1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tản mạn thường ngày.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Aki_Kokoro_new, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tản mạn thường ngày.

    Lòng nhân đạo, chuyện mùa đông và mùa hè.

    Một truyện kể nhiều lần:

    Con tàu giữa đại dương gặp bão sắp đắm, kẻ vô đạo trên tàu gào to:
    -Thượng Đế ơi, Ngài thật bất công sao phải để chúng con phải chết chỉ vì Ngài trừng phạt một vài kẻ xấu trên thuyền.
    Thượng Đế ở trên cao nghe được, liền cho một đàn kiến đến gần chỗ gã vô đạo.Một con kiến đốt gã, gã đau quá, tức tối dẫm chết cả đàn kiến.Thượng Đế hỏi gã:
    -Tại sao người dẫm chết cả đàn kiên trong khi chỉ có một con kiến đốt ngươi?
    -Bọn chúng chỉ là những con kiến, chúng không đáng sống thưa Ngài.
    -Hừ, vậy ư.Ngươi cho mình quyền phán xé lũ kiến thì ta cũng có thể phán xét người như vây.-Nói rồi Thượng Đế bỏ đi.


    Truyện này mình đọc hồi mùa đông, thế là minh quyết định sẽ không giết kiến, ruồi, muỗi và lũ côn trùng khác nữa.Tự thấy mình thật nhân đạo làm sao.Lạ thay, bọn ruồi muồi cũng ít hẳn, chúng không làm phiền mình nữa.Có lẽ vì mình là người nhân đạo.

    Mùa hè, không, chưa đến mùa hè, một đêm, chính là cái đêm hôm qua,sau khi tắt 10 cái ống đèn tuýp và thay bằng 1 cái bóng đèn ngủ, mình chợt phát hiện ra trong phòng mình xuất hiện 20 sinh thể bay xác định có tên gọi là ruồi.Phải, không phải 1,2 con ruồi mà là một đàn ruồi.Chúng nó vo ve quanh cái đèn ngủ của mình.Cái lũ hôi hám, mọi rợ và hèn kém ấy cũng thích ánh sáng hay sao.Chúng thật đáng ghét, và thực sự thì mình ghét ruồi nhất.Vớ lấy tờ báo, phải, cái ngữ báo chí rẻ tiền ấy chỉ đáng dùng làm cái việc này thôi.Vung tay lên nào, bộp, bộp.Thật tuyệt khi lũ ruồi giảm đi nhanh chóng.Lũ còn sống thì chỉ dám vo ve tít trên trần nhà.Cũng biết sợ cơ đấy.Không, mình không thể tha cho chúng nó được.Mình vùng dậy, quên luôn cơn buồn ngủ và cuốn sách cần đọc nốt để sáng mai thi.Đây rồi, quyển Gió Vĩnh Cửu này được đấy, tao sẽ ép xác chúng mày lên trần nhà.Chết hết đi, lũ ruồi muỗi.
    Phu````````.Vẫn còn 6 con.Mệt quá đi mất thôi.Tao tạm tha cho chúng mày đấy.

    "Trời ơi, mình làm gì thế này, mình là người nhân đạo cơ mà, sao mình lại tàn sát lũ ruồi thế này, độc ác quá.Xác lũ ruồi dính trên tường tởm quá đi mất.Không, dù căm ghét lũ ruồi, mình cũng sễ không giết chúng nữa.Mình sẽ luôn là nguời nhân đạo và khoan dung nhất.7 con ruồi kia, chúng mày cứ sống đi, tao không giết chúng mày đâu".

    "Mẹ ơi, mai mẹ cho nguời xịt thuốc vào phòng con nhé, trong đấy nhiều ruồi quá"

    "Mình sẽ không giết lũ ruồi muỗi nữa đâu.Mình là người nhân đạo"

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền


    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm...go on dear !
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngụ ngôn ve và kiến.

    Suốt mùa hè, con kiến chăm chỉ kiếm thức ăn, tích trữ cho mùa đông lạnh giá.Còn con ve thì cả ngày chỉ ăn chơi nhảy múa ca hát.Kiến góp ý với ve: "Anh ve ơi, anh không tích trữ thức ăn cho mùa đông, đến khi đấy biết lấy gì mà ăn".Ve chịu không nghe kiến góp ý, chỉ cáu kỉnh trả lời: "Chuyện của tôi, kệ tôi.Tôi đang thích vui chơi, chơi xong tôi sẽ đi tích trữ".
    Mùa đông đến, con kiến đã sẵn tích trữ đồ ăn nên không sao cả, còn ve thì bị đói và rét vô cùng.Ve lúc này mới sang nhà kiến để vay thức ăn: "Anh kiến ơi, tôi đói quá, anh có thức ăn, xin cho tôi vay một ít, mùa hè tới, tôi xin trả anh".Lúc này kiến mới bảo ve: "Ngày trước tôi bảo anh tích góp lương thực đi, anh đâu có chịu nghe.Bây giờ anh đói thì kệ anh, mình làm mình chịu".Nói rồi kiến đóng cửa lại.Ve không có thức ăn, lúc ân hận thì đã quá muộn rồi.

    Chuyện ngày nay.
    A và B là bạn học với nhau, A nhà bình thường, không giàu, cũng không nghèo, chí thú học hành.B con nhà giàu, bố làm to lắm, suốt ngày ra Hàng Hành uống cà fê lấy sức đêm lên New nhảy, vì thế chuyện học hành cũng bị bỏ bê.Một hôm A nói chuyện với B: "Này cậu, cậu không lo học đi, sau này ra đời, cậu có làm được việc gì không".B lúc này tay vẫn điện thaọi di động tít tít te te "Kệ tao, chuyện của tao, bố tao lo, mày cứ lo thân mày đi, đêm lên New không?".A chẳng nói gì cả.
    Ngày sau, A ra đời làm việc, chịu khó và có tài năng, nên thành đạt lắm.Còn B, ban đầu cũng làm cho công ty lớn, nhà cửa cũng bề thế, có thể nói là sớm vinh hiển.Thế nhưng bố B bị cơ quan pháp luật sờ gáy, bị đi tù, nhà cửa cũng bị tích thu hết cả.B không còn bố che chắn cũng bị công ty đuổi việc.Mất việc, không còn nhà cửa, B lúc này mới đến nhà A để xin A nhận vào công ty.Lúc này, A mới lạnh nhạt tiếp chuyện B, chỉ nói về chuyện trường lớp ngày cũ, tuyệt nhiên không nói gì về công việc.Cuối cùng, B mới nhờ A: "Cậu bây giờ cũng có tiếng nói trong công ty, cậu xem có chỗ nào nhận được mình không, mình đang chưa có viêc", A chỉ cười nhạt rồi bảo B "Ngày trước mình bảo cậu học, cậu có nghe đâu.Người không có chuên môn như cậu, ai người ta dám nhận.Thôi, cạu tìm thử việc khác hợp với cậu hơn đi, mình không giúp được đâu.Để mình tiễn cậu".B lúc này ân hận thì đã qúa muộn.
    Thuở nhỏ, tôi được cô giáo dạy cho truyện ve và kiến, để hiểu rằng phải lao động chứ không được ham chơi, phải giống con kiến chứ đừng giống con ve.Ngày tôi lớn, tôi được cuộc sống dạy rằng, con kiến chỉ là thứ tiểu nhân đắc chí.Chuyện của kiến và ve chỉ là một thứ truyện ngụ ngôn, chẳng có gì đáng nói nếu thằng cháu tôi không nói thêm một câu "Đáng kiếp con ve".Trẻ con học thêm được gì từ truyện này, mong không phải là cách từ chối của kiến.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này