1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Post tặng Nhina ( nói trước là Anh không có tình ý gì đâu nha ! )
    Trở gió
    Tạp văn của Nguyễn Ngọc Tư
    Cuộc hẹn của chúng tôi không rõ ràng, mỗi năm gió lại đến bằng một ngày khác nhau. Nên vừa bước qua tháng Chín, tôi bắt đầu dời chiếc chuông gió sang cửa sổ phía Đông. Cuộc chờ đợi nhiều khi rất dài, đến nỗi quên phứt đi. Để rồi một sớm mai, bỗng nghe hơi thở gió rất gần. Thoạt đầu, âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tang, thoảng và e dè, như ai đó đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không biết người xưa có còn nhớ ta không. Rồi nó mừng húm, khi nhận ra tôi chẳng quên được nó bao giờ (dù tôi đã để những chàng trai như Đờ, Ka, Mờ... lãng phai tuốt luốt). Cái chuông gió với những âm thanh mỏng manh trở thành thứ đồ chơi lãng nhách, chẳng thể hiện nổi sự hừng hực, dạt dào của nó - bây giờ lớn thành một dòng gió, xấp xãi, cuống quýt xốc vào tấm tol bên chái Đông đã bị đứt đinh từ mùa trước. Cồn cào. Nồng nhiệt. Mà thiệt dịu dàng. Ôi ! Gió chướng.
    Tôi thường đón gió chướng về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang. Mừng đó rồi bực đó. Sao tôi lại chờ đợi nó, chẳng phải năm nào cũng vậy, lúc cầm cây chổi ra quét sân, đứng trong gió đầm đìa tôi cũng buồn, buồn muốn chết. Trời ơi, gió này là sắp hết năm đây, sắp già thêm một tuổi đây, mình đã kịp sống gì đâu, tay mình vẫn trắng như vầy... Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau, tôi gấp rãi ăn gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống...
    Nhưng tôi vẫn mong gió chướng về. Sự chờ đợi đã thành thói quen của thời thơ dại. Khi gió bắt đầu hiu hiu se lạnh, đám con nít nhảy cà tưng, háo hức vỗ tay cười, vậy là gần được sắm quần áo, dép mới rồi (nhà nghèo, cả năm chỉ được dịp này chứ mấy). Gió chướng (và gió bấc) với tôi là gió Tết, dù từ khi bắt đầu mùa gió đến Tết, mất gần ba tháng ròng. Má tôi cũng coi nó là gió Tết, nghe gió, má thuận miệng hát "Cấy rồi mùa qua sông cấy mướn. Ông trời ổng thổi ngọn chướng buồn cha chả là buồn..." rồi thở dài cái thượt "Ứ hự, lụi hụi mà hết năm...". Dường như tâm trạng má khác tôi, những sợi gió cứ như xốn xang vào nỗi nghèo túng, sợ không lo nỗi một cái tết tử tế cho cả nhà.
    Má, tánh lo xa. Chứ gió chướng vào mùa thì lúa cũng vừa chín tới, hy vọng rực lên theo màu lúa. Mùi rơm thơm ràn rụa thổi ngang đồng, nỗi buồn lo của má tan không thành tiếng, tan mau như sương. Đáng chờ đợi lắm, vì mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch. Gió thổi tạnh ráo những đôi chân suốt một mùa đầm đìa trên đồng bãi. Liếp mía đặt từ hồi tháng hai, tháng ba, đợi gió mới chịu già, nước ngọt và trĩu, cầm khúc mía trên tay, nghe nặng trịch. Vú sữa chín cây lúc lỉu, căng bóng, màu vàng lan dần từ đít những trái xanh, trái tím càng tím lịm, nửa đêm dơi ăn rớt lịch bịch ngoài hè. Còn dưa hấu nữa, ui chao...
    (Bây giờ thì mùa trái cây kéo dài cả năm, cảm giác thèm thuồng ngày đó không quay lại, nhưng xẻ trái dưa đỏ, thưởng thức giữa cơn gió chướng hiu hiu, thấy ''''đã" hơn, đậm đà hương vị hơn nhiều. Ậy, lại cực đoan...).
    Cảm xúc ngọt lành thời thơ ấu chín muồi trong ký ức, lúc lớn lên, gió chướng ám luôn vào những trang viết. Tác phẩm nào tôi cũng cho gió lúc thấp thoáng lúc ròng ròng thổi qua (nhiều lúc hết hồn, chỉ chi tiết này thôi mình cũng đang lặp lại, mấy nhà phê bình không khinh khỉnh sao được). Những đám cưới được tôi cho xuất hiện trên cái nền gió này, nhưng chỉ là cái cớ cho buồn thẫm hơn, sắc lại trên những mối tình dang dỡ. Chắc tại gió quá dịu dàng, nên có cảm giác gờn gợn buồn, có cảm giác như gió mồ côi, cúi đầu hiu hắt đi giữa đời. Hay tại tôi đã già, đã nhận ra không mùa vui nào là vui trọn. Con nít sướng rơn nhìn đám cưới đi qua, tự hỏi bà dì lỡ thời sao lại buồn dữ vậy. Đứa cháu ngồi nhìn lớp da của ông ngoại mình bong ra rơi trên nền gạch, thắt lòng nghĩ về cái chết - con đường thế ngoại sắp (và tất) phải về...
    Gió chướng với tôi, một đứa bấp bỏm văn chương, nó "gợi" khủng khiếp. Tôi vẫn thường hình dung, một mai mình đi xa, xa lắm, xa cả những mùa gió, hoặc đọc, hoặc ai đó nhắc chỉ gọn lỏn hai từ "gió chướng", ngay lập tức tôi sẽ chết giấc trong nỗi nhớ quê nhà. Và những hình ảnh quen thuộc hàng hàng lũ lượt hiện ra, những nùi rơm vướng oằn nhánh me, giồng bạc hà cháy lá, con nước rong linh đinh lém bờ sông, má đứng giê lúa, trấu bay xà quần về cuối gió, vài buồng cau quá lứa thắp lửa trên cao, tiếng chày quết bánh phồng thâm u trong rặng dừa nước... Trời lúc nào cũng mát liu riu, nắng thức rất trễ, tầm tám giờ sáng mới thấy mặt trời ngai ngái lơi lơi, nắng không ra vàng không ra trắng, mây cụm lại rồi rã từng chùm trên đầu.
    Ở đó, siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu dưa hành bánh chưng, bánh tét, liệu ở đó, có ai bán một mùa gió cho tôi ?
    Đọc tạp văn ?oTrở gió? của Nguyễn Ngọc Tư
    Lê Phú Cường
    Tôi vốn chưa bao giờ dám bình luận một tác phẩm nào một cách chính thức thành bài viết hẳn hoi, trừ những bài tập làm văn khi còn đi học. Vậy mà hôm nay tôi lại muốn làm cái công việc khó khăn đó, vì tôi đã trót đọc nhiều tác phẩm của cô Tư rồi, tôi thấy mình phải có trách nhiệm, với tư cách của một người đọc cảm nhận chứ không dám với tư cách của một người phê bình.
    Tôi vốn hay đọc Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ở đó có mục Trà dư tửu hậu và thỉnh thỏang cũng có đăng tạp văn. Gần đây, hầu như vài số, tức vài tuần vì báo ra hàng tuần, tôi lại được đọc một bài của cô Tư. Đến hôm nay đọc bài ?oTrở gió? thì tôi không thể làm thinh cảm nhận nữa mà tôi phải chia sẻ với mọi người cảm nhận của tôi về nhà văn này, vì cô đã chọc vào cái tâm tư của người xa quê là tôi như vầy: ?oTôi vẫn hình dung một mai mình đi xa, xa lắm, xa cả những mùa gió, hoặc đọc, hoặc ai đó nhắc chỉ gọn lỏn hai từ ?ogió chướng?, ngay lập tức tôi sẽ chết giấc trong nỗi nhớ quê nhà?.
    Nghe có ?ochết giấc? chưa! Chết lăn quay như con cheo nghe súng nổ. Thì tôi cũng đang xa quê đây, mà cô khơi làm chi cái kỹ niệm ủ ê đó cho tôi động lòng trắc ẩn. Cô dùng từ ?ochết giấc? ngụ ý điều gì? Gió máy chớ đâu phải điện mà nhạy vậy, như thể loài mắc cỡ cụp lá hay con rùa rụt cổ khi ai đó đụng vào, như thể trái sầu riêng chín muồi nghe gió đến là rơi lộp độp. Gió chướng chớ có phải là tà khí đâu mà nghe tới đã chết giấc, thì ra gió bây giờ không còn là hiện tượng thiên nhiên nữa rồi, mà đó là kỹ niệm, cũng da diết như một mối tình nồng nàn trót dỡ dang, cũng có hình có ảnh như một người yêu cũ, tha thiết lắm mà vì nghịch cảnh phải tan nát lòng dứt áo chia tay. Kỹ niệm đó ngọt ngào và êm dịu lắm. Có thế nên mới chỉ nghe gọi tên thôi mà đã chết ngay lập tức rồi. Cô làm cho cái tâm tư của người xa quê bấy lâu nay vẫn không yên mà không biết mình bệnh gì, như thể bệnh tim mà không phải, cũng không phải bị đột quỵ vì đó là chứng của người già, chúng tôi còn trẻ phây phây mà, nay biết đó là tâm bệnh, bệnh nhớ quê, nhớ đồng, nhớ nhung, nhớ mông lung của người xa xứ, ai gợi gì nhớ nấy, như nghe hơi thổi lành lạnh thì nhớ mùa gió chướng.
    Ở đây tôi làm gì được đón gió chướng về vì từ sáng sớm tôi đã vào phòng làm việc có máy lạnh chạy rì rì, tối về tôi lại đóng cửa nhà im ỉm, đóng cửa cổng kín mít vì sợ trộm thì tài nào nghe được gió chướng về. Mà, ở thành phố thì có gió chướng không, hay chỉ toàn là gió bụi?
    Cô lại còn hỏi ?ocó ai bán một mùa gió cho tôi?". Trời ơi, cô ở ngay cái mũi Cà Mau mà hứng gió, sung sướng một đời, cô còn tưởng tượng ra chi cái cảnh xa xứ ngậm ngùi nỗi nhớ, rõ ràng là cô cố tình chọc khuấy nỗi niềm của chúng tôi. Mà, ngày nào Hàn Mặc Tử rao bán vầng trăng, nghĩa là Tử cho đi, nên nghe lòng cũng thảnh thơi dư dã, nay Tư đã thừa rồi sao còn đi kiếm mua một mùa gió cho mình?
    Cô ơi, gió về cô xòe tay ra thấy ?otay mình vẫn trắng như vầy??, cô buồn lắm nhỉ? Thì cô đã có một quê hương đầy ?onhững nùi rơm vướng oằn nhánh me, giồng bạc hà cháy lá, con nước rong linh đinh lém bờ sông, má đứng giê lúa, trấu bay xà quần về cuối gió, vài buồng cau quá lứa thắp lửa trên cao, tiếng chày quết bánh phồng thâm u trong rặng dừa nước??, cô đã sống ở một nơi thanh bình, yên ả, bên má và người thân, mỗi tiếng chày quết bánh cũng thân quen như nhịp tim người yêu cô đập, mùi rơm rạ thơm nồng tỏa ra từ lúc cô mới lọt lòng đến bây giờ còn theo cô len vào giấc ngủ canh khuya. Gió chướng về cô xẻ trái dưa hấu đỏ, ngồi chồm hổm bên hè mà ăn, để nước chảy ròng ròng ướt cả ngón tay, ngón chân, ngồi cho gió nó mơn man tà áo mỏng, liều lĩnh hôn luôn da thịt của cô làm cô nghe lành lạnh mà giật mình như có ai nhìn trộm, vân vân, vậy là cô có quá nhiều rồi. Chứ cô có thấy tôi không, ở cách xa quê cả ngày xe chạy, ngày qua tháng lại, gió chướng đã về mà tôi vẫn không hay. Xòe hai bàn tay ra thấy sao trơ trụi thế, mà lại còn nhăn, còn khô, thêm vài nốt tàng nhang của tuổi già, một mối tình vẫn còn nặng mang chưa trọn vẹn, nên còn thua cô, ngón áp út của tôi có chiếc nhẫn nào đâu! Ngày qua ngày, sáng dậy sớm đi làm đến tối mịt lùi lủi về nhà, nhìn thời gian trôi mà đầm đìa hối tiếc, cùng tuổi mình, người ta đã ? thành nhà văn!
    Gió chướng về, cô ?ogấp rãy ăn, gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống...? cô nhìn thời gian như nhìn trái cây chín trên cành, cũng có hình hài vóc dáng, cũng đậu cũng rơi, như Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử, như ?otrái sầu rụng rơi? của Huy Cận. Ngày rụng xuống, thế là tôi biết cô tiếc lắm rồi, như mất mát một cái gì yêu quý lắm, có giống ?onghe xót xa như rụng bàn tay? trong thơ Hoàng Cầm không? Cùng tuổi với cô mà tôi đã làm được gì đâu nên nghe ngày rụng mà như nghe trái tim mình rụng xuống! Cô yêu cuộc đời này biết mấy nên mỗi mùa gió chướng về lấy mất của cô một tuổi phải không? Gió không lấy mất của cô đâu mà gió đang làm đẹp cuộc đời cô đó, vì gió đã làm cho trái tim cô thổn thức, chính là đang xây đắp tình yêu trong lòng cô, vậy thì gió cho cô thật nhiều chứ không hề lấy của cô gì cả. Gió chỉ lấy của ai một tuổi khi người đó hờ hững lúc gió về, vì người đó không biết yêu, không nao nao lòng dạ trước vẽ đẹp dịu dàng của đất trời trong cơn chuyển mình mùa vụ, không ý thức được thời gian đang vùn vụt trôi theo từng cơn gió theo mùa, dù đó là gió chướng lành lạnh, gió hè hây hẩy nóng, gió thu hiu hiu buồn, hay gió đông lạnh lùng khơi niềm nhớ.
    Cô ơi, ở đó cô có cái không gian nhẹ nhàng cho cô sáng tác, gió chướng thổi cảm xúc vào tâm hồn nhạy cảm của cô, không khí trong lành nuôi lá phổi cô tươi tốt, quá khứ cho cô kỹ niệm êm đềm mà ngây ngất, trái ngọt cây lành, tôm cá sinh sôi, đất đai màu mỡ thì cô gắng mà giữ lấy, mà cảm hứng để dâng tặng cho đời thêm nhiều tác phẩm hay. Thế là cô đã có chỗ đứng trong cuộc đời này rồi, chỗ đứng giữa quê hương, đứng ngay trong lòng bạn đọc. Cô hãy vì những thứ cô đã gắng sức tạo ra và đã được cuộc đời vốn rất công bằng dâng tặng, mà phấn đấu hơn nữa thì cô sẽ có rất nhiều, nó không nằm trên hai bàn tay cô mà nó nằm trong lòng cô, trong trái tim cô.
    Còn tôi, cô thấy tôi có chút ít của cải, chút ít vật chất nhưng tôi nông cạn lòng dạ, toan tính thiệt hơn. Có ai hiểu tôi như hiểu cô đâu? Chỉ một mùa gió chướng thổi về, lòng dạ của cô đã mát rượi và đầy ắp nào là kỹ niệm, nào là tâm tư. Chỉ một chút gió của cô cô đã làm se sắt lòng tôi rồi, thế thì cô hay lắm chứ!
    Sài Gòn, tháng 10 năm 2005
  2. I_like_Chopin

    I_like_Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Da lau roi khong co dip vao chia se voi cac ban. Cuoi nam duoc nghi vai ngay nen tranh thu vao hoc hoi them voi moi nguoi. Minh co nghe noi co mot ban ten la '''' ARCANA" cua Varese rat thu vi va co nhieu phong cach la, Xin hoi cac ban co ai tung nghe chua? va cho minh cam nhan ve no cua cac ban.
    Nam moi, chuc toan bo thanh vien cua box co dien manh khoe, thanh dat va gap nhieu may man.
    Than NHH
  3. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình - box nhạc cổ điển năm mới nhiều niềm vui và thành công mới. Về nhà vui nhất là được đi chơi với mọi người. Lời hứa đàn 4 tay và 2 piano vẫn chưa thực hiện được, xin hẹn lần sau vậy. Happy New Year.
    Toocky
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hix, không tham gia được với box thật là tiếc, chúc các bác năm mới đạt được nhiều điều... điều mà mọi người chúc còn thiếu... nhưng thực sự cần thiết!
    Bó tay, ai hiểu thì ráng hiểu! Như cái nick của Elibron í
    (Ai có biết nó có í nghĩa gì kô? Nói nhỏ cho các bác là Eli trao giải cho ai giải đáp được... Em định ôm trọn giải mà... chua quá, chia sẻ cho các bác vậy...)
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép em Eli cho anh cắt nghĩa cho chú này hiểu ý nghĩa sâu xa ẩn trong cái nick của em (không em lại bảo anh em sống với nhau lâu ngày mà anh chả hiểu gì về em cả ).
    Elibron là tên một trang web giới thiệu và rao bán các tác phẩm nghệ thuật: tranh, sách các bản nhạc ... rất hay và giá trị ------> http://elibron.com/english . Hình như Eli thích nhất mất tác phẩm trừu tượng trong này của Picaso thì phải. Mà của đáng tội, em Eli nhà ta lại không có 1% trừu tượng nào )
    Phần thưởng là gì vậy hả Eli? Anh hồi hộp wá
  6. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ah, lần ra manh mối rồi, nhưng vẫn còn trong... đêm tối...
    Nhờ rứa mà biết Eli còn iu thích hội hoạ! Kiểu này hợp với WAL ni rồi
    Trước kia tớ mà có khiếu tí là lọt vào bên mỹ thuật, sáng tác mấy tác phẩm để đời rồi chứ có ngồi ở chốn Đà Lạt ni mô?!
    Thôi rồi, rứa thì phải tích cực......
    Up lên một góc ảnh nổi tiếng của Van Gốc:
    [​IMG]
    hụp bị thiếu mất một góc :D
    Mời các bạn tranh luận, bức ni cũng nổi tiếng fết đấy!
  7. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! trên đời này chỉ có Basten hiểu được em! vote anh 5 sao lun.
    giải thưởng thì để hôm nào anh em mình gặp nhau em sẽ thông báo. để hôm nào em thi xong nhá! ah mà vẫn chưa lấy được quà Thailand của anh. ko biết lão Béo có để dành cho mình ko nữa!
  8. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vincent
    Nhạc và lời : Don McLean
    Starry starry night, paint your pallette blue and grey
    Look out on a summers day with eyes that know the darkness in my soul
    Shadows on the hills sketch the trees and the daffodills
    Catch the breeze and the winter chiils in colors on the snowy linen land
    Now I understand
    What you tried to say to me
    And how you suffered for your santity
    And how you tried to set them free
    They would not listen
    They did not know how
    Perhaps they''ll listen now
    Starry Starry Night,
    Flamming flowers that brightly blaze
    Swirling clouds in violet haze
    reflect in Vincents eyes of china blue.
    Colors changing hue.
    Morning fields of amber grain,
    Weathered faces lined in pain
    are soothed beneath the artists loving hand
    Now i understand
    What you tried to say to me
    and how you suffered for your sanity
    and how you tried to set them free
    They would not listen
    They did not know how
    Perhaps they''ll listen now.
    For they could not love you,
    but still your love was true
    and when no hope was left in sight on that Starry,Starry night
    you took your life as lovers often do.
    But I could''ve told you Vincent,
    this world was never meant for one as beautiful as you
    Starry ,Starry Night,
    Portraits hung in empty halls.
    Frameless heads on nameless walls,
    with eyes that watch the world and cant forget.
    Like the strangers that you''ve met.
    The ragged men in ragged clothes.
    The silver thorn
    of bloody rose lie crushed and broken on
    the virgin snow
    Now I think I know what you tried to say to me
    And how you suffered for your santity
    And how you tried to set them free
    They would not listen.
    They''re not listening still perhaps they never will.
    Lời than thở của Vanh-xăm ( Vincent Van Gogh )
    Thơ : Jacques Prévert
    Dịch thơ : KH

    Ở Ác-lơ (Arles ) nơi sông Rôn ( Rhône ) cuộn chảy
    Trong ánh sáng dữ dội buổi trưa
    Một người đàn ông vấy máu và phốt pho
    Cất một tiếng kêu rên sầu muộn
    Như một người đàn bà đương sinh hạ
    Và người đàn ông chạy trốn tiếng rú gào
    Bị mặt trời truy lùng
    Một mặt trời vàng rỡ
    Tới một nhà chứa gần sông Rôn
    Người đàn ông đến như một Đức Chúa giáng sinh
    Cùng món quà phi lý
    Ông có cái nhìn dịu dàng và xanh biếc
    Cái nhìn minh mẫn, điên dại, thật thà
    Với những người cho đời tất cả
    Với những người không ghét ghen
    Và trỏ cho đứa trẻ đáng thương
    Thấy chiếc tai bị cắt của ông trong băng vải
    Và nó thét lên không hiểu gì cả
    Hình dung những điềm báo xót xa
    Và nhìn mà chẳng dám cởi ra
    Chiếc băng mềm ghê khiếp
    Trong ấy có tiếng rên về tình yêu đã chết
    Và những giọng nói của nghệ thuật bạo tàn
    Hòa với tiếng biển rì rầm
    Và tan trên lớp sóng
    Và trong căn phòng nơi sắc đỏ được thị giác nhớ ghi chuẩn xác
    Một sắc đỏ đột ngột tràn trề
    Pha sắc đỏ sao đỏ thế này
    Với máu còn đỏ hơn nhiều thế
    Của Vanh-xăm hấp hối
    Và uyên thâm như hình ảnh thực
    Của tình yêu và khổ cực
    Đứa bé khỏa thân luôn cô đơn và mãi trẻ
    Ngắm nhìn Vanh-xăm tủi hổ
    Khổ đau bởi bão tố riêng mình
    Trải ra trên gạch lát nền
    Trong họa phẩm đẹp nhất
    Và bão tố thản nhiên biến mất
    Trước đó nòng súng đẫm máu cướp đi
    Cơn bão chói lóa bởi thiên tài của Vanh-xăm
    Và Vanh-xăm ở lại đó ngủ, dạo chơi, rền rĩ
    Và mặt trời phía trên nhà chứa
    Như một trái cam điên rồ trong sa mạc vô danh
    Mặt trời của Ác-lơ
    Xoáy tròn gào rú.
  9. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay, bài đó mình cũng rất thích, để hôm nào rỗi tải lên...
  10. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Riêng quà Thái Lan của Basten thì anh nhường em hết. Anh đảm bảo không ai tranh với em đâu. Em lấy hết thì bọn anh càng mừng! Và nhớ rằng đã lấy rồi thì không được phép trả lại!

Chia sẻ trang này