1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ những con đường Sài Gòn về khuya. Lâu rồi không được lang thang giữa đêm trên những con đường tĩnh lặng. Nhớ cái nghề "đi đêm" quá....
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ những con đường Sài Gòn về khuya. Lâu rồi không được lang thang giữa đêm trên những con đường tĩnh lặng. Nhớ cái nghề "đi đêm" quá....
  3. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng tràn qua khung cửa khiến cô bé ngập ngừng dừng bút. Quyển nhật ký với những dòng chữ nắn nót sáng ngời ánh trăng. Chiếc đèn bàn dường như tủi thân, vô vọng tắt ngấm khi cô chủ của nó đưa tay gạt công tắc. Nó phải nhường thôi. Trăng hôm nay đẹp, chênh chếch bên ngoài khung cửa, cố tìm kiếm khe hở giữa những đám mây lơ lửng để tìm đến bên cô bé.
    Gió thoảng đưa mùi hương của cỏ, của cây, nhẹ nhàng, dễ chịu. Cái lạnh nửa đêm bất chợt ùa vào khiến cô bé rụt rè quấn lên cổ chiếc khăn mỏng manh. Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua khung cửa, quấn quýt trong căn phòng, mơn trớn chậu xương rồng trên chiếc bàn nhỏ nhắn, xinh xinh.
    Thời gian lại đem mùa thu trở về gửi cho cô bé những giấc mơ ngày xưa bé bỏng. Mùa thu ngày xưa là mùa thu của cốm, của táo đầu cành trĩu quả, của những bánh trôi, bánh quẩy? Mùa thu bây giờ là mùa thu của những kỷ niệm mà cô bé đã mang theo. Kỷ niệm, lưu giữ bên trong những dòng nhật ký, trong tâm hồn của những ai đã một lần nhắc đến tên cô bé. Mùa thu của ngày hôm qua không trở lại theo tháng năm mà lớn lên từng ngày trong trái tim cô bé. Mùa thu của những ước mơ.
    Đôi bàn tay nhẹ nhàng đẩy đôi cánh cửa sổ mở rộng hơn, như mời gọi ánh trăng. Cơn gió quyến luyến, làm tung lên những sợi tóc mỏng manh rồi lại chạy biến đi làm thức giấc những chiếc lá trên cành đang chìm trong giấc ngủ, rì rào?
    Chỉ còn đêm nay nữa thôi, cô bé sẽ gửi lại vị thần thời gian tuổi mười sáu đáng yêu. Mỗi mùa thu qua đi, quyển nhật ký lại dày thêm, chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng và mơ mộng. Từng nét chữ cũng đều đặn đi qua mùa thu, tròn trịa và hồn nhiên. Trăng mười sáu sáng trong, dịu hiền, lung linh, diệu kỳ ngời lên trong đôi mắt thiên thần, như muốn xuống gần hơn, sáng hơn để đặt lên bờ vai tinh khôi niềm tin cho một tuổi mới đang chuẩn bị bắt đầu.
    Cô bé với tay đến chiếc đèn bàn, ấn công tắc, ngồi xuống và viết tiếp trang nhật ký cuối cùng của tuổi tròn trăng?
    Quyển nhật ký ngày mai sẽ là một quyển khác, mùa thu của ngày mai, sẽ là mùa thu khác nhưng ánh trăng của ngày mai vẫn là ánh trăng sáng ngời của ngày hôm qua. Tuổi 16, chào nhé!
  4. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng tràn qua khung cửa khiến cô bé ngập ngừng dừng bút. Quyển nhật ký với những dòng chữ nắn nót sáng ngời ánh trăng. Chiếc đèn bàn dường như tủi thân, vô vọng tắt ngấm khi cô chủ của nó đưa tay gạt công tắc. Nó phải nhường thôi. Trăng hôm nay đẹp, chênh chếch bên ngoài khung cửa, cố tìm kiếm khe hở giữa những đám mây lơ lửng để tìm đến bên cô bé.
    Gió thoảng đưa mùi hương của cỏ, của cây, nhẹ nhàng, dễ chịu. Cái lạnh nửa đêm bất chợt ùa vào khiến cô bé rụt rè quấn lên cổ chiếc khăn mỏng manh. Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua khung cửa, quấn quýt trong căn phòng, mơn trớn chậu xương rồng trên chiếc bàn nhỏ nhắn, xinh xinh.
    Thời gian lại đem mùa thu trở về gửi cho cô bé những giấc mơ ngày xưa bé bỏng. Mùa thu ngày xưa là mùa thu của cốm, của táo đầu cành trĩu quả, của những bánh trôi, bánh quẩy? Mùa thu bây giờ là mùa thu của những kỷ niệm mà cô bé đã mang theo. Kỷ niệm, lưu giữ bên trong những dòng nhật ký, trong tâm hồn của những ai đã một lần nhắc đến tên cô bé. Mùa thu của ngày hôm qua không trở lại theo tháng năm mà lớn lên từng ngày trong trái tim cô bé. Mùa thu của những ước mơ.
    Đôi bàn tay nhẹ nhàng đẩy đôi cánh cửa sổ mở rộng hơn, như mời gọi ánh trăng. Cơn gió quyến luyến, làm tung lên những sợi tóc mỏng manh rồi lại chạy biến đi làm thức giấc những chiếc lá trên cành đang chìm trong giấc ngủ, rì rào?
    Chỉ còn đêm nay nữa thôi, cô bé sẽ gửi lại vị thần thời gian tuổi mười sáu đáng yêu. Mỗi mùa thu qua đi, quyển nhật ký lại dày thêm, chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng và mơ mộng. Từng nét chữ cũng đều đặn đi qua mùa thu, tròn trịa và hồn nhiên. Trăng mười sáu sáng trong, dịu hiền, lung linh, diệu kỳ ngời lên trong đôi mắt thiên thần, như muốn xuống gần hơn, sáng hơn để đặt lên bờ vai tinh khôi niềm tin cho một tuổi mới đang chuẩn bị bắt đầu.
    Cô bé với tay đến chiếc đèn bàn, ấn công tắc, ngồi xuống và viết tiếp trang nhật ký cuối cùng của tuổi tròn trăng?
    Quyển nhật ký ngày mai sẽ là một quyển khác, mùa thu của ngày mai, sẽ là mùa thu khác nhưng ánh trăng của ngày mai vẫn là ánh trăng sáng ngời của ngày hôm qua. Tuổi 16, chào nhé!
  5. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tinh nghịch đưa tay mơn trớn vuốt ve quả đu đủ xan non đầu mùa. Đôi bàn tay cô gái cảm nhận được sự mát mẻ, dễ chịu toả ra từ màu xanh dịu dàng đầy sức sống ấy. Quả non như một cô gái bé bỏng, rụt rè, đang lớn dần lên, đẹp đẽ, tinh khôi. Bất chợt, cô gái dường như vô ý, chiếc móng tay dài khẽ cọ lên lớp vỏ mỏng manh. Một dòng nhựa trắng tuôn ra rồi từ từ, từ từ nhỏ từng giọt xuống đất. Cô gái ân hận đưa tay lau nhẹ dòng nhựa trắng, một vết cứa hiện ra, bé nhỏ, ở đó vẫn rỉ ra những giọt nhựa trắng, lăn từ từ rồi dừng lại, không nhỏ xuống đất nữa. Cô gái khẽ chau mày rồi để mặc quả đu đủ ở đấy, bước vào nhà, đôi môi mấp máy khẽ hát một khúc tình ca.
    Một tháng sau, cô gái lại ra vườn. Quả đu đủ xanh non bé bỏng ngày nào giờ đây đã chín vàng rực rỡ. Cô khẽ "A" lên một tiếng đầy thích thú rồi chạy đến. Trên nền vàng rực rỡ kia hiện lên một vệt đen kéo dài từ giữa thân đến đáy quả, chỗ đậm chỗ mờ. Nơi bắt đầu vệt đen ấy là một vết hằn sâu thâm quầng?
    Cô gái khẽ chạm tay đến quả đu đủ rồi dừng lại, gương mặt xúc động, đôi mắt long lanh. Những giọt nước mắt như chực trào ra, chảy xuống đôi môi mặn đắng. Thoảng nghe trong gió tiếng thì thầm: "Em vẫn mãi nhớ anh, dù cho?"
    Quá khứ trôi theo áng mây, vô hình, vô định!
  6. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tinh nghịch đưa tay mơn trớn vuốt ve quả đu đủ xan non đầu mùa. Đôi bàn tay cô gái cảm nhận được sự mát mẻ, dễ chịu toả ra từ màu xanh dịu dàng đầy sức sống ấy. Quả non như một cô gái bé bỏng, rụt rè, đang lớn dần lên, đẹp đẽ, tinh khôi. Bất chợt, cô gái dường như vô ý, chiếc móng tay dài khẽ cọ lên lớp vỏ mỏng manh. Một dòng nhựa trắng tuôn ra rồi từ từ, từ từ nhỏ từng giọt xuống đất. Cô gái ân hận đưa tay lau nhẹ dòng nhựa trắng, một vết cứa hiện ra, bé nhỏ, ở đó vẫn rỉ ra những giọt nhựa trắng, lăn từ từ rồi dừng lại, không nhỏ xuống đất nữa. Cô gái khẽ chau mày rồi để mặc quả đu đủ ở đấy, bước vào nhà, đôi môi mấp máy khẽ hát một khúc tình ca.
    Một tháng sau, cô gái lại ra vườn. Quả đu đủ xanh non bé bỏng ngày nào giờ đây đã chín vàng rực rỡ. Cô khẽ "A" lên một tiếng đầy thích thú rồi chạy đến. Trên nền vàng rực rỡ kia hiện lên một vệt đen kéo dài từ giữa thân đến đáy quả, chỗ đậm chỗ mờ. Nơi bắt đầu vệt đen ấy là một vết hằn sâu thâm quầng?
    Cô gái khẽ chạm tay đến quả đu đủ rồi dừng lại, gương mặt xúc động, đôi mắt long lanh. Những giọt nước mắt như chực trào ra, chảy xuống đôi môi mặn đắng. Thoảng nghe trong gió tiếng thì thầm: "Em vẫn mãi nhớ anh, dù cho?"
    Quá khứ trôi theo áng mây, vô hình, vô định!
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy có một chàng trai thầm yêu một cô gái mà anh ta biết rằng tình yêu của anh sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong mắt cô gái, anh mãi là một người anh trai tốt bụng, vui vẻ, luôn biết cách làm cô cười dù cô đang buồn lắm. Chàng trai không dám nói ra tình cảm của mình vì anh ta sợ rằng, nếu nói ra có thể anh sẽ mất luôn một người bạn dễ thương và luôn hiểu anh ta.... Anh ta mãi dấu và cho dù bạn bè luôn động viên anh nên nói ra thì anh cũng vẫn cứ âm thầm chịu đựng.
    Mỗi đêm, anh viết vào Nhật ký của mìnhh lời cầu chúc hạnh phúc và may mắn đến cô gái, và viết ra những tình cảm, những cảm xúc mà anh ta có trong ngày mỗi khi nghĩ đến cô gái. Thế mà... anh ta bàng hoàng khi biết rằng cô gái mà anh yêu thương nhất lại yêu một người khác.
    Và giờ đây, mỗi đêm, chàng trai lại viết vào Nhật ký lời cầu chúc cho... 2 người, 1 là người anh yêu và 1 là người may mắn đến trước anh. Và những dòng chữ trong đêm có khi lại nhoè nước. Có ai thấu hiểu nỗi đau ấy?
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy có một chàng trai thầm yêu một cô gái mà anh ta biết rằng tình yêu của anh sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong mắt cô gái, anh mãi là một người anh trai tốt bụng, vui vẻ, luôn biết cách làm cô cười dù cô đang buồn lắm. Chàng trai không dám nói ra tình cảm của mình vì anh ta sợ rằng, nếu nói ra có thể anh sẽ mất luôn một người bạn dễ thương và luôn hiểu anh ta.... Anh ta mãi dấu và cho dù bạn bè luôn động viên anh nên nói ra thì anh cũng vẫn cứ âm thầm chịu đựng.
    Mỗi đêm, anh viết vào Nhật ký của mìnhh lời cầu chúc hạnh phúc và may mắn đến cô gái, và viết ra những tình cảm, những cảm xúc mà anh ta có trong ngày mỗi khi nghĩ đến cô gái. Thế mà... anh ta bàng hoàng khi biết rằng cô gái mà anh yêu thương nhất lại yêu một người khác.
    Và giờ đây, mỗi đêm, chàng trai lại viết vào Nhật ký lời cầu chúc cho... 2 người, 1 là người anh yêu và 1 là người may mắn đến trước anh. Và những dòng chữ trong đêm có khi lại nhoè nước. Có ai thấu hiểu nỗi đau ấy?
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có một người vẫn tin rằng mình là kẻ hạnh phúc vô cùng với một gia đình tuyệt vời, những người bạn thật thân thiết, một lối sống làm cho bản thân luôn mỉm cười.
    Có một người chỉ tin rằng mình là người bất hạnh, sống cô độc giữa tình thương của cả gia đình, luôn có một khoảng cách giữa những bạn bè xung quanh và vẫn phải sống một cuộc sống mà chẳng có chút ý nghĩa nào.
    Có một người tin vào cả hai thứ, hạnh phúc là phải biết nắm giữ, bất hạnh là phải biết trải qua, nếu không có vị ngọt của hạnh phúc ,sẽ không biết nỗi đắng cay của những bất hạnh quanh mình, nếu không có vị đắng của bất hạnh, sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng những vị ngọt mà mọi người đem lại cho chính bản thân mình.
    Và còn có một người biết giữ vững lòng tin của mình về điều tuyệt vời của hạnh phúc, và cả những điều không thể tránh khỏi của đắng cay. Và vẫn biết chia sẻ niềm tin ấy cho những người chỉ nhìn cuộc sống bằng màu sắc mà mình nghĩ mà không nhận ra rằng cuộc sống là không gian của những sắc màu, không thể thiếu dù đó là xám u buồn.
    Đó mới chính là sắc màu cuộc sống.
    Hãy cảm nhận và tin vào điều đó và hãy chia sẻ cho tất cả những ai bạn yêu thương và cả những người bạn sẽ yêu thương.
    Vậy nhé ^.~
  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có một người vẫn tin rằng mình là kẻ hạnh phúc vô cùng với một gia đình tuyệt vời, những người bạn thật thân thiết, một lối sống làm cho bản thân luôn mỉm cười.
    Có một người chỉ tin rằng mình là người bất hạnh, sống cô độc giữa tình thương của cả gia đình, luôn có một khoảng cách giữa những bạn bè xung quanh và vẫn phải sống một cuộc sống mà chẳng có chút ý nghĩa nào.
    Có một người tin vào cả hai thứ, hạnh phúc là phải biết nắm giữ, bất hạnh là phải biết trải qua, nếu không có vị ngọt của hạnh phúc ,sẽ không biết nỗi đắng cay của những bất hạnh quanh mình, nếu không có vị đắng của bất hạnh, sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng những vị ngọt mà mọi người đem lại cho chính bản thân mình.
    Và còn có một người biết giữ vững lòng tin của mình về điều tuyệt vời của hạnh phúc, và cả những điều không thể tránh khỏi của đắng cay. Và vẫn biết chia sẻ niềm tin ấy cho những người chỉ nhìn cuộc sống bằng màu sắc mà mình nghĩ mà không nhận ra rằng cuộc sống là không gian của những sắc màu, không thể thiếu dù đó là xám u buồn.
    Đó mới chính là sắc màu cuộc sống.
    Hãy cảm nhận và tin vào điều đó và hãy chia sẻ cho tất cả những ai bạn yêu thương và cả những người bạn sẽ yêu thương.
    Vậy nhé ^.~

Chia sẻ trang này