1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến Phiêu lưu cua Mit Đặc và các Bạn - Ni-cô-lai Nô-xốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Milou, 22/07/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 11 đến nơi xa lạ
    Mít đặc thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Chú nằm trên một cái giường lông rất êm, rất nhẹ đến nỗi chú ngỡ là làm bằng lông bồ công anh. Có tiếng nói làm chú bừng tỉnh. Chú mở mắt nhìn quanh: không phải là buồng của chú! Trong mỗi góc buồng có một chiếc ghế bành. Trên tường treo những tấm thảm và những bức tranh vẽ hoa. Trên chiếc bàn tròn ở gần cửa sổ, có một cái gối cắm đầy kim và đanh ghim, nom y như con dím, và đống chỉ thêu đủ màu. Xa chút nữa là một cái bàn giấy có đủ bút mực. Ngoài ra còn có một tủ sách. Cuối cùng là một tấm gương lớn ở mé tường phía trong và hai cô tí hon đang đứng trò chuyện trước gương. Một cô mặc chiếc áo dài bằng lụa xanh thẫm khít vào người với cái thắt lưng lụa buộc ra đằng sau. Đôi mắt cô xanh biếc, mớ tóc dài sẫm của cô tết thật cẩn thận. Cô kia mặc áo dài màu nhạt điểm hoa, tóc cô trắng như tuyết, lượn như sóng, rủ xuống tận vai. Cô đang đội mũ lên đầu và la lên quàng quạc.
    -Mũ quái quỉ! Mình không thể nào đội được. Mình ưa cái vành mũ to nhưng mà thiếu vải, đành phải làm vành nhỏ. Mà vành nhỏ thì cái mặt nom cứ tròn vành vạnh như mặt trăng ấy, mình chẳng thích thế đâu! Cô tí hon mắt biếc nói:
    -Thôi đừng có múa trước gương nữa! Cứ nhìn người ta ngắm nghía hàng giờ trước gương là mình không tài nào chịu được.
    -Thế theo cậu người ta làm ra gương để làm gì nào?
    -cô tóc trắng đáp lại. Cô nheo mắt soi gương, mũ cô tụt ra sau gáy, đầu ngả về đằng sau. Mít đặc buồn cười quá nhưng chú cố nén nên chỉ bật ra tiếng lục cục trong cổ họng. Ngay lúc ấy, cô tóc trắng rời khỏi chiếc gương quay về phía chú và nhìn chú một cách nghi hoặc. Chú nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chú nghe thấy cả hai cô khẽ nhón đi trên năm đầu ngón chân lại gần giường chú và thì thào:
    -Mình ngỡ là cậu ấy nói gì, -Mít đặc đã nghe tiếng khe khẽ.
    -Có lẽ là mình lầm. Cậu ấy nằm bất tỉnh suốt từ hôm qua không biết đến bao giờ thì cậu ấy mới dậy? Một giọng khác trả lời:
    -Chị Mật ngọt đã cấm không được đánh thức cậu ấy dậy. Chị ấy đã bảo mình là hễ cậu ta mở mắt thì phải báo ngay cho chị biết. "Mật ngọt là ai nhỉ?"
    -Mít đặc tự hỏi và vẫn giả vờ ngủ. Lại có tiếng nói:
    -Cậu ta dũng cảm thật! Đi bằng khinh khí cầu đến đây, cậu có biết không? Thật là lần đầu tiên người ta khen chú dũng cảm! Miệng chú nhách ra đến tận mang tai ấy. Nhưng chú kịp sực tỉnh ra và cố giấu nụ cười. Một cô tí hon nói:
    -Khi nào cậu ấy thức dậy thì mình sẽ quay lại. Mình rất muốn cậu ấy kể chuyện lại hết. Chỉ sợ cậu ấy bị chấn thương sọ não thôi! Mít đặc nhủ thầm:
    ?oXin thôi cái món chấn thương sọ não ấy đi!". Cô tóc trắng từ giã ra đi. Trong phòng im ắng. Mít đặc nằm yên, nhắm mắt, giỏng tai nghe. Cuối cùng, chú mở một mắt và thấy cô mắt biếc cúi xuống nhìn chú. Cô mỉm cười dịu dàng với chú. Rồi cô cau mày, giơ một ngón tay dọa và hỏi chú:
    -Cậu vẫn thức như vậy đấy à? Cậu mở mắt này rồi lại mở mắt khác ư? Chú gật đầu và mở nốt mắt kia.
    -Thế ra cậu không ngủ à? Mít đặc đáp:
    -Tôi vừa mới thức dậy đấy. Chú muốn nói thêm nữa, nhưng cô ta đặt một ngón tay lên miệng chú và nói:
    -Im đi, im đi! Cậu không được nói, cậu mệt nặng đấy.
    -Tôi bị ốm à? Không phải đâu!
    -Tại sao cậu lại biết! Cậu là bác sĩ đấy à?
    -Không.
    -Cậu xem đấy, cậu bảo là cậu không ốm. Cậu phải nằm yên cho tới lúc bác sĩ đến; tôi đi tìm bác sĩ đây. Cậu tên là gì nhỉ?
    -Mít đặc, còn cô?
    -Tôi tên là Mắt xanh.
    -Tên hay nhỉ, -Mít đặc nói.
    -Tôi rất vui vì tên tôi đã làm cho cậu ưng ý. Cậu có vẻ là một chú tí hon ngoan đấy. Mít đặc mỉm cười. Thật là hiếm có người khen ngợi chú. Thường thì người ta hay mắng mỏ chú. Vả lại ở đây chẳng có chú tí hon nào cả, cho nên chú có thể trò chuyện với cô tí hon này mà không sợ bị ai chế giễu. Chưa bao giờ chú cảm thấy khoan khoái đến thế, và cũng chưa bao giờ chú lại lễ phép đến thế. Chú hỏi:
    -Còn cô kia tên là gì?
    -Ai cơ!
    -Cái cô nói chuyện với cô ấy. Cái cô đèm đẹp mà tóc trắng ấy?
    -A!-Mắt xanh kêu lên.
    -Thế là cậu đã thức từ lâu rồi cơ à?
    -Không, tôi chỉ mở mắt một phút thôi rồi tôi lại ngủ ngay. Nhưng Mắt xanh lắc đầu và nhăn mày:
    -Không phải thế. Thế còn tôi, cậu cho tôi là không đẹp lắm à?
    -Trái lại thì có! Cô nghĩ sao thế? Nom cô cũng rất xinh.
    -Thế tôi và cô ấy thì ai là người xinh hơn?
    -Cô và cô kia ấy à. Tôi thấy cả hai cô đều đẹp cả.
    -Cậu chỉ nói dối như chú cuội, nhưng mà tôi cũng tha tội cho cậu. Cái cô mà cậu thích ấy tên là Bạch tuyết, rồi cậu sẽ được gặp cô ấy. Bây giờ thì cậu im đi, cậu mà nói nhiều thì lại đau thêm đấy. Cậu hãy nằm yên, và nhất là cậu đừng có nghĩ đến chuyện ngồi dậy đấy. Tôi đi tìm chị Mật ngọt đây.
    -Mật ngọt là ai vậy?
    -Bác sĩ của chúng tôi. Chị ấy sẽ săn sóc cậu đấy. Mắt xanh vừa đi khỏi thì Mít đặc đã nhảy xuống đất. Chú đi tìm quần áo để tẩu thoát. Các vị bác sĩ bao giờ cũng cho bệnh nhân uống dầu tẩy và bôi thuốc i-ốt xót đến cháy da cháy thịt! Nhưng mà chú chẳng tìm thấy quần áo của chú ở đâu cả, mà lại thấy một con búp bê đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường. Chú muốn tháo con búp bê ra xem trong mình nó có cái gì, bông hay là mạt cưa. Thế là chú quên phắt ngay quần áo của chú và đi tìm con dao; đang đi tìm dao thì chú thấy bóng chú ở trong gương. Chú đứng lại, đặt con búp bê xuống đất; chú bắt đầu nhăn nhó rồi ngắm nghía mãi mặt mũi chú và sau khi đã ngắm nghía chán chê, chú tự nhủ:
    -Mình cũng đẹp đấy chứ, mặt mình được cái là không tròn lắm. Vừa lúc ấy, có tiếng chân đi ở ngoài cửa. Chú vừa kịp leo lên giường và kéo chăn đắp thì Mắt xanh đã vào cùng với một cô tí hon khác mặc áo choàng trắng, đầu đội mũ trắng và tay cầm một cái va-li nhỏ màu nâu. Má cô đỏ hồng, đôi mắt cô xam xám nghiêm nghị sau cặp gọng kính bằng sừng. Mít đặc đoán ngay đó là Mật ngọt. Cô mang một chiếc ghế lại gần giường, đặt va-li xuống và lắc đầu nói:
    -A! Các chú tí hon! Lúc nào các chú cũng nghĩ đến những chuyện không đâu ấy. Chú thử nói cho tôi xem tại sao các chú lại đi khinh khí cầu nào? Thôi chú im đi! Tôi đã biết chú định nói với tôi chuyện gì rồi. Chú sẽ bảo là các chú không làm thế nữa chứ gì. Các chú bao giờ cũng nói là không làm nữa nhưng rồi các chú lại làm ngay đấy.
    Cô mở va-li ra. Mùi thuốc tỏa ra khắp gian phòng. Mít đặc co rúm người lại, chú đâm hoảng. Mật ngọt quay lại phía chú và nói:
    -Ngồi lên. Mít đặc muốn đứng dậy nhưng Mật ngọt ngăn chú lại và nghiêm nghị nói:
    -Chú không được đứng dậy, tôi đã bảo chú ngồi lên kia mà. Mít đặc nhún vai và ngồi ở trên giường.
    -Không nên nhún vai. Chú thè lưỡi ra, -Mật ngọt nói.
    -Sao vậy?
    -Thè ra, tôi bảo sao thì chú làm vậy. Mít đặc thè lưỡi.
    -Nói "a".
    -A-a-a, -Mít đặc nói. Mật ngọt lấy cái ống bằng gỗ ở trong va-li ra và áp một đầu ống vào ngực Mít đặc:
    -Thở mạnh hơn nữa! Mít đặc thở như cái đầu tàu xe lửa.
    -Bây giờ, chú nín thở. Mít đặc phì cười:
    -Hì-hì-hì!
    -Tại sao chú lại cười? Tôi có nói cái gì buồn cười đâu?
    -Tôi nín thở thế quái nào được cơ chứ?
    -Mít đặc hỏi và lại cười phá lên.
    -Nếu nín thở hoàn toàn thì chú không làm được thật. Nhưng chỉ nhịn thở trong một phút thôi thì chú có thể nhịn được lắm.
    -Dĩ nhiên rồi, -Mít đặc đồng ý và nín thở. Sau khi khám chú kỹ càng, Mật ngọt ngồi vào bàn ghi đơn thuốc và nói:
    -Chú ấy bị một vết tím bầm ở vai. Cô ra hiệu thuốc mua lấy một lá cao tẩm mật. Cô cắt ra một mảnh, rịt vào vai bệnh nhân. Cô đừng cho phép chú ấy đứng dậy. Chú ấy mà đứng dậy thì chú sẽ đập phá hết bát đĩa của các cô và thế nào cũng có người trong bọn các cô bị chú ấy đánh cho bị thương đấy. Phải cảnh giác với các chú tí hon mới được. Sau đó, cô bỏ chiếc ống vào va-li, nghiêm nghị nhìn Mít đặc một lần nữa rồi đi ra. Mắt xanh cầm đơn thuốc và nói:
    -Cậu đã nghe chưa? Phải nằm trên giường đấy. Mít đặc nhăn mặt đáp lại.
    -Cậu đừng có đưa cái bộ mặt đưa đám ấy ra. Và cậu đừng có tìm quần áo của cậu nữa, tôi đã cất kỹ đi rồi, -Mắt xanh nói và cầm đơn thuốc đi ra. Chương 12 bạn mới S au khi Mắt xanh đi khỏi, Mít đặc nằm một lát, rồi chú sực nhớ là chú muốn xem con búp bê làm bằng chất gì. Chú muốn đứng dậy, nhưng chú nghe thấy sau cửa ra vào có tiếng chân đi và tiếng thì thào:
    -Nó đâu?
    -Kia kìa.
    -Nó làm gì đấy?
    -Nó nằm trên giường ấy.
    -Nó ngoẻo rồi à?
    -Không, hình như còn sống.
    -Cho tớ xem với nào.
    -Khoan đã.
    Mít đặc quay về phía cửa. Nhất định là có người nào đang nhìn qua lỗ khóa. Tiếng thì thào lại nổi lên:
    -Lùi ra, con nỡm! Đến lượt tớ, tớ cũng muốn xem nó!
    -Cậu gọi tớ là con nỡm thì tớ không lùi ra nữa! Mít đặc nghe thấy tiếng xô đẩy nhau sau cánh cửa. Một giọng nói rít lên:
    -Đừng đẩy tớ, đừng đẩy tớ! Nếu cậu còn đẩy tớ nữa thì tớ sẽ kéo tóc cậu cho mà xem!
    -Tớ cũng kéo tóc cậu và tớ còn đá cho cậu một cú nữa! Mít đặc muốn xem họ là ai. Chú nhảy xuống đất và xô mạnh cái cửa. Cánh cửa va ngay phải trán hai cô tí hon, hai cô lùi ra xa, tay ôm trán và kinh hãi nhìn chú. Một cô có hình con thỏ thêu trên yếm dãi, còn cô kia mang hình con sóc đỏ thắm. Hai cô chớp mắt, khóc òa, rồi cùng quay ngoắt lại và leo lên một bậc thang hẹp ở bên phải cửa ra vào. Cô tí hon có hai cái đuôi sam ngắn cũn đung đưa ở hai bên cổ, nức nở khóc. "Oa! Oa!" Cô kia có chiếc nơ to xanh biếc ở giữa đỉnh đầu cũng khóc nức nở:
    -Hu! Hu! Mít đặc gãi đầu gãi tai và thì thầm:
    -Lại sinh chuyện rồi! Chắc là mình xô cửa va phải họ khá mạnh! Sợ rằng mình lại gây ra chuyện không hay trong căn nhà mới lạ này, chú leo lên giường định ngủ tiếp. Nhưng lại nghe thấy tiếng chân bước trong hành lang. Lần này, cánh cửa hé mở và một cái đầu hiện ra: một bộ mặt láu lỉnh với mớ tóc quăn, đôi mắt giễu cợt và chiếc mũi nhỏ nhọn hoắt:
    -Đồ hiếu chiến! Mít đặc kinh ngạc đến nỗi chú nhảy chồm lên trên giường. Cánh cửa đóng sầm lại và có tiếng chân đi ra rất nhanh. Mít đặc nhún vai và lẩm bẩm một cách khinh bỉ:
    -Đồ hợm hĩnh! Chú ngả đầu xuống gối sắp ngủ thì một lần nữa cánh cửa lại mở ra. Cô bé có mớ tóc xoăn hét:
    -Đồ hiếu chiến! Hi-hi-hi!
    Cánh cửa sập ngay lại. Mít đặc nhảy xổ xuống và chạy vào hành lang. Không có ai cả! Chú giận dữ và làu bàu:
    ?oRồi mày sẽ biết tay". Chú cầm cái thước ở trên bàn giấy, nấp gần cửa ra vào. Chú chẳng phải đợi lâu, lại có tiếng chân bước tới. Chú giơ cái thước lên, cánh cửa mở, Mắt xanh bước vào liền bị ngay một đòn giữa trán.
    -ái! Tại sao cậu lại làm thế? Tôi mọc bướu ngay đây này!
    -Mắt xanh ôm trán, hét ầm. Mít đặc bối rối, quay quay cái thước trong tay:
    -Có khi không mọc bướu đâu.
    -Nhất định là nó mọc đấy. Cậu không biết là da tôi nó mỏng lắm sao. Cậu chỉ đánh tôi bằng cái nút bấc thôi là cũng đủ làm cho da tôi tím bầm lên rồi. Mít đặc đề nghị:
    -Cô có muốn tôi rịt cho cô một lá cao không? Cô vừa mới đem ở hiệu thuốc về đấy.
    -Nhưng mà tôi mua về cho cậu đấy chứ.
    -Bằng ấy cũng đủ cho khối người dùng!
    Mít đặc trả lời. Mít đặc lấy kéo cắt lá cao ra làm bốn miếng.
    -Mau lên cậu. Dán vào đây này, -Mắt xanh nói, có vẻ hoảng sợ vì chuyện cái bướu sắp mọc lên. Cô giơ trán ra và lấy ngón tay chỉ vào chỗ cần rịt lá cao. Mít đặc dán xiên dán xẹo rồi lại bóc ra. Mắt xanh nói:
    -Cẩn thận không thì cậu làm bẩn cả cái trán của tôi ra bây giờ. Mít đặc đáp:
    -Xong, bây giờ thì tuyệt lắm rồi! Mắt xanh chạy lại trước gương:
    -Hừ tuyệt đấy? Nhỡ có ai trông thấy cái lá cao ở trên trán tôi như thế này thì sao! Nào, cậu chỉ vết bầm tím của cậu cho tôi xem. Đến lượt cô băng bó cho Mít đặc. Mít đặc giải thích:
    -Tôi không cố ý đánh cô đâu.
    -Vậy cậu định đánh ai? Đã đến lúc Mít đặc muốn kể hết đầu đuôi câu chuyện nhưng chú cố ghìm mình lại vì kể ra thì xấu lắm. Chú trả lời:
    -Không định đánh ai cả. Tôi chỉ muốn thử xem có thể đánh bằng cái thước được không thôi.
    -Các chú thì chỉ nghĩ đến chuyện đánh với đấm. Nhưng nếu các chú có bị người ta giã cho thì các chú mới thấy là chả thú vị gì... Tại sao chú lại cười? Tại cái lá cao của tôi à? Cô quay lại trước cái gương:
    -Đúng là mặt tôi nom buồn cười vì cái lá cao vuông ở trên trán. Chú nảy ra một ý:
    -Hay là ta làm cái lá cao tròn? Mắt xanh bóc cái lá cao của cô ra, lấy kéo cắt cho tròn và dán vào trán. Rồi cô quay lại về phía Mít đặc:
    -Thế này đẹp hơn chứ?
    -Đúng rồi. Tôi thấy như thế hay hơn, -Mít đặc đồng ý. Cô ngắm nghía mình trong gương và nháy nháy mi mắt.
    -Bây giờ đề nghị cô trả quần áo cho tôi, -Mít đặc yêu cầu cô. Mắt xanh đáp:
    ?oTrước hết cậu phải rửa mặt đi đã rồi sẽ mặc quần áo". Cô dẫn chú vào bếp, đến trước chậu rửa mặt, trên chiếc bàn con có cả xà phòng và thuốc đánh răng, khăn tay thì treo vào một cái đinh.
    -Đây là bàn chải và kia là thuốc đánh răng. Cậu đánh răng đi, -Mắt xanh nói, đưa cho Mít đặc một cái bàn chải.
    -Thuốc đánh răng à? Tôi không chịu được đâu!
    -Mít đặc lẩm bẩm.
    -Sao vậy?
    -Gớm lắm.
    -Nhưng mà cậu có ăn nó đâu cơ chứ!
    -Không ăn thì cũng thế, nó tê lưỡi lắm cơ.
    -Chỉ tê tí thôi rồi sau không sao cả. Chú làm một cách miễn cưỡng. Chú đưa cái bàn chải hai lượt trên hàm răng rồi chú nhăn mặt, khạc nhổ và súc miệng. Chú lấy xà phòng rửa tay và đặt miếng xà phòng lên bàn rồi rửa mặt. Mắt xanh nói:
    -Cậu rửa mặt bằng xà phòng đi chứ!
    -Tôi không thích, vì nó cay mắt lắm, -Mít đặc trả lời.
    -Nếu vậy thì tôi sẽ không trả quần áo cho cậu, -Mắt xanh nghiêm nghị nói. Chú đành phải nhượng bộ. Chú xoa xà phòng nhoáng nhoàng lên mặt rồi vội vàng rửa. Chú run rẩy nói:
    -Nước lạnh quá! Và chú nhắm mắt, đưa hai tay sờ soạng trên tường. Mắt xanh cố nhịn cười:
    -Cậu tìm cái gì thế?
    -Cái khăn tay, -Mít đặc trả lời run run vì lạnh.
    -Tại sao cậu lại nhắm mắt? Mở mắt ra đi!
    -Tôi không mở được. Tôi nhắm mắt mà xà phòng nó cũng cứ vào.
    -Cậu cần rửa mặt kỹ hơn. Mắt xanh cầm cái khăn tay đưa cho Mít đặc. Chú lau mặt rồi mở mắt.
    -Bây giờ cậu đẹp ra và sạch hơn nhiều, -Mắt xanh nhận xét và chợt thấy những vệt xam xám trên chiếc khăn.
    -Nhưng mà lần sau, cậu phải rửa kỹ hơn. Tôi sẽ không dễ dãi như lần này đâu. Cô đem quần áo đến cho chú và nói:
    -Cậu mặc vào rồi lên uống nước. Cậu đói bụng rồi phải không?
    -Đói khủng khiếp. Tôi chén được cả con voi ấy, -Mít đặc thú nhận.
    -Khổ thân cậu! Mau lên, chúng tôi chờ cậu đấy.
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 13 câu chuyện bên bàn ăn
    Mít đặc mặc quần áo thật nhanh rồi nhảy bốn bước một lên chiếc cầu thang bằng gỗ kêu răng rác dưới chân chú. Chú bước vào một gian phòng bé hơn cái buồng chú nằm ngủ một chút, nhưng mà đẹp hơn nhiều. Hai cái cửa sổ hình bán nguyệt mở ra đường phố, có che rèm thật đẹp. Giữa hai cửa sổ là cái cửa ra vào bao lơn. Trên một cái bàn kê ở giữa phòng, bày la liệt những đĩa đựng đầy mứt, bánh, kẹo. Các cô tí hon định chiêu đãi chú đây. Nom những thức ăn ngon ấy mà chú choáng ngợp cả mắt. Cô tí hon có chiếc nơ xanh và cô bé tết đuôi sam lo việc rót nước. Còn cô tóc xoăn thì lấy bánh ở trong tủ chè ra. Mắt xanh giới thiệu các bạn cô với Mít đặc: cô có hai đuôi sam tên là Sóc con, cô có chiếc nơ xanh tên là Thỏ con và cô tóc xoăn tên là Chuồn chuồn. Mít đặc chỉ chực ngồi vào bàn, nhưng lúc ấy cánh cửa mở ra, bốn cô tí hon bước vào và cô Mắt xanh lại tiếp tục giới thiệu:
    -Đây là các bạn hàng xóm của chúng tôi: các cô Sáo sậu, Chích chòe, Mẫu đơn, Cun cút. Các cô vây lấy Mít đặc. Sáo sậu hỏi, đầu cô đen nhánh:
    -Cậu đi bằng khinh khí cầu đến đây đấy à? Chú trả lời với dáng rất tự hào nhưng vẫn liếc nhìn về cái bàn:
    -Vâng, bằng khinh khí cầu. Cun cút béo ục ịch nói:
    -Lúc bay ở trên cao chắc là hãi lắm nhỉ? Mít đặc đáp:
    -ồ có chứ!
    -Nhưng chú lại bình tĩnh ngay:
    -Tôi muốn nói là chẳng hãi gì đâu. Chích chòe nói:
    -Cậu thật dũng cảm! Tôi thì có các lấy một núi vàng, tôi cũng chẳng dám đi bằng khinh khí cầu. Mẫu đơn hỏi:
    -Cậu ở đâu đến đây đấy?
    -ở Thành phố Hoa.
    -Thành phố Hoa ở đâu nhỉ? Chú đưa tay chỉ trỏ vu vơ:
    -Xa lắm, bên bờ sông Dưa chuột ấy. Sáo sậu nói:
    -Tôi chưa nghe nói đến sông Dưa chuột bao giờ. Chắc là xa lắm.
    -ừ, xa lắm, -Mít đặc xác nhận. Mắt xanh nói:
    -Chúng ta ngồi vào bàn thôi, nước chè sắp nguội mất rồi. Mít đặc chẳng đợi phải ai mời lại! Trong nháy mắt, chú đã ngồi vào bàn: chú nhá hết bánh đến mứt, trong khi các cô tí hon sốt ruột muốn hỏi chuyện chú, chỉ ăn tí chút thôi. Cuối cùng Chuồn chuồn không thể nhịn được nữa:
    -Tôi muốn hỏi cậu ai là người đề xướng ra việc du lịch bằng khinh khí cầu này?
    -Tôi đấy!-chú vừa nói vừa ra sức nhá để nuốt vội miếng bánh của chú. Các cô tí hon kêu lên:
    -Cậu à? Thật không?
    -Lời nói danh dự đấy! Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết ở đây ngay!
    -Chú đáp và suýt nữa thì chú chết nghẹn vì cái bánh. Cun cút yêu cầu:
    -ồ, thật là kỳ diệu! Cậu kể chuyện lại đi. Chú vung tay:
    -Các cô muốn tôi kể chuyện gì nào? Đã lâu lắm, các bạn tôi cứ đề nghị tôi phát huy sáng kiến:
    ?oCậu phát minh đi, phát minh đi!" Tôi trả lời họ:
    ?oMình phát minh mãi rồi, thôi đến lượt các cậu!" Nhưng họ cứ nằn nì:
    ?oChúng mình thì cậu bảo phát minh cái gì cơ chứ? Chúng mình thì ngốc nghếch, còn cậu vốn thông minh, chuyện ấy nào có khó gì? Nào, cậu phát minh đi!" Cuối cùng tôi đã hứa với họ:
    ?oĐược, biết làm sao khác! Tớ sẽ phát minh!" Và tôi bắt đầu suy nghĩ. Mít đặc ra vẻ nghĩ ngợi và tiếp tục nhá bánh. Các cô tí hon sốt ruột nhìn chú. Rốt cuộc, Sóc con thấy chú lại chìa tay ra với đĩa bánh, cô quyết định chấm dứt cái không khí trầm lặng có thể kéo dài mãi:
    -Cậu đã nói là cậu bắt đầu suy nghĩ... Mít đặc có vẻ như vừa tỉnh cơn mơ và nện chiếc bánh xuống bàn, thốt lên:
    -Đúng thế! Tôi đã suy nghĩ ba ngày ba đêm và các cô thử nghĩ xem sao nào, cuối cùng tôi đã phát minh ra đấy! Tôi đã bảo các bạn tôi rằng:
    ?oNày, các bạn ạ, các cậu sẽ có một khinh khí cầu". Và chúng tôi đã làm xong. Và Hoa giấy-nhà thơ của chúng tôi-đã làm thơ chúc mừng tôi:
    ?oMít đặc của chúng ta, người sáng chế khinh khí cầu..." hay là "Người sáng chế khinh khí cầu, Mít đặc của chúng ta..." hay là "Mít đặc, khinh khí cầu người sáng chế..." Tôi không thể nhớ hết được các câu thơ ấy vì tôi không biết có bao nhiêu câu thơ chúc mừng tôi nữa! Chú lại ngoạm sâu vào chiếc bánh. Mắt xanh hỏi:
    -Cậu đã làm khinh khí cầu ra sao nào?
    -A! Thật là công việc ghê gớm! Ai cũng bắt tay vào làm, làm ngày làm đêm. Người thì bơm hơi, người thì phết cao su; còn tôi thì vừa đi bách bộ vừa huýt sáo... nghĩa là không huýt sáo, mà chỉ bảo cách làm cho từng người một. Không có tôi thì chẳng ai hiểu cái gì cả. Tôi trình bày, giảng giải mãi. Trách nhiệm thật lớn lao bởi vì quả cầu lúc nào cũng có thể nổ bung ra. Tôi có hai người giúp việc: Bu loong và Đinh vít; đôi tay họ tuyệt vời nhưng đầu óc họ thì tối mò nên tôi phải chỉ bảo, giải thích hết cho họ. Tôi đã bảo cho họ cách làm nồi. Sau đó mọi việc đều trôi chảy: nồi nước sôi, nước reo ùng ục, hơi nước rít lên nghe đến khiếp. Các cô tí hon nín thở nghe chú nói và khi chú dừng lời, các cô cùng hỏi một lượt:
    -Rồi sau đó ra sao nữa?
    -Cuối cùng ngày khởi hành đã tới. Hàng ngàn chú tí hon đến xem chúng tôi ra đi. Người thì bảo quả cầu sẽ bay, kẻ thì bảo là không bay. Người bảo bay đánh kẻ nói không bay và kẻ nói không bay đánh lại người bảo bay và rốt cuộc họ chẳng hiểu là họ đánh đấm ai nữa. Tóm lại, thật là loạn xị. Mắt xanh nói:
    -ồ! Cậu đừng nói về cái chuyện loạn xị ấy nữa mà nói về quả cầu cơ.
    -Được. Trong khi họ đánh nhau, chúng tôi leo lên khoang gỗ, tôi đã đọc một bài diễn văn:
    ?oTừ biệt các bạn, chúng tôi bay đây!" Quả cầu bắt đầu bay lên cao, chúng tôi nhìn xuống đất: nó chả lớn hơn cái bánh này đâu! Các cô bé ngây thơ reo lên:
    -Vô lý!
    -Tôi mà nói dối các cô thì chết lăn đùng ra đây ngay! Mắt xanh nói:
    -Các cô đừng ngắt lời cậu ấy, để cậu ấy nói tiếp, cậu ấy không nói dối chúng mình đâu!
    -ừ, các cô cứ để tôi nói dối... à không, để tôi nói thật. -Mít đặc nói. Các cô đồng thanh hét:
    -Cậu kể đi! Kể đi! Chú lại tiếp tục:
    -Quả cầu bay lên. Bỗng "bùm" một tiếng. Quả cầu không bay lên nữa. Tôi nhìn ra thì chúng tôi đã va vào một đám mây. Làm thế nào bây giờ? Chúng tôi lấy một chiếc rìu bổ vào đám mây khoét ra một cái lỗ. Chúng tôi chui qua cái lỗ, thế là lại bay. Nhưng bây giờ lại bay lộn ngược, chân chổng lên trời. Đất ở trên đầu mà trời lại ở dưới chân.
    -Các cậu chổng vó lên trời à? Sao lại chổng vó lên trời? Mít đặc giải thích:
    -Đó là quy luật tự nhiên thôi! Lên chín tầng mây thì bao giờ người ta cũng bay chổng vó lên trời. Trên cao kia, trời rét ghê rét gớm, đến một nghìn độ một phần mười dưới độ không ấy. Ai cũng rét cứng cả người. Quả cầu nguội lạnh đi và rơi xuống. Nhưng mà tôi nhanh trí, đã đoán trước được điều đó. Tôi đã cho đem theo những bao cát vào trong khoang. Chúng tôi ném bao cát xuống một lần, hai lần, ba lần... rồi hết sạch. Làm sao bây giờ? Trong khoang có một chú tí hon tên là Biết tuốt, một tay nổi tiếng là nhát gan. Vừa thấy quả cầu tụt xuống, cậu ta đã khóc òa lên và trong chớp mắt đã nhảy dù xuống đất. Cậu ta rút lui về nhà. Nhờ thế quả cầu bớt nặng lại bay lên. Một lát sau, nó lại đột ngột hạ xuống thấp... xuống mãi, đụng phải mặt đất, nó nảy lên và lại đụng phải mặt đất... Vì vậy tôi mới bị ngã nhào đến "ầm" một cái, đầu chúc xuống đất...
    Say sưa kể chuyện, chú giáng ngay một quả đấm xuống mặt bàn, đúng ra là đấm xuống chiếc bánh làm kem bay lên tung tóe. Các cô tí hon giật nảy người. Tí nữa thì các cô ngã xuống đất. Nhưng các cô bình tĩnh lại ngay và hỏi tiếp:
    -Rồi sao nữa?
    -Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết. Im lặng. Các cô cảm phục nhìn Mít đặc. Trước mắt các cô, chú là một anh hùng thực sự. Cuối cùng Mắt xanh nói:
    -Quả cầu của các cậu làm chúng tôi chết khiếp đi ấy! Chiều hôm qua, đang ngồi uống nước trên bao lơn thì chúng tôi thấy quả cầu của các cậu bay đến. Thật là khổng lồ. Nó đâm thẳng vào nhà chúng tôi, rơi trúng hàng rào rồi nổ bung. Chúng tôi chạy lại xem thì chỉ còn chiếc khoang bằng vỏ cây bạch dương thôi. Thỏ con nói tiếp:
    -Chúng tôi thấy cậu nằm thiếp đi như người chết ấy, thật là hãi. Sóc con nói:
    -Một chân giày của cậu mắc vào hàng rào còn cái mũ thì treo lên cây. Chuồn chuồn tiếp:
    -Cái áo của cậu chỉ còn lại một ống tay, ống tay kia mãi đến sáng nay chúng tôi mới tìm thấy. Chúng tôi vội vàng khâu lại cho cậu đấy, phải mạng cả quần nữa. Mít đặc hỏi:
    -Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Mắt xanh đáp:
    -Chúng tôi khiêng cậu vào trong nhà, không thể để cậu nằm ngoài trời đêm hôm được. Thỏ con lại nói:
    -Lúc ấy cậu gần như chết rồi ấy. Nhưng chị Mật ngọt bảo là cậu có thể tỉnh lại được vì cái... cái gì nhỉ, à phải rồi, cơ thể của cậu rất khỏe.
    -ừ, cơ thể tôi rất khỏe mà đầu óc tôi còn khỏe hơn cơ, -Mít đặc huênh hoang đáp.
    -Người khác mà vào địa vị tôi thì nhất định là bị ong óc ra đấy. Mắt xanh đính chính:
    -Cậu nói là long óc phải không?
    -ừ, long óc, chính thế, -Mít đặc vội sửa lời.
    Mắt xanh nói:
    -Cậu bảo là không phải một mình cậu đi khinh khí cầu phải không?
    -Phải. Chúng tôi có mười sáu người. Trừ anh chàng Biết tuốt nhát gan đã nhảy dù, thế là còn mười lăm. Sáo sậu hỏi:
    -Các cậu kia ở đâu? Chú nhún vai:
    -Tôi không biết. Thế ngoài tôi ra, không có ai ở trong khoang gỗ à?
    -Chúng tôi chỉ tìm thấy một hộp mực màu và một cái túi thuốc.
    -A, đúng rồi, mực màu của cậu Thuốc nước và túi thuốc của cậu Thuốc viên! Đột nhiên cánh cửa mở ra và Bạch tuyết lao vào như gió thổi.
    -Các cậu không biết tin gì à? Tin mới toanh nhé: một khinh khí cầu thứ hai bị nổ tan, trong có mười bốn chú tí hon, ngay chiều hôm qua ở gần thành phố ấy. Rạng sáng hôm nay các cô tí hon nhà ta mới tìm thấy họ và đã đưa họ đi nhà thương rồi. Sóc con thốt lên:
    -Họ bị tan xác à? Bạch tuyết đáp:
    -Không sao, chị Mật ngọt bảo là sẽ chữa họ khỏi thôi. Mít đặc tuyên bố:
    -Đích là các bạn tôi rồi, tôi phải chạy đến bệnh viện xem sao. Mắt xanh tình nguyện dẫn chú đi. Bạch tuyết nói:
    -Tôi cũng đi với cậu. Vừa trông thấy cái lá cao ở trên trán Mắt xanh, cô đã la lên:
    -A! Mắt xanh, cái gì tròn tròn ở trên trán cậu kia nom đẹp đấy. Trông cậu đến là xinh. Sao, bây giờ có mốt mới dán vòng tròn trên trán à? Mình cũng phải làm cho mình một cái như thế mới được.
    -Không, -Mắt xanh trả lời, -đó là cái lá cao đấy. Mình chẳng may bị va vào cửa nên phải rịt đó thôi. Bạch tuyết thất vọng nói:
    -A, thế đấy...
    Cô chạy lại đội mũ trước chiếc gương. Gian phòng vắng lặng. Ai cũng vội đi loan báo cái tin mới mẻ ấy.
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 14 Thăm thành phố xanh
    Mít đặc cùng Bạch tuyết và Mắt xanh đi vào một đường phố hai bên có hàng rào bằng cành liễu đan chéo nhau. Sau hàng rào, có những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mái màu xanh và màu đỏ, quanh nhà có những cây lê, cây mận, cây táo thật lớn. Trong các phố còn nhiều cây khác. Thành phố ngợp trong màu lá cây xanh thắm cho nên người ta gọi là Thành phố Xanh. Mít đặc tò mò nhìn quanh. Thành phố này rất sạch sẽ. Các cô tí hon đang làm lụng ở trong sân nhà. Cô thì lấy kéo cắt cỏ để cho nó cao vừa đến tầm nhất định, cô thì cầm chổi quét các ngõ, cô thì đập các tấm thảm dài cho sạch bụi. ở Thành phố Xanh, người ta không những chỉ trải thảm ở trong nhà mà còn trải lên các vỉa hè phố nữa. Có mấy cô tí hon sợ người ta làm bẩn thảm, bèn đứng ngay cạnh đó và yêu cầu những người qua lại đi ra bên và nếu họ muốn đi lên tấm thảm thì phải chùi sạch chân đi đã. Trong nhiều sân, các cô trải cả thảm lên lối đi. Mặt ngoài tường các nhà cũng treo đầy những tấm thảm xinh xinh màu sắc rực rỡ. ở Thành phố Xanh, có ống dẫn nước làm bằng cây sậy. Các bạn hẳn đã biết rằng cây sậy rỗng ruột cho nên nước có thể chảy qua bên trong, y như trong các ống dẫn nước vậy. Người ta đặt các ống sậy ấy dọc theo mỗi phố, nhưng không phải là đặt trên mặt đất như có người tưởng đâu. Các ống ấy được đóng vào những cọc gỗ, cách xa mặt đất một quãng. Nhờ thế mà chúng không bị mọc rêu và dùng được khá lâu. Dĩ nhiên là phải trông coi chúng cẩn thận và sửa chữa kịp thời để khỏi lãng phí nước. Từ ống cái, các ống con chảy vào các nhà. Nhà nào cũng có nước, thật là tiện lợi.
    Trước cửa mỗi nhà, có một tia nước chảy vọt lên, vừa trông đẹp mắt lại vừa thuận tiện, vì nước đó dùng để tưới các khu vườn trồng đủ thứ rau, củ cải, cà rốt. Các cô tí hon đang lao động ở trong vườn. Mít đặc nhìn các cô làm lụng. Các cô đào quanh một củ cà rốt, lấy dây buộc thật chặt rồi các cô bám vào dây ra sức kéo. Củ cà rốt bật rễ lên, các cô vừa cười vừa kéo về nhà. Mít đặc ngạc nhiên hỏi:
    -Tại sao trong thành phố chỉ rặt con gái mà không có con trai?
    -ở đây chỉ có con gái thôi là vì bọn con trai đi ra ở ngoài bờ sông cả rồi. Họ ở mãi Thành phố Diều ấy.
    -Tại sao họ lại ra ở ngoài bờ sông?-Mít đặc hỏi.
    -Vì ở đấy thuận tiện hơn. Họ tha hồ tắm và nằm sưởi nắng từ sớm đến chiều và đến mùa đông, khi mặt sông đã đóng băng thì họ chơi trượt băng, vả lại họ thích ở bờ sông là vì đến mùa xuân, nước sông lên tràn ngập cả thành phố của họ.
    -Như thế thì có gì là thú vị?-Mít đặc ngạc nhiên.
    -Tôi cũng chả thấy thú vị gì nhưng họ thì lại thích thế. Khi nào nước lên, họ đi thuyền cứu giúp lẫn nhau. Họ thích đi phiêu lưu đây đó lắm.-Bạch tuyết nói.
    -Tôi cũng thích đi phiêu lưu lắm, cô có thể giới thiệu tôi với các bạn cô được không?
    Mít đặc hỏi. Bạch tuyết đáp:
    -Không được. Trước hết là bờ sông thì xa, hai là họ sẽ chỉ nêu gương xấu cho cậu và ba là họ đã sinh sự với chúng tôi rồi.
    -Tại sao vậy?
    Mít đặc hỏi. Mắt xanh giải thích:
    -A! Cậu không biết những điều họ đã làm đấy thôi. Mùa rét vừa rồi, họ mời bọn tôi đến ăn Tết. Họ hứa nào là có âm nhạc, ca vũ nhưng khi bọn tôi đến nơi, cậu có biết họ làm gì không?... Họ lấy tuyết ném chúng tôi tơi bời.
    -Sau đó ra sao?
    Mít đặc hỏi.
    -Sau đó, bọn tôi chẳng thèm làm bạn với họ nữa và không bao giờ chúng tôi lại thăm họ nữa đâu.
    -Còn họ, họ có đến thăm các cô không? Bạch tuyết đáp:
    -Không. Đầu tiên vài người trong bọn họ có đến nhưng chẳng ai buồn tiếp họ; sau rồi họ chán và giở trò chơi ác: đập vỡ cửa kính, phá hàng rào... Mắt xanh nói:
    -Và cuối cùng, họ cử Đinh dép đến. Thế là có chuyện đấy!... Bạch tuyết nói tiếp:
    -Phải. Đinh dép đến tìm chúng tôi, cậu ta nói là cậu ta muốn kết bạn với chúng tôi, rằng cậu ta không ưa bọn con trai vì chúng hay nghịch ngợm. Chúng tôi cho phép cậu ta ở lại thành phố và cuối cùng, cậu có biết cậu ta làm cái gì không? Nửa đêm cậu ta dậy, chơi đủ trò quái ác với chúng tôi. ở nhà thứ nhất cậu ta đã chặn cửa nhà hàng xóm bằng thanh củi gộc làm cho người ta sáng dậy không tài nào mở cửa được; một nhà khác cậu ta lại treo một cái gậy lên cửa ra vào, ai đi qua cũng bị gậy nện vào đầu; nhà thứ ba cậu ta dăng một sợi dây ngang cửa làm cho mọi người vấp ngã; ở nhà thứ tư cậu ta phá hỏng một cái lò sưởi; đến nhà thứ năm thì đập vỡ kính cửa... Nghe chuyện, Mít đặc phì cười. Bạch tuyết nói:
    -Cậu thì cười nhưng có biết bao người trong bọn tôi bị khổ. Một cô trèo lên mái nhà để chữa ống lò sưởi bị rớt xuống và suýt gãy chân đấy.
    -Không phải là tôi cười các cô, mà tôi cười cậu Đinh dép kia, -Mít đặc trả lời. Bạch tuyết nói:
    -Điều đáng làm là phải trừng trị cậu ta một trận cho chừa đi, chứ không phải chỉ cười thôi. Họ đi qua một cây táo mọc ở giữa phố. Cành cây đầy những quả táo to chín đỏ. Một cái thang dựa vào thân cây, có thể leo tới lưng chừng cây, rồi có một cái thang bằng dây thừng buộc vào cái cành ở mé dưới. Có hai cô tí hon ngồi trên cành cây ấy. Một cô đang cưa cái cuống một quả táo, còn cô kia đỡ bạn để cho cô ta khỏi ngã. Mắt xanh nói:
    -Cẩn thận nhé! Quả táo mà rớt xuống thì các cậu toi mạng đấy. Mít đặc huênh hoang đáp:
    -Toi mạng tôi sao được! Đầu tôi cứng lắm nhé! Bạch tuyết nói:
    -Các cậu thì lúc nào cũng tưởng tượng là chỉ các cậu mới can đảm thôi. Nhưng bọn nữ chúng tôi chẳng thua các cậu đâu. Cậu thử nhìn xem họ trèo tài không kìa! Mít đặc nói:
    -Ngược lại, bọn con trai chúng tôi thì đi ô-tô và bay bằng khinh khí cầu!
    -Con gái chúng tôi cũng nhiều người lái được ô-tô đấy bạn ạ, -Bạch tuyết nói.
    -Các cô cũng có ô-tô à?
    -Phải, nhưng mà nó không chạy được nữa. Chúng tôi đã cố sửa chữa nhiều lần nhưng không có kết quả. Cậu có thể giúp chúng tôi được không?
    -Được lắm! Tôi cũng khá thạo món máy móc. Lúc nào Bu loong và Đinh vít ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ giải thích cho họ làm, -Mít đặc trả lời. Bạch tuyết vỗ tay reo:
    -Thế thì tuyệt lắm! Mít đặc ngừng nói. Chú vừa trông thấy ở giữa phố có một vật lạ mà chú chưa từng nhìn thấy bao giờ: những quả bóng xanh to như những cái nhà hai tầng và còn to hơn nữa kia.
    -Bóng gì mà kỳ lạ quá!
    Mít đặc ngạc nhiên. Các cô tí hon cười phá lên.
    -Những quả dưa hấu đấy. Cậu chưa bao giờ trông thấy quả dưa hấu à? Mít đặc thú nhận:
    -Chưa. ở chỗ tôi không có dưa hấu. Thế dưa hấu dùng để làm gì? Bach tuyết mỉm cười chế giễu:
    -Con trai mà không biết dưa hấu dùng làm gì à? Có lẽ cậu cũng không biết táo và lê dùng làm gì chắc?
    -Để ăn à?
    Mít đặc ngạc nhiên.
    -Vô lý, to thế cơ mà! Dễ chừng một năm ăn không hết một quả? Mắt xanh giảng giải:
    -Chúng tôi không ăn mà chỉ lấy nước đường thôi. Chúng tôi khoét một cái lỗ ở gần cuống cho nước đường chảy ra. Mỗi quả dưa hấu được đến mấy thùng nước đường ấy.
    -Ai có sáng kiến trồng dưa hấu đấy?
    Mít đặc hỏi. Mắt xanh đáp:
    -Đó là Rơm vàng, một cô bé rất thông minh. Cô ấy rất thích trồng cây và đã trồng được nhiều giống cây mới. Trước kia, chúng tôi chẳng có dưa hấu đâu nhưng rồi một hôm, có người đến chơi nói rằng trong rừng có những quả dưa hấu dại. Đến mùa thu, cô ấy tổ chức đi thăm dò và tìm thấy cây dưa hấu ấy trong một cánh rừng trụi. Đoàn thăm dò trở về mang theo những hạt dưa hấu dại và sang xuân, Rơm vàng đem ra trồng. Năm ấy, thu hoạch được những quả dưa hấu to nhưng mà nước thì chua loét. Rơm vàng phải ra sức làm việc: cô nếm nước đường của tất cả các quả dưa hấu rồi chọn lấy quả ít chua nhất. Năm sau, cô lại gieo hạt của quả ít chua nhất này, kết quả là được những quả dưa hấu bớt chua hơn trước và có quả đã hơi ngòn ngọt. Cô ấy chọn lấy quả ngọt nhất và lấy hạt năm sau lại đem gieo. Mấy năm trời làm đi làm lại như vậy, cuối cùng cô ấy đã có những quả dưa hấu ngọt lịm như mật. Bạch tuyết nói:
    -Phải đấy. Bây giờ thì ai cũng khen cô Rơm vàng, chứ lúc đầu người ta mắng cô ấy lắm. Mít đặc hỏi:
    -Sao vậy?
    -Tại vì không ai tin là có thể tìm ra thứ nước gì uống được với cái món dưa hấu chua loét ấy. Vả lại, dưa hấu mọc ở khắp nơi, ngổn ngang khắp đường phố không có lối đi lại nữa. Còn những cây mọc ở gần nhà thì lúc nó nhỏ còn đỡ khổ nhưng lúc nó lớn lên, nó đâm thủng cả tường. Có một căn nhà bị đổ sập vì một quả dưa hấu đấy! Có mấy cô tí hon định cấm không cho Rơm vàng trồng dưa hấu nữa nhưng các cô khác lại ủng hộ, giúp đỡ cô ấy. Ba người đi đến bờ sông. Bạch tuyết nói:
    -Sông Dưa hấu đấy. Cậu nhìn xem có bao nhiêu dưa hấu nào? Muốn sang sông, phải đi qua một cái cầu hẹp như tấm thảm dăng qua hai bờ sông; chiếc cầu ấy làm bằng thứ vải dày và bền. Mắt xanh nói:
    -Các cô tí hon dệt bằng sợi gai. Làm suốt một tháng trời, sau các cậu tí hon giúp chúng tôi dựng thành cầu. Bạch tuyết nói tiếp:
    -Cậu mà trông thấy thì phải biết nhé! Một chú tí hon lăn tòm xuống sông suýt nữa thì chết đuối nhưng may người ta đã vớt được cậu ấy lên. Mắt xanh đã đi lên cầu. Mít đặc đi sau cô, chú dừng lại và thấy cái cầu rung rinh dưới chân chú. Bạch tuyết nói:
    -Cậu không đi đi à, sợ phỏng?
    -Chẳng sợ đâu! Nhưng cầu gì mà kỳ quái thế này! Chú cúi gập người lại, bám chặt lấy cái cầu đang đung đưa ấy, rồi để tỏ ra mình chẳng sợ chút nào, chú gượng cười lên một tiếng cười thật to.
    Nhưng mà quả thật là chú sợ. Bạch tuyết và Mắt xanh biết rõ điều đó. Nhưng các cô không chế giễu chú vì các cô hiểu rằng các chú tí hon không chịu nổi những điều nhạo báng. Hai cô đi hai bên và cầm lấy tay chú. Qua cầu, họ đi vào một đường phố dẫn tới một căn nhà nhỏ tường trắng mái xanh. Mắt xanh nói:
    -Đây là bệnh viện.
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 15 Trong bệnh viện
    Bạch tuyết dừng lại trước cửa và giật chuông:
    ?oReng, reng!" Cửa mở. Một cô gái mặc áo choàng trắng hiện ra ở ngưỡng cửa, đầu cô quấn một tấm khăn để lộ ra mớ tóc óng vàng. Cô ta chắp tay lên ngực nói:
    -A! Trời ơi, lại một bệnh nhân nữa à! Chúng tôi chẳng còn chỗ nằm đâu! Các cô tìm thấy họ ở đâu đấy! Quanh năm suốt tháng, bênh viện vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai muốn chữa chạy gì, thế mà bây giờ! Đây là bệnh nhân thứ mười lăm trong ngày hôm nay đấy. Bạch tuyết đáp:
    -Cậu này không ốm đau gì đâu, chỉ đến thăm các bạn cậu ta thôi.
    -à, thế thì các người vào đi.
    Mít đặc đi theo các cô tí hon vào phòng của bác sĩ. Mật ngọt ngồi sau chiếc bàn, đang hí hoáy viết. Trước mặt cô là một đống giấy tờ ghi chép về bệnh nhân. Trông thấy Bạch tuyết và Mắt xanh cô nói:
    -Các cô chú đến thăm bệnh nhân phải không? Không được vào thăm đâu. Các cô chú quên rằng họ cần được yên tĩnh à. Còn cô Mắt xanh, cô đã có cái lá cao ở trên trán rồi ư? Tôi có lời mừng cô đấy! Tôi đã bảo cô cơ mà: hễ có chú tí hon nào vào nhà là y như rằng các cô lại tím bầm người và mọc bướu lên ngay thôi. Bạch tuyết giải thích:
    -Không ạ, chúng em không đến thăm bệnh nhân đâu ạ; chúng em dẫn anh này vào thăm các bạn.
    -Tôi đã ra lệnh cho chú ấy nằm rồi thế mà chú lại dám dậy không xin phép tôi và còn gây sự tầm bậy. Tôi không cho chú ấy vào đâu. Bệnh viện không phải chỗ để đánh nhau.
    -Tôi có định đánh nhau đâu!
    -Mít đặc cãi. Mật ngọt vẻ mặt nghiêm nghị, đập đập cái ống nghe bằng gỗ xuống bàn:
    -Các chú thì bao giờ chẳng nói là không đánh nhau nhưng rồi các chú vẫn đánh nhau như thường. Rồi xem như đã xong việc với Mít đặc, cô quay về phía Mắt xanh:
    -Giơ trán cho tôi xem nào, cô em. Mật ngọt khẽ bóc cái lá cao ra.
    -Không cần cái này nữa, -xem xét xong Mật ngọt nói, -cô đến đây với tôi, tôi sẽ chữa bằng tia sáng xanh cho cô và cái bướu sẽ mất. Hai cô đi ra. Mít đặc khoác một cái áo choàng trắng, chụp vào đầu một cái mũ treo trên mắc áo, chú đeo cái kính của Mật ngọt để quên trên bàn, cầm lấy cái ống gỗ rồi ra ngoài. Bạch tuyết rất phục lòng dũng cảm và óc tinh nhanh của chú. Chú đi theo hành lang, mở một cánh cửa ra và bước vào một gian phòng lớn là nơi các bạn chú đang điều trị. Chú bước về phía người nằm gần nhất và nhận ra bộ mặt xầm xì, cau có của Cáu kỉnh.
    -Sức khỏe anh thế nào, anh bệnh nhận?
    Mít đặc đổi giọng hỏi.
    -Khá lắm, -Cáu kỉnh đáp nhưng rồi chú nhăn mặt nhăn mày, tưởng như chú chỉ còn sống chừng năm phút nữa thôi. Mít đặc ra lệnh:
    -Anh ngồi dậy xem nào! Cáu kỉnh miễn cưỡng thi hành và đưa mắt nhìn ra xa một cách khó chịu. Mít đặc áp cái ống nghe bằng gỗ vào ngực chú và bảo:
    -Anh thở đi! Cáu kỉnh càu nhàu:
    -A! Xin đủ thôi. Hết ngồi dậy, nằm xuống lại thở đi với lại nín thở! Mít đặc gõ cái ống nghe vào đầu bệnh nhân và khẽ nói:
    -Cáu kỉnh ạ, mình thấy cậu chẳng thay đổi gì hết, cậu vẫn cau có hoài. Cáu kỉnh ngước mắt ngạc nhiên nhìn bạn:
    -Mít đặc hả!
    -Im!
    Mít đặc khe khẽ nói.
    -ồ, mình van cậu, Mít đặc ạ, cậu cho mình ra khỏi nơi đây đi. Mình thề với cậu là mình chẳng làm sao cả đâu! Mình đau ở đầu gối, nhưng là chuyện đã qua rồi, thế mà họ cứ bắt mình nằm liệt giường và không trả quần áo cho mình nữa. Mình chán lắm rồi. Mình muốn chuồn đi thôi. Cậu hiểu không? Chú bám ghì lấy tay áo của Mít đặc. Mít đặc đáp:
    -Kiên nhẫn một chút, mình sẽ tìm cách cho cậu tháo lui. Nhưng cậu phải hứa là sẽ vâng lời mình và nếu bọn con gái có hỏi là ai đã sáng chế ra quả cầu thì cậu bảo là mình nhé. Cáu kỉnh nói:
    -Đồng ý, nhưng mà mình van cậu, cậu hết sức giúp mình đấy.
    -Cậu cứ bình tĩnh, -Mít đặc đáp. Mít đặc đến gần cái giường kề đấy. Bác sĩ Thuốc viên khẽ nói:
    -Cậu Mít đặc ơi, cậu giúp mình ra khỏi nơi này nhé. Cậu không biết nỗi khổ của mình đâu. Mình đã suốt đời chữa chạy cho người khác, thế mà bây giờ mình lại phải để cho người ta chữa chạy cho mình.
    -Cậu không ốm đau gì chứ?
    -ốm đau gì mình? Mình chỉ bị sầy da ở vai và ở dưới mũi. Chỉ có thế mà phải nằm bệnh viện thì khổ quá.
    -Nhưng tại sao họ lại giữ cậu ở lại chứ?
    -Cũng đơn giản thôi: bệnh viện thì vắng tanh, không có ai đến chữa bệnh cả, cho nên các cô tí hon mới cố tìm ra một vài bệnh nhân để còn chăm sóc. Bọn con gái mà lỵ. Cậu có biết họ chữa cho mình ra sao không! Thật là phát chán! Họ rịt lá cao tẩm mật vào da mình và cho mình uống mật. Như thế có đúng đâu: ở phía ngoài phải bôi i-ốt, còn cho thuốc uống thì lấy dầu tẩy. Chà, mình không bao giờ đồng ý với những phương pháp chữa bệnh của họ. Trong cái giường bên cạnh, Ngộ nhỡ thì thào:
    -Mình cũng thế! Họ cấm tuốt: cấm đi, cấm chạy, cấm chơi ú tim và cấm cả hát nữa. Họ đã lấy ráo cả quần áo của bọn mình và cho cái mùi soa bỏ túi. Chúng mình chỉ có quyền nằm trên giường và hỉ mũi, thế thôi. Trò giải trí thế đấy.
    -Thế tại sao các cậu lại vào bệnh viện?
    -Hôm qua, lúc quả cầu va phải mặt đất, chúng mình ngã tung ra ngoài khoang, ở gần ngay thành phố. Bọn mình nằm thiếp đi. Rạng sáng, bọn con gái đánh thức chúng mình dậy:
    ?oCác cậu ở đâu đến đây? " Bọn mình đáp:
    ?oBọn tôi đi bằng khí cầu nhưng va xuống đất bẹp tan rồi!" Điều đó làm cho họ xúc động:
    ?oBẹp tan ư! Chúng tôi sẽ chữa cho các cậu và đưa các cậu vào bệnh viện!" Bọn mình liền đi theo họ. Mít đặc hỏi:
    -Các cậu khoẻ cả chứ?
    -ừ, trừ cậu Viên đạn. Mít đặc lại gần Viên đạn:
    -Cậu đau ra làm sao?
    -Bị sai khớp chân nên mình không đi được. Đối với mình, như vậy cũng chẳng sao nhưng mà mình mất con Mực rồi. Cậu tìm nó hộ cho mình. Chắc nó cũng không ở xa đây đâu, nhưng cậu xem đấy, mình đã bị đóng chặt vào giường rồi.
    -Được, mình hứa sẽ tìm con Mực cho cậu với điều kiện là cậu phải nói với mọi người rằng mình đã sáng chế ra quả cầu cơ, -Mít đặc nói. Mít đặc đảo qua thăm tất cả các chú tí hon và buộc họ phải hứa rằng sẽ bảo chú là người sáng chế ra quả cầu. Sau đó chú trở về phòng của bác sĩ. Bạch tuyết nóng ruột chờ đợi chú:
    -Sức khỏe các bệnh nhân ra sao?
    -Họ chẳng ốm đau gì hết! Chỉ trừ cậu Viên đạn là có đau tí chút thôi. Bạch tuyết vui sướng nói:
    -Thế thì họ sắp được ra rồi! Tôi có ý kiến là ta sẽ tổ chức nhảy múa để chào mừng họ. Thế thì vui phải biết. Mít đặc đáp:
    -Có ai nói là người ta sẽ cho họ ra sớm đâu. Vừa lúc đó, Mật ngọt và Mắt xanh bước vào.
    -Tại sao cậu lại mặc áo choàng trắng? Sao cậu tự tiện thế?
    Mật ngọt tức giận nói.
    -Tôi chỉ muốn làm một cuộc kiểm tra nhỏ thôi. Mật ngọt mỉm cười chế giễu:
    -Vậy thì cậu kết luận ra sao đây!
    -Cuộc kiểm tra đã chứng tỏ rằng tất cả các bệnh nhân -chỉ trừ một người -đều mạnh khỏe và có thể cho họ ra được. Mật ngọt phản đối:
    -Không, không đâu, cậu có biết là nếu chúng ta cho ra viện một lúc mười bốn chú tí hon thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Họ sẽ làm loạn thành phố lên cho mà xem! Rồi không còn đến một miếng kính cửa và các cô sẽ tím bầm người và mọc bướu lên đấy. Vậy thì để ngăn ngừa cái dịch thương tật đó, chúng ta nên để các chú tí hon ở lại bệnh viện là hơn. Mắt xanh nói:
    -Nếu ta không cho họ ra tất cả ngay một lúc mà mỗi ngày ra một người thì có được không? Bạch tuyết tiếp:
    -Một người thì ít quá, mỗi ngày hai người. Chúng mình định tổ chức ngay một cuộc khiêu vũ để chào mừng họ cơ mà. Mật ngọt đồng ý:
    -Được. Chúng ta lập danh sách và bắt đầu từ mai, mỗi ngày sẽ cho ra một chú. Bạch tuyết vỗ tay và ôm choàng vào cổ Mật ngọt:
    -Không, hai cơ chị ạ. Em muốn họ được ra sớm cơ. Chị không thích dự khiêu vũ hay sao? Chị nhảy cừ lắm kia mà!
    -ừ thì hai. Cho những chú hiền lành ra trước, -Mật ngọt dịu dàng đồng ý rồi quay về phía Mít đặc, nói tiếp:
    -Cậu phải giúp đỡ chúng tôi. Ai là người lành nhất?
    -Họ đều lành tuốt đấy.
    -Tôi không thể tin điều đó. Các chú tí hon đều lành cả thì chả có đâu. Nhất định ta phải kiếm việc làm cho họ để họ quên đừng chơi ác với chúng ta nữa. Mắt xanh nói:
    -Như vậy thì hai chú thợ máy Bu loong và Đinh vít có đủ điều kiện rồi. Chúng ta đang cần họ để chữa xe ô-tô. Mật ngọt tán thành:
    -ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu cho Bu loong và Đinh vít ra trước. Cô viết tên hai người vào một tờ giấy rồi nói:
    -Sau đó, tôi muốn cho chú Cáu kỉnh ra luôn, người gì mà không ai chịu nổi ấy, lúc nào cũng gắt gỏng, ngấy quá rồi! Mít đặc nói:
    -Không, không! Cứ giữ cậu ấy ở lại bệnh viện để cậu ta chừa cái thói xấu đó đi.
    -Vậy thì Thuốc viên nhé. Chú này luôn luôn bất mãn với bệnh viện chúng tôi, cứ chỉ trích hoài các phương pháp trị bệnh của chúng tôi. Chú ta thì cái gì cũng nói được, tôi muốn loại chú ra ngay thôi. Nhưng Mít đặc không đồng ý:
    -Không, Thuốc viên không được đâu. Cả đời cậu ta đã chữa cho người khác thì bây giờ phải đến lượt người khác chữa cho cậu ta chứ. Cho Thuốc nước ra thì hơn, một hoạ sĩ có tài, cậu ta mà ra thì lập tức có việc làm ngay. Cậu ấy là học trò của tôi. Chính tôi đã dạy cậu ấy học vẽ đấy. Bạch tuyết van nài:
    -ồ phải đấy. Cho chú ấy ra hôm nay đi! Tôi sẽ nhờ chú ấy vẽ một bức chân dung. Mít đặc nói:
    -Nên cho cả Kèn đồng ra. Kèn đồng cũng là học trò của tôi, tôi đã dạy cho cậu ta thổi sáo. Bạch tuyết ôm chầm lấy Mật ngọt:
    -Cho Thuốc nước và Kèn đồng ra đi. Em van chị đấy!
    -ừ. Đối với hai chú này thì chúng ta sẽ cho ngoại lệ nhưng mà chỉ riêng hai chú đó thôi. Chỉ một lát, danh sách đã lập xong. Mật ngọt ra lệnh trả quần áo cho Thuốc nước và Kèn đồng. Vài phút sau, hai chú vào văn phòng của bác sĩ, mặt tươi hơn hớn. Mật ngọt bảo hai chú:
    -Các chú sắp được ra viện rồi. Các chú cố gắng cư xử cho tốt, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải bắt hai chú vào viện nữa đấy.
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 16 Một buổi hòa nhạc
    Trong khắp thành phố, người ta chỉ nói đến nhà du hành trứ danh Mít đặc và các bạn của chú nằm trong bệnh viện. Sáo sậu và Cun cút đi từng nhà kể chuyện cho các bạn nghe, rồi các cô bạn lại đi kể chuyện tiếp và cứ như thế mãi. Cho đến một hôm tất cả các cô tí hon, như đã hẹn nhau từ trước, đều đến bệnh viện. Tất cả các cô tí hon đều muốn giúp đỡ các bệnh nhân và đã mang đến cho họ đủ thứ của ngon vật lạ: bánh, mứt, kẹo, hoa quả. Phố Bệnh viện đen nghịt những người. Dĩ nhiên là không thể cho ngần ấy người vào cả bệnh viện được. Mật ngọt bước ra thềm cửa, tuyên bố là các bệnh nhân không cần dùng gì cả và mời các cô tí hon trở về nhà, đừng làm ầm ĩ trước cửa sổ bệnh viện. Nhưng các cô chẳng chịu đi cho vì các cô đã được tin rằng chỉ trong lát nữa, người chỉ huy các chú tí hon -chú Mít đặc thì phải -sẽ được ra viện với hai người bạn của chú là Thuốc nước và Kèn đồng. Một lần nữa, Mật ngọt lại phải bước ra thềm cửa và tuyên bố: Mít đặc sẽ ở lại bệnh viện nếu các cô không chịu giải tán. Các cô đành phải bỏ đi nhưng đáng lẽ là trở về nhà, các cô kéo đến chơi nhà các bạn ở phố Bệnh viện. Đến khi Mít đặc, Thuốc nước và Kèn đồng hiện ra cùng với Mắt xanh và Bạch tuyết, bọn họ trông thấy ở mỗi cửa sổ có một chục cô tí hon đứng nhìn họ đi qua. Mít đặc rất lấy làm tự hào vì được chú ý đến như thế. Chú nghe thấy tiếng hỏi:
    -Trong ba chú thì chú nào là Mít đặc lừng danh?
    -Cái chú mặc quần vàng ấy.
    -Chú tai to ấy phải không? Mình chả tin đâu, trông cậu ta thộn quá.
    -Không, đúng đấy mà. Vẻ mặt trông hơi thộn nhưng mắt chú ta thông minh đấy chứ. ở đằng góc phố, một cô tí hon thò tay vẫy qua cửa sổ và kêu lên the thé:
    -Hoan hô Mít đặc! Cô tí hon nhoài người ra đến nỗi tí nữa thì ngã giúi xuống vỉa hè nếu không có các bạn túm chặt lấy cẳng cô. Một cô mặt choắt, cằm nhọn, vẻ nghiêm nghị, thì thầm:
    -Thật là nhục! Chưa chừng Mít đặc lại lên mặt bây giờ đấy! Một cô có hàm răng trắng muốt óng ánh dưới cái môi dẩu lên, nói:
    -Cậu nói phải đấy. Không nên tỏ ra là chúng ta chú ý đến các chú tí hon. Chỉ khi nào họ tin là không có ai quan tâm đến những trò tầm bậy của họ thì họ mới thôi giở trò ra thôi. Cô én nói tiếp:
    -Ta nói chuyện ấy đấy, Mèo con ạ. ừ, ta phải coi khinh họ mới được. Họ có thấy chúng ta khinh thường họ thì họ mới hết chơi ác với chúng ta. én và Mèo con cứ thủ thà thủ thỉ vào tai tất cả mọi người rằng phải khinh miệt các chú tí hon mới đến bằng khí cầu.
    Chẳng mấy chốc, tất cả các cô tí hon đều đồng ý là cùng tảng lờ các chú đi. Nếu đi phố mà gặp chú nào đi tới là các cô quay gót ngay lập tức hay đi sang vỉa hè khác. Nhưng các cô chẳng giữ được lời các cô đã hứa. Các cô được biết rằng Thuốc nước là họa sĩ và Kèn đồng là tay nhạc sĩ trứ danh chuyên thổi sáo. Thổi sáo cơ à? ở Thành phố Xanh này, người ta chỉ chơi đàn thôi chứ chưa bao giờ chơi sáo và có khối người còn không biết cây sáo là cái gì nữa. Vì vậy ai cũng muốn được nghe Kèn đồng thổi sáo. Chẳng bao lâu, các cô tí hon đã được tin rằng Thuốc nước và Kèn đồng ở quảng trường Cây táo, cùng một nhà với Khuy vàng và các bạn cô. Dưới mái nhà này có một gian phòng lớn với chiếc cửa sổ to bằng cả bức tường. Thuốc nước rất thích gian phòng này vì nó sáng sủa và chú cùng ở đây với chú Kèn đồng. Cửa sổ gian phòng này mở ra quảng trường Cây táo. Chiều đến, quảng trường mọi khi không tấp nập lắm, bây giờ thì đầy những cô tí hon. Các cô đi chơi từng đôi một, tay cầm tay, mắt nhìn trộm về khung cửa sổ lớn ấy.
    Dĩ nhiên không phải là để nhìn Thuốc nước và Kèn đồng mà chỉ vì các cô nóng ruột muốn được nghe thổi sáo. Thỉnh thoảng, các cô lại trông thấy cái đầu chải rất cẩn thận của Kèn đồng hay mớ tóc rối bù của Thuốc nước. Rồi thì lại mất hút. Một lát sau, Thuốc nước đến tựa vào cửa sổ, mắt nhìn mơ mộng ra xa. Kèn đồng cũng ra theo với bạn. Rồi hai chú tranh luận với nhau, lúc thì vung tay làm điệu bộ. Cuối cùng, hai chú nhoài người nhìn ra quảng trường, nhổ bọt và biến mất. Có lẽ những việc thú vị như thế không còn xảy ra nữa song các cô tí hon cũng không nghĩ đến chuyện ra về. Quả nhiên tiếng sáo cất lên, êm dịu như tiếng nước suối chảy rì rào. âm thanh trầm bổng như nhịp sóng đều đều rồi bỗng vút lên, đuổi nhau dồn dập, quyện vào nhau. Các cô tí hon vui mừng phấn khởi hẳn lên, chân tay các cô ngứa ngáy chỉ rậm rựt muốn nhảy. Cửa sổ các nhà đều lặng lẽ mở rộng. Trên quảng trường, không một ai động đậy. Các cô tí hon lắng nghe để tận hưởng khúc nhạc chưa từng được nghe bao giờ ấy. Tiếng sáo im bặt. Trong căn nhà đối diện, tiếng đàn hạc nổi lên, ngập ngừng, dạo những bài ca mới. Những ngón tay lướt rụt rè trên dây đàn; điệu nhạc lúc đầu còn nghe rõ sau yếu dần rồi tắt ngấm. Nhưng rồi tiếng sáo lại cất lên và tiếng đàn cũng hồi lại, ngân cao hơn trước. ở một nhà bên cạnh, cũng nghe thấy tiếng đàn hạc rồi tiếp đến cái khác nữa; tiếng nhạc càng rộn ràng vui tươi. Mít đặc đem bút vẽ và bột màu đến cho Thuốc nước, chú được chứng kiến một quang cảnh kỳ lạ: quảng trường Cây táo đầy những cô tí hon đang lặng lẽ thưởng thức cuộc hòa nhạc tuyệt vời ấy. Chú cũng lắng nghe rồi chú cao hứng nhảy lò cò nhưng mà chẳng có ai buồn để ý đến điệu nhảy của chú nên chú phẩy tay, trở về với các bạn.
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 17 Bu loong và Đinh vít đến thành phố Diều
    Mời bạn cùng ra đây
    Theo nhịp còi thể dục.
    Dàn hàng ngang hàng dọc,
    Đuổi cái lười biến mau,
    Một ngày mới bắt đầu
    Với nhịp còi thể dục.
    Bu loong và Đinh vít vừa đi vừa hát cái điệp khúc do nhà thơ Hoa giấy sáng tác. Mới rạng sáng, dân Thành phố Xanh còn đang ngủ, hai chú thợ máy Bu loong và Đinh vít đã lên đường, vừa đi vừa tập bài thể dục buổi sớm. Đêm qua được tin là hai chú sẽ được ra khỏi bệnh viện để chữa một cái ô-tô, hai chú dậy từ mờ đất và đòi trả quần áo ầm ĩ. Mật ngọt vốn sợ tiếng ồn hơn hết nên lập tức đem quần áo trả cho hai chú. Các cô tí hon thức giấc vì tiếng hát của các chú, kéo nhau ra cửa sổ. Nhiều cô bước hẳn ra ngoài phố. Bu loong nói:
    -Này, các cô, ga-ra xe ở đâu thế? Một cô tí hon đội mũ trùm đỏ, mặc áo choàng xanh cổ áo làm bằng dạ lông màu nâu sẫm trả lời:
    -Các chú lại đây, tôi sẽ chỉ cho. Bu loong đáp:
    -Tốt lắm. Rẽ sang trái hay sang phải?
    -Bên phải!-cô bé vừa trả lời vừa tò mò nhìn bộ áo bằng da của hai chú.
    -Bên phải, quay! Đi đều, bước! Một hai, một hai!
    -Bu loong ra lệnh và đi vào đường phố mà cô bé đã chỉ. Đinh vít nhịp bước đi theo chú, tiếp đến là cô tí hon vừa chạy vừa nhảy tâng tâng. Bu loong và Đinh vít đi nhanh đến nỗi đi quá cả cái cổng mà hai chú phải vào. Cô tí hon thét:
    -Dừng lại! Các chú đi quá rồi. Bu loong ra lệnh:
    -Đằng sau quay! Hai chú lại đều bước. Cô tí hon mở cổng. Ba người bước vào sân và đi về phía một cái nhà kho mái lợp ngói. Đinh vít mở rộng hai cánh cửa, lẩm bẩm:
    -Đây mà là ga-ra à! Một cái nhà kho hạng bét! Bu loong nhìn vào trong, thấy một cái xe. Nhiều cô tí hon sán lại gần. Bu loong nói:
    -Chả nhìn thấy cái gì cả, phải cho xe ra ngoài. Các cô đáp:
    -Cho xe ra ngoài ư? Không được đâu vì nó hỏng máy rồi.
    -Vậy thì ta xúm vào đẩy, các cô đẩy đằng sau nhé. Nào! Tí nữa. Chiếc xe ậm ạch và rên rỉ ra khỏi ga-ra. Bu loong và Đinh vít luồn vào giữa các bánh xe. Các cô tí hon há hốc miệng ra nhìn hai chú.
    -ồ, bình nước đường bị thủng và lại thiếu mất một cái ốc. Chà, chiếc ống dẫn nước đường vỡ mất rồi. Cuối cùng hai chú đứng dậy. Bu loong bảo các cô tí hon:
    -Các cô đem kìm, cờ lê và mỏ hàn ra đây!
    -Chúng tôi chẳng có đâu!
    -Không có à? Thế thì các cô có cái gì nào?
    -Chỉ có cưa và rìu thôi.
    -Ai lại dùng cưa với rìu để chữa ô-tô bao giờ. Thế ở đây không có con trai à?
    -Họ ở Thành phố Diều ấy.
    -Xa không?
    -Đi bộ một giờ thì tới.
    -Một giờ với các cô ấy! Bọn tôi đi nhanh hơn. Đi bằng lối nào?
    -Các chú cứ đi theo phố này, đi mãi đến chỗ gặp con đường rẽ ra cánh đồng về bên tay phải thì các chú rẽ và sẽ đi đến Thành phố Diều. Bu loong đáp:
    -Được rồi. Đi đều, bước! Nhưng bỗng nhiên chú ra lệnh:
    -Đứng lại, đứng! Sau đó chú tiếp tục ra lệnh cho các cô tí hon:
    -Trong khi chúng tôi đi vắng, các cô lấy giẻ lau xe đi nhé. Có xe thì phải chăm nom xe chứ! Các cô trả lời:
    -Vâng ạ.
    -Bây giờ thì lên đường nào! Hai chú đi, rẽ về bên phải. Bu loong nói:
    -Ta hát tí chứ? Hai chú đồng thanh hát rõ to:
    Qua đồng ruộng, qua rừng xanh
    Bước trên cỏ biếc, chúng mình ra đi.
    Đôi ta đang ngắm hoa thì
    Một con cóc đến, nhảy đi nhảy về.
    Chúng mình vừa chạy vừa đi.
    Mặc cho con cóc nằm ì nơi kia!
    Dứt bài này, các chú lại hát tiếp bài khác rồi lại bài nữa, thế là các chú đã ra ngoài Thành phố Xanh. Non một giờ đồng hồ sau đó, Thành phố Diều đã hiện ra ở đằng xa. Vừa lúc ấy, hai chú thấy một chiếc xe đỗ ở giữa đường cái. Hai chú lại gần, thấy hai bàn chân thò ra ngoài đôi ống quần đen nhem nhuốc. Đinh vít hỏi:
    -?, cậu nghỉ ngơi đấy à? Một cái đầu đen sì và xoắn ốc hiện ra giữa những bánh xe:
    -Nghỉ ngơi dưới gầm xe đây.
    -Làm sao thế?
    -ừ, chả có cách nào chạy chọt nữa. Mình chẳng hiểu ra sao cả. Tại nước đường không chảy hay là tại thừa hay thiếu hơi?
    Chú ta đứng dậy và đá một cú vào bánh xe. Chiếc áo đen của chú cũng đầy dầu mỡ như quần chú, nhem nhuốc và bóng nhoáng đến nỗi người ta cứ ngỡ là áo quần bằng da cơ đấy. Có lẽ đó là một chú tài xế tồi, thường mất nhiều thì giờ chui vào gầm xe để xem vì sao xe chết máy hơn là ngồi lái xe, mà điều đó thì xảy ra thường xuyên với các chú tài xế ô-tô chạy bằng nước đường. Bu loong dạo quanh chiếc xe, chẳng thấy cái gì là điều bất bình thường cả. Chú rúc vào gầm xe, tìm kiếm hoài rồi ngóc dậy, chú đứng đó suy nghĩ, tay đưa lên gãi gáy mãi. Rồi đến lượt Đinh vít và chú Tài xế. Cảnh tượng ấy diễn đi diễn lại nhiều lần: các chú lần lượt biến vào gầm xe rồi lại đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác, tay gãi gáy hoài. Cuối cùng Bu loong đã tìm ra nguyên nhân hỏng máy! Vài phút sau, máy nổ giòn giã và chú tài xế sung sướng bắt tay hai ông bạn:
    -Cám ơn các cậu. Không có các cậu thì mình phải "nghỉ ngơi" ở đây đến tối mất. Các cậu đi đâu bây giờ? Lên xe mình mà đi.
    Bu loong và Đinh vít nói cho chú rõ là hai người đi đến Thành phố Diều và đi để làm gì. Chú tài xế đáp:
    -Mình có kìm, cờ lê đây, xin vui lòng biếu các cậu. Nhưng mình không có mỏ hàn đâu.
    -Thế cậu không biết ai có mỏ hàn à?
    -Có! Đinh ốc tay thợ máy của chúng mình có một cái, mình sẽ dẫn các cậu đến nhà cậu ấy. Sau đó, cả ba trèo lên xe và vài phút sau, họ đã vào phố chính của Thành phố Diều.
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 18 ở thành phố diều
    Tành phố Diều ở trên bãi cát dọc bờ sông. ở đây không có cây cối nên phố xá không đẹp bằng ở Thành phố Xanh. Nhưng trái lại, hoa thì chỗ nào cũng có, y như Thành phố Hoa ấy. Nhà cửa thì rất xinh xắn. Nóc nhà nào cũng có một mũi tên và ở đầu mũi tên có một con gà trống bằng gỗ có thể quay theo gió hoặc là một chiếc cối xay nhỏ xíu luôn luôn cử động, có nhiều cái cối lại có còi cứ kêu rít không ngớt. Và trên bầu trời của thành phố lúc nào cũng có những cánh diều bay liệng vì thả diều là một thú vui của dân thành phố. Họ buộc vào chiếc diều những băng giấy dài rồi thả căng dây ra, thế là cái diều rít lên trong gió thành một tiếng động đến khó nghe, cứ y như tiếng ong vo ve vậy. Tiếng động bát nháo ấy hòa lẫn với tiếng còi, làm thành một thứ tiếng ồn ào liên tục. Tất cả các cửa sổ đều có lưới che, thứ lưới bằng gỗ mà người ta thường che kín cửa mỗi khi có các trận đá bóng vì các chú tí hon ở đây vừa ham chơi diều lại vừa mê đá bóng. Những tấm lưới ấy bảo vệ an toàn cho các khung cửa kính mà ánh sáng vẫn rọi vào nhà. Chúng ta phải thừa nhận rằng không hiểu vì sao quả bóng đáng lẽ phải lăn đi đúng nơi đúng chỗ thì lại cứ nhè vào các cửa kính mà lao tới. Xe ô-tô đã bon vào phố chính, vài phút sau nó quặt vào một phố rẽ ngang rồi dừng lại trước một cái cổng lớn làm bằng ván gỗ có đục một cái cửa nhỏ. Bên trên chiếc cổng, có một mũi tên bằng gỗ mang một khối thủy tinh tròn sáng bóng phản chiếu rõ như chiếc gương cả cảnh phố xá với nhà cửa, hàng rào và chiếc xe ô-tô vừa đỗ lại. Bánh vòng-đó là tên chú tài xế-xuống xe, lại gần hàng rào và ấn vào một cái nút. Lập tức cánh cửa mở ra lặng lẽ. Chú bảo Bu loong và Đinh vít:
    -Lại đây, mình sẽ giới thiệu các cậu với Đinh ốc một tay rất ngộ, rồi các cậu sẽ biết.
    Ba người vào trong sân, tiến về phía ngôi nhà và leo lên một cái thềm nhỏ bằng đá. Bánh vòng lại ấn vào một cái nút và một lần nữa, cái cửa lại lặng lẽ mở ra. Ba chú bước vào ngưỡng cửa một gian phòng vắng ngắt. Các chú chỉ thấy một cái võng treo trên tường, trên võng có một chú tí hon bận quần áo xanh đang nằm ngủ, tay nhét vào túi, chân bắt chéo lên nhau. Bánh vòng gọi:
    -Cậu còn ngủ cơ à, Đinh ốc? Trời sáng bạch ra từ lâu rồi! Đinh ốc quay mình về phía ba ông khách, đáp:
    -Không, mình có ngủ đâu, mình đang nghĩ đấy. Bánh vòng nói tiếp:
    -Mình giới thiệu với cậu đây là các cậu thợ máy Bu loong và Đinh vít, các cậu ấy đang cần một cái mỏ hàn đấy. Đinh ốc đáp:
    -Chào các cậu. Mời các cậu ngồi xuống. Ngồi xuống ư? Ngồi vào cái gì? Bu loong và Đinh vít bối rối đưa mắt nhìn quanh. Nhưng Đinh ốc đã giơ tay ra, ấn vào một cái nút ở gần chiếc võng. Lập tức ba chiếc ghế ở trong bức tường trước mặt bật ra như kiểu những cái ghế ở rạp hát. Bu loong và Đinh vít ngồi xuống. Đinh ốc nói:
    -Các cậu thấy đấy, ở đây chỗ nào cũng có nút cả. Bấm vào một cái nút, thì cổng mở: bấm một cái khác thì các ghế hiện ra; muốn có cái bàn thì cũng làm như thế... Vừa nói, chú vừa bấm vào một cái nút thì một cái bàn đã từ trong tường bật ra, suýt nữa thì nó đập trúng vào đầu Bu loong. Đinh ốc hỏi:
    -Có tiện không các cậu?
    -Thật là kỳ diệu!
    -Bu loong đáp và sợ hãi đưa mắt nhìn quanh. Đinh ốc nói, rất tự hào:
    -Kỹ thuật cao đi đến chỗ kỳ ảo rồi đấy! Bánh vòng nói:
    -Có điều bất tiện là ta chỉ có thể ngồi ở gần tường thôi. Nhà phát minh đáp:
    -Chính mình đang nghĩ cách để đưa cái ghế ra xa hơn nữa. Đinh vít nói:
    -Có lẽ làm những cái ghế bình thường thì giản tiện hơn. Đinh ốc vui vẻ trả lời:
    -ý kiến hay đấy! Mình phải chế ra một cái ghế thật đơn giản, thật bình thường mới được! Cái gì thật là thiên tài bao giờ cũng rất đơn giản. Cậu cũng là thợ máy đấy phải không? Đinh vít đáp:
    -Phải. Cả hai đứa chúng mình đều là thợ máy.
    -Các cậu đến đây để kiếm cái mỏ hàn à? Đinh ốc lại bấm vào một cái nút, chiếc võng liền nhẹ nhàng hạ xuống. Hai ông khách hết sức ngạc nhiên vì cái võng hạ sát xuống đất mà Đinh ốc vẫn nằm dài trong võng. Đinh ốc đứng dậy nói:
    -Các cậu mà nằm cái võng thường thì khi bước xuống đất các cậu có thể bị vướng cẳng trong dây võng và ngã lộn nhào dập mũi ra ấy. Nhưng dùng cái võng cơ khí hóa này của mình thì hoàn toàn tránh được sự nguy hiểm đó, các cậu vừa trông thấy đấy. Mình chỉ việc để cho nó hạ từ từ xuống đất rồi đứng lên thôi. Lúc nào muốn nằm võng thì chẳng có gì là phiền phức: mình nằm xuống cái võng để ở dưới đất rồi ấn vào cái nút, thế là cái võng lại lên cao tùy ý mình muốn. Đinh ốc bắt đầu đi đi lại lại trong phòng và bấm vào một loạt nút khác, lập tức hiện ra nào tủ ngăn, nào bàn ghế. Rồi chú ấn vào cái nút cuối cùng, một cái cửa mở ra và ba ông bạn thấy chú biến vào trong một cái hầm! Một phút sau từ ngoài sân, chú gọi:
    -Các cậu lại đây! Nghe tiếng nói vọng từ ngoài sân vào, ba chú liền bước ra.
    -Đây là ga-ra xe của mình!
    -Đinh ốc nói và dẫn các bạn đi đến một cái nhà chứa xe bằng gạch có cửa sắt khép kín. Chú bấm vào cái nút, cánh cửa cuốn lên như cái màn ở rạp hát. Bên trong có một chiếc xe ô-tô kỳ dị với một đống bánh xe. Đinh ốc giải thích:
    -Xe này chạy bằng hơi và có hệ thống làm nguội máy bằng nước ướp lạnh bạc hà. Nó có tám bánh, bốn bánh bên trên và bốn bánh bên dưới xe. Thường thì nó chạy bằng bốn bánh dưới còn bốn bánh trên để phòng trường hợp xe đi lộn ngược. Tất cả các bánh xe đều lắp nghiêng để cho ô-tô không những có thể chạy như mọi xe khác mà còn có thể chạy bằng mặt phải, chạy cả mặt trái và ngả lưng xe ra mà chạy, bốn bánh chổng lên trời. Kết quả là không có tai nạn gì nữa hết. Chú leo lên xe và cho xe chạy theo đủ cả bốn kiểu mà chú vừa mới nói. Sau đó chú lại tiếp tục giảng giải:
    -Cái bình bình thường đã được thay bằng một cái nồi dùng để đun nước đường. Nhờ có hơi nước, sức ép càng mạnh và bánh xe càng quay nhanh hơn. Sau cái nồi có một chiếc ống chứa nước ướp lạnh bạc hà dùng để làm nguội máy. Nước đá bị hun nóng tan ra và chảy qua cái ống vào nồi để làm dầu mỡ bôi máy. Cái xe này có thể thay đổi tốc độ từ số một đến số bốn. Nó có thể đi giật lùi và đi nghiêng một bên xe. Nó có cả máy giặt, vừa chạy vừa giặt quần áo. Khi nào đỗ lại, nó có thể bổ củi, gọt vỏ khoai, nhào đất sét nặn gạch. Bu loong và Đinh vít ngạc nhiên quá sức, hai chú mê mẩn cả người trước cái xe kỳ lạ ấy. Hai chú bước vào xưởng của Đinh ốc ngổn ngang những đồ sắt. Những chiếc xe đạp cũ kỹ nằm giữa đống bàn đạp, dây xích và ghi đông; có cả một đống con quay nữa. Đinh ốc lục lọi khắp nơi mà không tìm thấy cái mỏ hàn đâu cả. Đột nhiên chú vỗ trán nói:
    -Mình ngốc quá. Mình để quên nó ở nhà cậu Cả láu rồi. Các cậu chịu khó đến đấy mà tìm vậy. Bánh vòng đáp:
    -Một nhà văn. Đinh vít nói:
    -Thật thế à? Mình rất muốn làm quen với cậu ta xem sao. Mình chưa trò chuyện với một ông nhà văn nào bao giờ. Bánh vòng ngồi vào chỗ tay lái, hứa hẹn:
    -Được rồi, mình sẽ đưa các cậu đến làm quen với cậu ta đây. Một con người khá thú vị.
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 19 thăm cả láu
    Cả láu đứng ở trước cửa sổ mở rộng của căn phòng làm việc, tay chắp lên ngực, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời, chú có vẻ đang mơ mộng. Mớ tóc dày của chú rủ xuống tận gáy; cặp lông mày đen rậm đứng thẳng hàng khẽ cau lại làm cho nét mặt chú có vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu. Chú đứng im không động đậy, khi ba bạn của chúng ta đi vào phòng và Bánh vòng cất tiếng lanh lảnh chào chú, giới thiệu hai ông bạn mới với chú và nói rõ lý do họ đến thăm chú. Cả láu vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ, vẻ chăm chú như đang theo đuổi một ý nghĩ tinh tế hay cực kỳ phức tạp nào đó đang quay cuồng trong đầu óc chú không tài nào dứt ra nổi. Bánh vòng tỏ ra bối rối, chú nhún vai và đưa mắt nhìn Bu loong và Đinh vít như có ý nói:
    ?oCác cậu xem đấy, mình đã báo trước cho các cậu rồi mà!". Cuối cùng, như chợt tỉnh giấc mộng, Cả láu quay về phía ba chú tí hon và kéo dài giọng một cách trịnh trọng, với một giọng êm dịu thật dễ nghe:
    -Xin chào các bạn! Các bạn thứ lỗi cho, có thể nói là vừa rồi mình không có mặt ở đây. Mình đang buông thả hết những suy tư sang các lĩnh vực xa xôi. Rồi chú tự xưng tên, và chìa tay ra cho Bu loong. Bu loong siết chặt cái bàn tay mềm như bún ấy và cũng xưng tên.
    -Cả láu, -Cả láu nhắc lại với giọng nói êm êm và dịu dàng khoát tay chìa ra cho Đinh vít.
    -Đinh vít, -Đinh vít đáp lại và cũng siết chặt "lá bún".
    -Cả láu, -Cả láu lặp lại lần thứ ba và giơ tay ra cho chú tài xế.
    -Chúng mình quen nhau rồi còn gì!
    -Bánh vòng trả lời.
    -à phải, cậu Bánh vòng!
    -Cả láu nói, ra vẻ ngạc nhiên.
    -Chào bạn. Xin mời các bạn ngồi. Họ cùng ngồi xuống.
    -Thế ra các bạn đã quen cậu Đinh ốc rồi à?
    -Cả láu hỏi, tỏ ra rằng chú vẫn nghe rõ Bánh vòng vừa nói mặc dù chú đã thả hết suy tư của mình sang những lĩnh vực xa xôi.
    -Chắc là bạn Đinh ốc đã cho các bạn xem bộ bàn ghế gắn liền của bạn ấy rồi đấy nhỉ. Ha-ha-ha! Thấy Bu loong quả quyết gật đầu. Cả láu có một vẻ mặt khá buồn cười, xoa xoa đầu gối một cách khoan khoái rõ rệt.
    -Hừm, các nhà sáng chế ấy đều là những hạng người kỳ dị. Các bạn thử nói cho mình xem tại sao lại phải cần đến những thứ bàn xòe cụp, thứ tủ tự mở ấy và cả cái võng cứ nhấc lên hạ xuống ấy? Mình ưa ngồi thật vững trong một cái ghế bình thường, thuận tiện thôi, chỉ cần nó đừng rít lên khi mình đứng dậy là được và mình thích nằm trong một cái giường bình thường miễn là nó đừng nhún lên nhún xuống trong khi mình đang nằm. Mình không hiểu những cái đó dùng để làm gì? Không ai có thể bắt mình nằm ngủ trong một cái giường như vậy được? Bánh vòng đáp:
    -Không ai bắt buộc bạn làm thế đâu! Bạn Đinh ốc là nhà sáng chế cho nên bạn ấy cố cải tiến tất cả những cái mà bạn ấy trông thấy. Không phải là lúc nào bạn ấy cũng thành công nhưng bạn ấy có nhiều sáng chế và là một người thợ có tài đấy.
    -Mình có nói rằng không đâu. Về mặt nghề nghiệp của bạn ấy, mình thấy là rất cừ. ừ, rất cừ, phải thừa nhận như vậy. Bạn ấy đã làm được cả một cái máy ghi âm cho mình đấy. Bu loong hỏi:
    -Máy ghi âm là cái gì?
    -Một cái máy nói. Các cậu xem này! Cả láu dẫn các chú tí hon đến gần một cái bàn và chỉ vào một chiếc máy nhỏ.
    -Cái két nhỏ này hay cái va-li nhỏ này, các cậu có thể gọi nó như vậy cũng được, có một cái lỗ nhỏ bên cạnh. Các bạn chỉ việc nói vài tiếng trước cái lỗ ấy rồi ấn vào một cái nút là lập tức cái máy ghi âm này nó nhắc lại thật đúng như lời các bạn đã nói. Cả láu quay về phía Bu loong:
    -Bạn có muốn thử không? Bu loong để sát mồm vào cái nắp và nói:
    -Bu loong, Bu loong, Đinh vít, Đinh vít.
    -Bánh vòng nữa, -Bánh vòng nghiêng người vào, nói tiếp. Cả láu bấm vào cái nút của máy ghi âm, và ba ông bạn rất ngạc nhiên khi nghe thấy cái máy lặp lại bằng một giọng tịt mũi:
    ?oBu loong, Bu loong, Đinh vít, Đinh vít, Bánh vòng nữa". Đinh vít hỏi:
    -Bạn cần cái máy nói này để làm gì?
    -Để làm gì à?
    -Cả láu kêu lên.
    -Đối với người viết sách nếu thiếu cái dụng cụ này thì cũng như thiếu cánh tay ấy. Mình có thể đặt cái máy ghi âm này vào bất cứ nhà nào. Nó sẽ ghi lấy tất cả những điều người ta trò chuyện. Sau đó, mình chỉ việc chép những lời nó nhắc lại, thế là mình có ngay một truyện ngắn hay một thiên tiểu thuyết hẳn hoi. Đinh vít nói:
    -Đơn giản thế thôi ư! Mình đọc sách thấy nói là nhà văn phải có cảm hứng, phải tưởng tượng cơ mà! Cả láu khoái chí đáp:
    -Tưởng tượng à! Người ta viết trong sách như vậy đấy. Nhưng cậu hãy thử tưởng tượng ra một cái gì xem nào? Chẳng cần đến bạn, người ta đã nghĩ ra mọi chuyện rồi. Chuyện gì cũng đã có cả. Thành ra bạn chỉ việc bê lấy mọi chuyện thực ấy, có khi có chuyện hay mà chưa nhà văn nào viết ra nổi. Bu loong nói:
    -Nhưng có phải ai ai cũng đồng ý cho cậu đặt cái máy ghi âm vào trong nhà họ đâu!
    -ồ, mình có mưu mẹo chứ! Mình xách cái máy ghi âm đến làm cho họ cứ ngỡ là cái va-li và lúc đi ra, mình giả vờ để quên nó ở dưới gầm bàn hay dưới cái ghế nào đó. Một lát sau, mình tha hồ mà nghe những điều họ đã nói trong lúc mình vắng mặt.
    -Cả láu nói. Đinh vít nói:
    -Như thế mà thú vị đấy. Thế họ nói gì nào?
    -ừ, còn thú hơn cả điều mình muốn nữa cơ, -Cả láu xác nhận.
    -Thiên hạ họ chả trò chuyện gì đâu, họ chỉ cười chán rồi lại kêu meo meo, sủa gâu gâu nhặng sị lên rồi lại còn gáy cúc cù cu nữa. Bu loong nói:
    -Lạ thực!
    -Đúng như vậy đấy!
    -Cả láu trả lời.
    -Mình mà có mặt ở đó thì họ còn trò chuyện bình thường và nói đâu ra đấy nhưng hễ mình đi khỏi là họ lại nói tầm bậy ngay. Đây này, mình mở cái băng ngày hôm qua cho các bạn nghe nhé, mình đến nhà tụi bạn rồi lúc ra đi, mình để cái máy ghi ở dưới gầm bàn. Cái băng nằm dưới nắp va-li, Cả láu ấn vào cái nút cho nó quay. Những tiếng rít nổi lên rồi có cái gì như tiếng động cửa: sau một phút im lặng thì có tiếng cười và một tiếng nói:
    ?oDưới gầm bàn ấy", rồi có tiếng động ghế và lại đến một chuỗi cười. Có tiếng gáy "cúc cù cu" và "sủa gâu gâu, kêu meo meo". Một giọng nói tiếp:
    ?oĐến lượt mình hí nhé!" Một tiếng ngựa hí cất lên và lấp trong những tiếng cười ầm ĩ. Cả láu dang tay hỏi:
    -Các bạn xem... à không, các bạn có nghe thấy không? Bu loong nói:
    -Có, nhưng mình không hiểu là những cái ấy có thể giúp ích gì cho việc viết tiểu thuyết cơ chứ. Bánh vòng nói:
    -Mình tiết lộ cho bạn điều bí mật ấy Cả láu nhé. Trong thành phố này, ai người ta cũng biết cái máy ghi âm của bạn cho nên bạn mà đi khỏi là họ nói đủ thứ tầm bậy.
    -Để làm gì vậy?
    -Tại bạn chơi xỏ họ thì họ chơi xỏ lại bạn chứ sao. Bạn muốn nghe trộm những điều họ nói khi bạn vắng mặt, họ biết thế nên họ cố ý kêu thét rên gào để giễu bạn thôi.
    -à, ra thế đấy? Được rồi, mình sẽ chơi lại họ cho mà xem. Mình sẽ đặt cái máy ghi âm vào dưới cửa sổ nhà họ, nó vẫn cứ hiệu nghiệm, và còn đây nữa, theo ý các bạn cái này là cái gì nào? Cả láu chỉ vào một công trình rườm rà nom giống như cái lều xếp lại hay là cái dù thật lớn. Đinh vít đoán:
    -Chắc đó là cái dù?
    -Không phải, bộ bàn ghế gấp và lưu động cho nhà văn đấy. Ví thử các bạn phải miêu tả cảnh rừng thì các bạn chỉ việc đi vào rừng rồi mở cái bàn ra và ngồi xuống đường hoàng mà ghi chép tất cả những điều các bạn trông thấy diễn ra xung quanh.
    -Cậu ta bảo Đinh vít:
    -Bạn hãy thử ngồi vào xem. Trên chiếc cán gỗ có một cái nút làm cho Đinh vít cứ ngỡ là một cái dù. Cả láu ấn vào cái nút. Lập tức chiếc dù mở ra và biến thành một bộ bàn ghế dính liền nhau. Đinh vít ngồi xuống nhưng chú phải co cẳng lại mới ngồi vào bàn được. Cả láu nói:
    -Bạn cảm thấy thoải mái ngay và đồng thời cảm hứng cũng xuất hiện. Ngồi như thế thú hơn ngồi trên cỏ hay dưới đất nhiều. Đinh vít thì chẳng thấy đường hoàng và có hứng hiếc gì hết. Trái lại, chú chỉ thấy đau chân đau cẳng ghê gớm thôi, nên chú muốn mau chuyển câu chuyện sang hướng khác, ra khỏi cái bàn chú hỏi:
    -Bạn đã viết quyển sách nào?
    -Mình chưa viết được quyển nào cả.
    -Cả láu thú nhận.
    -Làm nhà văn có phải là chuyện chơi đâu. Trước khi trở thành nhà văn, mình phải lo kiếm một vài thứ như các bạn đã xem đấy. Mà mình cam đoan với các bạn là chẳng phải giản đơn đâu. Trước hết mình sắm cái bàn lưu động, phải mất mấy năm mới được đấy. Rồi đến cái máy ghi âm. Các bạn có biết các ông thợ máy làm việc lâu la như thế nào không, nhất là bạn Đinh ốc: bạn ấy phải mất hai năm rưỡi trời mới sáng chế ra cái máy ấy đấy. Bạn ấy cũng chả nghĩ gì đến chuyện mình phải chờ đợi bạn ấy đâu: bạn ấy cứ phớt đều thôi. Bạn ấy không hiểu là mình cũng làm một công việc sáng tạo. Mình cũng biết cái máy ghi âm là một thứ máy phức tạp rồi, nhưng mà tại sao bạn ấy lại cứ muốn làm cho nó phức tạp thêm nữa chứ? Đinh vít hỏi có vẻ thông cảm:
    -Bạn ấy làm nó phức tạp thêm ra à?
    -ừ! Đáng lẽ là làm cái máy ghi âm cho mình thì bạn ấy lại muốn là nó kiêm cả máy hút bụi nữa. Mà mình thì cần gì cái máy hút bụi cơ chứ? Thế là mất đứt một năm rưỡi. Nhưng bây giờ có nó rồi, mình chẳng cần cái gì to tát hơn nữa.
    -Cả láu nói. Đinh vít đáp:
    -Giá kiếm được một cái máy có thể nghĩ thay cho nhà văn thì tốt đấy. Cả láu nói:
    -Cậu nói rất có lý. Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đã xế, ba ông bạn liền từ biệt Cả láu, đem cái mỏ hàn ra về. Đinh vít bảo Bánh vòng:
    -Về đi thôi, trời sắp tối sập xuống rồi.
    -Đừng vội, mình sẽ đánh xe đưa các cậu về, chỉ nháy mắt là tới nơi thôi. Nhưng trước khi đi, ta hãy đánh chén tí đã chứ.
    -Thế rồi Bánh vòng dẫn hai chú bạn về ăn cơm trưa ở nhà chú.
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 20 Thuốc nước làm việc
    Trong lúc Bu loong và Đinh vít dạo quanh Thành phố Diều để tìm cái mỏ hàn thì ở Thành phố Xanh đã xảy ra một chuyện trọng đại. Sáng dậy, Thuốc nước bắt tay vào vẽ chân dung cô Bạch tuyết. Chú vẽ mất gần hai giờ đồng hồ nhưng có thể nói là chú đã thành công. Bức tranh nom rất giống. Nhiều người cho là cô Bạch tuyết trong tranh còn đẹp hơn người thật kia. Nhưng mà chẳng đúng như vậy. Cô có cần họa sĩ tô vẽ thêm cho cô đâu. Nếu Thuốc nước đã diễn tả được vẻ đẹp của cô thì cũng chỉ là do nghệ thuật thực sự, đặc biệt là ngành hội họa, đòi hỏi thôi. Người ta đã đem bức tranh xuống gian buồng dưới nhà và treo lên tường, để tất cả các cô tí hon muốn xem tranh đều có thể đến xem được. Phải nói là số người xem rất đông và khi xem rồi thì các cô chỉ có mỗi một ước muốn là được Thuốc nước vẽ cho thôi. Nhưng Bạch tuyết không cho ai được lên gác vì Mắt xanh đang ngồi cho Thuốc nước vẽ nên không được quấy rầy họa sĩ. Mít đặc ở lại trên gác để bày cho Thuốc nước những ý kiến vớ vẩn vì chú muốn làm ra vẻ ta cũng biết hội họa đây. Chú chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà.
    -Ai làm ầm ĩ lên thế? Đi về đi, -chú vừa xuống cầu thang vừa thét. Các cô tí hon chẳng nao núng chút nào, các cô chỉ ước được lên chỗ họa sĩ làm việc thôi. Các cô vây quanh Mít đặc, van nài chú và gọi chú là "Mít đặc thân mến".
    -Được, các cô xếp hàng đi, -chú nói và đẩy các cô về phía tường.
    -Xếp hàng đi, các cô nghe chưa, nếu không tôi đuổi các cô đi bây giờ! Bạch tuyết la lên:
    -Cậu là người thô lỗ lắm, ăn nói như vậy à? Này, tôi đến phải phát ngượng lên vì cậu đấy. Mít đặc làu bàu:
    -Được rồi! Được rồi! Một cô tí hon rón rén đi vào, và thừa dịp đang lộn xộn cô lủi đến tận cầu thang bắc lên gác. Mít đặc lao ngay theo cô bé và định nắm chặt lấy cánh tay cô ta. Nhưng cô đứng lại kiêu hãnh nhìn chú và giơ ngón tay lên dọa chú:
    -Khẽ thôi nào! Tôi là nhà thơ đây, được ưu tiên. Câu trả lời ấy làm cho chú kinh ngạc: nhân lúc chú đang bối rối, cô ta quay lưng lại và thong thả leo lên cầu thang.
    -Cô ta nói cái gì thế nhỉ? Cô ta làm nghề gì vậy? Các cô tí hon đáp:
    -Cô ấy là nhà thơ của chúng tôi. Cô ấy làm thơ đấy. 49 50
    -A! Chúng tôi cũng có một nhà thơ. Cậu ta là học trò của tôi. Ngày xưa, tôi đã dạy cho cậu ta làm thơ nhưng bây giờ thì cậu ta làm lấy thôi.
    -Thật ư? Thế cậu cũng đã là nhà thơ đấy à?
    -ừ.
    -Cậu tài giỏi quá đi mất! Cậu đã làm họa sĩ này, rồi lại làm thi sĩ này...
    -Và làm nhạc sĩ nữa, -Mít đặc nói tiếp một cách tự mãn.
    -ồ! Cậu đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ của cậu xem nào. Mít đặc đáp làm như chú rất bận:
    -Sau đã, bây giờ tôi không có thì giờ.
    -Nhà thơ của các cậu tên là gì thế?
    -Hoa giấy.
    -Thật là lạ!
    -các cô tí hon vỗ tay nói.
    -Nhà thơ của các cậu tên là Hoa giấy còn nhà thơ của bọn tôi tên là Hoa dại. Hai cái tên nghe giống nhau ghê nhỉ. Đúng không nào? Mít đặc nói:
    -Đúng tí thôi.
    -Hoa dại, cậu có thích cái tên ấy không?
    -Tạm được.
    -Giá cậu mà được nghe thơ của cô ta nhỉ! A! Thơ hay đến thế thì thôi. Lên gác đi, chắc là cô ta sẽ ngâm thơ đấy, tôi muốn xem cậu có thích thơ của cô ta không nào.
    -Được rồi, tôi lên đây, -Mít đặc đồng ý. Chú thấy Thuốc nước đang hoàn thành bức chân dung của Mắt xanh còn Hoa dại ngồi trên phản đang nói chuyện âm nhạc với Kèn đồng. Tay chắp sau lưng, Mít đặc dạo quanh gian phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nữ thi sĩ. Cô nói:
    -Sao cậu cứ đi đi lại lại như con thoi thế? Cậu hãy ngồi xuống nào, cứ nhìn thấy cậu cũng đủ làm cho người ta rức đầu chóng mặt rồi! Mít đặc thô lỗ đáp:
    -Cô đừng có làm bộ làm tịch nữa, nếu không tôi sẽ ra lệnh Thuốc nước không vẽ cho cô nữa đâu. Cô ta quay về phía họa sĩ:
    -A! Cậu ấy có thể ra lệnh cho cậu được à?
    -ừ, cậu ấy thì gì mà chẳng làm được, -Thuốc nước trả lời, chú đang mải mê vẽ nên cũng chẳng nghe rõ Mít đặc đã nói cái gì. Mít đặc nói tiếp:
    -Đấy nhé, ở đây ai cũng phải phục tùng tôi, vì tôi là chỉ huy. Thấy chú có quyền lực trong đám các bạn, cô muốn làm lành với chú:
    -Có phải cậu đã sáng chế ra quả cầu phải không?
    -Cô còn muốn ai vào đó nữa!
    -A! Tôi sẽ làm thơ tặng cậu.
    -Thơ thẩn mà làm gì! Cô nói với một giọng êm êm như hát:
    -Cậu đừng nói thế! Cậu chưa nghe thơ tôi bao giờ đấy nhỉ, cậu có muốn tôi đọc thơ cho cậu nghe không? Chú trả lời, ra vẻ đồng ý:
    -Được, cô đọc đi.
    -Đây là bài thơ tôi vừa mới sáng tác xong, nhan đề là
    "Con muỗi".
    Tôi bắt con muỗi,
    Nó kêu vo ve,
    Tôi yêu nó ghê,
    Nhưng rồi một buổi
    Nó buồn rũ rượi.
    Tôi thương vô cùng
    Giữ thì ác hung...
    Có lẽ tốt hơn
    Tôi bắt con kiến,
    Kiến cũng buồn nản,
    Tôi thả nó ra.
    Chơi đã chán chê
    Thôi, tôi đọc sách.
    Thuốc nước phải vỗ tay thốt lên:
    -Hoan hô! Hoan hô! Kèn đồng tán thành:
    -Thơ hay lắm. Không những nói về con muỗi mà lại còn bảo ta phải yêu quý sách vở. Thật là những câu thơ bổ ích.
    -Tôi còn làm nhiều bài khác nữa cơ, -Hoa dại đáp và cô liền ngâm một bài thơ nữa, nội dung bài thơ không nói về con muỗi mà là con chuồn chuồn và kết thúc như sau:
    ?oVá quần vá áo, bạn ơi!".
    Rồi lại đến một bài khác kết thúc là:
    ?oRửa tay thật kỹ" và một bài thơ nữa chấm dứt bằng câu:
    ?oQuét nhà sạch bong".
    Trong lúc ấy, Thuốc nước đã vẽ xong chân dung của Mắt xanh. Mọi người xúm quanh giá vẽ, trầm trồ:
    -Tuyệt thật! Đẹp quá đi mất! Hoa dại nói:
    -Cậu Thuốc nước thân mến ơi, cậu có thể vẽ tôi mặc áo dài xanh được không?
    -Sao lại áo xanh? áo cô màu lá cây cơ mà!
    -Thuốc nước băn khoăn trả lời.
    -Thế thì đã sao cơ chứ? Đối với cậu, thì áo nào cũng như nhau thôi, áo tôi xanh lá cây thì cậu sẽ vẽ nó thành xanh biếc. Nếu tôi biết Mắt xanh mặc áo xanh biếc mà đẹp đến thế thì tôi cũng mặc áo xanh biếc. Thuốc nước đồng ý:
    -Được.
    -Tôi muốn cậu cũng vẽ cho tôi đôi mắt xanh biếc cơ. Họa sĩ lắc đầu nói:
    -Mắt cô nâu cơ mà.
    -Cậu Thuốc nước thân mến, tôi van cậu đấy. Nếu cậu có thể vẽ cho tôi cái áo xanh biếc thay cho cái áo xanh lá cây thì tại sao cậu lại không thể làm cho đôi mắt nâu của tôi trở thành xanh biếc được?
    -A, không, hai việc có khác nhau! Nếu cô muốn thì cô có thể mặc áo xanh biếc nhưng còn đôi mắt thì cô không thể thay nó đi được.
    -Đúng đấy, cậu vẽ mắt màu nâu cho tôi vậy. Nhưng tôi yêu cầu cậu vẽ cho nó to hơn kia.
    -Mắt cô đã to lắm rồi!
    -Chỉ một chút xíu nữa thôi mà! Tôi muốn nó to hơn thế nữa và lông mi tôi cũng dài hơn cơ.
    -Được.
    -Và cậu vẽ tóc tôi cho nó thật vàng ửng lên nhé. Tóc tôi nó chỉ mới vàng hoe hoe thôi.
    -Tôi đồng ý, điều đó thì có thể được. Chú bắt đầu vẽ. Hoa dại nhổm dậy luôn và đến xem chân dung của cô. Cô van nài:
    -Mắt vẽ cho to thêm nữa! Nữa! Nữa! Kéo dài lông mi ra, vẽ nhỏ cái mồm lại, nữa, nữa! Cuối cùng, cô có một cặp mắt rất to, to đến nỗi người ta chưa từng trông thấy bao giờ, mái tóc cô thì vàng óng và cái miệng cô chỉ nhỏ bằng cái đầu đinh ghim. Bức chân dung chỉ hao hao giống cô thôi nhưng Hoa dại rất thích và cô quả quyết rằng cô không ước muốn gì hơn thế nữa.
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 21 Bu loong và Đinh vít trở về
    Hoa dại ôm bức tranh mình, bước xuống cầu thang một cách rất thận trọng. Cô vừa xuống đến nhà dưới, các cô tí hon đã vây quanh lấy cô. Ai cũng bảo là bức chân dung của cô đẹp hơn nhiều nhưng không giống bằng các bức của Bạch tuyết và Mắt xanh. Hoa dại đáp:
    -Đồ ngốc, vậy thì theo ý các cô, đẹp với giống thì đằng nào hơn? Các cô trả lời:
    -Nhất định là đẹp hơn! én và Mèo con hớt hơ hớt hải đến:
    -Tai vạ! Thật là tai vạ! A! Mình mệt quá, lử cả người ra rồi! Các cô lo sợ:
    -Cái gì thế? én bắt đầu kể:
    -Bọn mình đến nhà thương... Mèo con nói tiếp:
    -... tìm các cậu tí hon sẽ ra viện hôm nay... én lại nói:
    -... nhưng chị Mật ngọt bảo là họ đã đi rồi.
    -... bọn mình liền hỏi đến các cậu khác thì chị Mật ngọt giao các cậu Ngộ nhỡ và Nhanh nhảu cho bọn mình, -cô nói liến láu, không muốn cho cô én ngắt lời cô, -nhưng khi đi đường, các cậu ấy trốn, trèo lên cây. Cô én nói và phá lên cười:
    -Các cậu ấy sợ là chúng mình sẽ giáo dục các cậu ấy đấy, các cậu có hiểu không? Mèo con nhăn mặt ra vẻ khinh bỉ:
    -Họ hư đốn quá nên bọn mình mới phải săn sóc họ thế chứ!
    Mắt xanh hỏi:
    -Nhưng mà các cậu ấy ở đâu nào? én đáp:
    -Các cậu ấy đang ở trên cây ấy và rất có thể là các cậu ấy xoáy trộm táo của chúng mình đấy... Bạch tuyết đề nghị:
    -Chúng mình đến xem sao đi! Ngộ nhỡ và Nhanh nhảu ngồi vắt vẻo trên một cái cành cây, hai chú cố hái một quả táo, ra sức vặn đứt cái cuống. Nhìn thấy một tốp các cô tí hon đứng lại tò mò nhìn lên, hai chú càng nỗ lực thêm nữa. Ngộ nhỡ lấy răng cắn cuống quả táo. Có tiếng chế giễu:
    ?oCác cậu chưa hái được quả táo nào à?". Hai chú nhìn xuống đất, thấy Mắt xanh đang cười. Ngộ nhỡ càu nhàu:
    -Tưởng dễ lắm đấy!
    -Tôi cho cậu mượn cái cưa mà làm thì tốt hơn. Nhanh nhảu đáp:
    -Phải đấy! Đem cưa đến đây!... Mắt xanh chạy vào căn nhà gần đó và đem cái cưa đến. Một phút sau, cái cuống quả táo đã bị cưa đứt và quả táo rơi xuống đất. Mắt xanh gọi:
    -Các cô tí hon ơi, khuân táo về đi thôi, các cô xem kìa, các cậu tí hon đã quyết định giúp đỡ chúng ta đấy. Nhiều cô chạy đến đẩy quả táo lăn về phía căn nhà gần nhất.
    Xin nói để các bạn biết rằng ở Thành phố Xanh, mỗi nhà có một cái hầm để chứa rau và hoa quả. Các cô tí hon mở một cái cửa nằm sát đất rồi đẩy quả táo vào. Bây giờ quả táo lăn vào trong hầm. Các cô chạy trở lại chỗ cây táo và gặp các cô khác đang đẩy một quả táo. Công việc làm tới tấp. Chuồn chuồn kiếm được một cái cưa; cô diện một cái quần thể thao và chạy lại trèo lên cây. Thấy Chuồn chuồn cầm cưa Ngộ nhỡ liền bảo:
    -? này! Đưa cưa đây! Cậu không biết làm đâu!
    -Chỉ mình cậu biết thôi!
    -Chuồn chuồn tinh nghịch đáp lại. Cô ngồi lên một cành cây và mắm môi mắm lợi cưa cái cuống quả táo. Ngộ nhỡ thèm quá, chú liền đề nghị:
    -Cô có muốn chúng ta cùng làm không? Trong lúc cô cưa thì tôi nghỉ rồi sau tôi cưa thì cô nghỉ nhé. Chuồn chuồn đáp:
    -Đồng ý. Trong lúc đó, các cô tí hon ở căn nhà cạnh ga-ra xe đến kể chuyện rằng Bu loong và Đinh vít đi Thành phố Diều từ sáng sớm mà không thấy trở về. Cô én nói liến thoắng:
    -Các cậu xem đấy, tôi đã bảo mà! Họ chẳng chịu ở đây nên trốn sạch đi Thành phố Diều cho mà xem! Mắt xanh nói:
    -Được, đi thì cứ đi, chẳng giữ làm quái gì! Mãi đến chiều tối mà họ vẫn còn trò chuyện về các chú Bu loong và Đinh vít. én và Mèo con có vẻ rất vui thích về chuyện hai chú mất tăm mất tích. Đến giờ rồi mà chẳng có hy vọng gì gặp các chủ trở về nữa. Nhưng rồi một cái ô-tô hiện ra ở đầu phố. Xe vừa chạy vừa nổ phành phạch. Các cô tí hon bỏ quả táo, chạy ùa theo. én và Mèo con dẫn đầu cả bọn, hai cô hét:
    -Bu loong và Đinh vít về rồi! Bu loong và Đinh vít về rồi! Nhưng đột nhiên hai cô quay lại đằng sau:
    -Đứng lại! Không nên chạy theo sau ô-tô, làm thế xấu lắm đấy. Đến ga-ra xe, hai cô ngạc nhiên thấy Bánh vòng đã ở đấy với Bu loong và Đinh vít rồi. Mèo con bất bình nói:
    -Chà! Nếu tôi không lầm thì cậu là cậu Bánh vòng ở Thành phố Diều phải không? Tại sao cậu lại đến đây? Chúng tôi có mời cậu đâu cơ chứ?
    -ồ, tôi cóc cần các cô mời!
    -Chúng tôi không đến chỗ cậu và cậu cũng đừng đến chỗ chúng tôi!
    -cô én nói.
    -Chúng tôi không đuổi các cô đâu, các cô cứ việc đến chỗ chúng tôi mà chơi.
    -Các cậu không đuổi chúng tôi nhưng tại sao các cậu mời chúng tôi đến ăn Tết mà các cậu lại lấy tuyết ném chúng tôi tơi bời như vậy?
    -Như thế mà cũng khó chịu à? Chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi, các cô cũng chơi như vậy đi.
    -Các cậu phải biết rằng bọn con gái chúng tôi không thích lấy tay vốc tuyết đâu. Bánh vòng nhún vai nói:
    -Được, chúng tôi lầm. Chúng tôi không đoán trước được là các cô sẽ giận, từ nay về sau thì chúng tôi cạch đấy.
    -Lỗi tại các cậu. Tại sao các cậu lại cử cậu Đinh dép đến? Các cậu có biết cậu ấy đã làm những gì ở đây không? Bánh vòng giải thích:
    -Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cậu ấy. Giá mà các cô biết cậu ấy đã làm gì ở Thành phố Diều nhỉ? Cậu ấy đã làm cho chúng tôi rối tinh rối mù cả lên. Chẳng có cách nào sửa tính sửa nết lại cho cậu ấy nữa. Chúng tôi không cử cậu ấy đi đâu. Cậu ta tự đi đấy thôi.
    -Cậu ấy làm khiếp lắm kia, -cô Mèo con gắt.
    -Không, chúng tôi không muốn đến chơi với các cậu nữa, chúng tôi chẳng cần các cậu. Bây giờ chúng tôi đã có ối bạn nam rồi.
    -Tôi cũng thế, tôi chẳng thích chơi với các cô, tôi cóc cần các cô. Tôi dẫn cậu Bu loong và Đinh vít về rồi tôi lại đi thôi. Bánh vòng bực tức lùi ra xa nhưng thấy Bu loong và Đinh vít bắt tay vào chữa xe, chú không đi nữa và lại giúp họ một tay. Các chú tài xế thường làm như vậy đấy: hễ thấy ai sửa chữa xe là họ lập tức đến giúp đỡ, hoặc vặn cái bu loong hay cái đinh vít, hoặc chỉ góp với họ một ý kiến. Cả ba chú làm đến tận tối mịt và phải tiếp tục sang ngày hôm sau vì chiếc xe phải mất nhiều công sửa chữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này