1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tặng bạn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tặng bạn

    Tặng một người bạn trong box Thủy Lợi

    Chút suy tư trong ngày

    Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay xở được.
    Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.
    Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong. Ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay".
    Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Có một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi.
    Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.
    Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra". Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.



    (copy)
    MUPMIP

    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 15/06/2003
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    For me:
    Ngụ ngôn về Tình Yêu
    Ngày xửa ngày xưa có 1 hòn đảo, nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống . Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu .
    Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng. Khi Hòn Đảo sắp chìm Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
    Sự Giàu có đang đi qua Tình Yêu trên 1 chiếc thuyền rất lớn, Tình Yêu nói :
    - "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không ?"
    Sự Giàu Có trả lời :
    - "Không, tôi không thể, trong thuyền có rất nhiều vàng bạc, ở đây ko có chỗ cho anh đâu".
    Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con tàu rất đẹp :
    - "Phù Hoa, hãy giúp tôi".
    --"Tôi không thể giúp anh Tình Yêu ạ, anh quá ẩm ướt và có thể sẽ làm hỏng tàu của tôi". Phù Hoa trả lời.
    Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi :
    - "Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu"
    - "Ôi Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở 1 mình".
    Bỗng nhiên, có 1 tiếng gọi :
    - "Lại đây Tình Yêu, ta sẽ đưa cháu đi". Đó là 1 người lớn tuổi.
    Quá vui mừng và sung sướng, Tình Yêu quên cả hỏi xem họ đang đi đâu. Khi đến 1 vùng đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình. Tình Yêu hỏi Tri Thức, 1 người đứng tuổi khác :
    - "Ai đã vừa giúp cháu vậy ?"
    - "Đó là thời gian". Tri Thức trả lời .
    - "Thời Gian ư ? Tại sao Thời Gian lại giúp cháu".
    Tri thức mỉm cười khôn ngoan và nói :
    - "Bởi lẽ chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu".
    (copy)
    MUPMIP
  3. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép Ka-mupmip cho mình gửi ké một bài
    Tật của sinh viên
    Bây giờ nhiều bạn hay nói: ?oMình muốn đi du học, muốn học với công nghệ cao?. Rồi chê: ?oĐại học ở Việt Nam chán phèo, chậm chạp không sáng tạo được?? Nhưng nghĩ đến cùng, một phần trách nhiệm cho những điều đang phê phán ấy lại thuộc về chính sinh viên chúng ta.
    Ối dào, ai cũng lề mề thế, mình cần gì phải nhanh?
    Làm sao có thể làm chủ công nghệ cao khi những người chủ lại mang một tác phong lề mề, đôi lúc vô tổ chức (làm mọi người nghĩ đại học hay là lớp 13?) đến mức có quyền đến lớp trễ cả tiếng đồng hồ mà chẳng cần một lý do nào cả. Thầy cô lại trở thành người chịu đựng khi đến giảng đường đúng 6g45 và giảng bài cho? loe ngoe vài sinh viên!
    Cả với chuyện vui chơi mà chính chúng ta cũng lề mề nốt. Thử hỏi có bao nhiêu trường tổ chức văn nghệ, dã ngoại? bắt đầu đúng giờ? Ai cũng thầm nghĩ ?oÔi dào, chúng nó nói vậy chứ cả tiếng sau chưa chắc?. Ai trong chúng ta không ?ochiến đấu? ròng rã 12 năm ròng để lọt vào cửa đại học, mà sao đến trường lại? ngủ, nghe nhạc, thậm chí vào thư viện để tự nghiên cứu thì đọc truyện tranh, cười đùa rả rích làm ảnh hưởng đến người khác!
    Nhưng buồn nhất là sức ì không dám sáng tạo của sinh viên. Nhiều giờ giảng, giảng viên đặt câu hỏi, gợi ý tới lui mà vẫn không có cánh tay nào giơ lên. Còn một số ít nữa mỗi lần nhận đề tài về, thay vì mày mò để có kỹ năng nghiên cứu thì bỏ tiền ra? thuê ngay một đàn anh làm hộ rồi đem nộp.
    Sinh viên muốn học trong một môi trường hiện đại lẽ nào thụ động và tự ti như thế, kiềm hãm sự năng động của mình khi không tự tạo ra một không khí cạnh tranh, làm việc nhóm để cùng giỏi hơn?
    Đòi hỏi lãnh đạo, Nhà nước phải rót kinh phí đầu tư, tu bổ, hiện đại hoá các trường đại học, thì chính chúng ta cũng phải nỗ lực để xứng đáng làm chủ sự đầu tư đó. Nên loại bỏ những ?ocăn bệnh già trước tuổi? như lề mề, vô tổ chức để giữ lại bản sắc sinh viên chúng mình luôn thông minh, ham học hỏi và trung thực.
    (Tuổi trẻ)
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hai sự lựa chọn.
    Jerry lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ và luôn nói nhữg điều tích cực. Khi có ai hỏi cậu ta thế nào, cậu ta luôn đáp: "Nếu may mắn hơn, thì tôi hẳn phải là sinh đôi!".
    Kiểu cách của cậu ta luôn làm tôi tò mò, nên một ngày tôi hỏi Jerry:
    - Tớ không thể hiểu nổi. Làm sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
    - Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ tự nói với mình- Jerry kể- Tớ nói là tớ có hai lựa chọn: tâm trạng tốt hoặc xấu. Tớ luôn chọn tâm trạng tốt. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tớ lại có hai lựa chọn: là nạn nhân hoặc là người học được kinh nghiệm từ việc đó. Tớ chọn cách học hỏi. Mỗi khi có ai than thở, tớ có hai cách lựa chọn: chấp nhận nghe lời than thở hoặc chỉ ra những điểm tốt để người đó không than thở nữa, và tớ chọn cách thứ hai.
    Tôi cố gắng làm theo những gì Jerry nói, nhưng không dễ. Chúng tôi mất liên lạc sau khi ra trường.
    Vài năm sau, tôi nghe nói Jerry gặp chuyện. Cậu ấy trực ở tiệm ăn và quên không đóng cửa sau. Hai tên cướp đã bắn cậu ta. Jerry được đưa vào bệnh viện. Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật và hàng tuần nằm trên giường bệnh, cậu ra viện với một phần viên đạn vẫn còn trong cơ thể.
    Tôi tìm thăm Jerry. Khi tôi hỏi cậu ta ra sao, cậu ta vẫn cười:
    - Nếu may mắn hơn, tớ đã là sinh đôi! Có muốn xem sẹo của tớ không?
    Tôi sợ không dám nhìn, nhưng muốn nghe kể về tai nạn của cậu ta. Jerry vui vẻ nhắc lại:
    - Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là "Ô, lần sau mình không được quên khoá cửa sau". Rồi khi tớ nằm bị thương trên sàn nhà, tớ nghĩ "mình có hai lựa chọn sống hoặc chết", và tớ chọn sống. Các bác sĩ thật tốt. Họ cứ luôn miệng bảo tớ sẽ không sao. Nhưng khi họ đẩy tớ vào phòng mổ, tớ nhìn thấy trên mặt họ có vẻ như là "Chẳng sống được đâu". Tớ rất sợ nên nghĩ mình chắc chắn phải hành động.
    - Hành động gì?- Tôi hỏi.
    -Cậu biết không, có một cô y tá cứ quát tớ: "Có bị dị ứng với cái gì không?". Tớ cố hết sức đáp: "Có". Các bác sĩ và y tá có vẻ ngạc nhiên, dừng lại chờ tớ nói tiếp. Tớ lại nén đau kêu lên: "Dị ứng với đạn". Họ cười ồ. Rồi tớ bảo: "Tôi muốn sống. Hãyphẫu thuật cho tôi và coi tôi là người sống, đừng nghĩ là tôi sẽ chết".
    Jerry qua khỏi một cách dễ dàng, nhờ vào những bác sĩ tài năng nhưng cũng nhờ vào thái độ hết sức tích cực của cậu.
    Nói cho cùng, thái độ của con người với cuộc sống là điều hết sức quan trọng.
    Đại Ca
  5. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh cuộc đời Ngày kia, nhà tỷ phú nọ mang cậu con trai duy nhất về nơi thôn dã với ý định để cho con tìm hiểu và so sánh với cuộc sống nghèo nàn của người dân quệ Hai cha con sống hai ngày tại một làng xóm xa xôi nơi mà người ta cho là có đời sống khó khăn. Sau khi trở về nhà, người cha hỏi người con:
    - '' Con thấy cuộc đi chơi ra sao?''
    - '' Cuộc đi thích thú lắm'' người con trả lời.
    - '' Con có thấy cuộc sống của người dân quê không?''
    - '' Dạ, có''
    - '' Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ?''
    - '' Con nhận thấy chúng ta chỉ có mỗi một con chó, mà họ thì có tới bốn con. Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có cả một nhánh sông chảy mút mùa. Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn mà họ thì không cần đến vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm. Tại chỗ ngồi chơi trước nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước mà thôi, còn họ có thể ngồi nhìn xuốt tới tận chân trời. Chúng ta chỉ có một khoảng đất để sống quanh quẩn ở đó, còn họ có cả một khoảng đồng ruộng thẳng cánh cò baỵ Chúng ta phải có người ở để giúp việc chúng ta, còn họ thì không cần, họ tự lo lẫn cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền đi mua đồ ăn, còn họ trồng lấy và tự túc về thực phẩm. Nhà chúng ta phải có tường bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần vì họ có những bạn tốt để đùm bọc lẫn nhau.''
    Trước những lý luận của người con trai, người cha đã không nói nên lời.
    Người con nói tiếp : '' Con cám ơn cha đã mang con đi du hành để tỏ bầy cho con thấy chúng ta đang có một cuộc nghèo nàn như thế nào!''
    * * *
    Ở đời, chúng ta thường quên đi những gì chúng ta đã có và đang có, mà chỉ nghĩ tới những gì chúng ta không có và chưa có.
    Những vật không đáng giá của người này chính là những vật mong uớc của người kiạ Đời là như vậy!
    Hạnh phúc sẽ đến, nếu chúng ta biết ghi nhận những an lạc tràn trề chúng ta đang có, thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm.
    Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là những đồng bào, bạn bè, thân quyến đang có chung quanh ta.
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn, cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại réo, cô có cả m giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
    MUPMIP
  7. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói không thể
    Tác giả: - không biết -
    Thật khó mà có thể mà diễn tả được cái mốc trong cuộc đời tôi khi mà tôi khao khát được trở thành một giáo viên hơn bao giờ hết . Lúc còn nhỏ , tôi hay chơi trò dạy học với người em họ và những người bản của tôi với ước mơ sau này sẽ là một giáo viên. Nhưng tôi không nhận ra được rằng ước mơ của tôi hồi còn nhỏ muốn thực hiện được rất khó và phải tốn nhiều tiền . Tôi xuất thân từ tầng lớp trung lưu , và điều này chính là cái khó của tôi . Ước mơ được học trường đại học Coneticut trở nên xa vời , nhưng tôi đã không ngồi yên chờ đợi sự sắp đặt của số phận
    Khi tôi bắt đầu học lớp 12 , tôi đã nộp đơn vào các trường đại học và cao đẳng , nhưng trong thâm tâm tôi thì trường đại học Coneticut vẫn là số một . Nhưng có một bức rào lớn giữa tôi và giấc mơ của tôi - đó là thiếu hụt về nguồn tài chính
    Lúc đầu , tôi đã từ bỏ giấc mơ đó. Tôi nghĩ , ai sẽ cho tôi - một nữ sinh trung học - một số tiền lớn để học đại học ? Tôi không phải là người giỏi nhất trong lớp tôi ; nhưng con tim đã mách bảo rằng tôi đang đi đúng hướng và tôi phải cố gắng chứng minh điều đó . Tôi biết rằng học bổng chỉ dành cho những người thật sự thông minh ( đó là điều tôi nghĩ ) . Tôi đã nộp đơn xin hầu hết cá loại học bổng mà tôi có thể thi . Và rồi đồng thời người tư vấn hướng dẫn tôi nộp đơn xin trợ cấp từ hệ thống hỗ trọ tài chính của trường
    Sau kì nghỉ lễ , các bạn tôi đều nhận được giấy chấp nhận (đơn xin nhập học mà chúng tôi nộp hồi đầu lớp 12) từ càc trường cao đẳng , đại học , tôi cũng háo hức chờ đợi thơ trả lời của mình . Cuối cùng thì cũng có một lá thơ từ trường đại học Coneticut gửi đến. Một cảm giác sợ hãi và một niềm vui tràn ngập trong tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi mở phong thư ra với bàn tay hoi run; TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ ! Tôi đã đuợc trường Conetticut chấp nhận đơn nhập học của mình! Tôi khóc một lúc, vừa cảm thấy vui vừa sợ. Tôi đã học rất chăm chỉ để có thể được chấp nhận; Nếu tôi bị từ chối chỉ vì vấn đề tài chánh của tôi thi...?
    Tôi đang có một công việc để làm , nhưng rõ ràng nó không đủ để tôi trả tiền học phí. Tôi là người đầu tiên tron gia đình được một trường ĐH chấp nhận học; và tôi biết cha mẹ tôi tự hào về tôi như thế nào , nhưng điều đó là không thể đối vớii cha mẹ tôi về vấn đề học phí. Tuy nhiên, cha mẹ tôi là người có hoài bão , và họ đã dạy tôi đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình , bất chấp những trở lực mà tôi gặp phải , và đừng bao giờ đánh mất những gì mà mình thật sự muốn có được trong cuộc sống. Cha mẹ tôi đã đúng, và tôi tiếp tục tin tưởng vào cả bản thân tôi và ước mơ của tôi
    Vài tháng sau, tôi nghe có tin tức từ văn phòng hỗ trợ tài chính . Tôi cho là chắc mình không đủ tiêu chuẫn để đươc hỗ trợ, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Cuối cùng có một lá thư đến . Tôi mở ra một cách vui mừng nhưng đó chỉ là một lá thư báo, trong thư yêu cầu gửi thêm một số thông tin của tôi để tiến hành việc xét đơn . Điều này cứ xãy ra lặp đi lặp lại , và hy vọng của tôi dường như đã khép lại. Cuối cùng, một phong thư to lớn được gửi cho tôi. Tôi biết, đây là thư xác định tôi có hay không được học ĐH. tôi mở bao thư ra và thật khó hiểu về những giấy tờ trong đó có nghĩa gì?
    Vài ngày sau, tôi mang đống giấy tờ đó tới trường và hỏi người tư vấn xem qua nhưng giấy tờ đó. Ông ta nhìn tôi với một nụ cười thật to trên gương mặt ông ta và nói với tôi rằng tôi không những được hệ thống hỗ trợ tài chánh của trường giúp đỡ về các chi phí mà tôi còn đạt được 2 học bỗng mà tôi đã từng tham gia. Thoạt đầu, tôi thật sự là hơi bị sốc, và rồi tôi đã khóc. Tôi đã biến ước mơ thành sự thật.
    Bây giờ tôi đã là sinh viên năm một trường ĐH Coneticut. Với sự bắt đầu của một thiên niên kỉ mới , ước mơ của tôi đã thành hiện thực.Tôi sẽ trở thành một giáo viên.
    Tôi sống bởi câu nói: "Trên bầu trời có vô số những vì sao, nếu muốn là một trong những vì sao đó bạn cần có ước mơ và sự nỗ lực của bản thân".
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
    Mượn cái nick ủa em nhé,Em yêu .
     
     
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Điều giàu có nhất ta có
    Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua.
    Chúng ta được sinh ra với đôi tai-một bên trái và một bên phải-để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình, để phân biệt đúng sai.
    Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác.
    Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng.
    Nhưng chúng ta chỉ sinh ra với một cái miệng-vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đau lòng hay giết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói: nói ít, nhìn thấy và lắng nghe nhiều. Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong ***g ngực, nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu vô điều kiện.


    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Lý trí ​
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?"
    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
    Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
    Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
    Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
    Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
    Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
    Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này