1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, mở PC, autoplay, bất chợt nghe bài Trưa vắng Mỹ Linh hát, có quá nhiều xúc cảm, lời bài hát là lời lòng mình muốn nói.... muốn nói lắm, với một người, xa lắm rồi, xa như những con sóng, những áng mây, ngay cạnh nhưng không bao giờ bắt được..........
    Gửi tặng @khong_nick bài hát này... như một lời chia sẻ...
    Trưa Vắng
    Trưa nay phố xá đầy nắng, riêng anh với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm, nói thầm rằng anh nhớ thương em
    Hàng phi lao đứng trên bờ cát, nghe anh bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Ðể trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm, sóng nhấp nhô ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh. Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi. Ðể trưa nay phố biển mình anh thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh

  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, mở PC, autoplay, bất chợt nghe bài Trưa vắng Mỹ Linh hát, có quá nhiều xúc cảm, lời bài hát là lời lòng mình muốn nói.... muốn nói lắm, với một người, xa lắm rồi, xa như những con sóng, những áng mây, ngay cạnh nhưng không bao giờ bắt được..........
    Gửi tặng @khong_nick bài hát này... như một lời chia sẻ...
    Trưa Vắng
    Trưa nay phố xá đầy nắng, riêng anh với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm, nói thầm rằng anh nhớ thương em
    Hàng phi lao đứng trên bờ cát, nghe anh bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Ðể trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm, sóng nhấp nhô ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh. Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi. Ðể trưa nay phố biển mình anh thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh

  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang trên bãi biển vắng của những buổi chiều tà, tìm kiếm đâu đó trong những tia nắng hoàng hôn vừa chợt tắt một bóng hình ai.Em đã xa tôi từ những cơn sóng nhỏ, những lỗi lầm tôi chất chứa trong tâm tư làm sao có thể bày tỏ cùng em.
    Những vết chân nhỏ lăn tròn trên cát, từng đợt sóng dài cứ cần mẫn xoá mãi những dấu chân em.
    Giờ đây, em đang ở phương trời nào, liệu có hiểu cho lòng kẻ tha phương này.
    Em trách tôi chọn con đường lạnh lùng quá mà có biết đâu trái tim tôi đau nhói theo từng tiếng nức nở của em
    Em còn trẻ quá, còn tôi, chỉ là một kẻ chọn kiếp lang thang, đi tìm mãi một giấc mơ xa vời.
    Em đứng đó, trước mắt tôi, nguyên vẹn nụ cười thơ ngây quá, làm sao tôi lại nỡ để mất êm, để thấy em gục vào lòng một người khác
    Nhưng tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng lặng người quay đi lặng lẽ, chợt thấy nhói đau.
    Em đã từng gục vào lòng tôi khóc thật nức nở, tôi đã từng diễm phúc biết bao. Những giây phút ấy tôi sẽ mãi cất cho riêng mình, chỉ cho riêng mình thôi.
    Tiếng thở dài của biển như đang hoà tan trong tâm hồn tôi, tôi chưa từng bao giờ hiểu biển nói gì. Tôi ghét biển. Còn em ,em yêu biển đến tha thiết, em yêu cái màu xanh bạt ngàn của biển cả mênh mông. Em yêu cả những đợt sóng bọt trắng xoá. Em yêu cả một khung trời tuyệt vời ấy. Và vì em, tự lúc nào tôi đã yêu biển, đã yêu những khoảnh khắc em đùa vui cùng biển. Và lại một lần nữa, vì em, tôi lại ghét biển đến vô cùng. Tôi lại nhìn thấy em với những vết chân dài trên bờ cát, lại nghe tiếng em qua những lời thì thầm của sóng, lại thấy ánh nhìn của em sâu thẳm như biển cả mênh mông, lại thấy em với bộ đồ thiên thanh màu biển mà em thích nhất. Cứ ngỡ như hôm qua em hãy còn bên tôi
    Tôi đã chọn con đường ra đi, con đường xa em mãi mãi, vì tôi không tin mình có đủ sức mạnh để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho em, tôi không muốn làm mất đi nụ cười của em,nụ cười đã làm cho tôi cảm thấy bình yên quá, và ánh mắt em dành cho tôi , tôi không đủ dũng cảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Rồi một ngày ánh nhìn ấy sẽ không còn dành cho tôi, mà cho một người con trai khác. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
    Và đã bao năm rồi, từ lúc tôi ra đi không từ biệt em, từ lúc tôi chọn cách biến mất trên thế gian này, biến mất khỏi cuộc sống của em, biến mất mãi.
    Giờ đây tôi đang làm gì, lang thang tại bãi biển ngày xưa của em và tôi, chợt thấy lòng mình dâng lên những nỗi nhớ quay quắt quá, tôi đã lầm khi tin rằng tôi có thể quên em
    Và tôi đã lầm hơn khi tin rằng em sẽ quên tôi.
    Cuộc đời thật trớ trêu, khi tôi là kẻ quay về với kỷ niệm xưa thì em đã chọn con đường ra đi để tránh mặt quá khứ. Khoảng thời gian em vắng tôi đã không làm cho em quên tôi. Nỗi nhớ của em vẫn chồng chất từng ngày và luôn mong chờ một ngày được gặp lại tôi. Em đã chờ rất lâu, nỗi nhớ mong đã trở thành sự tuyệt vọng nhưng tôi vẫn không có một tin tức gì
    Giờ đây lại chính em đi tìm nơi phương trời xa lạ một ký ức mới để xoá đi một dĩ vãng mà em đã không còn chịu đựng được nữa.
    Người con trai mà tôi ngỡ sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho em lại vẫn chỉ là một người bạn bên em.
    Chợt nhận ra rằng tôi không thể đem lại niềm vui trọn vẹn cho em nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em khi những khoảnh khắc được ở bên tôi thì không ai có thể thay thế được.
    Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không để mất em, sẽ không để em ra đi một mình đâu. Cô bé của tôi ơi.
    Nếu thời gian có thể quay trở lại?.
    Nếu thời gian có thể?.
    Nếu thời gian?.
    Nếu?..
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang trên bãi biển vắng của những buổi chiều tà, tìm kiếm đâu đó trong những tia nắng hoàng hôn vừa chợt tắt một bóng hình ai.Em đã xa tôi từ những cơn sóng nhỏ, những lỗi lầm tôi chất chứa trong tâm tư làm sao có thể bày tỏ cùng em.
    Những vết chân nhỏ lăn tròn trên cát, từng đợt sóng dài cứ cần mẫn xoá mãi những dấu chân em.
    Giờ đây, em đang ở phương trời nào, liệu có hiểu cho lòng kẻ tha phương này.
    Em trách tôi chọn con đường lạnh lùng quá mà có biết đâu trái tim tôi đau nhói theo từng tiếng nức nở của em
    Em còn trẻ quá, còn tôi, chỉ là một kẻ chọn kiếp lang thang, đi tìm mãi một giấc mơ xa vời.
    Em đứng đó, trước mắt tôi, nguyên vẹn nụ cười thơ ngây quá, làm sao tôi lại nỡ để mất êm, để thấy em gục vào lòng một người khác
    Nhưng tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng lặng người quay đi lặng lẽ, chợt thấy nhói đau.
    Em đã từng gục vào lòng tôi khóc thật nức nở, tôi đã từng diễm phúc biết bao. Những giây phút ấy tôi sẽ mãi cất cho riêng mình, chỉ cho riêng mình thôi.
    Tiếng thở dài của biển như đang hoà tan trong tâm hồn tôi, tôi chưa từng bao giờ hiểu biển nói gì. Tôi ghét biển. Còn em ,em yêu biển đến tha thiết, em yêu cái màu xanh bạt ngàn của biển cả mênh mông. Em yêu cả những đợt sóng bọt trắng xoá. Em yêu cả một khung trời tuyệt vời ấy. Và vì em, tự lúc nào tôi đã yêu biển, đã yêu những khoảnh khắc em đùa vui cùng biển. Và lại một lần nữa, vì em, tôi lại ghét biển đến vô cùng. Tôi lại nhìn thấy em với những vết chân dài trên bờ cát, lại nghe tiếng em qua những lời thì thầm của sóng, lại thấy ánh nhìn của em sâu thẳm như biển cả mênh mông, lại thấy em với bộ đồ thiên thanh màu biển mà em thích nhất. Cứ ngỡ như hôm qua em hãy còn bên tôi
    Tôi đã chọn con đường ra đi, con đường xa em mãi mãi, vì tôi không tin mình có đủ sức mạnh để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho em, tôi không muốn làm mất đi nụ cười của em,nụ cười đã làm cho tôi cảm thấy bình yên quá, và ánh mắt em dành cho tôi , tôi không đủ dũng cảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Rồi một ngày ánh nhìn ấy sẽ không còn dành cho tôi, mà cho một người con trai khác. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
    Và đã bao năm rồi, từ lúc tôi ra đi không từ biệt em, từ lúc tôi chọn cách biến mất trên thế gian này, biến mất khỏi cuộc sống của em, biến mất mãi.
    Giờ đây tôi đang làm gì, lang thang tại bãi biển ngày xưa của em và tôi, chợt thấy lòng mình dâng lên những nỗi nhớ quay quắt quá, tôi đã lầm khi tin rằng tôi có thể quên em
    Và tôi đã lầm hơn khi tin rằng em sẽ quên tôi.
    Cuộc đời thật trớ trêu, khi tôi là kẻ quay về với kỷ niệm xưa thì em đã chọn con đường ra đi để tránh mặt quá khứ. Khoảng thời gian em vắng tôi đã không làm cho em quên tôi. Nỗi nhớ của em vẫn chồng chất từng ngày và luôn mong chờ một ngày được gặp lại tôi. Em đã chờ rất lâu, nỗi nhớ mong đã trở thành sự tuyệt vọng nhưng tôi vẫn không có một tin tức gì
    Giờ đây lại chính em đi tìm nơi phương trời xa lạ một ký ức mới để xoá đi một dĩ vãng mà em đã không còn chịu đựng được nữa.
    Người con trai mà tôi ngỡ sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho em lại vẫn chỉ là một người bạn bên em.
    Chợt nhận ra rằng tôi không thể đem lại niềm vui trọn vẹn cho em nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em khi những khoảnh khắc được ở bên tôi thì không ai có thể thay thế được.
    Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không để mất em, sẽ không để em ra đi một mình đâu. Cô bé của tôi ơi.
    Nếu thời gian có thể quay trở lại?.
    Nếu thời gian có thể?.
    Nếu thời gian?.
    Nếu?..
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, đêm nay là đêm thứ mấy rồi nhỉ, đã như vậy được bao lâu rồi. Đêm và ngày dường như trộn lẫn
    5h rồi, ánh bình minh đã bắt đầu có mà sao thấy lòng mình vẫn tràn ngập bóng đêm
    Có lẽ khi người ta không hiểu, người ta lại muốn hiểu một ít, khi hiểu một ít rồi,lại muốn hiểu nhiều hơn, và có lẽ khi hiểu quá nhiều hẳn ai cũng từng nghĩ rằng không hiểu gì có lẽ sẽ tốt hơn.
    Khi ta nghĩ nhiều điều và chợt nhận ra nhiều việc, cảm thấy có rất nhiều thứ có ý nghĩa đối với ta thì cũng lại là lúc những điều ấy đã trở thành vô nghĩa. Tại sao ?
    Có người đã từng nói " sống hay tồn tại". Tự hỏi bản thân mình thì thế nào đây.
    Có lẽ nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, sẽ không để những điều ấy làm tổn thương bản thân mình, sẽ không để nó biến thành những nỗi ám ảnh không thể quên. Và cứ thế tự lúc nào đã tự tạo cho mình một khoảng cách vô hình với thế giới xung quanh. Và cứ thế mà tồn tại.
    Cũng chỉ mong không ai như ta, với những ký ức không nên nhớ. Và cũng mong rằng, một ngày nào đó, có ai đó sẽ giúp ta vượt qua được những nỗi ám ảnh đó, hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ xoá được khoảng cách vô hình ấy trong lòng ta.

    (cảm xúc từ một người bạn)
  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, đêm nay là đêm thứ mấy rồi nhỉ, đã như vậy được bao lâu rồi. Đêm và ngày dường như trộn lẫn
    5h rồi, ánh bình minh đã bắt đầu có mà sao thấy lòng mình vẫn tràn ngập bóng đêm
    Có lẽ khi người ta không hiểu, người ta lại muốn hiểu một ít, khi hiểu một ít rồi,lại muốn hiểu nhiều hơn, và có lẽ khi hiểu quá nhiều hẳn ai cũng từng nghĩ rằng không hiểu gì có lẽ sẽ tốt hơn.
    Khi ta nghĩ nhiều điều và chợt nhận ra nhiều việc, cảm thấy có rất nhiều thứ có ý nghĩa đối với ta thì cũng lại là lúc những điều ấy đã trở thành vô nghĩa. Tại sao ?
    Có người đã từng nói " sống hay tồn tại". Tự hỏi bản thân mình thì thế nào đây.
    Có lẽ nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, sẽ không để những điều ấy làm tổn thương bản thân mình, sẽ không để nó biến thành những nỗi ám ảnh không thể quên. Và cứ thế tự lúc nào đã tự tạo cho mình một khoảng cách vô hình với thế giới xung quanh. Và cứ thế mà tồn tại.
    Cũng chỉ mong không ai như ta, với những ký ức không nên nhớ. Và cũng mong rằng, một ngày nào đó, có ai đó sẽ giúp ta vượt qua được những nỗi ám ảnh đó, hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ xoá được khoảng cách vô hình ấy trong lòng ta.

    (cảm xúc từ một người bạn)
  9. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt mở to, tròn, long lanh, môi khẽ nở một nụ cười nhưng chẳng thể nào giấu được sự cô đơn và buồn của chính hắn trong gương. Hắn cảm thấy đối diện với chính mình chẳng thú vị chút nào. Ừ, chẳng ai thấy được đôi mắt hắn vừa tỏ một vẻ sợ hãi mơ hồ thoáng qua sau nụ cười ấy. Chẳng có ai thấy cả, chỉ một mình trong phòng, hắn tự an ủi. Đưa bàn tay lên vuốt mái tóc chẳng mấy mượt mà gì rồi ngồi thừ người ra, không chớp mắt, ngắm mình trong gương. Hắn đang sợ! Đôi mắt bất chợt dịu xuống, hai hàng mi dài khẽ rung rung, lòng thầm nghĩ: "Còn, còn đấy chứ" rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về chiếc bàn làm việc. Đôi môi mấp máy, khẽ mở ra rồi cũng khẽ khép lại, mong chờ một điều gì, hay nói đúng hơn là hy vọng nghe được một câu nói mà hắn đã mong chờ và mãi mãi mong chờ. Hắn, ở trong gương, cũng liếc nhìn, hai mà một, một mà hai. Bây giờ, trong căn phòng này, trên thế giới này có đến hai hắn tồn tại. Một là con người của hắn, bằng xương bằng thịt, còn kia là ảo ảnh, hư mà thực, thực mà hư. Đôi mắt ở trong gương chế giễu, biết bao nhiêu nỗi lòng của hắn, hiện lên trên đôi mắt kia, chẳng thể ngăn lại, hắn đang đối diện sự thật?
    Trên chiếc bàn làm việc là chiếc máy vi tính, vài quyển sách và? Bất chợt hắn không dám nhìn, không dám nghĩ thêm về điều đó nữa. Cánh tay vung lên để che giấu một nỗi thất vọng ở quá khứ hiện về, rồi một tiếng thở dài chìm hút vào khoảng không tĩnh lặng. Ánh sáng của ngọn đèn neon phản chiếu qua gương, hắt vào mặt hắn, lạnh lẽo, hai thứ ánh sáng, của cùng một ngọn đèn, thật lạ. Thật khó có thể đối diện với chính mình, trong khoảng thời gian lâu như vậy. Hắn đã ngồi như thế này lâu lắm rồi. Giờ đây, nét sợ hãi đã hiện lên thật sự, đôi mắt không còn mở to, đôi môi cũng chẳng còn mỉm cười, tinh thần vô vị, tất cả cảm xúc trên gương mặt hắn không còn, lạnh lùng, vô cảm. Đã không dưới một lần như thế này, một mình, trong căn phòng này, giữa đêm khuya thanh vắng.
    Hắn đến bàn làm việc, mở máy tính rồi lặng lẽ với tay sang bên cạnh. Một cô gái đang mỉm cười với hắn, trong khung ảnh kia, tay cầm nhánh dây trường xuân hoang dại, đôi mắt long lanh. Gương mặt hắn không chút gì thay đổi, một tay cầm khung ảnh và đưa mắt ngắm nhìn, một tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím: Anh nhớ em nhiều lắm!
    Hắn sợ. Bởi vì hắn đang yêu. Chuông đồng hồ điểm hai tiếng xoá tan không gian tĩnh mịch. Có một người, đang cười trong gương.
  10. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt mở to, tròn, long lanh, môi khẽ nở một nụ cười nhưng chẳng thể nào giấu được sự cô đơn và buồn của chính hắn trong gương. Hắn cảm thấy đối diện với chính mình chẳng thú vị chút nào. Ừ, chẳng ai thấy được đôi mắt hắn vừa tỏ một vẻ sợ hãi mơ hồ thoáng qua sau nụ cười ấy. Chẳng có ai thấy cả, chỉ một mình trong phòng, hắn tự an ủi. Đưa bàn tay lên vuốt mái tóc chẳng mấy mượt mà gì rồi ngồi thừ người ra, không chớp mắt, ngắm mình trong gương. Hắn đang sợ! Đôi mắt bất chợt dịu xuống, hai hàng mi dài khẽ rung rung, lòng thầm nghĩ: "Còn, còn đấy chứ" rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về chiếc bàn làm việc. Đôi môi mấp máy, khẽ mở ra rồi cũng khẽ khép lại, mong chờ một điều gì, hay nói đúng hơn là hy vọng nghe được một câu nói mà hắn đã mong chờ và mãi mãi mong chờ. Hắn, ở trong gương, cũng liếc nhìn, hai mà một, một mà hai. Bây giờ, trong căn phòng này, trên thế giới này có đến hai hắn tồn tại. Một là con người của hắn, bằng xương bằng thịt, còn kia là ảo ảnh, hư mà thực, thực mà hư. Đôi mắt ở trong gương chế giễu, biết bao nhiêu nỗi lòng của hắn, hiện lên trên đôi mắt kia, chẳng thể ngăn lại, hắn đang đối diện sự thật?
    Trên chiếc bàn làm việc là chiếc máy vi tính, vài quyển sách và? Bất chợt hắn không dám nhìn, không dám nghĩ thêm về điều đó nữa. Cánh tay vung lên để che giấu một nỗi thất vọng ở quá khứ hiện về, rồi một tiếng thở dài chìm hút vào khoảng không tĩnh lặng. Ánh sáng của ngọn đèn neon phản chiếu qua gương, hắt vào mặt hắn, lạnh lẽo, hai thứ ánh sáng, của cùng một ngọn đèn, thật lạ. Thật khó có thể đối diện với chính mình, trong khoảng thời gian lâu như vậy. Hắn đã ngồi như thế này lâu lắm rồi. Giờ đây, nét sợ hãi đã hiện lên thật sự, đôi mắt không còn mở to, đôi môi cũng chẳng còn mỉm cười, tinh thần vô vị, tất cả cảm xúc trên gương mặt hắn không còn, lạnh lùng, vô cảm. Đã không dưới một lần như thế này, một mình, trong căn phòng này, giữa đêm khuya thanh vắng.
    Hắn đến bàn làm việc, mở máy tính rồi lặng lẽ với tay sang bên cạnh. Một cô gái đang mỉm cười với hắn, trong khung ảnh kia, tay cầm nhánh dây trường xuân hoang dại, đôi mắt long lanh. Gương mặt hắn không chút gì thay đổi, một tay cầm khung ảnh và đưa mắt ngắm nhìn, một tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím: Anh nhớ em nhiều lắm!
    Hắn sợ. Bởi vì hắn đang yêu. Chuông đồng hồ điểm hai tiếng xoá tan không gian tĩnh mịch. Có một người, đang cười trong gương.

Chia sẻ trang này