
    Giờ đây em đang tự hỏi mình câu hỏi ấy.
    Vì em chợt nhật ra rằng
    "hình như em không yêu anh"
    Sẽ phải nói thế nào khi anh lấy được trái tim em và rồi đột ngột thay đổi mọi thái độ, những dòng tin nhắn không còn, những cú điện thoại trở nên vô nghĩa, tránh cả cái nhìn, tránh luôn sự gặp mặt, anh để cho mình em lao vào trong cái việc vun đắp cho thứ mà em nghĩ đó là tình yêu giữa hai ta. Em tin vào hình ảnh trong quá khứ, vào những gì anh đã từng làm cho em.
    Nhưng...
    Chỉ quên mất những gì anh đang làm, những gì anh đang thể hiện,
    đủ ngốc nghếch để không biết rằng, những suy tính trong trí óc anh.
    Em vẫn cứ gọi điện và nhắn tin cho anh dù anh đã không còn làm thế nữa, những lần hẹn gặp không bao giờ thành vì vạn lý do, cả sinh nhật em anh cũng lãng quên chỉ bằng một tin nhắn.
    Em đã phải biết rằng đó không là tình yêu?
    Nhưng...
    Em vẫn lao vào như con thiêu thân dại dột, đặt trọn niềm tin và trái tim mình vào một điều được dựng lên một cách bấp bênh. Em tìm mọi cách để gặp được anh, đã nhắn tràn cả tin nhắn, để tình cờ đến những cuộc vui có anh.
    Ai không nhếch mép cười khi nói về con bé như em.
    Yêu đến cuồng si và dại dột.
    Tìm kiếm những cuộc vui để quên bóng hình anh.
    Em đã từng nghĩ..
    Khi say có thể quên hết.
    Thật sự...
    không phải không thể...
    chỉ là khi tỉnh dậy...
    Em biết vẫn chỉ có mình em.
    Em bướng bỉnh hay ngoan cố hay đau khổ khi biết rằng những điều mình làm chẳng có nghĩa gì... anh sẽ vẫn xa mãi trong tầm với của em... dù chúng mình đã từng gần nhau đến thế.
    Và rồi một ngày mưa thế nào
    Em lại chợt nhận ra rằng, tình yêu trong em chưa bao giờ thật sự có, bởi vì nó không giúp cho em nhận ra rằng, tại sao em lại cần có anh
    Em chỉ nhớ về những điều thật ngọt ngào anh dành cho em, và em thèm điều đó.
    Em đã không nhận ra rằng, tình yêu chỉ đến từ những điều bình dị trong trái tim, không phải chỉ những lời dịu ngọt và cử chỉ yêu thương khi bên nhau....
    Nói thế nào nhỉ..
    Ừ thì, "có lẽ em không yêu anh"
    bởi trái tim anh và em đã không còn chung nhịp đập
    dù đã từng có khỏanh khắc như thế
    Nếu được, có lẽ em chỉ muốn tát anh một cái để trả lại những đớn đau mà anh gây ra cho em.
    Có phải em lạ lùng lắm không anh?
    Một ngày bão, nhưng em lại ước một điều thật giản đơn, phải chi anh cho chúng mình một cơ hội thật sự(không phải là một trò vui). Biết đâu "em đã yêu anh"
    Phải không anh!?
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Phải không anh, lệ tình đầu quá mặn
    Nhưng nước mắt nào cũng chẳng đọng được lâu
    Khi xa nhau rồi nhớ về nhau
    Em sẽ cười vu vơ và chỉ thế.
    Em sẽ cho rằng chỉ là thời non trẻ,
    Em sẽ nghĩ rằng anh cũng dễ dàng quên.
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em không biết yêu bằng cả trái tim
    Như bao người hay nói
    Chỉ biết nhớ anh khi hết ngày mệt mỏi
    Khi bắt đầu một ngày ,
    khi hết cả giấc mơ ?
    Em muốn làm cơn mưa
    Đến bất chợt, anh bàng hoàng hạnh phúc
    Em sẽ cười vui hơn những giọt nước
    Xoa dịu mắt cay !
    Em chẳng thích làm gió heo may
    Vì mùa thu mình chia tay nhiều lắm
    Vì em sẽ buồn, anh chìm trong im lặng
    Nên em làm nắng vàng bên khung cửa màu xanh
    Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh
    Ngoài đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất
    Nhưng mà thôi, nghe thành to tát
    Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh
    Dù biết rằng mưa bão chẳng qua nhanh,
    Những con đường cứ xa nhau thêm mãi?
    Chỉ xin anh khi dừng chân đứng lại
    Hãy tin vào điều kỳ diệu ngày xưa,
    Người con trai đến từ những cơn mưa
    Và cô gái từ những điều tưởng tượng,
    Một cái tên giản dị
    Có đôi lần anh nhắc lại trên môi ?
    Vòng tay gần đây sao đã thấy nghìn dặm xa xôi ?
    Lại cuộc chia tay không biết ngày gặp lại
    Tất cả xa rồi sao em còn mơ mãi ?
    Có lẽ vì anh cũng nhớ về em !
    (sưu tầm)
    Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 15/05/2009
  6. Hiepl3aQue

    Hiepl3aQue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá .
    cơ mà đọc xong cứ bị buồn

Chia sẻ trang này