1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh đã gợi lại cho em một khoảng thời gian đầy hạnh phúc. Cũng như anh, biển và mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ gợi lại trong trái tim em một điều gì ngoài hai tiếng yêu thương, dẫu rằng mỗi khi nghĩ về điều đó thì nỗi buồn vô hạn lại trở về, ngự trị trong tâm hồn em, tâm hồn của một cô bé đầy nhạy cảm.
    Chuyện của anh, chuyện của em, như những con sóng, chợt ào ạt, chợt dịu dàng, mơn trớn bờ cát mỏng manh rồi lùi dần và mất hút vào biển khơi xanh thẳm. Con sóng của anh, con sóng của em, không thể là một con sóng khác, nhưng biển khơi vẫn còn đó, chỉ là một mà thôi, như dòng đời xuôi ngược, đẩy đưa những tâm hồn cố níu kéo lại một tình yêu đã qua, ảo vọng. Những con sóng ấy tan ra, trở về biển lớn, lại tiếp tục đi tìm riêng cho mình một bãi cát với niềm tin và hy vọng: đó vẫn là bãi cát của ngày xưa.
    Sẽ chẳng một ai để ý đến con sóng nhỏ ngoài kia, chợt khóc oà khi những chiếc bong bóng vỡ tan trên bờ cát, chìm vào hư vô. Và cũng chẳng ai để ý đến một con sóng khác đang tuyệt vọng níu giữ bờ cát, dài, rộng nhưng lại hết sức mỏng manh. Anh và em, như hai con sóng ấy, hiểu rằng ngày hôm qua đã lùi xa, như những con sóng ngoài khơi nhưng một lúc nào đó lại ùa về, bão tố.
    Cuộc đời đã đưa anh đến với em, hai trái tim đồng cảm, đồng điệu. Và rồi em đã nhận ra, anh không thuộc về em, chỉ như hai người bạn, thân thiết, gần gũi. Trái ngang! Trái tim anh không dành riêng cho em vì trái tim anh không có ngăn nào cả, tình yêu là vô hạn, trái tim anh dành cho tất cả, như thế giới vẫn đang mở rộng vòng tay đón nhịp sống hối hả đang lớn lên từng ngày. Em đau đớn khi quá khứ vụt tan, em thẫn thờ khi tình yêu anh dành cho em không ngự trị. Nhưng điều đó thật sự êm ái, hơn tất cả. Em sợ em sẽ đánh mất tình yêu một lần nữa. Em sợ sẽ lại làm tổn thương đến một trái tim với vết sẹo chưa lành. ?o... có những khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền, như tình yêu muôn thuở chẳng bao giờ đứng yên...?. Trái tim em vẫn hát khúc tình ca ấy, riêng dành tặng anh, mong chờ...!
    Nơi những vì sao lung linh, em viết cho anh?
  2. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh đã gợi lại cho em một khoảng thời gian đầy hạnh phúc. Cũng như anh, biển và mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ gợi lại trong trái tim em một điều gì ngoài hai tiếng yêu thương, dẫu rằng mỗi khi nghĩ về điều đó thì nỗi buồn vô hạn lại trở về, ngự trị trong tâm hồn em, tâm hồn của một cô bé đầy nhạy cảm.
    Chuyện của anh, chuyện của em, như những con sóng, chợt ào ạt, chợt dịu dàng, mơn trớn bờ cát mỏng manh rồi lùi dần và mất hút vào biển khơi xanh thẳm. Con sóng của anh, con sóng của em, không thể là một con sóng khác, nhưng biển khơi vẫn còn đó, chỉ là một mà thôi, như dòng đời xuôi ngược, đẩy đưa những tâm hồn cố níu kéo lại một tình yêu đã qua, ảo vọng. Những con sóng ấy tan ra, trở về biển lớn, lại tiếp tục đi tìm riêng cho mình một bãi cát với niềm tin và hy vọng: đó vẫn là bãi cát của ngày xưa.
    Sẽ chẳng một ai để ý đến con sóng nhỏ ngoài kia, chợt khóc oà khi những chiếc bong bóng vỡ tan trên bờ cát, chìm vào hư vô. Và cũng chẳng ai để ý đến một con sóng khác đang tuyệt vọng níu giữ bờ cát, dài, rộng nhưng lại hết sức mỏng manh. Anh và em, như hai con sóng ấy, hiểu rằng ngày hôm qua đã lùi xa, như những con sóng ngoài khơi nhưng một lúc nào đó lại ùa về, bão tố.
    Cuộc đời đã đưa anh đến với em, hai trái tim đồng cảm, đồng điệu. Và rồi em đã nhận ra, anh không thuộc về em, chỉ như hai người bạn, thân thiết, gần gũi. Trái ngang! Trái tim anh không dành riêng cho em vì trái tim anh không có ngăn nào cả, tình yêu là vô hạn, trái tim anh dành cho tất cả, như thế giới vẫn đang mở rộng vòng tay đón nhịp sống hối hả đang lớn lên từng ngày. Em đau đớn khi quá khứ vụt tan, em thẫn thờ khi tình yêu anh dành cho em không ngự trị. Nhưng điều đó thật sự êm ái, hơn tất cả. Em sợ em sẽ đánh mất tình yêu một lần nữa. Em sợ sẽ lại làm tổn thương đến một trái tim với vết sẹo chưa lành. ?o... có những khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền, như tình yêu muôn thuở chẳng bao giờ đứng yên...?. Trái tim em vẫn hát khúc tình ca ấy, riêng dành tặng anh, mong chờ...!
    Nơi những vì sao lung linh, em viết cho anh?
  3. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại viết về anh với nguồn cảm xúc vô tận đang trào dâng trong lòng. Làm sao có thể chợp mắt được khi hình bóng anh vẫn mãi hiện về. Em đành phải gửi tình yêu của mình vào trong những kí tự vô cảm dẫu biết rằng thật khó để những kí tự ấy đến được bên anh. Thật gần mà lại thật xa anh có biết không. Làm sao anh có thể biết được chính em viết nên những dòng chữ ấy. Làm sao anh biết rằng điều đó được dành riêng cho anh với tất cả tình yêu của một trái tim đã hơn một lần thổn thức. Chỉ hỏi thế thôi bởi vì em biết rằng anh sẽ hiểu, nhưng... Em giấu tình yêu vào trong trái tim khờ khạo còn anh gửi tình yêu của mình vào thế giới mênh mông. Hạnh phúc của hiện tại và viễn cảnh tốt đẹp của tương lai không thể xoá đi vết sẹo thời gian hằn dấu lên hai trái tim của anh và của em, riêng biệt. Những kí tự, như nhảy múa trong mắt em, ghép thành hai chữ yêu thương rồi thoắt ẩn, thoắt hiện, rồi lại tách ra, vỡ vụn... Anh có biết rằng em chưa bao giờ khóc thành lời? Chỉ có hai dòng nước mắt thỉnh thoảng lại tuôn ra làm ướt đôi môi héo gầy, thấm vào, xót xa, mặn đắng. Những giọt nước mắt ấy không phải để níu kéo một tình yêu đã tan vỡ, em khóc cho chính em. Tại sao anh có thể dành tặng tình yêu của mình cho tất cả mọi người khi chính tình yêu đã làm anh một lần đau đớn, còn em, em vẫn thường tự hỏi tại sao, tại sao em không thể như anh. Chỉ vì trái tim em giờ đây chỉ còn anh, chỉ còn anh là duy nhất. Em đã tự nhốt mình trong quyển nhật kí nhỏ nhoi, tự nhốt mình với những mộng tưởng, nhốt mình trong tù ngục tinh yêu mà em tự tạo ra. Có phải em đã quá ích kỉ khi chỉ muốn có anh bên cạnh dẫu biết rằng không thể. Có phải em đã quá khờ khạo và ngu ngơ tự đẩy mình ra khỏi cuộc sống đang thăng hoa tùng ngày.
    Em đã hiểu, em đang đánh mất anh, tự đánh mất chính mình. Không thể giấu giếm mãi lớp vỏ nguỵ trang bên ngoài để đến khi bóc đi thì chỉ còn lại sự thật, một sự thật mà em sẽ chẳng dám mong chờ. Ngay giờ đây, em sẽ nói rằng: ?oEm thương anh nhiều lắm.? Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng... Ngày mai, em vẫn là em, nhưng sẽ không mang theo ngày hôm qua trở lại, vì ngày hôm qua, chẳng bao giờ còn nữa đâu, anh ạ. Em hứa.
    Ngoài sân, hoa cúc toả hương, mùa thu lại về. Nắng sẽ lại hồng trên đôi môi em.
  4. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại viết về anh với nguồn cảm xúc vô tận đang trào dâng trong lòng. Làm sao có thể chợp mắt được khi hình bóng anh vẫn mãi hiện về. Em đành phải gửi tình yêu của mình vào trong những kí tự vô cảm dẫu biết rằng thật khó để những kí tự ấy đến được bên anh. Thật gần mà lại thật xa anh có biết không. Làm sao anh có thể biết được chính em viết nên những dòng chữ ấy. Làm sao anh biết rằng điều đó được dành riêng cho anh với tất cả tình yêu của một trái tim đã hơn một lần thổn thức. Chỉ hỏi thế thôi bởi vì em biết rằng anh sẽ hiểu, nhưng... Em giấu tình yêu vào trong trái tim khờ khạo còn anh gửi tình yêu của mình vào thế giới mênh mông. Hạnh phúc của hiện tại và viễn cảnh tốt đẹp của tương lai không thể xoá đi vết sẹo thời gian hằn dấu lên hai trái tim của anh và của em, riêng biệt. Những kí tự, như nhảy múa trong mắt em, ghép thành hai chữ yêu thương rồi thoắt ẩn, thoắt hiện, rồi lại tách ra, vỡ vụn... Anh có biết rằng em chưa bao giờ khóc thành lời? Chỉ có hai dòng nước mắt thỉnh thoảng lại tuôn ra làm ướt đôi môi héo gầy, thấm vào, xót xa, mặn đắng. Những giọt nước mắt ấy không phải để níu kéo một tình yêu đã tan vỡ, em khóc cho chính em. Tại sao anh có thể dành tặng tình yêu của mình cho tất cả mọi người khi chính tình yêu đã làm anh một lần đau đớn, còn em, em vẫn thường tự hỏi tại sao, tại sao em không thể như anh. Chỉ vì trái tim em giờ đây chỉ còn anh, chỉ còn anh là duy nhất. Em đã tự nhốt mình trong quyển nhật kí nhỏ nhoi, tự nhốt mình với những mộng tưởng, nhốt mình trong tù ngục tinh yêu mà em tự tạo ra. Có phải em đã quá ích kỉ khi chỉ muốn có anh bên cạnh dẫu biết rằng không thể. Có phải em đã quá khờ khạo và ngu ngơ tự đẩy mình ra khỏi cuộc sống đang thăng hoa tùng ngày.
    Em đã hiểu, em đang đánh mất anh, tự đánh mất chính mình. Không thể giấu giếm mãi lớp vỏ nguỵ trang bên ngoài để đến khi bóc đi thì chỉ còn lại sự thật, một sự thật mà em sẽ chẳng dám mong chờ. Ngay giờ đây, em sẽ nói rằng: ?oEm thương anh nhiều lắm.? Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng... Ngày mai, em vẫn là em, nhưng sẽ không mang theo ngày hôm qua trở lại, vì ngày hôm qua, chẳng bao giờ còn nữa đâu, anh ạ. Em hứa.
    Ngoài sân, hoa cúc toả hương, mùa thu lại về. Nắng sẽ lại hồng trên đôi môi em.
  5. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện của mùa thu làm em trở nên bối rối. Em vẫn còn giữ lại đây chiếc lá vàng xinh xắn của cây lộc vừng trước khi lụi tàn. Anh vẫn bảo hãy giữ lại một thứ gì đó của thời gian mà anh và em đã từng nâng niu và che chở. Cây lộc vừng của anh, trong sân nhà em chỉ còn những cành khô khẳng khiu trước khi kịp nở hoa. Mỗi lần nhìn thấy cây lộc vừng là em lại tự nhủ thầm: Những chùm hoa đầu tiên em sẽ dành tặng anh... vậy mà...
    Những chùm hoa lộc vừng dài, xinh xắn và kiều diễm trái ngược hẳn với thân cây mẹ già cỗi, rêu phong. Tất cả nhũng sự tinh tuý của thiên nhiên được âm thầm chắt chiu, gìn giữ để mong chờ một ngày nào đó, hiện lên đẹp rạng ngời...
    Nhưng anh có biết, cây lộc vừng trong em sẽ chẳng bao giờ chết. Rồi em sẽ ươm một cây con khác và sẽ mong chờ, mong chờ được thấy hoa lộc vừng nở, bên cạnh anh, anh yêu dấu của em.
  6. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện của mùa thu làm em trở nên bối rối. Em vẫn còn giữ lại đây chiếc lá vàng xinh xắn của cây lộc vừng trước khi lụi tàn. Anh vẫn bảo hãy giữ lại một thứ gì đó của thời gian mà anh và em đã từng nâng niu và che chở. Cây lộc vừng của anh, trong sân nhà em chỉ còn những cành khô khẳng khiu trước khi kịp nở hoa. Mỗi lần nhìn thấy cây lộc vừng là em lại tự nhủ thầm: Những chùm hoa đầu tiên em sẽ dành tặng anh... vậy mà...
    Những chùm hoa lộc vừng dài, xinh xắn và kiều diễm trái ngược hẳn với thân cây mẹ già cỗi, rêu phong. Tất cả nhũng sự tinh tuý của thiên nhiên được âm thầm chắt chiu, gìn giữ để mong chờ một ngày nào đó, hiện lên đẹp rạng ngời...
    Nhưng anh có biết, cây lộc vừng trong em sẽ chẳng bao giờ chết. Rồi em sẽ ươm một cây con khác và sẽ mong chờ, mong chờ được thấy hoa lộc vừng nở, bên cạnh anh, anh yêu dấu của em.
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Không khí ở đây dễ chịu quá,chỉ có những hàng cây xanh mướt, những dòng nước nhỏ len lỏi khắp nơi,những căn nhà đơn sơ giản dị. Vậy mà dễ chịu qúa
    Đêm, ánh lửa bập bùng sáng lên trong bóng tối dày đặc, tiếng lũ bạn í ới nướng đồ ăn, tranh nhau ngọn lửa nóng đến kinh người.Khói,nóng, nhễ nhại mồ hôi, vậy mà chẳng làm giảm đi sự thích thú trong lòng ta chút nào.
    Trăng, sáng cả một con đường vắng, những bước chân lang thang trong ánh sáng huyền diệu đó, bỗng thấy gần gũi nhau quá
    Ah, đom đóm, ta la lên trong niềm háo hức, hình như lần nào có đom đóm cũng là một kỷ niệm đẹp cả.
    Khuya, ánh lửa chỉ còn lại những hòn than đang cháy âm ỉ, món khoai được ủng hộ thật nhiệt tình, hơi đen tí nhưng ngon ra phết, tay đứa nào cũng đen ngòm vì khoai, mặt cứ như lọ lem mà chẳng thèm chùi gì (vì có chùi chỉ càng đen thêm thôi)
    Mệt, dựa lưng nhau nghe một bài hát ai đó cất lên, ánh trăng bình yên quá, ngọn lửa ấm áp quá. Có lẽ nhóm chưa bao giờ có những phút giây cùng nhau như vậy thì phải
    Tàn, mọi người thu dọn chiến tích để về nghỉ ngơi. Mền,mùng chiếu gối được dọn ra trong tiếng cười rì rầm nho nhỏ (vì người lớn ngủ hết ùi)
    Đèn tắt, tiếng cười nói cũng chưa dứt hẳn, hai bên nam nữ chỉ cách nhau có cái mùng mà cũng xôm tụ ghê.
    Chìm, mọi vật dường như yên tĩnh hẳn trong lòng ta, một đêm ngủ say và không suy nghĩ, bỗng thấy lòng mình luyến tiếc một đêm bình yên như thế quá.
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Không khí ở đây dễ chịu quá,chỉ có những hàng cây xanh mướt, những dòng nước nhỏ len lỏi khắp nơi,những căn nhà đơn sơ giản dị. Vậy mà dễ chịu qúa
    Đêm, ánh lửa bập bùng sáng lên trong bóng tối dày đặc, tiếng lũ bạn í ới nướng đồ ăn, tranh nhau ngọn lửa nóng đến kinh người.Khói,nóng, nhễ nhại mồ hôi, vậy mà chẳng làm giảm đi sự thích thú trong lòng ta chút nào.
    Trăng, sáng cả một con đường vắng, những bước chân lang thang trong ánh sáng huyền diệu đó, bỗng thấy gần gũi nhau quá
    Ah, đom đóm, ta la lên trong niềm háo hức, hình như lần nào có đom đóm cũng là một kỷ niệm đẹp cả.
    Khuya, ánh lửa chỉ còn lại những hòn than đang cháy âm ỉ, món khoai được ủng hộ thật nhiệt tình, hơi đen tí nhưng ngon ra phết, tay đứa nào cũng đen ngòm vì khoai, mặt cứ như lọ lem mà chẳng thèm chùi gì (vì có chùi chỉ càng đen thêm thôi)
    Mệt, dựa lưng nhau nghe một bài hát ai đó cất lên, ánh trăng bình yên quá, ngọn lửa ấm áp quá. Có lẽ nhóm chưa bao giờ có những phút giây cùng nhau như vậy thì phải
    Tàn, mọi người thu dọn chiến tích để về nghỉ ngơi. Mền,mùng chiếu gối được dọn ra trong tiếng cười rì rầm nho nhỏ (vì người lớn ngủ hết ùi)
    Đèn tắt, tiếng cười nói cũng chưa dứt hẳn, hai bên nam nữ chỉ cách nhau có cái mùng mà cũng xôm tụ ghê.
    Chìm, mọi vật dường như yên tĩnh hẳn trong lòng ta, một đêm ngủ say và không suy nghĩ, bỗng thấy lòng mình luyến tiếc một đêm bình yên như thế quá.
  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối như phủ lên đồi cát một tấm màn mỏng như sương. Hơi ẩm và lạnh toả ra từ những bước chân chìm trong cát
    Cảm giác của một người lẻ loi như đang lạc giữa một sa mạc không người làm em càng cảm thấy cô đơn hơn.
    Ngoài kia, đâu đó, những ánh đèn sáng choang của thành thị, những tiếng cười rúc rích của những người bạn trẻ.
    Còn em ,ở đây, co ro trong cái lạnh giữa đêm, giữa một vùng cát sâu và hoang vắng.
    Đêm nay không có nổi một ánh trăng, chút ánh sáng nhỏ bé từ những vì sao kia cũng chẳng thể giúp em nhìn thấy gì
    Mà em có thể nhìn được gì nhỉ, chung quanh em chỉ có cát và cát mà thôi.
    Những bước đi cứ mãi lầm lũi, lang thang như một người lạc giữa biển, chẳng biết đến một điểm dừng.
    Những cơn gió từ mọi nơi kéo đến, rào rào như điềm báo của một đêm đầy bão giông.
    Gió và cát tạo thành một thứ hỗn hợp quất vào đầu vào mặt vào thân thể em như những ngọn roi vô hình. Rát ,đau và sợ hãi.
    Hoảng loạn tìm cho mình một chỗ trú thân, chợt nhận ra mình lẻ loi quá.
    Dừng lại và ngã quỵ hay tiếp tục bước đi
    Em chẳng biết nữa.
    Giờ này, anh ở đâu!

  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối như phủ lên đồi cát một tấm màn mỏng như sương. Hơi ẩm và lạnh toả ra từ những bước chân chìm trong cát
    Cảm giác của một người lẻ loi như đang lạc giữa một sa mạc không người làm em càng cảm thấy cô đơn hơn.
    Ngoài kia, đâu đó, những ánh đèn sáng choang của thành thị, những tiếng cười rúc rích của những người bạn trẻ.
    Còn em ,ở đây, co ro trong cái lạnh giữa đêm, giữa một vùng cát sâu và hoang vắng.
    Đêm nay không có nổi một ánh trăng, chút ánh sáng nhỏ bé từ những vì sao kia cũng chẳng thể giúp em nhìn thấy gì
    Mà em có thể nhìn được gì nhỉ, chung quanh em chỉ có cát và cát mà thôi.
    Những bước đi cứ mãi lầm lũi, lang thang như một người lạc giữa biển, chẳng biết đến một điểm dừng.
    Những cơn gió từ mọi nơi kéo đến, rào rào như điềm báo của một đêm đầy bão giông.
    Gió và cát tạo thành một thứ hỗn hợp quất vào đầu vào mặt vào thân thể em như những ngọn roi vô hình. Rát ,đau và sợ hãi.
    Hoảng loạn tìm cho mình một chỗ trú thân, chợt nhận ra mình lẻ loi quá.
    Dừng lại và ngã quỵ hay tiếp tục bước đi
    Em chẳng biết nữa.
    Giờ này, anh ở đâu!

Chia sẻ trang này