1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tản mạn thường ngày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tản mạn thường ngày

    Tâm như thủy


    Chị Mn viết cho LBM


    Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng:

    ?oTặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.?

    Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của chị và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ.

    Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt.

    Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa. Nếu như vì một lí do gì đó mà một người em yêu thương bỏ em để ra đi thì cũng đừng vì thế mà rơi tõm vào đau buồn và u uất, tất cả đều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác đi mất rồi,người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người.

    Sống trên cuộc đời ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai chẳng muốn được mãi mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là điều mà ai cũng mong ước có được, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua những khó khăn và thử thách, chịu đựng những đổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ cười đan xen. Và chị,và em,và tất cả mọi người ai cũng đều phải tranh đấu để vươn lên và vượt qua mọi đau khổ để sống, để mang tới cho mình và người mình yêu thương những niềm hạnh phúc.

    Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ mình khi chính mình không muốn giúp mình.

    Chị không muốn em đọc bài viết này như đọc một bài học trong sách giáo khoa, em hãy đọc nó như đọc một lời tâm sự của người đi trước, chị chỉ là một người đi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị đã trải nghiệm, bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ?

    Có người hỏi chị: làm sao để có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao để có thể đi qua mọi nỗi buồn mà không cho nó để lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao để có thể rộn ràng như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim?Làm sao??Làm sao? ? Hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ được như thế, luôn luôn là thế.

    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ

    Hữu ngôn tự giác khí như sương.




    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 16/05/2004
  2. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn rất hay, nhưng mà không có ý kiến phản hồi. Vì sao vậy. Đấy, cả tôi, cả bạn cùng có chung một câu trả lời, đơn giản là thị hiếu của box chúng ta giờ đây quá tầm thường, đâu còn ai vỗ tay tán thưởng cái chủ đề đại loại như "Mười tám tuổi tự cảm" ngày xưa nữa đâu. Những chủ đề giao lưu để các anh chị chim nhau được để mắt nhiều hơn, các chủ đề người viết dành tâm huyết sẽ bị xao lãng, đơn giản vị họ đọc, nhưng họ không hiểu, hoặc họ không thèm đọc, hoặc...
    Tiền Mỹ đầu tư cho Việt Nam rất lớn, nhưng Việt Nam không biết đầu tư vào cái gì. Cũng giống như vốn ODA. Bạn hiểu 2 câu này chứ. Một ngọn nến nên để vào nơi có bóng tối, đừng để cạnh đống lửa thui thịt chó.
    Kính bạn.
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng rừng sâu
    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn:" Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại:" Tôi ghét người." .Cậu hoảng hốt quay về , sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói:" Giờ thì con hãy hét thật to:" Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại:" Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu:" Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con.Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con."
    Câu chuyện trên tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần trong cuốn sổ nhỏ bìa màu hồng: Quà tặng cuộc sống, quyển sách mà chắc trong chúng ta không ít người đọc.
    Những bài học đạo đức như vậy thật nhẹ nhàng và đi vào lòng người, lòng tôi và lòng bạn. Nhưng quả là làm được cái điều như những điều đạo đức tưởng chừng như vô cùng đơn giản ấy quả không dễ chút nào..
    Tôi có một cô bạn,cô bạn của tôi -tôi rất hiểu cô ấy. Từ trước tới giờ cô ý căn ghét mọi sự phản bội, với cô ý thì trắng là trắng, đen là đen, không lẫn lộn vàng thau được...Cô ý luôn luôn sống ngay thẳng với chính mình, có thể nói là còn hơi phổi bò. Thường thì cái cô cho cũng là cái cô nhận được. Yêu nguời thì được người yêu lại à, cô học điều đó nhiều , rất nhiều nhưng ko phải tất cả những ai cô đem lòng yêu quý đều quý mến lại cô. Lại cũng có những người cô ghét cay ghét đắng, ghét chẳng cần có lý do ... thì họ lại đối xử tốt với cô...
    Đấy, cô bạn của tôi là như thế...Cô cũng thuộc lòng cái chuyện tiếng vọng nơi rừng sâu như tôi. Cô cũng học những bài học đạo đức khác và hiểu nó , cố gắng theo nó ..sống theo đó.. Nhưng rồi cuộc sống có những cái oái oăm, cô bạn của tôi- người luôn ghét sự phản bội - giờ trở thành người đứng đôi dòng nước.:) Ở đời thật khó nói cái gì và thật chẳng biết trước được cái gì. Cô bạn đang có người yêu- 1 người rất tốt, tốt cực với cô và có thể nói họ sẽ quyết định đi đến hôn nhân khi 2 bọn họ ra trường... Thế nhưng... người yêu cũ, từ nước ngoài trở về... trước đây họ yêu nhau qua mạng và gặp nhau đôi lần khi anh bạn kia về VN chơi. Tình cảm vẫn còn, đó là mối tình đầu, nhưng do một số hiểu lầm do ở xa, do người yêu cũ của anh kia hồi xưa phá, và do nhiều nhiều yếu tố, mối tình đầu của nó tan vỡ trong tình cảnh hai người vẫn còn yêu nhau.. Anh người yêu hiện tại lại cực tốt và là tình yêu bắt nguồn từ tình bạn...Có thể nói họ tâm đầu ý hợp, ko có gì để chê trách.
    Ấy thế mà, bây giờ, khi tình yêu đầu trở về. Nó cũng muốn gặp gỡ , nói chuyện và đi chơi với anh ý.. Nhưng mà thực sự khi đi chơi mà hai người còn tình cảm, rồi lại còn nó đang có anh người yêu hiện tại... cuối cùng, nhìn từ ngoài vào, chẳng khác nào một lúc yêu hai anh.... Ranh giới mọi việc đều thật mong manh.. Biết đâu chỉ cần một ngày nào đẹp trời, con bạn tôi mà dại dột .. chẳng may ôm anh bạn người yêu cũ...hôn anh ý thôi,,, thì sẽ trở thành kẻ phản bội trong tình yêu....
    Chuyện tình cảm thật khó nói.. Nhiều khi không hiểu , tại sao cuộc sống oái oăm không như mình mong muốn. Tôi thấy thương cho nó, nếu nó có bản lĩnh thì tốt, nó mà ko có thì chẳng mấy chốc , chẳng hiểu rồi nó sẽ như thế nào, chuyện tình cảm rồi sẽ đi đâu về đâu...
    Chuyện là có thật và cũng ko hề có gì là trầm trọng, mọi người sẽ bảo phải quyết tâm dùng nghị lực vươn lên, đừng gặp lại anh người yêu cũ , thế là xong.. Thực sự, nói thì dễ ,làm mới khó.
    Cũng sẽ có người bảo là con bé đó nó chẳng yêu ai cả, nó chỉ yêu cái bản thân nó, tình yêu ko bao giờ có sự so sánh, sẻ chia giữa người này hay người khác. Thế mà sự thật thì..chẹp... Ôi cuộc sống muôn màu và đầy cạm bẫy và cám dỗ... Sống thế nào cho ra sống, thật là khó... biết bao...
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    1 bản trường ca - trong nhiều bản trường ca về cuộc sống SV trong KTX , thật tiếc là mình ko được trải qua nó - dù vất vả, khó khăn nhưng đầy kỉ niệm của quãng thời gian chập chững những bước chân đầu tiên vào đời, của tuổi thanh xuân ,tuổi trẻ mạnh mẽ, với bao khát vọng xây đời...
    (Sorry tác giả vì thơ lưu truyền ko biết xuất xứ)
    KÝ TÚC XÁ
    I
    Không lời nào miêu tả được sinh viên
    Dù là bản trường ca liên miên và bất hủ,
    Không nốt nhạc viết lên đầy đủ
    Vinh quang này lặng lẽ lắm người ơi
    Ngày hôm nay có nói được vài lời
    Hãy nhớ mãi quãng đời trai trẻ
    Một sớm mai ta từ tỉnh lẻ
    Xuống bến xe ngơ ngác nhìn quanh
    Túi mấy chục ngàn, quần áo mấy manh
    Dăm cuốn sách, một trái tim nóng bỏng
    Tuổi mười bảy chưa một lần hư hỏng
    Chưa một lần nói lớn với mẹ cha
    Chưa khi nào không ngủ ở nhà
    Đùng một cái giữa ngã ba thành phố
    Mấy chú cá khô đựng trong bao bố
    Mấy chục ký dặn dò, má cố nhét thêm
    Túi áo trong là "giọt nắng bên thềm"
    Lời bài hát mà cô hàng xóm
    Ấn tay ta rồi com cóm ra về
    Áo lụa mỏng trong chiều đê ***g lộng
    Giờ ta một mình trong thành phố rộng
    Ưỡn ngực lên và hãy vác đồ lên
    Nện gót chân cho cuộc sống biết tên
    Miệng huýt sao vang rền như đại bác
    Khách sạn, nhà hàng coi như cỏ rác
    Máy lạnh, xe hơi không khác bọt bèo
    Mấy cô váy đầm thán phục nhìn theo
    Mấy em nhỏ mắt trong veo vẫy vẫy
    Ta dừng chân bên dãy lầu
    Miệng hô to: "Ký túc xáở đâu ?"
    Và cứ thế húc đầu vào thế giới
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    KÝ TÚC XÁ
    II
    Ký túc xá, nơi mà ta mong đợi
    Nó đây rồi cao vời vời, đen đen
    Với hành lang chập choạng ánh đèn
    Và quần áo toòng teng bên cửa sổ
    Đứng dưới sân đừng nên nghểnh cổ
    Bởi thình lình nước được đổ hắt ra
    Nước rửa tay hay nước láng nền nhà
    Nước đã thấm gì chỉ có ma mới biết
    Ký túc xá, ôi tòa nhà thân thiết
    Bỗng nửa đêm nghe: giết, giết ầm vang
    Đó là anh em đập muỗi trong màn
    Hay phút kết thúc một dàn "tá lả"
    Ký túc xá trưa hè hối hả
    Câu điện vô ta nấu nước sôi
    Mì tôm đây gói cuối cùng rồi
    Ta nhanh chóng bẻ đôi và cất giấu
    Bộ quần áo tỏa mùi phá lấu
    Mải học thì ta chiến đấu cả tuần
    Một ấm trà suông cũng có thể quây quần
    Một gói thuốc lá mùa xuân lại đến
    Ký túc xá, ôi nơi cập bến
    Bánh cuốn, cháo hành. cơm hến vô danh
    Không có tiền ta ăn thiếu đã đành
    Thấy cô bán ta còn dành trêu chọc
    Khi cúp điện thắp đèn cầy ta học
    Ánh sáng lung linh như ánh sao xa
    Ánh sáng bay bay trên cả mái nhà
    Và lấp lánh nơi chuồng gà hàng xóm
    Ký túc xá là nơi ta lập nhóm
    Tình đồng hương phường khóm bên nhau
    Dám quên mình vì một mớ rau
    Và xa vĩnh viễn vì không lau sàn
    Ôi những đêm thứ bảy trăng tà
    Cùng cất tiếng khàn khàn ta hát
    Các em nghe mà trái tim tan nát
    Các thầy nghe mà lòng man mác rưng rưng
    Ôi những chiều chủ nhật tưng bừng
    Quanh ti vi ta vui mừng cá độ
    Kìa Hồng Sơn dẫn bóng vào trung lộ
    Gẩy nhẹ lên rồi tung cú vôlê
    Dô - dô - dô ta sướng tê tê
    Nhai cơm cháy thấy hả hê sung sướng
    Làm sao quên quanh bàn cờ tướng
    Đứa nào thua phải nướng đít nồi
    Bôi quanh mồm đen hết thì thôi
    Còn sót lại làn môi nhoáng mỡ
    Những lúc thiếu tiền ta mượn đỡ
    Của anh em dăm bữa cơm chiều
    Ở thì nhiều ăn hết bao nhiêu
    Người tuổi trẻ thương yêu người tuổi trẻ
    Nhớ những lúc bà con vắng vẻ
    Ngó trước ngó sau ta nhè nhẹ bước ra
    Ném thật nhanh xuống dưới tầng nhà
    Một bịch lớn toàn là rác rưởi
    Đầu cá khô, bã chè, vỏ bưởi ...
    Da mèo mù, thứ trăm rưởi một con
    Quên sao ngày rửa mặt vào lon
    Vắt thật kỹ, chỗ nước còn hắt xuống
    Coi cuộc đời như ao rau muống
    Cười mấy em chạy cuống cà kê
    Nhớ làm sao những lúc hè kề
    Ta ôm gối nhớ về nồi ... khoai luộc
    Trằn trọc đêm thâu những mùi thân thuộc
    Cá, cơm, canh ôi phàm tục cuộc đời
    Hạnh phúc sinh viên cay đắng đầy vơi
    Bao kỷ niệm gửi về nơi ký túc
    Với ta đó là miền Tây Trúc
    Là hương thơm là vườn cúc ngát hương
    Ngày hôm nay ta đen, khỏe, to xương
    Bởi ký túc là thiên đường giá rẻ
    Có thể vào khi túi toàn tiền lẻ
    Nuôi lớn lên bao trai trẻ oai hùng
    Nhìn mấy ông áo bỏ trong thùng
    Ai mà hiểu đã sống cùng trong đó
    Nhìn mấy cô thơm lừng váy bó
    Ai biết rằng đã có những khi
    Ôm chặt nhau và khóc như ri
    Chỉ vì cúp nước xô thì chưa mua
    Ký túc xá là chua, cay, mặn
    Nơi thanh tao nhào nặn cuộc đời
    Đốt cháy lên những khao khát sáng ngời
    Chứa kỷ niệm tuyệt vời mãi mãi
    ***
    PS : bài thơ này hẳn được làm sau Tiger Cup 1998, còn cụ tỉ thì tớ chịu , ai bít thì nói dùm tớ để tớ đính chính nhé.
    Mình thấy vui khi biết rằng vẫn có những bạn tâm huyết với Box như Aki và các bạn khác nữa.Cám ơn.
  6. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    One day, when I was a freshman in high school,
    I saw a kid from my class was walking home from school.
    His name was Kyle.
    It looked like he was carrying all of his
    books.
    I thought to myself, "Why would anyone bring home all his books on a Friday?
    He must really be a nerd."
    I had quite a weekend planned (parties and a football game with my friends tomorrow afternoon), so I shrugged my shoulders and went on.
    As I was walking, I saw a bunch of kids running toward him.
    They ran at him, knocking all his books out of his arms and tripping him so he landed in the dirt.
    His glasses went flying, and I saw them land in the grass about ten feet from him.
    He looked up and I saw this terrible sadness in his eyes.
    My heart went out to him. So, I jogged over to him and as he crawled around looking for his glasses, and I saw a tear in his eye.
    As I handed him his glasses, I said, "Those guys are jerks.
    They really should get lives.
    " He looked at me and said, "Hey thanks!"
    There was a big smile on his face.
    It was one of those smiles that showed real gratitude.
    I helped him pick up his books, and asked him where he lived.
    As it turned out, he lived near me, so I asked him why I had never seen him before.
    He said he had gone to private school before now.
    I would have never hung out with a private school kid before.
    We talked all the way home, and I carried some of his books.
    He turned out to be a pretty cool kid.
    I asked him if he wanted to play a little football with my friends.
    He said yes.
    We hung out all weekend and the more I got to know Kyle, the more I liked him, and my friends thought the same of him.
    Monday morning came, and there was Kyle with the huge stack of books again.
    I stopped him and said, "Boy, you are gonna really build some serious muscles with this pile of books everyday!
    " He just laughed and handed me half the books.
    Over the next four years, Kyle and I became best friends.
    When we were seniors, we began to think
    about college.
    Kyle decided on Georgetown, and I
    was going to Duke.
    I knew that we would always be friends, that the miles would never be a problem.
    He was going to be a doctor, and I was going for business on a football scholarship.
    Kyle was valedictorian of our class.
    I teased him all the time about being a nerd.
    He had to prepare a speech for graduation.
    I was so glad it wasn''t me having to get up there and speak.
    Graduation day, I saw Kyle.
    He looked great.
    He was one of those guys that really found himself during high school.
    He filled out and actually looked good in glasses.
    He had more dates than I had and all the girls loved him.
    Boy, sometimes I was jealous.
    Today was one of those days.
    I could see that he was nervous about his speech.
    So, I smacked him on the back and said, "Hey, big guy, you''ll be great!"
    He looked at me with one of those looks (the really grateful one) and smiled.
    "Thanks," he said.
    As he started his speech, he cleared his throat, and began.
    "Graduation is a time to thank those who helped you make it through those tough years.
    Your parents, your teachers, your siblings, maybe a coach...but mostly your friends...
    I am here to tell all of you that being a
    friend to someone is the best gift you can give them.
    I am going to tell you a story."
    I just looked at my friend with disbelief as he told the story of the first day we met.
    He had planned to kill himself over the weekend.
    He talked of how he had cleaned out his locker so his Mom wouldn''t have to do it later and was carrying his stuff home.
    He looked hard at me and gave me a little smile.
    "Thankfully, I was saved.
    My friend saved me from doing the unspeakable."
    I heard the gasp go through the crowd as this handsome, popular boy told us all about his weakest moment.
    I saw his Mom and dad looking at me and smiling that same grateful smile.
    Not until that moment did I realize it''s depth.
    Never underestimate the power of your actions.
    With one small gesture you can change a person''s life.
    For better or for worse.
    God puts us all in each other''s lives to impact one another in some way.
    Look for God in others.
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Lòng nhân đạo, chuyện mùa đông và mùa hè.
    Một truyện kể nhiều lần:
    Con tàu giữa đại dương gặp bão sắp đắm, kẻ vô đạo trên tàu gào to:
    -Thượng Đế ơi, Ngài thật bất công sao phải để chúng con phải chết chỉ vì Ngài trừng phạt một vài kẻ xấu trên thuyền.
    Thượng Đế ở trên cao nghe được, liền cho một đàn kiến đến gần chỗ gã vô đạo.Một con kiến đốt gã, gã đau quá, tức tối dẫm chết cả đàn kiến.Thượng Đế hỏi gã:
    -Tại sao người dẫm chết cả đàn kiên trong khi chỉ có một con kiến đốt ngươi?
    -Bọn chúng chỉ là những con kiến, chúng không đáng sống thưa Ngài.
    -Hừ, vậy ư.Ngươi cho mình quyền phán xét lũ kiến thì ta cũng có thể phán xét người như vây.-Nói rồi Thượng Đế bỏ đi.
    Truyện này mình đọc hồi mùa đông, thế là minh quyết định sẽ không giết kiến, ruồi, muỗi và lũ côn trùng khác nữa.Tự thấy mình thật nhân đạo làm sao.Lạ thay, bọn ruồi muồi cũng ít hẳn, chúng không làm phiền mình nữa.Có lẽ vì mình là người nhân đạo.
    Mùa hè, không, chưa đến mùa hè, một đêm, chính là cái đêm hôm qua,sau khi tắt 10 cái ống đèn tuýp và thay bằng 1 cái bóng đèn ngủ, mình chợt phát hiện ra trong phòng mình xuất hiện 20 sinh thể bay xác định có tên gọi là ruồi.Phải, không phải 1,2 con ruồi mà là một đàn ruồi.Chúng nó vo ve quanh cái đèn ngủ của mình.Cái lũ hôi hám, mọi rợ và hèn kém ấy cũng thích ánh sáng hay sao.Chúng thật đáng ghét, và thực sự thì mình ghét ruồi nhất.Vớ lấy tờ báo, phải, cái ngữ báo chí rẻ tiền ấy chỉ đáng dùng làm cái việc này thôi.Vung tay lên nào, bộp, bộp.Thật tuyệt khi lũ ruồi giảm đi nhanh chóng.Lũ còn sống thì chỉ dám vo ve tít trên trần nhà.Cũng biết sợ cơ đấy.Không, mình không thể tha cho chúng nó được.Mình vùng dậy, quên luôn cơn buồn ngủ và cuốn sách cần đọc nốt để sáng mai thi.Đây rồi, quyển Gió Vĩnh Cửu này được đấy, tao sẽ ép xác chúng mày lên trần nhà.Chết hết đi, lũ ruồi muỗi.
    Phu````````.Vẫn còn 6 con.Mệt quá đi mất thôi.Tao tạm tha cho chúng mày đấy.
    "Trời ơi, mình làm gì thế này, mình là người nhân đạo cơ mà, sao mình lại tàn sát lũ ruồi thế này, độc ác quá."Xác lũ ruồi dính trên tường tởm quá đi mất.Không, dù căm ghét lũ ruồi, mình cũng sễ không giết chúng nữa.Mình sẽ luôn là nguời nhân đạo và khoan dung nhất.6 con ruồi kia, chúng mày cứ sống đi, tao không giết chúng mày đâu".
    "Mẹ ơi, mai mẹ cho nguời xịt thuốc vào phòng con nhé, trong đấy nhiều ruồi quá"
    "Mình sẽ không giết lũ ruồi muỗi nữa đâu.Mình là người nhân đạo"

    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/05/2004
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    haha,xin lỗi bạn Aki chứ nếu phòng bạn nhiều ruồi muỗi như thế thì chắc hẳn là..nó ở trong vườn.:) ý tớ là ở trong nhà mà nhiều ruồi thế á, tớ nghĩ là chắc nó hơi bị ẩm ướt..và ...
    -----------------------------------------------------------
    Nói đến chuyện thường ngày lại chợt giật mình nghĩ đến cái cảnh những người sống tốt với bạn bè vô cùng, tốt một cách vô lối để rồi sống trong gia đình lại trở thành một kẻ ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi có một cô em gái, tính tình cực kỳ hay, đối xử tốt với bạn bè và có thể nói là tuyệt vời khi làm một người bạn tốt.Bạn bè nó tốt với nó vô cùng,mà tôi thì luôn sống theo quan niệm Chẳng ai cho không ai cái gì.Nó phải tốt với bạn bè thì bạn bè nó mới sống tốt được với nó. Chỉ có điều sống trong nhà ,nó là một con bé bướng bỉnh, đôi khi trở nên láo lếu khó bảo ...Nó ở bừa bộn và mê truyện tranh đến mức nó bảo: Truyện tranh là cuộc đời của nó. Tôi chẳng chấp,nó là trẻ con,ngày xưa mình cũng mê mẩn BSB đến cái gì cũng BSB.Cả lũ bạn bè rủ nhau ra hàng bạc đánh nhẫn BSB, vòng đeo cổ, vòng đeo tay đều BSB....Giờ thì nó thay cái sở thích ngày xưa tôi cũng có bằng Truyện tranh Nhật Bản, chỉ thế thôi...
    Nhưng sở thích là một chuyện, còn thích đến mê mẩn, suốt ngày chỉ biết có truyện và sống trong gia đình như người ăn nhờ ở đậu thì thật là bực mình...
    Tôi không biết nói gì nhiều vào lúc này, chỉ biết nói là hi vọng con em tôi một ngày sẽ bớt ích kỷ đi, trẻ con bây giờ thường ích kỷ hơn ngày xưa, cũng như là có thể rất tốt với bạn bè xã hội nhưng đối với gia đình thì chẳng có trách nhiệm nào cả, nhiều khi những cái tốt và giúp đỡ bạn bè, về nhà bị thui chột đi đâu hết... Nhiều khi bực mình cả những đứa giúp việc lớp, vơ về nhà, để rồi lại đi chơi, để việc đó cho mẹ phải làm...thật chẳng hay chút nào...
    Thường thì ở cái tuổi cấp 2,3 đối với trẻcon thì gia đình là cái chẳng có nghĩa lý mấy, đối với chúng không gì cao quý và thiêng liêng bằng tình bạn.. Các các chị như chúng ta, đến tuổi này rồi, hầu như con gái thì còn bắt đầu cảm thấy với mình :gia đình là quan trọng nhất, còn các anh con trai thì vẫn chỉ bạn bè và hình như ít nghĩ cho ba,cho mẹ....Sống luôn chỉ đòi hỏi người trong gia đình phải như thế này ,như thế khác với mình nhưng lại ko xemlại là mình đã giúp gì được cho gia đình chưa..
    Có bạn nào thấy là mình sẵn sàng bỏ một buổi cơm tối với gia đình đã hẹn từ lâu để lang thang cùng cô bạn thân hoặc anh bạn thân ko?Chắc chắn chúng ta sẽ thế rồi,vì ăn cơm nhà ngày nào cũng ăn,còn đi ăn với bạn thì mấy khi( cái này tớ nói với những người đang ở cạnh gia đình, ko bàn đến những ai du học).
    Câu kết cho một bài không có nội dung cụ thể này là: Chúng ta hãy sống tốt với gia đình và có trách nhiệm với gia đình của chúng ta...
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng của những ngày tháng 9 một năm đã xa... Thức dậy vào một ngày mới và ngỡ ngàng nghe tiếng mẹ:
    - Cô tân sinh viên còn định ngủ nướng tới bao giờ? Dậy mà lên trường đi chứ!
    Lòng lâng lâng như trong "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, những ngả phố phường quen bao ngày qua giờ bỡ ngỡ đón chân bạn. Bạn như muốn hét lên khoe với tất cả mọi người : "Tôi đã là sinh viên!"
    Một ngày của năm 2002, em hỏi:
    - Lứa sinh viên của chị suy nghĩ gì về cuộc sống?
    Câu hỏi động chạm tới cái phạm trù quá rộng lớn, rườm rà khiến bạn nhăn trán:
    - Em không thấy thời gian trôi nhanh lắm sao?
    Bạn thì đang phải chạy đua với chính mình.
    - Nhưng chị ơi, nếu chỉ dành ra một phút để nói về cuộc sống này?
    1 phút ư? 60 giây. 60 giây của ngày xưa cho bạn trôi về với cái bỡ ngỡ hồi hộp của lần đầu tiên tới giảng đường. 60 giây của những bài giảng đã ươm mầm trong hồn bạn bao ước mơ, hoài bão. 60 giây những phút vui vẻ vô tư trong thế giới tình thân đầy ắp những gương mặt bạn bè người thương.
    - Nhưng nếu cuộc sống chỉ có thế thôi thì đơn điệu quá hả chị?
    - Này em ...
    Bạn bỗng quên mất cái giới hạn 60 giây tự bao giờ. Biết nói sao cho em hiểu hết tâm tư của lứa tuổi bạn ngày ấy, những ngày khi cuộc sống xã hội xung quanh đang chuyển mình thay đổi, tuy không với tốc độ chóng mặt nhưng cũng đủ để làm e dè những bước chân đang dò dẫm vào đời. Bạn hoang mang, bạn nghi ngờ, bạn muốn một sự đón tiếp êm thấm thay vì những biến động, thách thức.
    Em đừng vội nói lứa tuổi ngày ấy thiếu bản lĩnh. Tuổi trẻ lúc nào cũng nhiệt tình, cùng với cái khát tri thức do những ngày thiếu thốn khó khăn để lại, bạn hăm hở lao vào công cuộc "nghinh tân". Bạn say sưa ngụp lặn trong cái bể kiến thức và kinh nghiệm vừa được khai phá. Rồi bạn kỳ vọng.
    Rất nhiều trong số những kỳ vọng ấy bạn đã đạt tới, thế hệ bạn tự hào rất nhiều về những gương mặt tài năng.
    Hình như có chút gì băn khoăn trên khuôn mặt? Bạn bỗng nhớ về một lần chứng kiến cô bạn bưng bê dọn dẹp trong quán ăn, một lần gặp cậu bạn dang tay chặn xe khách đi đường chào mời. Bạn nhớ về những vấp ngã, những sai lầm. Bạn đã quay đi, đã trốn chạy không dám đối diện với thực tại khó khăn, hoặc nếu có thì lúng túng ngượng ngập. Bạn không đủ tự tin, không đủ dũng cảm. Bạn vẫn chưa đủ vị tha và rộng lượng với những mặt trái của cuộc sống.
    Và ngày này của năm 2002, bạn đã suýt đánh mất đi những 60 giây đáng nhớ ấy chỉ vì chút tính toán so đo về thời gian. Cuộc sống đã trở thành một bảng thời gian biểu kín đặc những ô lằng nhằng chồng chéo nào kết hợp, nào toan tính. Bạn dửng dưng, lạnh lùng. Bạn quá tin vào sự trưởng thành để bao biện cho sự mất đi của những rung động tâm hồn. Bạn tệ đến thế sao?

Chia sẻ trang này